Hằng ngày
Author: ka0di_angel_uzumaki (Ao3)
Edit: X
Beta: KimJangYi93
Chifuyu x Mikey
Nhiều bạn trầm cảm vì cái fic ChiMi trước quá ;-; nên thui an ủi nè <3
____________________________________
"Fuyuuuuu~ tại sao chúng ta không thể mua cái đó?"
Mikey đã lặp đi lặp lại câu nói đó tới mười lần rồi. Em vừa chỉ tay lên túi thức ăn cho mèo ở kệ trên cùng, vừa bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn cậu.
Chifuyu không khỏi khịt mũi một cái, vừa cầm lấy tay Mikey kéo đi vừa trả lời: "Vì nó đắt. Tiền lương từ công việc bán thời gian của em không đủ khả năng chi trả cho cái đó."
"Nhưng nó rất dễ thương." Mikey bĩu môi, rút tay ra, lại chạy về chỗ cũ, cầm lấy túi thức ăn cho mèo đặt vào trong xe đẩy, cố gắng thuyết phục cậu: "Em hãy nhìn trên túi viết nè, nó có rất nhiều chất dinh dưỡng, giúp tiêu hóa tốt, cải thiện rụng lông, so với việc uống thuốc thì cho ăn cái này tốt hơn mà."
Chifuyu nhíu mày, cầm lấy túi thức ăn kia đặt về chỗ cũ: "Tất cả các bìa túi thực phẩm đều viết như vậy, người ta làm vậy mới dụ được người mua chứ."
"Nhưng con mèo trong hình trông rất khỏe mạnh mà." Mikey chọt chọt ngón tay lên trên bìa túi thực phẩm.
Chifuyu thở dài ngán ngẩm: "Mikey-kun à, anh có thấy con mèo xấu xí nào được in lên bìa làm quảng cáo bao giờ không?"
Mikey bĩu môi, vừa phồng má vừa lẩm bẩm: "Vậy em định mua cái nào?"
"Chúng ta không đi mua đồ ăn, chúng ta tới mua đồ chơi." Cậu đưa tay lên xoa má em như muốn dỗ dành.
"Nhưng không còn đủ thức ăn."
"Tất nhiên là đủ, hôm qua em đã kiểm tra rồi. Chúng ta đến khu đồ chơi thôi." Chifuyu vừa nói vừa đẩy xe đi.
Tuy nhiên đi được một đoạn lại cảm thấy phía sau có vẻ thiếu thiếu, cậu liền dừng bước, quay đầu lại. Phía sau hoàn toàn trống không. Chifuyu liền hốt hoảng, ngó quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của người bạn trai lớn hơn cậu một tuổi.
Tới khi chạy lại khu đồ ăn cho thú cưng ban nãy, cậu mới nhìn thấy Mikey vẫn còn đang đứng nhìn chăm chăm vào túi thức ăn kia.
Chifuyu thở ra nhẹ nhõm, tiến lại chỗ em: "Mikey-kun, tại sao chúng ta cần mua thêm thức ăn?"
Mikey không trả lời ngay mà im lặng nhìn túi thức ăn kia một lúc rồi mới lên tiếng: "Có thể phần thức ăn còn sót lại sẽ rơi xuống nước và mèo con sẽ không ăn được."
"Hả?" Chifuyu trợn mắt: "Đó là lý do tại sao anh muốn em mua thêm thức ăn?"
Mikey nhìn cậu nở một nụ cười ngượng. Chifuyu không thể tin được, đưa tay lên đập vào trán mình một cái. Cậu nhìn quanh các hãng một lượt rồi cầm lấy một túi thức ăn màu xanh bỏ vào xe.
Mikey nhìn túi thức ăn đó liền xị mặt, cằn nhằn: "Con này trông vừa mập vừa xấu xí, em tính cho 'con trai' chúng ta ăn cái này à? Em là loại cha gì thế, Chifuyu? Peke J chỉ xứng đáng với những thứ tốt nhất."
Chifuyu tròn mắt ngạc nhiên nhìn em: "Anh nói em là cha của nó, vậy nó là con của hai chúng ta, đúng không?"
"Ừm, nó là 'con trai' của chúng ta." Mikey nhìn cậu gật đầu.
Một cỗ hạnh phúc liền dâng trào khắp người. Chifuyu như bị mê hoặc, lập tức cầm lấy túi thức ăn mà em thích cho vào xe đẩy.
Mắt Mikey liền sáng lên, ôm lấy cánh tay Chifuyu kèo xuống, hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi nở ra nụ cười tươi rói.
Chifuyu không kiềm chế được mà đỏ mặt. Cứ mỗi lần người bạn trai này làm nũng hay nở nụ cười, cậu đều không thể chối từ bất cứ điều gì.
Mikey sau khi đạt được thứ mình muốn liền trở nên vui vẻ, em nắm lấy tay Chifuyu tiếp tục đi qua các khu khác trong siêu thị.
Họ phải mất vài tiếng đồng hồ mới ra khỏi được cửa siêu thị. Đến cuối cùng thứ thiệt thòi vẫn chỉ có Chifuyu và túi tiền của cậu.
Nhưng đó chưa phải tất cả, vì cậu còn phải mua cho Mikey một phần Dorayaki trên đường về khi em cứ luôn đưa đôi mắt mèo buồn hiu nhìn Chifuyu.
Thật sự, ai trong hoàn cảnh này cũng không nỡ lòng nào làm tổn thương người con trai đáng yêu này.
Cuối cùng họ cũng về đến căn hộ. Chifuyu vừa vào liền mệt mỏi nằm xuống giường, hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nhìn qua người bạn trai đang đi qua đi lại kia.
"Bên trên đang làm gì vậy? Hình như có tiếng đổ vỡ." Mikey đứng ở giữa phòng, ngước đầu lên nhìn trần nhà.
"Căn hộ trên lầu đang chuyển đi." Chifuyu liền đáp.
"Sao em biết?" Mikey nhìn cậu hỏi, bước đến nằm xuống bên cạnh.
"Em đã nghe thấy mấy người hàng xóm nói chuyện." Chifuyu vừa nói vừa dang tay ra, để em nằm lên trên ngực của mình. Cậu đưa tay vân vê mái tóc vàng dài của em, nói tiếp: "Căn phòng đó rất đẹp."
Mikey liền gật đầu đồng ý, rồi cũng lên tiếng: "Hay là chúng ta chuyển lên đó đi. Căn hộ này nhỏ quá."
Chifuyu tặc lưỡi,từ chối ngay: "Em thấy sống ở đây cũng được rồi, ta cần không gian rộng lớn cũng chẳng để làm gì."
Mikey lập tức bật dậy: "Đó không phải là những gì anh muốn nói, căn hộ này rất nhỏ, chúng ta cần thêm không gian để đặt nhiều đồ hơn, có nhiều thứ ta phải làm mà. Còn phải có không gian cho 'con trai' chúng ta chứ."
Chifuyu cũng ngồi dậy theo, lên tiếng hỏi: "Anh có chấp niệm gì với mèo à?"
Mikey trợn tròn mắt: "Rõ ràng là không, em là người nuôi mèo mà, ý anh là anh không muốn Peke J cảm thấy khó chịu, chúng ta là loại cha mẹ gì nếu mèo con của chúng ta không thể có thêm không gian để chơi đùa? Với lại, ở căn hộ khác, họ sẽ để lại một số thứ cho mèo."
"Làm thế nào mà anh chắc chắn vậy, Mikey-kun?" Chifuyu nghi hoặc.
"Anh biết được điều đó khi xem một bộ phim." Mikey thản nhiên nói.
Chifuyu giật giật cơ miệng, cậu thật sự bất lực với con người này rồi.
"A, nói tới phim là anh muốn ăn bỏng ngô ghê."
"Anh tự vô bếp làm đi."
"Nhưng Fuyu, anh muốn em làm bỏng ngô cho anh, nhà bếp ở xa quá." Mikey nhìn cậu làm nũng.
Chifuyu nhíu mày: "Nhà bếp của chúng ta chỉ cách có mười bước mà anh còn phàn nàn. Vậy thử hãy tưởng tượng nếu chúng ta có một nơi lớn hơn thì anh sẽ như thế nào đây. Mikey-kun, căn hộ trên lầu có nhà bếp ở xa hơn nhiều đó."
"Hừmm." Mikey nghĩ nghĩ rồi liền nói ra ý kiến: "Chúng ta có thể đặt giường trong phòng khách, sẽ dễ dàng hơn."
"Còn phòng ngủ?"
"Em có thể sử dụng nó làm phòng riêng cho công việc của em." Mikey thản nhiên.
"Mikey-kun, chúng ta không thể kê một chiếc giường gần bếp, anh chắc chắn sẽ dành tất cả thời gian nằm trên giường." Chifuyu ngồi trên giường nhìn người kia rất không vừa lòng.
Mikey lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ vẻ ủy khuất nói: "Điều đó không đúng sự thật."
"Tất nhiên, anh sẽ để em làm thức ăn và vì chúng ta không có phòng ăn, chúng ta sẽ phải ăn ở trên giường."
Chifuyu vừa dứt lời, cậu liền thấy vẻ mặt Mikey biến đổi. Em nhìn thẳng vô mắt cậu, vừa kinh ngạc vừa có gì đó hưng phấn.
"Điều đó có nghĩa là.... rằng em sẽ chuẩn bị thức ăn cho anh mỗi ngày và em sẽ cho anh ăn trên giường."
Chifuyu cảm thấy rùng mình. Không ngờ chính bản thân lại tự kết án mình. Cậu không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đầy khao khát đang nhìn mình chằm chằm kia.
Chifuyu nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại lý trí để không đi lệch hướng, xoay người bước ra khỏi giường, bỏ lại đôi mắt lấp lánh phía sau.
"T-tất nhiên là không."
"Hmm, vậy là chúng ta không chuyển đi sao, Fuyu? Em không nghĩ rằng mèo con của chúng ta cần không gian và sự thoải mái sao?" Mikey lại bắt đầu mè nheo về vấn đề cũ.
Chifuyu quay đầu lại nhìn em: "Em e là không thể, Mikey-kun. Anh lúc nào cũng hay phàn nàn nhiều thứ."
"Nhưng mà em thích nó mà." Mikey xụ mặt.
Nhìn biểu cảm kia, Chifuyu không thể không bật cười, tiến lại hôn nhẹ lên trán em: "Đúng là em thích nó thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com