Hết giờ
Author: 万 (Postype)
Edit + Beta: Almira_MK, X
Baji x Mikey
_______________________
" Lăng mộ của gia đình Baji "
Đó là một ngày nắng chói chang. Tại nghĩa trang của gia đình, một vài người đến viếng mộ. Nhưng vì hôm nay là ngày thường nên nhìn quanh vẫn có chút vắng vẻ.
Manjirou đứng một mình trước ngôi mộ của người bạn thân trong khi tất cả mọi người xung quanh đều đi chung với gia đình, cha mẹ, con cái hoặc là bạn bè. Vậy nên, em trở nên đơn độc và kì lạ hơn so với đám đông của hiện tại. Đôi mắt em lạnh lùng và đen láy, trông nó chẳng có vẻ gì là buồn bã hay hối hận. Hình xăm vẫn còn khắc sâu trên gáy càng lộ rõ vẻ thờ ơ cùng mái tóc màu bạch kim dài che khuất đi gần nửa khuôn mặt.
Em tĩnh lặng đến mức người qua đường không nhịn được liếc đôi mắt hiếu kì nhìn em một cái. Họ tự hỏi đó là mộ ai, và câu chuyện của em là gì. Và nếu Manjirou có thể lắng nghe được tiếng nói nội tâm vây xung quanh em, em sẽ biết toàn bộ không gian này đang chĩa sự chú ý của mình về em.
Sự đơn độc đến đáng thương không thể che giấu trên khuôn mặt Manjirou đã thành công dấy lên sự tò mò tột độ của người qua đường.
Em là ai? Và đó là mộ của ai?
[ . . . ]
Vài phút trước.
Chiếc xe ngoại sang trọng không phù hợp với con đường hẻo lánh và yên tĩnh dừng trước cửa vào. Vẻ ngoài của chiếc xe hiện rõ giá tiền trên trời của nó không chỉ thu hút ánh nhìn của những người đến nghĩa trang mà còn có cả ánh mắt ngưỡng mộ của những người đang đi dạo xuống phố. Mọi người đều hướng mắt về phía trước để tránh bị bắt gặp, nhưng điều đó không thể xóa bỏ hoàn toàn sự tò mò của họ về chủ sở hữu của chiếc xe đắt tiền này.
Cánh cửa ghế lái mở ra đầu tiên, người đàn ông có mái tóc dài màu hồng và một vết sẹo kỳ dị nơi khóe miệng nổi bật không kém chiếc xe hơi sang trọng mà gã cầm lái bước xuống, gã thuần thục đi xuống mở cửa hàng ghế sau như một thói quen.
" Boss, đến rồi "
Manjirou bước xuống xe, với mái tóc trắng nổi bật, em cũng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh y như tên cấp dưới Sanzu. Nhưng với vóc người thấp bé và trông có vẻ yếu ớt, cộng thêm khuôn mặt tái nhợt vô cảm và quần áo quá mức đơn giản so với giá tiền chiếc xe em đang ngồi, Manjirou khiến người ta dấy lên một nỗi sợ hãi không rõ tên.
"... Sanzu. Chờ ở đây, tao muốn đi dạo "
Manjirou mệt mỏi cởi chiếc áo khoác đen đang mặc trên người ném cho Sanzu, vô tình mang theo một luồng khí của áp lực vô hình quấn quanh hai người trong ánh mắt của những kẻ qua đường.
Họ nhìn gã đàn ông tóc hồng kính cẩn cúi người nhận lấy chiếc áo từ Manjirou, trong lòng không khỏi thầm đoán. - Oh, có lẽ cả hai đều là những kẻ nguy hiểm lởn vởn ngoài vòng pháp luật. Và đôi mắt đáng sợ của gã thuộc cấp khi nhìn người đàn ông tóc bạc đi vào nghĩa trang đã chứng minh tất cả. Không có nụ cười nào trên mặt hắn. Sau khi em đi, hắn đã lấy trong túi ra một cái hộp và đổ thuốc vào miệng mình.
" Phiền phức thật. Có gì hay ho từ một kẻ đã chết được vài năm nhỉ, Mikey? . . . "
Sanzu lẩm bẩm trong miệng. Mọi cảm xúc khác nhau bao gồm tức giận, bực bội, buồn chán và những thứ tiêu cực khác gói gọn trong một tiếng thở dài. Nhưng rồi sự hưng phấn của thuốc nhanh chóng áp lại nó, Sanzu nhếch miệng cười, ánh mắt liếc qua Manjirou một lần nữa mới chịu lên xe rời đi.
.
.
.
"Baji. Là em đây."
Mặc dù cơn ác mộng đã qua đi hơn 10 năm kể từ khi anh rời đi. Nhưng Manjirou vẫn còn nhớ, kể cả có thêm 10 năm nữa. Nó dai dẳng, đau khổ và kéo dài như thể em sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong cái khoảng thời gian u ám đó.
Hôm ấy, vào khoảng thời gian mà Baji ngã xuống ngay trước mặt em. Anh vẫn như vậy, vẫn giống như một đứa trẻ không thích phụ thuộc, vẫn luôn thích tùy hứng làm theo ý mình mà chẳng nhìn đến hậu quả. Kể cả khi bị hiểu lầm và tận mắt nhìn em quay lưng lại với mình. Câu nói " Mikey, đừng bỏ tôi lại một mình " không thể thốt lên tựa như một cái kẹp vào trái tim Baji, mặc dù nó không đau, nhưng nơi đó luôn luôn khó chịu khiến anh chẳng biết phải làm sao.
Nhưng sau tất cả, điều duy nhất mà Baji Keisuke tiếc nuối là đã không thể khiến Sano Manjirou thật sự động lòng. Em vẫn không tin anh, từ tận sâu trong trái tim mình - Baji sẽ không bao giờ quay lưng lại với Manjirou.
Vĩnh viễn là như thế.
.
Mikey đã nhìn thấy hình ảnh của Shinichiro suốt đêm vào cái ngày mà Baji nói sẽ bỏ lại Touman và đến Valhalla.
Thật tệ . . .
'Shinichiro. Em đã tha thứ cho kẻ giết anh rồi mà. Vậy thì, em đã làm gì sai? '
Manjirou thật sự không hiểu. Em đã làm gì sai để cho Baji phải bỏ em lại nhỉ? Vì vậy, giống như một người điên, cả đêm hôm ấy, Manjirou đã tự hỏi trước di ảnh của anh trai mình về tội lỗi của em. Về việc tại sao Baji lại chọn rời đi, mặc dù hắn từng nói yêu em. . .
[ . . . ]
Đó có phải lời nói dối? Khi mà câu " Tôi thích em " là Baji nói trước. Manjirou đã không có lý do gì để không chấp thuận lời thú nhận ấy, khi mà gương mặt đỏ bừng của em cũng tự động nói lên tất cả. Sau đó, cả hai bắt đầu hẹn hò. Cho dù cuộc sống hàng ngày vẫn cứ thế tiếp diễn như cái cách mà nó vốn có, nhưng sự khác biệt duy nhất là cách Baji đối xử với Manjirou.
Khi chỉ còn lại hai người, anh đã nắm tay em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em cùng với một nụ cười rạng rỡ.
Manjirou cụp mắt. Nếu như em biết lúc đó đã là lần cuối cùng rồi, em sẽ đòi hỏi nhiều hơn thế.
Nhưng dù cho em có hối hận về quá khứ đến mấy đi chăng nữa thì cũng vô ích mà thôi. Đó chỉ là chút kỉ niệm về ngày tháng thơ ấu hồn nhiên của họ, mặc dù em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi chuỗi hồi ức quý giá đó.
Manjirou từ từ ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, nếu để Sanzu nhìn thấy cảnh này hẳn là gã sẽ kinh hãi và lôi ra một chiếc ghế từ chỗ nào không biết.
Phạm Thiên.
Từ lâu em đã không còn liên lạc với những người bạn cũ của mình. Những năm tháng hứa hẹn sẽ cùng nhau tạo nên một thời đại bất lương đã đi vào dĩ vãng. Tổ chức hiện tại của Manjirou - đứng sau những vụ buôn bán ma túy, mại dâm, giết người. Nó đã không còn đơn giản là băng đảng của những đứa nhóc choai choai mới lớn học đòi, đến cả cảnh sát cũng không thể nắm rõ nội tình. Nhưng cho dù là như vậy, chỉ cần bắt được tên thủ lĩnh và tử hình hắn thì Phạm Thiên sẽ như rắn mất đầu, đánh dấu sự kết thúc cho tổ chức này.
Đã có những ngày em khao khát mơ về một thời đại của những kẻ bất lương dù rằng chính em thừa biết điều đó là không thể. Cái cách mà Sano Manjirou khi còn nhỏ theo đuổi lý tưởng của mình thật ngu ngốc, cứ như thể chỉ cần đó là em thì bất cứ điều gì trên thế giới này không thể không làm được. Nhưng thật không may, em bị một ác ma lớn nuốt chửng mất, ngu ngốc đến mức không thể kiểm soát được bản thân.
Nếu bây giờ anh nhìn thấy em trong bộ dạng này, vẻ mặt của anh sẽ như thế nào nhỉ?
"Em ước gì anh có thể ở đây để quở trách em."
Từ từ, Manjirou nhìn những dòng chữ Hán khắc trên bia mộ. Baji Keisuke. Em gặp anh khi cả hai còn là những đứa trẻ, đến khi anh lớn lên và cao hơn cả em. Manjirou nghĩ rằng cả hai sẽ cứ mãi như thế này, ngây thơ đến nỗi Baji phải trêu chọc rằng không biết khi nào em mới trưởng thành nổi. Chỉ cần Baji xem em là tổng trưởng, em sẽ luôn ở bên anh. Đó là quãng thời gian mà Manjirou thậm chí không thể tưởng tượng được tương lai mà em sẽ nhìn thấy sẽ ra nông nỗi này.
Ngồi đối mặt như vậy, Manjirou có ảo tưởng rằng Baji của em đang ngồi ngay trước mặt. Trước đây, anh cũng hối hận vì bản thân nhút nhát nên không muốn đối mặt với em như thế này. Sẽ thật tuyệt nếu cả hai có nhiều thời gian hơn cho nhau. Nhìn cái tên trên bia mộ một hồi, Manjirou mới chậm rãi mở miệng.
"Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, không chỉ là những kỉ niệm của hai chúng ta."
"Mitsuya đã trở thành một nhà thiết kế thời trang, từ nhỏ cậu ấy đã luôn có niềm đam mê với may vá nhỉ. Pachin thì đã kết hôn cách đây một thời gian, em không ngờ tới người đầu tiên trong nhóm lập gia đình lại là cậu ấy luôn. Em ước em có thể đi dự đám cưới..."
Vì em không thể xuất hiện trước mặt họ nữa...
Manjirou cười khổ lắc đầu.
"Kenchin mở một tiệm sửa xe cùng với Inupi. Ah, Inupi trước đây từng là thành viên của Hắc Long..."
Baji sẽ không biết và cũng sẽ không bao giờ biết gì về trận chiến với Hắc Long, Touman đã chiến thắng. Sau đó Ema và Izana chết, em giải tán băng đảng của mình. Manjirou cắn môi đến bật máu, tự nghĩ liệu những gì em nói cho hắn nghe trong tương lai có nhỏ nhặt như thế này không.
"Chifuyu cùng Kazutora làm việc tại một cửa hàng thú cưng, có vẻ như hai người họ sống cùng nhau."
Tốt thật.
Mặc dù Kazutora đã đâm Baji, nhưng anh lại tự sát bằng cách đâm thêm một nhát nữa vào bụng mình vì sợ rằng Manjirou có thể giết Kazutora. Những lời cuối cùng chỉ để biện minh rằng anh tự tử chứ không phải bị giết, thậm chí còn bảo em hãy tha thứ cho Kazutora. Manjirou không còn cách nào ngoài việc tha thứ. Bởi vì đó là những gì Baji muốn. Em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tha thứ cho kẻ đã cướp đi người anh trai duy nhất của mình, thậm chí cả người bạn thơ ấu - người em yêu. Tận cùng những cảm xúc buồn tẻ còn vương vấn đâu đó, tất cả đều đã là dĩ vãng, có hận đến mấy cũng phải nguôi ngoai. Manjirou hơi nhướng mày cười, em thậm chí còn không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa cười.
Mỗi ngày là đều lặp đi lặp lại. Khi em mở mắt ra, một ngày mới ở địa ngục trần gian lại bắt đầu, Manjirou bị mất ngủ nặng, rất khó để có thể chợp mắt nếu không có sự hỗ trợ của ma túy. Cho đến hiện tại, những người xung quanh, những người mất mạng vì em, hằng đêm vẫn dai dẳng đến thăm và làm khổ em. Tuy nhiên chỉ Baji, hắn thậm chí còn chưa một lần lộ mặt. Manjirou ước gì có thể gặp Baji, dù rằng hắn có trách em đi nữa thì cũng không sao, đó là tội nghiệt mà em phải mang. Manjirou luôn sợ hãi, em sợ khuôn mặt của Baji và kí ức cả hai đều bị thời gian bào mòn đi mất.
"Mọi người đều đang làm rất tốt, Touman."
Manjirou nghĩ rằng đây là những gì mà anh muốn. Một lời khen nhỏ. Em không muốn bất cứ ai bị tổn thương vì em nữa. Đến cuối, tất cả đều là do em tự lựa chọn. Nếu sự lựa chọn của em có thể khiến cho mọi người hạnh phúc thì có sao đi nữa Manjirou cũng cam lòng. Không, có lẽ đó lại là một cái kết hoàn hảo cho một người như em. Em có quyền được trải qua cảm giác đau khổ vì đã khiến quá nhiều người phải chết không nhỉ?
"Anh có khoẻ không, Baji?"
Ôi thật trớ trêu. Em nghĩ rằng em đã giải tán Touman, làm đủ mọi chuyện xấu, thậm chí xoá sạch cảm xúc của mình vậy mà khi đứng trước anh, trước ngôi mộ này, lòng em cứ yếu dần đi.
"Em chắc hẳn đã làm rất tốt. Shinichiro, Ema...và cả anh. Chúng ta gặp nhau bây giờ được được không?"
Cuối cùng thì nước mắt, từng giọt từng giọt tuôn rơi.
Em muốn hỏi tại sao anh không chọn em, tại sao lại bỏ rơi em. Tại sao anh lại từ bỏ mạng sống của mình chỉ để cầu xin sự tha thứ và không giết hắn? Em muốn hỏi. Giá như có ai đó đến và trả lời cho em biết. Nhưng tại sao, tại sao anh lại ra đi như vậy, anh nhỉ? Nước mắt cứ chảy và em chẳng thể nào ngăn thứ chất lỏng mặn chát đó thôi trào dâng.
Em sẽ đi gặp anh sớm, Baji.
Em không biết liệu em có thể gặp được anh không bởi vì em đã làm ra rất nhiều điều không thể tha thứ. Nhưng mà dù sao, tất cả con người ai cũng có những mong ước viển vông mà đúng không.
Manjirou tưởng tượng cảnh em sẽ bám theo Baji mỗi ngày sau khi chết. Không một khi nào bỏ lỡ. Tuy nhiên, em còn có việc cần phải làm, bằng cách nào đó em phải hoàn thành ước nguyện dang dở của Baji, bảo vệ những người quan trọng của hai người - Touman. Để làm được điều đó, em không ngại trở thành một con người độc ác, tay nhuốm máu tanh, khiến cho họ không bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Chỉ cần nhìn họ hạnh phúc thôi, là Manjirou đã đủ mãn nguyện rồi. Đó là một tương lai tươi đẹp mà em có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Đó là di nguyện của Baji, kỳ vọng hão huyền rằng anh sẽ thích tương lai mà em đã cố gắng bảo vệ này. Điều đó giúp Manjirou với một thân xác và linh hồn tàn tạ, chậm rãi sống qua ngày.
Nhưng em đã đến giới hạn rồi. Em biết cơ thể và tâm trí của mình không thể chịu đựng thêm được nữa.
"... Keisuke"
Đó là cái tên mà em đã không gọi trong một thời gian dài. Nó làm Manjirou cảm thấy như được quay vể thời thơ ấu, vì vậy em không còn cách nào khác ngoài việc chôn chặt nó vào một góc sâu thẳm bên trong trái tim mình. Em không ngừng nhắc nhở mình về những kỉ niệm của em với Baji. Thật buồn cười thay khi lúc này, vị thủ lĩnh của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản đang mơ màng không phòng bị, chìm vào hồi ức của mình để rồi lộ ra con người thật yếu đuối.
Bây giờ tất cả đã chấm dứt, em đã có thể một lần sống cho riêng mình. Khi kết thúc gần kề, Manjirou cảm thấy nhẹ nhõm. Hình ảnh quá khứ thoáng qua trong tâm trí em. Sau tất cả, những ngày thơ ấu ấy chỉ còn lại trong ký ức của em.
"Em sẽ đi ngay bây giờ."
... Em yêu anh.
Đó là thông điệp chưa bao giờ được chuyển đến mộ của Baji. Dù cho Manjirou yêu anh đến mức trái tim gần như vỡ oà với những cảm xúc mà em không thể kiểm soát được khi ở một mình. Em không thể nói với anh. Nhưng bây giờ, ngay lúc này em đã có thể truyền đạt những lời luôn giấu kín trong tim suốt bao năm qua. Vừa nói, Manjirou vừa cười rạng rỡ. Rồi từ từ, em quay người bước ra ngoài đường. Cơ thể nhỏ bé vốn luôn nặng trĩu nay nhẹ bẫng như thể sắp bay đi mất.
Đó là kết thúc của những hồi ức dài đằng đẵng cùng với nỗi niềm tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com