Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiệp ước với ác quỷ

Author: Celilia (Ao3)

Edit: X

Beta: X

Shinichirou (25) x Mikey (15)

ABO

__________________________________

Không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp của cả ba anh em nhà Sano. Người lớn tuổi nhất, Shinichirou, có vẻ ngoài điển trai với đôi mắt đen và mái tóc đen, nhưng anh ấy cao lêu nghêu và có một sức hấp dẫn không thể phủ nhận mà không thể hiện qua kỹ năng chiến đấu khủng khiếp hay sự thiếu tán tỉnh của anh ấy. Đó là điều gì đó trong giới tính alpha của anh ấy không khiến người ta phải quay đầu, nhưng những gì len lỏi vào trái tim bạn từ từ và đột ngột sẽ ở đó và không bao giờ rời đi.

Em trai thứ hai, kém Shinichirou 10 tuổi, là người thực sự tiếp cận với hai chữ "quyến rũ" hơn. Khuôn mặt ái nam ái nữ với đôi mắt đen to tròn, mí mắt cụp xuống, mái tóc vàng kem mềm mại, nhỏ bé, nhưng ẩn sau cái dáng vẻ ngọt ngào ấy là một sức mạnh bùng nổ chực trào. Nó thu hút mọi người, bởi vì em ấy rất đẹp hoặc vì em ấy rất mạnh mẽ. Đó chính là Manjirou hay còn được gọi là Mikey.

Và cô em gái út của họ, Emma, đó là một cô gái xinh đẹp, cô không phải là người gốc Nhật, điều này mang đến cho cô ấy vẻ đẹp sắc sảo của phương Tây.

Shinichirou luôn tự hào về những đứa em của mình. Anh yêu họ. Có thể hơi quá, nhưng với một gia đình không có bố mẹ thì việc gắn bó với anh chị em là điều đương nhiên vì các em của bạn cũng sẽ gắn bó với anh chị hơn. Có lẽ thỉnh thoảng để cậu em trai 15 tuổi của mình ngủ trên giường của mình là một thói quen xấu, nhưng Shinichirou lại thích mùi hương nhẹ nhàng của Manjirou. Ngoài ra, mọi người đều mong đợi Manjirou cuối cùng sẽ xuất hiện với tư cách là một alpha và các alpha anh em ngủ chung giường cũng giống như bất kỳ anh chị em nào ngủ chung giường theo cách anh chị em, vì vậy sẽ ổn thôi, đúng không? 

Tuy nhiên biến cố đã xảy ra.

____________

Manjirou phân hóa hơi muộn. Ngược lại, Emma phân hóa sớm hơn nhiều so với dự kiến. Cô em gái nhỏ của họ trở thành một omega ngọt ngào thực sự không khiến ai ngạc nhiên. Cô ấy luôn là một người nữ tính, nhẹ nhàng, giống mẹ một chút. Cũng có thể do bị ép buộc vào vai trò đó vì cô ấy sống với hai người anh trai ồn ào, một người ông lúc nào cũng tuân theo các giá trị truyền thống và với người bạn của Manjirou, Baji thường xuyên đến thăm, cô ấy là người duy nhất duy trì trật tự trong nhà.

Vì vậy, Manjirou không nghĩ gì nhiều khi cảm thấy hơi sốt, chui vào giường của anh trai lớn, nơi Shinichiro đang đọc tạp chí. Nếu em lây bệnh Shinichirou, em sẽ cười vào mặt anh ấy.

Alpha tóc đen để cho em trai nhỏ rúc vào người anh, một bàn tay vỗ về tấm lưng nóng bỏng của Manjirou. 

"Manjirou, em không sao chứ?"

"Mmm?"  

"Em ổn", cậu bé tóc vàng ngáp.

 "Chỉ hơi mệt thôi." Em cuộn tròn bên anh trai mình và dễ dàng chìm vào giấc ngủ trong mùi hương an ủi, che chở, quen thuộc của hormone alpha Shinichirou.

.

Mãi một lúc lâu sau, khi cả hai đã ngủ say, Shinichirou bừng tỉnh với một mùi hương quyến rũ nồng nàn vừa quen vừa lạ. Mùi như một thứ gì đó ngọt ngào, một thứ gì đó ấm áp, một thứ gì đó làm anh muốn chúi mũi vào, giữ chặt và quấn lấy triền miên. Vì vậy, Shinichirou hít vào thật sâu, cảm thấy nó khơi dậy sự kích thích của anh khi Shinichirou áp vào sự mềm mại ấm áp trong vòng tay anh.

"Shinichirou..." một giọng nói nhẹ nhàng buồn ngủ cất lên đánh bật người đàn ông tóc đen ra khỏi giấc ngủ nồng nặc mùi tin tức tố. 

Đó là giọng nói của Manjirou, nhỏ, yếu và nóng bỏng. Shinichirou nhận ra rằng anh đang chiều chuộng em trai mình, đang âu yếm và nhào vào người em, hít hà mùi hương quyến rũ ngọt ngào của em.

Mùi thơm của một omega trong kỳ phân hóa.

"Em cảm thấy kỳ lạ..." cậu bé tóc vàng thở gấp dưới ánh đèn mờ, Shinichirou có thể thấy đôi mắt của Manjirou đang mở to, sự pha trộn giữa buồn ngủ và bối rối trên khuôn mặt đỏ bừng của em.

"Ực..."

Anh nuốt khan, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước mùi hương thơm ngọt mà Manjirou tỏa ra. Shinichirou muốn cắn một miếng, muốn huýt sáo, muốn vuốt ve làn da nóng hầm hập không ngừng tỏa mùi hương khắp nơi kia.

Shinichirou biết những suy nghĩ đó là sai trái, anh nên dừng việc tưởng tượng lẫn hành động của mình lại và nhờ Ema đem Manjirou về phòng. Anh nên tắm nước lạnh để giải tỏa sự nóng ran trong người lúc này.

Nhưng hình ảnh được chôn vùi, được thắt nút bên trong đứa em trai xinh xắn của mình đã ăn sâu vào tâm trí anh một cách nguy hiểm như bản năng của alpha. 

Có lẽ Shinichirou không phải là một người anh tốt như anh ấy muốn.

"Shinichirou..." 

Tuyến thể của Manjirou ngày càng tiết ra mùi hương nồng nàn hơn, sinh lý omega đang dần dần thức dậy trong em một cách mạnh mẽ, chúng áp đảo đến mức Shinichirou cảm thấy đầu gối muốn nhũn ra, "cậu nhỏ" của anh căng cứng chỉ ước được đâm lút cán vào cái nơi diệu kỳ đó.

Anh lại nuốt lời và quyết định trở thành một người anh tốt. Theo một cách khác.

"Em có cảm thấy nóng không, Manjirou?"

Shinichirou kéo cậu bé tóc vàng vào ngực mình, đặt một nụ hôn trấn an lên trán em, hai tay xoa lên bộ quần áo ngủ nóng bỏng ướt đẫm mồ hôi, 'vô tình' lướt qua núm vú sưng tấy.

Manjirou mềm mại, ngọt ngào phát ra âm thanh tuyệt vời hơn bất kỳ người phụ nữ nào trong những bộ phim khiêu dâm mà anh từng xem. Em ưỡn cong cơ thể nhỏ của mình và mông áp vào túp lều dựng đứng của anh khiến Shinichirou rủa thầm.

Một tiếng rên nhẹ nhưng cao vút phát ra từ cậu em trai nhỏ của anh.

"Ưg...hức anh Shin...ichirou nóng quá, khó chịu quá..." 

Anh hai ơi em không thể nói nên lời được

Hoặc ít nhất Shinichirou đã có thể tưởng tượng ra nó, khi Manjirou nóng nảy kéo quần áo mình cùng với đôi mắt mèo ngấn nước.

Bình thường, Manjirou là một đứa trẻ mạnh mẽ, hư đốn. Nhưng lúc này nhìn thấy em yếu ớt đến phát sốt làm anh phải cảm thán, Shinichirou mỉm cười nhìn đứa em bé bỏng đang thở dốc của mình.

"Trước tiên để anh hai cởi đồ cho em được không?"

Đôi mắt đen mơ màng nhìn anh đầy tín nhiệm cùng ỷ lại, im lặng đồng ý cho anh trai cởi chiếc áo len cùng quần thể thao ra. Manjirou có chút bối rối khi nhìn thấy Shinichirou kéo quần lót mình xuống, em rùng mình vì phần thân dưới lõa lồ trong không khí và cảm thấy có chất lỏng ẩm ướt không tên đang chảy ra từ lỗ sau của mình. 

"C-cái gì..." Manjiro muốn đưa tay xuống để xem nó là gì, nhưng bàn tay to hơn của Shinichirou lướt qua mặt sau của em, cố ý xoa nhẹ lên đùi rồi chạm vào chất lỏng đó cho đến khi những ngón tay đều phủ một lớp nước óng ánh dính nhớp nhẹ.

"Không phải... nước.... Cái gì vậy, tại sao em lại..." Manjirou vẫn chưa nhận thức được điều đang diễn ra, Shinichiro kéo cơ thể em vào người rồi ôm chặt, đặt một nụ hôn lên má em. Bàn tay còn lại của anh lướt trên khuôn ngực mảnh mai, những thớ cơ mỏng nóng bừng ưỡn lên khi được tiếp xúc. Hai núm vú xinh xắn của Manjirou sưng lên và cứng lại, anh vòng qua chúng, dùng móng tay sượt qua đầy ám muội khiến cậu bé tóc vàng quằn quại run rẩy trong tay anh, rên rỉ cầu xin.

"Suỵt, ngoan nào. Em đang phân hóa, omega nào cũng vậy cả, đây chỉ là dịch tiết ra của em thôi"

Shinichirou say sưa ngắm tấm lưng trần trụi của Manjirou đang tựa vào người mình. Bàn tay anh trượt xuống vùng bụng săn chắc của em trai, lướt ngón tay trên đó. Bàn tay to lớn của anh gần như bao phủ toàn bụng, vòng eo thon thả khiến bản năng alpha trong anh gầm gừ một cách chiếm hữu trước sự nhỏ nhắn của omega, anh đã sẵn sàng để giao phối. Shinichirou ấn người em và vẽ những vòng tròn trấn an ở bụng dưới. Cùng lúc đó , anh đưa bàn tay óng ánh thứ nước bóng bẩy kia lên môi rồi le lưỡi ra. 

Dương vật của anh bắt đầu tiết ít dịch nhầy từ sự bùng nổ của mùi vị trên lưỡi anh. Shinichiro tự hỏi liệu tất cả các omega đều có vị như thế này sao. Vừa ngọt vừa mặn, vừa đủ lượng mà anh muốn liếm hết, muốn ăn cả thịt lẫn xương Manjirou cho đến khi đứa bé khóc lóc van xin. Hoặc nếu chỉ có Manjirou là người ngửi và thưởng thức món ngon này.

"Đau quá."

Manjirou lầm bầm, đầu gối co lên trước ngực, cảm thấy "chỗ đó" của mình nóng bỏng mà ép sát sát vào bụng dưới trong khi lỗ nhỏ phía sau đang co rút liên hồi và khao khát...điều gì đó. Em thậm chí không biết mình đang khao khát điều gì, Manjirou chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Em lại cúi mặt xuống, bối rối trước thứ cảm xúc khó nói trong cơ thể, nhưng Shinichirou đã nắm lấy cổ tay em và hôn lên nó một cách nhẹ nhàng.

Manjirou bỗng cảm thấy yên tâm một cách kì lạ tuy nhiên đâu đó trong đầu em nói rằng đây không phải là điều anh em nên làm. Nhưng cơ thể nóng bỏng của em lại phản chủ mà cầu xin...được lấp đầy.

"Hãy để tất cả cho anh lo, được không? Em cứ cố gắng thư giãn đi Manjirou, rồi lát nữa em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Sano Shinichirou có cảm giác như con rắn đang vẫy gọi anh để cắn vào trái cấm chín mọng. Và anh đã nhượng bộ với con rắn.

Manjirou là trái cấm đó.

Những ngón tay của anh mát lạnh trên da của Manjirou mặc dù Shinichirou cảm thấy bản thân anh đang nóng lên vì bị kích thích từ sức nóng của em. Anh lướt trên làn da trơn bóng, thưởng thức cảm giác đầy đặn và mềm mại của mông và đùi của Manjirou như thế nào và anh từ từ, cẩn thận đâm một ngón tay vào khe hở ướt đẫm.

Manjirou hét lên đến nghẹt thở và quay đầu tiếp tục thở hổn hển rên rỉ vào gối, trong khi Shinichirou phải ép chặt hai đùi của mình vào nhau để giữ cho bản thân không bị mất khống chế ngay lúc này. Lỗ nhỏ của em siết chặt lấy ngón tay anh một cách nhẹ nhàng, nóng và ẩm ướt. Nó hút ngón tay anh vào sâu hơn khiến Shinichirou cảm nhận được mị thịt mềm mại. Manjirou run rẩy ngọ nguậy hông, hậu huyệt tiết ra nhiều dịch ruột non hơn vì bị kích thích.

"Shin... .ichi... rou...!" 

Tiếng thút thít đứt quãng của em khiến anh càng thêm lấn tới, những ngón tay móc sâu vào người Manjirou hết sức có thể như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Shinichirou không chắc mình có thể tìm thấy điểm G vì toàn bộ hậu huyệt của em đều rất nhạy cảm, chúng khiến Manjirou khóc theo mỗi chuyển động, lỗ nhỏ co thắt liên tục tham lam mút lấy càng nhiều hơn.

Anh rút các ngón tay ra, một tay đặt lên hông nhỏ của Manjirou, đặt những nụ hôn nhẹ lên chiếc cổ thấm đẫm mồ hôi của thiếu niên tóc vàng, mái tóc lòa xòa rải rác như đang vuốt ve khuôn mặt Shinichirou khi anh thì thầm.

"Em đã cảm thấy tốt hơn chưa Manjirou?"

Manjirou nức nở nhẹ nhàng, đôi mắt ngấn lệ vì vừa khó chịu vừa sung sướng, em ngại ngùng gật đầu. Shinichirou nghiêng đầu về phía Manjirou để hôn nhẹ - một động tác thôi thúc khác nhưng bất chấp những âm thanh phản đối, khó chịu trước cử chỉ thân mật từ em trai mình. Anh nghĩ rằng nếu anh chỉ vuốt ve em trai mình, anh cũng có thể thỏa mãn được thứ dục vọng này để hôn lên đôi môi đỏ mọng đó

Manjirou quá bối rối, quá nóng nảy để phản kháng và dù sao thì em cũng tin tưởng vào người anh trai lớn của mình nên đành buông thả, mở miệng để Shinichirou thúc lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt mềm mại. Họ tách nhau ra bằng một tiếng "chụt" ám muội. Shinichirou nghĩ rằng anh gần như say ngất khi được đưa lưỡi vào cái miệng nhỏ ướt át, nóng bóng của em trai mình. Anh có thể nếm được mùi vị của em, có thể chặn được những tiếng rên rỉ phản đối của Manjirou. Anh muốn dùng cái miệng nhỏ xinh xắn này để ấn xuống dương vật đang trướng đau của mình. 

"Vậy thì hãy thư giãn thêm chút nữa đi, mọi chuyện sẽ ổn hơn. Em tin tưởng anh trai mình mà, phải không, Manjirou?"

Shinichirou có rất nhiều tưởng tượng sống động trong đầu anh khi anh nhìn và chạm vào đứa em trai nhỏ này, anh tự hào vì sự kiềm chế của mình. Ít ra anh đã không nhảy bổ vào mà làm ngay như một thằng cầm thú.

Anh chỉ đợi em gật đầu liền ấn hai ngón tay vào trong. Lỗ nhỏ lại một lần nữa sung sướng mà căng ra trước sự xâm nhập của người ngoài. Manjirou giật nảy mình úp mặt vào gối để thút thít và ngăn cản những tiếng rên rỉ xấu hổ chực tràn.

Shinichirou nghĩ rằng Manjirou luôn tỏa ra mùi thơm khi nóng lên, em ấy còn thơm hơn khi được kích thích và thỏa mãn. Nó giống như một thứ gia vị đã được thêm mùi hương, nó thúc giục anh tiếp tục làm hài lòng Manjirou cho đến khi em không thể chịu đựng được nữa. Bản năng alpha trong anh đang gào thét, mong muốn được lấp đầy omega của riêng mình.

Bất chấp đó là em trai của mình. Hoặc cũng có thể vì đó là là em trai của anh.

Ngón tay thứ ba đã có thể dễ dàng đi vào bên trong làm Shinichirou tự hỏi cái lỗ nhỏ này có thể căng ra đến bao nhiêu. Chẳng hạn như dương vật của anh còn lớn hơn ba ngón tay này.

Đôi tay đầy mồ hôi của Manjirou lúc này đang run rẩy bao lấy dương vật của mình, chậm chạp ấn xoa. Em không biết liệu đây có phải là những gì em cần hay không nhưng em muốn đạt cực khoái đến điên rồi. Manjirou rít lên đầy khó khăn khi Shinichirou đột ngột rút ngón tay ra khi em sắp lên đỉnh, anh nhẹ nhàng dỗ dành kéo bàn tay em ra khỏi vật nhỏ run rẩy cương cứng đó. 

Cậu bé tóc vàng muốn trở nên thô bạo và đòi hỏi nhiều hơn tuy nhiên cơ thể đang trong kỳ phân hóa khiến em yếu ớt đến không tưởng, em mơ hồ cố gắng dằng lại tay mình từ Shinichirou để tiếp tục an ủi vật nhỏ đáng thương đang rỉ nước nãy giờ.

"Shinichirou... làm ơn... E-em muốn ra...!"

Người anh trai gặm cổ Manjirou, anh dễ dàng nhận thấy tuyến mùi của em bắt đầu phát triển, chúng sưng tấy và nhạy cảm hơn khiến Shinichirou phải cẩn thận vòng qua tránh chạm vào vùng da thịt ở gáy, ngay cả khi điều đó thật khó khăn trong tình trạng dần mất kiểm soát của alpha.

"Anh đã nói hãy tin tưởng anh, Manjirou, hãy tin tưởng anh trai của em, được không?"

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của Shinichirou chỉ là dối trá. Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình vì dù sao cũng đã quá nóng và kéo quần xuống, vội vàng chen dương vật đang căng đau của mình vào phần đùi non ướt đẫm dịch ruột non của Manjirou. Tay nắn bóp cặp đào trắng mềm cùng lỗ nhỏ không ngừng co bóp đòi được đút ăn.

Khi Manjirou cảm thấy có thứ gì đó to nóng ấn ấn vào lỗ của mình, em nấc lên, cứng người lại.

"Shin ... ichirou ... c-cái gì thế này?" Manjirou nhận ra đó là thứ gì, cố gắng ưỡn mông nhỏ lên tránh sự đụng chạm từ dương vật sưng to của anh trai mình. 

"Đ-đợi đã, không ... chúng ta không nên-!" 

Shinichirou siết chặt lấy eo em và giữ em tại chỗ khiến Manjirou nhăn mặt vì đau, em cảm thấy hơi khó chịu nhưng anh lại đặt một nụ hôn trấn an lên má em trong khi không có một chút động thái sẽ rút lui nào. 

"Anh sẽ rút ra nếu em chịu không nổi, anh hứa."

Có lẽ Shinichirou không nên hứa điều mà anh ấy không thể giữ. Khi anh đâm vào bên trong cái lỗ nóng ướt của Manjirou, anh nghĩ rằng mình sẽ không thể làm tình với ai khác được nữa. Đồ chơi không tạo nên giá trị thực sự. Có thể là do các omega khác không phải gu của anh hay là do Manjirou quá quyến rũ, anh không biết và cũng chẳng muốn quan tâm. Tất cả những gì anh đang cảm nhận được là sự ướt át và nóng bỏng đang ôm trọn dương vật anh.

"H-haaahhh ?! Không- dừng lại...! " 

Manjirou cố gắng phản kháng, em cảm thấy bản thân mình no căng đến muốn vỡ ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn tì vào gối không ngừng thở dốc, lỗ nhỏ của em đang được vật to lớn của Shinichirou lấp đầy đến cứng ngắc.

Hậu huyệt siết chặt lấy dương vật của anh chặt chẽ dù đã được nới lỏng từ trước. Nhìn lại thì Shinichirou lẽ ra phải từ từ và nhẹ nhàng hơn, nhưng xử nam 25 tuổi này đã hoàn toàn bị bản tính alpha điều khiển. Anh tự bào chữa cho hành động thô bạo của mình bằng cách nghĩ rằng Manjirou là một chàng trai mạnh mẽ, một omega mạnh mẽ, em có thể tiếp nhận mọi thứ của anh.

Shinichirou có thể, nhưng anh không nên làm như vậy. 

Tất cả đã quá khi Shinichirou rút ra một chút và Manjirou ngây thơ đã nghĩ ngay rằng anh sẽ giữ lời hứa rút ra hoàn toàn cho đến khi Shinichirou tiếp tục dập mạnh một cú lút cán.

"!!!"

Miệng Manjirou há ra nhưng em không thể hét lên vì tất cả không khí đã bị đẩy khỏi phổi. Mái tóc vàng bê bết mồ hôi dính vào khuôn mặt nhỏ, em cảm nhận được bàn tay của anh trai mình không ngừng ma sát vào những điểm nhạy cảm. Manjirou rùng mình một cái, dương vật phun ra từng dòng tinh dịch, tràn cả ra giường, em đã lên đỉnh mà không cần được chạm vào. Lỗ nhỏ của Manjirou thít chặt đến mức Shinichirou cứng người thở hổn hển, anh vừa mới cảm nhận được em đang cao trào.

Cơ thể nhỏ bé từ từ thả lỏng thoát khỏi trạng thái cực khoái. Cả người Manjirou lúc này mới dần dần hạ sốt và cơn cồn cào khó chịu trong người đang lui đi. 

Tuy nhiên Shinichirou vẫn chưa rút ra, thay vào đó cơn cực khoái của omega đã gửi tin tức tố ngọt ngào đến anh khiến alpha trong anh tiếp tục chiếm lấy ưu thế, chiếm đoạt và chiếm đoạt. Đôi mắt đen của Shinichirou mở to, dương vật của anh được bao bọc trong nơi ấm nóng khiến đầu óc anh mụ mị đi, bỏ qua những lời cầu xin dừng lại của Manjirou.

Em tiếp tục hét lên nhưng lại bị bóp nghẹt bởi chiếc gối mà em đang tì mặt vào. Manjirou vừa khóc vừa cầu xin anh trai dừng lại nhưng chỉ đổi lấy những những cú dập không thương tiếc, anh không quan tâm em trai mình muốn gì, anh chỉ quan tâm những gì mà em mang lại cho anh. Shinichirou chúi mũi vào gáy Manjirou, hít hà hương thơm quanh quẩn ở đó, cắn và để lại những dấu vết trên tuyến mùi hương. Nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể bị đụng chạm khiến thân thể nhỏ bé run rẩy theo từng dấu vết mới. Nhưng mùi đau khổ đã bị lấn át hương thơm ngọt ngào của sức nóng và kích thích. Shinichirou không ngờ mình có thể chịu đựng được lâu như vậy, anh ra vào liên tục cho đến khi em không thể phát ra được chữ nào nữa, chảy nước miếng rồi rên rỉ dưới thân anh, hậu huyệt của em càng ngày càng chặt, lưu luyến không chịu thả lỏng mỗi khi anh định rút ra. 

"Em quả là omega tuyệt nhất." Shinichirou khen ngợi, những ngón tay thon dài của anh đan vào bàn tay đang siết chặt lấy gối đầu như muốn xé toạc nó ra. Cậu bé tóc vàng nắm chặt lấy tay anh trong khao khát được trấn an, khóc nức nở.

"Anh hai...N-nó quá đầy...!" Giọng nói ngắt quãng đầy sợ hãi của Manjirou vang lên, anh ôm chặt lấy em dịu dàng cắn nhẹ lên bả vai xen kẽ giữa các nụ hôn. Bên dưới vẫn ngoan độc không ngừng đâm rút khiến cơ thể nhỏ bé cọ sát đầy thô bạo lên vải giường, làn da mẫn cảm ửng đỏ lên, núm vú và dương vật của em đang cương dần trở lại. Tất cả đều quá nhiều cho lần đầu tiên của đứa bé này.

"Chỉ một chút nữa thôi, anh biết em làm được. Manjirou, em là một thiên tài, phải không?"

Shinichirou biết mình nên an ủi đứa em thân yêu như thế nào. Em rất thích được khen ngợi và chú ý, nhìn xem Manjirou đã cắn câu rồi kìa ~ Em bất chấp cảm giác nghi ngờ trong người, dùng đôi mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn quên mất cảm giác mất kiểm soát đang bành trướng.

Shinichirou hài lòng tiếp tục nhấp hông vào người bên dưới. Không mất nhiều thời gian để anh cảm thấy phần đầu khấc của dương vật sưng to lên, mỗi cú đâm rút càng ngày càng khó khăn hơn. Anh nghe thấy tiếng Manjirou khóc vì khó chịu và đau đớn nhưng Shinichirou quyết tâm phải làm đến đến cùng mới thôi, vì vậy chỉ bằng một cú thúc mạnh, anh đã hoàn toàn thắt nút bên trong em. Nút thắt của anh chạm đến khoang sinh sản của omega, Manjirou đã hoàn toàn thuộc về anh. 

"Ahhh...!" Manjirou chảy nước mắt rên rỉ, đau đớn và khoái cảm, bên trong em đã được lấp đầy. 

Đó là cảnh tượng mà cả đời này Shinichirou sẽ ghi nhớ mãi. Người em trai thân yêu của anh, Manjirou, đang nằm sấp trên giường của anh. Em nằm dài ra đấy, yếu ớt, run rẩy, hai chân dang rộng sang bên hông của anh, cơ thể đầy mồ hôi và những vết bầm tím cùng vết cắn nở rộ trên cổ và vai. Mái tóc vàng buông xõa, lồng ngực phập phồng thở hắt ra từng hơi ngắt quãng.

Cuối cùng là nút thắt của Shinichirou được chôn sâu bên trong tử cung của em, anh nhận thấy chính mình đang bắt đầu bơm vào khoang sinh sản những "hạt giống" của anh, không một giọt nào thoát ra nhờ độ phồng của phần đế như một chiếc nút lớn tắc ở lỗ nhỏ. 

"Shinichirou...!" Manjirou lên tiếng, giọng khàn khàn, vừa mệt vừa khó chịu.

"R-rút nó ra đi. Làm ơn... em cảm thấy kì lạ ...! D-dạ dày của em có cảm giác đầy..." 

Khỉ thật, dương vật của anh co giật bên trong Manjirou và Shinichirou thề rằng nút thắt của anh đã sưng lên đến mức tối đa. Em thút thít cảm nhận được điều đó.

"Suỵt"

Alpha tóc đen để mình nằm trên cơ thể nhỏ hơn, bao phủ toàn bộ em, trọng lượng của anh đều đè lên người Manjirou, chỉ giữ phần trên của anh bằng khuỷu tay, bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc vàng ẩm ướt.

"Em đã được thắt nút, Manjirou. Nó đang ở sâu bên trong em và anh không thể rút ra ngay bây giờ, điều đó sẽ làm bị thương cả hai chúng ta. Hãy đợi và thư giãn, được không? Một lúc nữa thôi nó sẽ hết sưng to. Tin anh." 

Shinichirou đặt một nụ hôn lên cổ em, tự mình ngạc nhiên trước những vết cắn mà anh để lại trên làn da nhợt nhạt của em trai mình. Cậu bé tóc vàng sụt sịt, cúi đầu nhìn cái gối đã ướt đẫm nước mắt, khó chịu gật đầu. 

"Em thấy mệt và nhớp nháp..."

"Vậy thì ngủ đi. Anh sẽ lau sạch cho em sau khi nút thắt xẹp xuống."

Shinichirou dỗ dành Manjirou vào tư thế nằm nghiêng. Cả hai đều không thể tách rời nhau, vì vậy anh dùng đôi chân dài của mình quấn lấy chân em để giữ cho Manjirou nằm thẳng nép sát vào mình, sử dụng khăn trải giường để lau đi tinh dịch rồi đắp lên người cả hai để tránh bị cảm lạnh. Shinichirou ôm chặt Manjirou vào lòng, tay của anh thì vuốt ve phần bùng dưới phồng to của em.

Manjirou cuộn tròn và nhắm mắt lại, hàng mi ướt vì khóc, mái tóc vàng bù xù buông xõa trên mắt. Em thả mình vào giấc ngủ mệt mỏi trong khi những nụ hôn dịu dàng của Shinichirou nhẹ nhàng hạ lên mặt, cổ, cánh tay, bàn tay của anh thì không ngừng vuốt ve bụng nhỏ phập phồng cùng nụ cười trên môi. Anh ngửi thấy mùi hương của em thậm chí còn tỏa ra một thứ gì đó ấm áp, ngọt ngào, thoải mái nép mình vào tin tức tố alpha khiến anh cảm thấy hơi thở của mình dịu lại.

Việc nuôi nấng đứa em trai xinh xắn, mạnh mẽ của mình giống như một chiến thắng hơn là điều nên làm. Shinichirou lờ mờ nhận thức được rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn về việc anh không hề cảm thấy tội lỗi khi anh quan hệ với em trai của mình trong ngày phân hóa đầu tiên của em. Anh có thể dừng lại ngay lúc đó và không làm bất cứ điều sai trái gì nữa, nhưng viễn tưởng trong đầu  quá hấp dẫn. Được ngửi mùi hương đầy kích thích, ngọt ngào từ đứa em trai mình, con người ngày thường còn mạnh mẽ và thô bạo hơn cả anh. Cảm giác cực khoái khi được thắt nút, tất cả đều khiến Shinichirou chắc chắn rằng cảm giác này còn tuyệt hơn được làm tình với những omega khác. 

Nó giống như Shinichirou đã lập một giao ước với quỷ dữ, anh đã ăn trái cấm và sẽ không thể quay đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com