𝑲𝒊𝒋𝒂𝒚𝑲𝒓𝒆𝒔𝒉
「Kijay hắn yêu, yêu kẻ thù của mình, hắn trở thành nội gián nhưng lại rung động với người mà cả đời hắn không được phép nghĩ đến.」
˙✧˖° 🫧 ⋆。˚꩜
1.
Ngày đầu gặp gỡ, gã chỉ nắm lấy tay hắn, thỏ thẻ mà kể hắn nghe những câu chuyện về cái vương triều nọ, ánh mắt ấy long lanh mà đánh thẳng vào lòng hắn.
‘Đẹp quá.’
Rồi một lời mời đến với hắn, sự mong muốn được đồng hành ấy khiến hắn thích thú mà gật đầu gia nhập vào vương triều ấy. Ngày qua ngày, hắn gần như quên những thứ mình đã bỏ lại để đến bên gã.
“Kijay? Mày thật sự nghĩ mình là thành viên của Sakura Kingdom rồi à, thằng khốn?”
“Nói gì vậy Bear, tao với mày đều giống nhau mà, sao tao lại có cái suy nghĩ như vậy được chứ…”
“Tốt nhất là thế, nếu không giáo chủ sẽ buồn mày lắm đấy.”
“Tao hiểu.”
Sau khi cậu trai kia rời đi, hắn lại ngồi thẫn thờ trên cỗ máy farm. Hắn là nội gián, kẻ sẽ phá hủy vương triều ấy từ trong cốt lõi. Nhưng rồi khi nghĩ lại nụ cười của gã tóc hồng ấy, tim hắn lại lay động. Hắn không nỡ, nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, hắn không thể làm trái.
“Nếu mình nhốt anh ấy lại thì sao nhỉ?”
Điên mất thôi, Kresh ạ.
Hắn ngồi một lúc rồi cũng rời đi, hắn muốn gặp Kresh của hắn. Và hắn đến trước mặt gã, người vẫn đang cắm mặt nghiên cứu những cái chính trị nhàm chán. Ánh đuốc rọi lên gương mặt non mềm mại ấy khiến hắn ngẩn ngơ mãi.
“Hửm? Kijay, em đến tìm anh hả?”
“Vâng, anh đang làm gì đấy?”
“Anh đang đọc mấy cái báo chính trị do Sulker mang đến khi nãy. À này, cái cậu tên Kisa anh từng kể em nghe trước đây ấy, nghe bảo là dạo này đã gia nhập Giáo phái ca nóc rồi.”
“Em biết rồi, có vẻ anh ta không còn dòm ngó đến vương triều mình nữa nhỉ?”
“Anh cũng không biết, nhưng anh không thích cậu ta lắm, lúc nào cũng như một con chuột ranh ma mà rình mò người khác.”
“Nhưng anh ta cũng chẳng làm gì được mà? Nên là chúng ta mặc kệ anh ta đi nhé?”
“…”
Ánh mắt gã khẽ lay động mà dời sự chú ý của mình lên người hắn. Gã hiểu, bản thân mình chẳng nên tuyệt đối tin vào ai, nhưng nếu hắn phụ lòng tin của gã chắc hẳn sẽ buồn lắm.
“Anh biết rồi, em cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé.”
“Kresh đuổi khéo em à?”
Hắn nói rồi khẽ tựa cằm vào đôi vai ấy, tay lại mân mê lọn tóc hồng mềm mượt ấy. Như làm nũng, lại vòng tay qua eo như khảm gã vào người mình.
‘Thơm quá.’
“Đ-đừng Kijay, dưới này ngột ngạt lắm…”
“Hửm?”
Tay hắn vuốt ve vòng eo mảnh khảnh ấy, hắn khó chịu với sự từ chối ấy. Phải hay chăng gã không thích hắn. Bực bội hắn cắn mạnh vào cái cổ trắng nõn ấy.
“K-Kijay? Em điên à?”
Gã đẩy hắn ra rồi lùi dần về sau. Đưa tay che vội cổ mình, gã hoảng loạn mà quát lên.
“Em? Em điên sao? Hah-”
Hắn bật cười rồi cũng quay người rời đi, hắn đúng là điên thật, điên mới sa vào lưới tình của gã. Bực bội đá vào cánh cửa gỗ, hắn hy vọng Kresh sẽ nhớ mãi ngày này.
2.
Đúng là không lâu sau đó Kresh và mọi người trong vương triều đã chẳng còn cười được nữa, khi nghe tin từ cô nàng Sulker – người đang chịu trách nhiệm xây thành cho vương triều rằng có ai đó đã làm nổ tung rương vật liệu xây dựng mà mọi người vất vả tìm kiếm.
“Mẹ nó, rốt cuộc là ai đã làm chuyện đó chứ? Em chẳng thể nhớ nổi mình đã gây chuyện với ai nữa…”
“Kresh?”
Cậu trai tóc cam khẽ tiến tới nắm lấy đôi tay đang siết chặt của gã. Dịu dàng gỡ từng ngón tay đang đâm vào thịt gã.
“Đừng tự làm đau mình, Kresh… Để Ken nhắn mọi người về họp rồi cùng điều tra nhé?”
Sau khi trở về, tất nhiên, Kijay hắn là kẻ rõ mọi chuyện nhất, nên cứ thong dong mà đến trễ buổi họp, để các anh lớn chờ đợi. Điên mất thôi, hắn bước vào và nhìn thấy thứ hắn ghét nhất trên đời, ghét hơn cả tên tóc cam, là tên tóc cam ấy đang nắm tay Kresh.
“Em xin lỗi, khi nãy em đang đi Ancient khá xa nên về trễ. Mọi người có chuyện gì gấp không?”
“Vào ngồi đi Kijay, có nhiều thứ đáng nói lắm đấy.”
“Trước tiên thì rất tiếc khi phải nói là chúng ta sẽ tìm lại mớ nguyên liệu xây thành vì có kẻ đã đặt TNT nổ hết rồi…”
“Em nói thật hả Kresh? Trời ạ, ai lại ghét vương triều của chúng mình đến thế chứ…”
“Em cũng chưa chắc anh Dn ạ, nhưng mà em và Ken đang có suy đoán về 1 người, nhưng chưa có bằng chứng.”
“Hai đứa nghĩ là ai?”
“Kisa anh Bon ạ. Cái kẻ đã phá vào căn cứ tụi mình, rồi cả từng đứng nghe lén tụi mình đấy anh ạ”
“Hửm? Nhưng mà không phải anh ta vào Giáo phái cá nóc rồi hả, nếu anh ta làm vậy chả khác nào khiến cho 2 phe chiến tranh và em cũng không nghĩ bên đó dại dột đến vậy.”
“Kijay, anh từng nói rằng trong cái chốn khốn khiếp này chiến tranh chính là điều không thể tránh khỏi, và em đang bênh vực kẻ đang có nguy cơ đe dọa đến vương triều chúng ta?”
“Ý em không phải vậy, Kresh...”
“Nhưng mà không phải ngày trước anh ta quấy rối chẳng phải để xin vào vương triều mình hay sao? Nhưng mà bây giờ anh ta vào phe Cá nóc rồi, chẳng có lý do gì để thù hằn chúng ta cả.”
“Anh hiểu rồi, vậy bây giờ chúng ta cứ gặp mặt chặn đường hỏi thẳng là được chứ gì?”
Nói rồi gã đứng dậy rời khỏi ghế, sải bước về phía cửa.
“Nào, nhanh lên, con chuột nhắt ấy lại chạy mất bây giờ.”
Nói rồi mọi người cùng đứng dậy, cũng phải thôi, chẳng có bằng chứng nào thuyết phục hơn chính miệng hung thủ thừa nhận cả. Ai nấy đều mặc giáp và chuẩn bị không ít trang bị nhỏ, phòng hờ có kẻ hèn nhát nào đó lại bỏ trốn.
Ken cũng khẽ vỗ vai Kijay mà thở dài.
“Kijay này, em còn nhỏ, có những chuyện Kresh nói em sẽ khó chấp nhận, nhưng cậu ấy là thủ lĩnh, mọi điều cậu ấy làm điều vì bảo vệ vương triều của mình thôi.”
3.
Sau sự chặn đầu dồn ép và hỏi cung thì cuối cùng Kisa cũng nhận là do cậu làm nổ rương đá vì lòng hận thù trước đây khi bị đánh vô lý. Cuối cùng, Kresh đã đưa Kisa đến trước mặt giáo chủ của phe Cá nóc để đối chất.
“Hai rương đá mịn? Và chuyện này sẽ êm đẹp? Mọi người chắc chắn chứ?”
“Đương nhiên rồi, tụi tôi cũng đâu muốn chiến tranh xích mích vì những điều nhỏ nhặt này. Chỉ cần đền bù cho chúng tôi 2 rương đá thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi.”
“Được rồi, vậy 2 ngày sau tụi tôi sẽ đền bù 2 rương đá và giao cho mọi người.”
“Được thôi.”
“Ừm, anh Kresh này, em xin lỗi vì mọi thứ nhé… Em chỉ là hơi bực chút thôi, chứ em không có ý gì đâu ạ…”
Hắn đứng chứng kiến toàn bộ, cái cách tên khốn Kisa ấy tiến lại gần gã, cái cách gã xoa đầu và nhẹ nhàng với tên đó, nó khiến hắn ghen đến điên lên đi được. Bực bội rời đi ngay sau đấy, hắn không chắc nếu còn ở lại hắn sẽ làm gì.
Không lâu sau đấy, hắn hẹn Giáo chủ của Cá nóc, cũng là nơi hắn đang nương nhờ.
“Kijay? Em hẹn anh ra đấy có chuyện gì không?”
“Anh này, có lẽ sau vụ em làm nội gián ở Sakura Kingdom, em sẽ rời Giáo phái của mình luôn anh ạ.”
“Em chẳng biết nữa, nhưng em lỡ để tình cảm xen vào mọi chuyện rồi…”
“Haizz, nếu em đã chọn lựa như vậy, anh cũng chẳng có ý kiến gì cả. Nhưng tốt nhất đừng để lộ những chuyện anh kêu em làm, nếu không anh không chắc bọn anh ở Cá nóc sẽ để em yên đâu.”
“À, sắp tới ngày giao rương đá, em tốt nhất đừng đến, vì từng là đồng đội nên anh nói thế thôi.”
“Anh đặt bẫy bọn họ?”
“Ừ, nhưng vì bảo vệ giáo hội thôi, bọn anh sẽ chỉ lấy của họ một cái totem xem như cảnh cáo thôi, yên tâm đi Kijay.”
Gã giáo chủ ấy vỗ vai hắn rồi cũng rời đi, để lại hắn với một mớ suy tư. Rằng hắn có nên cảnh báo họ, liệu rằng gã thủ lĩnh kia sẽ có chuyện gì không chứ?
4.
“Em không hoàn toàn tin tưởng phe Cá nóc, em nghĩ mình nên làm cái gì đó để đề phòng, chỉ 4 chúng ta biết mà thôi.”
“Kresh? Em có đa nghi quá không, chỉ là đi nhận lại 2 rương đá thôi mà.”
“Nhưng em thấy bất an lắm anh Bon ạ, vẫn nên phòng hờ thì hơn, an toàn của chính mình vẫn quan trọng mà.”
“Vậy mình làm cái trick teleport với ender pearl đi mấy đứa.”
“Hôm trước em với Ken thử rồi anh Dn ạ, nó không hiệu quả, sau khi bọn em rời đi, chưa kịp làm gì, cần câu đã tự giật bọn em về…”
“Thế thì thử có 1 người ở lại canh sập cửa đi, thử nhé? Vào group đi.”
Sau đó, mọi người cùng vùi đầu vào thử nghiệm trick, và nỗ lực nào mà chẳng được đền đáp xứng đáng, họ thành công và yên tâm hơn, sẵn sàng đi nhận hàng.
“Nhưng mà sao mình lại không nói cho Kijay và Bear vậy Kresh?”
“Hửm? Hai đứa nó à… Đại khái là, chúng mình tuyển nhầm 2 kẻ phản bội rồi Ken à.”
“Em nói gì vậy Kresh? Phản bội là sao? Hai đứa nó hiền queo luôn đó?”
“Em cũng từng nghĩ vậy, đến khi thấy Bear chung group với các thành viên Cá nóc, cả Kijay hôm qua cũng đi cùng Huỳnh Phong…”
Ken khẽ tiến đến ôm lấy khuôn mặt đang cúi xuống của gã, nâng lên rồi lại nhẹ nhàng xoa lấy đôi mắt đang mất dần ánh sáng.
“Không phải lỗi của Kresh đâu, đừng buồn, nếu 2 đứa nó đã muốn phản bội, chúng ta sẽ chẳng thể làm gì cả, ngoan nhé? Không phải vì Kresh là một người thủ lĩnh tồi tệ hay gì cả.”
Anh Bon cũng vỗ vai Dn rồi cả hai tiến đến xoa đầu gã.
“Ngoan nhé, vẫn còn bọn anh ở đây, đừng buồn nữa, bình thường hoạt bát nghịch ngợm bao nhiêu sao bây giờ lại xụ xuống đến vậy hả?”
Khi ấy, giọt nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã thấm ướt tay của người bạn đối diện gã. Ai cũng bảo gã là kẻ tham vọng, khao khát quyền lực đến điên dại, nhưng chỉ có họ biết gã đã cố gắng bao nhiêu để bảo vệ ngôi nhà nhỏ này.
Rằng nếu một mai gã có sa chân lỡ bước chẳng còn sức đứng dậy, điều khiến Kresh đau đớn lại là vì chẳng thể tiếp tục bảo vệ những người quanh gã…
5.
Ngày gặp lại Giáo phái cá nóc đã đến, mọi người đều bàn nhau rằng, nếu có chuyện gì không ổn thì sẽ lên dòng chữ ‘Vì Sakura Kingdom’ để anh DN sập cửa cho cả bọn cùng về. Và chẳng ai hy vọng dòng chữ ấy xuất hiện cả, nếu nó xuất hiện đồng nghĩa với việc chiến tranh sẽ nổ ra…
Nhưng rồi, một cái bẫy đã phá tan mọi niềm tin nơi họ, dòng chữ ấy xuất hiện. Họ đến với sự tin tưởng và mong chờ hòa bình nhưng rồi họ rời đi với một nỗi căm hận sâu sắc dành cho những tín đồ sa ngã ấy. Họ ghét việc bản thân luôn hòa nhã với tất cả, chưa bao giờ mang 1 tia ác ý với bất cứ ai, đến cùng lại vì bảo vệ chính mình mà bị phán tội chết.
Sau hôm ấy, Sakura Kingdom chính thức đóng cửa, ngoài trừ cô nàng Sulker đến xây thành thì không 1 ai được đặt chân đến lãnh thổ của họ nữa. Cứ thế, tòa vương triều ấy chỉ còn 4 người nương tựa vào nhau.
“Bear? Mày đến đây làm gì?”
“Sao, mày đứng trước thành của Sakura không sợ người bên Thị trấn hòa bình lại đến truy sát mày à?”
Kijay chỉ cười không đáp, vì đúng là hắn từng bị người của Thị trấn hòa bình truy sát thật. Ngay sau hôm cãi nhau của 2 phe, hắn đến đấy chơi thì Kira chẳng nói gì mà mặc giáp xách kiếm dí hắn chạy như điên ấy. Tuy là chết một mạng nhưng hắn cũng hiểu ra rằng thủ lĩnh của cái chốn ấy thầm yêu Kresh và luôn bảo vệ gã trong âm thầm.
Bởi mới thấy tình yêu của hắn rẻ mạt đến mức nào.
Sau lần đó, Sakura Kingdom gần như đóng băng mọi hoạt động từ giao thương đến chính trị, chỉ mở cửa cho mỗi Thị trấn hòa bình. Còn Kijay, không thuộc bất kỳ phe phái nào và đang nhận sự truy sát từ Thị trấn hòa bình.
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
Khác bản gốc rất nhiều 🥹 Mong mọi người thích ạaa.
Đại đại đi chứ em bí còn ten qs mấy môm ơi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com