Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 . Nhốt Em Lại Và Nuôi Em

Cre : Như trước. 

Edit + Beta : Almira_MK

___________

Takemichi đi về hướng mà Mikey đang chạy trốn, hắn dùng tay nắm lấy tóc em một cách tàn bạo, cũng chẳng thèm nói một lời nào mà giật mạnh tóc em làm em rên lớn lên trong đau đớn.

Đôi mắt em ngập nước, sợ hãi ngước nhìn Takemichi. Nhưng hắn ta chỉ cười một cách nguy hiểm đáp lại em. Hắn kiểm soát cơ thể em, quá dễ dàng để có thể ôm em lên. Sự tiếp xúc của Takemichi rất nhẹ nhàng trong khi hắn ta trịnh trọng bế em vào trong nhà. Và giờ thì đã rõ, Takemichi là kẻ săn mồi và em là con mồi của hắn.

"Kết thúc rồi, Manjirou" Giọng Takemichi đầy sự biến hóa. Hắn nhìn thẳng về phía trước, bắt gặp đôi mắt mở to kinh hãi của Mikey. "Nếu anh muốn thế giới bên ngoài ... vậy thì cứ thế đi. Tôi sẽ đi ra ngoài một ngày cho anh thích làm gì thì làm." Takemichi lạnh lùng nói.

Sau những lời chia tay đó, Takemichi rời đi, với một kế hoạch thâm độc đang hình thành trong đầu hắn. Hắn ta liên lạc với những tên bất lương bên ngoài, trả tiền cho họ để họ đột nhập vào trong nhà và thực hiện một cuộc cưỡng hiếp tập thể Sano Manjirou. Takemichi cho phép bọn chúng được làm bất cứ điều gì mà chúng muốn với Mikey miễn là chúng không giết chết em. Và cuối cùng, hắn mua một khẩu súng gây choáng để phòng trường hợp khẩn cấp nếu mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, và rồi, Takemichi thư giãn trong xe hơi, kéo điện thoại lên để thưởng thức buổi biểu diễn.

Mikey bất an ngồi trên ghế sa lông trong nỗi khiếp sợ, em không dám nhúc nhích dù chỉ một phân. Trái tim em như muốn vỡ tung ra để nhảy khỏi lồng ngực của em.

Em muốn Takemichi đánh đập em, trút giận lên em để mọi thứ có thể kết thúc. Hơn nữa, em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau xương thịt tan nát, điều đó có khi còn dễ thở hơn. Bởi vì, em có cảm giác lần này thật lạ... Có một cơn thịnh nộ hỗn loạn ẩn hiện trong mắt Takemichi; nó cho thấy sự tuyệt vọng, sự phẫn nộ và điên cuồng. Nó khiến cho em nghĩ rằng lần tiếp theo này, em sẽ còn phải trả giá gấp trăm lần những lần trước.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mikey đã nghĩ rằng thà Takemichi cứ giết chết em đi. Nhưng điều này được chứng minh nó sẽ chỉ là mơ tưởng của em. Takemichi sẽ không cho phép em chết. Tuy nhiên, từ tận sâu trong đáy lòng, em biết kiểu gì một ngày cái gã điên kia cũng sẽ giết em mà thôi.

Bị bỏ mặc một mình trong những suy nghĩ tiêu cực, chúng gần như chôn vùi Mikey, đè ép em đến khó thở. Thậm chí, ngay trước đó khi Takemichi rời đi, hắn ta đã đóng sầm cửa lại một cách kịch liệt. Và hắn nói hắn sẽ đi một ngày, đây là cơ hội cuối cùng để em trốn thoát, được trở về với tự do. Nhưng không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, trái tim Mikey lại bị tổn thương nghiêm trọng. Em không hiểu cơn đau dữ dội nơi ngực trái này là gì. Nước mắt cũng từ khi nào đã trượt dài trên khuôn mặt đỏ hồng của em.

Takemichi đã bỏ rơi em giống như những người khác.... cảm giác này đau đớn hơn bất cứ thứ gì trên đời đối với em. Takemichi, một người muốn em, yêu em đến mức sẵn sàng cố gắng cứu em- lại sẵn sàng bỏ đi mà chẳng muốn nhìn lại em đến một cái.

'Em thật sự không đáng, phải không? Vậy nên mọi người mới luôn bỏ rơi em'

Mikey nức nở, cảm giác tội lỗi làm em triệt để sụp đổ. Em đã hoàn toàn kiệt sức về cả mặt tinh thần và thể chất. Bé con ngã xuống, cuộn tròn cơ thể mệt mỏi trên chiếc ghế dài và chìm vào một giấc ngủ chập chờn

~

"Hì, thì ra là nơi này à? Trông khá là ngọt ngào nhỉ." Một tên bất lương cợt nhả huýt sáo khi hắn ta đến cùng với đồng bọn đang đứng chờ ở cửa.

Hanagaki Takemichi đã có một thỏa thuận khá hào phóng cho bọn chúng. Và thứ chúng cần làm là đột nhập vào trong nhà và dạy cho bé con Sano Manjirou một bài học về sự ngoan ngoãn. Trên thực tế, bọn chúng khá là khó hiểu khi bỗng nhiên lại được chịch cái cơ thể ngọt nước kia một cách miễn phí, nhưng sao mà chẳng được. Dù cho đây có là âm mưu quỷ quái nào thì bọn chúng cũng muốn thử.

Quá dễ dàng để có thể phá cửa, tiếng động lớn đã khiến Mikey giật mình tỉnh giấc. Nhưng may mắn cho bọn chúng khi ngôi nhà này khá biệt lập, thậm chí nó lại còn nằm trong một khu vực không có người ở nữa nên không cần phải lo lắng tiếng ồn kia sẽ thu hút sự chú ý của người khác.

Tập trung vào mọi thứ ngọt ngào bên trong, chúng ngay lập tức xác định được Manjirou đang ngủ trên ghế sofa dài. Ban đầu, chúng khá kinh ngạc khi điều này không nằm trong thỏa thuận- bởi vì bé con đang ngủ kia trông giống hệt như phụ nữ với cơ thể xinh đẹp và dáng người mảnh khảnh. Khuôn mặt đau khổ cùng khóe mắt đỏ hồng kia tạo cho chúng một sức hấp dẫn khó có thể cưỡng lại.

Nhìn một bé con xinh đẹp trong tình trạng đau đớn như vậy sẽ đủ để thu hút sự đồng cảm đau thương của hầu hết những người bình thường. Tuy nhiên, bọn chúng là bất lương mang trong mình trái tim đen đúa, vậy nên một trong số chúng ngay lập tức thốt lên: "Ngọt ngào! Một con điếm xinh đẹp chỉ dành cho chúng ta!"

"Hôm nay chúng ta đã ghi bàn lớn, anh trai!" Một kẻ bên cạnh cũng hùa theo.

"Này, tại sao em không chơi với bọn tao nhỉ? Cởi đồ ra xem nào?"

Boss yêu cầu Mikey với đôi mắt thèm muốn. Sau đó, những kẻ khác cũng bắt đầu cởi khóa quần của họ cùng với trăm ngàn lời thô tục tuôn ra trước khuôn mặt ngỡ ngàng của bé con.

Sợ hãi nhìn vô số kẻ đe dọa tập trung xung quanh mình, Mikey thu mình lại khi trông thấy bọn chúng đang tiến dần về phía em. Tất cả bọn họ đều khinh thường, chế giễu và muốn làm nhục cơ thể em khiến tinh thần của em triệt để sụp đổ.

"Tại sao chúng mày lại ở đây?" Mikey cố gắng tỏ ra cứng rắn để có thể hỏi, nhưng cơ thể em đã phản bội lại em khi không khó để có thể nhận ra giọng nói của em hơi dao động.

Rõ ràng, kẻ ngu cũng sẽ nhận ra em đang đứng trên bờ vực của sự hoảng loạn.

"À, bọn tao là khách của em, còn em là con điếm sẽ phục vụ cho bọn tao" một trong những thành viên của băng đảng cười khúc khích khiến Mikey giật mình. Kèm theo đó, Một điệp khúc đồng ý ồn ào vang vọng từ khắp căn phòng. "Tại sao em không chào bọn tao một cách đàng hoàng hơn nhỉ? Em là đĩ cơ mà, đĩ thì phải phục vụ cho các chồng của em thật chu đáo chứ."

Lần này, nỗi sợ hãi thật sự đã thiêu đốt hết tâm trí vẩn đục của Mikey. Trước khi em có thể tìm ra một cách nào đó để trốn thoát, một trong số những người đàn ông kia đã nắm lấy tóc em, buộc em phải chùn bước vì đau. Dù cho em đã cố gắng hết sức để có thể thoát ra khỏi tầm tay của hắn, nhưng hắn ta đã nhanh chóng kết thúc sự kháng cự của em bằng hàng loạt cú đấm, đá; và luôn trong trạng thái sẵn sàng hành hạ em cho đến khi em ngoan ngoãn.

Mikey đã cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhưng đầu em vẫn còn choáng váng. Nhân cơ hội này, gã đàn ông kia nhanh chóng kéo cơ thể em lại, đặt em vào vị trí mà hắn mong muốn. Hắn đưa ngón tay cái và ngón trỏ của hắn lướt qua môi Mikey, bắt em phải há miệng. Tuy nhiên, cặc của hắn ta quá to, còn miệng em thì quá nhỏ, vậy nên hắn chỉ có thể nhét một phần tư con cặc của mình vào bên trong miệng em.

"Mẹ kiếp, ngậm chặt miệng vào." Một người đàn ông khác vừa chế nhạo vừa xé hết quần áo trên người Mikey.

Thực hiện hàng loạt động tác đẩy ra đẩy vào, con cặc khủng bố kia khiến Mikey khó thở, em nhắm chặt cả mắt lại để giảm bớt sự sợ hãi. Nhưng bọn chúng không dễ dàng buông tha cho em như vậy, chúng mạnh tay giật ngược cánh tay của em ra đằng sau làm khớp vai của em bị trật mạnh. Nó đau đớn đến mức làm bé con khóc to lên nức nở, tuy nhiên, đây chính là điều mà chúng muốn.

Chúng thích nhìn thấy em dâm đãng trần truồng, cơ thể trắng nõn nhỏ xinh run lên vì lạnh, thích được chạm vào da thịt em, khám phá tất cả những điểm cấm mà bình thường chúng không thể động tới. Bất cứ nơi nào của Mikey cũng đều ngọt ngào và quyến rũ bọn chúng tới mê muội.

Một trong số chúng bắt đầu nâng mông Mikey lên, để lộ hoàn toàn cái lỗ đĩ của em cho tất cả cùng chiêm ngưỡng. Điều đó làm bé con xấu hổ và sợ hãi, bởi vì em có thể cảm nhận được mà... Những con mắt biến thái ấy của bọn chúng đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào cái lỗ của em.

Con cặc cương cứng của gã ta bắt đầu kê vào lỗ đĩ, bàn tay gã đè chặt mông Mikey lại, bắt đầu ma sát cặc lớn lên lên xuống xuống làm tư thế địt vào; Mikey biết điều đó, cho nên với toàn bộ sức lực của mình, em giãy dụa kịch liệt nhằm thoát khỏi gã ta.

Mặc dù vậy, hiện tại bây giờ, bất cứ ai cũng có thể vượt trội hơn Mikey về kích thước và sức mạnh. Cho nên gã có thể dễ dàng ấn chặt cái chân đang vặn vẹo của Mikey xuống, ngay cả đầu em cũng bị gã đè chặt xuống sàn nhà khiến em hoàn toàn bất lực. Nhân theo điều đó, con cặc khổng lồ từ phía sau bắt đầu xâm phạm vào bên trong Mikey, kích thước của nó rất lớn, nhiệt độ cũng nóng vô cùng khiến Mikey có cảm giác như da thịt em đang bị thiêu đốt từ bên trong. Đôi mắt em mở lớn, cố gắng cắn chặt răng chịu đựng cơn đau đang xâm nhập, nhưng đối phương sẽ không để em được sung sướng tận hưởng khoảnh khắc địt nhau thiêng liêng này. Thay vào đó, gã điên cuồng dùng cặc xé rách da thịt em, địt nát cái lỗ mọng nước của em cho đến khi nó chảy máu. Còn một tên đàn ông khác thì tiếp tục vặn gãy cổ tay còn lại của Mikey.

Cảnh tượng man rợ tràn đầy tiếng la hét thảm thiết, tiếng thở dốc phấn khích và tiếng cười đùa cợt nhả. Đối với Mikey, chuyện này thật sự quá khủng khiếp.... em thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ phải chổng mông phục vụ cho cả một băng nhóm.

"Hiện tại sẽ không có ai cứu em đâu." Người lãnh đạo hôn lên môi em, sau đó, gã cười khẩy trước vẻ mặt đờ đẫn của em.

~

Takemichi có thể xem được tất cả từ điện thoại của mình. Hắn nhìn thấy cơ thể Mikey đang bị chà đạp, bị hàng chục con cặc đút vào trong khi đó, em liên tục la hét và rên rỉ không khác gì một con điếm.

Hắn thở dài, dường như mọi thứ vẫn đang diễn ra thật suôn sẻ. Và đây chính xác là những gì mà hắn muốn nhìn thấy.

~

Mikey nức nở khi những người đàn ông kia vẫn không từ bỏ ý định tra tấn cơ thể của em bằng cặc lớn, nhất là boss; gã ta đã bắt em phải bú cặc cho gã tới lút cán, thậm chí gã còn tàn nhẫn nắm chặt lấy tóc em, địt mạnh vào miệng em khiến cho đầu cặc của gã chui tọt cả vào sâu bên trong cổ họng, ép em phải ngậm lấy toàn bộ kích thước ấy.

Trong khi những tên còn lại vẫn tiếp tục dùng cặc địt Mikey; lần này, tâm trí em đã hoàn toàn trống rỗng, em không muốn nghĩ bất cứ một điều gì cả.... Chỉ như thế, em mới không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Nhưng đây không phải là thỏa thuận mà bọn chúng được nhận ngay từ đầu; hơn nữa, chúng cũng rất dã man và tàn nhẫn. Chúng sẽ không để Mikey được thanh thản như thế. Mục đích của chúng tới đây là để phá hủy em, vấy bẩn em cho tới khi em hiểu ra em chỉ là một con điếm thấp hèn không hơn không kém.

'Vậy là....em sắp chết sao?' Ý nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí mờ mịt của Mikey. Cơ thể em đã vượt qua giới hạn của nó; nhất là khi những con cặc kia cứ liên tục địt và địt cho em phình cả bụng. Áp lực khắp cơ thể khiến em buồn nôn. Chỉ mỗi lần chúng nó rút cặc ra, đưa bụng của em về lại trạng thái bằng phẳng, cảm giác nôn nghén kia mới được giảm bớt. Nhưng sau đó, em lại phải tiếp tục chịu đựng cảm giác một cái bụng nhồi đầy cặc và tinh trùng. Cả con cặc vẫn đang nhấp trong miệng em cũng khiến em khó thở. Cảm giác này thật sự quá kinh khủng.

"Con chó cái bẩn thỉu," người đàn ông gầm gừ, mặc kệ Mikey đang khóc. Gã vẫn cứ dùng cặc địt vào miệng em. Kèm theo đó, những gã đàn ông khác cũng tự làm hài lòng cặc của bọn chúng bằng cơ thể em theo nhiều cách khác nhau, chúng sử dụng bàn tay, bàn chân và thậm chí cả nách nhỏ mịn màng của em để bắn tinh.

"Này, kết thúc nhanh lên! Tao cũng muốn địt nó nữa" Một trong số chúng phàn nàn, mệt mỏi khi từ nãy đến giờ chỉ được sử dụng chân Mikey để chà cặc.

"Không, giờ là lượt của tao!! Tao vẫn chưa thỏa mãn!" Người đàn ông đang địt Mikey càu nhàu.

"Không bằng nhét cả 3, 4 con cặc vào cùng một lúc đi. Con điếm này có khi sẽ thích đấy, phải không?." Một gã đàn ông khác vừa nói vừa tát vào mặt Mikey, buộc em phải nhìn gã ta: "Hiểu lời tao nói chứ con đĩ?"

Mikey thậm chí còn không thể trả lời, em đã quá đau đớn và mệt mỏi để có thể nghĩ về nó. Hiện giờ...cơ thể em đang rất yếu, không những vậy, em còn chẳng thể thở ra hơi.

"Được rồi, được rồi, im lặng nghĩa là đồng ý nhé. Cho con điếm đó sướng đi chúng mày."

Ngay khi gã thủ lĩnh vừa dứt lời, hai đến ba gã đàn ông tiến lại, kê cặc vào cái lỗ đã được nhồi sẵn một con cặc lớn khác của Mikey, bọn chúng điều chỉnh tư thế thích hợp rồi một phát địt thẳng vào bên trong em.

Cảm giác ăn trọn ba con cặc khổng lồ cùng một lúc khiến cơ thể Mikey giật nảy, đôi mắt em trợn trắng, cả người co giật vì đau đớn... Nhất là cái lỗ phía dưới, nó gần như đau đến mức không còn cảm giác gì nữa.

"Đ-dừng lại! Làm ơn hãy dừng lại đi mà.....Bất cứ thứ gì nhưng....kh-không...em không thể chịu nổi đâu.....làm ơn......." Mikey đã cố gắng hết sức để cầu xin, em dùng một chút ít tỉnh táo cuối cùng, giọng nói đứt quãng đến đáng thương.

Những bọn chúng không quan tâm đến điều đó, chúng lật em lại bắt em nằm ngửa ra, sau đó chúng tách rộng hai chân của Mikey dạng đến hết cỡ để tên boss tiến lại; tiếp tục dùng cặc của gã ta đã bịt mồm Mikey. Đồng thời, vị trí này cũng là để cho bé con nhìn cho rõ ràng những gì mà tất cả bọn chúng sẽ làm với em.

Bằng cách này, Mikey chỉ có thể kinh hãi bất lực nhìn những người đàn ông đang bắt nạt cơ thể mình; em chẳng thể làm bất cứ một cái gì để ngăn cản bọn chúng lại... Em để mặc bọn chúng hung hăng dùng cặc để địt nát em, cơ thể nhỏ xíu cứ thế bị chịch đến tan vỡ.

Đôi chân của Mikey run rẩy, em nhắm chặt mắt, không muốn phải đối mặt với số phận kinh hoàng của bản thân. Ngay cả khi em đã cố gắng lơ đi một cách tuyệt vọng, nhưng sự thật vẫn cứ tàn nhẫn diễn ra trước mắt, em vẫn cứ bị địt, và những gã đàn ông kia vẫn đang thô bạo xé toạch em, vấy bẩn em bằng tinh trùng của bọn chúng từ bên trong.

Tất cả sự đau đớn này khiến tâm trí Mikey quay trở lại với kẻ đã bắt giữ mình...

'T-Takemichi, cứu em.....cứu em với....'

Mikey khàn giọng cầu cứu, nhưng tất cả những điều vô nghĩa đó chỉ đổi lại một sự thật rằng hắn ta đã rời bỏ em.... Vì em hết lần này đến lần khác phản bội hắn, đạp đổ lòng tin của hắn, vậy nên em phải gánh chịu sự trừng phạt; tất cả những thứ này là em xứng đáng phải nhận.

Trái tim Mikey tan vỡ, em lặng lẽ khóc, sự tủi thân cùng cảm giác tuyệt vọng khiến Mikey nghĩ tất cả mọi lỗi lầm đều là do em. Em xứng đáng phải nhận những điều này. Ngay từ đầu, em đã ra đi để bảo vệ những người bạn của mình, nhưng những người khác thì thế nào? Em đã đẩy Takemichi ra xa vì lý do gì? Sự tồn tại của em không phải đang gây ảnh hưởng đến mọi người sao? Takemichi là anh hùng cơ mà, hắn chỉ đang bảo vệ mọi người, hắn chỉ là cách ly em... Đáng ra em không nên trốn thoát, em không thể ích kỉ như thế, bởi vì... Em đã hứa là sẽ bảo vệ mọi người cho đến khi hắn trở về vào 12 năm sau.

Tất cả, tất cả đều là lỗi của em.

'Xin lỗi Takemichi. Đáng lẽ ra em phải chết từ lâu rồi mới đúng.....'

Mikey từ từ nhắm mắt lại, và sau đó, mọi thứ kéo theo em dần chìm vào bóng đen.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com