#71
Đoàn người bước ra khỏi nhà thi đấu, chiếc cúp vô địch được quản lý bỏ vào hộp kín để tiện di chuyển. Sau chiến thắng tất nhiên không thể thiếu một buổi tiệc ăn mừng, để còn trút hết những ngày luyện tập mệt mỏi nữa chứ
"Lên xe thô nào! Chủ tịch đã bao trọn một tầng nhà hàng năm sao để tổ chức tiệc chúc mừng vô địch cho chúng ta rồi!!"
Một giờ sau, giữa trung tâm Thành Đô hoa lệ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ một tòa nhà sang trọng. Nguyên một tầng cao nhất của nhà hàng năm sao được trang trí với banner "Congratulations HLE – Worlds Champions!" và những dải lụa màu cam được tran trí khắp mọi nơi
Bàn tiệc dài được bày biện nhiều món ăn sang trọng, phủ đầy món ăn Trung - Hàn cao cấp và tất nhiên không thể thiếu bánh kem khổng lồ hình năm cậu bé chibi đang nâng cup. Nói nào ngai nhà mẹ lên thiết kế từ sớm rồi, thắng là mang ra ngay thôi, còn lỡ có bất trắc thì thôi coi như tự thưởng cho mình
Mà tiếc quá không có bất trắc gì, vì HLE VÔ ĐỊCH mà!!
Wangho vẫn chưa hết bồi hồi, em đứng lặng bên cạnh chiếc cúp đặt giữa sảnh, ánh đèn pha lê rọi xuống khiến mặt cúp lấp lánh. Hình ảnh phản chiếu trên bề mặt kim loại là khuôn mặt đỏ hoe, nước mắt hạnh phúc của cậu bé năm nào từng gục ngã trên sân khấu, nay đã trở thành một nhà vô địch thật sự
Jaegeol chậm rãi bước đến, nụ cười hiền lành trên môi. Anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ khoác tay lên vai Wangho, hơi siết nhẹ như để chia sẻ niềm vui và sự tự hào. Hai người cùng ngước nhìn chiếc cúp lấp lánh giữa không gian tiệc sang trọng rộn ràng tiếng cười.
"Em làm được rồi, Wangho!"Jaegeol khẽ nói, giọng run rẩy như chính anh cũng đang kìm nén cảm xúc
Wangho nức nghẹn, mắt mờ đi: "Anh...cuối cùng em cũng làm được rồi, không còn hối tiếc gì nữa!"
"Ừ, Wangho của anh giỏi lắm" Bàn tay ấm áp của Jaegeol khẽ xoa đầu, khiến mái tóc bạc của Wangho hơi rối lên
"Nào đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta"
Wangho nhìn Jaegeol rồi nhìn đám nhóc đang vẫy tay với anh từ xa, quẹt đi hàng lệ trên gương mặt, mỉm cười
"Âng, đi thôi"
Jaegeol bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy tự hào khi thấy nụ cười rạng rỡ cuối cùng cũng trở lại trên gương mặt Wangho. Hai người sóng vai bước về phía đám trẻ HLE đang vẫy tay gọi
Tiếng cười vang lên khắp phòng, Wooje cầm ly nước trái cây giơ lên cao:
"Cạn ly vì HLE! Vì chức vô địch thế giới đầu tiên của chúng ta!!"
"CẠN LY!!"
Mọi người đồng loạt nâng ly, champagne nổ vang giữa ánh đèn rực rỡ. Không khí tiệc mừng sôi động mà ấm áp, giống như sự giải tỏa sau một hành trình dài đầy áp lực và nước mắt. Mặc kệ ngày mai như nào, có ra sao thì hôm nay bọn họ nhất định phải lên hết ga hết số
Không khí bữa tiệc càng về khuya càng náo nhiệt. Nhạc du dương xen lẫn tiếng cười rộn ràng và tiếng cụng ly leng keng vang vọng khắp tầng nhà hàng sang trọng.
Wooje ban đầu ngoan ngoãn ngồi bên ly nước trái cây, nhưng số phận của em út đội HLE vốn chưa bao giờ yên lành. Bị kẹp giữa Hwanjoong và Geonwoo thì Wooje chỉ có chạy đằng trời
"Wooje à, chỉ một ngụm thôi"
Hwanjoong nở nụ cười gian xảo, rót một chút bia vàng óng vào chiếc ly thủy tinh đặt trước mặt cậu em
"Đúng đó, một ngụm thôi"Geonwoo nhanh chóng tiếp lời cậu bạn
Wooje chớp mắt nhìn hai người, có chút do dự. Cậu nhỏ mới định phản bác thì bàn tay Hwanjoong đã kề ly vào tay mình:
"Nào, chỉ một lần thôi, Wooje đáng yêu của anh"
Và thế là...một ngụm, rồi hai ngụm, rồi không biết từ khi nào ly của Wooje lúc nào cũng được rót đầy, mà miệng cậu thì tự động nâng lên.
Một tiếng đồng hồ sau, con ma men Wooje chống cằm, má đỏ như quả cà chua, đôi mắt long lanh rơm rớm nước mà chẳng biết vì cảm động hay vì men cồn
"Emmm...thươnnnggg mọi người nhiều lắm ó....ực...!"
Cậu đung đưa người, suýt ngã vào người Dohyeon khiến cậu giật mình đỡ lấy. Mắt Wooje lờ mờ như đang cố tiềm kiếm hình bóng nào đó, thấy người đó cậu liền đi những bước đi loạng choạng, gần tới thì bổ nhào ôm chặt lấy vai người cậu muốn tìm
"Wanghoooo"
Em bật cười với chất giọng nũng nịu của Wooje, một tay cầm ly nước trái cây, một tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh, khiến nó xù lên
"Chữ hiong nuốt đi đâu rồi, hửm?"
Nghe Wangho mắng yêu, cậu nhỏ không sợ mà còn bật cười khanh khách "ㅋㅋ, em để nó trong tim nè~"
Wangho chỉ biết bất lực để con mèo bưới này dựa tới dựa lui trên người mình, mấy đứa kia cũng ác, biết tửu lượng thằng nhỏ đã yếu lại còn gài.
Nếu không phải do mọi người ngăn không cho em uống, thì em đã đấu với tụi nó từ lâu rồi, còn chưa biết ai hơn ai đâu nha!
Mà thôi, sức khỏe không cho phép nên em làm bảo mẫu vậy!
Wangho lặng lẽ nhìn quanh một lượt, Hwanjoong đang cười nghiêng ngả vì Geonwoo loạng choạng hát nhảm một bài nào đó
Dohyeon thì đang nhẹ nhàng giữ lấy Wooje để em không ngã vào bàn tiệc. Tất cả đều là những gương mặt mà em đã đồng hành qua bao tháng ngày gian khổ, những người đã cùng nhau biến giấc mơ xa xôi thành hiện thực.
Tiếng cụng ly, tiếng mấy đứa nhỏ lè nhè bên tai, lẫn tiếng nhạc du dương, tạo thành một khung cảnh ấm áp đến mức Wangho muốn khắc sâu trong tim mãi mãi
---
Cửa phòng suite mở ra, Wangho lách vào trước, tay còn lại bận dìu Wooje đang say mềm bước vào. Cậu em út lẩm bẩm điều gì không rõ, mặt áp vào vai Wangho, hơi thở đều đều nhưng mùi bia vẫn phảng phất xung quanh
"Cẩn thận, cẩn thận một chút" Wangho thì thầm, nhẹ nhàng đặt em xuống giường đôi, chạy vào nhà tắm lấy khăn lau sơ sơ người cho cậu, rồi cẩn thận kéo chăn lên.
Wooje lập tức cuộn mình như một con mèo, miệng còn lẩm nhẩm "HLE...vô địch...he he...Wang...Wang"
Em chỉ biết bất lực phì cười, điều chỉnh nhiệt độ phòng rồi mới rời đi. Ở phòng bên cạnh, Hwanjoong và Geonwoo sau khi được anh quản lý đưa về thì cũng chẳng khá hơn là bao.
Cả hai về vừa tới phòng đã lăn ra sofa ngủ, Geonwoo còn ôm nhầm cái gối trang trí và lẩm bẩm gọi nó là cup vô địch nữa chứ, Hwanjoong cũng may là còn chút lí trí nhớ phải lên giường nằm. Wangho nhìn hai cái thây bự gấp đôi mình mà không khỏi xuýt xoa cho cái xương khớp già cả này của mình
"Sau hôm nay anh mày nhất định phải dạy bảo lại từng đứa một"
Wangho khịt mũi, hừ một cái, kéo từng cái chăn phủ lên người chúng, rồi lấy chai nước đặt cạnh đầu giường. Em nhẹ nhàng tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh vàng dịu mờ ấm áp nơi đầu giường
Bên kia phòng, anh hai Dohyeon thì ngoan hơn đám út ít nhiều, cậu đã tự tắm rửa xong và leo lên giường ngủ từ khi nào. Nhưng ngay khi Wangho định quay đi, cậu khẽ gọi nhỏ, mắt còn lim dim:
"Hyung...thật sự chúng ta...vô địch rồi sao?"
"Ừ, chúng ta là nhà vô địch, Dohyeonie"
Cậu mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Wangho đứng một mình giữa căn phòng yên tĩnh, nghe tiếng thở đều của đứa em
Wangho khẽ ngồi xuống sofa, dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn lại đoạn video HLE cùng chúc mừng vô địch. Trong lòng Wangho bỗng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả, một phần là niềm tự hào, một phần là sự nhẹ nhõm khi cuối cùng, mọi vết thương, mọi nỗ lực, mọi giấc mơ đều đã chạm đến hồi kết trọn vẹn
"Ngủ đi, những nhà vô địch nhỏ của anh..."
---
Lúc đứng dậy chuẩn bị quay trở về phòng thì một cơn đau đầu ập đến, khiến em nhíu mày ôm một bên thái dương lùi vài bước. Cơn đau nhói như ai dùng búa nện thẳng vào thái dương, từng đợt mạch máu căng thẳng giật giật
Mắt em mờ đi trong thoáng chốc, khung cảnh trước mặt như chao đảo, đôi chân mất đi cảm giác vững chắc. Tiếng ù ù vang vọng trong tai, mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xăm và hơi thở bỗng trở nên nặng nề
Wangho cố gắng lắc đầu tỉnh táo, từng bước chân nặng nề rời khỏi phòng, nhưng cơn đau không có dấu hiệu suy giảm mà bắt đầu lan từ thái dương xuống gáy
Wangho khẽ cắn môi, cố vịnh lấy bức tường lạnh lẽo bên hành lang, từng bước một lê về phía phòng mình. Lúc này xung quanh chẳng còn ai, làm việc căng thẳng cả một ngày dài khiến ai cũng đã thấm mệt
Mỗi bước chân đều nặng trĩu, cơ thể run rẩy như mất hết sức lực, hơi thở dồn dập và lồng ngực nhói đau. Một lớp mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, đôi tay bám tường để giữ thăng bằng nhưng nó vẫn run lên không ngừng
Hơi thở của Wangho trở nên gấp gáp hơn khi cuối cùng cũng lần mò đến được cửa phòng mình. Tay run rẩy vặn nắm cửa, em gần như ngã nhào vào bên trong, ánh đèn dịu trong phòng hắt lên gương mặt tái nhợt, những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cổ. Em run run bước đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo, lọ thuốc quen thuộc lăn ra
Wangho vội chụp lấy, nhưng bàn tay run đến mức thiếu chút nữa làm rơi hết xuống sàn, em cố vặn nắp lọ rồi nuốt xuống vài viên cùng nước lọc, để mặc cảm giác đắng nghét trượt xuống cổ họng
Thân thể rã rời ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào thành giường, Wangho nhắm mắt cố gắng để hơi thở ổn định. Cơn đau dần lắng xuống nhưng cơ thể em vẫn rã rời, từng đợt run rẩy lan khắp tứ chi.
Wangho kéo lấy chiếc chăn mỏng, cố gắng leo lên giường, lúc này em đã không còn sức thay đồ hay dọn dẹp lọ thuốc rơi vương vãi dưới sàn. Cảm giác mệt mỏi nặng nề như có vật gì đè lên lồng ngực, mí mắt nặng trĩu, hơi thở khò khè trong căn phòng tĩnh mịch. Chỉ trong vài phút, cơn buồn ngủ cùng sự kiệt sức kéo em chìm vào giấc ngủ sâu
Sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt của Thành Đô len qua rèm cửa khách sạn, hắt những vệt sáng dịu lên tấm thảm dày, cánh cửa phòng Wangho vang lên tiếng gõ nhè nhẹ
"Wangho, em dậy chưa? Chúng ta phải xuống ăn sáng rồi còn ra sân bay nữa đó" giọng Seohaeng khẽ gọi, còn vương chút ngái ngủ trong đó, anh dự vào cánh cửa gõ thêm lần nữa nhưng lại không nhận được hồi âm
Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an, anh nhíu mày, thử xoay nắm cửa, cửa lại bất ngờ không khóa, nó hé ra một khe sáng mờ. Cảm giác bất an lại càng tăng vọt, vì anh biết Wangho là một người rất nghiêm và để ý sự an toàn thì không thể nào có chuyện để cửa phòng mở được.
Seohaeng đẩy cửa bước vào, gọi thêm lần nữa nhưng không nhận ra trong giọng nói đã bắt đầu run run "Wangho?"
Cảnh tượng đập vào mắt anh khiến tim anh chùng xuống, hình ảnh Wangho nằm co trên giường, mặt tái nhợt, mái tóc bạc lòa xòa, vài lọ thuốc lăn lóc dưới sàn.
Chiếc áo HLE vẫn còn trên người nhưng nó lại ướt đẫm mồ hôi, bước lại gần anh nghe được hơi thở khò khè, lồng ngực nhấp nhô một cách nặng nhọc.
"Wangho!!"
Seohaeng hét lên, lao tới khẽ lay vai em nhưng cơ thể Wangho mềm oặt, mí mắt nặng trĩu không một lời đáp lại, cảm giác lạnh lẽo truyền vào tay khiến anh giật mình. Tiếng động khiến cả Kyungho và Jongin từ phòng kế bên vội chạy sang
"Đã xảy ra chuyện gì?!" Jongin hoảng hốt khi thấy Wangho như vậy, lập tức nhào tới kiểm tra.
"Em ấy..."
Nhưng chưa kịp để anh nói hết câu, một dòng chất lỏng màu đỏ sẫm hộc ra từ khóe miệng Wangho, khiến cả căn phòng đông cứng trong một khoảnh khắc.
"Máu! Wangho nôn ra máu!!" Seohaeng gần như hét lên, giọng lạc đi trong hoảng loạn.
Kyungho lập tức lao tới giữ cho Wangho nghiêng người sang một bên để tránh sặc. Tiếng ồn ào đã khiến những người khác chạy đến, cửa phòng lập tức bị mở toang, quản lý và vài nhân viên khách sạn lao vào, gương mặt ai nấy đều hoảng loạn.
Tụi nhỏ nhanh chóng theo sau, trên mặt đều là sự hoảng sợ, tiếng ù ù bên tai khiến họ chẳng thể nghe được gì nữa, trong mắt tụi nhỏ lúc này chỉ có hình ảnh Wangho nằm bất động trên giường
"Gọi xe cứu thương ngay! Mau lên!" Mowgli hét lớn, giọng khẩn trương
Kyungho vẫn giữ tư thế cho Wangho nằm nghiêng, đôi tay anh run lên nhưng không dám lơi một giây. Máu nhuộm đỏ một góc khăn trải giường khiến Jongin sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
"Wangho! Em nghe thấy anh không?!" Seohaeng cúi sát xuống, giọng run rẩy gọi, cố tìm kiếm một phản ứng nào đó từ em.
Cơ thể Wangho run nhẹ, mí mắt khẽ động nhưng rồi lại lịm đi, hơi thở khò khè nặng nhọc. Trong đầu Seohaeng vang lên hàng nghìn tiếng chuông báo động, như thể trái tim bị ai siết chặt.
Lúc này dưới sảnh mẹ Han đang đợi Wangho xuống, Seohaeng nói thằng bé sẽ lên gọi Wangho dậy nhưng đợi rất lâu rồi vẫn chưa thấy ai xuống.
Bà cứ đi qua đi lại, dù đứa lớn trấn an rằng chắc do đang thay đồ thôi, nhưng cảm giác bất an của một người mẹ vẫn không thể nguôi
Bà vừa định rút điện thoại gọi cho Seohaeng thì từ xa vang lên tiếng còi hụ xe cứu thương dội vào sảnh khách sạn. Cảm giác bất an đột ngột siết chặt tim bà, cùng lúc đó, tiếng chân người chạy rầm rập vang lên trong đại sảnh, tiếng nhân viên khách sạn hốt hoảng gọi thang máy ưu tiên.
Gia đình muốn đi lên đó nhưng thang máy lúc này đang có người dùng không thể mở ngay được, tiếng bước chân nhân viên chạy qua lại không ngớt. Khi tiếng thang máy ưu tiên mở lần nữa, bà giật mình quay lại và trong khoảnh khắc nhìn thấy băng ca được đẩy ra khỏi thang máy, gương mặt tái nhợt của con trai hiện ra dưới ánh đèn sảnh khách sạn.
"WANGHO!!"
Tiếng kêu xé lòng của mẹ Han vang vọng khắp sảnh khách sạn, khiến mọi người xung quanh cũng phải lặng đi. Gương mặt Wangho tái nhợt, vài vết máu vẫn còn loang trên khóe miệng. Trái tim bà như bị ai bóp nghẹt, hai tay run lên bấu chặt vào vai chồng mình
"Con tôi...con tôi, Wangho!!" bà nghẹn ngào, nước mắt chảy dài.
Nhân viên y tế nhanh chóng đưa Wangho lên xe cứu thương, bình oxy được kết nối ngay lập tức, máy monitor hiển thị các con số dao động bất thường. Seohaeng và Kyungho nhảy lên xe, còn Mowgli và Jongin ở lại xử lý mọi chuyện, những người khác đã nhanh chóng lên xe chạy theo sau xe cứu thương
Khung cảnh đau lòng ấy lại lần nữa lặp lại...
Trên xe, Seohaeng nắm chặt bàn tay lạnh buốt của em trai, nhìn mặt nạ oxy che gần hết gương mặt tái nhợt, chỉ có tiếng máy monitor và tiếng xe cứu thương xé toạc không khí là còn tồn tại giữa sự im lặng nặng nề này.
Xe cứu thương lao thẳng đến bệnh viện lớn nhất gần trung tâm Thành Đô. Khi xe vừa dừng, cửa sau bật mở, các nhân viên y tế lập tức đẩy cáng xuống, vừa đi vừa thông báo tình trạng:
"Nam, 27 tuổi, hôn mê, nôn ra máu, huyết áp 80/50, nhịp tim yếu, thở khó khăn, có bệnh án ung thư giai đoạn cuối!"
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, ánh đèn trắng loá hắt lên gương mặt tái nhợt của Wangho.
Các bác sĩ nhanh chóng vây quanh, người đặt đường truyền, người kiểm tra phổi, người chuẩn bị thuốc cầm máu và bình oxy dự phòng.
Seohaeng đứng bên ngoài, hai tay siết chặt đến mức móng bấm vào lòng bàn tay mà vẫn không hay biết. Nhịp tim của Wangho trên màn hình monitor liên tục dao động, đôi khi rơi xuống con số khiến mọi người bất giác nín thở
Một bác sĩ hô lớn: "Chỉ số oxy quá thấp! Chuẩn bị đặt ống nội khí quản!"
Kyungho phải ôm lấy vai Seohaeng, giữ anh không ngã quỵ. Trong đầu anh chỉ còn vang lên duy nhất một suy nghĩ:
"Em ấy đã luôn phải chịu đựng những điều này sao?"
Tiếng máy hút dịch vang lên, máu và dịch từ phổi được hút ra ngoài, một y tá nhanh chóng báo cáo:
"Bệnh nhân có dấu hiệu tràn dịch màng phổi"
Trong hành lang dài vắng lặng, tiếng bước chân vang lên, gương mặt ai nấy đều căng thẳng đến mức trắng bệch. Ánh đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu xuống sàn gạch bóng loáng, lạnh lẽo như chính cảm giác đang bóp nghẹt tim từng người lúc này
Mẹ Han gần như phải vịn vào tường mới đứng vững, hai tay run rẩy nắm chặt nhau, môi mấp máy cầu nguyện. Tất cả đều im lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng máy móc và tiếng nhân viên y tế hối hả vang vọng từ cuối hành lang.
Cánh cửa phòng cấp cứu lần nữa khép lại trong mắt mọi người, để lại ánh đèn đỏ trên tường như một vết cắt vô hình trong lòng những người ở đây
Mẹ Han ngồi sụp xuống ghế, hai tay bà run run ôm mặt, chỉ nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn, ba Han ngồi xuống bên cạnh ôm chặt lấy bà vào lòng
Bên trong phòng là những tiếng hối thúc, tiếng dụng cụ y tế va chạm và tiếng máy monitor kêu cảnh báo liên hồi như đang báo hiệu cuộc chiến giành lại sự sống cho Wangho
"Nhịp tim giảm! Tăng oxy lên!"
"Chuẩn bị thuốc!"
Ngoài kia, mẹ Han run rẩy nắm lấy tay chồng:
"Ông à...con mình...nó sẽ không sao đâu...đúng không...?"
Ông Han siết tay vợ thật chặt, nhưng chính ông cũng cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, chẳng thể nói trọn một câu trấn an.
Bên trong căn phòng vẫn mai sáng đèn chưa có dấu hiệu tắt, cả hành lang chìm trong một sự căng thẳng nghẹt thở.
Cuối cùng, sau gần một tiếng dài như một đời người, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng bật mở. Một vị bác sĩ bước ra, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, giọng nghiêm trọng:
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch tạm thời, nhưng tình trạng vẫn rất nặng. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi. Gia đình chuẩn bị tinh thần, vì bất kỳ biến chứng nào cũng có thể xảy ra trong vài ngày tới"
"B-bệnh của nó trở nặng rồi sao bác sĩ?"
Bác sĩ hơi khựng lại trước câu hỏi của ba Han, ánh mắt trầm xuống:
"Đúng vậy...các triệu chứng hiện tại cho thấy bệnh đã tiến triển sang giai đoạn rất nghiêm trọng.
Phổi của cậu ấy tổn thương nhiều, chúng tôi phát hiện có dấu hiệu tràn dịch màng phổi và xuất huyết phổi. Nếu không được xử lý kịp thời, chỉ cần một cơn khó thở nặng là sẽ nguy hiểm đến tính mạng"
Câu nói ấy như một lưỡi dao xoáy thẳng vào tim mọi người, mẹ Han run rẩy bấu chặt vào tay chồng, nước mắt rơi không ngừng
Bác sĩ thở dài, không nỡ nhìn cảnh tượng trước mặt, giọng bất giác nhẹ hơn
"Hiện tại chúng tôi đã tạm thời ổn định nhịp tim và hô hấp cho bệnh nhân, nhưng cần phải theo dõi trong ICU.
Nếu trong vài ngày tới không xảy ra biến chứng mới, cậu ấy sẽ qua được cơn nguy hiểm lần này...nhưng xin gia đình cũng hãy chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất"
Nói xong, ông khẽ cúi đầu rồi quay trở lại phòng, để lại hành lang lạnh lẽo với những gương mặt thất thần, trắng bệch
Wangho lại lần nữa đối mặt với cái chết cận kề, mà lần này họ lại chẳng biết còn cách nào để níu lại mạng sống của em. Bác sĩ Kim lúc này mới đến, hơi thở ông dồn dập, có thể thấy ông đã chạy rất nhanh tới đây
Mẹ Han thấy ông liền lao tới, chân như muốn khuỵ xuống cầu xin, xin ông tìm cách cứu lấy con trai bà "Bác sĩ Kim, làm ơn hãy tìm cách cứu con trai tôi"
Ông bước nhanh tới, vội đỡ lấy cánh tay mẹ Han đang run rẩy, ánh mắt ông ánh lên sự xót xa nhưng vẫn kiên định của một người đã chứng kiến quá nhiều khoảnh khắc sinh tử.
"Chị bình tĩnh lại đã...Tôi sẽ làm hết sức mình" Giọng ông trầm và dứt khoát, dù thở vẫn còn gấp vì chạy vội từ sảnh bệnh viện lên.
Ông quay sang nhìn những gương mặt ở đây
"Tình trạng của Wangho lần này rất nghiêm trọng, tôi phải xin cấp giấy phép tạm thời, nhưng chỉ có thể bàn bạc với các bác sĩ ở đây, không thể tham gia trực tiếp vào các cuộc phẫu thuật nếu có. Mọi người phải chuẩn bị tinh thần, quá trình này sẽ rất khó khăn"
Wooje gật đầu liên tục, cổ họng nghẹn lại đến mức không phát ra được lời nào. Trong mắt cậu là sự van nài lẫn tuyệt vọng, thứ mà bác sĩ Kim đã nhìn vô số lần, nhưng lần nào nhìn thấy tim vẫn thắt lại.
Thông qua ô cửa kính, mọi người nhìn thấy cơ thể gầy gò của em nằm bất động giữa vô số dây truyền dịch, máy thở và monitor nhấp nháy.
Bình oxy được nối trực tiếp, ống nội khí quản cố định trên môi, tiếng máy thở đều đều vang lên hòa cùng tiếng bíp nhịp tim
Mẹ Han ôm mặt khóc nấc, còn ba Han chỉ siết chặt vai vợ, bản thân ông cũng phải quay đi để che đi đôi mắt ầng ậc nước. Mấy đứa nhỏ cũng không tốt hơn là bao, nếu một số người chỉ mới trải qua không khí này lần đầu tiên, thì bốn trẻ của Wangho đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi
Sau khi kiểm tra xong cùng đội ngũ bác sĩ địa phương, bác sĩ Kim bước ra hành lang. Khuôn mặt ông nặng trĩu, ánh mắt mệt mỏi phản chiếu dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Ông nhìn từng người trong gia đình, rồi nhìn các thành viên đội HLE đang ngồi rải rác trên ghế
Một khoảng lặng kéo dài trước khi ông cất giọng trầm thấp:
"----Tôi đã xem qua kết quả kiểm tra và tình trạng của Wangho...thật sự rất xấu."
Jioon bước lên một bước, giọng run run: "Bác sĩ... ý ông là sao?"
Bác sĩ Kim thở dài, chậm rãi giải thích:
"Căn bệnh đã di căn, một phần tổn thương đã lan sang màng phổi và có thể ảnh hưởng đến một số hạch lân cận. Hiện tại chỉ có thể duy trì mạng sống, ổn định hô hấp và tim mạch, thật sự rất khó nói đến chuyện hồi phục hoàn toàn."
Tiếng nấc nghẹn bật lên từ mẹ Han, bà lảo đảo vịn vào ghế, đôi mắt nhòe nước, môi run lên không nói thành lời. Jaehyuk siết chặt nắm tay, ngón tay cắm sâu vào da đến mức bật máu, còn Siwoo cúi gằm mặt, bờ vai anh khẽ run
Bác sĩ Kim tiếp tục "Chúng tôi sẽ làm tất cả để giữ cậu ấy qua khỏi giai đoạn nguy hiểm này, nhưng...thời gian sau đó, rất cần gia đình ở bên cạnh, để cậu ấy không phải chịu đựng một mình"
Cả hành lang chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng máy móc vọng ra từ ICU như nhịp đập mong manh níu kéo sự sống của Wangho.
Hwanjoong siết chặt bàn tay lạnh toát của mình, nhìn vào căn phòng qua ô kính. Cơ thể gầy gò kia được bao quanh bởi dây truyền dịch, ống thở, monitor nhấp nháy xanh đỏ. Một cơn đau nghẹn trào lên lồng ngực cậu, khiến nước mắt rơi lúc nào chẳng hay
Wooje ngồi gập gối nơi góc hành lang, khuôn mặt lấm lem nước mắt, cậu liên tục lẩm bẩm như cầu nguyện:
"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...anh còn chưa kịp tận hưởng chức vô địch với tụi em mà..!"
----
Trong suốt nhiều ngày liền mọi người liên tục chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và khách sạn, nhưng mùa chuyển nhượng đang đến gần, một số người không thể ở bên cạnh Wangho lâu hơn được nữa
Mặc dù hợp đồng T1 kéo dài thêm vài năm, tất nhiên sẽ không có sự thay đổi đáng kể nhưng lịch trình của họ thật sự rất nhiều, thêm sự thúc giục âm thầm của trụ sở tác động khiến năm người buộc trở về
Không lâu sao là Jihoon, Jaehyuk và Siwoo, ngoài Siwoo ra hai người kia đều gia hạn hợp đồng, nên lần này gọi về chắc chắn là vì đội hình mới
Nhóm nhỏ tuổi Daegil và Boseong đã cố nán lại bên cạnh Wangho hết mức có thể, nhưng trách nhiệm đội tuyển buộc họ phải trở về. Sáng ngày thứ năm sau khi Wangho nhập viện, họ đứng ở hành lang, cúi đầu tạm việt bố mẹ Han
Mẹ Han nắm tay cả hai đứa, ánh mắt có đôi chút mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp:
"Các con về đi, ở đây đã có gia đình rồi...Wangho mà biết các con vì nó mà lỡ chuyện sự nghiệp, chắc nó cũng không mấy vui vẻ đâu"
Ngoài kia, mạng xã hội và các diễn đàn Esports bắt đầu rộn ràng những bài đăng THANK YOU và WELCOME.
Mùa chuyển nhượng đến cũng lúc những bản hợp đồng hết hạn lần lượt được công bố, những tấm ảnh kỷ niệm, những đoạn video chia tay và cả những lời cảm ơn
Nhưng trong căn phòng ICU nơi Thành Đô, những điều đó như thuộc về một thế giới khác. Ở đây chỉ có tiếng máy monitor đều đặn báo nhịp tim, tiếng máy thở rì rì và những ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của Wangho.
Wooje cầm điện thoại, lướt thấy bài đăng thông báo mùa chuyển nhượng, bàn tay khẽ siết lại. Mạng xã hội lúc này tràn ngập những hashtag, những phân tích đội hình, những dự đoán về mùa giải mới.
Nhưng giữa biển thông báo ấy, HLE vẫn hoàn toàn im lặng, khi năm bản hợp đồng của đội hết hạn cùng lúc, thế nhưng không có bất kỳ bài viết nào trên trang chủ hay Twitter
Không THANK YOU...
Không WELCOME...
Không một tín hiệu nào cho thấy đội hình năm sau sẽ ra sao, là giữ nguyên hay sẽ thay mới!
Nhất là sau khi họ vừa đạt chức vô địch thế giới, những sự chú ý càng dồn về nhất cử nhất động của HLE và cả tình hình của vị đội trưởng HLE, sự im lặng của bọn họ cùng bài báo về căn bệnh trước đó, đã tạo nên nhiều suy đoán cho người hâm mộ
Các phóng viên liên tục trực chờ bên ngoài bệnh viện, cố gắng chụp được một tấm hình, một tin tức nào đó. Nhưng quản lý và bệnh viện đã phối hợp siết chặt an ninh, không ai được phép tiếp cận phòng ICU, kể cả người hâm mộ hay cánh truyền thông.
Wooje ngồi trên ghế được đặt cạnh giường bệnh, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt hốc hác. Cậu nhìn Wangho nằm im lìm, ống nội khí quản gắn chặt, hơi thở duy trì nhờ máy móc, trong khi ngoài kia là một thế giới ồn ào với vô số dự đoán và thị phi.
Cậu mở điện thoại, nhìn lại một lần nữa những dòng hashtag đang hot trên Twitter:
#HLE25
#ThankYouWangho
#PrayForWangho
#Worlds2025Champion
Wooje đặt điện thoại úp xuống bàn, ánh sáng màn hình tắt đi để lại bóng mình phản chiếu trên mặt kính. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trần phòng ICU hắt xuống, chỉ còn tiếng máy monitor đều đặn vang lên, báo hiệu từng nhịp tim mong manh của Wangho
Wooje vẫn ngồi đó, một tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt của anh, đầu cúi xuống cạnh giường. Cậu chẳng biết mình đã thiếp đi từ khi nào, chỉ biết mi mắt nặng trĩu vì mấy đêm không ngủ
Nhưng rồi một cử động rất khẽ khiến Wooje bừng tỉnh, đầu tiên là những ngón tay đang được cậu nắm siết nhẹ, run run như thể cố gắng đáp lại. Wooje giật mình ngẩng đầu, ánh mắt mở to nhìn thấy hàng mi dài khẽ rung lên
"Hyung...? Wangho hyung!"
Giọng cậu nghẹn lại, vừa gọi vừa cúi xuống gần hơn, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Mí mắt nặng trĩu của Wangho từ từ hé mở, để lộ đôi mắt mờ đục vì mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên một chút nhận thức
Âm thanh ồn ào từ máy móc, ánh sáng trắng của đèn, cảm giác nặng nề trên lồng ngực, tất cả ùa về cùng một lúc khiến Wangho hơi cau mày.
Ống nội khí quản vướng víu làm em không thể nói được, nhưng ánh mắt em di chuyển, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc.
Wooje nghẹn ngào nắm chặt tay anh, giọng run rẩy nhưng đầy vui mừng:
"Hyung...anh tỉnh rồi...là em, Wooje đây!"
Ánh mắt Wangho di chuyển chậm chạp, rồi dừng lại nơi gương mặt hốc hác của đứa em út. Một tia sáng yếu ớt lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi ấy
Wooje xúc động đến mức vội vội vàng vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ mà quên mất rằng trong phòng hoàn toàn có sẵn nút gọi cho trường hợp khẩn cấp.
Wangho chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh của phòng bệnh
"Chà...lượn một vòng ở Quỷ Môn Quan rồi quay về đây, cũng thật kì diệu ấy chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com