1 . Nhốt Em Lại Và Nuôi Em
Cre: https://archiveofourown.org/works/36502279?view_adult=true
Edit + Beta : Almira_MK
Phần 1/5.
•
Mọi thứ vốn dĩ nên diễn ra theo một tương lai hoàn hảo mà nó mong muốn, một tương lai mà ở đó Mikey và mọi người đều được hạnh phúc. Bởi vì Thiên Trúc đã thua cuộc, một kỷ nguyên mới của bất lương do Mikey đứng đầu sẽ được tạo ra. . . . . .
.
.
.
Vậy tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao???!!!?
Mikey vừa cười điên loạn vừa đánh gục tất cả mọi người, Pe-yah cũng bị em đánh cho máu me văng ra tung tóe.
Cậu ta ngã quỵ xuống đất cùng với tiếng gầm lên đau đớn của Draken.
" MIKEYYYYY!!!!!!!!! "
Draken lớn tiếng hét lên, đôi mắt gã tràn đầy thất vọng nhìn em vẫn đang đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía tất cả mọi người đang có mặt tại đấy.
"Đừng đi theo tao nữa."
Mikey vừa nói vừa quay người rời đi khiến những người phía sau em triệt để sụp đổ. Trong đó còn có Takemichi.
Có điều gì đó lóe lên trong đôi mắt của nó khi nó thấy em thản nhiên lựa chọn bỏ rơi cả nó nữa. Không cam lòng chút nào cả. . . Takemichi ôm đầu ngã khuỵu xuống đất
Thật sự chẳng thể hiểu nổi mà. . .
" Tại sao chứ.... Chết tiệt. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của Mikey cả... Nhưng mà...nhưng mà không muốn đâu. Anh ấy không được chết thêm lần nào nữa... Không được, tao không muốn nhìn thấy Mikey phải chết nữa... Không thể, không thể, không thể, không thể, không thể...tao không cho phép nó xảy ra một lần nữa đâu, anh ấy không được chết. Vậy nên tao phải bảo vệ Mikey.... cứu anh ấy... Còn lại không quan trọng.... Phải bảo vệ Mikey.... bảo vệ...."
Ngày hôm ấy, Mikey biến mất và cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Và cũng cùng ngày hôm ấy, Takemichi rời đi và bắt đầu lập lên kế hoạch của riêng nó.
Nó bắt đầu lao vào tìm kiếm Mikey, kiếm tiền bằng đủ mọi thủ đoạn có thể và chuẩn bị một ngôi nhà riêng cho cả hai.
Nhiều năm sau, mọi việc bắt đầu thuận lợi phát triển theo ý mà Takemichi muốn. Nó đã tìm thấy Mikey trong một cuộc giao dịch kinh doanh mờ ám. Nhưng nó chỉ đứng ở phía sau, tiếp tục quan sát em và đợi chờ thời điểm thích hợp để mang em về nhà.
~~~
Takemichi lẳng lặng quan sát tổng trưởng cũ của hắn từ phía xa. Đôi mắt hiện rõ vẻ khó chịu khi xung quanh em toàn là đàn ông, còn em thì tự nhiên như không có gì, thản nhiên tiếp chuyện với chúng nó.
Hóa ra đây là tương lai mà em lựa chọn sao? Tốt đẹp quá chứ nhỉ? Vì nhìn em trông thỏa mãn đến thế kia cơ mà. Gương mặt trắng nõn ấy vẫn xinh đẹp như những ngày đầu tiên khi em ra tay đánh hắn, ra lệnh hắn không được đi theo em nữa. . .
Nhưng mà bỏ qua tất cả những điều đó. Bây giờ Takemichi chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy về phía em, ôm chặt em vào trong lòng và không cho phép em đi đâu nữa thôi. Nhưng hắn cũng đủ tỉnh táo để nhận ra hắn không thể. Dù cho hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu cho cái ngày được có em. Nhưng như vậy vẫn quá mạo hiểm. Vì xung quanh em còn rất nhiều người giống như hắn.
Takemichi tiếp tục đi ở phía sau em để chờ đợi cho đến cơ hội của mình. Và đó cũng là lúc hắn nhận ra Mikey đã gầy hơn cả hắn tưởng. Cổ tay nhỏ nhắn của em trông yếu ớt giống như chỉ cần một cái nắm tay thô bạo thôi cũng có thể khiến nó bị gãy vụn luôn rồi. Điều đó khiến hắn có cảm giác không nỡ. . .
Nhưng mà, giây phút Takemichi luôn chờ đợi lại đến sớm hơn hắn nghĩ rất nhiều khi mà Mikey bắt đầu tự ý đi lung tung, lặng lẽ thoát khỏi tầm mắt của lũ cấp dưới để tìm cho mình một chỗ nào yên tĩnh khác.
Không thể bỏ lỡ cơ hội này. . . Takemichi lặng lẽ đi phía sau bé con, hắn bám vào một khoảng tối và liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Chỉ khi hắn đã chắc chắn rằng không còn bất cứ một vật cản trở nào cả, Takemichi mới lấy sẵn ống tiêm mà hắn đã chuẩn bị từ trước ra và ẩn mình tại một góc khuất.
Ngay khi tiếng bước chân của Mikey càng ngày càng đến gần hơn, suýt một chút nữa đã đi qua nơi ẩn nấp của hắn thì hắn mới nhanh chóng nhảy ra và tóm lấy em. Cử chỉ thuần thục kề sát kim tiêm vào cổ Mikey rồi đâm xuống khiến em không thể chống cự, thuốc bên trong ống tiêm cứ vậy từ từ được đẩy thẳng vào bên trong mạch máu.
Mikey mở to mắt cảm nhận rõ vùng cổ của em đang nhói lên vì đau. Nhưng em không thể quay đầu cũng không thể hiểu nổi kẻ nào lại to gan đến mức tấn công em như vậy. Thật vô lý. . .
"Sshhhh, Mikey, không sao đâu, không sao đâu. Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi " Takemichi nở một nụ cười đầy thỏa mãn " Ầy. Anh không cần phải lo lắng đâu Mikey à. Em chỉ muốn giữ anh lại để đảm bảo anh sẽ không làm ai bị thương nữa mà thôi "
Giọng nói quen thuộc liên tục vang lên một cách kỳ lạ thủ thỉ vào tai Mikey nhưng dù có nghĩ như thế nào, em cũng không thể nhận ra nổi kẻ đó là ai. Mãi chỉ đến khi ánh mắt kia dừng trên vết sẹo trên tay của đối phương, em mới hơi lờ mờ đoán ra.
"Takemichi?" giọng Mikey vẫn đều đều vang lên, đôi mắt đen láy dần đóng lại vì tác dụng của thuốc đang kéo đến. Nhưng trước đó, bé con vẫn chẳng thể tin nổi vào những gì đang diễn ra. . .
Em không thể hiểu được
Vì sao lại là Takemichi?
Không thể nào....
Tại sao lại muốn bắt em?
Với đống suy nghĩ ngày một loạn cả lên trong đầu, cơ thể Mikey triệt để mất sức ngã khuỵu xuống, vừa vặn rơi ngay vào vòng tay đang dang rộng đón lấy em của hắn.
Takemichi đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang đổ ập lên người mình, một tay hắn vươn tới vuốt những lọn tóc mềm mại của Mikey sang một bên, không kiềm chế được dành một chút thời gian ngẩn ngơ chỉ để ngắm nhìn em.
Hắn đã luôn quan sát em từ rất lâu; lâu đến mức đủ để nhận ra em của hắn đặc biệt đến thế nào. Những gì liên quan đến em đều xinh đẹp và rực rỡ không gì có thể sánh được.
Vậy nên, hắn càng quyết tâm muốn có được em hơn. Và Chúa đã đứng về phía hắn.
Takemichi thỏa mãn bế cơ thể đang bất tỉnh của Mikey ném lên xe hơi của mình rồi đưa em tới đích đến mà hắn đã chuẩn bị từ trước — ngôi nhà của em và hắn, nơi cách biệt với xã hội.
~~
Sau khi đã đến nơi. Takemichi mở cửa xe ra trước rồi nhanh chóng đi về phía hàng ghế sau— nơi Mikey đã bị đánh gục.
Em vẫn còn ngoan ngoãn ngủ rất say. Khuôn mặt non nớt ngây thơ vẫn y như ấn tượng lần đầu gặp mặt khiến Takemichi thoáng chốc đã mềm lòng. Hắn nhẹ nhàng hết sức có thể để kéo bé con ra khỏi xe rồi đưa em vào trong nhà.
Căn phòng riêng của Mikey bừng sáng ngay khi Takemichi đặt em lên giường rồi xích chặt đôi chân xinh đẹp của em lại, cẩn thận trói tay của em vòng ra đằng sau để em không thể giãy dụa.
Sau khi làm xong những gì cần thiết. Hắn mới hài lòng ngồi trên mép giường đối diện nhìn chằm chằm Mikey, khao khát em đến mức mụ mẫm cả đầu óc.
Chỉ cần em ở đây thôi. . .
Takemichi khúc khích cười, bàn tay với lại vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em.
" Cuối cùng thì em cũng có được anh rồi "
Sano Manjirou.
~~~
Mikey rên rỉ thức dậy. Ánh mắt lờ mờ bắt đầu nhận dạng những thứ xung quanh mình. . . nhưng em vẫn chẳng thể nhớ ra được cái gì cả. Hình ảnh rõ ràng nhất còn đọng lại trong đầu em chỉ dừng vào khoảnh khắc khi em đang đứng lại trò chuyện với đám cấp dưới của mình.
Vậy thì....
" Rốt cuộc đây là đâu đây? "
Mikey rùng mình. Giác quan thứ sáu của em vô cùng nhạy bén. Vậy nên dù xung quanh đang bị bóng tối bao phủ nhưng em vẫn có thể cảm nhận được ai đó đang nhìn em chằm chằm. . . trong căn phòng xa lạ này, em không hề đơn độc một mình.
Suy nghĩ đó dọa cho bé con sợ đến choáng váng cả đầu óc. Em ngay lập tức đứng dậy muốn chạy trốn nhưng sức nặng của bàn tay và đôi chân đã trói chặt em lại, không cho em có cơ hội được thoát ra khỏi chỗ đã được cố định dù chỉ 1 inch.
Cảm giác này bất lực đến mức tuyệt vọng. Mikey không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn ngồi im để đôi mắt quen dần với bóng tối. Cho đến khi thị lực của em trở nên rõ ràng hơn, em mới lờ mờ nhìn ra trước mặt em là một bóng người quen thuộc đến kì lạ. . .
"Takemichi!"
Khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đối phương là Takemichi mà không phải là một gã đàn ông xấu xa nào khác, Mikey bắt đầu mất kiên nhẫn ra lệnh.
"Ne ne Takemichi, mau qua đây giúp tao đi!"
"Này!!!"
"HANAGAKI TAKEMICHI!!!"
Mikey khó chịu hét lên. Nhưng dù cho em đã gấp gáp đến nhường nào thì hắn ta vẫn chỉ ngồi đó mỉm cười và ngắm nhìn em mà chẳng hề có dấu hiệu nhúc nhích dù chỉ một chút.
Đôi mắt đó vẫn cứ giữ nguyên như thế, chưa bao giờ có ý định rời khỏi cơ thể của em khiến bé con bắt đầu len lỏi cảm giác sợ hãi.
Có điều gì đó bất thường lắm, Mikey không ngu đến mức không hiểu điều đơn giản ấy.
Dựa vào tình hình hiện tại, không hiểu sao em lại có dự cảm dù cho em có hét đến mất cả tiếng thì nó cũng không đời nào chịu giúp em đâu. . .
<>
Mặt khác. Takemichi thỏa mãn nhìn em của hắn đang dần trở nên tuyệt vọng. Tóc em rối tung cả lên khi em vẫn cố chấp cựa quậy thoát ra mà chẳng để ý đến cơ thể của em đã mệt mỏi đến nhường nào.
Nhưng càng nhìn Mikey gào thét vật lộn như thế, Takemichi mới càng hài lòng tin rằng chắc chắn mọi thứ diễn ra trước mắt hắn đều là sự thật. Đây thực sự không phải là mơ. Tất cả những cảm giác bất an lo lắng trong khi ngắm nhìn Mikey say ngủ đều tan biến hết. . . hắn không cần phải sợ khi em và hắn đều mở mắt, giấc mơ sẽ kết thúc và em cũng tan biến, tàn nhẫn bỏ lại hắn một mình như bao lần khác nữa.
Lần này, hắn đã thề có chết cũng không để em đi mất.
Takemichi đứng dậy tiến về phía Mikey, mặc cho em bối rối né tránh ánh mắt của hắn. Hắn vẫn thản nhiên như không ôm lấy em, ngón tay vuốt nhẹ khóe mắt ửng hồng của Mikey, khẩn cầu hi vọng em đừng khóc nữa. Hắn chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho em thôi, vì thế đừng khóc nữa mà.
" Mikey....Manjirou, đừng lo mà. Em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Vậy nên anh không cần phải như thế đâu. Em sẽ bảo vệ mọi người và cả anh nữa. Từ giờ hãy để mọi chuyện cho em đi, còn anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi. . . "
Sau khi Takemichi dứt lời, đôi mắt đen láy của Mikey mở to cứ như em vừa nghe được một câu chuyện hài hước ấy, nhưng mà lần này, em thật sự không cười nổi.
"Takemichi, mày điên rồi sao?"
"Mà không.... Đây rõ ràng là mơ mà.... Là tao điên mới đúng"
"Điều này không thể xảy ra, không thể.....không thể nào đâu mà...."
Cơ thể Mikey trở nên cứng ngắc khi Takemichi vẫn khư khư ôm chặt lấy em dù cho em đã chống cự hết sức có thể. Bé con hoảng loạn lắc đầu từ chối hắn, cố gắng tìm ra một lý do hợp lý để che chắn cho cái sự thật bệnh hoạn trước mặt. . . một điều gì đó đáng tin hơn về việc Takemichi không thể thay đổi đến mức như vậy.
" Takemichi!! Tỉnh lại đi, mày sẽ không như thế này đâu, đúng không?! "
Mikey cố gắng mỉm cười giải thoát cho bầu không khí căng thẳng hiện tại. Trong lòng bé con vẫn luôn ấp ủ một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng đây chỉ là một trò đùa mà thôi, phải không? . . vì thế hãy kết thúc nó đi, em không thấy vui chút nào cả.
Nhưng sự thật luôn trái ngược với hi vọng đã đặt ra từ trước.
"À,Manjirou này"
Giọng Takemichi ngày một lạnh đi, bàn tay hắn siết chặt lấy cằm em nâng lên, trầm giọng nhắc nhở :"Tôi đã từng nói rồi mà ha. Trước khi anh bỏ rơi tôi, tôi đã thề sẽ làm mọi thứ trong khả năng của tôi để đưa anh trở lại"
Đôi mắt xanh của Takemichi u ám đến mức đáng sợ trước khi hắn chuyển sang gương mặt vô tội như trước. Sau đó, hắn vẫn mỉm cười làm như chuyện này chẳng có gì là to tát cả, điều đó bình thường mà.
Hắn chỉ đang thực hiện lời hứa đó mà thôi.
"Nhìn xem, em đã thắng rồi. Còn giờ mọi việc cứ để em lo đi. Cả cái thứ đen tối đang bám rễ trong cơ thể anh nữa, em sẽ có cách xử lý hết. Từ giờ mọi thứ của anh cứ coi như là của em hết đi" Takemichi vừa cười vừa đứng dậy rời khỏi giường.
Hắn chậm rãi đi đến góc phòng trước đôi mắt kinh hoàng của Mikey. Bàn tay nhẹ nhàng nhấc cây búa đã được đặt sẵn ở đó lên, khẽ thở dài tiếc nuối.
Dù biết là rất đau nhưng mà biết sao được nhỉ?
"Mikey này"
"Em đã sợ lắm ấy"
"Vậy nên... Phải có gì đó chắc chắn để anh không rời xa em nữa....em muốn được nằm trong vùng an toàn"
Cái....
Mikey sợ đến mức tim em đập mạnh như muốn rời ra khỏi lồng ngực. Bao nhiêu dự cảm bất an xâm lấn toàn bộ cơ thể khiến em túa ra mồ hôi lạnh.
"Kh-không....Takemichi, nghe tao đi mà....."
Sợi xích vang lên leng keng khi Mikey cố gắng lùi xuống cho đến tận khi lưng em va vào thành giường, cảm giác này vừa khó thở vừa đau đớn khiến bé con gần như gục ngã.
"Không muốn đâu....đừng như thế, Takemichi, hãy để tao rời khỏi đây đi... "
Mikey bắt đầu hoảng sợ đến nỗi bật khóc nức nở, nhưng Takemichi vẫn cố tình giả ngơ quay đi.
Dù cho hắn biết em đã rất cố gắng ấy. Mikey đã dùng hết sức để xé nát sợi dây thừng đang quấn chặt lấy cổ tay em dù cho da thịt em gần như muốn đứt lìa vì cảm giác đau đớn và bỏng rát, nhưng em vẫn chẳng hề quan tâm đến nó mà vẫn dồn sức giật mạnh dây xích đang nối với chân mình, không từ bỏ một tia hi vọng nào để thoát ra—
.....nhưng trong mắt Takemichi, tất cả những điều đó chỉ toàn là vô ích khi mà hắn vẫn đứng ở đây. Bàn tay hắn nhẹ nhàng với tới xoa đầu em, dịu dàng an ủi em không cần làm như vậy, cảm giác đau đớn rất nhanh sẽ qua đi thôi.
Có hắn ở đây rồi, em không cần phải sợ hãi nữa.
"Sshhh, em sẽ làm nhanh thôi Mikey. Đừng lo lắng. Tất cả là đều là vì anh hết mà. Vậy nên đừng khóc, cũng đừng chống cự"
Vì nó vô nghĩa lắm.
"Kh...không...."
Mikey lắc đầu, nước mắt vẫn giàn dụa rơi xuống trên khuôn mặt non nớt của em. Nhưng mặc kệ đôi mắt đáng thương đang cầu xin ấy, Takemichi vẫn tàn nhẫn nâng búa lên rồi dùng sức đập mạnh xuống chân em.
Giây phút ấy. Bé con đã chẳng cảm nhận được gì ngoài màu trắng bao phủ trong giây lát trước khi cơn đau nhức nhối liên tiếp ập đến. Tiếng hét của em ngày một khàn đi khi từng nhát đập cứ nện mạnh xuống chân và đùi em. . .
Mọi thứ diễn ra trước mắt đáng sợ đến mức em không kịp chuẩn bị trước gì cả. Mikey nức nở co bàn chân còn lại lên của em một cách yếu ớt, cố gắng bảo vệ cơ thể này một chút. . . nhưng Takemichi vẫn tinh mắt nhìn ra điều đó.
Hắn tàn nhẫn cạy chân em ra, hết lần này đến lần khác phang mạnh cây búa đó xuống mắt cá chân của em cho đến khi đôi chân trắng nõn ấy chỉ còn độc một màu tím và màu đỏ. Khi ấy, Takemichi mới dừng lại và dành thời gian ra ngắm nhìn tác phẩm hoàn mỹ mà hắn vừa tạo ra.
Bé con của hắn đau đớn cuộn tròn cơ thể lại trên giường, em run rẩy thút thít khóc, triệt để gục ngã trước toàn bộ những gì đang diễn ra.
Đáng thương biết bao nhiêu, nhưng tất cả là vì em mà.
<>
Takemichi nở một nụ cười mãn nguyện trước khi ra khỏi căn phòng, hắn ném hung khí trong tay đi và thay vào đó là bộ dụng cụ y tế.
Hắn lôi ra một hộp thuốc, lấy ra một vài viên thuốc con nhộng rồi nhét vào tay Mikey. Nhưng có vẻ như em vẫn còn sợ hãi về những việc vừa diễn ra ban nãy, vậy nên khi mà Takemichi mới chỉ động vào em một chút thôi. Em đã sợ đến mức co rúm cả người lại rồi.
"Đ-đừng" Mikey yếu ớt rên rỉ, cơn đau chạy dọc khắp cơ thể khiến em quằn quại muốn nôn, không còn sức đâu giãy dụa nữa.
"Shh, em đưa cho Mikey thuốc giảm đau này. Vừa rồi anh đã làm rất tốt đấy! Anh đúng là bé ngoan mà, cảm ơn vì đã kiên nhẫn chịu đựng tất cả nhé"
Takemichi vừa nói vừa cưỡng ép Mikey nuốt mấy viên thuốc hắn vừa đưa khiến cho em ho lên sặc sụa. Dù Mikey vốn không quen với việc uống thuốc khô; nhưng bây giờ em thậm chí còn không dám mở miệng để phản kháng lại hắn vì em đang sợ Takemichi lắm. Vậy nên em phải miễn cưỡng nhắm chặt mắt nuốt hết chúng vào bụng.
Nhưng tất cả mọi thứ cứ như chống đối lại em vậy. Ngay lập tức, cơ thể yếu ớt đã quen với việc được nuông chiều nhanh chóng chống đối lại chủ nhân của nó. Theo phản xạ, Mikey khó chịu bịt miệng nôn mửa khắp nơi vì đau nhức. Cộng thêm việc em chưa ăn gì từ lúc bị bắt cóc đến giờ nên thứ được tiết ra bên ngoài chỉ là dịch dạ dày cùng những viên thuốc chưa kịp tiêu hóa. . .
Những đống lộn xộn ấy làm Takemichi phát chán. Hắn khó chịu và cho rằng đó là do Mikey cố tình muốn chống đối lại hắn.
Thật phiền phức.
Takemichi túm lấy tóc em kéo mạnh lên..
"Nghe này Manjirou, từ bây giờ mọi thứ về anh sẽ hoàn toàn do một tay em kiểm soát. Vậy nên nếu anh chịu ngoan ngoãn ngồi im nghe lời thì em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Còn không thì em sẽ không nhẹ tay với anh đâu. Anh biết mà phải không? Khi đánh anh thì em cũng đau lòng lắm ấy chứ. Em không muốn phải làm việc đó một lần nữa đâu vì em yêu Mikey lắm mà"
Takemichi nghiêng người, giọng nói trầm thấp tiếp tục thì thầm bên tai Mikey, nguy hiểm đến tột cùng "—Vì vậy nên đừng có ép em đấy nhé"
Gương mặt của Mikey dần tái đi sau khi Takemichi dứt lời. Bé con không còn lựa chọn nào khác ngoài cắn chặt răng kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng; yếu ớt gật đầu trước con mắt thỏa mãn của hắn.
Có lẽ bây giờ trông dáng vẻ của em thảm hại lắm.... Mikey cúi đầu vì nhục nhã. Từ lúc bị Takemichi đưa đến đây, em đã chẳng còn bộ dạng của một "Mikey vô địch" nữa. Thay vào đó, người cầm quyền bây giờ là Hangaki Takemichi — kẻ không có được sức mạnh như em, nhưng sự nguy hiểm của nó cũng đủ để đè chết em rồi.
•
Vẻ mặt của Takemichi bắt đầu dịu lại khi thấy Mikey đã triệt để gục ngã trong lòng hắn. Bàn tay hắn đưa lên vuốt ve mái tóc của em thật nhẹ nhàng như sợ nếu hắn chạm vào quá mạnh. Em của hắn sẽ vỡ nát mất. Như thế thì hắn sẽ đau lòng đến nhường nào.
"Có lẽ em đã hơi khắt khe với anh nhỉ? Xin lỗi nhé Mikey" Takemichi thở dài :"Anh thật sự đã chịu đựng rất tốt rồi"
Hắn vừa nói vừa hôn lên tóc Mikey và rời khỏi phòng. Một lát sau, Takemichi mới quay lại, trên tay là một cốc nước được rót đầy.
"Nào Mikey, uống đi" Hắn mở miệng, câu nói đó gần như là ra lệnh.
Mikey mím môi. Hai tay ngoan ngoãn với lên lấy thuốc và nước. Nhưng dù cho em đã cố gắng đánh lừa bản thân không cần phải cảm thấy nhục nhã hay tự ti thì em vẫn không thể chịu đựng nổi cảm giác khó chịu tột độ như muốn xé nát lòng tự tôn của em ra thế này. . . rõ ràng, Mikey đã không thể. Em không bao giờ muốn phục tùng Takemichi. . .Chỉ cần có cơ hội, em sẽ trốn thoát khỏi đây và không bao giờ quay lại thêm một lần nào nữa.
~
Takemichi đứng một bên quan sát Mikey uống thuốc theo chỉ dẫn của hắn. Đôi mắt hắn hơi nheo lại khi thấy em bỗng nhiên ngoan ngoãn vượt xa cả trong tưởng tượng. . .
Điều đó có nghĩa là mọi chuyện từ giờ sẽ ổn thôi, phải không?
Takemichi hài lòng buông lỏng phòng bị. Nếu Mikey cứ tiếp tục ngoan ngoãn như thế này thì việc chặt đứt hai tay của em là không cần thiết. Vậy nên thôi thì hắn sẽ tạm tha cho bé cưng vậy.
Sau khi chờ cho Mikey uống thuốc xong. Takemichi mới bắt đầu dọn dẹp lại mớ hỗn độn do cả hai vừa bày ra, hắn vừa làm vừa tiện nói chuyện với em về những việc đã qua.
"Lâu rồi không gặp, nhưng mà Mikey-kun luôn luôn bận rộn với đủ thứ nhỉ? Xung quanh anh chưa bao giờ thiếu hơi đàn ông cả"
Takemichi mỉa mai cười, rồi bất ngờ, hắn mới quay sang Mikey, tiếp tục nói: "Ah! Suýt nữa thì quên mất!! Anh có đói không? Em có dự trữ sẵn taiyaki cho bữa ăn nhẹ đấy! Em mang qua cho anh nhé?"
"Không cần đâu,...."
Mikey mệt mỏi lắc đầu. Hiện tại, em chẳng có tâm trạng để làm bất cứ cái gì cả khi nhận ra đến ngay cả một người như Takemichi cũng đã thay đổi mất rồi.
. . Tồi tệ thật đấy.
"T-Takemichi....tao muốn ở một mình một lúc...được không?" Mikey cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Ngày hôm nay đã là quá đủ, tao rất mệt.."
"Hửm? Tất nhiên rồi!! Dù sao thì bây giờ cũng đã muộn nên anh hãy ngủ ngon nhé, mai gặp"
Takemichi mỉm cười giúp Mikey vén lọn tóc lòa xòa sau tai. Sau đó hắn mới đóng cửa lại và ra khỏi phòng, để lại em một mình.
Đợi cho đến khi tiếng bước chân của Takemichi dần mất hút sau dãy hành lang vắng. Mikey mới không kiềm chế được nữa, em ôm mặt bật khóc thật lớn. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn khiến em có cảm giác như Chúa đang muốn dồn em vào đường cùng. Tại đó, Người chỉ cho em một lựa chọn duy nhất đó là Takemichi- kẻ từng là bạn thân của em nhưng bây giờ....nó chẳng khác gì một gã điên muốn kiểm soát cả cuộc đời còn lại của em, giam em trong nhà tù của riêng nó.
•
[ .... ]
Sáng hôm sau, Takemichi đã dậy từ rất sớm để làm bữa sáng cho Mikey.
Nhưng mà, dường như mọi chuyện đều thuận lợi khác xa dự đoán của hắn! Takemichi đã rất vui khi thấy Mikey ngoan ngoãn ăn hết phần thức ăn mà hắn đưa. Lại còn không cãi hắn một câu nào nữa.
"Mikey ngoan quá!! Em muốn ở lại bên anh lắm nhưng mà giờ em có việc phải đi rồi...." Takemichi ủ rũ nói :" Nhưng mà, đừng lo lắng. Em sẽ để thả anh ở phòng khách nhé. Anh có thể xem TV hoặc đọc sách nếu buồn chán. Nhưng anh phải quỳ xuống cầu xin em thì em mới cắt dây trói cho anh cơ. Mikey, anh hiểu không?"
Vẻ mặt Takemichi hoàn toàn nghiêm túc, đôi mắt phấn khích híp lại :" Và nè, Mikey-kun vẫn phải ngoan đấy nhé~"
"Đ-được, làm ơn..."
Mikey quỳ xuống cầu xin một cách thảm hại khiến Takemichi có chút bất ngờ.
Nhục nhã thật. Con người trước mắt hắn hoàn toàn khác biệt so với Mikey năm 15 tuổi. Làm thế nào mà chỉ trong một đêm, em đã thay đổi đến mức như vậy nhỉ?
Kì lạ thật đấy. Takemichi cau mày. Dù hắn khá chắc Mikey đã yếu hơn nhiều so với lúc trước. Mấy gã cấp dưới bao quanh em luôn bảo vệ em hết mức có thể; mà bé con cũng lười biếng tham gia vào mấy hoạt động khác. Em đã sút cân đi nhiều, và thay vì dùng những cú đá chết người để giải quyết những vấn đề bạo lực thì em lại dựa vào súng.
Tuy nhiên. Mikey vẫn là Mikey thôi. Lòng tự tôn của em luôn cao ngất trời. Vậy nên việc em dễ dàng quỳ gối như vậy thật sự vượt qua ngoài dự đoán của hắn!
~~~
Takemichi ngây ngất vì vui sướng. Điều đó có nghĩa là....cuối cùng thì Mikey cũng phụ thuộc vào hắn rồi!!
Em đã phục tùng hắn. Em đã hiểu cho hắn. Em đã biết tất cả những gì hắn làm cũng chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi. Em đúng là đứa bé ngoan mà.
Takemichi nở một nụ cười rạng rỡ, hắn nhanh chóng thay dây buộc kim loại trên cổ chân của Mikey bằng một sợi xích dài hơn một chút. Có thể nó đủ để em đi ra khỏi căn phòng này, nhưng nó không thể giúp cho Mikey trốn thoát hoặc cố gắng làm mình bị thương. Hắn không muốn để mất em thêm một lần nào nữa chỉ vì một sơ suất nhỏ của hắn.
Bế Mikey lên và coi em như một nàng công chúa cần được nuông chiều. Takemichi nhẹ nhàng sắp xếp vị trí ngồi thật thoải mái cho em trên chiếc ghế sofa dài ngoài phòng khách.
Hắn thành thạo bật TV lên rồi đặt điều khiển ngay bên cạnh Mikey. Trong lúc đó, đôi mắt hắn có lướt qua cổ chân của em đang bị ràng buộc bởi một chiếc kẹp kim loại xấu xí.
Tch. Takemichi cau mày. Đôi chân xinh đẹp của Mikey chẳng hợp với cái kẹp đó chút nào cả. Là hắn quên không tính toán từ trước. Thật chướng mắt quá mà, làm em yêu của hắn phải chịu khổ rồi.
Bàn tay Takemichi vô thức vươn tới chạm vào chiếc kẹp kim loại khiến Mikey giật mình. Theo bản năng, em chột dạ lén nhìn biểu cảm của hắn....trong lòng tự hỏi có phải em lại làm sai cái gì rồi không.
"Kim loại hơi đơn giản ha, phải không? Em sẽ mua cho anh một cái gì đó tốt hơn... Hmm, màu đen và màu vàng thì thế nào? Nó là màu chủ đạo của Toman lúc trước đấy. Vậy nên quyết định thế nhé, nền vàng và đá quý màu đen. Em thấy hợp lắm. Còn anh thì sao Mikey, anh có gì cần em mua cho anh không? Nói với em đi"
Takemichi hỏi một cách thản nhiên như thể cả hai chỉ đang thảo luận về vấn đề thời tiết thôi khiến Mikey thật sự ghê tởm nó.
Nhưng em nhanh chóng nuốt hết lại tất cả các cảm giác phẫn nộ chán ghét trong lòng và nghiêm túc cân nhắc câu hỏi ấy trong giây lát. . .
Đúng rồi.
Một suy nghĩ chợt lóe ngang qua đầu Mikey: Nếu như Takemichi đi càng lâu thì em càng có cơ hội để chạy thoát khỏi đây!!
"Tao cần một số quần áo mới để ở lại đây với mày...." Mikey chớp mắt nói dối, cơ thể như nặng nề hẳn đi vì phải nhịn lại cảm giác khó chịu trong lòng :"Không cần quá đắt tiền đâu. Chỉ cần nó màu đen thôi. Kích cỡ của tao là XS"
Không.... Nhưng chỉ với việc mua quần áo thôi là chưa đủ. Em cần thêm một chút thời gian nữa.
Mikey cắn chặt môi, dù cho nó rất đáng xấu hổ, nhưng kế hoạch của em nhất định phải thành công, vậy nên em không thể phung phí cơ hội này được.
"Với lại....Ta-Takemichi, tao cần đồ lót nữa..."
Takemichi ngơ ngẩn nhìn gương mặt đỏ bừng của Mikey. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã bật cười thỏa mãn. Bàn tay vươn tới xoa đầu em như đang khen ngợi một con chó cưng khiến Mikey khó chịu tột độ.
"Tất nhiên rồi! Em sẽ cởi dây trói trên tay anh rồi đi nhé"
Takemichi vừa cởi trói tay cho Mikey vừa giúp em xoa vùng da đỏ lên vì phải chịu áp lực trong một thời gian dài. Trước khi đi ra khỏi nhà, hắn áp môi mình lên cổ tay trầy xước của em rồi mỉm cười.
"Nhớ ngoan nhé, Mikey! Em sẽ quay lại ngay"
•
Cố gắng mỉm cười với kẻ bắt giữ mình. . . Mikey ngay lập tức trở nên lo lắng ngay sau khi Takemichi vừa rời khỏi. Em nhanh chóng kiểm tra sợi dây trói chặt lấy cổ chân mình, đồng thời kiểm tra mức độ thương tích đối với đôi chân bị gãy của em.
Mikey cắn chặt môi để nén đi tiếng rên rỉ đau đớn. Chân của em đã bị Takemichi đánh đến gãy xương. Cạnh của chiếc búa cũng xuyên qua da, va đập và những vệt hằn trên da em, dấu thắt còn có thể nhìn rõ bằng mắt thường bên dưới cùm, gây ra sự đổi màu rõ ràng và nó hoàn toàn có thể cắt đứt hệ tuần hoàn của em vĩnh viễn.
Tất cả cơn đau mà vừa rồi em cảm thấy đã thuyên giảm phần lớn đều là nhờ vào thuốc!!!... Vậy nên trên thực tế cơ thể của em bị thương rất nghiêm trọng, chân em gần như không thể nhúc nhích nổi nữa.
Đáng sợ thật mà. . .
Mikey không muốn phải ở bên con quỷ đó nữa.
Tổng hợp hết tất cả năng lượng trong cơ thể để dồn xuống đôi tay của mình, bé con cố gắng đấu tranh để trả lại tự do cho bản thân. Nhưng các dây xích quấn chặt trên cổ chân em ngày càng chứng minh được tác dụng của nó không phải chỉ để trưng ra cho đẹp, nó chắc chắn gấp trăm lần những gì mà em nghĩ. . .
Vài giờ sau đó tiếp tục trôi qua rất nhanh chóng mà chẳng thu được kết quả gì dù cho Mikey đã chật vật muốn phát điên chỉ để thoát ra. Nhưng cơ thể suy nhược đã hoàn toàn dập tắt đi hi vọng về việc thoát khỏi nơi đây của em vào lúc này. Vậy nên, thay vì cứ hành động vô ích như vậy. Mikey quyết định khám phá nhà tù của mình.
Trườn người xuống sàn nhà và vặn vẹo cơ thể một chút, Mikey dang hai tay ra, cảm nhận xung quanh là không gian không có ánh sáng. Cạnh đó có một cửa sổ nhỏ nhưng nó quá cao để em có thể tiếp cận một cách an toàn. . . nhưng không phải là không thể, miễn là có cơ hội.
Mikey cứ vậy ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ rồi bò đến nơi đó dù em đoán chắc có lẽ khả năng em thoát ra bằng đường đó là rất thấp. Nhưng em chẳng quan trọng nó nữa, cũng chẳng để ý đến cơ thể em đã tồi tệ đến nhường nào. Chỉ cho đến khi đôi chân em đã vượt quá sức chịu đựng mà nó có thể, cơn đau nhức đập thẳng vào não Mikey nhắc cho em tỉnh thì bé con mới giật mình rên rỉ vì đau, bàn tay luồn xuống xoa cổ chân mỏi nhừ...
Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa liên tục vang lên khiến Mikey giật mình hoảng sợ.
Lần này....không lẽ là hắn ta đã trở về rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com