Bức Tường Không Thể Phá Vỡ
Author: 차차 (postype)
Cre: https://chachadayo.postype.com/post/10812789#comment-8826655
Edit: X
Beta: KimJangYi93
Cùng chào đón chị beta mới nèo :3
RinMi
Lưu ý dẫm phải mìn: Có một ít RanRin, Ran đơn phương, Rin không có tình cảm vướt quá gia đình với Ran
Nhớ vừa mở nhạc vừa đọc để thấm nha :3
_____________________________________
Khi Rindou lái xe, anh lại ngẫm nghĩ và cảm thấy hối hận về những lựa chọn sai lầm của mình. Sai lầm đầu tiên là theo Ran đến Opera City vào tuần trước, và sai lầm thứ hai đó là chuyển công việc vừa nhận ở chỗ Sanzu cho Kakucho làm thay. Nhưng sai lầm lớn nhất có lẽ là anh đã bắt đầu một mối quan hệ không nên có với vợ của người đàn ông mà anh đã tự tay giết chết một năm trước.
Cô giống như một hòn đảo xa xôi cô độc, yên tĩnh và lặng thinh. Khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi xót xa, thương hại.
Nhưng Rindou nào có biết sự tĩnh lặng đó đôi khi lại là một chất độc chết người.
Một người phụ nữ khi nhìn thấy xác chồng mình trên một vũng máu loang lổ, sẽ không thể nào giữ được bình tĩnh mà hét toáng lên, sẽ sợ hãi mà lập tức đi báo án. Nhưng cô gái này lại khác, cô chẳng làm bất cứ việc gì cả. Không hề khóc lóc, cũng chẳng sợ hãi. Cô chỉ đứng yên một chỗ nhìn anh, tên sát nhân đang quỳ gối ngay bên xác chồng mình.
"Cám ơn anh."
Đó là câu nói đầu tiên của cô khi anh chuẩn bị xoay người rời đi. Cô đứng im tại chỗ, ánh mắt chẳng chút đau lòng nhìn cái xác bê bết máu trước mặt.
"Cám ơn anh đã giết hắn. Nếu anh không giết hắn, hắn đã giết tôi rồi."
Rindou có chút bất ngờ, xoay lại nhìn người phụ nữ sau khi cô nói xong. Đôi mắt trống rỗng của cô cũng đột nhiên hướng về phía anh, lập tức biến đổi thành sự cảm kích tràn đầy. Nhìn vào đó, Rindou bỗng hiểu ra, sự thương hại đối với người phụ nữ này bất giác nổi lên. Và ngày hôm đó, anh đã lao đến ôm lấy người phụ nữ ấy vào lòng...
Ngày hôm nay chính là ngày anh đã giết chồng của cô vào một năm trước. Hôm nay cũng tròn một năm cô trở thành tình nhân của anh. Và cũng là ngày cô sẽ phải 'trở về' với người chồng quá cố của mình.
Đó thật ra cũng là yêu cầu của cô ngày hôm qua khi ở khách sạn. Sau khi xem tin tức về cái chết của chồng mình trên tivi, cô đã thật sự nhận ra cô chẳng hề yêu anh lấy một giây phút nào. Một năm trước khi nói ra nhưng lời đó cũng chẳng qua vì cô quá khiếp sợ về cái chết của chồng cô mà thôi. Bây giờ cô đã bình tĩnh lại rồi, cô không muốn cùng tên sát nhân giết chồng mình tiếp tục mối quan hệ ghê tởm này. Vì vậy cô đã yêu cầu anh, một là tự sát, hai là giết cô tại đây nếu không cô sẽ tố cáo anh ra ngoài vòng pháp luật.
Ngay giây phút đó Rindou mới nhận ra rằng, sự yêu thích của anh dành cho cô hiện tại cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "thương hại". Anh cũng cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này. Anh cảm thấy hối tiếc vì đã không giết chết cô khi đó.
Rindou nhận thấy rõ sự cương quyết ở người phụ nữ này. Nếu cô không chết thì anh chết. Lúc đó anh đã ngay lập tức lấy ra khẩu súng mà chỉa vào đầu cô... Nhưng cuối cùng, anh vẫn không bóp còi được. Nhìn đôi mắt đang hướng về anh kia, nó giống như những hòn đảo biệt lập, đang cố vươn lên để không bị sóng lớn nhấn chìm.
Anh không thể giết nhưng cũng không thể tha cho cô. Rindou liền mang cô đến giao cho Ran, nhờ hắn kết liễu cô thay anh.
Trong văn phòng của Ran, hắn ngồi trên chiếc ghế sofa, nhàn nhã cắt móng tay. Sau khi nghe Rindou kể về tình hình, liền đưa mắt liếc qua người phụ nữ đang ngước lên nhìn mình. Sắc mặt hắn chẳng có chút gì gọi là tức giận nhưng lại đứng lên tát liên tục vào mặt Rindou thay vì lên tiếng mắng chửi.
"Đi." Sau khi đánh xong, Ran liền hất đầu ra hiệu cho anh rời đi.
Tuy không lên tiếng đồng ý, nhưng anh biết người này sẽ làm bất cứ điều gì cho anh. Có lẽ Ran sẽ không giết người phụ nữ này vì Rindou. Mà sẽ giết người phụ nữ này bởi vì cô đã cướp mất Rindou khỏi tay hắn. Ran yêu Rindou. Tất nhiên, Rindou cũng yêu Ran. Tuy nhiên, tình yêu của hai người dành cho đối phương lại không như nhau. Rindou yêu Ran như một gia đình, vì Ran là anh trai của anh. Nhưng Ran lại yêu Rindou theo một ý nghĩa khác, hắn yêu Rindou một cách vô điều kiện. Rindou không thể chết vì hắn, nhưng hắn có thể chết vì Rindou.
Anh nhìn hắn rồi lại nhìn sang cô, chẳng nói câu nào lập tức xoay người rời đi, bỏ lại người phụ nữ với vị anh trai mặt đang dần chuyển sắc sau cánh cửa gỗ.
Rindou thở ra một hơi, xoay gót bước đi. Bỗng bên túi quần truyền tới tiếng rung nhẹ. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra xem. Nhìn thấy tên Mikey nhấp nháy trên màn hình điện thoại di động, bất giác trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh gầy gò và khuôn mặt có phần vô cảm của Mikey.
Anh không biết có phải vì do anh quá mệt mỏi mà nhìn nhầm hay không. Chứ sao có thể có chuyện một người lạnh lùng ít tiếp xúc với mọi người như Mikey lại gọi điện cho anh.
Không phải nói quá, nhưng mà được gặp mặt Mikey thật sự rất hiếm. Thường thì nhận nhiệm vụ hay báo cáo hoàn thành đều sẽ được bàn giao thông qua Sanzu rồi hắn sẽ báo lại với cậu. Rất ít khi Mikey tự mình ra mặt. Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi điện trực tiếp như thế này.
Sau một hồi không trả lời điện thoại, Mikey cũng không còn gọi lại nữa. Rindou bước ra khỏi thang máy, tiến lại trước chiếc xe của anh đang đậu trong bãi đậu xe, bây giờ mới suy nghĩ lại mà bấm máy gọi lại cho cậu. Nhưng mà bên kia hình như không muốn nghe máy nữa, phải đến tiếng đổ chuông thứ ba sắp kết thúc, bên kia mới chịu nghe máy.
"Boss, có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã lập tức hành động như thể Mikey đang ở ngay trước mặt anh.
Đầu dây bên kia lại không có tiếng đáp lời. Sau đó Rindou đã phải xin lỗi mà giải thích một chút, Mikey mới lên tiếng lệnh cho anh tới nhà của cậu ngay lập tức.
Rindou vừa lái xe vừa cảm thấy khó hiểu. Sanzu và Mikey sống cùng nhau và luôn được giữ bí mật, không một ai trong băng đảng biết ngoại trừ Sanzu. Nhưng lần này Mikey lại nói cho anh biết địa chỉ rõ ràng và bắt anh trong một giờ phải có mặt ở đó.
Tòa nhà nằm ở khu phố cách văn phòng của Ran không xa lắm. Chỉ mất khoản nửa tiếng để lái xe đến. Anh đậu xe ở bãi giữ xe công cộng khi được người gác cổng cho biết không được phép đậu xe ở trước tòa nhà này.
Rindou không lập tức đi vào ngay mà đứng ở bên ngoài hút một điếu thuốc lá. Đến khi điếu thuốc đã cháy gần hết, anh mới ném đi, xoay gót bước vào trong tòa nhà. Anh bấm thang máy theo chỉ dẫn của Mikey lên tầng 9. Khi cửa thang máy mở ra, anh đã khá hoang mang khi dãy tầng này hoàn toàn chìm trong bóng tối. Anh mơ hồ tiến đến số nhà 901, chẳng cần bấm chuông, cánh cửa đã tự động mở ra, theo đó là bóng người nhỏ nhắn đứng ở giữa cửa.
"Tao nghe thấy tiếng thang máy đi lên."
Trong ánh sáng mập mờ, anh thoáng thấy Mikey mỉm cười nhìn mình. Rindou không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi bước vào trong.
Bên trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng nhạt của bên ngoài hắt vào nhưng cũng đủ để anh nhìn thấy hết mọi thứ bên trong. Nó trông giống như một căn phòng biệt thự sang trọng thu nhỏ mới được xây dựng gần đây. Nhưng không có nhiều thứ bên trong lắm. Tất cả những gì họ có là một chiếc ghế sofa da màu nâu cho sáu người, một chiếc giường lớn, vài tủ gỗ để đồ và một chậu cây mà anh tự hỏi liệu họ có đang tưới nước cho nó hay không?
"Ngồi đi."
Mikey vừa đi ngang qua Rindou vừa nói. Em bước đến ngồi lên ghế sofa, hai tay ôm lấy hai chân, cằm đặt lên đầu gối, hướng ánh mắt nhìn về hướng ban công, chẳng thèm nhìn anh mà tiếp tục lên tiếng.
"Tại sao mày nghĩ rằng Sanzu không có ở đây?"
Anh đưa mắt nhìn em. Đây cũng là điều anh đang thắc mắc. Ngay khi bước vào, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy Mikey chỉ có một mình. Sanzu trước giờ chưa hề để Mikey lại một mình bao giờ.
Rindou bước lại gần cậu một chút, không ngồi lên ghế mà ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo, lên tiếng hỏi ngược lại em:
"Sanzu ở đâu, boss?"
Mikey vẫn giữ nguyên tư thế, nhỏ giọng thì thầm:
"Hắn đã đến vùng nông thôn để làm nhiệm vụ."
Không cần em nói đó là nhiệm vụ gì anh cũng tự biết. Trước đó không lâu, một phụ nữ trong ngành giải trí cùng người ủng hộ cô ấy đã chết dưới tay Phạm Thiên. Đó là một vấn đề cạnh tranh về độ nổi tiếng và tiền bạc. Sanzu không tìm được người giao phó hợp lý, nên đành tự mình đi làm.
Rindou khẽ gật đầu, đại khái hiểu ra tại sao em lại gọi anh đến. Có lẽ vì Mikey không chịu được sự cô đơn chăng?
Không gian lại bắt đầu trở nên im lặng. Mãi một lúc sau, Mikey bất giác lại lên tiếng:
"Rindou."
"Vâng." Anh liền đáp.
"Mày đã làm những gì cho đến lúc này?"
Trước câu hỏi của Mikey, Rindou thật sự không thể trả lời. Đó là bởi vì anh không thể nói với em chuyện anh đã dành toàn bộ thời gian đó cho người phụ nữ của người đàn ông anh đã giết.
Vừa nghĩ tới người phụ nữ kia, phút chốc anh lại để ý đến cơ thể gầy gò của em. Rindou nhận ra một điều khi anh lần lượt nhìn vào khuôn mặt và bả vai nhô ra của Mikey. Sự thật rằng Mikey trước mặt Rindou cũng giống như một hòn đảo xa xôi cô độc. Đúng hơn là bên Mikey yên tĩnh và lặng thinh hơn hẳn. Hòn đảo của người phụ nữ kia tuy cô độc nhưng vẫn có cây xanh mọc lên tươi tốt. Còn hòn đảo của Mikey lại giống như một hòn đảo chết chóc, không cây xanh, không một bóng người, một mình đơn độc giữa biển cả bao la rộng lớn, đứng im một chỗ mặc cho sóng lớn đánh vào.
"Tao đã ngủ với Ran." Sau khi Rindou không nói gì một lúc, Mikey lại lên tiếng.
"Ừ?" Rindou hoang mang nhìn em, vẫn chưa tiếp thu hết câu nói kia.
"Tao đã quan hệ tình dục với Ran." Mikey rất kiên nhẫn mà nói lại lần nữa.
Rindou mở lớn mắt. Anh khá là sốc vì điều này. Không phải vì anh nghĩ Ran trong trắng, mà bởi vì Ran sao có thể đồng ý khi người đó không phải anh. Anh biết rõ tình cảm của Ran đối với mình, hắn chắc chắn sẽ không chịu chia sẻ cơ thể của mình với ai khác.
Nhưng điều này không có nghĩa là Rindou thất vọng hay tức giận với Ran. Bởi vì anh cũng không có tư cách để tức giận.
Nhận thấy người kia vẫn không nói gì, Mikey liền quay đầu nhìn sang. Anh hình như chẳng hề để tâm làm cho em cảm thấy khó chịu.
Mikey nhíu mày: "Mày có ngạc nhiên không?"
"Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên đối với tao." Anh thẳng thắn đáp.
"Tại sao?"
Ran hẳn đã ngủ với Mikey chỉ vì đến lượt Rindou. Không có gì ngạc nhiên khi anh nghĩ như vậy. Anh cũng vừa mới nhận ra đã tới lượt của mình. Nhưng anh không muốn nói điều này với Mikey. Em ấy dường như không muốn nghe nó. Ít nhất, nếu Rindou là Mikey, thì sẽ nghĩ như vậy.
Khi lần đầu tiên nghe tin Mikey đã ngủ với các cốt cán một lần. Rindou đã có suy nghĩ không muốn cùng Mikey lên giường. Không phải vì anh cảm thấy ghê tởm, mà anh cảm thấy Mikey mỗi khi làm điều đó đều không mấy vui vẻ gì. Giống như một cái xác vô hồn mặc người ta chơi đùa.
"Ran, gã ta đã gọi tên mày ngay trước khi xuất tinh."
Lại một lần nữa vẫn là Mikey lên tiếng trước. Nhưng hình như Rindou cũng chẳng bất ngờ mấy.
"Là vậy sao?"
Đôi mắt chết chóc của Mikey hướng về Rindou. Đó là một con mắt không có ác ý hay bất cứ điều gì. Nó giống như là đang dò xét, săm soi anh:
"Nếu mày lên giường với tao, mày có gọi tên Ran ngay trước khi xuất tinh không?"
Rindou lập tức lắc đầu, anh nhìn thẳng vào mắt em nói:
"Tao sẽ không bao giờ làm tình với boss. Vì vậy chuyện đó sẽ không thể xảy ra."
Một bên lông mày của Mikey liền nhăn lại, em gằn giọng:
"Mày phải làm."
"Tao không muốn." Rindou thẳng thắn đáp.
"Vậy nếu tao bắn lủng đầu mày thì sao?"
"Tao vẫn không."
"Tại sao?"
"Tao ghét tình dục mà không có tình yêu."
"Tình yêu?"
Mikey lắp lại hai từ đó, bất giác bật cười lớn. Em nằm vật ra ghế sofa, nhìn lên trần nhà mà cười ha hả, giống như vừa nghe một chuyện rất đáng buồn cười vậy. Sau đó nụ cười kia liền biến mất, Mikey hướng mắt về phía Rindou, người vẫn đang nhìn thẳng vào em.
Bỗng Mikey ngồi dậy, bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Rindou, đưa tay bóp lấy miệng anh, gằn ra từng chữ:
"Làm tình với tao."
Rindou đã không lên tiếng trong một thời gian dài, đến khi lực tay của Mikey siết chặt hơn, anh mới mở miệng:
"Boss."
"... ... . "
"Đừng cố xác minh bản thân theo cách đó."
Ngay khi Rindou nói xong, Mikey liền nhổ vào mặt anh. Rindou không để tâm mà đưa tay mình lên lau đi. Việc làm đó đã thực sự khiến Mikey nổi giận, em đưa chân đá Rindou ngã ra đất. Nhưng anh vẫn cưỡng chế nâng cơ thể mình ngồi dậy lại, vẫn không tránh đi ánh mắt sắc bén đầy sự tức giận của Mikey.
Rindou không phải không thể đánh lại em, cũng không phải vì Mikey là sếp của anh. Từ trước đến giờ, anh và Ran đối với Phạm Thiên chẳng hề có sự trung thành nào. Hai người họ gia nhập chỉ vì rảnh rỗi vào góp vui mà thôi. Vì vậy anh chẳng có gì phải sợ em cả. Lý do Rindou không muốn chiến đấu với Mikey, đơn giản là vì anh thấy em ấy trông thật cô đơn. Mà anh thì không thể dễ dàng làm tổn thương một người cô đơn được. Anh luôn yếu đuối trước những người đó. Đặc biệt, nếu họ đang phải vật lộn với sự cô đơn như bây giờ.
Bỗng Mikey lại xoay người đi, em bước lại và rút ra một khẩu súng lục từ dưới ghế sofa. Sau đó, Mikey quay lại chỗ Rindou và nhắm nó vào trán anh. Nhưng dù vậy, Rindou cũng chẳng sợ hãi mà nhìn lên Mikey, mặt không thay đổi biểu cảm.
Rốt cuộc, chúng ta cũng không bao giờ biết mình sẽ chết khi nào và như thế nào. Đối với anh mà nói, chết ở đây cũng không có gì phải xấu hổ cả. Anh đã nghĩ rằng vào những giây phút cuối đời, khuôn mặt của anh trai sẽ lướt qua trước mắt anh, hoặc thậm chí hiện ra trong tâm trí anh. Nhưng kỳ lạ thay, thứ anh luôn nghĩ đến lại là khuôn mặt đau thương của Mikey.
Mikey đã khóc.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác, bàn tay đang cầm súng chỉa vào anh cũng khẽ run nhẹ. Tới giây phút này hình như tâm trí em đã hoàn toàn suy sụp, em nhìn anh mà liên tục gào lên.
"Tại sao không thể ngủ với tao? Tại sao mày không yêu tao? Tại sao mày không ngăn tao lại? Tại sao không cười nhạo tao? Cười nhạo một kẻ điên như tao?"
Mikey hạ khẩu súng xuống, ngồi thụp xuống đất, dùng tay cào cấu, vò rối mái tóc của mình, miệng lại bắt đầu lẩm bẩm.
"Tao không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống như thế này. Nếu tao không sống như thế này, tao ......"
Cơ thể nhỏ nhắn gầy gò bỗng được ôm chầm lấy. Mikey giật mình, ngưng lại việc lẩm bẩm. Rindou lại ôm chặt cơ thể em hơn nữa. Anh vùi mặt vào bả vai thô gầy của em.
"Mikey! Tôi không thể quan hệ với em, nhưng... ... . "
"... ... . "
"Tôi nghĩ rằng tôi có thể yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com