Đêm trước Giáng Sinh với boss của Bonten
Author: allofmeforu (RaW)
Edit: X
Beta: Almira_MK
Sanzu x Mikey (Một ít hint BonMi)
Quà Giáng Sinh muộn~
_________________________
Toàn thành phố được bao phủ bởi màu trắng của tuyết và khí lạnh của sương mù. Từ phía cửa sổ, gió rét lạnh căm đập mạnh vào khung cửa kính cho thấy sự khắc nghiệt của thời tiết hiện tại. Nhưng ở bên trong phòng của Mikey lại ấm áp vô cùng.
Chiếc máy sưởi nhỏ vừa được mang đến đã làm tốt hơn cả mong đợi, nó không những mang lại sự ấm áp cho chủ nhân của nó mà còn dễ dàng ru em vào trong giấc ngủ.
Thế nhưng, nó lại không thể thay thế được hơi ấm từ cơ thể con người.
Ở trên giường, Mikey khẽ cựa quậy, đôi mắt em nhập nhèm mở ra nhìn khắp xung quanh căn phòng trống trước khi ngồi dậy và lấy lại tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Mikey phải mất một khoảng thời gian nhỏ rồi mới đi xuống giường và thay một bộ quần áo mới, sau đó rời khỏi căn phòng ấm áp của em.
Khuôn mặt Mikey đầy cau có ngay từ lúc em bước ra khỏi phòng cho đến giờ, em vẫn chưa đụng mặt một ai cả. Sự tĩnh lặng bao trùm một cách khó hiểu. Nó khiến Mikey bắt đầu suy nghĩ: theo những gì em nhớ từ cuộc họp cuối cùng, hôm nay đáng ra là ngày nghỉ ngơi của cả tổ chức thì phải. Vậy nên thường thì vào trong những ngày này, tất cả đám cốt cán đều nghỉ ngơi ở trong phòng ngủ hoặc là bám theo em. Vậy nên, ít nhất thì cũng không im lặng đến mức này chứ?
Mikey bắt đầu thấy bất an, đôi chân em di chuyển ngày một nhanh hơn mặc dù chính em cũng không biết mình đang đi đâu.
"Sếp?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên khi Mikey chuẩn bị bước xuống cầu thang. Theo bản năng, đôi mắt em hướng về phía chủ nhân của giọng nó đó — Là Kokonoi.
Hắn vừa bước ra khỏi văn phòng, đôi mắt hắn ánh lên vẻ hoài nghi khi gặp sếp của mình ở đây tại thời điểm này.
"Tại sao sếp lại ở đây? Hơn nữa, sếp định đi đâu mà vội thế? "
Mikey đứng lặng người trước câu hỏi của Kokonoi, đôi mắt em u ám nhìn thẳng vào hắn trước khi cho hắn một câu trả lời.
"Tất cả mọi người đã đi đâu vậy? Tao không nhìn thấy ai hết "
Kokonoi không biết Mikey đang ám chỉ ai hay người mà em muốn nói rõ là thành viên nào. Nhưng khi đôi mắt hắn chuyển sang gương mặt lo lắng mơ màng giống hệt như con mèo vừa mới ngủ dậy kia của Mikey. Kokonoi ít nhiều cũng hiểu.
' Em lo lắng là vì khi tỉnh dậy không nhìn thấy ai hết, đúng không? '
Kokonoi chỉ dám giữ mấy lời ấy ở trong lòng. Hắn không trả lời câu hỏi của Mikey mà từ từ tiến về phía em thu hẹp khoảng cách của hai người lại, đôi mắt Kokonoi chậm rãi quan sát em từ trên xuống dưới. Hiện tại, Mikey chỉ mặc độc một bộ quần áo mà không khoác thêm áo khoác hay bất kì phụ kiện làm ấm nào cả. Điều đó khiến cho Kokonoi không hài lòng.
"Sếp, lại đây."
Không đợi Mikey trả lời lại, Kokonoi đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em và kéo cả hai vào trong. Mikey cũng vô thức đi theo hắn mà không có bất cứ ý kiến gì.
Vừa vào phòng, Kokonoi đã khoác lên người Mikey một cái áo khoác dày và quấn một chiếc khăn quàng cổ tối màu cho em. Trong khi đó, Mikey vẫn đứng im kệ hắn đối xử với em như một đứa nhóc cần người lớn chăm sóc.
"Sếp, cho phép tôi. . . "
Kokonoi quỳ xuống trước mặt Mikey, hắn cẩn thận nâng cổ chân của em lên, cởi đôi dép em thường mang ra và đeo cho em một đôi tất giữ nhiệt, sau đó mới mang giày vào cho Mikey.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi, vậy nên phải giữ ấm cơ thể. Sếp sẽ không ngại mang giày đâu đúng không? "
Kokonoi đưa ra một lời giải thích sau khi đã quyết định xong trang phục Mikey cần mặc trong ngày hôm nay. Đôi mắt hắn ngẩn ra nhìn em một lúc rồi mới cười nói : " Sếp, ngồi đây chờ tôi một chút. Sau đó chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau "
Bình thường, ngoài việc đó thì Mikey rất mất trật tự. Phần còn lại của các kế hoạch sẽ do Kokonoi lo liệu, việc 'đi chơi' đó có lẽ là một phần trái với lịch trình công việc mà em không hề biết đến.
Vì vậy, hôm nay em không rảnh rỗi gì. Mikey ngồi đung đưa đôi chân nhỏ bé, sự nặng nề của chiếc giày khiến lông mày em hơi nhíu lại, suy nghĩ xem làm thế nào để cởi đôi giày nặng nề này?
Mikey nhảy ra khỏi ghế , lon ton tới chỗ Kokonoi đang đứng
"Này, tháo đôi giày này ra cho tao."
"Không được đâu, bên ngoài rất lạnh."
"Nhưng đôi giày này nặng lắm."
" Nặng cũng phải mang, cấm cãi."
Mikey im lặng, không cãi lại.
Tuy nhiên ngay sau đó, đôi mắt đen láy của em vẫn nhìn chăm chăm vào Kokonoi, ở khuôn mặt lạnh băng với đôi mắt gần như mơ màng của Mikey, Kokonoi nhận ra rằng có một chút bất mãn chợt lóe lên nơi đồng tử vô hồn.
Đó là Sano Manjirou của trước đây phải không? Thời gian khiến con người thay đổi tới vậy sao, tính cách của em thay đổi không như ý muốn của một cậu bé hồn nhiên và thuần khiết?
Câu hỏi đó cứ hiện lên trong tâm trí của Kokonoi. Ngay cả bây giờ hay lúc trước, dù sao thì hắn cũng không quan tâm lắm.
Cuối cùng, họ bước ra khỏi tòa nhà, Mikey vẫn ngoan ngoãn đi đôi ủng tối màu đó. Hơi lạnh phả vào mặt, hai bàn tay túi nhỏ nhắn đút vào túi áo .
"Tao đã nói rồi, ở ngoài lạnh lắm"
Kokonoi thở dài khi nhìn thấy biểu hiện của bé mèo con. Nhưng đã không quá muộn để phàn nàn thêm nữa.
Chợt giọng nói the thé của ai đó từ bên kia truyền đến. Là Akashi Takeomi, cố vấn của băng phạm đây mà.
"Tại sao bọn mày xuống sớm vậy?"
Y bỏ điếu thuốc trên tay trước khi bước đến chỗ em. Cúi xuống và nói chuyện với bé mèo con.
"Mikey, dậy rồi à?"
"Mới vừa thôi"
Nhưng câu trả lời không phải là người đang được hỏi, mà là chủ nhân của cái tên đang được nhắc đến. Takeomi khẽ liếc nhìn Kokonoi trước khi quay lại để bắt gặp đôi mắt to tròn của em đang nhìn chăm chăm vào y.
"Xin lỗi, Mikey. Đêm giáng sinh mà vẫn phải làm chuyện như thế này, là do bọn gián đó, tao sẽ xử lí chúng sau."
Nhưng sau đó, có vẻ như Takeomi lẩm bẩm một mình nhiều hơn. Mikey cũng không để ý đến nó cho lắm, đêm Giáng sinh? Vậy thì hôm nay chắc là một ngày nghỉ, phải không?
"Cứ thoải mái đi chơi vào ngày giáng sinh này thôi, coi như giải tỏa tinh thần đi."
Giọng của Kokonoi vang lên bên tai.
Mikey gật đầu đồng ý rồi rẽ hướng khác.
"Đi thôi."
Không cần biết ngày hôm nay đặc biệt như thế nào vì đối với Mikey mọi thứ đều vô vị, nhàm chán.
.
Tại một nhà kho cũ rải rác những đồ vật còn sót lại của công trình đang xây dang dở , đặt ở giữa sàn nhà dày đặc bụi bặm là một chiếc ghế. Ngồi phía trên là Sano Manjirou, sếp lớn của Bonten.
Em nhìn chằm chằm vào bốn người đàn ông bị bịt miệng và trói tay chân đang quỳ dưới chân mình.
Tuy nhiên, đôi mắt đen láy hút hồn đó không có phản chiếu của bất kỳ ai bên trong.
Những người đàn ông bất hạnh run lên đầy sợ hãi như thể biết trước số phận của mình. Bọn chúng muốn cầu xin tha mạng nhưng miệng đã bị bịt kín, những tiếng rên rỉ đáng thương phát ra từ cổ họng.
Mikey nhìn chúng như vậy, không nói lời nào.
Một lúc lâu sau Takeomi tiến lại gần, thì thầm điều gì đó vào tai em. Mikey đứng dậy khỏi ghế, mỗi động tác đều khiến bốn kẻ trước mắt run lên đầy sợ hãi.
Thế nhưng Mikey không làm điều gì khác hơn là đứng dậy và quay đầu lại. Thấy vậy, bọn chúng thở phào nhẹ nhõm.
"Mày định làm gì với chúng nó, Mikey?"
Bốn người không khỏi nín thở trong giây lát.
Câu hỏi đó lại khiến họ run sợ.
Một cốt cán khác của Bonten, Mochizuki Kanji, đã đưa ra câu hỏi.
Mikey xoay người nhìn gã một chút, làm lơ những ánh mắt khẩn cầu dưới chân.
"Giết hết tất cả."
Em nhàn nhạt nói rồi đi ra ngoài.
Chỉ sau vài phút Mikey bước ra khỏi đó, tiếng rên rỉ "ư ử" đã nhanh chóng bị át bởi tiếng súng nổ.
Thời tiết bên ngoài và bên trong tòa nhà không khác nhau mấy, chỉ có những hạt tuyết lấm tấm trên mái tóc trắng xóa của em hầu như không khiến cho người khác nghĩ là em đang đứng bên ngoài.
Mặc dù màu sắc của tuyết và mái tóc không hề khác nhau tí nào nhưng người bước ra ngoài cùng Mikey như Takeomi có thể dễ dàng nhận ra, y tiến lại gần và mở ô ra để che tuyết cho em.
Mikey cảm thấy một bàn tay chạm nhẹ vào đầu mình, em nhìn lên. Chủ nhân của cái vuốt ve nhàng này là Hitto Kakuchou, No2 Bonten.
Em đứng yên, để Kakuchou phủi những bông tuyết dính trên tóc. Mikey đưa tay lên chạm nhẹ lên đầu, bàn tay em và anh khẽ chạm vào nhau. Kakuchou thoáng đỏ mặt.
Cùng lúc đó một bàn tay to lớn khác bao bọc lấy bàn tay gầy gò của em, bóp nhẹ.
"Tay ngài lạnh lắm, Mikey. Hãy vào ngồi trong xe và đợi đi. "
Em có thể cảm nhận được sự lo lắng từ giọng nói và khuôn mặt anh. Không cần phải suy nghĩ nhiều vì những hành động đó, Kakuchou luôn quan tâm đến em quá mức đến anh cũng không hề nhận ra.
Vậy nên em chỉ đơn giản là gật đầu, ngoan ngoãn bước lên xe và ngồi vào ghế theo lời anh, Takeomi và Kakuchou vẫn đứng yên bên ngoài.
"Tao và Mochi có thể xử lí được, đưa sếp đi trước đi."
"Có lâu không?"
"Vẫn còn bọn cấp dưới, không nhất thiết phải như vậy."
Cuộc nói chuyện của hai người bên ngoài. Mikey có thể nhìn thấy hình ảnh các thành viên tổ chức đang đứng nói chuyện với vẻ mặt bình thản.
Em không biết bọn hắn đang nói về vấn đề gì nhưng sau đó Kakuchou đã tiến tới và mở cửa bước lên xe. Còn Kokonoi thì ngồi vào ghế lái.
Mikey nhận được câu trả lời từ Kakuchou rằng Takeomi và Mochi vẫn ở lại để giải quyết một số việc. Em nhắm mắt lại, cái lạnh vẫn còn vương vấn khiến cả hai bàn tay nhỏ bé của em phải đút vào túi quần, khuôn mặt vùi cả vào chiếc khăn quàng cổ lớn.
"Bọn nó xử lý xong chưa?"
" Rồi! Chỉ cần chờ thêm chút thôi."
"Hy vọng rằng thằng Sanzu không làm bất kỳ cái gì trước khi chúng ta đến đó."
"Hả, mày mong đợi điều gì ở thằng con một như vậy?"
Cuộc trò chuyện thứ hai lẫn nhau vào tai em vài câu.
Tiếng nhạc và không khí ấm áp trong xe khiến Mikey bất giác nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian gần đây không biết lí do gì khiến em dễ ngủ hơn hẳn.
Có lẽ là do thời tiết quá lạnh.
Ngay khi có thứ gì đó ấm áp chạm vào Mikey, em đã buồn ngủ mất rồi.
Nhưng đồng thời, em cũng dễ dàng bị đánh thức hơn bình thường.
Giống như bây giờ, chỉ cảm thấy gió lạnh phả vào mặt. Đôi mắt đang ngủ đã giật giật.
"Nó ở đây, sếp."
Giọng của ai đó vang lên khi em mở mắt ra, giữa những bông tuyết đang bay bay, người đứng bên ngoài là Haitani Rindou.
"Hai người đó."
" Vào trong."
"Mày có thể để hai người lại. Không phải chúng sẽ tự giết nhau trước sao? "
" Ai mà biết. "
Rindou khẽ nhún vai trước câu hỏi của Kokonoi. Nó quay sang nói với người nhỏ bé vẫn đang ngồi yên trước mặt.
"Đi thôi, Mikey?"
Em liếc nhìn tên đã phá hoại giấc ngủ của em rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Rindou nắm lấy bàn tay của em đỡ xuống xe nhưng Mikey không phản kháng, có thể là vì bàn tay của nó quá ấm nên em không muốn rút lại, để mặc cho bàn tay to lớn của Rindou sưởi ấm bàn tay nhỏ đang lạnh buốt của em.
.
Các cuộc đàm phán đều cần Mikey nhưng em không làm gì cả, thậm chí còn không thèm nghe thông tin hay những gì mà người bên kia nói.
Kokonoi ngồi bên cạnh, đảm nhận tất cả những nhiệm vụ đó cho đến khi các cuộc đàm phán kết thúc hắn mới quay sang nói với em.
"Chi tiết dự án của ngày hôm nay, tao sẽ nói lại trong cuộc họp tiếp theo."
"Ừ, về thôi"
Mikey đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi bước ra khỏi đó.
Ra khỏi tòa nhà, lần này rất khác so với trước đây. Bởi vì thời tiết bên ngoài tòa nhà và bên trong khá khác nhau.
Mikey dừng lại một chút khi cảm thấy gió lạnh phả vào người.
"Sao vậy?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên gần đó, một cái chạm nhẹ vào vai em
"Lạnh không?"
Mikey quay đầu lại. Hầu như không cần phải đoán bất cứ điều gì để lãng phí thời gian. Chỉ có một tên thích làm những điều thái quá với em --- Haitani Ran. Mikey không trả lời.
Em đứng đối diện với gã, nhìn chăm chăm một cách vô hồn, bỗng nhiên Ran dùng lực kéo tay em về phía gã. Trong tích tắc toàn bộ cơ thể của Mikey đã vùi hẳn vào lòng Ran giữa tiếng gầm gừ của Sanzu phía xa.
Mikey không tỏ ra bất ngờ cho lắm. Những hành động như vậy xảy ra thường xuyên đến mức chúng gần như trở thành chuyện thường.
Em gần như chìm trong vòng tay ấm áp của Ran.
Rindou bên cạnh nắm lấy bàn tay em. Thé nhưng thay vì đẩy ra thì em lại đứng yên hưởng thụ cái ôm ấm của Ran. Khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu kiều vùi hẳn vào chiếc áo khoác dài trên người gã.
Có lẽ vì Ran là anh cả, sâu trong tâm trí gã dễ bị hạ gục bởi những thứ nhỏ bé đến đáng yêu, Mikey là một ví dụ điển hình, luôn làm những hành động đáng yêu mà em không hề nhận ra.
Đặc biệt là bây giờ, em như một chú mèo con cố gắng chống chọi với cái lạnh buốt giá của mùa đông, bị sa vào sự ấm áp này mà không thể cưỡng lại.
"Mày đang làm cái mẹ gì vậy? Thả Mikey ra ngay lập tức!!"
Trong khi Ran đang hưởng thụ những biểu cảm dễ thương của em trong vòng tay. Sanzu đột ngột bước lại gần chỗ em, sát khí tỏa ra đầy mình, hắn dùng cặp mắt như muốn giết chết tên đang ôm em.
Ran ôm chặt lấy em hơn như chú chó giữ chủ nhân mình vậy, hai bên đấu mắt với nhau cùng nụ cười không mấy thiện cảm.
"Nào, Sanzu. Mikey không phản kháng mà. "
Giọng nói khàn khàn vang lên trên đầu. Mikey không quan tâm đến những gì hai người tranh cãi.
Bởi vì sự ấm áp từ cơ thể Ran, đôi mắt đen láy bắt đầu lim dim buồn ngủ, những âm thanh từ xung quanh em dường như bắt đầu xa hơn và xa hơn, ngay cả tiếng than khóc ăn vạ của Sanzu gần đó. Chỉ cảm thấy hơi ấm của vòng tay dường như tăng lên cùng hơi thở ấm áp với giai điệu nhẹ nhàng bên tai.
"Em buồn ngủ à?"
Mikey không trả lời, đôi mắt gần như nhắm lại cùng lúc Ran kết thúc câu hỏi.
Tiếng cười khúc khích truyền ra từ phía trên, vòng tay gã ngày càng siết chặt hơn trước, truyền vào cơ thể em hơi ấm trên người gã.
"Nếu em buồn ngủ thì hãy ngủ đi, Mikey."
Đó là âm thanh cuối cùng em nghe thấy trước khi mọi thứ trở nên đen mịt.
"Chúng mày đang làm gì vậy? Nhanh lên đi. "
Kokonoi, người đã đi trước lại phải cuốc bộ trở lại một lần nữa vì cái bọn đang tụm ba tụm bảy cãi nhau kia.
"Mikey đang ngủ"
Rindou đáp. Hai tay đút túi quần, liếc nhìn người đang đứng bên cạnh với nụ cười trên môi trước khi đảo mắt.
Kokonoi đến gần Ran nhìn thấy em đang chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay của Ran.
Hắn thở ra một hơi nặng nhọc vì đã đoán ra được lí do vì sao bọn này lại chậm chạp đén vậy.
"Mày tính như thế này tới bao giờ? Mày có thể buông Mikey ra mà. "
Sanzu bối rối đứng đó nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, cố gắng thương lượng với gã, Ran hơi nhướng mày:
"Hả? Người cần phải buông tay là mày đấy, căng cái mắt ra mà nhìn cho kĩ đi, Sanzu."
Ran hạ tay xuống để hắn có thể nhìn rõ hơn, cơ thể nhỏ bé của em bây giờ đang được giữ chặt bởi Sanzu và gã. Cả hai nắm chặt đến mức áo khoác của em hằn lên những đường gấp lộn xộn.
"Người phải buông tay là Mikey. Nó đang ôm chặt lấy tao "
Lời nói của Ran có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng hai tay lại càng ôm chặt hơn, hoàn toàn không có ý định thả ra.
Môi nhếch lên thành một nụ cười khiêu khích, đôi mắt phong lan sắc bén của Haitani Ran nhìn những thành viên còn lại trong băng đang tỏa sát khí ngút trời.
Một thứ gì đó lóe lên khiến Sanzu phải nắm chặt tay lại.
Sự thất vọng bùng lên từ hư không.
Như thể hắn đang bị đánh vào tâm lí bằng một nụ cười rất chi là giễu cợt của Ran.
Sanzu không thể chịu đựng được, định lao vào đấm gã một phát mà không cần quan tâm đó là trái luật, không được xung đột nội bộ.
May mắn thay, Kokonoi đã trở lại đúng lúc.
Do đó, Koko có thể ngăn chặn được sự xung đột sắp diễn ra.
Cuối cùng, họ di chuyển khỏi nơi này.
Ran đưa ra giải pháp cho vấn đề đánh thức Mikey bằng cách bất ngờ bế em lên và xoay vòng vòng vài cái, Sanzu và Koko nhăn mày bác bỏ cái ý kiến ngu xuẩn đó.
Rindou đút hai tay vào túi quần nhìn cả bọn với vẻ mặt uể oải, Kakuchou thì đã lên xe từ trước.
.
Tất cả các cốt cán đều dồn dập lên tiếng ngay khi thấy em đang nhắm mắt ngủ trong vòng tay Ran, Kakuchou vừa thẳng lưng lái xe vừa nghe ngóng động tĩnh phía sau.
"Chuyện gì đã xảy ra"
"Ngủ đi."
"Kiểu thời tiết này tao lái xe chậm lắm. "
" Không sao đâu. "
" Hả?"
" Mikey dễ bị ốm. "
" Không sao đâu, tao sẽ chịu trách nhiệm về việc đó. Nếu em ấy sốt tao sẽ dành cả ngay để chăm."
Ran cười đáp, Kokonoi khẽ quay lại nhìn biểu cảm của Sanzu.
" Mau đưa Mikey lên xe ngủ ngay đi. "
Ran sắp xếp cho em ngủ trong xe với Sanzu và Rindou đứng cách nhau không xa. Kakuchou sau đó quay sang nói với Kokonoi đang khoanh tay đứng bên cạnh hắn.
"Mikey đã ăn chưa?"
"Bữa trưa là bữa ăn cuối cùng của sếp."
"Lát nữa kêu nó dậy đi, chắc nó đói lắm rồi."
"Đúng vậy nhưng nếu không phải là taiyaki thì boss sẽ không ăn."
"Mày có cần ghé qua tiệm bánh và mua một ít không?"
"Đêm nay là Giáng Sinh. Mày nói xem tao cần phải xếp hàng đợi đến khi nào, mấy giờ chúng ta về?"
Kakucho im lặng một chút rồi quyết định giao trọng trách đi mua bánh cho Sanzu. Kokonoi lấy từ ví ra một chiếc thẻ từ tốn đưa cho hắn tuy nhiên Sanzu không hài lòng chút nào với cái "nhiệm vụ" đi mua đồ ăn vặt cho sếp vào ngày này, thời điểm này và trong cái thời tiết lạnh giá này.
Quan trọng nhất là hiện tại Mikey vẫn đang ngủ ngon trong vòng tay người khác.
Nhưng đó là Mikey, hắn có thể từ chối được sao? Cuối cùng Sanzu vẫn phải cầm lấy cái thẻ từ tay Kokonoi. Nhiệm vụ mua đồ ăn vặt cho sếp dù sao cũng vốn là của hắn.
Ai mà biết được liệu trái tim của Mikey cũng như anh chàng đó?
Dù chưa một lần được nhận lời khen từ người ấy nhưng những kẻ ngoài cuộc như họ cũng thấy Sanzu quan tâm đến thủ lĩnh như thế nào.
Mọi người đều biết hắn nghĩ gì về sếp. Chỉ có duy nhất một người không biết, nhưng thay vì nói là ngu ngốc
Thì hãy xem như Mikey lựa chọn bỏ qua nó sẽ đúng hơn.
.
.
.
Sanzu chưa bao giờ nghĩ rằng mười phút lại dài đến thế. Sự bực bội tích tụ lúc này bắt đầu bùng phát, hắn định đốt một điếu thuốc để trút đi thứ cảm xúc này nhưng bàn tay lại dừng lại khi Sanzu nhận ra chiếc túi giấy mà hắn đang cầm kia.
Mikey không thích mùi thuốc lá.
Nhưng thay vì gọi là không thích thì đúng hơn là em không muốn ngửi thêm. Vì lý do gì thì chắc đã đủ đoán tuy nhiên hắn lại không muốn nghĩ về nó. Mỗi khi có ai hút thuốc ở gần mình, Mikey sẽ đứng dậy bỏ đi. Nhận thấy điều đó Sanzu trở nên cẩn thận hơn trước, không bao giờ hút thuốc trước mặt em.
Âm thanh của một người nổi tiếng gần đó thu hút sự chú ý của hắn. Cảnh đẹp của những con phố bừng sáng với ánh đèn nê ông của dịp Giáng Sinh đặc biệt chói lóa.
Trái tim Sanzu chợt run lên. Tâm trí hắn mù mờ hẳn đi, bị che lấp bởi hình ảnh của ai đó cùng với nụ cười khiến trái tim hắn rung rinh
"Haruchiyo" và giọng nói ngọt ngào cất lên gọi tên hắn
A...
thật muốn về nhanh với Mikey.
Cơ mà sự thật thì không như mơ ước, dù đã rất cố gắng nhưng phải hai giờ sau Sanzu mới trở về căn cứ. Hắn vội vàng bước về phía phòng khách vì chợt nhận ra rằng người cuối cùng tiếp xúc với Mikey là anh em nhà Haitani, Sanzu cảm thấy bọn họ rất nguy hiểm về mọi mặt.
Hắn đẩy cánh cửa lớn rồi bước vào không do dự, anh em nhà Haitani ngồi yên bên trong như mong đợi của hắn, những câu chửi thề bị nuốt ngược vào trong họng cho đến khi mắt hắn liếc thấy một người nữa đang ngồi gần đó.
Sanzu sững người. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn quên mất bản thân đang định nói gì khiến cho Ran không khỏi bật cười thích thú.
" Oh, phản ứng dữ dội hơn tao nghĩ."
" Vậy sao? Em còn nghĩ nó thậm chí sẽ shock đến mức ngã khuỵu xuống dưới chân boss ngay khi cánh cửa mở ra cơ "
Rindo đùa cợt nói. Sau đó, nó cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến Sanzu nữa mà thưởng thức ly rượu màu hổ phách trên tay.
" Dù sao thì em cũng đã luôn nghĩ về Mikey. Nhưng em chưa từng nghĩ đến mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp giống như mong đợi thế này. "
Đôi mắt sắc bén của Rindou chuyển sang nhìn Mikey từ đầu đến chân. Không biết là do sức ảnh hưởng của rượu vừa uống, hay là do cảnh tượng trước mắt quá sức chống cự. Nó mơ màng lầm bầm. " Em ấy quá mức dễ thương. . ."
Mikey ngồi trên chiếc ghế dài, bị kẹp giữa hai người đàn ông cao lớn. Đôi mắt ấy vẫn còn lim dim và mơ màng, gần như không có gì bất thường ngoại trừ hai gò má vốn tái nhợt nay lại hồng hào hơn hẳn cùng với bộ đồ đang mặc trên người.
Sanzu cứng họng không nói nên lời.
"Bọn mày đã làm gì?"
"Hể? Bọn tao á? Bọn tao chỉ đùa thôi. Ai mà biết được sếp lại đồng ý cơ chứ."
Haitani Ran trả lời. Những ngón tay thỏn dài vuốt ve gò má rồi từ từ trượt xuống cổ, ám muội mà xoa lên bờ vai trần đến đôi chân thon thả lộ ra từ chiếc váy đỏ rượu. Gã lầm bầm bằng thứ giọng trầm đến gần như không nghe được.
"Mikey thật sự rất hợp với váy."
Mikey bé nhỏ nên khi mặc kiểu váy này không hề chướng mắt chút nào. Bộ váy đỏ sậm khiến làn da trắng nhợt nổi bật hơn hẳn, thật khiến người ta muốn chạm vào.
Bàn tay mảnh khảnh hư hỏng không còn đơn giản là vuốt ve đôi chân, Ran chậm rãi luồn tay vào trong váy, gã gần như không thể tự kiềm chế. Đôi mắt sắc bén chăm chăm dán vào khuôn mặt mịn màng ửng đỏ của người bé hơn, cơ thể của em hơi nao núng mỗi khi cảm nhận được hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền đến. Chính lúc này trái tim của Ran đồng thời xao xuyến, "người đó" đang ngồi trước mặt mình cùng với tư thế không phòng bị nhưng lại không thể làm điều mình muốn. Gã nghiêng đầu lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt lục bảo đầy lửa giận, một cổ bực bội bất mãn dâng lên trong ngực Ran, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, gương mặt điển trai của gã lại tươi tắn lên với nụ cười như thường lệ.
"Nào, Sanzu. Mày ghen tị đấy à?"
Sanzu im lặng không đáp lại câu hỏi của Ran. Hắn quẳng túi giấy đựng đầy đồ ăn nhẹ yêu thích của Mikey sang một bên rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em, kéo em vào trong lòng hắn.
Mùi hương mềm mại từ cơ thể Mikey khiến trái tim Sanzu run lên. Bao gồm thêm cả mùi rượu thoang thoảng khiến hắn vô thức siết chặt vòng tay của mình.
"Chúng mày đã làm gì với Mikey?"
" Heh? Tao có thể làm gì? Là Mikey muốn uống rượu, vậy nên tao chiều em ấy thôi " Ran nhàn nhã dựa lưng vào ghế sô pha, ánh mắt gã chuyển về phía chiếc bàn nhỏ bày đầy lon và chai thủy tinh đủ màu sắc. " Có vẻ như trước đây Mikey chưa từng uống rượu thì phải, vậy nên dù nó nhạt đến mấy thì việc em ấy sẽ say là không thể tránh khỏi, đúng không? "
" Đừng có vu khống cho Mikey! " Sanzu bất mãn nói.
Nhưng ngược lại với tâm trạng của hắn, Ran bình thản mỉm cười khi đứng dậy. Đôi mắt gã chỉ để ý vào em đang được Sanzu ôm khư khư một cách bất cẩn. Ran tiến lại gần hơn về phía cả hai người trước khi ném cho Sanzu một câu trả lời đầy chế giễu.
" Đừng phàn nàn nữa Sanzu. Mày cũng rất thích nó mà, phải không? "
Sanzu khẽ giật mình, đôi mắt phản chủ nhấp nháy trong giây lát. Đồng thời, nhận thấy phản ứng đó của Sanzu, Ran cười nhẹ. " Vui lên nào, tao cũng đã rất mong đợi ở bộ trang phục Giáng Sinh này đấy ".
Vì tiếng nói chuyện quá ồn ào nên Mikey đã bị đánh thức. Ánh mắt em vô thức chuyển sang nhìn người ở phía đối diện, có điều gì đó trong đôi mắt gã khiến Mikey cứ giữ nguyên tư thế đó nhìn chằm chằm Ran như vậy. Và điều đó khiến gã chú ý, Ran đáp lại cái nhìn của em và nở một nụ cười như thường lệ..
" Em đang nhìn gì tôi vậy, Mikey? Nói tôi nghe em muốn gì nào ? "
Mikey cúi đầu im lặng, bàn tay em vô thức siết chặt lấy áo của Sanzu khiến hắn chú ý.
Nhưng có vẻ như Ran không nhận ra Mikey muốn tránh gã. Vậy nên để rút ngắn khoảng cách với em, gã đã tiến lại gần, vươn tay vuốt nhẹ làn da mềm mại của Mikey, cảm thán : " Mặt em đỏ bừng rồi này "
Ran vừa dứt lời, Sanzu đã siết chặt tay ôm Mikey lên. Hắn chẳng để ý đến Ran mà mang theo em rời khỏi.
Tuy nhiên, thay vì khó chịu với hành động của Sanzu, trong mắt Ran, Haruchiyo cũng chỉ như con chó lớn đang cố gắng lấy lòng chủ nhân của nó mà thôi.
"Tao sẽ quay lại và giải quyết chuyện này với mày sau."
Sanzu không muốn kéo dài thời gian để Haitani nhìn Mikey thêm nữa . Hắn quay người và ôm theo em bước ra khỏi phòng ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói khác đã vang lên sau lưng hắn.
"Tao đoán mày nên cảm ơn tao, Sanzu."
.
" Thấy chưa? Em đã bảo anh khóa cửa phòng rồi mà không nghe "
Ngay khi cửa phòng khách đóng lại. Rindou - người từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng ngồi trên chiếc ghế sô pha dài bắt đầu lên tiếng càu nhàu anh trai nó. Nhưng phải mất một lúc sau, Ran mới thôi đứng đờ đẫn như kẻ mất hồn và quay lại trả lời Rindou..
"Hôm nay anh chỉ đùa với Mikey thôi, không nghiêm túc đâu." Câu nói của anh trai nhanh chóng khiến Rindou mỉm cười.
"Đúng thật." Nó khẽ lẩm bẩm trong miệng rồi từ từ lắc chiếc ly trong tay để những khối băng va vào nhau, tạo nên một âm thanh phá tan bầu không khí căng thẳng ngay sau khi Mikey bị đưa đi.
" Bởi vì nếu anh thực sự muốn em ấy, Sanzu sẽ không có cơ hội vào trong phòng và phàn nàn như thế đâu "
_______
Phải mất vài phút sau. Sanzu mới có thể đưa Mikey vào phòng ngủ. Mikey biết tâm trạng của hắn hiện tại đang rất rối, nhưng em chỉ có thể im lặng để hắn ôm em bước thật nhanh lên phòng ngủ ở trên lầu.
Sanzu thở phào nhẹ nhõm trước khi từ từ đặt cơ thể của Mikey xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất, Mikey cũng phối hợp thả tay ra khỏi áo của Sanzu và ngồi xuống.
Đèn trong phòng đã tự động được bật sáng khi cả hai bước vào. Điều đó khiến cho Sanzu có thể nhìn em trong bộ váy giáng sinh một cách rõ ràng nhất. Ngay lập tức, hắn có thể cảm nhận cổ họng hắn hiện tại khô khốc đến nhường nào. Nhưng bỏ qua thứ dục vọng đang dần nảy sinh trong đầu, Sanzu đưa ra một đề nghị.
" Em có nên thay quần áo trước không, Mikey? Tôi nghĩ em sẽ không thể thoải mái khi mặc một chiếc váy như thế này. "
Mikey không trả lời lại bất cứ câu hỏi nào của Sanzu, chỉ có đôi mắt lờ đờ tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống kia là đáp lại ánh mắt hắn.
Thấy em như vậy, Sanzu cũng không có ý ép em phải trả lời hay đưa ra bất kì mệnh lệnh nào cho hắn. Bước về hướng chiếc giường, bàn tay hắn nắm lấy bờ vai của Mikey, kéo em lại gần hơn với cái ôm của hắn— nhưng trước khi kịp làm bất cứ điều gì hơn cả như thế, ánh mắt tà ác của Sanzu chợt dừng trước vết đỏ mờ trên cổ của em.
Không chỉ ở cổ!!! Đôi mắt Sanzu dần đỏ lên, những vết cắn nhơ nhớp này còn xuất hiện ở cả lưng và đường vai bên phải. . .
Sanzu lại nắm chặt tay. Trong đầu hắn hiện tại không còn suy nghĩ nào khác ngoài nghĩ ra những cách hành hạ hai anh em Haitani một cách dã man.
Trước khi Sanzu lấy được lý trí trở về và để ý đến em của hắn đang ở ngay trước mắt. Mikey đột ngột rùng mình vì lạnh. Điều đó khiến Sanzu giật mình nhận ra hắn còn chưa bật máy sưởi kể từ khi bước vào trong phòng. Mặc dù hắn cảm thấy ổn vì điều đó, nhưng đối với cơ thể nhạy cảm như Mikey, cộng thêm bộ đồ em đang mặc thì có cảm thấy lạnh cũng không có gì lạ .
"Xin lỗi em, đợi tôi một chút "
Sanzu vội vàng rời khỏi giường, hắn định sẽ đi bật lò sưởi nhưng ngay lúc đó, bàn tay hắn đã bị giữ lại bởi em.
Và tất nhiên, rời đi lúc này là không thể. Mikey đang giữ hắn lại mà. Sanzu quay lại và quỳ xuống trước mặt em một lần nữa. Hắn nắm lấy tay em, nhỏ giọng hỏi lại.
" Tại sao lại giữ tôi lại? Em cần gì ở tôi? "
Mikey im lặng một lúc, đôi mắt xinh đẹp lờ đờ nhìn Sanzu. Bằng chất giọng ngọt ngào trầm thấp vốn có, em khẽ lên tiếng.
" Haruchiyo . . . "
" Ừ? "
"..Em muốn nó... "
Mikey để lại một câu nói lơ lửng mà không có ý định sẽ nói tiếp. Điều đó khiến cho Sanzu cảm thấy lúng túng.
" Mikey, nói rõ ràng đi, em muốn gì?! "
Sanzu gấp gáp gầm nhẹ một tiếng, bàn tay hắn vô thức siết chặt lấy tay em khiến Mikey nhíu mày khó chịu. Nhưng ngay lập tức nhận ra điều đó, Sanzu vội vàng thả lỏng tay. Và đó cũng là lúc hắn nhận ra hắn đang mong chờ điều gì. . .
" ..Mikey "
Cổ họng Sanzu khô khốc, ngay cả âm thanh dùng để gọi tên em cũng khàn và nhỏ đến mức dường như chẳng thể nghe rõ được. Cảm giác đó tựa như bị ném xuống từ độ cao cả ngàn mét, bị dẫm đạp lên những ảo tưởng tốt đẹp của bản thân cho đến khi bị ép nhìn thẳng đến thực tại tàn khốc. Đối diện với nó, Sanzu vội vàng lùi xuống trốn tránh, hắn không chịu được cảm giác dày vò tuyệt vọng như thế. Nhưng trước khi kịp rời đi một lần nữa, em của hắn lại vòng tay qua và ôm lấy hắn.
Cơ thể ấm áp mềm mại, hương thơm quyến rũ và chất giọng ngọt ngào như mật của Mikey khẽ thì thầm, nhẹ nhàng vang lên bên tai Sanzu.
" Ở lại đi . . . "
" Anh sẽ ở lại với em chứ? "
" Yêu thương em đi, Haruchiyo "
Chết tiệt. . .
.
.
Những giọt tuyết lắng đọng ngoài cửa sổ cho thấy thời tiết bên ngoài lạnh lẽo như thế nào. Nhưng bên trong phòng ngủ rộng rãi thậm chí còn chưa bật cả máy sưởi lại dường như nóng đến cả nghìn độ.
Không giống như bộ dạng lúc bình thường khi làm boss và dáng vẻ của em khi ra lệnh cho cấp dưới. Hiện tại, cơ thể Mikey đỏ bừng đầy ngọt ngào, cũng không biết có phải do ảnh hưởng của rượu hay là vì những việc mà cả hai đang làm hiện tại.
Đôi mắt Sanzu lướt qua toàn bộ cơ thể của Mikey. Mặc dù đã qua mười năm nhưng em vẫn xinh đẹp tựa như dáng vẻ lần đầu mà hắn được nhìn thấy; hơn nữa em còn mặc lên người bộ váy hiện tại, trông em lại càng thêm nhỏ hơn. Da em vốn dĩ đã rất trắng, được khoác lên mình chiếc áo choàng màu đỏ thẫm này lại càng trở nên trắng hơn.
Hơn nữa, vết đỏ kia. . . nếu đó là dấu vết của hắn để lại thì càng thêm xứng đáng.
Mikey rất xinh đẹp — ngay từ đầu Haruchiyo đã hiểu rõ hơn cả ai hết; và nhất là dáng vẻ khi em là vua và đứng trước nhiều người. Vai trò của một vị thần mà chẳng ai xứng đáng bằng em— Sano Manjirou.
Sanzu thích như vậy, thích quỳ xuống trước Mikey và ngước nhìn em từ một vị trí thấp hơn. Nhưng hiện tại, ở một góc nhìn cao hơn, một dáng vẻ khác mà Mikey hiếm khi để cho hắn thấy: cơ thể em nằm dưới thân hắn quằn quại rên rỉ, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt khép hờ mờ mịt nước mắt. Đó là bộ dạng xinh đẹp nhất mà Sanzu từng thấy.
Hắn chủ động ngồi dậy trước khi nâng cơ thể nhỏ nhắn của Mikey lên để làm theo, phần dưới của cả hai vẫn kết nối với nhau không ngừng nghỉ. Vòng tay Mikey tự động vòng qua quấn lấy cổ Sanzu khi em ra lệnh cho hắn hãy tiếp tục di chuyển.
Sau khi Mikey dứt lời, Sanzu nhanh chóng nghe lệnh giã mạnh dương vật vào bên trong cái lỗ ẩm ướt của em. Mikey khẽ rên lên, bàn tay em túm chặt lấy Sanzu thở dốc, nó sướng đến mức em chẳng thể nghĩ được một điều gì cả trong lúc này.
Đôi mắt Sanzu trở lên điên loạn hơn khi hắn dừng trước cơ thể của Mikey, bàn tay hắn luồn xuống vuốt ve cặp đùi thon thả của em. Haruchiyo thừa nhận, nhan sắc của Mikey cũng là điểm yếu chí mạng của hắn. Vào thời điểm mà hắn mở cửa và chiêm ngưỡng em trong bộ váy noel đỏ. Trái tim hắn dường như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
"... Em biết em rất xinh đẹp mà, phải không? " Sanzu thì thầm bên tai Mikey, nhưng em không trả lời lại câu hỏi của hắn mà chỉ gật đầu với gương mặt có phần khó hiểu. Cảnh tượng đáng yêu đến đúng chỗ nhưng không đúng lúc khiến Sanzu bật cười trước khi giải thích thêm.
" Vén gấu váy của em lên đi, tôi muốn nhìn rõ hơn "
Trên thực tế, Sanzu không quá hi vọng Mikey sẽ làm như vậy, bởi vì em không cần thiết phải nghe lệnh của hắn.
Nhưng vào thời điểm hiện tại, Mikey không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến nó. Bàn tay mảnh khảnh của em vén gấu váy lên đúng theo ý của Sanzu mà chẳng có lấy một tia do dự.
Cơ thể xinh đẹp bất ngờ hiện rõ ngay trước mắt khiến Sanzu đơ cả người. Mặc dù hắn thật lòng mong muốn được tận mắt chứng kiến, nhưng nó vẫn có sức công phá mạnh hơn cả tưởng tượng của hắn.
Tuy nhiên, phần giữa váy vẫn còn lún sâu xuống che đi vùng nhạy cảm của Mikey khiến hắn không thoải mái. Mikey run lên trong lòng Sanzu. Hai bàn tay mảnh khảnh của em vẫn nắm lấy vạt váy, vô tình vò nát luôn cả nó.
Trước khi nhìn lên cùng với đôi mắt ướt át đầy dụ hoặc, bé con thủ thỉ "San. . . Sanzu. . . nó lại lớn hơn nữa.... đ...đau lắm. . . "
Âm thanh của một thứ gì đó ngay lập tức đứt gãy sau tiếng rên rỉ của Mikey.
Sanzu thừa nhận, hắn là kẻ ngốc khi bây giờ mới nhận ra người hắn thích còn nguy hiểm hơn cả hắn tưởng. Ngay cả khi hắn có đủ tỉnh táo để nhận ra những gì nên làm, hắn vẫn lựa chọn thô bạo và lộn ngược cơ thể Mikeu úp sấp xuống giường, dùng dương vật đâm thật mạnh vào cái lỗ ướt át của em cho đến khi cơ thể nhỏ nhắn ấy co giật liên tục vì sung sướng.
Vạt áo váy của Mikey dần tuột xuống theo những cú thúc đầy thô bạo của Sanzu, cơ thể em đau đớn rùng lên mỗi khi chiều dài của dương vật đâm thẳng lên bụng, bộ váy đỏ dần bị vẩn đục bởi tinh dịch nhớp nháp như chính cơ thể em hiện tại.
Mikey quằn quại rên rỉ, cơ thể em đỏ bừng lên xuống theo nhịp thúc dương vật của kẻ phía sau. Hắn không cho phép em được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Sau khi em điều chỉnh lại nhịp thở, hắn sẽ lại kéo em lên, đâm và đâm cho đến khi em mất sức.
Nhận ra cuộc làm tình bắt đầu có dấu hiệu thô bạo, Mikey ngay lập tức chống đối. Bàn tay em vòng qua cào mạnh vào lưng Sanzu, nhưng nó không đủ để ngăn lại điều đó. Ngược lại, Sanzu rất biết cách an ủi Mikey để em có thể giữ được bình tĩnh.
Mikey thích những cái hôn nhẹ nhàng. Vậy nên, Sanzu khẽ hôn lên gương mặt của em và lướt qua cả đôi mắt nhăn lại mịt mờ vì cau có. Sau tất cả, nó thật sự khiến Mikey cảm thấy dễ chịu hơn. Em nhanh chóng chìm đắm trong sự ngọt ngào giả tạo trong phút chốc, để mặc kẻ luôn thèm khát em được tùy ý sử dụng cơ thể em theo ý mà hắn muốn.
Không mất nhiều thời gian để có được điều đó. Sanzu nở một nụ cười nhẹ và bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Nhưng Mikey đã gục, bàn tay mảnh khảnh của em từ lưng hắn mệt mỏi ngả xuống giường. Điều đó khiến cho Sanzu buộc phải rút dương vật của mình ra và buông tha cho cơ thể của em.
" Yên tâm ngủ đi, tôi sẽ không làm gì em "
" Ư...ừm " Mikey mỉm cười yếu ớt đáp lại hắn.
.
Sanzu nâng người Mikey lên và ôm lấy em vào trong lòng mình một cách nhẹ nhàng nhất. Hắn giúp em cởi bỏ bộ váy mà em đang mặc trên người. Và, ngay lúc này, nỗi bực bội ban nãy vừa chìm xuống lại mạnh mẽ trỗi dậy.
Với anh em Haitani, Mikey đã ra lệnh cho hắn và cả hai đứa nó phải hợp tác với nhau thật tốt trong cả công việc và mối quan hệ. Em sẽ không thích xung đột ngay trong chính tổ chức của em đâu. Nhưng có lẽ đây là mệnh lệnh duy nhất mà dù cho Haruchiyo có trung thành đến đâu cũng chẳng thể hoàn toàn nghe theo em được.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Ran: Oh Sanzu, chào buổi sáng. Tối hôm qua thế nào —-
Harujiyo: / Quăng cái váy vào mặt Ran / : Tự giặt đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com