Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#69

Chuyến bay lần nữa khởi hành, không còn cảnh rộn ràng như những ngày đầu khi hàng loạt đội tuyển nườm nượp ra vào sân bay, lần này đến Thành Đô chỉ còn duy nhất hai đội, dù hai bên có là anh em thân thiết, hay là có tình cảm gì đi chăng nữa

Thì kẻ chiến thắng cuối cùng, cũng chỉ có một !

Gia đình người thân của Wangho đều đến, kể cả mấy đứa nhỏ khác đội sau khi xem anh mình giành chiến thắng ở vòng bán kết liền lập tức mua ngay vé chung kết

Khổ nổi Cam con đông quá, phải tranh sứt đầu mẻ trán mới có được

"Không phải nói fan thuê sao!! Rồi cái chữ SOLD OUT đỏ chói, được in đậm trên web đó là như thế nào!?"

May là nhà mẹ đã ra lightstick và linh vật ngay sau khi HLE vô địch LCK, chứ không dô sân nhìn nhà người ta vẫy vẫy với có con nhà

Nhìn mà ham!

Sau khi thu thập đủ số vé, mọi người kéo nhau bay tới Thành Đô trước các đội tuyển một ngày, phần là có thời gian dạo chơi, phần muốn đón đứa con trai bé bỏng nhà mình

Không thể đi cùng toàn bộ quá trình ở CKTG, nhưng họ sẽ đi cùng em ở chặng đường cuối này

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa sân bay Shuangliu, Wangho lập tức nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên giữa đám đông:

"Wangho à!"

Em quay đầu theo phản xạ, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của mẹ đang giơ tay vẫy lightstick không biết ở đâu ra, còn ba thì đứng cạnh xách túi cho bà, nhìn em nở nụ cười hiền hậu

Khoảnh khắc ấy khiến Wangho thoáng sững lại, ngực như bị ai đó bóp chặt, vừa ấm áp vừa cay cay nơi sống mũi.

Mấy ngày qua, em đã trải qua quá nhiều giây phút mệt mỏi và kiệt sức, nhưng chỉ cần thấy những gương mặt thân thuộc này, thì mọi áp lực dường như đều biến mất

Bước chân không kiềm được mà mỗi lúc càng nhanh, Wangho cứ thể bỏ lại tụi nhỏ mà lao vào vòng tay ấm áp của mẹ. Cũng may vali luôn nằm trong tay Geonwoo, nếu không chắc nó cũng bị bỏ lại bơ vơ phía sau rồi

Mẹ Han ôm chặt lấy em, bàn tay run run vỗ nhè nhẹ lên lưng con trai, giọng nghèn nghẹn:

"Bên đó thế nào hả con?"

"Ổn ạ, tụi nhỏ chăm con rất tốt" Wangho khẽ cười, hơi ấm từ vòng tay ấy khiến những ngày dài căng thẳng, mệt mỏi như tan vào hư không

"Mẹ đừng lo, con mẹ vẫn còn khoẻ chán"

"Thằng quỷ nhỏ này, đúng thật là..." bà bật cười, đánh yêu một cái lên lưng con trai

Ba đứng bên cạnh mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ vai con trai như truyền thêm sức mạnh

"Con làm tốt lắm!"

Mấy đứa nhỏ khác đang nói chuyện với đám Dohyeon không biết từ lúc nào. Nói một hồi mới biết tất cả cùng chung một khách sạn, đây hoàn toàn là sự trùng hợp

Sau khi đoàn tụ ở sân bay, mọi người cùng HLE di chuyển về khách sạn mà ban tổ chức đã sắp xếp

Dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng khoảnh khắc được chen chúc trên chiếc xe bus chở cả đội cùng gia đình khiến Wangho có cảm giác như một đứa trẻ đang đi du lịch cùng đại gia đình của mình vậy.

Em ngồi cạnh mẹ, tay nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc quen thuộc, đôi mắt cứ vô thức nhìn ra đường phố Thành Đô nhộn nhịp qua ô cửa kính, lòng hiếm khi nhẹ nhàng

Khách sạn 5 sao mà ban tổ chức chuẩn bị nằm ngay trung tâm Thành Đô, từ cửa sổ tầng cao có thể nhìn thấy ánh đèn lung linh của thành phố và một phần sân vận động sẽ tổ chức chung kết

Vừa vào phòng, mẹ Han đã loay hoay sắp xếp hành lý và lấy thuốc bổ ra cho con trai

"Đêm nay phải ngủ sớm nghe chưa? Mai còn tổng duyệt và phỏng vấn nữa đó"

"Vâng, con biết rồi mà"  Wangho ngoan ngoãn trả lời, nhưng khóe miệng lại lén cong lên khi nghe tiếng cười đùa từ phòng kế bên, nơi mấy đứa nhỏ đang tranh nhau xem ai sẽ ngủ giường lớn

Bữa tối hôm đó, cả đội cùng gia đình Wangho tụ tập trong phòng lớn mà khách sạn dành riêng cho HLE. Bàn ăn được dọn đầy đủ món Trung Hoa và một vài món Hàn để hợp khẩu vị tuyển thủ

Không khí ấm áp và gần gũi đến mức Jongin ngồi tựa lưng vào ghế mà bật cười:

"Cảm giác cứ như tiệc đoàn viên năm mới ấy nhỉ"

Mọi người cùng cười đùa, tiếng chén đũa chạm nhau lách cách, xen lẫn tiếng kể chuyện rôm rả về những khoảnh thi đấu hay sau hậu trường

Wooje ngồi im nghe một lúc thì bất giác nói:

"Hyung...! Chung kết bọn mình sẽ thắng, em chắc chắn như vậy"

Cả bàn ăn bỗng im lặng trong vài giây, rồi cả Geonwoo, Hwanjoong và Dohyeon đều đồng loạt gật đầu.

Wangho nhìn từng gương mặt trẻ trung có vài phần ngây ngô của tuổi trẻ, mang trong mình đầy nhiệt huyết, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào xen lẫn chua xót

Em nở một nụ cười dịu dàng, nói rõ ràng từng chữ một với những đứa em của mình

" Ừ! Chúng ta nhất định sẽ thắng"

" HLE! "

"FIGHTING!!!"

__________

Chỉ còn ngày mai nữa thôi Chung kết sẽ bắt đầu, đó lúc họ cho cả thế giới thấy HLE mạnh thế nào.

Trận Chung kết CKTG 2025 sẽ diễn ra tại Nhà Thi Đấu Đa Năng Công Viên Thể Thao Đông An Hồ (Dong'an Lake Sports Park Multifunctional Gymnasium) 

Đây là một trong những sân vận động hiện đại bậc nhất khu vực phía Tây Trung Quốc, với sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi

Trước ngày diễn ra HLE và T1 đến tổng duyệt, hướng dẫn cho Lễ Khai Mạc CKTG 2025, họ ngắm nhìn VCR được chiếu trên màn hình lớn, từ những ngày đầu bắt đầu đến bây giờ. Là những giọt mồ hôi đổ xuống, là những giọt nước mắt rơi, là những ước mơ mãi không thành, ngậm ngùi quay đi trong tiếc nuối

Wooje đứng lặng giữa sàn đấu rộng lớn, mắt dán vào màn hình LED khổng lồ. VCR đang chiếu cảnh T1 nâng cúp CKTG, hình ảnh cậu và những người anh em từng sát cánh bên nhau, nụ cười hạnh phúc khi chiến thắng, rồi những giọt nước mắt khi thất bại.

Âm nhạc nền chậm rãi, da diết, từng giai điệu như khơi dậy ký ức mà Wooje cứ nghĩ mình đã chôn sâu

Những ngày luyện tập quên ăn quên ngủ

Những lần mồ hôi nhỏ xuống sàn đấu

Những ước mơ từng tưởng sẽ cùng nhau nắm chặt...

Cậu khẽ cúi đầu, đôi mắt hơi đỏ lên, cậu nghĩ 'Nói không buồn là nói dối...nhưng có những thứ sẽ chẳng quay lại được nữa'

Phía sau Wangho bước lại gần em út, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Wooje

"Nhớ à?" giọng em trầm thấp nhưng dịu dàng, có sự lo lắng đâu đó trong câu nói.

Bởi em sợ đứa nhỏ này lại nhớ đến khoảng thời gian khủng hoảng đó, dù đã được giải oan, dù bên kia đã lên tiếng xin lỗi, nhưng những gì Wooje phải chịu vẫn còn đó, những vết thương tinh thần của cậu và cả gia đình cậu sẽ không thể nào nguôi ngoai

Wooje cười gượng, hít một hơi thật sâu: "Vâng, em chỉ không nghĩ sẽ có ngày đứng đây, nhưng không còn là cùng họ nữa"

"Quá khứ sẽ đẹp nếu chúng ta nhớ về những kỷ niệm đáng nhớ, không đi cùng nhau trên sân đấu thì chúng ta đi cùng nhau ở ngoài đời, họ mãi là các anh của em và em mãi là đứa em nhỏ của họ. Wooje à, kết thúc câu chuyện ở quá khứ và viết tiếp câu chuyện tương lai của mình, hiện tại và tương lai em có các anh, có gia đình ZOFGK, có gia đình ZPZVD và HLE sẽ mãi là nhà của em

Tương lai anh không biết em đi đâu, quyết định em như thế nào, anh chỉ muốn em nhớ một điều, rằng sẽ luôn có gia đình chờ em trở về và họ sẽ luôn ủng hộ những quyết định của em"

Wangho mỉm cười, bóp nhẹ vai cậu, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn thẳng vào ánh mắt phủ một tầng hơi nước của cậu em

"Và ngày mai, viết tiếp cậu chuyện của em" và kết thúc câu chuyện của anh

Wooje nhìn Wangho rồi nhìn sang các đồng đội cũ và cả hiện tại đang cười đùa ở phía xa kia, rồi nhìn lên khán đài trống trải sẽ sớm kín khán giả vào ngày mai. Cậu chậm rãi gật đầu, trong mắt ánh lên sự kiên định

Ngày mai, chỉ có một nhà vô địch

Và lần này, cậu sẽ chiến đấu vì HLE

---

Sau khi tổng duyệt và phỏng vấn kiêm luôn quay vlog cho nhà mẹ, thì 10 con người kéo nhau đi lượn chợ đêm ở cách đó không xa. Quản lý phải dặn đi dặn lại không đi xa, về đúng giờ và nhất là Wangho, nếu thấy có gì không ổn phải gọi mọi người, xong hết rồi mới chịu cho đi

Mấy anh em ở khách sạn biết được liền đòi theo, cũng may từ khách sạn qua đây không quá xa nên mọi người cùng nhau đứng đợi mấy người bên kia qua. 

Người yếu nên Wangho xin phép ngồi xuống bậc thềm được duỗi thẳng chân đang nhức mỏi của mình. Đang xoa xoa bắp chân thì có bóng người bên cạnh ngồi xuống, em liếc mắt qua nhìn, đâu ai xa lạ máu set nè

"Sao đấy cún nhỏ?"

Cặp mắt tròn tròn long lanh như cún con nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên chân của em

Cậu nhỏ có hơi bối rối, lí nhí nói: "A-anh đau chân ạ, e-em xoa bóp cho anh nhé, ba này em giỏi lắm, ở nhà em làm cho Sanghyeok hyung quài à"

Em có hơi bất ngờ với lời đề nghị bất chợt của cậu em nhà bên, có hơi ngại định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Minseok làm lời sắp thốt ra nơi đầu lưỡi phải nuốt vào

"Vậy cũng được"

Có được sự đồng ý, Minseok liền hí hửng ngồi sát lại, cẩn thận nâng chân Wangho lên rồi bắt đầu xoa bóp từng chút một.

Động tác của cậu vừa nhẹ nhàng vừa tỉ mỉ, bàn tay hơi lạnh nhưng lại rất cẩn thận. Wangho thoáng nhíu mày khi Minseok chạm vào chỗ cơ cứng nhất, nhưng cảm giác đau chỉ thoáng qua, sau đó là sự dễ chịu lan khắp bắp chân.

"Thế nào ạ, thoải mái không hyung?" Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực chờ câu trả lời.

"Thoải mái lắm, cảm ơn em nhé" Wangho cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu em

Hai anh em trò chuyện một hồi thì đám người kia cũng tới, cả một đám người cứ thế ùa vào chợ đêm

Những dãy hàng quán sát nhau, ánh đèn vàng hắt xuống tạo thành một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp. Mùi xiên nướng, đậu phụ cay, kẹo hồ lô và trà sữa hòa vào nhau

Tụi nhỏ cứ thế kéo nhau đến hết gian này đến gian khác, mấy ông anh già rồi mà cũng ham hố không kém, nhưng ghé khu vực vui chơi là nhiều

Wangho vừa thong thả đi vừa nhai một miếng trái cây mát lạnh từ dĩa của con hổ giấy họ Moon. Vì Wangho trước đã kén ăn nên khi bệnh rồi lại càng kén hơn, nên mọi người quyết định khi mua đồ ăn đều sẽ tìm em đút một miếng, cứ thế từ từ hết người này đến người khác liền đút no Wangho 

Sanghyeok đi bên cạnh, tay xách một túi đồ ăn, thỉnh thoảng lại quay sang nhắc: "Đừng ăn nhiều quá, mai còn thi đấu đấy"

"Vâng, em biết rồi mà." Wangho cười, gật đầu ngoan ngoãn, dù ánh mắt vẫn lấp lánh khi nhìn thấy gian hàng kẹo hồ lô phía xa.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, không khí nhẹ nhàng đến lạ. Thỉnh thoảng thấy mấy đứa nhỏ chạy ngang qua, trên tay ôm đủ loại xiên nướng và đồ ăn vặt

Khu phía dưới là nơi bán đồ lưu niệm, những gian hàng lưu niệm được trang trí lung linh, ánh đèn hắt lên từng món đồ nhỏ xinh. Chỗ này bớt ồn ào hơn hẳn khu ẩm thực, chỉ còn tiếng nhạc du dương từ vài quán cà phê ven đường và tiếng rao bán của người bán hàng.

Wangho dừng lại trước một sạp bày đầy những chiếc vòng tay thủ công và móc khóa hình linh vật. Em cúi xuống cầm một con hổ nhỏ làm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, miệng hơi cong lên:

"Nhìn giống Hyeonjun nhỉ?"

Sanghyeok tiến sát lại gần Wangho, nhìn con hổ trên tay em liền bật cười, khẽ nói "Giống thật"

"Để em tìm thêm xem con mấy con khác không"

Anh cứ thế đứng bên cạnh ngắm nhìn em lựa từng món đồ, ai liên tưởng đến con vật nào, Wangho đều suy nghĩ tỉ mỉ. 

Ánh đèn vàng nhạt từ gian hàng hắt lên góc nghiêng tinh xảo của em, làm nổi bật đôi mắt long lanh và hàng mi dài rung nhẹ theo từng nhịp thở. 

Giữa dòng người tấp nập, khoảnh khắc này lại yên tĩnh đến lạ thường, như cả khu chợ đêm chỉ còn lại bóng dáng của em và tiếng tim đập của chính mình

Em cúi xuống cầm lên một con thỏ bằng gốm nhỏ xinh, lẩm nhẩm: "Cái này hợp với Hyeonjoon nè..."

Chiếc rổ trên tay em ngày một đầy, trong đó nào là hổ, gấu, lạc đà, mèo, rắn, vịt, gấu trúc, cá, khỉ, cún lớn, cún nhỏ,...và lúc này trên tay em là một chú cánh cụt  và một chú mèo đen, Wangho nhìn nó rồi quay sang nhìn anh

"Em đang nghĩ anh nên là mèo hay là cánh cụt"

"Wangho thích con nào, thì anh thích con đó"

"Vậy sao được chứ"

"Hmm...nếu buộc phải chọn, thì anh chọn cánh cụt" vì mỗi khoảnh khắc của chúng ta, nó đều luôn có mặt

Mèo đen với cún nhỏ...

Cánh cụt với đậu...

Sau đó, Wangho chọn tiếp những chiếc vòng tay được bày trên khay gỗ, ánh mắt em sáng lên khi thấy một mẫu vòng được đan thủ công bằng những sợi dây, mỗi nút thắt đều vô cùng tỉ mỉ và chắc chắn, ở giữa vòng còn gắn một chiếc charm nhỏ 

Em quay sang anh, nở một nụ cười dịu dàng:

"Anh thử đeo cái này xem"

Chưa đợi anh trả lời, Wangho đã kéo tay anh lại, cẩn thận luồn chiếc vòng qua cổ tay. Những ngón tay gầy nhưng chắc khỏe khẽ chạm vào da anh, lạnh lạnh mà mềm mại

"Mắt thẩm mỹ của mình đúng là đỉnh thật" Em khẽ lẩm bẩm, sau khi cài xong liền ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh

"Hợp với anh lắm đó!"

Anh cúi xuống nhìn chiếc vòng trên tay, rồi lại nhìn em. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Wangho như tỏa ra thứ ánh sáng riêng, vừa dịu dàng vừa ấm áp

Anh cười nhẹ, giọng trầm ấm "Wangho mua cho anh à"

"Tất nhiên! Mà anh đó, kiếm được nhiều tiền mà, nên hãy mua gì đó cho mình đi"

Câu nói của em khiến anh hơi sững lại, kỷ niệm năm đó cứ thế ùa về, khi cả hai đi mua sắm em đã ở sau đẩy lưng anh còn hù doạ

 "Nếu anh không mua, là em mua đó"

Câu nói của em lúc này giống hệt năm xưa, cả giọng điệu đó nữa, khiến anh không khỏi hoài niệm

"Được rồi, anh biết rồi mà"

Wangho hừ nhẹ rồi cúi người tiếp tục lựa, anh thì có điện thoại nên đi ra chỗ khác nghe máy. Đang xem xem hai thằng cốt nhà mình hợp với màu nào thì đột nhiện hai bên vai nó nặng nặng

Khiến em giật mình suýt làm rơi cái vòng trên tay, vừa quay sang em lập tức thấy hai gương mặt quen thuộc đang cười toe toét đến tận mang tai 

"Kiếm bạn yêu muốn chết luôn à" Siwoo kè kè kế bên, khoác tay, đầu ngã lên vai em, nói ra câu sến súa nhất

"Gớm quá đi mày ơi" Bàn tay bất lực đẩy đẩy cái đầu ra khỏi người mình, nhưng càng đẩy Siwoo nó càng ôm chặt, quá mệt nên thôi mặc kệ luôn

Jaehyuk kế bên nhìn vào cái rổ chứa đủ loại đồ thủ công, nhướng mày cầm lên một chiếc vòng gắn charm hình ngôi sao

"Êy! Cái đó của Hwanjoong, cái này của hai bây nè"

Nói rồi em quơ quơ hai cái vòng trước mặt cả hai, Jaehyuk và Siwoo bất ngờ nhận lấy, trong mắt là sự vui sướng khó che giấu.

Khi nảy nghe Wangho nói chiếc vòng là của Hwanjoong còn buồn bã, thất vọng, việc Wangho cưng em trai ai cũng biết, như gà mẹ bảo vệ con

Nên khi biết cả hai cũng có vòng liền vui vẻ, không còn chút nào là buồn hết. Ánh đèn vàng của khu chợ hắt lên làm charm sáng lấp lánh, Wangho đều tỉ mỉ lựa màu hợp với tuổi của mỗi người

Vì cả ba đều sinh cùng năm nên vòng cả ba đều chung một màu, ngoài khác charm ra thì đều giống nhau

Siwoo hớn hở xoay xoay chiếc vòng trên tay, giọng đầy phấn khích: "Đẹp thật đó nha"

Jaehyuk cười khẽ, nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi sự vui mừng. Anh lặng lẽ đeo chiếc vòng vào cổ tay mình, ngón tay khẽ vuốt qua chiếc charm. Cảm giác lành lạnh của charm chạm vào da tay khiến anh trái tim như mềm nhũn ra

"Cái này chắc là vòng may mắn nhỉ?" Jaehyuk cất giọng trầm ấm, mắt nhìn Wangho đầy ẩn ý

"Cũng có thể coi là vậy đi" Wangho mỉm cười, cúi xuống tiếp tục lựa thêm chiếc vòng cho tụi nhỏ và mấy ông anh

Siwoo vốn không kiềm được cảm xúc, liền quàng luôn tay đeo vòng lên vai Wangho, miệng cứ ríu rít mãi. Lâu lâu lại cự lộn với Jaehyuk, em thì vẫn mãi mê tập trung lựa vòng

Sau khi lựa xong và thanh toán xong xuôi thì Sanghyeok cũng quay lại, ánh mắt anh vẫn nhìn châm châm vào điện thoại

Wangho tưởng xảy ra chuyện gì nên lo lắng hỏi: "Sao thế anh?"

"Không có gì đâu, chuyện lặt vặt ấy mà, em mua xong rồi à! Mình đi thôi, nảy tụi nhỏ nhắn kêu chúng ta quay về rồi" Sanghyeok lắc đầu, vừa nói vừa đi tới xách phụ đồ trên tay em

Vì Wangho mua rất nhiều đồ nên cô chủ gian hàng có giảm giá cho em, còn tặng thêm vài món đồ nữa. Chào tạm biệt rồi cả bốn người quay ngược lại, trở về điểm xuất phát ban đầu

Đi xa rồi Jaehyuk mới chầm chậm nói khẽ "Cô gái khi nảy là fan của cậu đấy Wangho"

Siwoo bất ngờ ngước nhìn Jaehyuk "Sao cậu biết?"

"Khi tin nhắn thông báo điện thoại của cô ấy hiện lên, tớ để ý hình nền điện thoại của cổ là hình cậu ấy. Vì Wangho luôn cúi xuống nên không để ý ánh mắt mỗi khi cô ấy nhìn cậu ấy, hạnh phúc có, đau lòng có"

"Sao cô ấy lại không nói ra với Wangho, rồi xin chụp ảnh hay chữ kí" Siwoo thắc mắc hỏi

"Anh nghĩ vì cô ấy muốn Wangho có không gian thoải mái" 

Siwoo nhìn Sanghyeok rồi nhìn Jaehyuk, xong mới quay sang nhìn Wangho "Cậu biết cô ấy là fan của cậu không?"

"Tớ biết, vì thế tớ cũng đã để lại cho cô ấy một lời nhắn"

Khi nảy dù trong ví có đủ số tiền mặt để trả nhưng Wangho lại cố tình thanh toán bằng tài khoản, trong nội dung chuyển khoản em đã để lại cho cô ấy một lời nhắn

"Cảm ơn cậu rất nhiều! Cảm ơn năm đó đã bảo vệ tớ, tớ nhớ ra cậu, chúng ta đã gặp nhau năm 2020. Chúc cậu mỗi ngày luôn hạnh phúc, khoẻ mạnh và thành công rực rỡ trên con đường cậu đi! "

Vì biết chắc cô ấy sẽ không kiểm tra lại nên Wangho đã gửi đúng số tiền hàng đã mua và đồng thời gửi thêm một số ít kèm theo lời nhắn "Lì xì sớm"

Đến tận khi về khách sạn Siwoo mới sâu chuỗi được sự việc, anh kéo Wangho lại sau khi em tặng hết quà cho mấy anh em.

Thẳng chân đạp con mèo cam Jihoon đang dính chặt trên lưng Wangho ra, sau khi thằng này được crush tặng liền như mèo hít phải bạc hà

"Đi ra chỗ khác, chỗ bố mày đang làm việc"

"SON SIWOO!!"

"Suỵt! Nín!"

Anh khoác vai Wangho cùng ra khỏi phòng, mặc kệ tiếng kêu tạm dịch là 'meo meo' chứ thật ra là chửi người cả Jihoon

"Vậy người năm đó đã bảo vệ cậu khi cậu bị tấn công ở Trung là cô ấy"

"Đúng vậy"

"Sao cậu nhớ được mặt hay thế, dù sao cũng 5 năm rồi"

"Cô ấy ban đầu đến để ủng hộ Meiko, sao đó thấy có kẻ muốn lao đến chỗ tớ, cô ấy liền lao ra cản lại. Kể từ hôm đó mỗi khi có trận đấu tớ luôn thấy mặt cô ấy ở hàng đầu, chắc vì ánh mắt cảnh giác xung quanh của cô ấy quá mãnh liệt đi, nên khiến tớ nhớ rất rõ"

"Ra là vậy" Siwoo cứ đứng đó chống cằm, gật gật đầu, đến lúc nhận ra thì Wangho đã đi được một khoảng

"Ê! Đi đâu đó, đợi tớ với"

"Đi đưa quà cho ba mẹ"

"Tớ đi chung nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com