Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công tắc thôi miên

Cre: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=18007532

Edit+Beta: Almira_MK



Mob x Mikey

Cách duy nhất để đánh bại tổng trưởng vô địch đó chính là thôi miên em ấy.

_______________


"Không~~~~! Làm ơn hãy dừng lại, dừng lại!"

Ý thức bất ngờ bị vạch ra giữa thế giới hiện thực và bên trong tưởng tượng. Lập lòe, chập chờn, ký ức lướt qua tâm trí Mikey nhưng nó lại nhanh chóng biến mất trước khi em kịp nắm bắt lấy nó...

Ở trong "giấc mơ" ngắn ngủi ấy. Em đã lờ mờ nhìn thấy một căn phòng nghe nhìn mà thường không có ai ra vào, nhưng khi em có mặt ở bên trong đó, cánh cửa ra vào sẽ luôn được đóng chặt. Không ai bước vào, vắng vẻ, và chỉ có em và một ....bạn học nam?

"Ngay cả khi em bảo tôi hãy dừng lại, nhưng nhìn lại đi, rõ ràng em đang tự lắc hông đấy thôi"

Trước mắt em xuất hiện một người đàn ông có khuôn mặt mơ hồ. Ở phía dưới, dương vật của hắn ta đang hung hăng chịch vào bên trong em, một tay em đặt trên cơ bụng của người đàn ông đó và tay kia nắm chặt điện thoại, nút màu đỏ biểu thị quay video và bảng chữ cái REC sáng lên. Trên màn hình, Mikey không thể tin được khi em đang cười dâm đãng và tự quay lại toàn cảnh thằng khác đang địt mình.

"Hu-hức, anh ơi....Mikey muốn ra....muốn ra..!"

── Hả?

"Không, không. Tôi không muốn....không muốn"

"Tôi còn chưa đủ 18 tuổi..... Chúng ta không thể làm điều đó được........"

Rốt cuộc đây là gì vậy?!

Chuyện gì đã diễn ra....?!

công tắc thôi miên

thôi miên

Một trạng thái tâm lý-sinh lý đặc biệt có thể được gây ra theo một cách nhất định. Khi các thao tác gợi ý khác nhau tạo ra một trạng thái gọi là thôi miên hoặc thôi miên, cảm giác, chuyển động, ký ức, suy nghĩ, cảm xúc, v.v. trở nên khác với trạng thái thức. Có những kỹ thuật như vung đồng xu năm yên như con lắc, nhìn chằm chằm vào các đầu ngón tay và tập trung vào một điểm duy nhất trong mắt, được cho là sẽ mang lại những thay đổi trong cơ thể và não bộ của đối phương.

"── Mikey?"

Cùng được cất lên với giọng nói, một âm thanh khô khốc giống như tiếng búng tay vang vọng sâu bên tai Mikey. Cơ thể em hơi giật lên một cái, đồng thời, một bàn tay của ai đó vỗ lên vai em.

Là Draken- gã ta đi trước em vài bước, thấy em đột nhiên không đi nữa, gã ta mới khó hiểu quay lại nhìn em.

"......Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"......hả? Sao"

"Sao trăng gì? Em vừa đột ngột dừng lại đấy thôi"

Mặc dù mùa mưa đã kết thúc, nhưng trời hôm nay có phần ẩm ướt, như thể độ ẩm trong không khí đang bám vào cơ thể em khiến em hơi lạnh.

Khi Kenchin bảo em nhìn xuống chân mình, em dừng lại trước tủ giày với đôi giày đi ra ngoài của mình. Rõ ràng.... Mikey nhớ tiếng chuông tan học, nhưng ký ức về cách em đi bộ từ lớp học đến cổng đã hoàn toàn bị mất.

"Không, Kenchin, em hơi... choáng váng một chút"

"Trong giờ học ngủ nhiều như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Mikey không trả lời Draken. Em cúi đầu xuống, nhặt đôi giày của mình lên để có thể về nhà. Nhưng vào khoảnh khắc em nắm lấy nó, đầu em chợt đau dữ dội. . . Mikey có cảm giác như có một đôi mắt của ai đó đang nhìn thẳng vào em- đồng thời, giọng nói của hắn ta cũng vang vọng trong đầu em, chân thật đến đáng sợ "Mikey, tôi đang đợi"

Mikey sững sờ, đôi chân em bất động, không thể di chuyển về phía trước. Không, nói một cách chính xác thì dù cho em có ép nó di chuyển thì nó vẫn mặc kệ em mà không thèm động đậy dù chỉ một chút. Cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu... khi mà cơ thể em đã không tuân theo sự sai khiến của em.

"...Này, em có thật sự ổn không đấy?"

Draken lo lắng hỏi lại một lần nữa. Chết tiệt- Mikey cắn chặt môi, lẽ ra em nên nói với gã em không ổn chút nào cả, nhưng miệng của em cũng không cử động được nốt. Dường như từ nãy đến giờ, có một thứ gì đó đang cố gắng kiểm soát em vậy.....chính vì thế nên cơ thể của em mới trở nên trì trệ hẳn đi.

"Kenchin, em không sao."

Không, không không không.

Mikey không muốn nói thế. Đó không phải là ý định của em, nhưng môi em không di chuyển theo những gì mà em muốn. Thật sự- điều này khiến cho em hoảng sợ vô cùng, nhưng em vẫn không thể diễn tả nổi những gì đang diễn ra rốt cuộc là thế nào.

Sau đó, bàn tay em tự động đóng tủ giày lại, cầm lấy đôi dép đi trong lớp và tự xỏ vào nó....

Không.... Mikey thật sự muốn hét lên. Em muốn về nhà, hoặc là đi chơi cùng với Kenchin. Nhưng em dù cố gắng thế nào cũng không thể kiểm soát được bản thân.

"Này, Mikey?" Draken cố nhìn vào mắt em, tìm ra một lý do nào đó cho những hành động kì lạ này của em. Nhưng thay vì trả lời gã, cơ thể em lại tiếp tục tự động di chuyển, quay mặt đi, xa lánh gã và nở một nụ cười gượng gạo.

"Em muốn đi phòng y tế ngủ, anh về trước đi."

Không- không phải như thế. Mang em theo với, Kenchin. Em thực sự muốn về nhà, hoặc là đến khu trò chơi điện tử và ăn Chocopa cùng với Kenchin. Em rất muốn nói với gã như vậy... Làm ơn đi, nhưng những gì phát ra từ miệng em lại là một từ hoàn toàn khác. Cảm giác như môi và dây thanh âm của em đã được lập trình để nói từ đó và em không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài tuân theo nó.

Trước khi Draken kịp trả lời lại một câu nào đó, Mikey đã quay đi trước, đôi chân của em bắt đầu di chuyển nhanh như thể em đang chạy trốn. Các cơ ngay lập tức sang số để chạy hết tốc lực đã đẩy em đến mức em khó thở.

Một mình chạy lên trên cầu thang, hành động kì lạ của Mikey khiến các bạn học đang xuống tầng 1 để lấy giày về nhà cùng nhau ngoái lại nhìn rồi tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả giáo viên- người luôn nhắc nhở không ai được chạy trên hành lang/ cầu thang cũng chỉ tròn mắt ngạc nhiên. Mikey và Draken luôn là hai học sinh ra khỏi cổng trường đầu tiên sau khi tan trường, nhưng hôm nay Mikey lại lên tầng trên của lớp học làm gì không biết....?

Nhưng lại không có một ai ngăn em lại hết.

Mikey thật sự chẳng hiểu nổi chuyện quỷ quái gì đang diễn ra nữa. Tại sao không một ai giữ em lại... Kể cả em, không một ai ngăn em cả.

Đích đến mà Mikey chạy bằng tất cả sức lực của mình để tới là căn phòng sâu nhất của tầng ba. Cánh cửa tiếp theo là phòng mỹ thuật, nhưng bây giờ nó trống không. Đúng hơn là tầng 3 hầu như vắng vẻ không có người. Hiện tại, thứ duy nhất em có thể nghe thấy là tiếng piano được phát ra từ phòng âm nhạc ở cuối hành lang.

Lẽ ra em nên đến phòng y tế... Nhưng một sức mạnh bí ẩn nào đó đã kéo chân em vào phòng nghe nhìn. Trong ba năm kể từ khi em nhập học, em chưa bao giờ đặt chân vào bên trong- đằng sau của cánh cửa này. Hay đúng hơn, em thậm chí còn chưa bao giờ thấy cánh cửa này mở ra, và em không thể hình dung rõ ràng về những gì bên trong nó.

Sau đó, một lần nữa, giọng nói kia vang vọng bên tai em. Hắn ta thì thầm, gọi em, "Tôi vẫn đang đợi." - Ở bên trong một lớp học chưa bao giờ được sử dụng. Một góc trường ít người đến. Ngay cả như vậy. Mikey lại cảm thấy như em thật sự đã hứa với ai đó rằng em sẽ quay trở lại đây.

Em không thể không mở cánh cửa đó ra dù đó không thật sự là những gì em muốn. Dù cho lý trí của em cũng ngăn em lại- không cho em mở ra cánh cửa đó, nhưng những đầu ngón tay em lại hành động theo những gì mà kẻ kia kiểm soát, cảm xúc mâu thuẫn đã thành công chiến thắng lý trí và sai khiến em.

Tay phải nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm của cửa trượt. Không không. Mikey lắc đầu. Đừng mở, bé con nhắm chặt mắt không muốn mở. Giác quan thứ 6 của em biết rằng em không nên có mặt ở trong lớp học này....

Với một tiếng lạch cạch, cánh cửa mở ra và em bước một bước vào phòng nghe nhìn. Đồng thời, em cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Em nhanh đến mức tôi không ngờ."

Mikey mở mắt. Bên trong phòng là một bạn học nam lạ mặt. Hắn ngồi xuống ghế và nhìn em với vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

Vì cả hai đều mặc đồng phục giống nhau, vì vậy Mikey đoán chắc em và hắn đều là học sinh của trường. Chiều cao, khuôn mặt và thân hình đều gần như tương tự; thế nên thậm chí em còn không biết em và hắn học cùng khối hay dưới một lớp.

"... Cậu là ai?"

Sự căng thẳng kiểm soát toàn bộ Mikey. Tạm thời, em đã thoát khỏi khống chế của ai đó, môi và cơ thể em đã có thể cử động theo ý muốn của em. Mikey dồn lực vào đầu ngón tay mình và siết chặt tay lại. Tốt, em đã đúng, em đã có thể lấy lại quyền chủ động của cơ thể này.

Mikey thở ra một hơi nhẹ nhõm, miễn là em không bị sao hết thì em hoàn toàn có thể đánh bại được tất cả và bảo vệ an toàn cho bản thân. Sẽ không có bất cứ tình huống tồi tệ hay kì lạ nào xảy ra nữa; vừa rồi, có lẽ đó chỉ là hoang tưởng của em thôi, có lẽ em mệt quá nên mới đặt chân đến đây....

"Này cục cưng, em không nhớ sao? Chúng ta đã luôn gặp nhau mỗi ngày đấy"

Mikey giật mình khi đối phương bất ngờ cất tiếng. Ngay khi em định nói rằng em không biết hắn ta, ánh mắt em và hắn bất ngờ chạm vào nhau. Đôi mắt của hắn đặc biệt đào hoa lại đẹp mắt, nhưng lại có phần u ám mờ nhạt. Dưới mắt trái là một nốt ruồi nhạt, khiến cho đôi mắt nguyên bản nguy hiểm lại nhiều thêm vài phần tinh tế nhu hòa.

Mikey hơi run lên. Không hiểu sao em lại cảm thấy bất an vô cùng. Dường như em đang bị bắt lại, nhưng rõ ràng là em không sao hết cơ mà.... Em hoàn toàn có thể mặc kệ đối phương, sau đó xoay người đẩy cửa rời đi. Nhưng cảm giác kì lạ ấy vẫn cứ bám chặt em, cuốn em vào một vòng xoáy đen tối.

Ah... Mikey cất giọng. Liệu đây có phải là ánh mắt mà em cảm thấy trong tủ giày trước đó không? Và một điều nữa, em nghĩ em đã biết em từng bắt gặp đôi mắt quen thuộc này ở đâu rồi...

"Mày, phân đội thứ ba..."

Ngay cả khi Mikey nhớ hắn ta là thành viên của đội 3 do Mitsuya cai quản. Nhưng em không thể nhớ nổi tên của hắn. Những gì em có trong tâm trí là ánh mắt của hàng vạn những thành viên Toman trong một cuộc tụ họp. Và trong hàng trăm ánh mắt ấy, có một ngày, không hiểu sao, em lại như bị thôi miên chỉ nhìn về một người duy nhất. Hắn ta có một đôi mắt vô cùng quyến rũ, lại điểm thêm một nốt ruồi lệ dưới khóe mắt khiến khuôn mặt hắn càng thêm đẹp. Nhưng em không có thiện cảm gì về nó, bởi vì cái nhìn của hắn khiến em khó chịu. Đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm em như thể hắn ta đang nhìn một vị thần hay một bức tranh tôn giáo. Đó chính xác là kiểu ánh mắt mà em cảm thấy tại cuộc họp, và em ghê tởm nó. Mặc dù vậy, gần đây, em không thể thoát khỏi ánh mắt đó, và em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn lại hắn ta....

"Mikey, tôi đã thôi miên em trong suốt thời gian mà cuộc họp diễn ra"

"Ha ha, thôi miên?"

Đầu của hắn ta có ổn không?

Mikey lườm hắn với đôi lông mày méo xệch. Nhưng hắn vẫn đáp lại em bằng một nụ cười thản nhiên vô hại. Với nụ cười ấy, hắn đứng dậy khỏi ghế và từ từ tiến lại gần em từng bước.

"Thôi miên không phải là tâm linh hay ma thuật, mà là liệu pháp tâm lý dựa trên tâm lý học và khoa học não bộ."

Mikey thấy buồn nôn. Thậm chí em còn mất kiên nhẫn đến mức không muốn nghe hắn giải thích bất cứ thứ gì về thôi miên hay là những thứ tương tự như thế. Vì mấy thứ đó chỉ có trên TV hoặc AV thôi, toàn là ảo tưởng cả. Em thở dài mệt mỏi, coi như em xui xẻo vì đã gặp phải thằng điên này đi, thật uổng cho khuôn mặt ưa nhìn của hắn. Mà kệ, giờ em chỉ muốn về nhà...

"Em có vẻ không tin tôi nhỉ? Trông kìa, đôi mắt của em nhìn tôi trông không khác nhìn sâu bọ là mấy" Hắn ta không chút mất bình tĩnh, chỉ nói:"Em không nghĩ rằng việc em tự mình đến đây là bằng chứng tốt nhất cho việc tôi đã thôi miên em sao?"

"Huh?"

"Không tin thì chúng ta cùng thử nhé?"

Hắn mỉm cười, chậm rãi, từ từ tiến đến đứng trước mặt em.

Mikey không lùi bước cũng chẳng sợ hãi mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối với em, hắn ta không khác gì thằng ngớ ngẩn cả. Và em chẳng việc gì phải quan tâm đến hắn- Vừa hay, qua cửa sổ, em thấy Kenchin đang trở về từ cổng trường. Có vẻ như nếu bây giờ em chạy xuống và đuổi theo gã thì vẫn còn kịp, sau đó, em sẽ cùng Kenchin chơi trò chơi điện tử và ăn Chocopa.

Với ý nghĩ đó, Mikey sẽ mở cửa sổ và hét lên gọi Kenchin chờ em với. Nhưng khi em cố gắng bước chân về phía cửa. Có gì đó đã nặng trĩu và sững lại.... Bàn chân của em bỗng nhiên nặng trĩu như ngâm chì.

──Hả?

"[Hãy nhìn vào mắt tôi]"

Với giọng nói của đối phương vang lên như tín hiệu, đôi chân đang định bước ra cửa sổ của Mikey khựng lại và chẳng buồn nhúc nhích dù chỉ một chút. Sau đó, các cơ ở cổ em siết chặt lại, nó không nghe lời chủ nhân của nó mà chỉ nghe lời kẻ đang đứng trước mặt em.

Không, không được như thế. Em muốn về nhà ngay bây giờ, nhưng cơ thể em chỉ dừng lại ở đó. Em không thể cưỡng lại những lời này. Dù em có cố nhắm mắt thế nào cũng không được, nó tự động mở ra, nghe lời và ngoan ngoãn nhìn vào hắn ta.

"Rồi, tốt lắm. Tạm thời em đừng chuyển động cơ thể, ok?"

Phrrrr.... cơ thể Mikey thật sự cứng đơ như khúc gỗ. Dối trá, dối trá....hắn ta là đồ lừa đảo....sẽ không phải như vậy đâu, làm sao có thể chứ?!!

[Thình thịch. Thình thịch]

Tiếng trái tim Mikey mãnh liệt đập trong lồng ngực. Mặc dù cơ thể là của em, nhưng em không thể cử động đầu ngón tay, bàn chân hay thậm chí là ánh mắt của mình, cứ như thể em đã hoàn toàn bị tê liệt. Manjirou lẩm bẩm trong đầu. Không từ ngữ nào có diễn đạt những gì đang xảy ra vào hiện tại. Cảm giác mệt mỏi và ghê tởm không xác định liên tục chảy trong đầu em.

Với ánh mắt tức giận không thay đổi, Mikey trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình.

"Như tôi đã nói trước đó, đây không phải là phép thuật hay khả năng tâm linh. Vì vậy, nếu em cố gắng muốn di chuyển, có thể....em sẽ thoát khỏi tôi đấy"

"..."

"Người dùng thôi miên không thể thay đổi chủ ý trong đầu em được. Tôi không thể khiến em yêu tôi hay là tẩy não em....chỉ cần em cố gắng làm chủ được cảm xúc và cơ thể, em hoàn toàn có thể đánh tôi và trở về nhà."

Chắc chắn sẽ là như những gì hắn ta nói.... Mikey được tiếp thêm động lực và hy vọng, chỉ cần em nỗ lực phản kháng, em sẽ được tự do. Nhưng kể cả vậy, dù em có cố gắng như thế nào, em cũng không thể di chuyển. Nếu hắn ta cứ nhìn em bằng ánh mắt đấy, toàn bộ cơ thể em sẽ chỉ nghe theo hắn.

Không- Mikey thật sự không muốn điều đó cứ tiếp tục xảy ra. Em muốn ngăn cơ thể mình không tuân theo hắn...

"Này, có ổn không nếu hôm nay em sẽ không về nhà, hửm Mikey?"

"...Câm miệng đi thằng khốn"

"Fufu, dù là vậy, cơ thể của em vẫn luôn nghe theo tôi"

Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa ra và chạm vào tóc em khiến Mikey ghê tởm đến tột độ. Toàn thân em rùng lên muốn nôn. Dù vậy, em vẫn kệ cho qua rồi chờ hành động tiếp theo của hắn ta.... Có lẽ em đã lỡ gây tội gì với hắn nên hắn muốn trả thù. Tốt thôi, em sẽ chịu đựng cho xong là được. Còn nếu may mắm thì hắn sẽ đánh cho em tỉnh ra cũng nên. Như vậy, em sẽ không bị thôi miên nữa.

"Tsu... Thích thì làm đi." Mikey cố tỏ ra bình tĩnh, nhếch khóe miệng đang co giật của mình lên và nhìn trực diện vào mắt hắn.

Đối phương nghe xong, hắn mỉm cười hài lòng và ngồi xuống chiếc bàn trước mặt, nói rằng hắn ta thích điều đó, thích cả tính cách bạo dạn của em nữa.

"Vậy thì bắt đầu nhé, xin em hãy cởi quần áo của em ra, kể cả quần lót"

"Cái... Hả!?"

──Không, không, quá kinh tởm, quá nhục nhã.

Mikey gào thét trong lòng, thà rằng cứ đánh em một trận thừa sống thiếu chết cho xong đi. Nhưng có vẻ như mệnh lệnh của hắn ta bắt đầu hiệu quả, em không cần đứng yên và được phép hoạt động; đầu ngón tay của em đã không còn nặng như chì nữa, và nó nhẹ hơn đáng kể. Gyu, Mikey cố nắm chặt tay và dồn sức. được rồi, nó hoạt động tốt. Bây giờ em chỉ cần giữ trọng tâm về phía sau và giơ tay phải lên, tung một cú đấm về phía hắn-

Nhưng không, không, không, tay em tự siết chặt lấy áo mình. Miệng nhỏ khẽ rên lên một tiếng trong khi bàn tay phải thọc vào cúc áo. Không do dự, Mikey đã cởi hai đến ba chiếc cúc áo của mình, cứ từ từ như thế cho đến khi áo sơ mi rơi xuống đất.

"T-t-tại sao?"

Đầu ngón tay của em vẫn đều đặn đưa xuống kéo khóa quần mặc kệ chủ nhân của nó đang hoảng loạn. Quần của em rơi xuống sàn. Tiếp theo là đến quần lót. Không, không, đợi đã. tại sao? Mikey bất lực muốn khóc. Tại sao cơ thể của em lại tùy tiện thế này......!? !

"...~~~!"

Cuối cùng, sau khi cởi bỏ quần lót, hai tay em khoanh trước vú như đang che đi cơ thể trần truồng vụng về của mình. em đã hoàn toàn khỏa thân, chỉ đi tất và dép lê; hiện tại, đầu em chỉ mới tưởng tượng về việc ai đó sẽ bước vào đây bây giờ thôi cũng khiến em ớn lạnh.

"Dừng lại đi mà......"

"Sao có thể? Ngay vào lần đầu khi tôi nhìn thấy em, tôi đã rất khao khát và hạnh phúc, tôi luôn muốn nhiều hơn nữa, muốn Mikey thế nào cũng không đủ"

"...dừng lại..."

Mikey yếu ớt nói. Nhưng hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào em với ánh mắt liếm láp mãnh liệt đó, một luồng điện đột nhiên chạy khắp cơ thể em. Đôi mắt hắn như có tiếng nói, tùy tiện liếc một cái cũng khiến cơ thể em hiểu ra vấn đề. Và khi Mikey kịp nhận ra điều đó, phần thân dưới của em đã nóng lên ươn ướt.

Không đời nào... Lỗ sau của em ra nước chỉ vì bị hắn ta nhìn..!

"Tuyệt vời thật đấy, em có một cơ thể biết điều hơn em tưởng đó, Mikey"

"... mày, đôi mắt của mày..!"

"Hả? Em cũng nhận ra rồi sao? Tôi có thể điều khiển em mà không cần phát ra tiếng"

"~~~!!!"

Hắn mỉm cười hạnh phúc, hai ánh mắt va chạm vào nhau với một tiếng tách. Cho dù em có hét lên trong lòng bao nhiêu lần rằng điều này tồi tệ biết bao, nó không nên xảy ra, nhưng tất cả đều là vô nghĩa.

Giọng nói của em, cổ họng của em, chúng muốn nói một từ khác. Dù đó không phải là ý định thực sự của em. Rõ ràng em không muốn nói như vậy, nhưng em đang bị thôi miên.

"..."

Em không muốn nói, không muốn chút nào cả──.

"Ưmm... Em rất háo hức được anh ngắm nhìn cơ thể trần truồng này của em..."

"Hừm. Chỉ thế thôi à?"

"Uh~~, và mong chờ hành động mãnh liệt tiếp theo của anh nữa..."

Không không...! Em không nghĩ vậy...! Lẽ ra em muốn đánh tên này ngay lập tức và về nhà, nhưng không hiểu sao cổ họng em lại tự động phát ra những lời lấy lòng người đối diện.

Mikey nhìn chằm chằm vào đối phương và tự hỏi hắn ta đang nghĩ những gì trong khi đang ngân nga một giai điệu cổ quái nào đó. Sau đấy, em cẩn thận đánh giá lại câu chuyện của hắn, nếu em thật sự đã bị hắn thôi miên hay gì đó tương tự, thì có lẽ đôi mắt đó là vấn đề.

Tại buổi tụ họp, ánh mắt ấy đã nhìn em- Và ngay cả bây giờ, khi em nhìn vào đôi mắt của hắn, cơ thể em đã ngay lập tức nóng lên. Nếu em không giao tiếp bằng mắt với hắn ta nữa, có lẽ em sẽ có thể tìm cơ hội chạy thoát và vơ lấy tất cả quần áo của mình, rời khỏi căn phòng này.

Khi Mikey đi đến kết luận đó, em thấy đối phương rời mắt khỏi cơ thể em. Nhãn cầu của hắn di chuyển, nỗ lực để bắt lấy ánh mắt em. Và lần này, Mikey có thể khẳng định đúng như em nghĩ, nếu em nhìn lại hắn, em sẽ lại bị hắn kiểm soát.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Mikey nhanh chóng khép mi lại, nhưng âm thanh búng tay một lần nữa lại tiếp tục vang lên trong đầu em.

"Ngồi xuống"

Cùng với giọng nói đó, toàn thân em đột nhiên mất đi sức lực. Cơ thể bị hút xuống sàn, dang rộng hai chân theo hình chữ M giống như một chú chó, còn hai tay thì đặt vào giữa, che đi nơi tư mật của mình.

Tại sao... Mikey thật sự muốn òa khóc. Sức mạnh bí ẩn của hắn ta khiến em ớn lạnh. Dù bây giờ mắt em và hắn không gặp nhau, hắn vẫn có thể điều khiển em..!

"Ha ha, em giống chó thật."

"...thằng khốn, khốn....!"

"Nói thật thì em rất vui khi tôi nói vậy, phải không?"

"Không đời nào..."

Ngay khi Mikey định mở miệng nguyền rủa hắn, mạch máu cùng tế bào cơ thể của em như nóng lên, mãnh liệt lưu thông khắp da thịt; chúng gào thét rằng chúng đang hạnh phúc. Chúng muốn làm theo lời hắn ta.

"Thôi miên không hoạt động trừ khi em cũng có mong muốn được như vậy." - Đối phương khép hờ mắt, giọng có chút trầm xuống.

Trái tim Mikey lỡ nhịp khi nghe thấy những lời đó. Đúng vậy, em không muốn điều này xảy ra chút nào cả, và thôi miên có công hiệu làm ngược lại với mong muốn của em...

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn ta đứng dậy, di chuyển chiếc ghế đến trước mặt em- hắn để em ngồi trên ghế với tư thế hai chân mở rộng. Còn hắn thì đứng ở ngay đối diện em, để mặt em ngang tầm với đáy quần của hắn. Nó thật sự khiến Mikey kinh tởm trước sự gần gũi quá mức đó.

"Mở miệng ra"

Một mệnh lệnh nữa được đưa ra. - Ngay lập tức, vào khoảnh khắc mà âm thanh giọng nói của hắn ta vang lên. Mikey vô thức siết chặt khớp hàm. Và miệng em tự động mở ra. Với trái tim run rẩy đang đập thình thịch trong lồng ngực, khuôn mặt Mikey ướt nhòa đến đáng thương làm hắn ta lập tức cương lên, dương vật sau lớp quần nhô cao, chĩa thẳng về phía mặt Mikey

"Ư, ư ~~!"

"Haha. Cái nhìn thất vọng trên khuôn mặt của Mikey thực sự hấp dẫn. Hmm.....Bây giờ chúng ta có nên biến lưỡi của em trở thành cái lỗ nhạy cảm không?"

"Ư, a...ư"

"Nào, đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ tò mò thôi mà, tò mò tự hỏi liệu một con cặc có khả năng xuất tinh ngay lập tức khi được địt vào miệng em hay không"

Miệng Mikey há to, ngay cả một câu phản kháng cũng không nói ra được.

Kể cả thế, đối phương vẫn điềm đạm mỉm cười và nhìn vào khuôn mặt đau khổ của bé con, với một tiếng tách quen thuộc của những ngón tay vang lên bên trong tai mình. Mikey có thể hiểu chuyện sắp tới diễn ra sẽ khủng khiếp đến thế nào. Không, không thể ... Hắn ta không thể làm vậy với em....không được...!!

Haa, haa,.... hơi thở của Mikey tăng lên vì sợ hãi và phấn khích. Bàn tay của hắn vươn ra, quấn lấy đầu lưỡi của em. Như thể nơi được ngón tay hắn chạm vào là phần nhạy cảm nhất của cơ thể, một cảm giác sung sướng và sắc nét chạy quanh cơ thể Mikey. Và khi lưỡi của em bị hắn kéo ra, hương vị kẹo nho ngọt ngào từ miệng em bám lấy đầu ngón tay hắn.

"Hưm...ưmmm,~~~!!"

Khoái cảm mãnh liệt, như thể được quy đầu trơn bóng của dương vật đè lên miệng và lưỡi. Cơ thể Mikey run lên bần bật trước mọi chuyển động của những ngón tay, "Uh, uh~~, heh~~!"

"Dễ thương quá, Mikey-kun."

Mikey thậm chí không thể thở được, và nếu em cố gắng hút oxy cùng một lúc với hơi thở vụng về của mình, lồng ngực của em sẽ nở ra và trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Đồng thời trong khi đó, một mùi nồng nặc xông thẳng vào não em khiến Mikey trợn to mắt, ở góc độ này, em có thể thấy rõ ràng dương vật của hắn ta chắc chắn đã to hơn trước.

Ngay cả khi có một thứ gọi là thôi miên, nhưng không phải chỉ cần em nghĩ ngược lại với mong muốn thật sự của em là thuật thôi miên sẽ được hóa giải sao? Vừa rồi hắn ta cũng nói hắn ta thôi miên em được là vì em đã không thật sự muốn ở đây đó thôi. Vậy nên....em phải hành động trước. Dù cho đối phương chưa kịp đưa ra yêu cầu em liếm hay bú dương vật của hắn ta, thì em cũng phải nghĩ về nó.... Nghĩ về con cặc của hắn địt ra địt vào miệng của mình...

"Huh!!!uwmmm..." Mikey phát sặc vì suy nghĩ dâm đãng của em ngay bây giờ.

"Haha. Thật tuyệt vời, trông em như thể em đã sẵn sàng cho việc bú cặc rồi vậy."

"...!!!!!"

"Hmmm. Bởi vì, chỉ mới dùng ngón tay thôi mà em đã sướng như vậy, thế, chuyện gì sẽ xảy ra nếu em được cặc địt vào miệng?"

Hắn ta vui vẻ cười, và thật dễ dàng để hắn có thể nắm lấy tóc Mikey nhấc cao lên, đè đầu em áp vào đũng quần phồng to của hắn. Mikey run rẩy, cảm thấy hơi nóng xuyên qua quần phả vào má mình, miệng em bắt đầub chảy nước miếng.

"Cởi quần của tôi ra"

"...ah...vâng..."

Với những ngón tay run rẩy, Mikey kéo khóa quần của đối phương xuống và rút con cặc của hắn ta ra khỏi chiếc quần boxer. Từ phía trước của hắn, một mùi giống như thuốc tẩy xộc vào mũi và xâm nhập vào não em ngay lập tức. Không, không... Em không thích cặc đàn ông, càng không muốn bú nó...!

"Không ~~~!!!" Với cái miệng mở rộng, hắn ta ấn đầu cặc vào cái lưỡi ẩm ướt của Mikey. Ngay lập tức, cơ thể em như bị dòng điện xẹt mạnh qua cả người, những đầu ngón chân em run lên, còn cái miệng phồng to nghẹn ứ vì ngậm cặc.

"Ah~~ Âm hộ của Mikey tuyệt nhấtttttt"

"Nm...mm....."

"Trông em kìa, em thật sự thích bú cặc hơn em tưởng đấy bé yêu".

Không, không... Em không thích những con cặc của đàn ông...! Đây là thôi miên...! ! Em không muốn!!!!!

Con cặc bị đẩy vào tận sâu bên trong cổ họng, địt rộng cái miệng của Mikey. Mỗi lần đầu cặc chịch vào, cảm giác sung sướng lâng lâng xuyên qua não lan khắp cơ thể em, và chỉ riêng điều đó thôi đã khiến em cảm thấy như mình sắp gục ngã. Mỗi khi gân cặc dập vào rồi chà lên môi và lưỡi em, em thật sự cảm thấy sướng....

Thêm nữa, em muốn nó đi tới tận cổ họng em.....! Em sướng.......! Những vết nước mắt làm ướt nhòe cả khuôn mặt em, tầm nhìn của em dần bị mờ đi

"Haha, tôi đã nói mà"

"Ưhhh.... ng, ư...!"

Mikey không nghe thấy hắn ta nói những gì, bởi vì em đang sướng. Tuyệt vời, em sướng khi được bú cặc cho đàn ông...! Một lúc sau, tinh trùng được rót thẳng vào cổ họng em, và nó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn...! ! Dù nuốt chúng có hơi khó khăn một chút, nhưng em rất thích, em muốn được bú cặc nhiều hơn nữa. Em thật sự sắp ngu luôn rồi...

"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

Mikey không thể chịu đựng được cơn sung sướng quá mức này, và dương vật của em cương lên. Miệng em chảy tràn ra tinh trùng, đôi mắt ướt đẫm nhìn con cặc đàn ông mình vừa bú cũng vẫn đang trong trạng thái cương cứng dù nó mới xuất tinh, cổ họng cùng cơ thể em run lên....không biết là sợ hãi hay do phấn khích.

"Khuôn mặt Mikey thật dễ thương~"

"Ha, a~~, a, uh~~"

Không thể nào, nhưng bú cặc đàn ông thật sự khiến em cảm thấy dễ chịu hơn mặc dù em chưa bao giờ tiếp xúc với nó trước đây. Chỉ cần nhìn cặc thôi cũng đủ để em sướng đến xuất tinh rồi.

Đồng thời, trong đầu em liên tục vang lên những âm vang với tần số gây rung động, cơ thể em cũng đang trở nên kì lạ...nó đòi hỏi một thứ gì đó kích thích hơn nữa. Tuy nhiên, em không muốn thừa nhận rằng mình đã đầu hàng trước khoái cảm, cho nên em đã nắm chặt tay của mình lại, đôi mắt nghiêm khắc nhìn vào đối phương.

"... Ah...đừng dọa tôi thế chứ Mikey, tôi sợ thật đấy."

"Thằng khốn...nếu nứng thì tự đi mà sục một mình đi, kinh tởm"

Mikey đã quên mất việc chạy trốn, và bây giờ, trong đầu em chỉ còn suy nghĩ muốn đánh chết đối phương. Có vẻ như thuật thôi miên đã được hóa giải sau khi em bú cặc cho hắn ta. Bây giờ, em có thể suy nghĩ cẩn thận và di chuyển.

Em chuyển sự chú ý của mình sang đôi chân nãy giờ vẫn đang banh rộng như một con chó của mình, tự hỏi liền có thể cửa động được nó không. Tuy nhiên, ngay khi em nhúc nhích được một chút, một mệnh lệnh nữa bất ngờ vang lên khiến em sững sờ.

"Nào, hãy mở rộng lỗ địt của em ra để tôi dễ nhìn hơn."

"...!"

Mẹ kiếp!!! Đúng lúc Mikey vừa mạnh mẽ đứng dậy, em lại nhận được những lời yêu cầu mới từ đối phương. Và âm thanh búng tay quen thuộc tiếp tục vang lên- thứ âm thanh mà em luôn nghe thấy trước khi cơ thể bị thôi miên. Nó khiến em mất đi tinh thần chiến đấu, đôi chân cũng mất luôn trọng lực không thể đứng lên và phản kháng.

Hắn ta mỉm cười, thản nhiên đập tan những chiếc bàn trong lớp học rồi xếp chúng thành một sân khấu.

Mikey trợn mắt. Không, chắc chắn vừa rồi chỉ là lời nói dối của hắn ta mà thôi, em sẽ không banh mông mình ra cho ai cả. Mặc dù em đang tiến về phía những chiếc bàn, nhưng đây chắc chắn là do cơ thể em đang muốn di chuyển để đánh hắn....em sẽ không nghe lời hắn...

Nâng đôi chân trắng nõn của mình ra và trèo lên bàn. Không, không... Mikey bật khóc, em không muốn....không muốn khoe hàng....nhưng mà không thể làm trái mệnh lệnh của hắn. Rất nhanh, Mikey đã nằm xuống bàn và chổng mông lên, khoe ra cái lỗ non tơ ở giữa. Mặt em đỏ bừng vì xấu hổ, cơ thể cũng nóng bất thường, cả người run lên bần bật không dừng được.

"Uh...~~!! Dừng lại, đừng nhìn nó...đừng nhìn!!"

"Wow, lỗ em giật lên luôn này, em mong đợi nó lắm à?"

"Câm miệng! !"

Không, không. Tại sao em không thể di chuyển cơ thể của mình. Nếu ai đó đến và trông thấy em như thế này, họ sẽ nghĩ gì? Kể cả khi em đã đóng cửa lại, nhưng em không nhớ là em đã khóa nó. Dù bình thường một khi đã đã đóng cửa thì sẽ không ai vào, nhưng nếu có người cố gắng mở cửa ra thì sẽ rất dễ dàng thôi...

Mikey sợ đến run rẩy. Em sẽ không cho phép điều này xảy ra! Cho nên... Em chỉ có thể tin vào gã đàn ông kia, tin vào lời nói của hắn ta rằng thuật thôi miên sẽ không còn hiệu quả nữa nếu như em thật sự muốn bị chịch... Vì thế... Mikey không còn lựa chọn nào ngoài việc bỏ qua cảm xúc thật trong lòng mình, tự lừa dối bản thân để có thể được giải thoát.

Ngón tay của đối phương chạm vào mông của em, banh rộng nó ra rồi âu yếm ngắm nhìn nó. Những nếp nhăn của cái lỗ dâm đãng mà hắn yêu chết kia quá xinh đẹp, hắn vạch từng nếp ra như thể đang đếm nó. Và cuối cùng là phần trung tâm của các nếp nhăn, nơi mà hắn sắp dùng để sung sướng.

"Từ giờ, chỗ này của Mikey-chan sẽ là âm hộ phụ nữ nhé"

"Này, không-..."

"Bóp chặt như một ả đàn bà, thích bú cặc, âm hộ nhỏ nhắn dâm đãng"

Fufu, hắn cười. Và tiếng búng tay đó một lần nữa vang vọng trong sâu thẳm tai em. Không-, âm thanh này... Mikey nhắm chặt mắt để âm thanh lắng đọng mãi bên tai. Lần này, em chắc chắn phải tự cứu mình thoát khỏi thuật thôi miên!

Mikey cắn chặt răng trong khi tự siết chặt mông mình. Vào khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay của hắn đã thâm nhập vào bên trong cái lỗ hồng hào múp míp. Nó giật lên vài cái, đáng yêu ẩm ướt như đang chờ được cái gì đó to lớn kích thích.

"Nhìn này, đây là điểm G."

"Ư~~~!"

Khi ngón tay hắn bóp vào một điểm kì lạ bên trong, Mikey thật sự cảm thấy sướng đến tê dại. Từ bên trong cái lỗ âm hộ, nước nôi tràn ra lênh láng. Không- tại sao, Mikey sợ đến đỏ bừng cả mặt, không chỉ cảm thấy đau mà em còn thèm được nữa....

Thấy phản ứng đó, hắn càng được thể lấn tới khoét đi khoét lại điểm ngọt ngào ấy, tốc độ càng ngay càng nhanh khiến bé con choáng váng hết cả đầu óc, hông em run lên bần bật, lỗ dâm thắt chặt lại cầu xin không muốn ngón tay đối phương rút ra.

"Ư, a~~"

Không, không... Nhưng đây là thôi miên...! Là ham muốn ích kỉ của hắn ta! Mặc dù cảm giác này thật sướng....rất sướng.... Nhưng mà...

"Nn, ah... ưm, urg..."

"Wow, em đang run rẩy từ bên trong luôn này. Sướng lắm sao?"

"Không, không có.....!"

"Tôi hiểu. Mikey thích nhất là được chơi lỗ sau mà" - hắn vừa nói, đồng thời nhấp tay liên tục vào lỗ của em. Không phải nói dối, đây là sự thật, dù không bị thôi miên... Em vẫn cảm thấy sướng, cảm giác này sướng đến không thể chịu nổi!

"~~~~~~~~~~~~~~~~~~!"

Hắn ta cẩn thận mò mẫm thật sâu vào bên trong Mikey. Điểm ngọt ngào liên tiếp chịu kích thích run lên bên trong bé con. Mỗi khi em giật thót lên vì đau, tầm nhìn của em lại một lần nữa mờ đi vì nước mắt. Dù cho em đã cố gắng không nghĩ đến nó nữa, nhưng hắn ta đã đúng, dường như em thật sự thích bị chơi bằng lỗ sau.

" ah ah em sướng...sướng...."

"Này ~~"

Cơ thể Mikey thật sự đã bị bóp méo. Khi em được ấn nhẹ vào cùng một vị trí với nhịp điệu liên tục, cảm giác tê giống như muốn ra nước tích tụ ở dưới lỗ địt của em. Cùng một vị trí khi bị nghiền nát bởi các đầu ngón tay, các rung động được đưa ra theo từng bước nhỏ và đầu ngón tay được nhào theo vòng chuyển động tròn.

Không thể, không thể...! Nhưng mà, bị sờ... cảm giác thật tuyệt... Nếu hắn cứ tiếp tục chạm vào đó... Em sẽ không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài cặc của hắn! !

"Có muốn tôi nhét hàng thật vào không?"

"Vâng ...em muốn....muốn..."

Hắn rút tay ra, tạm thời để cái lỗ của Mikey trống rỗng khiến em mất mát quay lại nhìn hắn. Đáng ra, em nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng khi cơ thể không còn bị hắn xâm phạm nữa, nhưng sâu trong lòng mình, em biết em đang c không vừa ý ...

Đối phương đứng dậy, vòng ra đằng sau eo em. Mikey biết điều đó có nghĩa là gì... Không, chính vì em biết, vậy nên em đã nhanh chóng bò ra sàn và quỳ xuống. Sau đó, dạng rộng chân và chổng cao mông lên. Ngay lập tức, một vật cứng và nóng đè bên ngoài lỗ địt của em, nhưng em lại từ bỏ mọi kháng cự và càng ưỡn mông ra phía sau, ngoan ngoãn làm tư thế chờ cặc tiến vào.

"Fufu, âm hộ của Mikey-chan dính chặt vào cặc anh này, thật sự, nó đúng là một cái âm hộ dâm đãng"

"Ư,~~~uuuu......!"

"Nào, hãy nói cho tôi biết em muốn gì, ý tôi là, những lời thật lòng ấy. Tôi sẽ không thôi miên em đâu"

Hắn ta ấn chặt đầu khấc vào viền lỗ và cọ nó lên xuống màng nhầy như để kiểm tra hàng trước. Đồng thời, lỗ địt Mikey co lại một cách tuyệt vọng, chúng tha thiết muốn hút lấy đầu dương vật thô to đó, nước dâm chảy ra lỏng tỏng đẫm cả mép đùi.

Cảm giác này thật sự rất tuyệt.... Cặc của đối phương vừa cứng vừa nóng. Thêm nữa... Ở phía sau, Mikey không thể chịu đựng cảm giác nóng ran ờ phía sau, em cần cặc, muốn cặc lớn địt vào bên trong để bớt đi khó chịu.

Cơ thể em khao khát được lên đỉnh biết bao nhiêu. Kể cả khi em không nghe thấy tiếng tách của cái búng tay, nhưng em đã chủ động mở miệng ra và cầu xin.

"...Ah ah...anh ơi..."

"Gì cơ? Tôi không nghe thấy"

"H-hức....dương vật....dương vật của anh, em muốn anh cho nó vào bên trong em...."

Đôi mắt đen đặc mất kiểm soát run lên vì xấu hổ và phấn khích. Ngay cả khi em tuyệt vọng cắn chặt môi, nhưng thứ vẫn phát ra những mong muốn vụng về. Chẳng ngoài dự đoán của hắn, Mikey ngượng ngùng dụi mông vào con cặc gân guốc, cái mông vừa dâm vừa múp lắc qua lắc lại mời gọi.

Hắn nắm lấy hông của em, giữ chặt nó rồi đẩy mạnh cặc lên. Và rồi, con cặc mà Mikey mong đợi bấy lâu đã địt em tới tận gốc.

"~~~~~~~~~~~~♡♡"

Ah...ah,...dương vật, dương vật!!! Bụng dưới của Mikey nặng trĩu, một cảm giác tê dại ngọt ngào tích tụ mỗi khi cặc lớn địt em tận sâu vào bên trong. Bức tường thịt chật hẹp bị cưỡng bức khoét ra, những nếp thịt quấn chặt lấy cặc đàn ông, sung sướng không muốn dứt ra.

"Opps... em như một con đĩ bệnh hoạn thèm cặc vậy, quấn tôi chặt thế này cơ mà"

"Hmm, ah~~, huh......uumm"

Mikey không bận tâm mấy lời nói ấy. Bởi vì dường như...nó là sự thật. Lỗ địt của em yêu con cặc của hắn ta mặc dù hắn ta coi em như một ả đàn bà rồi đụ chịch em. Em thật sự đang biến thành ả đàn bà dâm đãng của hắn!

Em buông thõng hai cánh tay vừa banh rộng mông của mình xuống sàn và chịu đựng cơ thể nhỏ bé đang đón nhận từng luồng khoái cảm mà cặc đàn ông mang đến. Lỗ địt liên tục muốn ra nước sau mỗi cú địt thô bạo, cái miệng xinh xắn mấp máy rên rỉ

Ah, cảm giác này...... Dù em không phải là phụ nữ, nhưng em yêu cặc đàn ông và sẽ đạt cực khoái khi được đàn ông địt!

"...Ah, ~~ ♡♡"

"Cưng ơi, tôi sẽ không để em lên đỉnh đâu"

"S-sao......?!"

Tiếng búng tay lại một lần nữa vang lên, một luồng điện chạy dọc cơ thể em, rõ ràng sắp đạt đến cực điểm nhưng em không thể ra, cũng không thể xuất tinh. Cùng lúc đó, một cảm giác tê dại bực bội quay cuồng trong dạ dày em, Mikey cắn răng chịu đựng ham muốn sắp bùng nổ.

"Ưm...... u, ~~ a, hah..."

"Hãy kiên nhẫn cho đến khi tôi đồng ý."

"Em...không thể......."

Mikey không bị hạn chế về mặt thể chất trong việc xuất tinh hay đạt cực khoái, em chỉ tuân theo hắn ta và chịu đựng không xuất tinh bằng sức mạnh ý chí của chính mình. Trong thời gian đó, em vẫn bị cặc địt, trong đầu em rối tinh rối mù, cảm giác đau đớn khó chịu nổ lên lách tách trong não em, chúng dần dần tan ra và lan rộng, mang đến cho em cảm giác tê tê dại dại không rõ ràng.

"Ah..~~~~~♡♡"

Đây là nó... Mikey có thể cảm nhận được khoái cảm của dương vật và lỗ địt của mình... Đầu em sắp phát điên lên rồi...! ! Em thật sự rất muốn ra!!!!

"Arhhhh~~... mmmm! Em ra!!!, em ra..!"

"Không được. Em chỉ được ra khi tôi cho phép thôi"

Mikey vô thức siết chặt hông lại, ngăn bản thân xuất tinh. Cùng lúc đó, đối phương tát mạnh vào mông em một cái rồi với tay lấy chiếc điện thoại nằm trong bộ đồng phục Mikey vừa cởi ra.

Hắn cầm điện thoại lên, mở khóa và kích hoạt máy ảnh. Sau âm thanh của Piron, một vòng tròn màu đỏ và chữ REC phát sáng trên màn hình LCD. Vf rồ, thứ được phản chiếu trên màn hình là Mikey bé nhỏ với khuôn mặt dâm đãng đến khó tin.

"Tự sướng trong khi lắc cái mông ngậm cặc của em đi

Từ giờ hãy thủ dâm trong video này nhé."

"Không, không, em không muốn chụp ảnh...kh-không......."

"Nhưng em vẫn chưa hết nứng mà"

Mikey quay đầu lại nhìn mông mình, đúng là em đang lắc mông, tự dập nó xuống cặc của hắn ta để sướng....

"A, a..."

Mikey bặm môi, nắm lấy chiếc điện thoại được đưa tới với đôi tay run rẩy. Thật khó để chụp ảnh tự sướng bằng bốn chân, vì vậy em đã đứng lên và ngồi vào lòng hắn ta.

Ở tư thế bị đàn ông ôm từ đằng sau, mông của em tự ngọ nguậy đè lên con cặc của đối phương, tiếng nước nhóp nhép dâm đãng phát ra giữa hai bộ phận sinh dục cọ xát vào nhau mang đến không biết bao gợi dục.

"A, a... sướng.....em sướng..."

"Ừm, em dễ thương lắm"

Trên màn hình LCD nhỏ của điện thoại di động, Mikey có thể nhìn thấy chính mình với vẻ mặt ngây ngất. Em cuống cuồng chạy theo góc nhìn nơi máy ảnh bị rung lắc mạnh trong khi đang dang rộng chân.

Phần đầu cặc của đối phương liên tiếp khoét toạc tuyến tiền liệt với tiếng kêu lớn ục ục. Chất lỏng cơ thể có độ nhớt cao rò rỉ từ lỗ địt không dừng lại được. Mikey liều mạng cắn răng chịu đựng cơn cực khoái của tinh dịch sắp trào ra bất cứ lúc nào, và em cảm thấy mắt mình phản chiếu trên màn hình có xu hướng trợn trắng.

"Waaa~~♡♡ em muốn ra, em muốn ra...!!"

"Không sao đâu.

"N-này, cái... anh vừa nói cái gì?"

"À. Tôi sẽ giải quyết thôi miên, nên hãy cứ làm những gì em muốn đi"

「T......!!」

Mikey lắc đầu, nghĩ rằng nó phải là một mối đe dọa tồi tệ hơn cả thôi miên. Tiếng búng tay không vang lên trong đầu em. Em cũng đã được bảo rằng sẽ không sao nếu em ra ngay bây giờ, vì vậy em đoán là em không cần phải làm theo những gì hắn ta nói nữa rồi. Thôi miên được dỡ bỏ và em không cần phải tuân theo hắn. Cơ thể của em sẽ có thể di chuyển tự do.

"... Em.... em...."

Mikey đang cầm điện thoại di động bằng tay phải, còn tay trái thì gập lại, chỉ giơ ngón trỏ và ngón giữa lên. Ngay sát mặt em, hắn ta cũng giơ tay ra hiệu vui vẻ và cả hai đều xuất hiện trong camera.

"Mikey, tôi yêu em"

//Tách///

Ah... Mikey giật mình. Sau khi đèn flash nháy lên. Cảm giác xúc động nào đó từ đầu đến chân vang dội khắp cơ thể em... Cặc lớn của hắn ta vẫn tiếp tục đục khoét lỗ địt của em.... Nhưng mà, Mikey nghĩ em yêu nó, cũng yêu luôn chủ nhân của nó mất rồi...♡♡ Dù không có thôi miên nhưng em vẫn rơi vào lưới tình của hắn.

Em đã ngã, đó là lý do tại sao──

"Tiếp tục đi, em muốn làm con đĩ của riêng anh ──〜〜♡♡"

<......>
"......cái gì vậy?"

Khi Mikey tỉnh dậy, em chỉ có một mình trên giường trong phòng. Không biết có phải là do vừa trải qua một giấc mơ thực sự tồi tệ không nên toàn thân em đang dần đổ mồ hôi. Khi em ngồi dậy, cơ thể em cảm thấy vô cùng uể oải, đặc biệt là phần lưng dưới.

──Mikey cảm thấy như mình đã có một giấc mơ kỳ lạ.

Với tay lấy chiếc điện thoại di động để xem giờ. Mikey vô cùng ngạc nhiên khi pin điện thoại của em chỉ còn vài phần trăm trong khi đó em không thường sử dụng nó.

"... Sao lại thế nhỉ?"

Vừa ngáp, Mikey vừa mở màn hình LCD. Máy ảnh vẫn hoạt động. Hơn nữa, kì lạ là nhãn hiệu đó của video em chưa từng nhìn thấy.

Thình thịch. Trái tim Mikey nhảy lên. Em đã có một linh cảm rất xấu về điều này dù em cũng không chắc cho lắm về lý do của nó. Bức ảnh cuối cùng được chụp cách đây vài ngày. Món trứng rán mà Emma làm bị cháy đen, và em đã chế nhạo nó...

Tiếp theo là video. Các video không quen thuộc trong thư mục ảnh đã được khởi chạy. Mikey đờ đẫn nhấn nút phát hình tam giác ở giữa màn hình. Rất nhanh, ở trong video, thứ phát ra là một giọng nói xa lạ kèm theo tiếng búng tay.

────Từ bây giờ, hãy thủ dâm trong video này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com