Giấc mơ tan vỡ vào ngày mai
Cre : https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=16470205
Beta: Almira_MK
Kazumi
...
Kazutora vừa bước đi trên dãy hành lang của khu chung cư, bàn tay vừa chuyển động nghịch chùm chìa khóa nhà.
Những ngọn đèn huỳnh quang rẻ tiền chiếu sáng cả một dãy phòng u ám. Kazutora nhàm chán liếc nhìn xung quanh tìm lối về căn phòng mà hắn đã thuê. Nó là một căn phòng đã gần cũ nằm tít phía trong góc trên tầng 3 .
Vậy nên, hắn vừa đi vừa ngáp sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Mặc dù công việc hiện tại rất tốt. Hắn chỉ cần làm từ 9h sáng đến 6h chiều là đã có thể nghỉ rồi, thậm chí còn chẳng cần tăng ca. Nhưng hiện tại đã là quá nửa đêm nên hắn vẫn cảm thấy rất mệt. Với lại nguyên nhân là do sau khi kết thúc công việc, hắn đã chạy khắp nơi chỉ để tìm em. . .
Từ ngày ra tù, Kazutora đã luôn như vậy, liều mạng tìm kiếm em mặc kệ điều đó không có kết quả. Dù cho thứ mà hắn nhận được chỉ là sự mệt mỏi đang dần tích tụ chồng chất, đêm nào cũng mất ngủ vì không thu thập được bất cứ thông tin nào. Nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Nhưng rốt cuộc, làm gì cũng không thể tìm được em ấy.
Kazutora thở dài. Đôi mắt vô thức lướt qua một cục bông lớn đang ngồi ở trước cửa nhà hắn.
Gì cơ.... Kazutora xoa mắt, hắn nghĩ bản thân lú thật rồi, giờ này thì còn ai ngồi trước cửa nhà hắn được chứ? Vậy nên hắn cần phải tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhanh thôi. Nhưng càng tiến lại gần về phía cửa nhà, Kazutora mới nhận ra cái cục bông đó thật sự là một con người.
Em ấy đang ôm chân ngồi trước cửa như đợi chờ một ai đó. Điều ấy khiến Kazutora khó chịu thật sự vì hắn ghét người lạ đứng ở trước cửa nhà mình.
Trong bầu không khí đầy khó chịu và ngột ngạt, Kazutora hét lớn một tiếng muốn đuổi cái người kì lạ kia đi! Nhưng đến khi em ấy ngẩng đầu lên và nhìn sang hắn. Kazutora mới sững sờ dừng lại động tác của mình.
Mái tóc trắng xóa cùng với cơ thể nhỏ nhắn, phía dưới là quầng thâm khắc sâu xung quanh đôi mắt đen láy quen thuộc ấy. . .
Kazutora không kịp nhận thức được tình hình. Hắn cứ đứng ở đấy nhìn em, một câu " đừng đi đâu hết nữa. . . " cũng treo lửng lơ ở trên miệng không thể thốt thành lời.
Em ấy đang đứng ở trước mặt hắn— người mà hắn luôn tìm kiếm suốt những tháng ngày qua đang nhìn hắn.
"Đã lâu không gặp, Kazutora" Mikey vừa nói, đôi mắt em hơi sáng lên giống như vừa mới mỉm cười.
Nhưng mà, đối với cảnh tượng trước mặt, Kazutora thật sự vẫn không dám tin đây là sự thật. . .
"Mikey...!?"
Thật sự là em, phải không?
Hắn đã luôn muốn gặp lại em từ rất lâu, muốn trực tiếp xin lỗi em vì những chuyện hắn đã gây ra, muốn cùng em bắt đầu một tương lai khác. Nhưng đồng thời, Kazutora cũng tự ý thức được Mikey đã thay đổi. Em đã không còn là em của lúc trước nữa. Đáng lẽ ra với thân phận của Mikey, em không nên xuất hiện ở một nơi như thế này mới đúng. . . Hơn một vạn câu hỏi tại sao cứ thế không ngừng luẩn quẩn trong đầu của Kazutora.
Tại sao Mikey lại ở đây?! Tại sao em ấy lại gầy đến như vậy? Tại sao em lại dùng ánh mắt bình tĩnh đó để nhìn một kẻ như hắn? Tại sao lại đi tìm hắn. . . ?
Những suy nghĩ đó dần khiến Kazutora mất bình tĩnh. Hắn bối rối không biết làm gì cả, thậm chí còn tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ hay không.
"Em đang bị "bọn chúng" truy đuổi. Kazutora" Như giải đáp thắc mắc của Kazutora, Mikey nhanh chóng mở lời trước. Vừa nói, đôi mắt em ánh lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, khuôn mặt ấy vô cảm đến mức chính Kazutora cũng chẳng thể đoán nổi em đang nghĩ cái gì...
Ngay khoảnh khắc đó, dáng vẻ của Mikey khiến sự tự tin trong câu nói " Mikey chưa từng thay đổi " của Kazutora đã hoàn toàn biến mất.
Hiện tại, khi hắn đang phải thẳng thắn trực tiếp nhìn vào hiện thực, Kazutora thừa nhận em ấy thật sự đã thay đổi mất rồi.
Đau lòng thật đấy.
Kazutora bất động không biết phải làm gì, cảm giác tuyệt vọng đến mức nghẹt thở đã chẳng thể đưa ra câu trả lời rõ ràng cho Mikey. Nói đúng hơn là dù chuyện này có kì lạ đến thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ chọn phục tùng và nghe lời em một cách tuyệt đối, mặc kệ em có thay đổi như thế nào.
Mikey vẫn là Mikey thôi.
Đầu ngón tay có chút tê dại dùng sức nhét chìa vào ổ khóa. Kazutora kéo cửa, bật đèn rồi tiến vào trong phòng. Mikey cũng từ từ đứng dậy đi theo hắn.
Trong trí nhớ của Kazutora, lúc trước Mikey rất thấp, nhưng cơ thể em được chăm sóc rất tốt nên có da có thịt, thế nên nhìn em vẫn luôn tràn đầy sức sống. Còn hiện tại em gầy hơn cả trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, cơ thể không có chút da thịt nào của em khiến Kazutora cảm thấy đau lòng.
Ngay khi Mikey đã bước chân vào trong phòng. Kazutora đóng cửa lại, đồng thời treo một sợi dây xích khóa mà bình thường hắn không bao giờ động đến nó. Bởi vì hắn muốn giữ an toàn cho Mikey, hơn nữa, hắn cũng không biết kẻ đang truy đuổi em là ai. Vậy nên tốt nhất là vẫn nên cẩn thận về điều đó.
"Mikey, ai đang đuổi theo em?"
"Cấp dưới". Mikey bình tĩnh trả lời.
Theo thông tin được điều tra, Mikey là boss của tổ chức tội phạm nguy hiểm và đáng sợ nhất-Phạm Thiên. Vậy nên việc người cầm đầu bị cấp dưới truy đuổi chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Trí tưởng tượng trong đầu Kazutora xẹt qua một suy nghĩ đáng sợ về em. Nhưng mà hắn nhanh chóng bỏ qua nó. Bỏi vì dù lý do đó có là gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ bảo vệ em thật tốt là được.
"Mikey, tại sao bọn chúng lại đuổi theo em?"
"Bởi vì em đã ra ngoài mà không xin phép tụi nó "
"Tại sao em lại ra ngoài?"
"Tại sao em lại không thể ra ngoài?"
Mikey đưa mắt về phía khác khi trả lời đến câu hỏi này.
Rõ ràng. Em đã cố tình không cho hắn một đáp án nghiêm túc. Vậy nên Kazutora biết dù có hỏi nữa thì em vẫn sẽ như thế thôi.
"... Vậy thì, Mikey. . .Tại sao em lại đến nhà tôi?"
Đó là câu hỏi cuối cùng.
Kazutora ngập ngừng lo lắng. Ở ngoài kia, Mikey còn có thể tìm rất nhiều người khác tốt hơn hắn gấp trăm lần. Vậy nên hắn thật sự không biết lý do vì sao em lại chọn hắn giữa tất cả những người đó.
Mikey im lặng một lúc trước khi trả lời lại Kazutora, với chất giọng bình thản, em nghiêng đầu cho hắn một câu trả lời.
"Em đến để giết anh đấy"
Kazutora không tiếp tục nói nữa. Sau tất cả những gì hắn đã từng gây ra, đó là điều hiển nhiên khi Mikey lựa chọn quay trở lại đây và lấy mạng hắn.
Tuy nhiên, Kazutora thật sự không cảm nhận được một chút ác ý nào từ Mikey cả. Rõ ràng vẫn còn điều gì đó không đúng so với hành động bất thường này của em. . .
Nó quá kì lạ, vậy nên sẽ thật miễn cưỡng nếu hắn tin vào câu nói đó.
Bầu không khí tĩnh lặng trong một thời gian dài, ngưng đọng lại trong giây phút Kazutota nhìn chằm chằm em như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Đôi mắt đen láy của Mikey liếc lại nhìn hắn, trong đầu tự hỏi không biết hắn đã suy đoán được những gì. Vì em biết, Kazutora rất nhanh nhạy trong những chuyện như thế này.
Mặc dù khuôn mặt lạnh lùng của Mikey không có vẻ gì là sẽ gây ra nguy hiểm cả. Nhưng mà Kazutora vẫn cảm thấy bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt em.
Mikey khẽ rung đôi mi dài của mình, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể bất động của Kazutora.
"Em có thể qua đêm ở đây không?"
Mikey nhẹ nhàng lên tiếng, chất giọng mỏng manh như bất cứ khi nào cũng có thể bị đứt gãy của em khiến Kazutora càng cảm thấy căng thẳng hơn.
Nhưng mà, ít nhất thì câu trả lời của Kazutora đã xuất hiện ngay lập tức từ khi Mikey lên tiếng hỏi về điều đó rồi.
"Em có thể ở lại lúc nào cũng được, nhưng. . . " Kazutora nhợt nhạt cười, tiếp tục nói : "Tôi sẽ thông báo cho Takemichi biết em đang ở đây"
Kazutora nhớ lại, không chỉ có riêng hắn muốn cứu Mikey mà tất cả mọi người đều muốn mang em trở về nhà. Cú sốc sau cuộc hội ngộ trong thời gian dài ở trong tù vẫn luôn ám ảnh lấy hắn. Vậy nên, hắn cần phải thông báo cho mọi người biết Mikey vẫn còn an toàn và em ấy đang ở đây, kết thúc đi chuỗi ngày tìm kiếm dài đằng đẵng trong vô vọng.
Nhưng khi Kazutora vừa lấy điện thoại ra, Mikey đã vươn tay tới cướp lấy điện thoại của hắn. Em tắt nguồn điện thoại và giấu nó vào trong người mình trước đôi mắt ngơ ngác của Kazutora.
"Đừng nói với ai về việc em đã ở nhà của anh"
Kazutora phát ngốc trước câu mệnh lệnh của Mikey. Tựa như tất cả từng chút một đang quay trở lại những ngày đầu tiên- có một Hanemiya Kazutora không bao giờ được làm trái lời của Sano Manjirou và luôn vui vẻ khi em ra lệnh bất cứ điều gì đó cho hắn. . .
"... Vâng" - Đó luôn là câu trả lời duy nhất mà Kazutora cho phép bản thân được nói ra với Mikey, luôn luôn là như vậy.
Kazutora cứ thế đứng sững như bức tượng rỗng cho đến khi Mikey đứng dậy và nhẹ giọng hỏi hắn.
"Nè Kazutora, phòng tắm ở đâu?"
"... À, . . . Ở đằng kia"
Kazutora chỉ vào cánh cửa của bồn tắm ở gần đấy. Nhưng trước khi Mikey kịp biến mất khỏi tầm mắt của hắn, Kazutora đã vội vàng giữ chặt tay em lại.
"Mikey!!!!..... T-Thật ra tôi đã luôn muốn nói điều này với em..." .
Trước đôi mắt tĩnh lặng của Mikey khi nhìn chằm chằm vào hắn như bất cứ lúc nào, em cũng có thể giết chết hắn. Kazutora kìm nén lại cảm giác sợ hãi trong lòng, cố gắng hít một hơi nhỏ để lấy lại bình tĩnh.
"Xin lỗi em vì tất cả"
Sau câu nói đó, Kazutora cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa.
Tất cả những tội lỗi trong quá khứ cứ thế lớn dần theo từng ngày khiến hắn không thể đền lại tương lai cho em, cũng không thể bào chữa thêm một điều gì cả. Vậy nên trước khi Mikey biến mất một lần nữa, hắn chỉ muốn nói như vậy với em thôi.
Xin lỗi vì chính hắn cũng bất lực không thể giúp gì cho em cả.
"Ừ"
Mikey giống như chẳng quan tâm gì đến nó, em đưa ra cho Kazutora một câu trả lời ngắn gọn rồi biến mất sau phòng tắm.
•
Sáng hôm sau, khi Kazutora vừa mở mắt thức dậy, đập vào mắt hắn đã là khuôn mặt phóng to của Mikey.
Đầu óc hắn mơ hồ rồi chợt loạn hết cả lên. Tại sao Mikey lại nằm đè lên người hắn?! Kazutora vội vàng bật dậy khiến trán hắn cụng mạnh vào trán em vang lên âm thanh rõ lớn.
Mikey bị đau liền vươn hai tay lên ôm lấy trán mình, biểu cảm trên khuôn mặt em ngày càng trở nên tệ đi khi trên trán luôn truyền đến những cơn đau nhức liên tục khiến Kazutora phải cuống quýt xin lỗi.
Cuối cùng, sau khi Mikey đã dịu đi một chút. Kazutora mới thở phào nhớ lại đêm qua. . ..
Mikey vẫn ở trước mặt hắn. Chuyện đêm qua hóa ra không phải là một giấc mơ nữa. Ngay cả khi em nói là em đến để giết hắn cũng là thật.
"Xin lỗi, em còn đau không?"
"Em không sao" Mikey vừa xoa trán vừa lí nhí trả lời.
Kazutora ngạc nhiên nhìn Mikey, bởi vì em bất ngờ trở nên hiền dịu khác hẳn ngày hôm qua khiến hắn ngẩn cả người.
Cố gắng định thần lại và giữ cho cái đầu của mình được tỉnh táo nhất có thể. Kazutora ngồi ở đầu giường, đôi mắt nghiêm túc nhìn em.
"Ừm...Mikey. Em rốt cuộc đang làm gì vậy?"
"Thấy anh ngủ ngon quá nên em thức để nhìn anh một chút. . . "
Trước câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Mikey, gương mặt Kazutora hiện rõ vẻ bất ngờ không thể tin được.
"Sao cơ? Mikey. . . em rốt cuộc đang nghĩ cái gì khi nằm đó và nhìn một gã đàn ông khác trong khi hắn ta đang ngủ say?"
"Hửm? Em không nghĩ gì cả"
Kazutora thật sự không thể hiểu nổi Mikey đang nghĩ cái gì trong đầu. Hắn định kiểm tra lại điện thoại xem hiện tại là mấy giờ nhưng mới sực nhớ ra đêm qua Mikey đã tịch thu điện thoại của hắn rồi.
Kazutora thở dài quan sát tia ánh sáng yếu ớt phát ra từ rèm cửa. Đoán chừng bây giờ vẫn còn sớm, vậy nên hắn không quá vội vàng rời khỏi giường
"Kazutora ơi, buổi sáng vui vẻ nhé"
Mikey vừa cười vừa nói, đôi mắt chớp chớp nhìn Kazutora đáp lại.
"... Em vẫn là Mikey......."
Không thể nhầm được.
Khuôn mặt Kazutora ngơ ngác nhìn nụ cười của em. Nó tựa như đưa hắn trở về những năm tháng trước hồi còn ở Toman. . .
Nhưng mà, rõ ràng hôm qua tâm trạng của em rất tồi tệ mà.
Vậy nên đáng lẽ ra, em không nên xuất hiện trước mặt hắn rồi nở một nụ cười ngây thơ làm như không có gì như thế . . nó rất mâu thuẫn.
"Kazutora?"
Mikey vẫn cười tươi như lúc trước nhìn hắn khiến Kazutora buộc phải dẹp tan mọi nghi ngờ trong đầu về việc vì sao em đột nhiên thay đổi đến như vậy. . . bởi vì dù sao thì sẽ tốt hơn nếu Mikey luôn cười như thế này, chứ không phải là em của đêm qua. . .
"Chào buổi sáng, Mikey "
Sau khi được Kazutora đáp lại, Mikey hài lòng ôm lấy hắn, gật gật đầu rồi hỏi: "Ừm ừm. Hôm nay anh có phải làm việc không?"
Kazutora ngơ ra một lúc rồi chợt nhớ đến hôm nay là ngày thường, hắn phải đến tiệm thú cưng của Chifuyu. Nhưng khi Kazutora trả lời lại là khoảng nửa tiếng nữa sẽ đi. Mikey ỉu xìu như một con mèo sắp phải xa chủ.
"Em hiểu rồi"
Giọng nói của em ấy thể hiện rõ sự cô đơn. . . Kazutora đã không thể bỏ qua nó. . .
Mikey. . . đang không vui.
"Kazutora, vậy thì em cũng chuẩn bị đi"
"Em định đi đâu?! "
Ngay khi Mikey định đứng dậy và rời khỏi. Kazutora nhanh chóng giữ chặt tay em lại chỉ vì hắn có cảm giác nếu như không dừng lại ở đây, hắn sẽ mãi mãi không thể gặp lại em nữa.
"Hở? Đi đâu là đi đâu?"
Mikey nghiêng đầu hỏi lại. Không biết là do cố tình hay là em thật sự bối rối về nó. Giống như quyết định sẽ đi khỏi nơi đây chỉ đột ngột được nói lên thôi. Và em đã chẳng biết bản thân sắp tới sẽ đi đâu.
Tựa như đứa trẻ bị lạc đường, Mikey rũ mắt, không nói thêm câu gì nữa.
"Mikey, nếu em đi thì tôi cũng đi"
Kazutora vừa giữ chặt lấy tay Mikey vừa nói. Mikey cũng rung động trước câu trả lời của Kazutora. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt em bất chợt tối lại, lắc đầu.
"Đừng đi theo em"
"Lý do mà tôi không thể tới đó là gì? Mikey"
Thật khó chịu khi Mikey vẫn cứ luôn bí ẩn và khó gần như thế. . . và khi đôi mắt của Kazutora lướt qua gáy em, một hình xăm kì lạ mà hắn chưa từng thấy xuất hiện. Tuy hắn không biết nó tượng trưng cho điều gì. . . nhưng mà Kazutora có cảm giác nguy hiểm về nó.
"Đừng nhìn, Kazutora" Mikey nhỏ giọng, phát hiện ra hắn đang nhìn chằm chằm vào cổ em, em nghiêng đầu, tránh đi : "Không phải anh sắp đi sao? Mau đi làm đi"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hình ảnh của Chifuyu xuất hiện trong tâm trí của Kazutora. Cậu ta là ân nhân của hắn, là người đã chấp nhận tiền án của hắn và dẫn dắt hắn cho đến thời điểm này.
Nhưng mà, Kazutora thật lòng xin lỗi Chifuyu.
Ngay cả khi hành động này không khác gì phản bội; bởi vì bọn họ đã thống nhất phải cùng nhau mang Mikey về. Nhưng ít nhất, hắn muốn ích kỉ. Dù cho nếu bây giờ hắn lựa chọn đi cùng Mikey rồi phải bỏ mạng ở một nơi xó xỉnh nào đó thì hắn vẫn vui vẻ vì quyết định này.
"Tôi muốn đi theo em, Mikey. Nơi đâu cũng được, tôi sẽ không tò mò về nó nữa"
Kazutora cẩn thận trả lời. Nhưng Mikey chỉ im lặng nghe hắn mà không đáp lại.
Dù vậy, làm bạn với Mikey từ nhỏ đến lớn. Kazutora chỉ cần nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt của Mikey thôi cũng đã đủ biết em hài lòng với câu trả lời đó, đôi mắt em giãn ra cùng với vẻ mặt bình tĩnh. Điều đó cho thấy câu trả lời vừa rồi của hắn là hoàn toàn chính xác.
Lần này Mikey đã không thể từ chối hắn nữa.
.
.
.
Kazutora thay một bộ thường phục mới, nhanh chóng nhét ví vào túi sau và đi ra ngoài. Hắn không muốn bị Mikey bỏ lại phía sau.
Sau khi thấy Kazutora đẩy cửa ra. Mikey nhướn mày ngắm nhìn hắn rồi lại cúi đầu không nói gì. Sau đó, không có cuộc trò chuyện vui vẻ nào được diễn ra trong suốt quá trình này cả. Thậm chí, Kazutora còn chẳng có đủ can đảm để ngắm nhìn em.
Bầu không khí chỉ thay đổi sau khi chuyến xe bus dừng lại và cả hai đi dạo quanh khu phố. Cơn gió buổi sáng vô cùng trong lành khiến tâm trạng của cả hai tốt lên không ít.
Mikey lướt qua Kazutora rồi tiến về phía trước. Đôi mắt đen láy ngắm nhìn mặt trời đang dần ló rạng và chiếu sáng cả khu phố. Trong đầu thầm nghĩ cũng đã lâu kể từ sau khi bị giam lỏng ở bên trong cái tổ chức do chính tay mình lãnh đạo, lũ cấp dưới đã hạn chế không cho em được nhìn thấy ánh sáng bên ngoài.
"Mikey, em có biết mình đang đi đâu không?"
"Em muốn đi thật xa"
"Hiểu rồi. Nếu cứ đi thẳng thì sẽ tới nhà ga. Sau đó chúng ta cùng đi chơi đi— Hả?! Mikey!!!!!!!"
Kazutora bất ngờ khi thấy Mikey đột nhiên tăng tốc và chạy đi. Em không thèm để ý đến hắn đang nói gì cả mà cứ chạy thẳng về phía trước. Và trước khi hắn đuổi kịp em, nhà ga đã ở ngay trước mắt rồi.
"Yeah ~ Kazutora, em đến trước anh rồi. Em thắnggggg"
Mikey lao lên cầu thang dẫn đến cửa soát vé, bỏ qua năm bước rồi tiếp đất với một tiếng chạm chân nhẹ.
Kazutora đến muộn hơn em một chút. Đã rất lâu rồi hắn không chạy gấp như thế này. Và có lẽ Mikey cũng vậy, vì thế, cả hai đều thở dốc và nhìn nhau cười.
"Kazutora. Nhìn thấy em không? Em luôn thắng, em bất khả chiến bại"
"Tôi đã thua vì tôi xuất phát sau em, Mikey". Kazutora
Mikey đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng, em thầm lẩm bẩm dù cả hai cùng nhau xuất phát, em vẫn sẽ thắng mà thôi.
"Giờ em đau bụng quá...có lẽ do chạy quá sức rồi" Mikey thở dài thườn thượt, nhưng vô tình bộ dạng ngây thơ đến mức vô tư này của em lại làm Kazutora đau lòng. Hắn biết em từ trước đến nay chưa thật sự vui vẻ, em đã bị dồn đến chân tường nên nụ cười xinh đẹp của em cũng gượng gạo vô cùng.
"Mikey, em định đi đâu?" - Kazutora trầm giọng hỏi.
Không giống như vài giây trước, lần này, Mikey vô cùng bình tĩnh đáp lại : " Đi thật xa có thể "
" Nhưng Mikey, tôi sắp hết tiền rồi "
Kazutora vừa dứt lời, Mikey đã ném ví tiền của em vào trong tay hắn. Nhưng mà số tiền trong đó đã khiến cho Kazutora sửng sốt một lúc lâu.
" Hãy sử dụng nó theo ý của anh "
Mikey nói với vẻ không quan tâm, giống như số tiền đó chẳng phải là của em vậy.
" Đúng là Sano Manjirou nhỉ, trước giờ em luôn đứng trên đỉnh cao, bất luận là bằng hình thức nào đi chăng nữa "
Mikey gượng cười, đôi mắt đen láy thoáng động, nhẹ giọng nói : " Xin lỗi vì điều đó nhé "
" Cho nên, đừng ngại mà dùng hết đi " Mikey mỉm cười rút ra tờ 10.000 yên rồi lao vào máy bán vé, bất chấp câu trả lời của Kazutora sẽ là gì đi chăng nữa.
~.
"Cảm ơn"
Đi qua cánh cổng soát vé, Mikey như một đứa trẻ chạy nhảy thật nhanh về phía trước. Còn Kazutora lặng lẽ đi theo sau em. Cả hai cùng bước lên chuyến tàu nhanh gần như là sát giờ.
Bên trong xe gần như không có người lái, mỗi lần dừng ở ga, số người ra ra vào vào đều đều, hai người cùng nhau băng qua đường ray đô thị, tầng hầm vài trăm mét trong lúc gục đầu lên vai nhau ngủ.
Sau đó, Mikey đã đột nhiên bừng tỉnh vì đói.
"Kazutora, em đói" - Bé con xoa bụng ủ rũ nói.
Vì vậy, cả hai bắt đầu xuống nhà ga và đi mua sắm ở một cửa hàng tiện lợi gần đó. Kazutora đã mua hai hộp bento và dorayaki, bởi vì hắn biết Mikey đã luôn thích đồ ngọt, kể cả đó là quá khứ hay là hiện tại.
"Cảm ơn Kazutora" Mikey mỉm cười trong khi Kazutora vẫn chỉ im lặng nhìn em và chẳng nói một câu gì cả.
Sau khi ăn xong, cả hai đã chán tàu điện nên chuyển sang tàu Shinkansen. Tàu Shinkansen di chuyển nhanh đến nỗi nó làm Mikey cảm tưởng như nó còn nhanh hơn tàu điện gấp ba lần. Thế nên, bé con lại bắt đầu ủ rũ.
"Lẽ ra em nên đi tàu Shinkansen ngay từ đầu." - như vậy thì sẽ có nhiều thời gian được vui chơi với Kazutora hơn là chỉ biết ngồi im lặng trên tàu điện rồi.
Bên trong xe vô cùng thưa thớt. Mikey im lặng ngồi cạnh cửa sổ, bé con bắt đầu ngủ tiếp mà không bận tâm đến cảnh vật bên ngoài. Còn Kazutora do đã ngủ trên tàu điện từ trước đó, vậy nên hắn đã không thể tiếp tục ngủ được.
Hơn nữa, lý do nhiều phần cũng là vì Mikey.
Gương mặt non nớt của em ấy dường như đang phát sáng mỗi khi ánh nắng chiếu qua khung cửa kính. Cảm giác này thật sự rất kì lạ. Kazutora có thể cảm thấy trái tim hắn đã luôn đập thình thịch trong lồng ngực chỉ vì nhìn thấy em ở bên cạnh, yên tĩnh ngủ gần hắn. Em ấy chẳng phòng bị gì cả, trong khi đó, vào mười hai năm trước, kẻ mang trong mình muôn vàn tội lỗi như hắn đã từng có ý định muốn giết chết em.
"... Đ...đừng động vào em" Một
giọng nói thì thào yếu ớt bất chợt vang lên. Mặc dù nó nhỏ thôi, nhưng nó lại truyền thẳng vào tai Kazutora.
Mikey đang nói mớ. Không biết ở trong giấc mơ, em ấy đang trải qua cái gì. Kazutora không biết, cũng không có cách nào cứu được em. Vậy nên hắn chỉ có thể đáp lại em bằng tiếng thở dài, bàn tay với lên vuốt ve tóc em.
Đáng ra em phải hận hắn chứ.
Tất cả mọi sự đau khổ, cơn ác mộng từng đêm hay là đám ma quỷ kia luôn bấu víu bám lấy em, tất cả đều do một tay hắn ban tặng cho em hết.
Vậy nên hãy hận đi chứ.
Vì sao em không hận?
Ít nhất, nếu như em tàn nhẫn một chút, độc ác một chút. Vậy thì hắn sẽ cảm thấy tội lỗi của hắn phần nào sẽ được giảm bớt. Nhưng Kazutora thật sự phát điên lên khi mà Mikey vẫn cứ dịu dàng như thế, em ấm áp với chính kẻ đã phá hủy cuộc đời của em. . .
Cơ thể của Mikey lắc lư theo sự chuyển động của con tàu, em gục đầu xuống vai Kazutora và ngủ. Lần này, Kazutora có thể nhìn thấy khóe mắt của em, nó hơi hồng lên, còn bé con vẫn mím chặt môi thở đều.
Ở khoảng cách này, đôi mắt Kazutora nhìn Mikey cũng dần trở lên đỏ ửng. Hắn cắn chặt môi, che giấu đi cảm giác muốn bật khóc thật lớn. Hắn đã hủy hoại em ấy, và sự trừng phạt của hắn chính là bây giờ. Dù hắn có muốn ôm em thôi cũng không đủ tư cách nữa, những đầu ngón tay bối rối tự đan vào nhau, mạnh đến gần như muốn bật máu.
Nhắm chặt mắt thở dài hi vọng rằng khoảng thời gian bình lặng này sẽ cứ mãi tiếp tục như vậy. Dù chỉ là dối trá thôi cũng được, nhưng hắn vẫn luôn ích kỉ muốn được ở bên Mikey. Hắn muốn thấy em cười, cũng muốn em cứu vớt hắn. Bởi vì hắn chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh em mà thôi.
Cuối cùng, Mikey tỉnh dậy trên vai của Kazutora. Đôi mắt em khép hờ chớp nhẹ, cũng không có ý muốn rời khỏi vai hắn mà chỉ yên tĩnh dựa ở đó.
Trạm tiếp theo mà cả hai xuống đông đúc ngoài tưởng tượng, sau khi đi ra khỏi ga tàu, Kazutora nắm tay Mikey đi theo lề đường để che chắn em. Sau đó cả hai lại cùng nhau đến một quán ăn gia đình gần đó và dùng bữa trưa muộn. Kazutora đã đặt một suất ăn tiêu chuẩn của người lớn dành cho Mikey, nhưng dường như em ấy vẫn không muốn ăn mà chỉ ngồi ngoan cắn một miếng parfait nhỏ.
Sau khi dùng bữa xong, dù thời gian vẫn còn nhưng cả hai đều cảm thấy mệt mỏi vì phải di chuyển đường dài nên Kazutora quyết định tạm nghỉ ở một khách sạn nào đó. Ngay khi cả hai cùng vào phòng, Kazutora quay lại, nhìn Mikey : " Trả cho tôi điện thoại, Mikey "
Vài giây sau khi Kazutora dứt lời, một chút chần chừ hiện lên trong đôi mắt của Mikey. Nhưng sau cùng, em vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn mà không nói bất cứ một lời nào cả.
Kazutora nhận lấy điện thoại và bật nó lên. Hắn vốn không mong chờ gì nhiều ngoài việc gọi điện cho Chifuyu và thông báo hôm nay hắn sẽ nghỉ, nhưng đập vào mắt hắn- màn hình điện thoại hiển thị nhận được nhiều thông báo hơn bao giờ hết.
Chifuyu càu nhàu về việc hắn tự nhiên biến mất, rốt cuộc thì hắn đã ở đâu mà không có ở nhà như mọi khi?! Khi ấy, Kazutora cảm thấy dường như bản thân đang bị kéo ngược trở lại thực tại ngay lập tức.
Hắn chỉ đang cố chạy trốn...
Chạy trốn cùng với Mikey, rời khỏi cái thế giới tàn nhẫn này.
" Sao vậy, Kazutora? " Mikey chớp mắt hỏi.
Kazutora lắc đầu trả lời không có gì. Chạy trốn thì đã sao? Hiện tại, hắn không muốn để ý đến ai khác, cũng không muốn dính dáng đến Chifuyu. Hắn chỉ muốn tận hưởng cảm giác có được Mikey, một chút thôi... vì hắn biết những giấc mơ hạnh phúc luôn kết thúc rất nhanh chóng.
Đóng lại khung hiển thị và không xem bất kỳ thông báo nào. Kazutora tự đánh lừa bản thân như thế này mới là thực tại, hắn không cho phép bất cứ một ai làm ảnh hưởng đến Mikey và hắn.
"Tiếp theo em định đi đâu?" Kazutora gõ lên thanh tìm kiếm những chỗ mà bọn họ có thể tới rồi đưa nó cho em xem.
Mikey ngay lập tức cướp lấy điện thoại của Kazutora mặc dù chưa có sự cho phép của hắn. Em nhìn nó một lúc, và sau đó chỉ định nó là "đây"- em đã chọn một quán trọ tráng lệ với không gian đậm chất Nhật Bản. Mặc dù giá phòng khá đắt cho một đêm, nhưng với số tiền mà em vừa đưa cho Kazutora thì vẫn là quá đủ.
"Tôi tự hỏi cái mức giá đó liệu có xứng đáng chỉ với một căn phòng không... " Kazutora rũ mắt lẩm bẩm :" Rốt cuộc thì em đã làm gì để có một số tiền lớn như thế, tôi không hiểu"
"Em đã bán thân đó"
"Cái gì!?"
"Haha, đùa thôi"
Mikey ngồi bật dậy và nhắc nhở Kazutora hãy đi thôi. Nhưng hành động đột ngột của em khiến Kazutora bị choáng. Hắn không kịp thích nghi, cơ thể chao đảo ngã lên người em, trong khoảnh khắc đó, Kazutora đã ôm toàn bộ cơ thể em vào trong vòng tay của hắn.
"Ah!!!!" Cả hai cùng đồng thanh bật thốt lên.
Mikey xoa cái eo mỏi nhừ, còn Kazutora vẫn đờ đẫn nhìn lại bàn tay vừa được chạm vào cơ thể em, nét mặt vô cùng lo lắng hỏi : "Hình như em hơi gầy thì phải...?"
"À, bởi vì càng lớn thì em càng kén ăn đó" Mikey nói như đó chẳng có gì là quan trọng cả
Nhưng đối với Kazutora thì đó lại là một vấn đề rất lớn. Hắn lo cho tương lai của Mikey, em ấy rõ ràng không ổn chút nào cả. Hắn còn muốn hỏi trước giờ em đã sống ra sao. Tuy nhiên, Kazutora không đủ can đảm để hỏi, hắn sợ điều đó sẽ vô tình động đến vết thương trong lòng em.
"Đi thôi," Mikey vẫn tiếp tục nắm tay Kazutora kéo đi, trong suốt quãng đường tới quán trọ, không một giây phút nào em ấy buông tay hắn.
.
May mắn thay, có một phòng trống trong phòng trọ, và Mikey đã lấy một trong những căn phòng tốt nhất -Một căn phòng kiểu Nhật rộng rãi mà ít có người có thể mua được. Chiếc bàn bóng loáng đặt ở giữa phòng vô cùng lớn. Cảnh quan xung quanh khu vườn phía trước gian chính đẹp như một bức ảnh được chụp lơ lửng in trong các bức họa nổi tiếng, và ở phía sau, người ta có thể nhìn thấy một cái ao nơi những chú cá chép đỏ bơi lội duyên dáng.
Mikey rất vui khi nhìn thấy căn phòng này, em ấy như một đứa trẻ phấn khích nói rằng đây cứ như là trong giấc mơ vậy, nơi này đẹp đẽ giống hệt những bức tranh trong truyện cổ tích.
Nhưng mà, thành thật mà nói. Kazutora lại cảm thấy nó không tốt. Nơi này quá mức rộng lớn, nó khiến hắn cảm thấy lạc lõng dù rằng Mikey vẫn đang ở trước mặt hắn đấy thôi.
"Đây đúng là một căn phòng tuyệt vời"- Kazutora không chớp mắt nói dối. Dù sao thì cảm nhận của hắn thế nào không hề quan trọng, miễn Mikey vui là tốt rồi.
Dáng vẻ hồn nhiên đến vô tư này của em thật sự khiến hắn vô cùng hạnh phúc, bởi vì từ trước đến giờ, hắn dốc sức cố gắng cũng chỉ vì nó mà thôi.
"Kazutora!! Cùng nhau đi tắm thôi"
"Cùng tôi?" - Kazutora không chắc chắn hỏi lại, đôi mắt hắn nhìn về hướng Mikey chỉ.
Đó giống như một cái suối nước nóng ngoài trời vậy, hơi nóng bốc lên khiến cảnh vật xung quanh cũng mờ ảo theo.
"Tắm cùng em nhé?" - Mikey mỉm cười nhìn Kazutora, không chút ngại ngùng đưa ra lời đề nghị.
"Thật sự...cùng nhau sao?"
"Không muốn à?"
"Không phải, nhưng...." Kazutora đỏ bừng mặt. Nhưng trước khi hắn kịp nói bất cứ một câu gì đó, Mikey đã kéo lấy tay hắn rồi cười.
"Tắm thôi nào!"
Dáng vẻ lần này của Mikey vừa ngây thơ vừa đơn thuần đến mức chính em ấy cũng không nhận ra. Nhưng mỗi khi em ấy vô tình cười lên, trái tim của Kazutora lại đập loạn xạ.
[....]
Cùng nhau ngâm mình trong cùng một bồn tắm, dùng bữa tối lộng lẫy, và lại cùng nhau nhảy vào chiếc nệm bông xù đã được chuẩn bị sẵn. Kazutora có cảm giác đây cứ như là một giấc mơ vậy...
"Ahhhhhh, mềm thật đó" Mikey thích thú vùi đầu vào gối mềm, giọng nói non nớt tiếp tục vang lên "Kazutora này"
"Em thích sống ở nơi này...
Cùng với anh" Mikey mỉm cười lăn lộn, xâm nhập vào tấm nệm của Kazutora. - "Futon của anh ấm quá ha"
"Còn em thì chú ý một chút đi"- Kazutora vừa nói vừa giúp em kéo cao cổ áo.
Sau khi tắm, cả hai mặc yukata được cung cấp tại nhà trọ. Có vẻ như thời tiết đã chuyển lạnh nên cơ thể của Mikey cũng vậy. Và, có lẽ đó cũng là lý do em ấy muốn tắm sớm trước khi em ấy không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt ở bên ngoài.
Em đã không còn được như trước, em đã yếu đi thật nhiều. Yếu đến mức mà tưởng chừng như- Kazutora nghĩ bây giờ, hắn mà động nhẹ một chút thôi, Mikey cũng sẽ vỡ nát mất.
Những ngón chân chạm nhẹ vào nhau, Kazutora hơi nghiêng người nhường một bên futon lại cho Mikey, thoải mái để em ấy như một con mèo ấm áp cọ vào người hắn.
Dù là giả tạo cũng được, dù ngày mai thức dậy bị em giết chết cũng được. Kazutora chỉ cần mãi mãi được như thế này, mãi mãi được ở bên cạnh một mình Sano Manjirou mà thôi.
Kazutora siết chặt tay, vùi cơ thể Mikey vào trong lòng mình khiến bé con hơi khịt mũi vì khó thở. Đôi mắt đen láy của em ngước lên chạm đến đôi mắt của Kazutora, cười khì buông một câu chế giễu :" Đừng ôm em, ngực em không lớn đâu. Kazutora thích ngực lớn mà "
"Đúng vậy, em vừa phẳng lì lại chẳng có chút da thịt nào cả" Kazutora không những không xấu hổ, lại còn đưa tay vuốt ve ngực Mikey trước khi dời tầm mắt sang nơi khác.
"Đi ngủ thôi. Em tắt đèn đây."
Như thường lệ, Mikey với tay lên tắt đèn để cả hai cùng đi ngủ. Em vốn định sau khi tắt đèn xong thì sẽ về nằm ngủ tại futon của em, nhưng mà trước khi em kịp rời đi, cơ thể của em lại bị Kazutora kéo lại.
Hắn ôm em, đặt em nằm gọn trong nệm của mình, không một chút lý lẽ nhắc nhở em đi ngủ.
" Nào, giờ thì ngủ thôi "
" Nhưng tại sao cơ? Nóng lắm, em không muốn ôm "
Mikey cựa quậy muốn giằng ra, nhưng Kazutora lại càng ôm em chặt hơn, - " Đừng cử động Mikey "
" Lần này đổi lại, em ngoan một chút có được không? "
" Đi ngủ thôi...."
Sau khi Kazutora dứt lời, Mikey im lặng không nói nữa, em nhắm chặt mắt, cứ thế ở trong lòng Kazutora chìm vào một giấc ngủ sâu.
Nhìn người trong lòng đã ngủ, Kazutora thở dài, cảm nhận được hơi ấm của Mikey, hắn lén hôn lên trán em..
Thật muốn cầu xin Chúa cho thời khắc này được kéo dài mãi mãi.
. . .
Sáng hôm sau, khi mà Mikey vẫn còn say ngủ thì Kazutora đã tỉnh dậy rồi.
Mặt trời đã lên rất cao mà em ấy vẫn chưa chịu tỉnh giấc. Kazutora thở dài mỉm cười nhìn khuôn mặt đơn thuần của Mikey, em ấy đang ôm cái chăn bông rồi gặm cắn, dáng vẻ trẻ con giống hệt như em của lúc trước, có lẽ... em ấy đã quên mất rằng đám cấp dưới của em vẫn đang truy đuổi em.
Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc này. Kazutora cứ lặng im nhìn Mikey khoảng một giờ như thế, chỉ cho đến khi em đã ngủ đủ giấc rồi giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt ngơ ngác xác định bản thân không nằm trên chiếc giường rộng lớn của một trong số những tên cốt cán của Phạm Thiên, bé con mới chớp mắt mỉm cười quay sang Kazutora, giọng nói non nớt cất lên "Chào buổi sáng ~"
"Chào buổi sáng, Mikey"
Mikey nhoài người về phía trước rồi hỏi Kazutora về bữa sáng. Nhưng Kazutora lắc đầu với em, trả lời thời gian để dùng bữa sáng đã qua, bà chủ có nhắc nhở hắn nhưng hắn đã từ chối dùng bữa và để cho em tiếp tục ngủ.
"Kazutora. Mấy giờ thì chúng ta phải về?"
"10 giờ"
"Bây giờ?"
"9 giờ 35 "
"Oh....."
Mikey bò ra khỏi nệm. Em chỉ mặc mỗi yukata mà không mặc đồ lót khiến cơ thể em gần như là trần trụi trước mặt Kazutora.
"Phải cởi bộ này ra để trả lại quán..."
"Được rồi"
Kazutora chờ Mikey cho đến khi em đã thay quần áo xong, sau đó hắn mới xách hành lý cho em và nói, "Đi thôi."
Cả hai cùng đến trạm gần nhất sau khi rời nhà trọ. Như thường lệ, Kazutora dẫn Mikey lên tàu đến sân ga và mua hai tấm vé với giá hợp lý. Bởi vì Mikey không nói em muốn đi đâu, cho nên Kazutora chỉ mua đại hai tấm vé rồi lên tàu với suy nghĩ sẽ đi mãi cho đến khi Mikey muốn xuống trạm nào thì bọn họ sẽ dừng chân ở trạm đó.
Khung cửa kính liên tiếp vụt qua thay đổi đủ sắc cảnh vật, Mikey khép hờ mắt nhìn ra bên ngoài, thấy khung cảnh sáng rực, thấy bầu trời và những đám mây trôi đi lững thững. Em gục đầu xuống vai Kazutora, lẩm bẩm hỏi.
"Đẹp ha, em đã từng muốn có được nó"
"Không phải em muốn gì cũng được sao? Em luôn là số 1 mà Mikey "
"Không, sự thật là...Kenchin đã đúng, em đã chẳng hạnh phúc...." Mikey mỉm cười tự giễu bản thân :" Đây đã là chuyến hành trình cuối cùng của cuộc đời em rồi "
Kazutora giật mình nhìn Mikey, nhưng khi đôi mắt hắn chạm đến khuôn mặt trẻ con đáng yêu của em, thấy em vẫn cười như vậy, giống như vừa rồi cả hai chỉ đang nói đùa mà thôi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, không quan tâm đến những lời vừa rồi nữa.
Một địa điểm du lịch cổ điển, một trung tâm mua sắm sầm uất, một con phố tấp nập nơi những chú chim bồ câu trắng bay qua lượn lại hay là một cửa hàng kẹo nhỏ bên cạnh trường tiểu học, đó là những nơi Mikey chọn để dừng chân. Lần lượt, cả hai muốn đi khắp mọi nơi và vẽ lại kỉ niệm của mình.
Thật vui khi được ở bên Mikey và cười lên vô tư như vậy mà chẳng cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì- Kazutora đã mong ước điều này từ rất lâu. Nhưng sâu trong thâm tâm. Hắn cũng tự biết hắn chỉ đang chạy trốn, và Mikey cũng vậy. Nhưng mà, khi nhìn đến nụ cười ngọt ngào của em, thứ mà hắn đã luôn muốn nhìn thấy và có được. Kazutora cười nhẹ cho qua, không muốn nghĩ đến mấy thứ phiền phức như vậy nữa.
~
Mỗi khi đói, Mikey lại dắt Kazutora ghé vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó dù cho hắn không cảm thấy đói. Em ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mong muốn của mình, nhưng vì như thế mới là Mikey, vậy nên Kazutora chỉ mặc kệ cho qua và theo em vào cửa hàng tiện lợi.
Hai cốc trà sữa cỡ lớn và hai cái bánh bao hấp được đưa lên. Mikey nhanh chóng cầm lấy và chờ đợi Kazutora thanh toán. Kazutora nhanh chóng lấy ví tiền mà Mikey đã đưa cho hắn ra. Tuy nhiên, dù tiền trong túi đã được sử dụng rất nhiều nhưng số tiền ở bên trong vẫn còn khá lớn.
Vì vậy, Kazutora rút một tờ 10.000 yên từ trong ví ra và đưa cho nhân viên bán hàng.
"Đây là tiền hoàn lại: 9000 và 450 yên." nhân viên bán hàng nhanh chóng đưa lại tiền thừa cho Kazutora.
Ngay lúc Kazutora định với tay nhận lấy tiền thừa, Mikey đã chặn bàn tay của hắn lại và ném tất cả số tiền lẻ đó vào thùng quyên góp bên cạnh máy tính tiền.
"C- cảm ơn số tiền của bạn"
Nhân viên bán hàng bất ngờ mất vài giây và nhanh chóng cúi đầu cảm ơn Mikey- người đã nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng ngay sau khi em vừa quyên góp một số tiền không nhỏ.
Khi Kazutora nhận lấy ví tiền và đuổi kịp Mikey, hắn thấy em vừa đi vừa cười, đôi mắt tràn đầy vẻ chế giễu.
"Buồn cười nhỉ? Em vừa gây quỹ bằng tiền bẩn"
Em ấy đang tự khinh rẻ bản thân mình- đấy là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Kazutora.
"Không có đâu, dù cho đó có là tiền bẩn thì cũng không thể thay đổi được số tiền đó đã có ích."
Mikey mỉm cười hất mũi với Kazutora: "Cái gì? Dám lên giọng với em? Anh là người lớn chắc?"
"Đúng, chúng ta đều trưởng thành rồi. Mikey"
Mikey im lặng không nói gì nữa, em cầm món bánh bao hấp trong tay lên, cắn một miếng - món bánh hấp ở cửa hàng tiện lợi ngọt như mong đợi.
Mặt trời lặn dần, và bầu trời phía Tây dần trở nên xám xịt, u ám.
"... Trời đã về đêm rồi, nhanh thật đấy" Mikey khẽ lẩm bẩm, đi trước Kazutora một bước chân.
Đó là một đêm không có sao. Vầng trăng khuyết nhẹ lơ lửng trên bầu trời đêm chiếu những tia sáng yếu ớt xuống mặt đất.
Mikey cứ thế đi thẳng trên con đường tối tăm mà chẳng cần biết đích đến là đâu. Đôi mắt đen láy ngước nhìn lên bầu trời, tự hỏi con người sau khi chết đi thì linh hồn của họ có lang thang như vậy không nhỉ? Hay là sẽ vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ?
Nhưng mà, em không muốn biến mất chút nào cả. Em muốn được nhìn thấy mọi người sống thật hạnh phúc.
"Kazutora, em luôn luôn không ngủ được nếu không có thuốc"
Mikey nhẹ giọng nói với Kazutora. Dù cho Kazutora đã cố tình im lặng, hắn không muốn đáp lại em, càng không muốn biết những tháng ngày qua rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì. Hắn sợ hãi phải biết những điều đó, sợ phải biết được những gì mà hắn đã gây ra kinh khủng biết bao, nhưng hậu quả lại là em phải gánh vác.
Tuy nhiên, giọng Mikey vẫn tiếp tục vang lên, rõ ràng một cách khó chịu.
"Nhưng mà ấy, lúc ở cùng với anh, em đã ngủ say cho đến tận ngày mai"
Bước chân của Kazutora sững lại, cảm giác như trái tim đang bị ai đó cào nát, đau đến không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay.
"Em cũng không biết cảm giác này của em là sao nữa. Rõ ràng em tới là để giết anh cơ mà" Mikey cười khan nói.
Mikey vẫn tiếp tục bước tiếp, bóng lưng nhỏ bé của em ngày càng xa khiến Kazutora buộc phải cử động đôi chân cứng đờ của mình, vội vàng đuổi theo em.
"Cuối cùng, Kazutora à"
"Em đoán là em đã tò mò về anh. Về cuộc sống bình thường của Hanemiya Kazutora."
Lời nói này chính thức đâm xuyên qua bộ phận mỏng manh nhất của Kazutora. Oh, đúng rồi. Tội lỗi đã bị chôn lấp từ 12 năm trước một lần nữa lại tái hiện.
Chính là hắn- kẻ giết anh trai Mikey, bạn thân Mikey và hủy hoại cuộc đời của Mikey. Sự thật là- chính hắn đã hại em.
"... Tệ thật nhỉ"
Mikey dừng lại và quay đầu, lần này, em đã đối diện trực tiếp với Kazutora khiến hắn không biết phải nói gì. Lời xin lỗi đã trễ 12 năm cứ thế nghẹn ứ nơi cổ họng.
Phải làm gì đây?
Mikey...
Thật ra chính tôi cũng thất vọng về tôi lắm.
" Có muốn nói gì với em không?
Kazutora hít một hơi, hai tay nắm chặt vào nhau, vốn dĩ hắn muốn nói với em rất nhiều thứ, muốn kể cho em nghe về những ngày qua, hắn đã luôn muốn tìm em, cũng biết những gì em đã phải chịu đựng, muốn cầu xin em tha thứ. Nhưng những lời đó dù cố gắng thế nào cũng không thốt ra thành lời được.
"Xin lỗi em" Kazutora nở một nụ cười tuyệt vọng.
Hắn chỉ có thể nói được ba từ vô dụng đó mà thôi.
"Không sao đâu" Mikey quay đầu mỉm cười, ánh đèn đường màu ấm nhạt hắt xuống người em" Bởi vì nó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi anh à"
Một câu trả lời mơ hồ không rõ ràng mang đến nỗi lo sợ cho Kazutora. Hắn không hiểu ý của Mikey... Không hiểu vì sao em lại đột nhiên nói nó không còn quan trọng nữa. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì cả, tiếng động cơ xe hơi bất ngờ vang lên, ánh sáng từ đèn xe chiếu sáng cả một vùng tối.
"Mikey, bọn tôi đến để đón em về nhà"
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau Kazutora.
Kazutora giật mình vì sự xuất hiện của đối phương. Tuy nhiên, Mikey vẫn chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên hay bất ngờ cả, khuôn mặt em vẫn bình thản như thể chuyện này- vốn dĩ em đã biết trước ngay từ đầu.
"Xin lỗi vì đã khiến các anh phải theo em đến một nơi xa thế này, Haruchiyo"
Haru...Chiyo?
Kazutora quay lại, thấy một gã đàn ông đang đứng ở đó. Bộ dạng của gã ta vừa lạ lẫm vừa quen thuộc với hai vết sẹo trên miệng.
Tiếp theo sau đó là 3 gã đàn ông phía trước và 3 gã phía sau. Tất cả bọn chúng đều là đám cốt cán của Phạm Thiên, bọn chúng tới đây để đưa boss của chúng về nhà.
Chết tiệt!!!- Kazutora tức giận chửi thề. Một mình hắn không thể đối đầu với cả một tổ chức đứng đầu như thế được.
Mikey lướt qua cơ thể sững sờ của Kazutora, nhàn nhạt nói "Em xin lỗi vì đã đến tìm anh. Để rồi kéo anh vào mớ hỗn độn này"
Như vậy là quá rõ rồi.
Mikey vừa dứt lời, và rồi đó cũng là lúc để mà Kazutora nhận ra Mikey đã không hề bị đám cấp dưới của em truy đuổi. Ngay từ đầu, bọn chúng vốn chẳng để vuột mất em, chúng nó hoàn toàn nắm rõ được tình hình của em từ đầu đến cuối và đã luôn ở phía sau theo sát em.
Sanzu Haruchiyo đưa mắt nhìn Kazutora, trong con ngươi của gã hắt lên sự lạnh lẽo, tựa như lúc này, thứ mà gã đang đang nhìn chỉ là một con sâu bọ.
"Đừng có mà tò mò những thứ liên quan đến Mikey, nếu không, tao sẽ không tha chết cho mày đâu.
Cái loại như mày đừng có mà hòng tư tưởng đến em ấy. Cút xa ra, mày cũng chẳng khác gì lũ Toman đâu, đều là một đám rác rưởi bốc mùi như nhau.
Mikey....giờ không phải là người của đám Toman chúng mày nữa đâu"
Sau khi Sanzu Haruchiyo dứt lời. Đám cấp dưới Phạm Thiên nhìn nhau và cười. Trong đó, anh em Haitani đã không kiềm chế nổi dắt tay Mikey trở về xe. Bọn chúng cứ thế để mặc cho cơ thể của Kazutora sững sờ, bất động.
Mikey quay lại và nhìn Kazutora với đôi mắt dịu dàng
"Cuộc sống của anh là ước mơ của em đấy. Vậy nên hãy quên em đi và sống thật tốt nhé"
Không—
Kazutora vội vàng nhào tới.
"CHỜ ĐÃ!!!!MIKEYYYYYYY!!!!!"
"Em đã rất vui, Kazutora"
Dưới ánh đèn mờ nhạt được phản chiếu thật chậm. Mikey mỉm cười, gương mặt xinh đẹp của em như phát sáng trong bóng tối. Nhưng mà, đó cũng là lúc Kazutora nhận ra em đang muốn kết thúc với hắn.
"Bye-bye"
Ngay sau đó, một cú đập cực mạnh giáng xuống đầu Kazutora khiến hắn choáng váng và ngã phịch xuống đất.
Bọn chúng đã cướp Mikey đi một lần nữa.
*
"... Tora-kun! Kazutora-kun !!" Kazutora tỉnh giấc vì tiếng gọi của một ai đó.
"Chi ..... fuyu?"
Kazutora lẩm bẩm, đầu óc vẫn còn trì trệ mơ hồ. Hắn đã cố gắng đứng dậy nhưng toàn bộ cơ thể như bị kéo lại, có lẽ cú đánh bất ngờ từ đêm qua vẫn còn ảnh hưởng đến tình trạng cơ thể của hắn. Và khi hắn mở mắt dậy, hắn đang nằm gục trước cửa nhà, còn đối diện trước mặt đã là Chifuyu..
"Tại sao mày lại ở đây?" - Kazutora lờ mờ hỏi.
Hơn nữa ... Trời sáng rồi à?! Vậy còn Mikey đâu? Hắn đã bất tỉnh bao lâu rồi?
"Kazutora-kun!!!!!!" Chifuyu nói bằng giọng tuyệt vọng, tựa như nó chuẩn bị vỡ ra và bật khóc thật lớn vậy. Không.. Có lẽ Chifuyu đã khóc thật rồi.
Đây là lần đầu tiên Kazutora nhìn thấy Chifuyu như vậy, linh cảm có chuyện không lành ngay lập tức xẹt ngang đầu hắn...
"Kazutora-kun.....chúng ta phải làm sao bây giờ đây...." Chifuyu vừa khóc vừa bắt đầu nói. . .- "Takemicchi và Mikey-kun đã ... !!"
Ah... Kazutora cảm thấy trái tim hắn đang vỡ ra theo những lời mà Chifuyu nói.
Này, tại sao lại nói cho tôi biết điều đó?
Kazutora sững sờ. Nhưng giọng nói của Chifuyu vẫn vang lên đều đều bên tai hắn - Mikey và Takemichi đã chết rồi... Nghe nói, Mikey đã muốn nhảy lầu tự tử, nghe nói, no2 của Phạm Thiên dù có gào thét đến mất cả giọng cũng không giữ được em, nghe nói, hiện trường rất hỗn loạn, cơ thể của em rơi xuống cũng chẳng giữ được nguyên vẹn.
Đó hẳn là một cái chết rất đau đớn..
Này Mikey, hãy nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi.
Em làm sao có thể muốn chết được? Rõ ràng nụ cười của em hôm qua vẫn còn đẹp lắm cơ mà. Không những vậy, em còn giống hệt như một người bình thường, nắm tay hắn, trêu ghẹo hắn, ôm hắn và—
Tới khoảnh khắc này, đầu của Kazutora bỗng xẹt qua nụ cười sau cùng của Mikey. Thay vì nụ cười gượng gạo cùng khuôn mặt không tin tưởng nhìn Chifuyu như lúc ban đầu. Lần này, Kazutora cảm thấy thật nực cười... Thật đáng chế giễu.
Giây phút đó, hắn làm sao có thể quên được chứ... Mikey cùng với khóe mắt thoáng ửng hồng, nhưng em ấy vẫn mỉm cười và nói bye bye.
...buồn cười thật nhỉ. Em có thất vọng không?
Rốt cuộc thì hắn vẫn luôn vô dụng, vẫn không hiểu ra ẩn ý trong đôi mắt chỉ cần hỏi đến là sẽ ướt nhòa của em.
Bọn chúng đã đối xử với em thế nào?
Em có muốn chạy trốn không?
Hoặc là có thể.... Đừng chết không?
Ước gì tôi đã nói điều đó sớm hơn một chút.
Bên ngoài, Chifuyu vẫn đang gục mặt khóc nức nở. Nhưng Kazutora chỉ ngây ra đờ đẫn, đôi mắt thẫn thờ không vướng một giọt nước mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Sau khi kết thúc. Ánh nắng ban mai lại tiếp tục chiếu qua tấm rèm cửa đã đóng kín. Hôm nay, một ngày không có Mikey bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com