Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng tối phía Đông Nam

Author: Celilia (Ao3) 

Edit: X

Beta: Almira_MK

Terano South x Mikey

Nếu Mikey thua South trong trận Tam Thiên.

______________________________

Manjirou ước gì bản thân có thể nói chuyện với Takemichi và hỏi cậu : còn thứ gì có thể độc ác và tàn bạo hơn cả Terano Minami, kẻ tự xưng là South kia nữa hay không? Và con người của những quá khứ tồi tệ khi trước của em có kinh khủng và đáng sợ như gã không? Nhưng sau hỗn loạn của cuộc chiến Tam Thiên, tất cả những gì Manjirou có là câu trả lời đầy khinh thường của South dành cho em — rằng là Phạm đã thua cuộc và chúng nó đang đua nhau chạy trốn. 

 Sau chiến thắng, Lục Ba La Đơn Đại rất nhanh đã phát triển thành một tổ chức tội phạm có lãnh đạo và tàn ác hệt như thủ lĩnh của nó — South, gã đàn ông với thân hình to cao, vạm vỡ và đáng sợ. Kẻ đã học cách sống cùng bạo lực và uy quyền trong thời gian gã ở Brazil. 

 Không kể đến sự phô trương của South. Ngay từ đầu, Manjirou đã biết mục đích của em cũng chẳng khác gì gã cả. Em thừa hiểu Toman cũng đã từng phát triển tương tự như Lục Ba La Đơn Đại bây giờ dưới sự hướng dẫn của Kisaki. Theo như câu chuyện của Takemichi kể lại, em cũng không khác gì gã, em đã để cho cái tương lai tồi tệ đó xảy ra không biết bao nhiêu lần như vậy.

 Và khoảng thời gian này cũng không khác biệt gì mấy. Manjirou không thích South ngự trị như một ông vua thế này, nhưng sự thật là em đã để thua gã trong chính cuộc chiến mà em tự tin bản thân nắm chắc phần thắng. Đêm đó, em bị South đánh cho suýt chết. Khi mà xung đột chống lại xung đột; lần đầu tiên, Mikey thừa nhận em đã thua đến thê thảm.

Thật thảm hại. Manjirou chỉ ước bản thân có thể chết quách đi ngay lập tức. Nếu như vậy, có lẽ em sẽ được gặp lại Shinichiro, Baji, Emma, Izana. ... và cả Kenchin nữa...

 Đôi mắt Manjirou dần đờ đẫn khi nhớ về những người thân đã ra đi mãi mãi của em; nhưng đột nhiên, một lực kéo mạnh mẽ bất ngờ dồn lên mái tóc vàng được tết thành một bím tóc nhỏ mà em đã nuôi trong nhiều năm, sức kéo thô bạo khiến da đầu của em tê lại đau đớn. Với đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc, Manjirou ngước lên nhìn South đang cười với em.. 

"Này Manjirou, em lại đang nghĩ đến thằng bạn trai đã chết của mình à? " Bàn tay South mân mê bím tóc nhỏ của Manjirou rồi thở dài một cách tiếc nuối : " Thật đáng thương, khi mà tất cả mọi người đều biết vì sao em lại đột nhiên tết tóc giống như thằng đó từng làm.

 Và, ngay cả tôi cũng biết "

 South thoải mái cười trong khi Manjirou đang chật vật, em cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của gã. Nhưng sự cố gắng trong tuyệt vọng của em rất nhanh đã bị bác bỏ khi mà bàn tay South nhanh chóng luồn qua tóc em và bóp chặt lấy gáy sau của em kéo mạnh lên khiến đôi mắt Manjirou nhăn lại vì đau đớn. Khuôn mặt của em bị ép đối diện với gã thật gần.

 " Này, nếu em còn như thế nữa là tôi sẽ ghen đấy Manjirou. Nhưng mà, giờ thằng đó chết rồi, và thực tế thì người đụ em luôn là tôi, vậy nên — "

 South dừng lại sau câu nói nửa chừng đầy ám muội. Bàn tay to lớn của gã luồn qua che nửa vòng eo thon gọn của Manjirou, gã nắm lấy em và kéo em ngồi vào trong lòng gã. 

 South mặc cho điều đó có thể khiến Manjirou khó chịu vì gã thừa biết em sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc thuận theo những gì sắp xảy ra với chính cơ thể em. Khi mà em của gã là kẻ bại trận, vì thế, em không có sự lựa chọn hay có quyền lên tiếng trong việc quan hệ tình dục với gã hay bất cứ những chuyện nào tương tự khác. Bạo lực luôn nắm quyền, và gã chính là minh chứng cho chuyện đó. 

 Mọi người gọi Manjirou là đồ vô nhân tính, nhưng đó là do họ chưa từng gặp South bao giờ.

 Không có một chút tình yêu nào trong những nụ hôn thô bạo của gã dành cho Manjirou. South hôn đến ngấu nghiến, thô bạo gặm cắn môi em như loài chó hoang cho đến khi em bị thương và chảy máu, lưỡi gã luồn lách bên trong khoang miệng Manjirou, thô bạo áp đảo khiến em ngạt thở.

 Sau một hồi giằng xé, South mới buông tha cho đôi môi hơi sưng lên của Manjirou, tầm mắt gã chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của em. Gã không chút chần chừ há miệng cắm sâu răng nanh của mình xuống làn da mỏng manh ấy, nó đau đến mức Manjirou không kịp rên rỉ. Mà chính xác hơn thì em đã quá quen với điều này rồi. 

 Cứ mỗi lần gặp South, gã sẽ đè em ra đụ và mọi chuyện chỉ kết thúc khi cơ thể Manjirou chi chít vết bầm tím và nặng thì gãy vài cái xương. Nó đã trở thành một chuyện quá bình thường khi mà South vốn là loại người không biết giới hạn và hai từ " kiềm chế " chẳng bao giờ nằm trong từ điển của gã. Và đến gã cũng phải thừa nhận Manjirou là một người mạnh mẽ khi em có thể chịu đựng đến quật cường mà không phải bỏ mạng ngay trên chiếc giường êm ái của gã. 

 Còn có một người mạnh mẽ hơn thế nữa. Manjirou thoáng nghĩ đến Takemichi. Ý em là về cả thể chất và tinh thần của cậu. Hanagaki là kiểu người cứng đầu, mạnh mẽ và không bao giờ biết bỏ cuộc. Dù cậu có thất bại bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ luôn đứng dậy mặc cho cơ thể tràn ngập vết thương. Cậu thậm chí sẽ chịu đựng đau đớn rất lâu cho đến khi em xuất hiện và giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực vốn có. 

 À, ngoại trừ đêm đó. Cái đêm mà cuộc chiến Tam Thiên diễn ra. Manjirou đã tận mắt nhìn thấy Takemichi sụp đổ,ánh mắt cậu suy sụp và còn tồi tệ hơn cả thế. Đôi mắt Takemichi đã không còn chút ánh sáng nào cả vì cậu biết lần này trở về, cậu đã làm không tốt. 

 "Draken-kun... Draken, hức.... Tao xin lỗi, Mikey-kun...!" 

 Đôi mắt xanh ấy vẫn vậy, nó vẫn luôn chứa đầy hy vọng và quyết tâm. Nhưng sau đó lại chứa vô vàn nước mắt, tiếc nuối và thật nhiều đau đớn thống khổ.

 Có thứ gì đó đã vỡ ra bên trong Manjirou. Khi mà em tận tai nghe thấy Draken đã bị tấn công bởi Lục Ba La Đơn Đại và anh đã chết. . .

 Gần như ngay lập tức, hàng trăm con mắt mong đợi của mọi người nhìn thẳng vào Manjirou, họ mong chờ ở em một cảm xúc nào đó đau đớn và tuyệt vọng, hoặc là điên loạn hơn cả thế. Nhưng vào giây phút ấy, Manjirou đã lựa chọn khóa chặt nỗi buồn và nỗi đau đang điên cuồng giằng xéo giết chết em từ bên trong cơ thể mình và cố gắng lờ đi chúng.

 Nhưng Manjirou đã không thể phớt lờ đôi mắt xanh biếc vô vọng kia của Takemichi.

 Đã không thể cứu vãn nữa rồi đúng không? Manjirou buông mắt, bàn tay chạm vào nơi ngực trái của mình. Nơi đó dường như rỗng tuếch và chẳng còn gì đọng lại cả, nếu có thì cũng là những cảm xúc âm ỉ, tiêu cực và đau đớn khi phải chịu những mất mát vượt xa sức chịu đựng của một trái tim bình thường. 

 Manjirou nghĩ, đêm hôm ấy, có lẽ em sẽ có cơ hội chống lại South nếu em không bị ảnh hưởng bởi cái chết của Draken. . .

 Hoặc ít nhất thì, em đã hy vọng rằng South sẽ giết em ngay trong đêm hôm đó. Nhưng tất cả luôn đi chệch với những suy tính ban đầu. 

 Manjirou ước gì em còn nước mắt để bật khóc thật lớn. Nhưng những gì em có thể làm là im lặng chấp nhận những vết cắn nham nhở trên cơ thể, đôi mắt đờ đẫn nhìn bàn tay gã đàn ông xé toạc đi bộ quần áo mỏng manh em đang mặc, để em trần truồng trước con mắt thèm khát của gã.

 South để ý, Manjirou đã gầy đi nhiều từ hồi đó mặc dù gã vẫn cho em ăn uống và không bao giờ bỏ đói em. Nhưng như thế cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất thì cơ thể của em đã trở nên mềm mại rất nhiều sau những cuộc làm tình vô độ của hai người.

 " Manjirou, thừa nhận đi. Em là một con đĩ khi cố gắng quyến rũ tôi bằng cách khoe thân như thế này đấy. "

 Đừng bận tâm đến mấy lời nó đó. . . Manjirou kiềm chế tiếng rên rỉ khi đôi bàn tay to lớn của South nắm lấy eo em và kéo cơ thể em lại gần về phía gã một cách thô bạo. Gã xé áo sơ mi của chính mình ra khỏi người trước khi hành hạ em bằng nụ hôn của gã, một tay South luồn xuống nhào nặn mông Manjirou trong khi bàn tay khác luồn qua mái tóc mềm mại của em, kéo đứt dây buộc tóc.

 "Tôi ghét mái tóc của em."

 South thì thầm trước đôi môi sưng tấy đầy máu của Manjirou, gã hài lòng khi mái tóc vàng của em đã buông xõa dù cho gã biết gã không nên quá mạnh tay với em như vậy. Giờ thì nhìn xem, Manjirou của gã lại khóc mất rồi kìa, có lẽ em đã đau lắm. 

 Vậy nên South đã cố gắng dịu dàng và vuốt ve Manjirou một cách cẩn thận nhất có thể cho màn dạo đầu. Gã để dương vật của cả hai ma sát vào nhau và tăng tốc độ sục cho đến khi Manjirou cũng cương cứng. South nghĩ em đã sẵn sàng để cho gã đụ.

 Dương vật thô bạo đâm phập vào mà chẳng cần sự đồng ý của đối phương, ngay cả khi có một lượng lớn chất bôi trơn đổ xuống để giúp cho quan hệ được dễ dàng thì cái lỗ của Manjirou vẫn luôn chật như lần đầu tiên. Còn dương vật của South thì quá lớn để cơ thể em có thể tiếp nhận. Manjirou luôn chật vật và không thể theo kịp tốc độ của South khi gã thô bạo giã dương vật của mình vào bên trong cơ thể em mà không cho em thời gian để điều chỉnh.

 "Đừng hoang tưởng rồi sẽ có một ngày em có thể đánh bại được tôi, Manjirou."

 South cười, sự luận động liên tiếp truyền qua dương vật của gã bên trong Manjirou gần như muốn nuốt chửng em, cơn đau và khoái cảm như vòng xoáy luân phiên khuấy động khiến Manjirou muốn tê liệt.

 " Đó là . . . lý do tại sao anh luôn làm như vậy . . . ? Anh sẽ không bao giờ có thể chắc chắn được. . . em nhất định sẽ đánh bại anh khi chúng ta có một cuộc tái chiến . . ."

 Manjirou nhắm chặt mắt rên rỉ. Em không thể giải thích nổi tại sao South lại dùng dương vật khổng lồ của gã để đâm em. Mặc dù nó đau đến gần như không thể thở được, nhưng mà còn có rất nhiều cách hành hạ khác tốt hơn cả việc này. 

 Cơ thể Manjirou bất ngờ bị South nhấc ra khỏi giường và ném mạnh xuống đất. Em đã cố gắng chống lại South khi gã cố tình dùng tay bóp mạnh cổ em, và dù cho nó chỉ là một phản ứng tự động yếu ớt của cơ thể em để bảo vệ mạng sống của mình, nhưng nó đủ để khiến gã đàn ông đang đụ em hưng phấn.

 South điên loạn trừng mắt. Khóe môi gã nhếch lên một nụ cười bệnh hoạn như một kẻ tâm thần trong khi dương vật của gã cố tình đâm ngược vào bên trong, hất tung toàn bộ cơ thể của Manjirou với lực đẩy của một con thú hoang dại. 

 Giờ đây, Manjirou cảm thấy đau đớn hay sung sướng đã chẳng còn quan trọng nữa. Cơ thể em co lại, miệng nhỏ mở ra thở hổn hển, dịch vị chảy dọc khóe miệng khi cơ thể em dần run lên và tầm nhìn của em bắt đầu mờ đi vì thiếu dưỡng khí, trong khi đó, South vẫn chẳng quan tâm mà cố gắng lao vào cơ thể em với một tốc độ tàn bạo.

 "Đừng có mà lên mặt tự mãn với tôi, em chỉ như một con chó cái thôi, biết thân phận đi " South gầm gừ, gã cúi đầu cắn mạnh vào đôi môi nhợt nhạt của Manjirou, cảnh cáo " Tôi thừa nhận, Manjirou, em và tôi giống nhau, bóng tối cùng bao trùm lấy chúng ta và khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng của em vẫn quá yếu so với tôi bởi vì em đã không hoàn toàn muốn kiểm soát nó, em biết đấy." 

 Em đã chẳng nghe thấy lời của gã nói. Đôi mắt của Manjirou bắt đầu mờ nhạt dần, nhưng đó cũng là lúc bàn tay to lớn của South rời khỏi cổ của em một lần nữa. Luôn luôn là như vậy, gã sẽ dừng lại trước khi bản thân kịp giết chết em.

 Phần da ở cổ của Manjirou đã chuyển sang màu tím đỏ; và đó là một cảnh tượng xinh đẹp đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

 Vẽ và vẽ cơ thể nhợt nhạt ấy của em thành các màu đỏ, xanh và tím như một nghệ sĩ là thú vui mà South chọn để làm trò tiêu khiển nhiều năm qua trong thời gian chờ đợi đế chế và thời đại của gã được xây dựng hoàn thành. " Mikey bất khả chiến bại " sẽ là một bức tranh xinh đẹp ở trong đó.

Nhưng gam màu đỏ và tím xuất hiện đã gần như khiến hình xăm con rồng trên cổ Manjirou biến mất, nó bị nuốt chửng bởi những vết bầm tím đáng ra không nên xuất hiện trên cơ thể chủ nhân của mình. 

 Và nhưng một điều luật bất thành văn. Vào mọi thế giới khi mà Ryuguji Ken biến mất, Manjirou sẽ xăm lên cổ em một hình xăm giống y hệt Draken mà không thông báo cho South biết. 

 Tất nhiên, trong cái đêm mà South phát hiện ra người của gã trốn sau lưng làm cái chuyện gì. Manjirou đã gần như tắt thở và không thể sống nổi dưới sự trừng phạt của gã, máu chảy ra từ quá nhiều vết thương bên ngoài và bên trong thiếu một chút nữa thôi đã tước đi sinh mạng của em. Nhưng rất may là Kakuchou đã phản ứng nhanh và mau chóng đưa Manjirou đi cấp cứu. Chỉ là sau đó, cái giá cho " việc tốt " của Kakuchou là bị chính cấp trên của mình đánh cho mặt mũi bầm tím và gãy vài cái xương sườn. Nhưng Kakuchou không hối hận, bởi vì nó đã cứu được em.

 Mọi thứ đều xứng đáng cả. 

 [ . . . ]

 Quay trở lại thực tại, Manjirou thở hổn hển khi em có thể lấy lại được dưỡng khí. Em cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo như một phản ứng tự động đáng thương của cơ thể khi thay vì chấp nhận cái chết, nó muốn đấu tranh để tồn tại . . .

 South đã kiên nhẫn đợi cho đến khi Manjirou đủ tỉnh táo trở lại, bàn tay gã lướt qua vai em— nơi từng được xác định là rắn chắc và vạm vỡ, giờ lại chỉ rộng hơn phụ nữ có một chút, lại chẳng có mấy da thịt. Vòng một của Manjirou đã nhỏ, vòng eo của em lại càng nhỏ hơn, những ngón tay của South luồn vào da thịt bên eo Manjirou để giữ em ở nguyên vị trí khi gã đẩy dương vật của mình vào bên trong em. Đôi mắt gã không dừng được theo dõi những vết bầm tím trên cơ thể em và nhìn vào chiếc cổ đầy màu sắc xinh đẹp. Chỉ cho đến khi tầm mắt gã đập vào hình xăm con rồng quen thuộc, nó đã luôn ở đó, và một lần cũng như mọi lần, sự tồn tại của nó khiến cho gã khó chịu và mất hứng. 

 "Tôi tự hỏi em có nghĩ về gã bạn trai cũ của em trong khi tôi đụ em không?"

 South tự nói và tự cảm thấy ghê tởm. Gã rướn người vào cổ Manjirou để cắn nát hình xăm chết tiệt đó, dù cho lực sát thương không đủ để đứt da nhưng nó đủ khiến cho Manjirou run lên vì đau đớn.

 "Ha. . . nếu em thật sự coi anh như vậy thì sao? "

 Giọng Manjirou khàn đi vì cổ họng em bị bóp chặt vào ban nãy. Em có thể cảm thấy cổ họng mình sưng lên, đau đến mức chỉ riêng việc hít thở thôi cũng quá mức khó khăn. 

 Nhưng Manjirou đã thành công trong việc chọc giận South. Lúc này, gã đã quá mệt mỏi để tiếp tục đụ em, nhưng việc đó sẽ không kết thúc nhanh chóng như vậy. 

 Dương vật của gã thúc mạnh lên, nó đủ dài để tạo ra va chạm lớn trong bụng Manjirou khi gã đẩy hết kích cỡ vào. Một tay South rời khỏi hông em để ấn điểm gồ trên bụng xuống, nó trướng và đau đến mức Manjirou không ngừng cựa quậy, la hét và rên rỉ. 

 " Nhìn xem, cho dù nó có đụ em đi nữa. Tôi dám chắc nó sẽ không thể khiến em sướng như cái cách tôi phục vụ em đâu " 

 " Có chắc không?. . . " 

 Manjirou gằn giọng, mắt em nhắm nghiền khi nghĩ về Draken. Anh luôn là người tốt, và anh xứng đáng nhận được những gì tốt hơn so với việc chạy theo em và bị giết mà không thể đạt được bất cứ điều gì cả. Và lẽ ra Draken nên yêu một người khác, đáng lẽ anh không nên dây vào kẻ như em . . . 

 " Kenchin luôn tốt hơn anh gấp nhiều lần."

Câu nói của Manjirou như đánh thức con quái vật bên trong South. Tại thời điểm đó, khuôn mặt gã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Gã điên loạn hét lớn và ngay lập tức muốn giết chết em. Dương vật quá cỡ không ngừng dập mạnh vào bên trong lỗ sau của Manjirou cho đến khi em gần như ngất đi. Thay vì như trước để ý xem cơ thể Manjirou có thể chịu nổi hay không, lần này, South muốn đụ cho đến khi gã cảm thấy hài lòng, bất chấp tình trạng của Manjirou sẽ trở nên tồi tệ như thế nào. 

 South điên cuồng đâm rút cơ thể Manjirou đến giật nảy với một tiếng hét lớn " viiiiiivoooo ". Thói quen la hét thuật ngữ tiếng Ý, nó chủ yếu liên quan đến âm nhạc và nó là sở thích đặc biệt quan trọng của gã. Nhưng Manjirou chẳng bao giờ để ý hay quan tâm đến nó. Và kể cả bây giờ cũng như vậy.

 Hiện tại, em không khác gì một con điếm đang dạng chân cho một gã đàn ông to lớn khác đụ.

 South đợi cho đến khi gã bắn hết tinh dịch của mình vào bên trong cái lỗ của Manjirou không sót giọt nào. Trước khi gã rút ra với âm thanh lép nhép đầy tục tĩu, đôi mắt gã chú ý đến chất nhờn trắng đục tràn ra từ lỗ hổng của em. Đó là một cảnh tượng xinh đẹp đến nhường nào, khi mà Mikey là đóa hoa đẹp hơn bất cứ ai, em mạnh mẽ hơn người và luôn được trăm nghìn người ngưỡng mộ lại banh rộng chân chứa đầy hạt giống của gã.

 Nghĩ thôi cũng phấn khích.

 Thật tuyệt vời khi đánh bại được Manjirou và biến một người có khả năng sẽ đứng trên đỉnh vinh quang như em trở thành con chó cái của gã.

 Không có gì tốt hơn so với nó, Sano Manjirou vĩnh viễn là chiến tích xinh đẹp nhất. 

 "Kakuchou," South gọi.

 Cánh cửa sau một khắc mở ra. Người đàn ông tóc đen với vẻ mặt bất động bước vào, vết sẹo dài không lẫn đi đâu được hiện rõ trên mặt gã cùng với một cái cúi đầu. 

 Sau khi xác định Kakuchou sẽ xử lý tất cả, thủ lĩnh của Lục Ba La Đơn Đại nhanh chóng rời khỏi căn phòng và thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn lại những gì gã vừa làm.. 

 Kakuchou tiến lại, hắn quỳ xuống bên cạnh Manjirou, đôi mắt Kakuchou hiện tại không thể nhìn rõ như trước nữa. Đôi chân không lành lặn, cơ thể tàn tạ và đầu óc thì không đủ tỉnh táo. Quả thật, Kakuchou vẫn không hiểu vì sao South lại giữ cái mạng này lại cho hắn và để hắn ở lại theo sau gã. 

 Việc giao em cho một gã đàn ông khác tắm rửa sau khi bị đụ một cách dã man đối với Manjirou không khác gì một sự sỉ nhục. Nhưng dần dần, nó cũng chẳng còn gì để đáng nói nữa. Manjirou đủ hiểu em đã đi quá xa, ngay cả khi em có thể kiểm soát được " bản năng " tàn bạo mà South từng đề cập đến, em cũng không còn sức lực để tận dụng nó nữa, khi mà bóng tối đã bào mòn hoàn toàn cơ thể em từ bên trong.

 Manjirou bất tỉnh ngay khi cơ thể em đang chìm trong làn nước nóng, nó được chăm sóc một cách cẩn thận bởi Kakuchou — kẻ từng là cánh tay phải của Izana . . . 

 Nhưng có lẽ đây vẫn chưa phải là kết thúc. Manjirou biết chỉ khi nào South đủ điên loạn và giết chết em, cơn ác mộng này mới thật sự dừng lại. Và việc đó sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến, nó chỉ còn là vấn đề về thời gian nữa mà thôi. Một kẻ ôm trong mình bóng tối u ám như Terano South chắc chắn sẽ giết chết tất cả những gì gã đã chạm vào, không ngoại lệ bất cứ một điều gì cả.

 Sau tất cả, Manjirou chỉ có một hy vọng duy nhất, em ước khi bản thân chết đi, em sẽ được gặp lại anh trai, em gái và bạn thân của em trước khi cơ thể này bị ném xuống địa ngục. Bởi vì một người mang trong mình những tội lỗi với trái tim đã bị vấy bẩn như em không thể ở trên thiên đường, nơi mà những người thân yêu của em đang ở được. 

 Manjirou muốn xuống địa ngục và gặp lại South vào một ngày không xa. Em muốn trả lại hết tất cả những gì mà gã gây ra cho em. Một cuộc tái đấu đã từng được hẹn trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com