Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy, chạy và chạy.

Author: 열 (postype)

Edit: X

Beta: Almira_MK

KazuMi

__________________________________

「 Đây mới chỉ là bắt đầu. 

 Tôi nghĩ em sẽ thích nó nhanh thôi 」

 Manjiro thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà kể từ lúc em tỉnh dậy cho đến thời điểm hiện tại. Ánh mắt em đảo qua nhìn người đàn ông đang ngủ say nằm bên cạnh.

 Bộ não của Manjiro cũng được coi như ở khía cạnh tốt và mạch suy nghĩ của em luôn hoạt động rất nhanh. Cho dù ký ức về vụ việc từ đêm qua cho đến sáng nay rất mơ hồ, nhưng em tin em có thể từ từ nhớ lại. . .

 Manjiro giật mạnh tóc Kazutora đang ngủ say bên cạnh khi ký ức tưởng như đã chìm vào quên lãng dần được tái hiện trong đầu em một cách rõ ràng. Nhưng thay vì hét lên và bắt hắn chịu trách nhiệm, em chọn cách hít thở thật đều để lấy lại bình tĩnh.

 Manjiro biết rằng em đã sai khi uống quá nhiều chỉ là một cái cớ của Kazutora cho hành động đáng khinh của hắn. Ngay từ đầu, em đã không phải kiểu người uống nhiều như vậy, và ngay cả khi uống quá nhiều đi chăng nữa, em cũng sẽ không say đến mức thậm chí suýt quên cả những gì đã xảy ra với em vào đêm qua.

 Majirou rời ánh nhìn của em ra khỏi trần nhà và quay sang gã đàn ông đang nằm bên cạnh. Mái tóc đen vàng của hắn để thả tán loạn, và trên gáy hắn, có một hình xăm con hổ lớn.

 Manjiro rời mắt xuống một chút nữa và lần này, em có thể nhìn rõ những vết đỏ như cố tình để lại trên cánh tay của Kazutora, thậm chí còn có cả những vết cào trên lưng hắn 

 "... ... . "

 Cảm giác đau nhức lan dọc cả thân thể, nhưng nó chẳng đủ để khiến Manjiro cảm thấy đau đớn đến mức muốn chết đi. Em dùng lòng bàn tay xoa vòng eo mỏi nhừ của mình một vài lần, sau đó mới vén chăn ra và từ từ đặt lòng bàn chân xuống sàn. Và trước khi em rời khỏi giường trong cơ thể không có lấy một mảnh vải và làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Một giọng nói trầm thấp đã kịp vang lên sau lưng em.

 " Mikey "

 em,

 muốn chạy trốn? 

 . 

 .

 .

 Hanemiya Kazutora và Sano Manjiro quen nhau từ năm 11 tuổi. Lý do cả hai quen nhau là nhờ bạn thân thời thơ ấu của Manjiro, và cũng đồng thời là bạn của Kazutora- Keisuke Baji trợ giúp.

 Mikey còn nhớ rõ lần đầu tiên em gặp Kazutora. Đó chẳng phải là ngày đặc biệt gì mà là một ngày tầm thường như bao ngày khác, khi mà em đang cố leo vào phòng tập thể dục trong trường, trong miệng như thường lệ ngậm lấy một vài viên kẹo ngọt thì em đột nhiên nghe thấy giọng nói ở sau phòng tập. 

 " Mikey. Này!? Tôi nói nhóc đấy ! "

 Đằng sau giọng nói phấn khích của đối phương. Manjiro quay lại nhìn xuống, trước mắt em là Kazutora Hanemiya, lùn hơn em của bây giờ với những vết thương trên mặt hắn.

 Từ hôm đó, Manjiro bắt đầu đi chơi với Kazutora, ban đầu em lấy lý do nhẹ nhàng rằng bọn họ đều có Baji là bạn thì chắc sẽ có điểm chung thôi. Và thật đáng ngạc nhiên, trái ngược với ấn tượng của Mikey rằng Kazutora sẽ kén chọn, tính cách của hắn rất hợp với em. Mặc dù có những lúc Kazutora đập người khác không thương tiếc. Sau đó hắn chạy trốn một cách không vẻ vang gì cho lắm. Nhưng đó là chuyện đã xảy ra một hai lần nên Manjiro chẳng để tâm, em nghĩ hắn chỉ nóng tính chút thôi.

 Ngay từ khi còn trẻ, từ cấp hai đến cấp ba, Manjiro đã làm chủ một băng nhóm lưu manh, thành viên trong đó có cả Kazutora. Tên là Tokyo Manji. 

 Khi Mikey lần đầu tiên đặt tên của mình lên bang phục, tất cả đều có nhiều ấn tượng tốt. Bọn hắn đều nói rằng nó mộc mạc và có gì đó rất ngầu nữa. Manjiro chỉ lắng nghe mà không nói gì, nhưng trong thâm tâm, em thích mặc nó - bang phục của Touman thêu trên bộ đồ biệt kích màu đen.

 Hãy giúp tao mở ra một kỷ nguyên mới của những kẻ bất lương.

 Manjiro đã nói như vậy trong khi đôi mắt em nhìn vào nửa vầng trăng trên bãi biển - nơi các thành viên sáng lập của Touman đang từ từ tiến lại.

 Trái với cảm xúc của Mikey, Kazutora bật cười, hắn nhận xét về em một cách đầy mỉa mai rồi thản nhiên nằm xuống bãi cát bên cạnh em.

 " Chà, tao muốn chúng ta đi chơi riêng với nhau "

 Sau vài giây, Kazutora đột nhiên nói tiếp. Và khi Manjiro quay lại nhìn hắn , cánh tay của hắn đã khoác lên vai của em. 

 ---- Sẽ thật tuyệt nếu tất cả có thể hy sinh vì nhau. Tao muốn chúng ta trở thành những " kẻ xấu " như vậy.

 Bỏ qua lời của Kazutora, Manjiro nhắm mắt và mỉm cười khi nói.

 .

 Vào cuối những ngày tháng trung học còn lại của Manjiro. Em đã chủ động muốn rời khỏi Touman. Nguyên nhân một phần là do nó thường xuyên gây xích mích với các băng đảng khác. Còn phần lớn còn lại là do có một số người đã vào trại cải tạo, và một số thậm chí đã chết. Trong số đó bao gồm cả Keisuke, hắn rời đi khi người hắn thấm đẫm máu và trước đó, hắn đã ôm lấy em . . .

 Sano Manjiro - người đã thốt lên, "Hãy giúp tao mở ra kỷ nguyên mới của những kẻ bất lương ", lại là người đầu tiên bước ra và thoát khỏi Tokyo Manji. Nguyên nhân phần lớn là do sau khi Baji chết, em đã chẳng thể dễ dàng tiếp tục lãnh đạo băng đảng do em thành lập. Đối với em, Tokyo Manji quan trọng, nhưng Baji Keisuke còn quan trọng hơn cả thế. ---- Trong tâm trí của Sano Manjiro mười bảy tuổi đó, sự tồn tại của Baji Keisuke là một sự tồn tại như vậy.

Khi được thông báo chính thủ lĩnh sẽ rời khỏi Tokyo Manji, một số đã đồng ý mà không kèm theo bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì. Bởi vì nguyên nhân thì đã quá rõ rồi, ai cũng dễ dàng nhìn ra thủ lĩnh của bọn họ sớm đã gục ngã -- hơn nữa, có một sự thật mà ai cũng biết rằng rất khó để có một người bạn như Baji Keisuke, một thiếu niên mới bắt đầu trưởng thành, tương lai đầy rộng mở phía trước mà có thể sẵn sàng kết thúc nó và chết vì em - rõ ràng quan hệ của hai người đã chẳng còn đơn giản như những người bạn bình thường nữa.

 Sano Manjirou là báu vật của Baji Keisuke. Và ngược lại, hắn cũng là báu vật của em.

 Nhưng đồng thời, quyết định em sẽ rời khỏi Tokyo Manji cũng có nhiều người phản đối. Một số cho rằng em đang muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Tokyo Manji và điều đó sẽ thật tồi tệ biết bao nếu như em cứ rời đi như vậy. Nhưng bất kể bọn họ có nghĩ gì hay nói gì đi nữa, Manjiro sẽ không bao giờ lật ngược quyết định mà em đã đưa ra. 

 Vào một đêm mùa thu mát mẻ. Manjiro đã vẫy tay chào tạm biệt, không quên nói cảm ơn tất cả và quay lưng lại với những người đang cúi đầu trước em. Bọn họ đều khóc và chẳng nói được một câu gì.

 Tuy nhiên, những bước đi của Manjiro không tiếp tục đến cùng. Nguyên nhân là do bộ đồng phục biệt kích khoác hờ hững của em bị rơi xuống sau vài bước. Sức nặng trên vai biến mất, và khi Manjiro quay đầu lại, điều duy nhất em nhìn thấy trong mắt mình là Kazutora Hanemiya -- cả người hắn ướt đẫm mồ hôi.

 Kazutora --- người vẫn chưa được nhìn thấy kể từ khi Baji chết đột nhiên xuất hiện trước mặt em. Hắn dễ dàng nắm lấy em và hỏi.

 " Mikey, mày đang chạy trốn? " 

 " . . . Không.. . "

 "... ... . " 

 "Mikey, mày có đang nghe tao nói không?"

 " Huh? uh. " 

 Cuộc họp Tokyo Manji do Manjiro Sano dẫn đầu đã kết thúc mà không có câu trả lời nào cho câu hỏi của Kazutora.

 Sau đó. Tất cả đã làm mới lại từ đầu. Draken và Mitsuya rời băng đi theo Manjiro. Vậy nên một số thành viên của băng đã buộc phải ra ngoài và tập hợp những người mới có sức mạnh lại. Những người có công lớn trở thành chỉ huy của phân đội 2, và tất cả đều tán thành việc bổ nhiệm một vị thủ lĩnh mới. Manjiro nghe được điều đó thông qua Mitsuya.

 Thủ lĩnh mới của Tokyo Manji là Kazutora Hanemiya. 

 Thời điểm Manjiro nghe được điều đó là lúc em đang ngoan ngoãn ngồi trên lớp học, trong đầu nghĩ thật khó hiểu khi Kazutora lại là thủ lĩnh mà không phải một ai khác. Tất nhiên, không chỉ Manjiro, mà còn có cả Draken và Mitsuya-- cả ba đang cùng nhau bước đi trên một con đường bình thường.

 Nhưng mà, Manjiro không ngạc nhiên trước tin tức mà Mitsuya đã mang đến. Em nghĩ nếu đó là Kazutora thì tất cả sẽ ổn thôi. Đó là câu trả lời của Manjiro cho thông tin đó. Và chỉ với câu trả lời ngắn gọn đó, Manjiro ngay lập tức cúi đầu tập trung lại vào bài học trên lớp. Ngón tay thanh mảnh của em ấn mạnh vào nốt Sharp. Tiếng nhạc vang lên, Manjiro ngẩng đầu và hỏi Draken.

 " Ne ne Kenchin, bao giờ có bài kiểm tra nốt nhạc vậy? "

 " Sắp rồi, tự làm đi đấy " 

 "... Ken- chin. . . "

 " Tự làm !!! ." 

 " . . . " 

 Việc học của Manjiro không được tốt.

 Tất nhiên là vì thời gian dài em đã không tham gia tốt vào các tiết học. Do đó trình độ của em luôn thấp hơn nhiều so với những người khác. 

 Điều đó đòi hỏi Manjiro phải dành thời gian cho việc học một cách nghiêm túc ngay lập tức! Và em cũng đã sẵn sàng dành ra khoảng hai năm ngồi vào bàn và đọc sách nhiều hơn những người khác.

 Trong thời gian đó, Manjiro hầu như không liên lạc với ai ngoại trừ Chifuyu --- phó đội trưởng của phân đội 1 do Baji chỉ huy. Và Takemichi -- người đã từng bị em ép vào Tokyo Manji với lý do đơn giản là vì em thích cậu.

 Thỉnh thoảng, Manjiro có nghe nói một băng đảng có tên Tokyo Manji đang mở rộng ảnh hưởng của mình ở Tokyo, nhưng em không phản ứng nhiều với điều đó.

 Nó đã chẳng còn liên quan đến em. 

 [ . . . ]

 Vào cuối học kỳ đầu tiên của năm thứ hai đại học, Manjiro gặp lại Kazutora Hanemiya. 

 Thời điểm đó là khi em ra khỏi thư viện khá muộn vì phải ôn bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Manjiro đeo tai nghe vào tai khi nghe thấy tiếng ồn ào của một chiếc xe đạp chạy ngang qua mình và nó khiến em chú ý. 

 Không chỉ vì cái xe là một mẫu cũ, mà là nó ngay lập tức khiến em nhớ đến người đã chạy cạnh em năm xưa khi em nhìn thấy chiếc xe đạp đó. Hắn trẻ con và luôn nói hắn là tốt nhất cho em --- cái khuôn mặt buồn cười đó. 

 " Tên lửa ? " . 

Manjiro lầm bầm gọi tên chiếc xe mà không nhận ra. Nhưng rất nhanh sau đó, em nghĩ rằng xác suất chiếc xe đạp đó là tên lửa mà Kazutora đang lái là 0,1%. Vì ngay từ đầu, Tokyo Manji đang phát triển ngoài sức tưởng tượng của em, và Kazutora đã trở thành một người có tiếng trong giới bất lương như vậy. Vậy nên không thể có chuyện hắn sẽ xuất hiện gần một trường Đại học ở ngoại ô Tokyo được. 

Manjirou nghĩ xong và vội vàng đi về ký túc xá của mình. Tuy nhiên, bước đi của em đã bị chặn lại khi có ai đó đã cố tình nắm lấy vai em.

Manjiro khó chịu vì cái chạm đột ngột của đối phương, em nghiêng đầu lại và nhìn xem đó là ai. Nhưng khi thấy hắn, em bất ngờ, đôi mắt đen láy hơi mở ra.

 Trên gáy vẫn còn hình xăm con hổ. Hoa tai lấp lánh. Tóc dài hơn trước rất nhiều, chấm một điểm nhỏ quyến rũ dưới mắt.

 Manjiro mới nhận ra em đã đúng, chiếc xe đạp cũ kỹ trước mặt đúng là " tên lửa ". 

 . 

 .

 " Ne ne Kenchin, mày đã bao giờ nhìn thấy hoặc nghe nói về hai gã đàn ông quan hệ tình dục với nhau chưa? " 

 Trước lời nói của Manjiro, Draken đang hút một điếu thuốc. Nhưng sau khi em hỏi, hắn im lặng và nhìn em với một khuôn mặt hết sức ngớ ngẩn. 

 " Nè, nghe chưa đó Kenchin!!! "

 Khi Manjiro hỏi lại, cũng nghiêm túc nhấn mạnh một lần nữa. Draken đã trả lời em với cách phát âm như bị nghẹt thở đến nơi.

 " Không "

 Oh!? Manjiro từ từ mở miệng để đáp lại câu trả lời của hắn. 

 "Ah... ... . Vậy tao có phải là người đầu tiên không? " 

 "Cái gì?"

 " Một người quen biết với mày và đã quan hệ tình dục với đàn ông ấy "

 "... ... Sao cơ Mikey ??!!!! " 

 Trước những lời thú nhận của Manjiro, biểu cảm của Draken nhăn lại. Em nhìn khuôn mặt cau có của hắn rồi cười haha. Còn hắn vẫn luôn nhăn nhó trước điệu cười của em. Draken lại châm thuốc. 

 " Này Mikey, rốt cuộc chuyện này là sao? Nói rõ ràng cho tao "

 Draken bỗng nhiên phát âm rõ ràng khác hẳn lúc nãy. 

 "Hôm đó bọn tao uống rất nhiều nên cả hai đều say. Và hắn đã thú nhận với tao một cách đột ngột. ".

 "... ... . "

 " Hắn nói hắn thích tao "

 "... ... . "

 "Vậy, tiếp theo..... . . ??? " 

 " Không biết nữa, tao đã ngủ ngay sau đó. Và khi tỉnh dậy thì . . . " 

 Trước câu trả lời ngắn gọn của Manjiro, Ken mím môi. Thành thật mà nói, hắn không quan tâm xu hướng tình dục của em là gì. Ngay từ đầu, Manjiro trong mắt hắn đã là một người khó đoán, nên không mấy ngạc nhiên khi em đột nhiên thích đàn ông. Tuy nhiên, Draken nghĩ rằng hắn không hiểu nổi em, nhưng có thể đoán được đối tượng đã ngủ với em . . .

 Draken cố gắng tìm ra một vài người có khả năng mà hắn có thể nghĩ tới. Mối quan hệ cá nhân của Manjiro không rộng nên không có nhiều người để lựa chọn, vì vậy có lẽ cũng dễ thôi. . . ? Sau một lúc suy nghĩ, Draken quyết định lấy vận may của hắn cho người ít có khả năng nhất. 

 "Có lẽ, thằng đó là Matsuno? " 

 .

 Manjiro ngay lập tức cau mày trả lời câu hỏi đó của Draken. Đương nhiên là không đời nào rồi!!!!

 Đối với phản ứng gắt lên như thế của em. Draken gãi đầu hỏi.

 " Vậy thằng đó là ai?"

  "... Kazutora. " 

 " Hả !!!!????? "

 "Đó là Hanemiya Kazutora."

 "... ... . "

 Trước cái tên hoàn toàn bất ngờ, điếu thuốc trên tay Draken rơi xuống sàn. Manjiro há hốc miệng khi thấy điếu thuốc chưa từng hút dù chỉ một cái đang lăn trong bụi.

 " Tiếc vậy " 

 * 

 Tổ chức Tokyo Manji do Kazutora Hanemiya lãnh đạo đã phát triển một cách có hệ thống. Nó không chỉ hấp thụ hoàn toàn Mobius và Valhalla, những thế lực đối đầu với họ ở trường trung học, mà còn giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống lại Hắc long do Shiba Taiju lãnh đạo.

 Tổ chức Tokyo Manji --- vốn thống trị khu vực Shibuya, hiện đã phát triển đến mức kiểm soát 3/4 Tokyo cũng như Shinjuku. Chính vì tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của nó mà Kazutora đã trở thành nhân tố nguy hiểm trong một tổ chức khổng lồ như vậy. Tokyo Manji đã không chỉ còn là một đám tân binh mặc đồng phục tấn công đặc biệt và chạy bằng xe đạp, mà còn là một tổ chức kiếm tiền. Đồng thời, nó được xếp vào nhóm yakuza quản lý khu vực Tokyo và trở thành tổ chức bị cảnh sát Nhật Bản theo dõi chặt chẽ.

 Kazutora vẫn giữ cương vị là thủ lĩnh của Tokyo Manji và hắn đã trở thành một trong những mục tiêu đứng đầu của sở cảnh sát Tokyo.

 Tất nhiên, những gì mà Kazutora làm cho đến nay không chỉ trốn tránh được tất cả các mạng lưới hợp pháp, mà đến ngay cả đường dây của cảnh sát cũng không tiếp cận được. Vì vậy đừng nói là có gián trong tổ chức, tất cả còn chưa bao giờ gặp nguy hiểm. 

 Những thông tin này đều là sự thật mà Ryuguji Ken đã kể cho Sano Manjiro ngày hôm nay. Vậy nên có hơi lạ khi nghe nói rằng người xuất hiện trước mặt em với chiếc xe " tên lửa " rác đó là Kazutora - một gã bất lương nguy hiểm. 

 .

 Manjiro đi ngang qua trường mà không để ý đến chiếc xe hơi đắt tiền mà những người khác vô thức liếc qua. Và khi cửa tài xế đột ngột bật mở. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Manjiro. 

 " Mikey ----- "

 " ........ "

 "... Thật không phù hợp chút nào . . . "

 Manjirou dựa người vào ghế phụ lẩm bẩm. Em quá lơ đễnh khi đã không để ý đến ba cuộc gọi nhỡ từ những con số không xác định trong điện thoại. Và em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đứng trước cổng trường đại học với một chiếc Rolls-Royce màu đen không hợp với sinh viên như vậy. Nhưng thay vì trò chuyện một cách bình thường trong xe, Kazutora ra lệnh tài xế đưa em về nhà hắn.

 " Gì đây . . . ?"

 Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự cao cấp mang đầy mùi tiền.

Vừa đến nơi, Manjiro đã tạo ra một tiếng động lớn trong sự tĩnh lặng, và không hiểu sao em lại đột nhiên nhớ đến chiếc xe đạp dừng lại đột ngột như khi chiếc xe hơi này cũng vừa dừng.

 "Chiếc ô tô này." 

 "Uh ? "

 "Tao nghĩ " tên lửa " phù hợp với mày hơn."

 "Vậy lần sau mày sẽ đồng ý đến đây khi tao dùng chiếc xe đạp đó chứ?" 

 Nghe thấy những lời thốt ra từ miệng Manjiro, Kazutora hỏi trong khi quan sát em qua kính chiếu hậu. Manjiro biết rõ ánh mắt đó của hắn luôn quan sát em, nhưng em không nhìn lại hắn. Thay vào đó, Manjiro lấy điện thoại di động ra khi có tiếng rung trong túi xách của mình.

 " Mày đang ở đâu thế chibi ?! "

 Draken gọi tới. Nhưng thay vì nhắc đến cái tên Kazutora để đáp lại câu hỏi ngắn gọn của Draken, Manjiro trả lời hắn em đang ở bên ngoài và tạm thời không thể đến trường.

 " Tại sao không đến trường ??? "

 " Lâu lâu muốn thử cúp tiết " 

 " Hazzz mày vẫn như trước đây và kể cả bây giờ. Thật không dễ thay đổi, Mikey. " 

 "... ... . "

 "Ah nè. Mikey đã thay đổi mà ~ " 

 Ngay lúc Manjiro dừng lại trước lời nói của Draken, Kazutora tự nhiên mà giật lấy chiếc điện thoại từ tay em.

 Manjiro trừng mắt với tay tới muốn giành lại điện thoại, nhưng Kazutora lắc nó từ bên này sang bên kia, không cho phép em chạm vào dù chỉ một chút.

 " Không được phép nói chuyện với người khác khi ở với tao " Kazutora nhẹ nhàng ra lệnh.

 "Bỏ nó ra! Kazutora. "

 Manjiro dang hai lòng bàn tay về phía Kazutora và đồng thời dang cả hai tay ra với lấy điện thoại. Nhưng Kazutora không bận tâm đến hành động của em như vậy, hắn vừa tránh em vừa cầm điện thoại của em lướt qua mục tin nhắn hiển thị trên màn hình.

 Kazutora khó chịu ra mặt khi thấy thông báo ở nửa trên của tin nhắn và những cái tên được viết trên đó là những cái tên quen thuộc. Hắn nhướng mày nhìn về phía Manjiro, còn em cũng tỏ ra không hài lòng trước hành vi thô lỗ và ích kỷ của hắn.

 Manjiro trầm giọng đưa tay về phía Kazutora.

 " Đưa nó đây cho tao "

 " Này, Mikey. Hiện tại ------- "

 "... Huh? "

 " Mày có đang cảm thấy sợ hãi không? "

 Bất ngờ, Kazutora đột nhiên thô bạo kéo mạnh tay em lại. Trước hành động đột ngột này của hắn, theo phản xạ, Manjiro siết chặt cơ thể và kéo cánh tay ra, sau đó vặn ngược cánh tay của Kazutora lại để tránh nó. 

Trước hành vi phản xạ của Manjiro như thể em vẫn có giữ nguyên thói quen chiến đấu đó. Kazutora bật ra một tiếng cười trống rỗng bất lực.

 Manjiro cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Kazutora, em giật lấy nó từ cánh tay còn lại mà hắn chưa duỗi ra.

 "Ồ-. Thân thủ nhanh thật đấy Mikey ".

 Nhìn Manjiro nhét điện thoại vào túi, Kazutora cố tình nhếch môi đáp lại bằng chất giọng cợt nhả của hắn .

 Manjiro quay đầu về phía Kazutora, nhìn hắn và hé miệng nói. 

 "... Không như mày nói, ngay cả khi tất cả mọi người đều thay đổi một cách dễ dàng ----- " 

 "... ... . "

 " Thật ra tao vẫn luôn vậy, trước giờ chưa từng thay đổi " 

 "... ... . " 

 Trước những lời của Manjiro, đôi mắt nghiêm nghị của Kazutora bắt gặp ánh mắt của em. Trước đây, Kazutora đôi khi vẫn nhìn chằm chằm vào em như thế này.

 Lần đầu tiên nhìn nó. Em vẫn còn mang thân phận là " bạn tốt " của hắn, nhưng Kazutora đã luôn bối rối khi nhìn em.

 Manjiro đã từng nói tất cả đau thương mà hắn đang chịu đựng --- và cả hắn nữa, mọi thứ đều là của em. và sau khi em đưa tay về phía hắn. Kazutora đã bị em làm cho rung động rồi.

 Khi hắn còn nhỏ, hầu hết tất cả đều muốn xa lánh hắn và hắn cũng chẳng bận tâm nhiều về điều đó. Nhưng bây giờ, Kazutora lại hoàn toàn chỉ hướng đến một mình Manjiro, cẩn thận chú ý đến từng thay đổi nhỏ của em.

 Việc tránh ánh nhìn chằm chằm của Kazutora luôn hướng vào em không giống như một chuyện mà Manjiro sẽ để ý tới. Thậm chí, điều đó thật không dễ dàng để phát hiện ra khi mà em còn không chớp mắt ngay cả lúc nắm đấm của kẻ thù gần tới mặt. Và thật tệ khi em đã luôn như vậy, không thể nhìn ra ánh mắt của Kazutora từ lâu đã hướng về em. 

 Hôm đó cũng vậy. Trong lúc cả hai làm tình. Kazutora đã nắm lấy cánh tay của Manjiro khi em liên tục che mắt của mình lại và khóc nấc lên.

 Kazutora đã chẳng thể nhìn em trong khoảnh khắc đó.

 " Mikey, tao muốn hỏi vì sao ngày hôm đó mày lại im lặng bỏ đi và làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả ? "

 "... ... . " 

 . 

 " Mày tệ thật đấy, còn chẳng nghĩ tới sẽ chịu trách nhiệm với tao "

 "... ... . " 

 " Nhưng mà rõ ràng, mày cũng thích nó phải không? Trong lúc làm tình với tao, mày đã luôn nghe theo những gì tao bảo mày làm " 

 Lần này, như thể không để ý đến ánh mắt của em. Kazutora ngoan cường ép Manjiro quay đầu lại đối diện trực tiếp với hắn. Hắn đưa cánh tay lên kéo khuôn mặt em lại gần với mình. Và cuối cùng, Manjirou chịu thua, em đã chấp nhận đối diện với thực tại, nhìn thẳng vào mắt Kazutora.

 " Hôm đó, có phải do mày say rượu nên mới không chống cự không? "

 Kazutora vừa nói vừa nhướn mày, hắn cúi xuống, liếm lấy môi Manjiro.

 " Nhưng mà nè, ngay cả khi mày vẫn giữ được tỉnh táo, cơ thể mày vẫn không chống cự lại tao. Đó là do mày thật sự thích nó, thừa nhận đi Mikey "

 "......"

" Và, tao cũng như mày. Ngày hôm đó tao không say, tao đủ tỉnh táo để nhận ra tao đang làm cái gì "

 Kazutora chớp mắt nói. Hôm đó, hắn đã lui tới và uống rượu ở quán quen mà Manjiro thường đến. 

 Kí ức dần được tua lại.

 Kazutora xuất hiện với chiếc xe đạp quen thuộc ngay trước mặt Manjiro vào một ngày mùa hè nóng nực. Ánh mắt em nhìn thoáng qua đánh giá hắn, những hình xăm mới đang xuất hiện trên cơ thể Kazutora, ngay cả kiểu tóc cũng dài hơn so với lúc trước. Và mặc dù hắn đã cao lớn hơn rất nhiều, nhưng Manjiro không cảm thấy hắn thay đổi, Kazutora vẫn là Kazutora thôi.

 Và ngay sau khi em rời khỏi Touman. Kazutora vùi đầu vào công việc ngầm của hắn nhằm bành trướng Tokyo Manji. Lần đầu tiên em và hắn gặp lại sau từng ấy thời gian là lúc cả hai cùng ngồi lại uống một ly và kể về những chuyện trong quá khứ.

 Cuộc nói chuyện kết thúc. Bên ngoài, bầu trời tối đen, có vẻ đã rất muộn rồi. Manjiro đứng dậy rời khỏi quán rượu, nhưng Kazutora giữ em lại, đầu hắn gục xuống bàn, lớ mớ không tỉnh táo.

 Kazutora say rồi ????!

 Em muốn đưa Kazutora về nhà nhưng lại không biết nhà của hắn ở đâu. Vậy nên em đành phải cõng hắn về căn phòng trong kí túc xá của em, nơi mà em phải sống một mình.

 Khi Manjiro vừa mở cửa ra, em nhận ra Kazutora đang đứng vững bằng hai chân của hắn, nhưng hắn lại cố chấp cúi đầu dựa dẫm vào người em, hai tay hắn ôm lấy eo và vùi mặt vào vai em.

 Cạch-. Tiếng đóng cửa vang lên bên tai. Trước khi Manjiro kịp mở miệng nói chuyện với Kazutora, em đã bị hắn cướp lời trước.

 " Mikey. . . "

 "... ... . "

 " Đừng chạy trốn "

 "... ... . "

 " Xin mày đấy. . . đừng vứt tao lại một mình " 

 "... ... . "

 "... Kazutora, mày thích tao sao? ".

 Trước những lời chậm rãi thốt ra từ miệng Manjiro, ánh mắt của Kazutora hơi hướng xuống nhìn em. Mikey cũng ngước lên nhìn hắn

 Kazutora cúi đầu, ở khoảng cách mà mũi của cả hai chạm vào nhau, hắn đưa tay về phía cổ Manjiro, luồn tay vào giữa mái tóc mềm mại sau gáy của em.. 

 "Mikey . . . " 

 "... ... . " 

 " Mày biết câu trả lời mà "

 Khác với hồi đó, cánh cửa phòng chưa khóa và Manjiro hoàn toàn có thể lựa chọn giữa việc ở lại hoặc một lần nữa bỏ chạy.

 Nhưng hiện tại, hơi thở nóng rực của Kazutora phả xuống da thịt em khiến Manjiro cũng dần cảm thấy bản thân đang hùa theo hắn làm loạn. 

 "Kazutora."

 "... ... . "

 " Tao chưa bao giờ . . . "

 "... ... . " 

 " ---- chưa bao giờ muốn chạy trốn khỏi Kazutora " 

 .

 Manjiro vừa dứt lời, Kazutora đã vồ vập cúi đầu ngậm lấy môi em, lưỡi cả hai triền miên quấn quýt lấy nhau. Đồng thời, bàn tay của hắn cũng luồn xuống vuốt ve cơ thể của Manjiro rồi siết chặt lấy nó.

 Những ngón tay của Kazutora làm rối tung phần dưới của Manjiro. Hắn trói tay em lại. Manjiro giật mình, theo bản năng truyền toàn bộ sức mạnh vào cánh tay rồi bẻ lại tay của Kazutora, đáp trả hắn.

 Đau!!!! . Mikey ????!!!

 Kazutora cau mày nói, nhưng hắn không thấy em trả lời lại hắn. Thay vào đó, em rên nhẹ một tiếng.

 " Hah... . Dưới. ............ . "

 Kazutora đưa mắt xuống nhìn khuôn mặt của Manjiro đang đối diện với ánh đèn lờ mờ. Mái tóc vàng phía trước của hắn chạm vào gương mặt em.

 Bên dưới của Kazutora chứa đầy dục vọng mãnh liệt khao khát em, chúng căng phồng lên muốn được giải thoát. Manjiro đương nhiên nhìn thấy, em ngước mắt lên đáp trả cái nhìn đầy tính xâm lược của Kazutora.

 Thân trên của hắn thanh mảnh, cứng rắn và đầy những hình xăm. Manjiro đưa tay chạm đến những vết sẹo rách giữa những hình xăm đó. Em hé môi thủ thỉ.

 " Lúc đó tao không biết . . . ".

 "Huh?"

 "Nhìn này. Trông mày giống như một Yakuza thực thụ ".

Tay Manjiro chạm vào những vết cắt trên bụng hắn. Kazutora theo đó liếc mắt nhìn những đầu ngón tay dài của em đang quấn lấy cơ thể mình..

Đột nhiên, hắn kéo tay Manjiro lên và dùng đầu lưỡi liếm lấy ngón tay của em. Nhưng trước khi Manjiro kịp quát Kazutora rốt cuộc đang làm cái quái gì. Hắn đã ngừng hành động đó lại. Khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương chỉ vào vết sẹo mà Manjiro đã chạm vào lúc nãy và nói.

"Đó là vết thương mà tao phải chịu năm tao 19 " 

"... ... . "

"Và đây là 20 "

Kazutora dùng ngón tay chọc vào vết sẹo để lại bên hông. Nhiều thật đấy -- Manjiro nghĩ và nhìn xuống cơ thể của em. Lúc trước, em còn chỉ diện một chiếc băng quấn ngang hông và mặc bang phục. Khi đó, những trận chiến tuy không lớn như của Kazutora bây giờ nhưng cơ thể em vẫn có những vết thương nhỏ do đánh nhau thường xuyên. 

Tuy nhiên, vết thương của em vẫn không để lại sẹo, nó lành rất nhanh và hầu như không để sót lại vết tích gì. 

" Này, Mikey, đôi khi tao cũng đã nghĩ về cơ thể của mày " 

Tay Kazutora chạm vào bụng của Manjiro, hắn xoa những ngón tay của mình lên da em, trầm giọng nói. 

"Nếu mày vẫn còn ở Touman."

"... ... . "

"Tao tự hỏi liệu chúng ta có thể sẽ có những vết thương giống nhau hay không ... ... . "

Kazutora khép hờ mắt đưa tay ra khỏi bụng Manjiro. Hắn im lặng như thể đang trầm ngâm suy nghĩ về một điều gì đó.

"Đương nhiên. Nếu tao vẫn là Mikey bất khả chiến bại, có lẽ tao sẽ có những vết thương tương tự như mày "

 Kazutora im lặng, có vẻ hắn không thực sự muốn Manjiro trả lời câu hỏi đó của hắn. Thay vào đó, Kazutora di chuyển tay với tới cơ thể của em, giọng điệu có phần tinh quái. 

 "... Ừm, không biết vết thương đó của mày sẽ ở đâu nhỉ? Ở đây . . .? "

 Tay của Kazutora hướng xuống chân của Manjiro rồi đột ngột nâng đùi em lên. Tay hắn mò xuống tìm điểm nhạy cảm phía dưới.

 Ah! Manjiro bối rối lên tiếng, em cắn chặt môi dưới, ngăn bản thân không phát ra âm thanh khi Kazutora đang thọc ngón tay vào trong lỗ dưới của em.

 Kazutora hơi nhướn mày, hắn không thích hành động này của Manjiro chút nào cả.

 " Rên lên đi, Mikey "

 Kazutora vừa lên tiếng nhắc nhở em vừa rút ​​hai ngón tay ra khỏi cái lỗ ẩm ướt của Manjiro, hắn tự hỏi không biết cái miệng dưới đó của em có hài lòng chỉ với những ngón tay đó thôi không. Mà, chắc không rồi. Manjiro của hắn luôn tham lam mà. 

 Lối vào lỗ của Manjiro dần bị thu hẹp lại vì ngón tay của Kazutora đã rút ra. Nhưng em chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Kazutora đã nắm lấy dương vật to lớn của hắn cọ xát vào lỗ mở của em. Nhưng trước khi Manjiro kịp nhận ra có thứ gì đó đang cạ vào người mình, Kazutora đã nhanh chóng đâm dương vật của hắn vào bên trong cơ thể em rồi. 

 "Chờ đã, Kazu... ! ư --- ... ... ! "

 Gương mặt của Manjiro đau đớn nhăn lại, âm thanh rên rỉ không thể kìm hãm trượt khỏi đôi môi đã bị cắn đến sắp rách. Cùng lúc đó, Kazutora cũng đang vật vã với công đoạn đâm lút cán dương vật của hắn vào bên trong em. Cái lỗ của Manjiro quá hẹp để có thể tiến vào một cách nhanh chóng.

 Ngay cả lần đầu làm tình cũng y như vậy, bên trong của Manjiro chật hẹp và sướng hơn hắn tưởng rất nhiều. Kazutora thích tất cả những điều đó từ em. Nhưng một mặt khác, hắn vẫn muốn để lại một dấu ấn của riêng hắn trên cơ thể em, để nó vĩnh viễn không thể xóa --- trở thành một phần của Manjiro.

 "Mikey . . . ." 

 " S. . .sao.. ... . ?. . "

 " Ngoan nào. Nghe tao, thả lỏng đi "

 Manjiro nín thở trước lời nói của Kazutora. Cùng lúc đó, Kazutora cũng lấy hơi như muốn đem toàn bộ sức mạnh của hắn dồn vào trong lần này. Và khi Manjiro điều chỉnh nhịp thở nhẹ nhàng, một khoảng trống dần được nới rộng ở phía bên dưới.

 Kazutora nhìn Manjiro đang không phòng bị vẫn điều chỉnh nhịp thở đều đều. hai tay hắn bất ngờ giữ chặt lấy eo em. Sau đó, không cần thông báo gì cả, hắn đẩy lút cán dương vật của mình vào bên trong cái lỗ của Manjiro.

 "Ah. . . ! -----"

 .

 Hai chân của Manjiro run lẩy bẩy, các ngón chân của em tự co quắp lại với nhau như muốn đẩy dương vật của Kazutora ra khỏi cơ thể. Nhưng Kazutora đã kịp luồn tay vào giữ chặt lấy eo Manjiro ngăn em trườn ra ngoài. Một lúc sau, khi mà em đã dần bình tĩnh lại, lỗ dưới cũng dần thích ứng được với kích thước dương vật to lớn phồng lên trong cơ thể. Kazutora mới dám buông eo em ra. Hắn dịu dàng vuốt ve lưng em, áp môi mình hôn dọc xuống ngực Manjiro.

 Manjiro ư một tiếng rên rỉ gọi tên Kazutora khiến hắn ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt đen láy của em mơ hồ nước nhìn Kazutora, và khi mắt hắn chạm đến mắt em. Giống như bật ra một công tắc nào đó, Kazutora đột nhiên động mạnh dương vật ra vào bên trong Manjiro khiến em đau đến hét toáng lên..

 "Ư... ah!! ...chờ đã , ư. . . hức, Kazu. . .tora. . . ah . .. !" 

 " . . Chết tiệt . !!!. . .. . "

 "! Ugh, ah ... "

 Kazutora không thể đâm thủng bức tường thịt bên trong của Manjiro vì em thít lại cái lỗ kia quá chặt. Bất quá, Kazutora cũng thừa sức khiến em phải thả lỏng. Khi mà Manjiro mở miệng rên rỉ một tiếng nhỏ, Kazutora đã nhân cơ hội đó luồn lưỡi của hắn vào bên trong bóp nghẹt lấy đôi môi em, lưỡi hắn di chuyển quấn lấy lưỡi Manjiro như thể muốn đè tiếng rên rỉ đau đớn kia của em xuống

 Tâm trí Manjiro ngày càng mơ hồ, ngày mà cả hai làm tình lần đầu tiên, bởi vì say rượu lên em đã không nhớ rõ ràng lắm chuyện đấy, vậy nên lần quan hệ tình dục thứ hai này khiến em bối rối.

 Tay của Kazutora siết chặt lấy tay em, hắn ngửa đầu ra sau thở dốc trong khi bàn tay còn lại của hắn đang ôm lấy eo Manjiro.

 Bất chợt, Kazuto vùi môi mình thật sâu vào cổ Manjiro, từ tốn hôn em mấy cái thật nhẹ. Hoàn toàn không giống như phía dưới không ngừng đâm thọc ra vào không một chút thương tiếc. Kazutora nhẹ nhàng ôm lấy Manjiro đang rên rỉ đến mức thê thảm., Giọng hắn khàn khàn gọi em.. 

 "Mikey. ..... .. . "

 .

 Trong một lúc, eo của Kazutora điên cuồng chuyển động lên xuống, và cùng lúc đó, cơ thể Manjiro cũng rung lên từng đợt khiến cái giường như muốn gãy ra vì kết quả của cả hai. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi đã rối tung từ lâu. Manjiro uốn cong các khớp ngón tay của mình và siết chặt lấy Kazutora khi hắn sắp xuất tinh vào bên trong cơ thể em. 

 Giống như không thể chịu đựng thêm được nữa, Kazutora dùng sức đè lên eo em và đẩy dương vật vào sâu bên trong vách thịt của Manjiro một lần nữa. Eo của Manjiro rung lên, cùng lúc đó, tinh dịch của Kazutora bắn thẳng vào bụng em, ấm nóng. Manjiro nấc nhẹ, ngay cả cái lỗ phía dưới của em cũng đang cứng đơ lại vì phấn khích, một chất lỏng loãng nhỏ giọt xuống từ bên trong nó, có lẽ là của Kazutora. . .

 "... Mikey. " 

 Cơ thể vốn đang chìm trong căng thẳng và phấn khích được giải phóng khiến Kazutora bây giờ sung sức hơn bất cứ khi nào hết. Chân của Manjiro đang ở trên eo của hắn cũng vội vàng hạ xuống. Kazutora ôm trọn lấy em, vòng tay quấn chặt quanh người em khi em đang mơ hồ ướt đẫm hơi nóng. Hắn áp môi mình lên đầu ngực xinh đẹp của Manjiro, rồi đến đùi trong, gáy em, và lên môi em.

 Kazutora đặt môi mình lên đôi môi ngọt ngào của em, thì thầm. 

 " Manjiro, hiện tại

 -- vĩnh viễn 

 không bao giờ có thể chạy trốn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com