Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Haitani x Mikey

Author: lofts_jD (Privatter)

Edit: X

Beta: KimJangYi93

Ran x Mikey

Rindou x Mkey

______________________

Cầm lấy viên thuốc bỏ vào miệng. Cổ họng em liền nuốt trọn viên thuốc đó vào trong.

Mikey ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí trước khi thả mình nằm xuống chiếc ghế dài. Ánh mắt mở màng, hai cánh tay đưa lên như thể muốn nắm lấy thứ gì đó trong không khí. 

Cuộc đời của em đến giờ vẫn thật tồi tệ. Mất đi những người thân yêu của mình, thậm chí còn đánh mất luôn cả bản thân.

Nhưng em thậm chí không thể khóc. Là một người lãnh đạo, em luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cấp dưới, dù có phải chịu đau đớn đến đâu. 

.

"Sếp" 

 Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mikey liếc nhìn người đàn ông cao lớn đang quỳ ngay bên cạnh mình. Đầu em khẽ chao đảo, lập tức gạt đi đau thương của những kỉ niệm xưa cũ. Một bàn tay gầy guộc đưa lên nhẹ nhàng xoa bóp thái dương, xua đi cơn đau đang dâng lên não bộ.

 "Ran?"

Chủ nhân của cái tên mỉm cười, bàn tay vẫn từ tốn massage vùng thái dương. Manjirou liếc nhìn anh và mở rộng vòng tay với người trước mặt. Bản thân Ran cũng biết chính xác boss của mình muốn gì. 

Dáng người nhỏ bé được nâng lên khỏi ghế. Một cánh tay của người cao hơn có thể dễ dàng gánh được trọng lượng của Mikey. Cánh tay mảnh mai của em ôm lấy cổ anh và ngả đầu lên bờ vai rộng.

"Mệt lắm sao?"

"Mày không có tư cách hỏi tao."

 Giọng nói bất mãn từ cái miệng nhỏ nhắn kia nhắc nhở anh không được vượt qua ranh giới.

Ran im lặng suốt quãng đường. Tiếng gót giày vang vọng khắp hành lang. Dọc theo đường đi, anh vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn vẻ mặt của Mikey, để xem tâm trạng của em cho đến khi anh dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Ran đưa tay mở cửa, nơi có Rindou đã đợi sẵn trước đó

"Đến rồi à?" 

 Lông mày Mikey nhíu lại khi nghe thấy những lời đó từ miệng Rindou. 

 "Mày đang đợi cái gì vậy?" 

Mikey lên tiếng hỏi vì em có thể cảm nhận được bầu không khí giả dối thoát ra từ căn phòng này. 

 "Hôm nay Sanzu không có ở đây ..."

Ran vừa trả lời vừa bế em bước vào. Tuy có cảm giác bất an nhưngMikey không không có ý định phản kháng. Chỉ liếc nhìn hành động của Ran trước khi quay sang nhìn mặt người khác trong phòng. 

"Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đưa ra phán quyết của riêng mình." 

Ran vừa đặt em ngồi xuống giường vừa nói tiếp câu dang dở. Theo đó là giọng nói của Rindou.

"Sếp, có lẽ nên cần một phần thưởng nhỏ cho chúng tôi phải không?" 

 "Dừng lại.... Đủ rồi. " 

Giọng nói run rẩy phát ra từ cổ họng của em. Mồ hôi vã ra đầy trán khi nhiệt độ cơ thể tăng nhanh một cách ngột ngạt. Tầm mắt em bắt đầu mơ hồ. Mikey chỉ có thể cảm thấy có hai đôi tay đang lướt khắp người mình. Cơ thể em run lên không còn chút sức lực dựa lưng vào người phía sau.

Chuyện gì xảy ra vậy?

"Viên thuốc này tốt hơn mong đợi đấy, anh trai." Rindou đưa tay vân vê má em, lên tiếng. 

 Viên thuốc? Viên thuốc gì? 

"Ai?..." Mikey nuốt nước bọt, run run hỏi: "Là ai đã tráo thuốc ?" 

 "Sẽ không vui nếu tôi nói ra đâu." 

 "Tao đã bảo là chúng mày dừng lại ... !"

 "Vậy sao?" Ran khẽ mỉm cười

Mikey liếc nhìn khuôn mặt của người phía sau cao hơn mình khoảng một cái đầu. Đôi môi mím chặt lại để cố ngăn chặn xúc cảm đang dâng trào trong cơ thể. 

"Nếu sếp đoán đúng, có thể yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng nếu đoán sai... " Khuôn mặt điển trai cúi xuống bên tai cắn nhẹ, nhỏ giọng thì thầm: "Phải bị trừng phạt." 

"Hư..agh!..."

Mọi thứ trước mắt em gần như là một màu trắng. Cơ thể em nhạy cảm với những động chạm khác nhau trên làn da trắng nõn. Mikey đã không chịu được mà phải hét lên khi bàn tay hư hỏng kia xâm phạm đến chỗ đó của mình.

"Sếp, thả lỏng."

Rindou lên tiếng trước khi đẩy nhiều ngón tay hơn vào trong và ấn đi ấn lại cùng một chỗ nhiều lần. Anh phải nở một nụ cười khi thấy sếp của Bonten bị kích thích đến bật khóc. 

 Bàn tay to của Ran nâng cằm Mikey lên và đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ trước khi chuyển sang một cuộc xâm lược mạnh mẽ và nặng nề hơn. Lưỡi mềm mại chạy dọc theo răng và khoang miệng. Nước bọt liền chảy ra từ bên khóe môi. 

Môi Mikey tuy nhợt nhạt nhưng vẫn có vị ngọt nhẹ. Ran cắn môi dưới của em cho đến khi nó chảy ra máu, rồi lại le lưỡi liếm vết máu đó đi. Lập tức mùi gỉ sắt lan khắp khoang miệng hai người.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn mạnh bạo, Ran lại đưa một ngón tay mảnh khảnh vào miệng em. Bởi vì anh ta là một người đàn ông có ngón tay dài, anh ta có thể xâm nhập sâu đến mức Mikey nghẹt thở. Nước mắt trong veo chảy dài trên má, thật đáng thương. Khi anh rút ngón tay ra, nước bọt lại dính đầy đầu ngón tay. Nhìn sếp của mình mặt đã đỏ bừng, Ran liền bật cười cúi xuống khẽ hôn lên những giọt nước mắt của Mikey, nhỏ giọng khen ngợi.

 "Rất tốt" 

Tất nhiên, không phải chỉ có hai người bọn họ trong phòng. Rindou khi thấy Mikey quan tâm đến người anh trước mặt hơn liền khịt mũi bực bội. Các ngón tay ra vào bên dưới ngày càng dữ dội, khiến cho em phải giật mình vội nắm lấy tay cậu như thể muốn đẩy ra.

 "Rindou... Đừng..." 

 "Tôi cũng ở trong phòng mà sếp." 

Ran có thể nhận ra được sự khó chịu từ người em trai. Và tất nhiên, anh không thể từ chối nhu cầu của cậu. Ran khó khăn nuốt nước bọt, nhìn sếp lớn của Bonten đang thở hổn hển. Nhu cầu của bản thân lúc này quá khó chịu và muốn giải tỏa hoàn toàn. Nhưng nếu em trai yêu cầu làm trước, thì anh ấy sẽ phải đợi.

 Khi nhận được cái gật đầu của người anh trai, Rindou khá hài lòng, nở ra một nụ cười vui vẻ như một người chiến thắng. Nhưng đang bắt đầu làm thì Ran lại lên tiếng cắt ngang. 

"Chờ đã."

 "Cái gì?" Rindou nhíu mày

 "Sếp, em có thể đoán được ai là người đã đổi thuốc chưa?" 

Mikey chuyển tầm mắt sang người trước mặt. Vẫn chưa xác định được ai đã hỏi. Cũng chưa biết chính xác ai là người đã tráo thuốc. Hầu như không có gì trong đầu em hiện tại. Em mím môi, cố gắng xử lý nó nhanh nhất và chính xác nhất có thể. 

 Rindou là người đề cập đến viên thuốc. Và Ran là người đến đưa em đi. Mikey ở trong phòng làm việc khoảng ba mươi phút. Trước đó, em đã gặp Ran và Kakucho. Nhưng chắc chắn là không có ai lén vào phòng của.

"Là Rindou."

 Ngay khi Mikey vừa trả lời, sau lưng liền truyền đến tiếng cười lớn. 

 " Sếp, từ khi nào mà em lại trở thành một kẻ dễ tin như vậy?" 

 "Cái gì?" Mikey nhíu mày. 

 "Em đoán sai rồi nên bị trừng phạt theo luật, đúng không?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai từ người phía sau khiến tóc gáy Mikey dựng đứng lên. Em không thể tin được mình lại phán đoán sai.

 Bất giác em bị đẩy nằm ra giường, hai tay bị Ran cầm lên trói lại. Hai người đàn ông kia ngày càng trở nên bạo lực hơn với vị sếp của mình. Họ buộc em phải tuân theo ý muốn của họ. 

 "Bắt đầu trừng phạt nào~"

 Không thể phủ nhận rằng cái cổ tay bị trói ở trên đỉnh đầu kia đã khiến cho sự gợi tình của Mikey càng tăng cao. Ran đưa tay lên xoa xoa mặt để kìm nén cơn nóng nảy của mình, bởi lẽ giờ đây Rindou mới là người làm điều đó trước và chính anh là người chỉ biết nhìn chằm chằm vào hai cơ thể trần truồng trên chiếc giường chết tiệt kia. 

 Nhìn cơ thể có nước da trắng ngần đầy khiêu gợi hiện ra trước mắt. Từ vai, khuỷu tay, đầu gối, mông, bờ ngực phẳng mịn và khuôn mặt ngọt ngào đều khiến người ta không khỏi thèm khát. 

 "Thư giãn đi. Tôi nghĩ sẽ hơi đau đấy."

 Rindou nói khi lại đẩy ngón tay cậu vào nơi hậu huyệt lần nữa. Cơ thể nhỏ nhắn khẽ co giật. Đôi chân mảnh khảnh cố giữ chặt lấy nhau, nhưng lại bị dáng người cao lớn chen vào tách ra. 

 Lát sau cậu liền thay thế ngón tay bằng cách đẩy mạnh ngoại vật nhỏ bé vào trong. Rindou bế Mikey ngồi lên đùi mình. Cổ tay bị trói buộc vòng qua cổ người trước mặt. Đầu lưỡi bắt đầu liếm láp khắp cơ thể em, cắn đến khi tạo thành những dấu đỏ tươi. Dáng người nhỏ bé run lên khi đôi môi mỏng dừng lại ở hạt lựu trên ngực. Rindou bú mút cực ngọt cho đến khi cơ thể chủ nhân căng cứng. Những chiếc răng sắc nhọn gặm nhấm đỉnh ngực Mikey, tay còn lại vuốt ve cơ thể em cho đến khi nó tạo thành những dấu tay.

 Rindou bắt đầu đẩy eo em lên xuống từng nhịp mạnh. Mikey co giật, móng vuốt của em bấu vào lưng người trước mặt rồi rên rỉ thành tiếng. Cảm giác cồn cào ở vùng bụng dưới trào lên, ra sức đâm chọt như trút giận. Mikey cong người, không chịu nổi liền cúi xuống cắn vào bả vai người kia.

 "Rindou ... !!"

Em gần như hét lên khi Rindou nâng cái mông tròn trịa lên trên đùi cậu và ấn mạnh xuống, đâm thẳng đến nơi sâu nhất.

 "Trừng phạt này hình như hơi nhẹ" 

 Ran ngồi bên cạnh, mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt sớm đã ngây dại vì khoái cảm. Anh đưa tay mở nút thắt lưng, đưa thứ thô nóng đã cương lên ra trước mắt Mikey.

 "Có phải em nên an ủi nó."

Mikey liếc nhìn người đàn ông cao hơn bằng đôi mắt sắc lẻm trước khi mở miệng ngậm lấy thứ khổng lồ kia. Mài tóc ngắn mềm mại được bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve. Em nhắm mắt lại, cố gắng thỏa mãn nhu cầu của đối phương càng nhiều càng tốt. Ran nhìn thấy khuôn mặt dễ thương kia đang rất nghe lời mà hài lòng. Anh mỉm cười nhẹ, cầm lấy đầu em ấn vào sâu hơn.

Mikey trợn mắt, một lần nữa nước mắt lại trào ra. Tiếng nghiến răng nghiến lợi và những tiếng rên rỉ vô cớ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn khiến cảm xúc của anh em nhà Haitani tăng vọt cho đến khi gần như mất kiểm soát. Rindou nắm lấy phần hông gầy của em bằng cả hai tay rồi ra sức thúc vào bên trong. Cậu nhíu mày, nghiến chặt quai hàm. Với tính cách của mình, Rindou đã không ngừng chửi rủa một số từ ngữ thô lỗ.

 "Rindou, ugh,...."

 Giọng nói ngọt ngào, cầu xin và ánh mắt mời gọi gần như giết chết cả hai. Rindou nắc mạnh eo,  cố gắng đồng thời nhấn đẩy, cho đến khi chất dịch đục được giải phóng bắn cơ thể nhỏ bé. Mikey hét lên một tiếng, ngả người lên người cậu vì kiệt sức.

 "Tôi vẫn chưa xong."

 Ran lên tiếng và nắm lấy cằm Mikey ép em xoay đầu về phía mình. Tiếp tục đẩy côn thịt kia vào lại trong khoang miệng ấm nóng của em. Mikey trợn mắt, nơi đầu lưỡi liền cảm nhận được một dòng dịch nóng chảy ra. 

 "Bé ngoan." 

 Ran rút côn thịt ra khi được giải phóng, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu bạch kim, luồn ngón tay vào trong khoang miệng nhỏ và gạt lấy chất lỏng đục màu của anh ra khỏi miệng Mikey. 

 "Hình như tôi làm hơi quá" Ran nói với em, sau đó lại nhìn sang người em trai răn dạy: "Khi làm xong, em phải giúp sếp rửa sạch."

 "Em biết rồi anh hai." Rindou gật đầu, ôm Mikey vào lòng. 

Cơ thể Mikey run rẩy và giật mình một cái, khiến anh em nhà Haitani cũng hoảng hốt quay lại nhìn. Môi dưới bị răng cắn đến tóe máu. Tiếng rên rỉ khàn khàn vẫn không ngừng phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn. 'Cậu nhỏ' của em bỗng cương lên, ngay cả khi côn thịt của Rindou vẫn chưa rút ra, khiến anh phải mỉm cười. 

 Ran cúi xuống hôn những giọt mồ hôi trên trán em. Đưa tay đâm vào phía sau Mikey, khiến em phải cong người dậy. Dáng người nhỏ bé căng thẳng đến mức anh ta khó có thể cử động ngón tay.

 Rindou dựng cả tóc gáy trước khi thấy anh trai giận dữ chửi rủa phía sau chặt đến mức không lấy được sex toy ra.

 "Chúng ta có thể làm một hiệp nữa không?" 

 Anh em nhà Haitani mỉm cười và đặt một nụ hôn dọc theo làn da mịn màng của Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com