Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là Giáng Sinh của anh

Author: _seeseasky (Privatter)

Edit + Beta: X

Sanzu x Mikey

AU Harry Potter

__________________

Nhiệt độ đang dần trở nên lạnh hơn trái ngược với thời tiết ấm áp của Giáng Sinh. Trần nhà huyền ảo trong đại sảnh mô tả một bầu trời tối đen như mực, nhưng lấp lánh ánh sáng của nhiều chòm sao. Sanzu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn quanh hành lang rộng lớn, vắng vẻ hơn nhiều so với trước kia.

Đó là đêm Giáng Sinh khi hầu hết các học sinh đã về nhà để đón ngày lễ đặc biệt với gia đình mình. Hắn là một trong số ít những học sinh mùa này chọn ở lại Hogwarts vào kì nghỉ. Lý do tại sao Sanzu lại chọn ở lại Hogwarts thay vì về nhà và tổ chức buổi tiệc với gia đình đó là vì hắn ghét bọn họ. Nếu bạn phải lựa chọn giữa việc về nhà để gặp anh em và bỏ qua món bánh bí ngô cho bữa tối những ngày còn lại trong tuần, bạn sẽ chọn cái nào? Sanzu đưa ra lựa chọn ngay lập tức mà không cần mất thời gian suy nghĩ nhiều.

Bắt hắn phải bỏ qua món ăn yêu thích để về gặp cái thứ đáng ghét đó á, mơ đi.

Suy nghĩ vẩn vơ bị gạt sang một bên khi đối diện chiếc bàn gỗ dài của nhà Slythetin bỗng có người ngồi xuống, là một cậu con trai tóc trắng.

"Cậu ngồi một mình ở đây làm gì vậy?" Manjirou vừa hỏi vừa gấp lại vạt áo để ngồi, em chống cằm nhìn hắn. "Tại sao cậu không về nhà?"

Ôi Merlin...

Tim Sanzu đập thình thịch không ngừng, như thể muốn chui ra khỏi lồng ngực vậy. Hắn hít thở sâu, cố nghĩ ra một câu thần chú có thể giúp bản thân bình tĩnh lại nhưng đầu hắn lại trống rỗng - cứ như thể nó chưa từng tồn tại.

"Tôi không muốn nhìn thấy anh trai và em gái của mình." Sanzu ngước mặt lên. "Còn cậu thì sao, Sano?"

"Cậu biết tôi hả?"

Biết chứ, hắn biết rất rõ về Manjirou nữa là đằng khác.

Nhưng Manjirou thậm chí còn không biết tên của hắn.

Giải thích như thế nào về việc một người không quen biết lại biết rõ hết về mình đây?

Sanzu cố gắng nghĩ ra câu trả lời hợp lí nhất: "Ai mà không biết cậu."

Sano Manjirou là người nổi tiếng trong trường, không ai không biết cả. Trái ngược hoàn toàn, Sanzu Haruchiyo chỉ là một học sinh năm thứ năm, hầu như hắn không hề nổi bật gì. Ngoài ba người bạn thân là anh em nhà Haitani và Kokonoi ra thì gần như không ai biết biết tên của hắn.

Đến cả giáo viên đôi khi còn quên mất trong lớp có một học sinh như hắn.

"Còn cậu?"

"Tôi?" Đôi lông mày sắc nhọn nhướng lên đầy thắc mắc.

"Tên cậu là gì?"


Đôi mắt đen láy tuyệt đẹp phản chiếu bóng hình hắn trong bộ đồng phục Slytherin, cả hai bàn tay nhỏ bé dưới đôi găn tay da sẫm màu đang chống cằm khiến phần má bầu bĩnh bị đẩy lên.

"Sanzu Haruchiyo." 

Manjirou gật đầu, em đứng lên rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, chủ nhân của mái tóc trắng này chỉ cao hơn vai của Sanzu có một chút.

"Hẹn gặp lại, Sanzu."

Trong khoảnh khắc, đôi mắt lục bảo chợt nhìn thấy nụ cười nhỏ trên khuôn mặt ngọt ngào của em. Người nổi tiếng nhất trường thoải mái bước ra khỏi hành lang, những gì em để lại chỉ là một câu nói ngắn gọn. Kiếp này, chính Sanzu còn không nghĩ tới mình lại có cơ hội nghe được câu nói 'Hẹn gặp lại'.

Nghĩa là bọn họ sẽ còn được gặp lại?

.

Bữa tối đêm Giáng Sinh là bánh mì kẹp gà tây, bánh quy, nấm và bánh Giáng Sinh ngon lành, đủ cho một số ít học sinh tổ chức tiệc tại lâu đài. Tiếng hò reo của học sinh vang dội cả hội trường, Sanzu trợn mắt khó chịu tiếp tục xoay sở với đống đồ ăn trên bàn. Những ánh sáng màu cam từ hàng trăm ngọn nến khiến không khí ấm áp hơn, cây thông Noel cao lớn được trang hoàng cho buổi tiệc vẫn tỏa ra chút ánh sáng dịu nhẹ.

Khoảng trống bên cạnh bàn ăn đã được thay thế bằng một người con trai nhỏ bé trong bộ đồng phục mùa đông màu đen, quàng một chiếc khăn lụa màu xanh lục sọc xám. Đôi bàn tay nhỏ bé không còn mang chiếc găng tay da sẫm màu như hồi chiều nữa. Mái tóc màu trắng nhạt xõa tung đôi khi còn che khuất đôi mắt xinh đẹp. Cảm giác duy nhất trong đầu Sanzu lúc này là muốn gạt phăng nó đi để hắn có thể nhìn thấy bóng dáng của mình được phản chiếu trong đôi mắt như bầu trời đêm đó.

Gần như vô thức, Sanzu đưa tay lên và cho đến khi hắn nhận ra thì lòng bàn tay của hắn đã được dùng đẻ phủi đi những sợi tóc lòa xòa trên trán em. 

Và phần thưởng cho hành động tay nhanh hơn não là một ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ của Manjirou.

Aigoo Haruchiyo, mày ngu quá đi.

"Nó dài đến mức gần như chạm mắt cậu, Sano."

"..."

"Sẽ rất khó chịu nếu cứ để như vậy."

Manjirou khẽ gật đầu, quay người đi lo miếng sandwich của mình, khuôn mặt của em hơi mệt mỏi. Viền mắt thâm quầng giống như không được nghỉ ngơi đầy đủ. Sanzu nhìn người bên cạnh mình xử lí thức ăn cho đến khi má phồng lên, hắn móc túi áo khoác lấy ra một chiếc bánh bí ngô, đôi mắt lục bảo đảo nhẹ rồi đưa tay đặt chiếc bánh lên đĩa của người bên cạnh.

Biểu cảm bối rối lại xuất hiện trên gương mặt Sano Manjirou, gần như là cả ngày nay em chưa bao giờ hết hoang mang vậy.

"Sao cậu không ăn?"

"Cho cậu đấy."

Manjirou lại gật đầu, bàn tay đẩy chiếc bánh sandwich cuối cùng vào miệng. Tay kia chậm rãi mở vỏ bánh bí ngô, khuôn mặt nhỏ bé tò mò nhìn chiếc bánh, chóp mũi bướng bỉnh hơi nhúc nhích ngửi mùi hương thơm lừng của chiếc bánh. Sanzu dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn em: "Ăn đi, tôi không tốn thời gian để đầu độc cậu làm gì."

"Cảm ơn."

 Ôi Merlin và những hồn ma trong lâu đài đều chứng kiến.

Sanzu liếc nhìn thiếu niên tóc trắng - người đã ăn hết những chiếc bánh bí ngô của hắn. Cả hai tay ôm một núi thức ăn nhẹ mà lâu đài đã chuẩn bị rồi khó khăn đứng lên bằng hết chiều cao của mình.

"Này." khuỷu tay dưới chiếc áo choàng đồng phục màu đen gõ nhẹ vào vai hắn. "Có muốn đến phòng của tôi không?"

Lần đầu tiên hắn trả lời không chút do dự.

.

Hai tay đút vào túi quần, hắn bước theo Manjirou dọc hành lang, giọng nói ngọt ngào của người đi trước nhẹ nhàng kể về một vài câu chuyện. Từ một đồng đội Quidditch đến câu chuyện sử dụng nhầm thuốc để pha chế độc dược trong lớp học Độc Dược của giáo sư Snape, Chưa đầy năm phút sau em lại phàn nàn về việc ông Filch thường xuyên qua lại với các học sinhc ủa ông Norris.

Em có phải là người kể chuyện dễ thương và quyến rũ nhất trên thế giới không? Tôi có thể ngồi nghe em nói chuyện cả ngày mà không thấy chán.

.

Sanzu thấy rằng đồ ăn nhẹ mà em đã mang từ sảnh về đã hết sạch mặc dù họ thậm chí còn chưa đi được nửa hành lang.

"Cậu chưa no à?"

"Đây chỉ là đồ ăn nhẹ, còn không ngon bằng bánh của Sanzu."

Tên của hắn được phát ra từ miệng của thiếu niên nhỏ bé.

Nghe có dễ chịu không?

Hắn nghĩ là có vì hắn chưa bao giờ được ai gọi tên và cũng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

Con đường dẫn tới Ký túc xá Slytherin được lát bằng đá ướt, dẫn đến ngục tối bên dưới hồ. Âm thanh của gót chân dẫm lên đá vang vọng qua những bức tường ẩm ướt. Manjirou đã trả lời mật khẩu của tuần này, bức tường đá từ từ trượt ra để lộ nội thất phòng khách được trang trí một cách sang trọng với tông màu xanh đen. Ánh đèn lồng xanh mờ ảo và nhiệt độ vẫn đang giảm xuống đều đặn bên ngoài.

Hắn nhìn Manjirou, người đang đi về phía lò sưởi rồi ngồi xuống sàn trải thảm trước ngọn lửa ấm áp. Ca cao nóng hổi trên tay tỏa hương thơm ngát khắp phòng khách. Sanzu đưa chiếc cốc cho thiếu niên đang ngồi trước mặt hắn, em nhận lấy nó rồi thổi hơi nóng vài lần một cách trìu mến.

"Cậu đã bí mật pha ca cao à?"

"Không." hắn trả lời ngay lập tức, bàn tay dày cộm nắm lấy một tấm chăn lớn trên ghế sofa da tối màu rồi phủ nó lên đầu Manjirou. Giọng nói càu nhàu cất lên khiến Sanzu bật cười, hắn chuyển sang ngồi cạnh em trên tấm thảm trước lò sưởi.

Ngay sau khi hắn ngồi xuống, một cánh tay nhỏ bé nắm lấy góc chăn rồi phủ lên vai hắn trong tích tắc. Tấm chăn dày đã được dùng để sưởi ấm cho hai học sinh năm thứ năm trong đêm nay. Cảm giác nóng ran khắp mặt khiến hắn lo lắng, trong đâu vội nghĩ ra vài điều muốn bàn bạc với Manjirou để không cảm thấy khó chịu nữa.

"Sanzu nhìn cửa sổ kìa."

Đôi mắt lục bảo nhìn về hướng cửa sổ, nơi cửa sổ kính hình vòm khắc họa hình ảnh một con mực khổng lồ. Các sinh vật sống trong hồ rất ít khi xuất hiện, được nhìn thấy cũng coi như là một điều may mắn, đêm nay cả hai đã có cơ hội để xem trong phòng khách. Một người nổi tiếng và một người tầm thường.

"Tại sao cậu không về nhà vào đêm Giáng Sinh, Sano?" Hắn hỏi.

Sano Manjirou nhấp một ngụm ca cao nóng, khuôn mặt ngọt ngào của em nhìn qua cửa sổ. Đôi mắt đen tuyệt đẹp ngắm cảnh vật dưới hồ trước khi nở một nụ cười mê người.

"Tôi không thể trở về vì tôi không có ai để đón Giáng Sinh như những người khác cả."

"..."

"Tôi không thể tìm thấy một ai."

Cảm giác tội lỗi vì đã hỏi dâng lên từng hồi. Ngay khi Sanzu định mở miệng để xin lỗi thì đột nhiên Manjirou tựa đầu lên vai hắn, mái tóc trắng mềm mại xỏa tung ôm sát lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn khép hờ lại, đôi môi hồng nhạt của em nhếch lên thành nụ cười nhẹ.

"Nhưng ít nhất tối nay em có anh."

Và từ đêm nay, em không phải đón lễ Giáng Sinh ngu ngốc này một mình nữa.

"Cảm ơn anh vì đã đến, Haruchiyo."

Vết sẹo hình chữ thập ở khóe miệng hắn hạnh phúc nâng lên. Sanzu tựa đầu vào mái tóc mềm của em.

"..."

"Anh cũng vậy, Manjirou."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com