Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#72

Tin Wangho tỉnh lại truyền đi gần như ngay lập tức, như một tia sáng xuyên qua bầu không khí u ám bao trùm bệnh viện suốt nhiều ngày. Ở Hàn hay đang ở Trung đều nhận được thông báo, mọi người nhanh chóng chạy tới bệnh viện ngay lập tức, những người ở Hàn thì mất khá nhiều thời gian hơn

Wangho đã được chuyển đến phòng hồi sức, ánh sáng trong phòng dịu hơn, không còn tiếng máy monitor dồn dập như trong ICU, chỉ còn nhịp tim đều đặn và tiếng máy thở hỗ trợ nhẹ.

Sau khi các y tá hoàn toàn rời đi, Wooje nhanh chóng chạy vào, gương mặt vẫn còn hằn rõ vệt thiếu ngủ, mái tóc rối vì vừa chạy tới chạy lui.

Cậu đứng khựng lại nơi cửa khi thấy Wangho đang nằm trên giường, gầy gò, nhợt nhạt, nhưng ánh mắt đã có thần hơn mấy ngày trước.

"W-Wang Wang..." Wooje nghẹn giọng, đôi mắt lập tức ướt nhòe.

Wangho cố gắng nhếch môi cười, giọng khàn đặc vì cổ họng khô rát và vì ống thở: "Woo...je..."

Chỉ gọi được đúng một tiếng tên thôi mà em đã phải lấy hơi rất lâu, nhưng ánh mắt dịu dàng vẫn không rời khỏi cậu em út. Wooje chạy đến nắm tay Wangho, bàn tay nhỏ siết lấy bàn tay lạnh nhưng mềm yếu ấy, vừa khóc vừa cười:

"Anh làm em sợ muốn chết...tụi em cứ tưởng..."

"Anh xin lỗi..." Wangho khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt đến mức phải ghé sát mới nghe rõ.

Những người khác cũng lần lượt ùa vào phòng, gia đình Han bật khóc khi thấy con trai mình cuối cùng cũng tỉnh lại. Ánh mắt Wangho di chuyển chậm rãi nhìn từng gương mặt thân thuộc quanh mình, từ gia đình đến những đồng đội, từng người một đều khiến khóe mắt em nóng lên. Mọi cảm xúc ứ nghẹn trong lòng nhưng cơ thể quá yếu để nói ra.

Bác sĩ đi vào, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng:

"Cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm trước mắt, nhưng hãy để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. Tốt nhất là đừng nói chuyện quá nhiều, tinh thần ổn định mới là điều quan trọng."

Mọi người gật đầu, tự động hạ giọng xuống, chỉ còn lại những cái nắm tay, những cái vuốt tóc và ánh mắt ấm áp lặng lẽ truyền đi sự an ủi.

Wangho khép hờ mắt, cảm nhận tất cả hơi ấm và tình yêu thương đang vây quanh mình. Dù bệnh tình chưa thuyên giảm, dù cơ thể rệu rã, nhưng ít nhất, lúc này em biết rằng mình đã quay về với những người yêu thương nhất.

Phải mất hai ngày sau ống thở mới hoàn toàn được cởi bỏ. Bây giờ em hoàn toàn có thể nói chuyện bình thường được với mọi người, không cần phải mất thời gian để lấy hơi nữa

Sau buổi ăn chiều, trong lúc đợi mẹ đi rửa bát quay lại, Wangho nhìn ánh hoàng hôn dần nhuộm vàng bên khung cửa sổ.

Ánh chiều tà lọt qua tấm rèm mỏng tạo thành những vệt sáng dài trên sàn. Trong phòng căn phòng hồi sức tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường và nhịp tim đều đều của máy monitor

Wangho tựa đầu vào gối, mắt dõi theo bầu trời đang chuyển sang màu cam nhạt, cảm giác như thời gian trôi chậm lại.

Bao nhiêu ngày qua, em chỉ nhìn thấy bốn bức tường trắng và trần nhà vô cảm, đến mức cảm giác mình như bị nhốt trong một chiếc hộp, lặng lẽ đếm từng giờ

Dù mọi người vẫn luôn ra thăm em liên tục, nhưng vẫn có gì đó trống trải len lỏi trong lòng. Những tiếng cười, những lời động viên, những cái nắm tay của gia đình và những người anh em đều khiến em ấm áp, nhưng khi họ rời đi, chỉ còn lại mình em với tiếng máy móc rì rì, sự cô tịch lại ùa về.

Wangho khẽ hít vào, lồng ngực hơi nhói lên nhưng vẫn cố gắng ngồi thẳng hơn để nhìn rõ bầu trời hoàng hôn. Từng đám mây dần nhuộm màu mật ong, có một cảm giác rất xa xỉ, giống như một món quà em đã lâu không được nhận

Một cơn gió nhẹ thổi làm tấm rèm khẽ lay, ánh sáng cam xuyên qua khiến căn phòng bớt lạnh lẽo hơn

Trong khoảnh khắc ấy, Wangho bất giác nghĩ đến cuộc sống ngoài kia, nơi căn phòng quen thuộc, nơi mà mỗi ngày đều ngửi thấy hương vị mẹ nấu, nơi cùng ba uống trà chiều, nơi cùng anh trai chơi game và cả những buổi live vui vẻ hàng tiếng đồng hồ, tiếng bàn phím lách cách trong phòng tập, tiếng đồng đội cãi nhau rồi lại cười vang, mọi người nô nùa kéo nhau chơi một trận game

Mấy ngày này, mọi người vẫn thay phiên ngồi cạnh giường em, nhưng ở sâu trong lòng, em hiểu rằng ai cũng có một thế giới riêng phải tiếp tục, còn em thì đang bị kẹt lại ở đây.

Cảm giác như đang đứng nhìn đoàn tàu đi xa dần, còn mình mãi mắc kẹt trên sân ga.

Bàn tay gầy gò siết nhẹ mép chăn, đôi mắt nâu nhạt ánh lên một tia quyết tâm rất nhỏ nhưng rõ rệt. Wangho thở ra thật chậm, như muốn trút bớt hết sự nặng nề trong lồng ngực.

"Đã đến lúc...quay về nhà rồi" Em thì thầm, giọng khẽ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe thấy

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở, mẹ bước vào với chiếc khăn còn vương hơi ấm nước nóng và một ly sữa mới pha. Bà mỉm cười dịu dàng khi thấy con trai ngồi dựa vào gối, mắt dõi theo bầu trời cam rực ngoài khung cửa

"Đẹp quá, đúng không con?"

Mẹ vừa nói vừa đặt ly sữa lên bàn, rồi ngồi xuống mép giường, bàn tay quen thuộc vuốt nhẹ tóc con trai. Bà nhìn theo ánh mắt Wangho hướng ra khung cửa sổ, nơi bầu trời cuối chiều đang cháy lên một màu cam rực rỡ.

Wangho im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đang tàn dần, rồi chậm rãi quay sang nhìn bà, môi mấp máy một lúc rồi cười rất khẽ, giọng nói có hơi run

"Mẹ...con muốn về nhà"

Bàn tay đang vuốt tóc khựng lại, bà Han nhìn con trai, không nói gì trong vài giây, như thể sợ rằng mình nghe nhầm

"Wangho..." giọng bà lạc đi

"Mẹ ơi, ở đây mệt quá, con không muốn ở lại đây nữa. Con muốn về nhà..." Em hít vào thật sâu, giọng khàn nhưng rõ ràng  

"Con không muốn những ngày còn lại cứ trôi qua trong bốn bức tường này nữa"  Em nuốt nước bọt, lồng ngực nhói lên nhưng vẫn gắng nói hết

"Con muốn mỗi khi mở mắt ra là ở nhà mình, muốn ngửi mùi cơm mẹ nấu, nghe tiếng ba đánh cờ với anh hai. Con muốn được trở về nơi con thuộc về."

Nước mắt bà Han chực trào, cúi xuống nắm lấy bàn tay gầy guộc của con trai 

"N-Nhưng còn bệnh của con thì sao?"

"Thời gian của con, con hiểu hơn ai hết. Vì thế còn muốn những giây phút ít ỏi còn lại được ở bên cạnh mọi người"

Bà Han im lặng một lúc lâu mới cất lời

"Vậy về thôi...về nhà của chúng ta"

Cả nhà đã nói chuyện rất lâu ngoài cửa phòng, em thấy mẹ khóc trong lòng ba, thấy anh hai nhìn em rồi lại quay đi âm thầm lau nước mắt, thấy cả những đêm tối mịt có những người đến và lặng lẽ ngồi bên cạnh em, bàn tay ấm áp mà to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé

Bởi vì họ biết một khi trở về, con đường phía trước sẽ không còn là những ngày điều trị với hy vọng hồi phục nữa. Một khi Wangho rời khỏi bệnh viện, nghĩa là cả gia đình phải chấp nhận rằng đây là chặng cuối cùng của cuộc đời 

Không biết họ đã nói chuyện với bác sĩ từ lúc nào, chỉ biết các y tá đến bắt đầu thu dọn các thiết bị y tế. Những ống truyền dịch dự phòng, những máy theo dõi phụ và cả những thứ khác đều được đem đi

Trước khi các y tá rời đi, họ gửi đến em một bông hoa hướng dương cùng lời động viên, chỉ mong em như đoá hoa ấy vẫn vươn mình đón nắng, để trong những ngày cuối cùng, trái tim em tràn đầy ánh sáng và tình yêu

-----

Seoul hôm nay đón nắng chào đón người trở về. Ngồi trên chiếc xe lăn, em được đẩy chầm chậm qua con ngõ nhỏ quen thuộc, từng vệt nắng lọt qua những tán cây khẳng khiu chiếu xuống vai áo.

Căn nhà thân thương hiện ra trước mắt, nó chẳng hề to lớn, cũng không lộng lẫy, nhưng lại ấm áp đến mức khiến lồng ngực em run lên một nhịp.

Cánh cổng màu xanh cũ kỹ, bậc thềm có đôi chỗ sứt mẻ, chậu cây mẹ trồng trước hiên vẫn lặng lẽ đón nắng. Tất cả đều quen thuộc đến mức tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại, em đã có thể hình dung được tiếng dép mẹ lạch bạch trong bếp, tiếng ba ho khẽ sau khi nhấp ngụm trà nóng và tiếng cười giòn của anh hai khi gọi em dậy vào mỗi sáng cuối tuần.

Bánh xe lăn vừa chạm vào khoảng sân nhỏ, Wangho ngẩng đầu lên, để gió Seoul mang theo mùi hương dịu ngọt của đất và nắng luồn vào tóc. Bên khung cửa sổ, rèm trắng khẽ lay, và dường như cả căn nhà cũng đang mỉm cười chào đón đứa con út trở về.

"Mừng con về nhà, Wangho..." một giọng nói khẽ vang lên trong đầu em, như chính căn nhà này đang thì thầm vậy

Em khẽ mỉm cười, cố gắng đứng lên bước đi bằng chính đôi chân của mình, chầm chậm mở nhẹ cánh cửa nhà ra "Con về rồi đây"

Khoảng thời gian sau khi trở về là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Wangho, em được trở về làm con trai cưng của cả nhà, làm đứa em út của các anh

Mọi người cùng nhau đi biển, cùng ngắm tuyết rơi, cùng ngắm pháo hoa đón chào năm mới

Những đêm yên giấc bên cạnh những người thân yêu, nó yên bình đến lạ, không ác mộng, không đau đớn

Em đã thật sự sống trọn vẹn cuộc đời của Han Wangho, chỉ là....

Em vẫn chưa kịp báo hiếu cho ba mẹ, chưa làm tròn đạo làm con

Chưa kịp dự lễ kết hôn của anh trai

Chưa kịp chỉ hết kinh nghiệm của mình cho các em

Chưa kịp nhìn thấy các anh của mình yên bề gia thất

Chưa cho những người hâm mộ của em một buổi tiệc chia tay trọn vẹn

Còn rất nhiều chưa kịp....

Han Wangho con, xin lỗi cả nhà!

---

HLE cuối cũng có thông báo sau khi im lặng một khoảng thời gian dài, bốn bản hợp đồng được tiếp tục với bốn cái tên Zeus, Viper, Zeka và Delight.

Nhưng một chỗ trống mãi chưa lên tiếng, rất lâu rất lâu sau đó, khi năm mới đã qua và mùa giải mới sắp bắt đầu, một bài viết được đăng lên vào tối ngày hôm

" PEANUT - FOREVER "

Nó không kèm theo bất kỳ dòng mô tả dài dòng nào, chỉ là một tấm ảnh trắng đen. Hình ảnh Wangho trong chiếc áo đấu HLE, quay lưng về phía ánh sáng sân khấu, phía trên là những dòng chữ lặng lẽ mà đau đớn

Cả LCK hay LPL ngày hôm ấy đều đăng một tấm ảnh trắng đen lên IG và weibo của mình. Dù muốn hay không họ cũng phải buộc lòng chấp nhận sự thật, rằng mùa giải mới sẽ khởi đầu mà không còn sự hiện diện của người đội trưởng từng dẫn dắt HLE đi đến chức vô địch thế giới.

Cái tên Peanut sẽ sống mãi trên Summoner's Rift, là tiếng Bạch Hổ gầm vang nơi núi rừng, là ngọn lửa trong tim người hâm mộ HLE nói riêng và cả LCK nói chung

Những đoạn highlight năm nào được chia sẻ lại, từ pha Rengar thần sầu mở đầu sự nghiệp cho đến cú trừng phạt quyết định đem về chiếc cúp vô địch thế giới 2025.

Hình ảnh Wangho người đội trưởng gầy gò nhưng luôn đôi mắt luôn kiên định, suốt một thập kỷ luôn vững mãi một sơ tâm, được ghép cùng tiếng bình luận gào thét, như thể toàn bộ ký ức của một thời huy hoàng ùa về.

Không có lời tạm biệt chính thức, bởi những huyền thoại sẽ không bao giờ rời đi. Chỉ là giờ đây, thay vì đứng trên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ, Wangho đã trở thành một phần bất tử trong trái tim người hâm mộ.

Và khi mùa giải mới bắt đầu, nơi Summoner's Rift quen thuộc, bất cứ khi nào tiếng gầm Bạch Hổ vang lên trong ký ức, người ta sẽ nhớ đến cái tên ấy, Peanut - Han Wangho

Em sẽ mãi là một tượng đài để những đàn em nôi theo, là người đội trưởng đã để lại dấu ấn không chỉ bằng kỹ năng, mà còn bằng trái tim và tinh thần chiến đấu bất khuất, dù có là kẻ đi lên từ địa ngục em cũng sẽ khiến những điều không thể thành có thể

Câu chuyện về hành trình của Peanut sẽ mãi trường tồn, để khi mỗi lần lật lại, chúng ta lại nhớ rằng đã từng có người chiến đấu bằng cả máu xương của mình, để viết nên cái kết đẹp cho tất cả!

---

LCK đã trải qua nhiều năm, những tuyển thủ trẻ ngày nào giờ đây đã trở thành huyền thoại với dày dặn kinh nghiệm, những nét mặt non nớt đầy sức sống của tuổi trẻ ngày nào nay chỉ còn lại sự trầm tĩnh của một người đi qua biết bao sóng gió

Tất cả gặp lại nhau vào năm thứ 4 của Wangho, mọi người tụ tập về căn nhà nhỏ, thưởng thức món ăn thân thuộc, mùi canh kim chi nghi ngút khói, tiếng xèo xèo của thịt nướng lan khắp gian bếp nhỏ.

Những đôi dép vương vãi trước cửa, tiếng cười khúc khích của mấy chàng trai đã qua thời tuổi trẻ sôi nổi nhưng khi ngồi cạnh nhau, vẫn vô thức trở về như những ngày ở KTX.

Trong suốt bốn năm kể từ khi Wangho đến một thế giới mới, Siwoo và Jaehyuk đã giải nghệ và đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, Jihoon vẫn là đội trưởng của Gen.G, những người anh em còn lại ở ROX cũng đã đều lập gia đình hết, anh Kyungho còn vừa đón đứa con đầu lòng và những người khác đều thành công trên con đường riêng của mình

Còn bốn người họ, vẫn ở căn nhà này, họ không đi, HLE cũng sẽ mãi không đổi người.

Cũng có những năm họ rời khỏi căn nhà của mình vòng quanh khắp nơi để học hỏi, nhưng rồi cuối cùng vẫn trở về lại căn nhà thân thương này

Mọi buổi tụ tập đông đủ trong căn nhà ấy luôn ấm áp và rộn ràng. Ba mẹ Wangho có thêm rất nhiều đứa con và những đứa trẻ cũng có thêm một gia đình lớn để yêu thương.

Tiếng trẻ con vui đùa vang lên khắp nhà, xen lẫn mùi đồ ăn thơm phức từ gian bếp nhỏ. Có đứa leo lên lưng Wooje đòi cưỡi ngựa, đứa khác ngồi trong lòng Jihoon nghe kể chuyện về những trận đấu đầy kịch tính

Tiếng cười vang lên, kéo theo sự nhộn nhịp của những ngày xưa cũ như ùa về. Bàn ăn được bày biện đơn giản nhưng đầy đủ, bát canh kim chi nghi ngút khói, thịt nướng xèo xèo trên bếp, mùi cơm trắng vừa chín tới thơm lừng.

Jaegeol bế con trai nhỏ lên, chỉ vào bức ảnh được đặt trên bàn "Con biết đây là ai không?"

"Chú Wangho xinh xinh"

"Đúng rồi, NuNu giỏi quá"

"Sau chú không đến chơi với NuNu ạ"

"Chú đang đi đến một nơi rất xa, chú Wangho sẽ luôn theo dõi chúng ta từ xa"

"Dạ, NuNu biết rồi"

Cô bé bi bô mấy tiếng, nhìn Wangho rồi nhìn baba mình, tiếng người ngây thơ của trẻ nhỏ van lên.

Geonwoo nhìn quanh căn phòng, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng gương mặt thân quen, rồi dừng lại ở khung ảnh Wangho. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn nhà như lại đủ đầy về ban đầu, không thiếu bất kỳ ai...

Bữa cơm tối hôm đó, tiếng chén đũa lách cách, tiếng kể chuyện và cười nói hòa vào nhau. Ở một góc nhỏ, khung ảnh Wangho lặng lẽ soi bóng dưới ánh đèn vàng, em như thể đang mỉm cười nhìn gia đình mình hạnh phúc, ấm áp mà trọn vẹn.

Kéo dài đến tối thì chỉ còn lại lác đác vài người, những người còn lại cũng phải về vì gia đình. Lúc này những câu chuyện sâu kín mới được hàn huyên

"Hyukkyu hyung sẽ đám cưới vào cuối năm nay"

Jihoon lên tiếng đầu tiên, mọi người cũng không có gì là bất ngờ vì chuyện này Hyukkyu sớm đã thông báo trên nhóm

"Anh ấy là người đầu tiên sớm dứt ra được"

"Vì anh ấy hiểu được từng lời nói trong lá thư Wangho hyung đã viết, gác lại quá khứ hướng về tương lai tươi sáng là điều Wangho muốn nói với mọi người"

Những người có tình cảm với em, đều được Wangho bày tỏ lại kỹ càng trong lá thư, với con mắt tinh tường đó thì làm sao mà không nhận ra cho được chứ, nhưng em biết mình chẳng cách nào đáp lại một cách trọn vẹn

Thế nên em chỉ mong, họ có thể nhìn về tương lai tốt đẹp hơn, yêu thương một người có thể yêu lại mình, cùng xây nên một mái nhà ấm áp và hạnh phúc. 

Nhưng có người thoát được, có người lại không...

Vì tình cảm trao đi quá sâu nặng, chẳng cách nào có thể thay thế được...liên tưởng đến đây họ không khỏi nhớ đến một người đang vắng mặt - Lee Sanghyeok

Sau khi giải nghệ, Sanghyeok ôm theo những kỷ vật của Wangho đi khắp đất nước Nhật Bản, xem biết bao nhiêu bộ phim. Trừ những người thân thuộc ra thì chẳng ai gặp được anh. Cứ thế mang trong người mình yêu, đi đến chỗ em từng đến 

Cô nhi viện từng được em trợ cấp nay đã được anh tiếp tục thực hiện, những đứa trẻ con năm xưa em gặp nay đã và đang thành công trên con đường của mình, một tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ đang chờ

Giống như những gì em nói ở cuối dòng thư tay

"Quá khứ sẽ đẹp nếu chúng ta nhớ về những kỷ niệm đáng nhớ, kiếp này không thể đi cùng nhau trọn vẹn, thì hẹn kiếp sau chúng ta lại lần nữa gặp gỡ, dù ở thân phận nào thì tin chắc rằng mối nhân duyên này sẽ mãi tiếp tục."

    

- Hoàn -

13h29 ngày 1/8/2025, "Hãy kết thúc bằng nụ cười" chính thức hoàn thành chặng đường của nó sau 216 ngày, qua đây bộ truyện muốn nói lên sự kiên cường, mạnh mẽ không bỏ cuộc của Wangho và cả tập thể HLE25, dù có cho leo lên từ địa ngục thì chúng ta vẫn có thể khiến những điều không thể thành có thể

Và cũng có những thứ sẽ không thể theo ý muốn của chúng ta, sau những chap cuối chắc chắn sẽ có những điều sót lại trong lòng mọi người, có thể dy.taejigukk sẽ không cho mọi người một cái kết hoàn hảo, nhưng đó là tất cả những tâm huyết, những ngụ ý, những lời nhắn nhủ đến mọi người mà tác giả đã để lại cho mọi người trong từng câu chữ

Cảm ơn đã đồng hành và hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau! 감사해요

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com