Đứa trẻ mà tôi muốn bảo vệ
Cre: umi (pixiv)
Beta + Edit : Almira_MK
Shinichiro x Mikey
___________________
"Em không ngủ được à?"
Manjirou giật mình quay lại trước giọng nói đột ngột phát ra sau lưng. Ly nước mà em đang cầm trong tay trượt ra, đổ hết xuống bồn rửa mặt tạo nên âm thanh róc rách. Vừa rồi, chủ nhân của giọng nói vang lên là anh trai của em- Sano Shinichiro.
Manjirou đờ đẫn nhìn anh mất mấy giây. Hiện tại đã là nửa đêm, căn bếp mà em đang đứng lại chưa được bật đèn. Ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Shinichiro làm Manjirou cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ có cảm giác kì lạ không rõ ràng như thế này, nhưng em đoán lý do chắc chắn là vì anh Shin.
Đôi khi, em cảm thấy anh trai em như trở thành một người khác vậy. Nhưng mà chẳng ai để ý cả ngoại trừ em... Em không biết là do tất cả bọn họ đều không nhận ra hay là giả vờ không nhận ra. Nhưng Manjirou chắc chắn tình cảm mà Shinichiro dành cho em đã có chút gì đó thay đổi... Người anh này trước đây đã luôn dạy em mọi điều tốt và xấu, biết phân biệt đúng và sai. Tuy nhiên, bây giờ trong mắt của em, em chỉ thấy một Shinichiro điên cuồng, đôi mắt anh u ám và lạnh lẽo, anh luôn kiểm soát mọi hành động của em dù chỉ là nhỏ nhất - giống như bây giờ.
"Emma chưa giặt mền cho em à?"
Khi Manjirou đảo mắt và nhìn xuống, chỉ trong giây lát, Shinichiro đã tiến lên 3 bước và rút ngắn khoảng cách lại đứng trước mắt em. Anh một tay vén tóc của em lên, ngay trong khoảnh khắc ấy, Manjirou thấy đôi mắt anh như mờ đi, bàn tay mân mê mái tóc vàng của em.
"Em không ngủ được phải không? Lại gặp ác mộng nữa sao?"- Shinichiro tiếp tục hỏi dù từ nãy đến giờ, Manjirou chỉ giữ im lặng với anh.
Đôi mắt đen đặc của Shinichiro từ lâu đã luôn nhìn thấu Manjirou. Và anh cũng là người hiểu em nhất. Em trai bé nhỏ của anh luôn gặp ác mộng, không biết lý do tại sao nhưng em luôn như vậy mỗi khi em ngủ một mình- một giấc mơ mà những người quan trọng của em lần lượt chết sẽ tái diễn. Ryuguji Ken- người vừa trở thành bạn thân của em, chết vì tội lỗi của chính em. Từng kí ức tươi đẹp thời thơ ấu cứ như bị thế lực tàn ác nào đó ra sức quấy phá khiến cho giấc mơ ấy chỉ toàn một màu chết chóc. Manjirou chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người quan trọng của em lần lượt ngã xuống; không chỉ có những người bạn của em, mà còn có Emma, ông nội và thậm chí là anh trai. Chỉ cần những người em cho là quan trọng đều sẽ chết hết. Đến khi em nhìn lại, xung quanh em đã không còn ai cả mà chỉ có một mình em; mái tóc em hóa thành màu bạc, khóe mắt dày đặc quầng thâm và cơ thể thì không khác gì học sinh cấp 2. Cho đến khi hình ảnh những gã đàn ông lạ mặt mặc vest với những hình xăm kì lạ ở đầu, tay và cổ xuất hiện; nó cuối cùng cũng đã chạm đến giới hạn chịu đựng của em; và em đã hét lên, sợ hãi và tỉnh dậy. Đêm nào cũng lặp đi lặp lại y như vậy, và đêm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ. Sau cơn ác mộng kinh khủng ấy, em đi xuống bếp tìm nước uống; và vì để tránh cho mọi người không bị đánh thức thì em đã không bật đèn; nhưng mà Shinichiro vẫn đứng đấy, một lần nữa xuất hiện trong tình huống mà em không mong muốn.
(Có ai để ý không?)
Trong đôi mắt của Shinichiro- người anh trai đang ở trước mặt em, em có thể nhìn thấy sự chết chóc và u ám mà trước đây, anh trai em không hề như vậy. Nhưng em, Sano Manjirou mới có 11 tuổi. Em không thể nào lý giải nổi hoặc cố gắng nhìn thấu sự thật đằng sau sự thay đổi ấy của anh trai. Mặc dù hiện giờ sự kì lạ trong mắt Shinichiro đang mờ dần, nhưng ngay cả khi như vậy, Manjirou vẫn có cảm giác như em vẫn đang ở trong một giấc mơ, và hình ảnh tốt đẹp của Shinichiro đã bị bóp méo đến đáng sợ.
"Trả lời anh, Manjirou, em đã thấy những gì? Giấc mơ ấy có đáng sợ không?" Shinichiro tiếp tục hỏi.
Manjirou đờ đẫn nhìn anh trai mình, ở trong đó, em thấy dáng vẻ của anh lặng lẽ và tuyệt vọng. Nhưng tại sao anh lại như vậy? Anh đang sợ hãi hay tuyệt vọng về điều gì? Manjirou càng muốn hiểu anh, nhưng em càng đi vào ngõ cụt. Và cũng ngay trong khoảnh khắc bất lực ấy, đột nhiên, Shinichiro lại cười với em.
"À, anh hiểu rồi ... Em cũng đã 11 tuổi rồi nhỉ."
.
Ngay sau khi Shinichiro dứt lời, Manjirou cảm thấy có một cảm giác gì đó khác thường xộc vào bên trong cơ thể mình, tiếp theo, khoang miệng của em được lấp đầy. Có một thứ gì đó đã chui qua cái miệng vẫn còn đang mở của em. Một sự kích thích ập đến- thứ mà em chưa bao giờ trải qua trước đây. Bất giác, Manjirou nhỏ giọng rên rỉ, bàn tay em siết chặt lấy tay Shinichiro, đôi mắt đen láy mở to nhìn lưỡi của anh trai đang cuốn lấy lưỡi mình, trong vô thức, hai cơ thể một nhỏ một lớn dính chặt vào nhau; Shinichiro đã cố tình chà dương vật phồng to bên trong đũng quần anh vào giữa hai chân em, bàn tay phải to lớn của Shin đỡ sau đầu em trong khi ngón tay cái vuốt ve tai em, cùng lúc ấy, tay trái của anh luồn từ gấu quần đùi pyjama và xâm phạm vào cấm địa bên trong quần lót.
"Huh!"
Khoảnh khắc nụ hôn vừa dứt. Shinichiro có phần không hài lòng vì Manjirou đã không thở, vì thế anh không thể kéo dài nụ hôn với em được. Vậy nên, anh đã dời sự chú ý của mình vào dương vật của Manjirou bé nhỏ. Shinichiro dùng ngón tay cái của mình để xoa nắn phần quy đầu đang phát triển, mở rộng niệu đạo cho em sướng; đồng thời, anh tiếp tục dùng bốn ngón tay xoa bóp cơ lưng từ hai bên tinh hoàn của em.
Lưng của Manjirou cong lên dưới những kích thích liên tục từ anh trai mình, em tuyệt vọng đè nén tiếng rên nhưng dù vậy, em vẫn không thể. Cảm giác được anh trai chạm vào quá sướng. . .
"Keisuke và em từng đọc những cuốn sách khiêu dâm rồi phải không? Thế nên em hiểu điều mà chúng ta đang làm chứ, Manjirou?"
Manjirou vô cùng xấu hổ khi em bị anh trai phát hiện ra bí mật của mình. Nhưng em biết hành động của Shinichiro đang làm với cơ thể em chính xác là những gì đã được viết ra trong cuốn sách khiêu dâm mà em và Keisuke từng đọc. Vậy nên, em rất muốn hỏi Shin tại sao anh lại làm vậy, hơn nữa, làm ơn hãy dừng lại tất cả trước khi mọi thứ đi quá xa. Nhưng những lời mà em có thể thốt ra chỉ có tiếng thở nặng nề rên rỉ
"Rất sướng phải không? Manjirou. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ không làm đau em. Em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì cả. Chỉ cần nằm im hưởng thụ là được."
Shinichiro vừa thì thầm vào tai em vừa dùng lưỡi liếm lên vành tai nhạy cảm xinh đẹp, anh ôm em lên, bế em từ phòng bếp vào trong phòng của anh. Vừa đi, Shinichiro vừa tranh thủ mò mẫm tay mình vào cái lỗ dâm múp rụp của Mikey, còn em sung sướng vùi mặt vào vai anh, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của bản thân trong khi anh vẫn tiếp tục dùng ngón tay địt ra địt vào cái lỗ dâm dục.
Em ấy thật sự đang sống.
Giờ đây, Shinichiro không còn cảm thấy gì ngoài niềm vui vì em trai anh đang sống và rên rỉ vì anh. Anh không có bất cứ hay dù chỉ là một chút cảm giác vô luân hay tội lỗi nào vào thời điểm hiện tại. Dưới sự tĩnh lặng của nửa đêm, như thể tất cả sự sống trên thế giới này đều đã chết, Manjirou bé nhỏ run rẩy trong vòng tay anh, Shinichiro có thể cảm nhận được giọng nói của em, nghe thấy nhịp tim của em và sự ấm áp của cơ thể em. Anh muốn cảm nhận cuộc sống có Manjirou nhiều hơn và nhiều hơn nữa, anh yêu dáng vẻ em có thể di chuyển, suy nghĩ và nói chuyện. Ngay cả từng cử động nhỏ nhất của em cũng tạo ra cảm giác vui vẻ, thỏa mãn bao trùm lấy anh.
Một tay Shinichiro mở cánh cửa phòng mình, còn tay còn lại vẫn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang bám chặt lấy anh. Anh bước nhanh về giường và đặt Manjirou của anh xuống. Lúc này, khuôn mặt em đã đỏ đến mức nóng lên làm anh cũng cảm thấy nóng. Đã từ rất lâu rồi, lâu đến mức anh không nhớ rõ đó là khi nào, nhưng anh đã chẳng còn biết hay quan tâm đến mấy vấn đề liên quan đến tình dục nữa. Cho đến khi anh trở về quá khứ và gặp lại em trai mình một lần nữa- Sano Manjirou, anh mới lại tiếp tục khao khát em, muốn xâm chiếm lấy cái cơ thể trong trắng ấy.
Trong kiếp đầu tiên của mình, Manjirou đã qua đời mà không hề nhớ đến anh, vì vậy ngay cả việc thể hiện mong muốn, khát vọng của bản thân dành cho em cũng là một điều vô cùng xa xỉ đối với Shinichiro. Anh muốn cho em trai sự sung sướng, muốn là người đầu tiên chạm đến nơi cấm địa mà bất cứ ai cũng không được chạm đến. Mặc kệ đó là sự ám ảnh hay là vì cái gì khác, tội lỗi cũng được, là thứ tình cảm mà kẻ khác kinh tởm nguyền rủa cũng được. Shinichiro đã chẳng còn quan tâm đến mấy thứ tẻ nhạt như thế nữa. Anh chỉ cần biết Manjirou là món quà thuần túy mà Thượng đế đã ban tặng cho anh. Và anh cần phải nâng niu chăm sóc em, không thể để em đi mất thêm lần nữa.
Thành thạo cởi bỏ hết toàn bộ quần áo trên người Manjirou ném xuống, Shinichiro lấy dầu bôi trơn mà anh đã chuẩn bị sẵn ở trong hộc tủ đổ hết vào ngón tay của mình rồi từ từ đâm nó vào bên trong lỗ dâm của em.
Cảm giác có bôi trơn khác xa so với cái đút nhẹ của ngón tay vừa rồi, Manjirou run lên, cơ thể trắng nõn co lại trên giường, bé con mơ màng cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên rỉ vì sướng của mình. Tiếng "anh trai" nhỏ nhẹ thốt lên cũng dụ hoặc ngọt ngào, cuốn lấy Shinichiro lún sâu hơn vào vũng bùn của tội lỗi.
Sano Manjirou cả đời này đáng lẽ ra chỉ nên là một giấc mơ xinh đẹp không được phép chạm đến. Nhưng Shinichiro không thể chấp nhận được điều đó. Ngay cả khi điều này sai trái đến mức ngay cả một đứa nhóc nhỏ tuổi như Manjirou cũng nhận ra cả hai đang làm sai, tuy nhiên, chẳng có lý do gì để dừng lại.
Đêm nay, Sano Shinichiro sẽ không để em trai anh chạy trốn. Âm thanh rên rỉ liên tục vang lên vì kích thích thể xác, cơ thể Mikey co rúm lại, khoái cảm kích thích lan dọc toàn thân sướng đến tê dại. Em ngoan ngoãn cuộn tròn ngón chân của mình, hưởng thụ từng cái động chạm của anh trai, để mặc cơ thể trần truồng dâm đãng của mình cho anh trai toàn quyền quyết định.
"Không sao đâu bé con. Đừng sợ, anh trai em sẽ luôn ở đây vì em"
"Nnnnn! ... Shinichiro.....h-hức...."
Manjirou giật mình, cảm nhận dương vật nhỏ xinh của em được Shinichiro ngậm lấy, bé con thở hổn hển, quơ tay loạn xạ cầu xin anh dừng lại. Dù em không biết quan hệ tình dục bằng miệng là cái gì, tuy nhiên em có cảm giác rất lạ. Lý trí cảnh báo em đây là sai trái, em không thể tiếp tục làm điều đó. Nhưng hai chân em cứ tự động dạng rộng ra để cho anh trai dễ làm việc. Manjirou thích cái cách Shinichiro bú liếm quy đầu rồi hút dương vật của em đến tận gốc, mỗi lần như vậy, em đều sung sướng ưỡn ngực lên, cơ thể ngả tận ra sau, khóe miệng nhễu nhãi nước miếng. Nhưng dù là thế, động tác của Shinichiro vẫn không dừng lại, anh vừa giúp em sướng ở phía trước vừa kích thích em ở phía sau, ngón tay anh liên tục thọc ra rút vào nới lỏng hậu môn của em trai mình, nhìn những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của em làm anh vô cùng hài lòng, chỉ với điều đó- nó mới chứng minh Manjirou của anh còn sống.
Shinichiro không bao giờ quên anh đã từng cầu nguyện với Chúa không biết bao nhiêu lần, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền chỉ để em quay trở về bên cạnh anh. Nhưng bao nhiêu hy vọng đều tan tành thành màn sương mù dày đặc từ từ che lấp đi sự tỉnh táo yếu ớt của anh, kéo anh lấn càng thêm sâu vào vũng bùn của sự tội lỗi - đứa em trai đã chết vẫn cứ hết lần này đến lần khác xoay chuyển số phận của anh, khiến cuộc đời của anh sống còn kinh khủng hơn cả cái chết. Nhưng dù tốt hay xấu, Manjirou vẫn luôn quyến rũ, thu hút và mê hoặc; em không những chiếm trọn được trái tim của anh mà còn của tất cả mọi người. Bất cứ gã đàn ông nào cũng đều nguyện chết vì em. Nhưng cho dù là vậy, lại chẳng có kẻ nào đủ sức mạnh để cứu rỗi em cả.
(Ngoài ra, nếu nó sắp bị ai đó đánh cắp ...)
Shinichiro biết, anh là người duy nhất trong thời điểm hiện tại có thể gần gũi với Manjirou hơn bất cứ ai khác.
Manjirou liên tục rên rỉ, cơ thể em vặn vẹo khi bị anh trai phang lỗ bằng ngón tay, thậm chí, dương vật của em vẫn còn đang bị lưỡi anh cuốn lấy, cùng lúc đó, Shinichiro cúi người về phía trước và nhìn lên khuôn mặt Manjirou khi anh rời miệng khỏi dương vật đang cương cứng và non nớt của em. Em trai anh đang khóc, đôi mắt em nhuộm đỏ nơi đáy mắt, nhưng em đã không nhìn anh mà chỉ co đôi chân trắng nõn lại, tựa như đang phản kháng.
"Ya, Shin, Ichiro ... Nah!H-hức ... Nii-chan ... N-n-n. Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không....!!!!"
Manjirou liên tục cầu xin " anh trai " của em hãy dừng lại trong khi lỗ dâm vẫn đang chăm chỉ nuốt hết 3 ngón tay anh, em không hiểu vì sao ở trong chuyện này, Shinichiro có thể điêu luyện đến như vậy. . .
"Anh sẽ nhẹ nhàng với em, Manjirou. Nếu nó đau, vậy thì hãy nói cho anh biết" nhẹ nhàng liếm sạch nước mắt cho em, Shinichiro quàng tay Manjiro quanh cổ mình. Dù cho bé con đã ngoan ngoãn gật đầu nghe lời anh, nhưng nước mắt em vẫn không ngừng tuôn ra. Trong khi đó, Shinichiro tiếp tục vuốt ve mông Manjirou bằng tay phải của mình, anh cởi chiếc quần boxer xuống bằng tay trái và lấy dương vật ra.
Dương vật to lớn bật ra trước con mắt ngạc nhiên của Manjirou. Anh rút tay ra khỏi lỗ dâm của em rồi bắt em tự dùng chính tay của mình nới lỏng lỗ sau, còn tay còn lại em phải xoa nắn dương vật cho anh.
"Urh"
Dương vật của Shinichiro dần dần to ra khi được bàn tay nhỏ xíu của Manjirou chạm vào. Shinichiro sướng điên, đồng thời, anh cũng giúp em chà xát dương vật, bàn tay anh bóp lấy phần thân xoa đều lên xuống giúp em cũng được sướng, ngay cả lỗ dâm của em anh cũng đút ngón tay vào lấp đầy. Cơ thể Manjirou co giật trong từng cái động của anh.
"A-haa..."
Manjirou nôn mửa rồi bắn tinh, hai cánh tay nhỏ xíu đang ôm cổ Shinichiro rơi thõng xuống giường. Đôi mắt em nhắm chặt lại không chịu mở ra, có lẽ bởi vì cơ thể em đã quá mệt mỏi sau kích thích quá độ nên em muốn ngủ. Tuy nhiên, Shinichiro không muốn để cho em cứ ngủ như thế này. Anh muốn cả hai tiến xa hơn.
Shinichiro lấy bao cao su, đeo vào dương vật của mình và nhanh chóng đặt nó vào giữa hai chân của Manjirou. Trước khi đẩy toàn bộ kích thước vào bên trong, anh cẩn thận nhắc nhở em.
"Manjirou, thở ra. Đừng nín thở. Em phải thả lỏng thì mới được sướng "
Manjirou liên tục lắc đầu, quẫy đạp khi thấy dương vật của anh trai đang kề sát vào trước lỗ dâm của mình. Ngay sau đó, cơ thể Manjirou nảy mạnh lên, em rên lớn một tiếng đau đớn.... Không giống như lời anh trai nói, cái này không sướng chút nào cả, em có cảm giác như toàn bộ nội tạng của mình đang bị đè dập vậy. Shinichiro đã địt mạnh dương vật vào khu vực co thắt ngay lập tức - nơi mà anh nghĩ em sẽ không đau. Nhưng Manjirou quá non nớt để có thể làm quen với nó. Cơ thể của em vẫn co lại, và lỗ dâm vẫn quặn thắt... Dù cho Shinichiro đã cố gắng an ủi em bằng những lời như "không sao đâu", "sẽ ổn thôi", nhưng em vẫn không thể bình tĩnh được lại, nước mắt vẫn chảy dọc ướt đẫm khuôn mặt em.
"Manjirou. Điều hòa nhịp thở đi. Rồi sẽ ổn thôi"..
Vừa nói, đầu khấc của Shinichiro vừa cọ xát vào tuyến tiền liệt của Manjirou. Dương vật liên tục địt ra địt vào nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, Manjiro thở hổn hển, bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy anh trai mình.
Shinichiro nhìn xuống Manjirou- bé con với cái cơ thể dâm đãng đang nảy lên nảy xuống vì được dương vật địt vào. Vốn dĩ anh muốn bảo vệ Manjiro khỏi mọi thứ làm đau em hoặc làm cho em sợ hãi, anh muốn em không phải chịu đựng mọi điều bất hạnh không đáng có nữa. Tuy nhiên, dù anh có làm thế nào thì nước mắt của em vẫn rơi hết lần này đến lần khác, anh đã chẳng thể dừng lại được nó. Vậy nên anh cần phải ở bên cạnh em mãi mãi để có thể đảm bảo em luôn được an toàn trong vòng tay của anh.
Shinichiro, Mansaku và Emma đều biết rằng Manjirou không thể ngủ vào ban đêm dù cho em không bao giờ nói điều này cho ai biết cả. Và Shinichiro cũng không có kỹ thuật hóa giải bóng tối u ám của em trai mình. Thế nên bằng cách vắt kiệt cơ thể và khơi dậy ham muốn tình dục của em, anh sẽ để em chìm đắm trong nó cả đêm lẫn ngày, chỉ như thế, Manjirou mới được cứu. - Nhưng mà, đó có phải là cái cớ cho những việc làm tội lỗi của anh hay không? Đáng lẽ ra với độ tuổi này của em, Manjirou nên tránh xa những thứ như thế. Shinichiro hiểu điều đó chứ. Nhưng anh lại không thể mở ra một con đường đúng đắn nhất. Manjirou lại càng không biết nên đi đường nào, mấy kẻ bên ngoài cũng chỉ biết dìm em vào trong bóng tối. Vậy nên hết cách rồi, người duy nhất mà em có thể dựa vào và tin tưởng chỉ còn anh thôi. Và hơn thế nữa, Shinichiro tin tưởng bản thân mình, chỉ có anh là người quan tâm và lo lắng cho Manjirou nhất; ngay cả vào thời điểm hiện tại, cũng chỉ có anh là có thân phận phù hợp để ở bên chăm lo cho Manjirou. Chỉ có ở trong vòng tay anh, Manjirou mới có thể là một đứa nhỏ mãi mãi không cần lớn.
"Nii-chann..., ah, ah, arhh hức... Meh!"
Dùng đầu dương vật chà xát nhiều lần vào điểm sướng của em trai mình, đồng thời di chuyển bàn tay xoa vú của em trai. Shinichiro đã thành công làm cho Manirou một lần nữa đạt đến cực khoái. Các ngón chân của em co quắp lại, đôi mắt nhắm chặt tràn ra nước mắt, tinh dịch liên tiếp phun ra từ dương vật nhỏ đang cương cứng. Shinichiro nhẹ nhàng đặt cơ thể ỉu xìu của Manjirou xuống giường, anh đợi cho dương vật của mình đang cắm chặt bên trong cái lỗ ấm áp của em rũ xuống rồi mới rút nó ra. Nằm xuống bên cạnh em, Shinichiro liên tục hôn lên môi em trai mình, bàn tay xoa nắn cái cơ thể trắng mềm mà anh yêu đến chết đi sống lại.
"Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em... Manjirou ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com