3 . Nhốt Em Lại Và Nuôi Em
Cre : như phần trước
Edit + beta : Almira_MK
.
Phần 3/5
"Đừng lo lắng Manjirou, tôi sẽ không giết anh đâu"
Takemichi mỉm cười thề thốt. Nhưng lời hứa này lọt vào tai em chỉ giống như một lời nói dối trắng trợn.
Ở trước mặt Mikey, Takemichi không chút ngần ngại đi đến một ngăn kéo gần đó và lấy ra một chiếc hộp. Hắn mở nó ra, để lộ ở bên trong là một bộ nội y bằng ren tuyệt đẹp.
"Tôi đã vì anh mà chịu tổn thương rất nhiều. Cho nên Mikey....ít nhất thì anh nợ tôi điều này"
Sau khi Takemichi vừa dứt lời, Mikey cắn chặt môi lườm lại hắn.
Cơ thể em vẫn còn đau khủng khiếp vì em vừa mới bị hắn ta đánh đập. Mọi giác quan cũng gần như tê liệt hết cả rồi, thậm chí, Mikey còn cảm thấy mấy khớp xương của em cũng chẳng ổn đâu. Vậy mà hắn vẫn còn ngang nhiên yêu cầu em phải làm trò dơ bẩn với hắn.
Thằng khốn!!
Mikey muốn bật khóc thật lớn. Đây rõ ràng là tra tấn. Em không muốn sống như thế này nữa. Em muốn chết. . . thằng khốn này đã đi quá xa rồi.
Nhưng ngay lập tức. Bộ não của Mikey đã điều chỉnh cảm xúc của em trở thành hối hận ngay khi em vừa nghĩ đến cái chết và sự hận thù đối với Takemichi. Điều đó khiến cho Mikey kinh tởm đến tột độ. Em không thể hiểu nổi vì sao em lại có cảm giác tội lỗi với hắn ta, cả cảm giác áy náy đang giằng xé trái tim của em nữa. . . có phải em bị điên rồi không? Đây là do di chứng để lại sau khi em bị đánh đập đúng không? Em không thể như thế được. . . Không thể!!
Tuy nhiên. Sự mặc cảm tội lỗi mãi vẫn không biến mất, nó tựa như một con kí sinh thì thầm vào tai Mikey, thủ thỉ với em tất cả mọi đau khổ và cảm giác nhục nhã này là do em xứng đáng. Là em đã sai trước. Em phải bù đắp cho Takemichi, chính em đã tổn thương tới hắn ta.
Thậm chí, Takemichi đã mua rất nhiều quà cho em. Còn em thì thật ích kỉ, em chỉ biết nghĩ tới bản thân mình...
Sano Manjirou là người xấu vì đã lợi dụng lòng tốt của Hanagaki Takemichi, vậy nên em xứng đáng bị trừng phạt.
"Tốt thôi. Nếu mày muốn thì....tao sẽ mặc nó." Mikey cố gắng nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể, nhưng gương mặt phản chủ đã dần trở nên nóng bừng vì xấu hổ và nhục nhã.
Nhưng Takemichi thì lại không phải là kẻ sẽ tinh tế tới mức chú ý đến mấy điều tẻ nhạt đấy. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, ra lệnh.
"Bắt đầu thoát y"
Đẩy chiếc hộp với bộ lót ren nằm ngay trước mặt Mikey. Takemichi nghiêm túc nói.
"Tôi không thể tin tưởng anh được nữa, Manjirou. Cho nên sau tất cả, tôi cũng chẳng việc gì phải chiều chuộng anh cho phí thời gian. Từ giờ giữa chúng ta sẽ chỉ có làm sai và bị trừng phạt. Thế nào? Nghe sướng chứ? Đây là điều mà anh hướng đến phải không? Đồ đĩ."
Mikey bắt đầu sợ hãi thật sự. . . bỗng nhiên, em rất muốn bật khóc thật lớn. Em cảm thấy tủi thân sau tất cả. . .
Takemichi đã thật sự thất vọng về em.
Suy nghĩ đó dọa cho Mikey sợ tới phát điên. Em thích được hắn khen ngợi hơn là những lời nói đó. Em không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.
Mikey cắn chặt môi, bàn tay chậm rãi cởi hết quần áo trên người xuống để lộ cơ thể trắng nõn xinh đẹp trước con mắt tò mò được khám phá tất cả của Takemichi.
Nhận thấy đôi mắt biến thái đó của hắn khi cứ nhìn chằm chằm cơ thể mình, Mikey xấu hổ, em cố gắng dùng tay che đậy những bộ phận nhạt cảm của mình khiến Takemichi khó chịu, khuôn mặt hắn tỏ rõ vẻ không hài lòng nhìn em.
"Mày phản bội tao một cách vô liêm sỉ và giờ mày lại cố tình che đậy cái cơ thể rách nát đấy của mày trước mặt tao à? Mày có biết là tao đã cho mày không biết bao nhiêu cơ hội để quay lại rồi không? Con điếm bẩn thỉu."
Lúc này. Mikey đã hoàn toàn sụp đổ, em ôm đầu nức nở, nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt bầm tím.
"X-xin lỗi....Takemichi....xin lỗi...đừng như vậy nữa mà. . . tao thừa nhận tao là một con điếm bẩn thỉu, sao cũng được. Chỉ cần...đừng như thế này nữa..."
Mikey nức nở nói. Trên thực tế, thừa nhận câu nói này rõ ràng đã làm em bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng giờ tất cả đã không còn quan trọng nữa. . .
Takemichi cũng như vậy. Hắn muốn nhún nhường trước lỗi sai của em. Muốn nhắm mắt cho qua tất cả và ôm chặt em vào lòng, muốn được an ủi và xin lỗi em; nói với em vừa rồi những lời đó đều là giả hết, em không cần phải tủi thân đến bật khóc rồi thừa nhận những điều đó. Sự thật là Mikey của hắn rất xinh đẹp, rất thuần khiết, em không bẩn thỉu chút nào cả.
Nhưng hắn không thể.
Lần trước, hắn cũng đã quá nhân từ. Bài học đó đã dạy cho hắn không được mềm lòng trước việc dạy dỗ Mikey. Hắn cần một phương pháp khác hữu ích hơn.
Takemichi híp mắt nhìn những đường ren gần như không che được bầu ngực trắng sữa của Mikey, tôn lên làn da của em một cách hoàn hảo. Những vết bầm tím cũng ẩn hiện trên cơ thể xinh đẹp của em như một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra một cách tỉ mỉ.
Nhưng mà, Takemichi nghĩ hắn sẽ tiết chế lại. Bởi vì vừa rồi hắn ra tay hơi quá, bây giờ cơ thể Mikey toàn là vết bầm và máu tụ. Nếu như hắn cứ cố chấp chịch em như bình thường thì sẽ không ổn. Cho nên có lẽ nên nhẹ nhàng với em một chút rồi đòi lại tất cả sau.
'Mikey của em thật xinh đẹp....lúc nào cũng như vậy cả'
Takemichi mỉm cười suy nghĩ. Hắn muốn được khen ngợi Mikey, muốn nói cơ thể của em chính là tuyệt phẩm, muốn nuôi dưỡng em bằng tình yêu thương. Rõ ràng, em của hắn không xứng đáng bị la mắng hay đánh đập.
Em đáng yêu đến nhường này cơ mà. . . Thật không nỡ chút nào hết. Nhưng mà, biết sao được.
Takemichi thô bạo kéo cơ thể Mikey lại và ném em lên bàn ăn. Đôi mắt hắn lạnh lùng lướt qua cơ thể em một lượt, không nói một lời nào cả mà lật ngược cơ thể của em lại để mông em quay về phía hắn.
Không một động tác thừa, bàn tay Takemichi nhấc lên rồi tát thật mạnh xuống mông của Mikey.
"Bẩn thỉu. Không trung thành. Con đĩ thèm chịch"
Takemichi vừa nhấn mạnh vừa hạ cả chục cái tát xuống mông Mikey làm da em dần trở nên đỏ ửng - một sắc màu mà trong mắt hắn, nó thật sự rất xinh đẹp và phù hợp với em.
"Là anh bắt tôi làm điều này!! Mikey. Tất cả là do anh xứng đáng"
Takemichi lắc đầu buồn bã nói, tựa như việc này hoàn toàn không phải là ham muốn của hắn ta.
Nhưng hiện tại, dù mọi chuyện có thế nào đi nữa. Mikey đã ngoan ngoãn và chuẩn bị sẵn tâm lý chấp nhận mọi hình phạt. Bé con nghĩ chỉ cần em chịu đựng để Takemichi đánh đòn em, mọi chuyện sẽ trở về như cũ. . . dù sao thì, so với những vết thương sẽ bị chắp vá, cảm nhận của Takemichi về em vẫn quan trọng hơn nhiều.
Âm thanh của những cái tát không ngừng vang lên trong căn phòng. Mông của Mikey liên tục nảy lên một cách dâm đãng khiến nỗi đau dần trở thành sự kích thích.
Bộ não của Mikey đã tự động đánh lừa nó đây là một cảm giác vô cùng sung sướng. Đau đớn và khoái cảm cùng nhau hòa quyện thì kích thích đến mức nào ~ điều đó khiến Mikey không tự chủ được rên lên khe khẽ.
Kh-khoan đã, dừng lại, không thể nào!
Mikey nhanh chóng bịt miệng lại. Sao thế này. . . Trong một khoảnh khắc, em đã quên đi cơ thể bầm tím của mình và chìm trong cảm giác sung sướng mà Takemichi mang lại.
"Khục—Hahaha...tôi nói rồi mà, Sano Manjirou là một con đĩ"
Takemichi bật cười, bàn tay bóp nghẹt lấy miệng của Mikey, cố tình buông lời nhạo báng.
"Mikey ... Anh thật sự cảm thấy sướng sao? Anh muốn bị địt đến mức đó à?"
Tiếng khóa kéo vang lên rõ mồn một ngay sau khi Takemichi vừa dứt lời. Hắn cầm con cặc của mình lên, không chút ngại ngùng ở ngay trước mắt em sục lên sục xuống khiến nó cương cứng.
Với vẻ mặt dâm đãng của Mikey. . .Takemichi vừa tự sục vừa chế giễu em, những lời sau đó cũng nặng nề đến mức không thể dừng lại được.
"Ah Mikey, anh muốn bị cặc địt nên mới khiêu khích tôi, đúng không? Anh dâm đãng đến mức như vậy cơ mà. Nhưng về sau anh không cần phải làm như thế đâu. Nếu anh khao khát trở thành một cái bồn chứa tinh như vậy thì cứ nói thẳng với tôi là được rồi"
"Rốt cuộc thì anh chẳng hơn gì một con chó cái dâm đãng cả"
Mikey nức nở, che miệng lại vì tiếng rên rỉ xấu hổ. Những lời nói của Takemichi không khác gì lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim em.
Nhưng mà, điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Bây giờ em chẳng khác gì nô lệ của hắn ta. Vậy nên, em chỉ có thể rên rỉ như những con đĩ ghê tởm để phục vụ cho hắn.
Takemichi tách hai chân của Mikey ra để nhìn cho kĩ lỗ đụ xinh đẹp ở giữa hai chân em. . . Trong mắt hắn, bất cứ chỗ nào của bé con cũng đều xinh đẹp cả.
"Không dạo đầu nữa nhé Manjirou, một con điếm dơ bẩn như anh thì cần gì phải nhẹ nhàng, đúng không?"
Khuôn mặt của Takemichi gần như vô cảm sau khi thốt lên câu nói đó. Hắn tàn nhẫn dập mạnh con cặc của mình vào lỗ đụ của em khiến bé con đau đớn đến bật khóc, mọi cảm giác sung sướng ít ỏi mà vừa rồi Mikey nhận được lập tức tan biến hết, thay vào đó là cơn đau đang điên cuồng hành hạ, xé nát cơ thể của em.
Đây là một hình phạt - Takemichi lẩm bẩm. Là do Mikey đánh bị như vậy mà thôi, em không xứng để được hắn đối xử nhẹ nhàng. Là do em sai trước, tất cả đều là lỗi của em. . .
Takemichi nhắm chặt mắt ép cho bản thân không để tâm đến cơ thể nhỏ bé dưới thân hắn đang run rẩy. Cứ mỗi khi Mikey bị cặc nện vào sâu bên trong lỗ địt, em sẽ rên rỉ đau đớn ôm chặt lấy hắn, cái lỗ dâm đãng ở phía dưới cũng nhạy cảm mà siết lại chặt khít, bao bọc toàn bộ kích thước dương vật vào bên trong lớp thịt ấm mềm.
Chiếc áo lót ren liên tục chuyển động một cách hớ hênh lộ ra da thịt trắng nõn dụ hoặc làm tiếng chuông báo động trong đầu Takemichi không ngừng vang lên. Mikey luôn là mối nguy hiểm, mê hoặc hắn khiến hắn lún sâu đến mức đờ đẫn cả đầu óc.
Giờ thì sao cũng được hết. Takemichi chính thức bị đánh bại. Hắn không còn nghĩ ngợi được gì ngoài thỏa mãn bản thân mình bằng cơ thể em, không cần biết em mang trong mình bao nhiêu là tội lỗi.
Âm thanh thô tục khi hai cơ thể kết nối với nhau vang lên bành bạch khắp căn phòng. Mikey ư a rên rỉ, lỗ sau chốc chốc lại mút chặt lại để cảm nhận cặc lớn của Takemichi đang dập vào bên trong cơ thể. Không hiểu sao, hành động đó khiến Mikey cảm thấy sướng vô cùng.
Nhưng ngay khi bé con chuẩn bị đạt đến cực khoái. Takemichi đã tàn nhẫn tiêu diệt cơn sung sướng ít ỏi đó. Hắn thô bạo tát liên tục vào mông Mikey rồi phang cặc như điên dập nát cái lỗ giao hợp của em khiến em nức nở kêu la. Chỉ trong thoáng chốc, cơn cực khoái đã bị hủy hoại.
"Phải cầu xin thì mới được sướng chứ ha. Cầu được cặc địt một cách nhẹ nhàng đi Manjirou"
Takemichi rút cặc ra khiến bên trong Mikey trống rỗng một cách đáng thương.
Em mím chặt môi run lẩy bẩy, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn dương vật to lớn của Takemichi rồi lại quay sang nhìn miệng lỗ của mình đang há hốc mở to không thể khép lại được cứ như thể nó đang chờ đợi được cặc lớn địt vào lấp đầy nó.
Tình huống này khiến Mikey xấu hổ vô cùng. Nó khiến tâm lý của em tổn thương nghiêm trọng. Khi mà Mikey của quá khứ thà chết chứ không bao giờ chịu cầu xin ai một cái gì cả. Nhưng mà. . . lần này, cơ thể em thật sự không thể chịu nổi.
Lỗ dâm liên tục co giật đòi hỏi khiến Mikey thật sự choáng váng, bàn tay nhỏ bé bấu víu cố gắng bám lấy Takemichi dù cho lý trí của em đang phản kháng, cố hết sức chống lại chủ nhân của nó, không cho em đánh mất đi phẩm giá của bản thân.
"L-làm ơn....địt em đi mà Takemichi, em muốn dương vật....Take....em muốn...." Mikey hoàn toàn suy sụp, bỏ đi sự tỉnh táo của mình, em nức nở rên rỉ cầu xin.
Với một Mikey như thế, Takemichi làm sao có thể cưỡng lại được, đặc biệt là em của hắn đang cầu xin hắn với một khuôn mặt thèm chịch như vậy. Trông em vừa dâm đãng vừa đáng yêu khiến hắn mất kiểm soát, bàn tay to lớn lật ngửa cơ thể Mikey lại, bắt đầu nện dương vật vào trong lỗ một cách tàn bạo.
Takemichi mỉm cười chế giễu, hắn vừa chịch bé con vừa vòng tay siết chặt cổ em
"Anh thích sự đau đớn, phải không? Thừa nhận đi, anh muốn bị tôi đập cho nhừ tử trong khi tôi phang anh, đúng không?"
Takemichi như biến thành một con người hoàn toàn khác. Hắn thô bạo với em, đay nghiến em, coi em như một con đĩ thấp kém; không quan tâm gì đến em rồi lại tự ý làm theo suy nghĩ của mình, hành hạ em.
Bàn tay Takemichi vẫn bóp chặt lấy cổ em khiến em ngạt thở. Mặc kệ em giãy dụa trong nước mắt, hắn vừa chịch em vừa chặn lại hơi thở của em, triệt để đánh gục cơ thể em khiến bé con hoàn toàn mất đi phản kháng. Chỉ cho đến khi Mikey dần đến cao trào, Takemichi mới buông tay ra rồi bắn toàn bộ nòi giống của mình vào trong lỗ ♡.
Mỉm cười nhìn tinh trùng chảy ra đều đặn từ bên trong lỗ địt, hắn lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng xinh đẹp này. Khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn ngắm nhìn bé cưng của hắn vẫn còn đờ đẫn.
"Mikey, anh đã học được bài học của mình chưa? Hửm? Nói cho em nghe đi"
Takemichi nghiêm túc đặt câu hỏi, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc em.
Mikey chậm rãi gật đầu, cơ thể cứng ngắc nặng nề. Em đã hoàn toàn kiệt sức.
"Takemichi vừa chụp ảnh của tao sao?"
Giọng điệu của Mikey nhạt nhòa, gần như chẳng nghe ra cái gì cả. Nhưng Takemichi có thể nhìn ra được em đang lo lắng.
Mà, lo cũng phải thôi.
Mikey sợ hãi Takemichi sẽ dùng bức ảnh đó để đe dọa em. Nỗi sợ hãi ấy lấn chiếm đi toàn bộ tâm trí khiến em cảm thấy đầu em đau đến choáng váng.
Bức ảnh đó là một nỗi nhục kinh tởm. Nó không phải là trò đùa để có thể nhắm mắt bỏ qua. Mikey có thể biết rõ bây giờ em đang đĩ điếm như thế nào, tinh trùng của một thằng đàn ông khác vẫn còn rỉ ra từ lỗ địt của em, nó nhục nhã và vô cùng xấu hổ. Thậm chí, em đã cầu xin dương vật của Takemichi một cách thảm hại. . . em không khác gì một con đĩ.
Làm sao đây.... Mikey nhắm chặt mắt bất lực. Sau tất cả, em làm sao có thể thản nhiên làm như không có gì, bình tĩnh nhìn Takemichi một lần nữa?
Takemichi thấy vẻ mặt lo lắng của Mikey. Hắn nâng cao tông giọng, khúc khích cười thật lớn khi thấy bé con của hắn có thể đáng yêu đến như vậy.
Nhưng mà, cũng không thể bỏ qua nó được.
Bình tĩnh lại, khuôn mặt của Takemichi lập tức chuyển sang u ám. Vào lần trước, hắn đã ngu ngốc tin vào Mikey, ngu ngốc chìm đắm trong dáng vẻ đáng yêu giả tạo của em để rồi vô tình tiếp tay cho em có cơ hội trốn thoát. Vậy nên lần này, hắn không thể buông lỏng một lần nữa. Dù phải sử dụng cách làm cực đoan nhất, hắn vẫn sẽ phạt nặng Mikey cho mọi hành vi chống đối. Kể cả em có đáng thương đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com