Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 . Nhốt Em Lại Và Nuôi Em

Cre: https://archiveofourown.org/works/36502279?view_adult=true

Edit + Beta : Almira_MK

Phần 2/5.

Takemichi quay trở lại ngôi nhà của mình với một vài món đồ mà hắn đã mua cho Mikey: quần áo, đồ lót và một vài món quà có chút đặc biệt để phục vụ cho bé con.

Từ bây giờ, Takemichi muốn dành thật nhiều thời gian của mình cho em; hắn muốn được ngắm nhìn em mặc những bộ nội y mỏng manh mà hắn chọn. Hoặc tốt nhất là em chỉ cần mặc riêng chúng nó thôi cũng là quá đủ để tôn lên cơ thể xinh đẹp của em rồi.

Vui vẻ ngân nga một giai điệu trong bản nhạc mà hắn thích. Takemichi tra chìa vào ổ khóa, mở cửa.

"Mikey-kun! Em về rồi đây ~ Em đã mua hết những gì mà anh thích!! Mikey....?"

Takemichi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Nhưng không có ai ở đó cả....không thấy Mikey đâu hết! Tâm trạng của hắn ngay lập tức tuột dốc nhanh như mất phanh.

Ném mạnh túi xách đang mang theo sang một bên, Takemichi điên cuồng nhìn xung quanh chỉ để tìm sợi xích bạc mà hắn đã quấn chặt lấy cổ chân của bé con. Sau khi lần theo dấu vết, hắn mới phát hiện em của hắn với bộ dạng vô cùng thê thảm đang ngồi cách cửa sổ chỉ vài mét.

"Tôi ... đã từng nói gì nhỉ?" Takemichi cố gắng kiềm nén cơn thịnh nộ đang sôi sục lên trong cơ thể, đôi mắt đầy chế nhạo nhìn em vẫn đang ở đó: "Anh thật sự muốn bị trừng phạt đến thế à? Mikey?"

Đúng ha...

Nếu biết điều thì đã không lựa chọn trốn đi rồi.

Mikey há miệng, em lấy hơi cố gắng giải thích cho Takemichi nhưng không thể. Trước khi em kịp nói một lời nào đó, hắn đã nhấc chân liên tiếp đạp mạnh vào người em để trút giận.

Cơ thể Mikey trượt hẳn sang một bên, cổ họng bị bàn tay hắn tàn nhẫn bóp nghẹt khiến em đau đớn chỉ biết ho khan. Con ngươi đen láy phản chiếu lên hình ảnh gã đàn ông đang điên cuồng muốn nhuộm màu cơ thể em bằng gam đỏ và tím; hắn chắn hết đường thở của em, dày xéo cơ thể em chỉ để dạy cho em biết thế nào là đau đớn đến tột cùng.

"Đồ đĩ thõa Sano Manjirou!! Tại sao mày luôn muốn bỏ rơi tao?! Mẹ kiếp tao đã làm gì mày chưa?! Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao?!!!!!! Tao đã tưởng cuối cùng mày cũng ngoan ngoãn phụ thuộc vào tao, mày sẽ để tao chăm sóc mày... Đáng ra chúng ta không nên như thế này.....nhưng chỉ vì loại như mày!!"

Takemichi hét lên, bàn tay hắn siết chặt lấy cổ Mikey, ngón tay cái tàn nhẫn ấn mạnh xuống thực quản của em.

Mikey chật vật chống chọi, đôi mắt đen mở lớn cố gắng gạt đối phương ra, nhưng cơ thể này quá yếu ớt để em có thể kháng cự lại hắn. Thay vào đó, em chỉ biết bất lực cảm nhận những đốm đen bắt đầu lờ mờ xuất hiện trước mắt, ngây ngốc tự hỏi bản thân có phải sắp bị giết rồi không.

Nhưng trước khi em kịp chết. Takemichi đã lấy lại tỉnh táo. Hắn thở dài buông tha cho Mikey khiến em ho lên sặc sụa, cổ họng bỏng rát cố gắng hít thở điều chỉnh không khí vào trong phổi.

Luồng oxy được cung cấp đột ngột làm chấn động hệ hô hấp của Mikey khiến em tạm thời không thể nói gì được nữa. Còn kẻ đang bắt giữ em vẫn tiếp tục thô bạo túm chặt lấy chiếc áo sơ mi mà em đang mặc, hắn nhấc tay tát vào mặt em với lực độ đủ mạnh để cơ thể em ngã quỵ xuống sàn.

Đứng trước tù nhân của mình, Takemichi như kẻ điên nhạy cảm với bất cứ hành động nào dù chỉ là nhỏ nhất của bé con.

"Mà, đó là lỗi của em nhỉ? Mikey. Em quên mất không nói với anh rằng sự tồn tại của anh có ý nghĩa nhiều như thế nào đối với em. . . vậy nên, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để em nói rõ về mối quan hệ của chúng ta" Takemichi xé toạc quần áo của Mikey, nhấn mạnh :"Với điều này, anh sẽ hiểu thôi mà đúng không? Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa"

Mikey liên tục lắc đầu. Bây giờ em còn sợ Takemichi hơn cả lúc bị hắn đánh gãy xương chân nữa. Cơ thể trần trụi bất lực nằm trên sàn như chờ đợi hắn phán xét khiến em sợ đến phát điên.

"T-Takemichi, làm ơn, không mà...." Mikey nhắm chặt mắt rên rỉ. Giọng nói khàn hẳn đi vì em vừa bị bóp cổ vào ban nãy, từng chữ được thoát ra khỏi miệng như có kim châm đâm xuống cổ họng. Cơ thể không tự chủ liên tục run lên, nước mắt giàn dụa rơi xuống gương mặt. Sự bất lực đến tột độ trong tình huống này khiến cảm xúc của em gần như tê liệt, đôi mắt thẫn thờ chỉ có thể trơ ra nhìn gã đàn ông trước mặt đang xé toang bộ quần áo của mình.

Takemichi tách rộng hai chân Mikey sang hai bên, hắn không muốn lãng phí thời gian nên ngay lập tức đút luôn dương vật vào bên trong lỗ đụ non nớt của em. Cố tình cưỡng ép vách thịt non mềm phải mở rộng chào đón sự xâm nhập bất ngờ từ hắn.

Mikey đau đớn hét lên ngay khi Takemichi tiến vào. Tiếng rên của em lớn đến mức mọi thanh âm trong nhà như bị xé nát. Phía dưới lỗ đụ càng đau nên càng siết lại chặt hơn để kháng cự. Nhưng Takemichi cứ làm ngơ như không thấy mà liên tục thúc đẩy tiến vào.

Sao cũng được. Hắn chẳng muốn quan tâm gì cả. Hắn không làm sai. . . hắn chỉ đang muốn dạy cho Mikey biết điều mà thôi.

Takemichi biến tất cả những suy nghĩ đó của hắn trở thành động lực để tiếp tục thô bạo với cơ thể em. Hắn vô tư lao vào em, không quan tâm đến vết máu trải ướt sàn nhà hay những đầu ngón tay nhỏ bé kia liên tục cào mạnh vào lưng mình.

Chỉ bây giờ thôi, lần này thôi mà.

Hắn muốn sở hữu tất cả.

<>

Mikey liên tục hét lên mỗi khi phải chịu đựng những cú dập như đòi mạng giáng mạnh xuống cơ thể em.

Sự thống khổ và đau đớn đốt cháy toàn bộ da thịt em mỗi khi Takemichi không ngừng dùng dương vật của hắn phanh mạnh vào. Nó đau hơn tất cả những gì em từng phải trải qua- giống hệt như cảm giác bị ai đó đấm vào bên trong nội tạng, lấy đi hết tất cả những cơ quan mà em đang sở hữu, giày xéo nó và ác ý phá ra cho nát nhàu.

Không thể quay trở lại nữa. . .

Mikey bất lực rên rỉ. Trước mắt, em chỉ thấy một màu đen đáng sợ. Tương lai chỉ còn lại nỗi đau và sự phục tùng vô điều kiện. Em không còn lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn im lặng để Takemichi điều khiển và thích nghi với sự xâm nhập của hắn.

"Của tôi, của tôi, của tôi, của tôi, của tôi...Mikey, tất cả của anh đều là của tôi hết...." Takemichi lặp đi lặp lại mấy lời đó như một câu thần chú trong khi hắn không ngừng phang cơ thể Mikey bằng tốc độ của một con thú hoang.

Mặc kệ bé con bên dưới vẫn chưa bao giờ ngừng thút thít khóc, đôi mắt đỏ ửng sưng lên vô cùng đáng thương. Nhưng tất cả mấy điều đó chỉ khiến Takemichi thêm bực mình. . .

Khóc cái đếch gì chứ?!

Ngay sau khi hắn tuyên bố em là của hắn thì em cứ liên tục khóc và khóc. Điếc hết cả tai.

Takemichi phát cáu xé toạc chiếc áo sơ mi cuối cùng em đang mặc để lộ bộ ngực phẳng lì trắng nõn thơm mùi sữa. Hắn thô bạo véo núm vú của em rồi kéo mạnh nó lên trong khi bàn tay trái đang phải giữ chặt lấy Mikey, ngăn không cho em có bất kì hành vi phản kháng nào nữa.

Núm vú được Takemichi chăm sóc nhanh chóng cứng lại, đồng thời cái lỗ phía dưới đang bị chơi cũng phun nước ướt đẫm cả hai mép đùi non khiến hắn nhếch môi cười đắc ý.

"Thấy không Sano Manjirou? Mày thích điều này mà phải không? Thích bị phang như một con điếm thực thụ ấy? Mà này, chắc cơ thể của mày cũng từng bị đám cốt cán Bonten chơi qua rồi chứ gì? Vậy nên vừa mới rời lũ đó ra là mày đã muốn bị tao trừng phạt rồi. Đồ đĩ"

< ~ >

Máu và dâm dịch cứ thế phủ ướt cả dương vật của Takemichi mỗi khi hắn nhấp hông phang em tới tấp. Chúng chẳng khác gì chất bôi trơn để giúp cho hắn giã bé con dễ dàng hơn. Hai cơ thể liên tục va chạm vào nhau phát ra âm thanh bành bạch vô cùng dâm dục.

Takemichi cúi đầu cắn mạnh vào vai Mikey- đau đến mức da thịt em như bị xé rách cả một mảng. Những cơn đau liên tiếp đổ ập lên em từ mọi phía khiến Mikey thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Mà....tất cả những điều này chỉ nhằm một mục đích duy nhất mà thôi.

Takemichi muốn dạy cho em một bài học, muốn em ngoan ngoãn và đồng thời vạch rõ mối quan hệ của cả hai.

Cơ thể của Mikey nóng đến mức muốn bốc cháy.

Dù cho hiệp một của cuộc chơi còn chưa xong. Nhưng em đã có cảm giác như thời gian đã kéo dài hàng nửa thế kỷ. Mọi tế bào thần kinh trên cơ thể em đều đã đau đến tê liệt.

Tuy nhiên. . . Mikey cũng không thể phủ nhận. Cơ thể của con người luôn tham lam và liên tục muốn đòi hỏi niềm vui sướng mới mẻ. Và đó cũng là lý do cơ thể em bắt đầu chìm đắm trong sự sung sướng bệnh hoạn- ngay cả khi nó bị cưỡng ép, bị đè ra lợi dụng không khác gì một món đồ chơi.

Takemichi đã thành công trong việc khơi gợi thứ dục vọng thuần khiết nhất từ Mikey. Cái miệng dưới ngọt ngào của em bắt đầu nghe lời cắn mút dương vật, núm vú cương cứng nãy giờ chịu đựng kích thích cũng không ngừng vươn cao lên như muốn được hắn cắn vào. Mọi phản ứng từ cơ thể Mikey đều trái ngược lại hoàn toàn với chủ nhân của nó khiến bé con sợ hãi đến phát điên.

Và đó cũng là lúc em nhận ra. . . Takemichi thật sự đã thay đổi hoàn toàn rồi. Hắn tàn nhẫn, lạnh lùng và em không thể không khuất phục hắn.

Ngay từ đầu, em đã không thể....

Không thể kháng cự lại những lời nói cố ý làm nhục em của hắn, không thể bình thản đối diện với Takemichi, càng không thể chống cự lại những việc làm dơ bẩn của hắn dù trong lòng em vô cùng kinh tởm . . . và hơn hết,

Mikey không thể phủ nhận.

Trong mắt Takemichi, em là một con đĩ cần được dạy dỗ bằng bạo lực; và em chỉ đáng yêu khi biết chủ động cầu xin và ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Vết cắn trên da Mikey bắt đầu chảy rất nhiều máu. Màu đỏ trào ra tương phản hoàn toàn với làn da trắng nõn mềm mịn của em.

Tại nơi đó, một vết sẹo không thể xóa mờ như một dấu ấn vĩnh viễn in lên cơ thể em nhắc nhở Mikey sự trong trắng của em đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cơ thể này không còn là của em nữa. Trong một đêm, nó đã bị dập nát và vấy bẩn.

Mikey nức nở bật khóc khi nghĩ về điều đó. Với tình cảnh hiện tại, ngoài việc phải nằm yên và chờ cho cơn ác mộng kết thúc, bé con hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác nữa.

~

Nhịp độ của Takemichi bắt đầu tăng dần lên khi hắn đạt đến cao trào.

Bàn tay hắn siết chặt lấy mông Mikey, dương vật rút ra gần hết rồi lại tàn nhẫn thọc vào địt em tới lút cán không ngừng nghỉ, dù cho Takemichi biết hành động đó của hắn không khác gì phá hỏng cơ thể em cả, nhưng hắn chưa bao giờ có ý định dừng lại.

Giờ thì quan trọng cái gì nữa đây? Thứ mà hắn để tâm hiện tại là cái lỗ của Mikey sẽ nuốt bao nhiêu hạt giống của hắn kìa ~~.

Takemichi muốn đảm bảo tinh dịch của hắn sẽ nằm sâu trong bụng em thật lâu thật lâu, muốn cái lỗ của em đầy tràn ra nòi giống của hắn. Tất cả những điều đó như một cách để khẳng định chủ quyền rằng cơ thể này là của hắn, Manjirou là của hắn, tất cả đều là của hắn hết.

Lỗ sau của Mikey nhanh chóng trở nên mềm nhũn khi nó bị Takemichi liên tục giã dập vào điểm ngọt ngào. Tận cho đến khi một luồng tinh trùng nóng rực phun thẳng vào trong bụng em thì cảm giác đau đớn ấy mới tạm thời được dừng lại một chút.

Nhưng mà....nó vẫn đau lắm.

"Takemichi muốn giết tao sao?"

Nhận thấy Takemichi tiếp tục bắt đầu mất kiểm soát bóp chặt cổ em, phía dưới thì không ngừng giã dập. Mikey cắn chặt môi, cố gắng duy trì nhịp thở nhẹ, mãi mới khó khăn lên tiếng từng hơi một.

Điều này thật tệ biết bao nhiêu, phải không?

Nếu cứ như vậy. Dù bây giờ Takemichi có không làm đến cùng thì về sau. . . khi mà hắn lại mất kiểm soát, Mikey nghĩ em rồi cũng sẽ bị giết thôi.

Mikey tuyệt vọng nhắm chặt mắt để đón chờ cái chết đang đến gần. Nhưng Takemichi đã kịp thời dừng lại. Hắn phát điên lên liên tục địt em thật mạnh để phát tiết. Sau khi trút hết toàn bộ nòi giống của mình vào trong cơ thể em, hắn mới ném mạnh cơ thể tàn tạ đầy dấu tích của em ngã nhào xuống giường.

"Ít lời đi Mikey. Không phải mày rất thích điều này hay sao? Đúng là một con đĩ bẩn thỉu"

Takemichi mỉa mai nhìn đống hỗn đỗn trên cơ thể em. Lát sau, hắn đứng dậy rồi nắm lấy tóc em, tàn nhẫn giật mạnh ra đằng sau để ép khuôn mặt của em phải ngẩng lên đối diện thẳng thắn với hắn.

Chỉ là, lần này Mikey không chống cự. Em chẳng làm gì cả. Em như một con búp bê rỗng bị hỏng, mặc kệ Takemichi phát cáu kéo tóc em lôi em về phòng.

"Ở trong đấy rồi ngẫm lại đi Mikey, xem hôm nay mày đã làm gì"

Takemichi ném Mikey vào trong phòng và để em ở đó một mình. Hắn chốt cửa từ bên ngoài, vẻ thất vọng lộ rõ trong giọng điệu cáu gắt của hắn.

Mikey gục xuống đất, cơ thể bị đánh đến mềm nhũn.

Nỗi đau lần này em phải trải qua thật sự khủng khiếp. Hơn cả thế, Takemichi hoàn toàn mặc kệ em, cứ thế bỏ em lại một mình.

Cảm giác cô đơn, trống rỗng và bị bỏ rơi khiến Mikey đau đớn đến ngạt thở. Chất adrenaline chạy qua cơ thể tàn tạ của em đã rơi vào trạng thái cạn kiệt. Tinh thần và thể xác triệt để bị dày xéo đến nát nhừ.

Chuyện này đúng là quá sức chịu đựng mà. . .

Mikey bụm miệng khóc, tiếng nức nở không thể đè nén vang lên tạo thành những thanh âm đáng thương ở trong phòng.

Ít nhất thì hiện tại, niềm an ủi duy nhất của bé con là Takemichi đã rời đi rồi. Vậy nên thật tốt khi mà em có thể thoải mái trút bỏ hết sự tủi thân hay đau đớn vào lần này. Cảm giác tuyệt vọng khi bị bắt cóc, bị đánh đập và cơ thể bị xâm phạm. . .

<>

Trong lúc Takemichi đang dọn dẹp lại mớ hỗn độn ở bên ngoài, hắn đã vô tình nghe thấy tiếng thút thít của Mikey từ trong phòng phát ra.

Thở dài trước những tiếng khóc đau như xé lòng ấy. Takemichi chẳng mấy đã mềm lòng vì em. Lúc nào cũng như vậy, Mikey luôn là ngoại lệ khiến hắn cảm thấy chính hắn mới là người xấu.

Dù em có làm sai cái gì, hắn cũng không thể giận em quá lâu, hay là tàn nhẫn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, để em phải gánh chịu một mình.

Takemichi bất lực cười, hắn có cảm giác như hắn cũng sắp khóc tới nơi rồi đây.

Nhưng mà, không thể được.

"Không, phải mạnh mẽ lên vì Mikey. Em ấy cần được dạy dỗ lại. . . nếu cứ để mặc em ấy như thế. Tương lai tồi tệ sẽ tiếp tục diễn ra mất. Vậy nên không sao đâu, chỉ là trừng phạt em ấy một lần thôi mà. . . Mình vẫn sẽ tiếp tục ở bên Mikey, chăm sóc cho em ấy"

Gật đầu rồi tự an ủi bản thân. Takemichi nhanh chóng dọn dẹp cho xong rồi lấy bộ y tế đặt vào trong phòng tắm. Hắn cẩn thận lấy một bộ quần áo mới cho bé con, chuẩn bị thật nhiều nước ấm trong bồn để em có thể thoải mái.

Sau khi các thủ tục đã hoàn tất. Takemichi mới mở khóa phòng Mikey ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt không phải là điều mà hắn muốn nhìn thấy.

Em của hắn vẫn tiếp tục khóc, thậm chí em còn chẳng nhận ra hắn đã bước vào trong phòng.

Và có lẽ.... Mikey đã thật sự bị hắn làm cho tổn thương.

Takemichi im lặng tiếp cận em, hắn ngồi xuống sàn hướng về phía em, ôm chặt cơ thể em vào trong lòng.

"Ssshhh...được rồi, Mikey. Bỏ qua tất cả đi. Em tha thứ cho anh rồi đấy, vừa lòng chưa? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Nào, ngoan, đừng khóc"

Takemichi trầm giọng an ủi, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Mikey, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em.

Cho đến khi hắn chắc chắn Mikey đã phần nào dịu lại. Takemichi mới cẩn thận bế em như một nàng công chúa vào trong phòng tắm.

Phòng tắm được thiết kế rất rộng rãi, có thể chứa được hơn chục người. Takemichi ôm Mikey tiến vào rồi đặt cơ thể em xuống bồn tắm, cẩn thận đối xử với em từng tí một.

Sau khi đã rửa đi khuôn mặt tèm lem nước mắt của em. Takemichi thỉnh thoảng hôn lên trán em một cách ngọt ngào. Hắn vừa giúp em tắm vừa dành những lời khen có cánh cho bé con.

"Mikey thật mạnh mẽ. Anh đã chịu đựng rất tốt"

"Với lại, anh cũng rất xinh đẹp nữa...đó là lý do em không thể ngăn nổi bản thân mình"

"Anh có biết không? Mỗi lần em nhìn thấy anh, em đều muốn hét thật lớn anh của em thật sự quá xinh đẹp, quá quyến rũ"

"Vậy nên từ nay anh ngoan một chút nhé, được không? Em không muốn hết lần này đến lần khác phải ra tay phá nát cơ thể của anh. . . em thật sự đau lòng lắm"

"Em không muốn làm anh tổn thương chút nào đâu. Vậy nên xin anh đừng dồn ép em vào đường cùng nữa. Nó đều không tốt cho hai ta"

"Cơ mà, dù sao thì tất cả cũng kết thúc rồi. Chúng ta đừng nhắc lại việc này nữa nhé? Vì nó đã qua hết rồi"

Vậy nên, đừng hận em.

Takemichi vừa gội đầu cho Mikey vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ. Việc được chăm sóc cho em luôn khiến tâm trạng của hắn được cải thiện rất nhiều.

Sau khi đã làm sạch cơ thể của em, Takemichi mới tập trung vào vết thương trên da thịt Mikey.

Quả nhiên, nó rất nặng.

Hắn cau mày bôi thuốc lên những vết thương, băng bó lại cho em thật cẩn thận rồi quấn một chiếc khăn lông trắng mịn lên người em.

"Mikey nhớ nhé, như em đã nói đó. Hai ta sẽ ổn nếu như anh chịu nghe lời, và em hứa sẽ đối tốt với anh cả đời này"

Mikey gật đầu lia lịa, đôi mắt vẫn ửng đỏ vì khóc nhiều.

Có lẽ....tất cả đều là lỗi của em. Nếu như em chịu ngồi yên ở sofa...nếu như em nghe lời Takemichi. Vậy thì hắn đã không trừng phạt em rồi.

N-nhưng khoan nào, đợi đã.

Đầu Mikey ngày một đau. Rốt cuộc em vừa nghĩ cái quái gì thế này? Rõ ràng là Takemichi sai mà, hắn đã bắt cóc và cưỡng hiếp em. Hắn không nên làm như vậy.... Em không được bào chữa cho hắn, không được!!!

Mikey càng ngày càng khó chịu với tất cả, thậm chí em còn bắt đầu chán ghét bản thân nữa.

Dù Takemichi từng là người hùng của em thì đã sao? Em không được biện hộ cho những hành vi rác rưởi này của hắn.

<>

Takemichi thưởng cho Mikey một nụ hôn dịu dàng lên trán em sau khi đã chắc chắn bé con hiểu được những gì mình nói.

Hắn giúp Mikey mặc lại những bộ quần áo mà hắn mới mua. Tận mắt nhìn chúng vừa vặn với cơ thể của em, gã trai nở một nụ cười rạng rỡ.

Mikey của hắn bây giờ đã được mặc quần áo và ấm áp, trông em hoàn hảo rồi. Takemichi mới ôm em lên giường và đưa cho em một chiếc dorayaki

"Anh thích cái này phải không? Về sau em sẽ luôn luôn mua cho anh nếu như anh nghe lời của em. Bởi vì, bé ngoan xứng đáng có được mọi thứ mà"

Mikey nhỏ giọng cảm ơn Takemichi rồi cầm lấy bánh trong tay hắn, cắn một miếng nhỏ.

Bởi vì cơ thể đã kiệt quệ sức lực, cả về tinh thần lẫn thể chất nên em đã hoàn toàn quên mất cơn đói đã luôn gặm nhấm dạ dày của mình cho đến tận bây giờ. Vậy nên, em không thể không cảm ơn Takemichi khi nó vẫn còn nhớ em chưa ăn gì kể cả trong tình trạng này. . . và kể cả khi em còn quên mất chính mình đang rất đói.

[...]

Vài ngày nhanh chóng trôi qua kể từ hôm ấy.

Takemichi thật sự đã chiều hư Mikey, chỉ cần là những điều bé con muốn, hắn sẽ ngay lập tức thực hiện cho em.

Lúc đầu, Mikey không yêu cầu hắn nhiều lắm. Nhưng càng ngày, bé con càng ỷ bản thân được nuông chiều lên lại ngựa quen đường cũ, coi Takemichi không khác gì đám cấp dưới của em lúc trước.

Em thản nhiên sai vặt hắn, ngày một táo bạo hơn đòi hỏi rất nhiều thứ: dorayaki, taiyaki, chăn, gối, sách, máy chơi game...vv...

Mỗi lần yêu cầu được thực hiện, Mikey sẽ không ủ rũ nữa mà cười nói với Takemichi khiến hắn vô cùng thỏa mãn buông lỏng phòng bị. Bởi vì hắn đã luôn mơ đến viễn cảnh này từ rất lâu rồi- một tương lai được sống hạnh phúc cùng với em.

Vậy nên, Takemichi muốn tin tưởng em bé của hắn.

Hắn muốn thoải mái yêu em, muốn được nằm trong vùng an toàn để xây dựng hạnh phúc với bé con. Vì thế, phải có một phép thử.

Thử xem Sano Manjirou là đang diễn trò hay em thật sự hạnh phúc đây.

"Mikey, bây giờ em có thể tin anh không? Anh sẽ không rời xa em nữa đâu mà phải không? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đúng không?"

Takemichi vừa ôm Mikey vừa đặt câu hỏi. Hiện tại, em và hắn vẫn đang âu yếm nhau trên chiếc sofa dài ngoài phòng khách, cùng nhau xem một bộ phim tình cảm giống như một cặp đôi thật sự.

Nhưng bây giờ, vẻ bề ngoài đó không phải là điều đáng để quan tâm.

"Tất nhiên rồi!"

Mikey cố gắng giữ ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Nhưng trong lòng em sớm đã nghĩ đến kế hoạch trốn thoát khỏi đây.

Em đã chờ đợi cái ngày này rất lâu rồi. Chờ cho đến khi Takemichi thật sự tin tưởng em. Bảo toàn cho cơ thể này thật khỏe mạnh để vào lúc hắn mất cảnh giác, em có thể trốn đi.

Và, Mikey nghĩ em đã đúng.

Thời gian qua Takemichi đã hết mực cưng chiều em, hắn cẩn thận chăm sóc cho cơ thể em từng li từng tí một. Dù cho vết thương của em vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn nhưng nó cũng đủ để em chạy khỏi đây rồi.

Mặt khác. Takemichi hơi chùn bước trước giọng điệu nhiệt tình quá mức này của Mikey. Em thật sự diễn chẳng ổn chút nào cả.

Rõ ràng. Mikey chỉ đang háo hức chứng tỏ bản thân thôi. . .

Nhưng không, không thể nào đâu. Hắn đã rất yêu em mà? Em còn không hài lòng cái gì nữa?!

Tại sao lại phải diễn trò trước mặt hắn?

Cơ mà, Takemichi biết tất cả cũng chỉ là suy đoán của riêng hắn. Một phép thử được đưa ra vẫn là tốt nhất trong lúc này.

Từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn thận trọng trong những tình huống như vậy, đặc biệt là đối với Mikey. Dù cho có thể hắn đã nghĩ sai cho em, nhưng liệu pháp an toàn vẫn là tốt nhất.

Nếu như Mikey có thể vượt qua bài kiểm tra, hắn sẽ không ngại quỳ xuống và xin lỗi em đâu.

Và, đây cũng là lúc những chiếc camera trong nhà phát huy tác dụng.

Takemichi đã bí mật lắp đặt camera an ninh xung quanh những chỗ thoát hiểm trong nhà: cửa sổ, cửa sau và cửa trước. Tất cả đều được trông chừng nghiêm ngặt 24/7. Và nhiệm vụ của hắn là quan sát xem nếu hắn thả lỏng em, vậy thì em có còn ngoan ngoãn nữa hay không.

"Mikey. Em có việc phải ra ngoài một lát. Nhưng lần này, em sẽ tháo xích chân ra cho anh. Em cho phép anh tùy ý di chuyển thỏa thích. Và...anh được quyền khám phá ngôi nhà nếu như anh muốn. Chỉ cần anh đừng quá lạm dụng nó là được, nhé?"

Takemichi thừa nhận hắn đã rất lo lắng khi tháo xích chân cho Mikey. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa mắt cá chân đã bị phá hủy của em, rồi từ từ di chuyển đến phần gáy quyến rũ. . .

Hắn vuốt ve nó trước khi tất cả có khả năng bị phá hủy, đôi mắt nguy hiểm đưa ra lời cảnh cáo.

"Em đã từng nói cho anh những điều nên và không nên rồi. Vì thế em nghĩ anh phải tự biết tránh những điều gì rồi đúng không?"

Takemichi đưa tay ôm lấy mặt Mikey rồi hôn nhẹ lên mũi em sau khi em gật đầu tỏ ra bản thân đã hiểu.

"Mikey...."

"Sau khi em thuận lợi trở về, chúng ta sẽ cùng nhau làm một việc. Xin anh..."

"Hứa với em là anh thật lòng muốn ở lại đây..."

Takemichi mỉm cười. Hắn đã luôn khao khát được nhìn thấy Mikey mặc lên người bộ đồ lót mà hắn đã mua cách đây ít lâu.

Từng đường ren và sợi chỉ đỏ của nó rất phù hợp với cơ thể bé con. Vậy nên Takemichi rất mong chờ được em phục vụ trong khi cơ thể chỉ có độc một thứ đồ thiếu vải ấy.

Đêm nay, nếu như Mikey có thể chứng tỏ được em là một đứa bé ngoan, vậy thì Takemichi sẽ nhường nhịn em và nhẹ nhàng với em nhất có thể để cả hai cùng vui vẻ. Nhưng nếu không....dù bằng cách này hay cách khác, Mikey vẫn phải ngoan ngoãn dạng chân ra mà thôi.

Mục đích của hắn sẽ luôn đạt được.

Bí mật kiểm tra xem camera ẩn còn hoạt động hay không, Takemichi rời khỏi nhà và ngồi lên chiếc xe hơi được đậu khuất tầm nhìn.

Hắn thư thả cầm điện thoại lên, kết nối nó với camera an ninh và chờ đợi.

<>

Ở trong nhà. Mikey ngồi lặng người lại một lúc, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, tự hỏi có phải em đã thắng rồi không?

Takemichi thật sự nghiêm túc tháo xích cho em rồi này. Buồn cười thật, hóa ra chuyện này dễ dàng hơn em tưởng.

Hangaki Takemichi là cái gì chứ? Nó vẫn chỉ ngu như trước mà thôi.

Tuy nhiên, Mikey vẫn cẩn thận nhìn qua nhìn lại. Bởi vì em biết dù cho nó có ngu thật, nhưng mà nếu em mà bị nó phát hiện ra, chắc chắn không cần phải tốn công suy nghĩ em cũng biết....nó kiểu gì cũng dùng bạo lực lên cơ thể em thôi.

Cố gắng lết đi trên sàn nhà. Mikey cẩn thận xem xét kỹ lưỡng nơi em đang ở, tỉ mỉ vạch ra trong đầu một kế hoạch trốn thoát.

Động tác của em chậm chạp nhưng cẩn thận. Và sau một hồi quan sát đi lại, Mikey phát hiện tất cả các cửa ra vào đều bị khóa và cửa sổ cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Bé con tuyệt vọng muốn bỏ cuộc, thất bại thì cứ thất bại thôi. Em đã quen với nó luôn rồi....

Nhưng mà!!

Còn một lựa chọn nữa.

Thời gian ít ỏi còn lại ép buộc Mikey phải lựa chọn biện pháp nhục nhã này.

Ở sau tường có một lỗ chó nhỏ. Nhưng có lẽ nó cũng đủ rộng để chui qua...? Mikey nghĩ như vậy.

Và em đã thật sự thử lách mình chui qua nó. Lần này, vận may như mỉm cười với em khi Mikey phát hiện em hoàn toàn có thể chui ra bằng đường này!! Lựa chọn này hoàn toàn khả thi.

Mikey quỳ xuống. Trong lúc chui qua phần lỗ ra trên tường, em có cẩn thận nghe thấy một thanh âm cót két nhẹ kêu lên làm tim em va đập loạn xạ trong lồng ngực. Dự cảm bất an liên tiếp tuôn trào lách qua mọi tế bào cơ thể như muốn cảnh báo một điều gì đó. Nhưng lúc đó, Mikey đã lựa chọn làm ngơ bỏ qua nó.

Bé con cố gắng lách mình qua cửa cho chó, làn da thiếu máu cuối cùng cũng được phơi ra ánh sáng sau bao nhiêu tháng ngày dày đặc bị bóng tối bao phủ.

Takemichi tiếp tục chăm chú quan sát Mikey chật vật luồn lách qua ngưỡng cửa. Nhưng dù cho sự thật có đang tàn nhẫn hiện rõ ở trước mắt đấy, hắn vẫn tốt bụng nhân nhượng cho em một cơ hội nữa.

Sẽ không đâu phải không? Mikey sẽ nhận ra sai lầm của em rồi rút lui thôi mà. . .em không thể phản bội hắn được. Hắn có thừa thời gian để chờ đợi em quay đầu, bé con của hắn ngoan lắm mà, em sẽ không làm những việc ích kỉ như chạy trốn đâu.

Nhưng nếu em vẫn tiếp tục........

Takemichi thất vọng, đôi mắt xanh u ám trở lại.

Hắn đã quá mềm lòng với em rồi.

<>

Mikey vui vẻ cảm nhận tia nắng chiếu lên da thịt mình! Cuối cùng thì em cũng được tự do rồi.

Thoát khỏi cái địa ngục lúc nào cũng cắn xé cơ thể em, bé con mừng đến phát khóc— Đầu óc lơ đễnh không nhận ra có một gã đàn ông đang từ từ sải bước lên con đường em định chạy trốn, chặn cứng lại mọi lối thoát ra của em.

Bàn tay hắn vươn tới tóm lấy cổ tay yếu ớt của em rồi mở cửa chính, tàn bạo nhấc chân đạp em vào nhà. Khuôn mặt u ám thất vọng hét lên.

"TẠI SAO?! TẠI SAO MÀY LUÔN LUÔN MUỐN PHẢN BỘI TAO?! LÚC NÀO CŨNG VẬY...LẦN NÀO CŨNG THẾ!!!!! ....."

Giọng Takemichi run lên, hai tay hắn bất lực dang ra ôm lấy em :"Làm ơn đi Mikey....em rất yêu anh mà, tại sao anh không chịu hiểu chứ....."

Takemichi cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của Mikey trước khi hắn thô bạo tóm lấy tóc em, đập mạnh đầu em xuống sàn cứng. Đôi mắt thờ ơ nhìn bé con gục ngã dưới chân hắn.

Thật bất lực, tồi tệ và tuyệt vọng. Takemichi vừa khóc vừa tàn bạo trút giận lên cơ thể Mikey. Hắn không thương tiếc phá hủy em, đánh đập em và làm những thứ còn tồi tệ hơn cả thế.

— Cho đến khi dừng lại. Khắp nơi đều là máu. Còn em của hắn thì luôn im lặng thút thít chịu đau, thậm chí tình trạng của em đã tệ đến mức cơ thể em còn không cử động nổi nữa.

Đây là....xứng đáng thôi mà phải không.

Takemichi định vươn tay tới tiếp tục chà đạp cơ thể bé con, hắn muốn dạy dỗ em cho đến khi cơ thể em nát nhừ. Nhưng tiếng gõ cửa đều đều "cốc cốc cốc" vang lên đã cắt ngang đi cuộc đánh đập dã man..

Takemichi đạp cơ thể Mikey ra xa, giấu em khỏi tầm nhìn của kẻ đang làm phiền đến hắn.

Chắc chắn. . . cảnh vừa rồi đã có người nhìn thấy.

Takemichi không thể lơ đi được. Nếu không kẻ đó sẽ gọi cho cảnh sát để báo án, và hắn thì không muốn mạo hiểm. 

Qua lỗ nhòm, hắn trông thấy một người phụ nữ trẻ, vẻ mặt gấp gáp của cô ta khiến đôi mắt hắn nhíu chặt.

"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho cô?" - Takemichi lịch sự lên tiếng trước.

"À, điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng tôi vừa thấy ai đó ở bên ngoài nhà anh. Trông em ấy ốm yếu và....ừm, cơ thể quấn đầy băng gạc trắng. Nó khiến cho tôi rất lo lắng, anh có biết thông tin của em ấy không?"

Takemichi thở dài, cố gắng diễn sao cho tự nhiên nhất có thể.

"À, tôi xin lỗi vì đã làm cô lo lắng. Nhưng em ấy là em họ của tôi. Em ấy có vấn đề về tâm lý, vậy mà chẳng bao giờ chịu uống thuốc. Lúc nào em ấy cũng nhốt mình trong phòng và tự làm bản thân bị thương. Tôi đã cố gắng chăm sóc cho em ấy cẩn thận nhất có thể nhưng — ừm, em ấy vẫn cảm thấy chưa đủ và luôn muốn chạy ra ngoài tìm cái chết. Mà tôi thì không muốn em ấy như vậy, tôi muốn nuôi em ấy cả đời, cho em ấy một cuộc sống tốt nhất nên tạm thời nhốt em ấy trong nhà, điều trị cho em ấy"

Takemichi vừa nói vừa cầu nguyện tốt nhất con ả trước mặt hắn nên tin đi nếu như ả vẫn còn muốn sống. Và may mắn thay, khuôn mặt của cô ta đã thay đổi thành thương xót và đồng cảm với hắn.

"Thật tiếc cho em họ của anh. Ừm, nếu anh cần hỗ trợ thì hãy gọi cho tôi, tôi có quen một bác sĩ rất giỏi"

"À, cảm ơn cô. Nhưng tôi quen rồi, vậy nên tôi sẽ tự mình chăm sóc cho em ấy"

Takemichi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất rồi đóng sầm cửa, đôi mắt xanh trừng về phía bé con vẫn còn bất động trong góc nhà.

Em ấy đã nghe thấy tất cả, nhưng lại không thể cử động hay cầu cứu.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com