Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi ánh sáng rơi xuống, em vẫn muốn được nhìn thấy ngày mai

Cre : https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=17320326


Beta + edit : Almira_MK

Matsuno Chifuyu × Sano Manjirou 

.

.

"Xin lỗi." 

Trước cánh cửa màu kẹo cao hơn 2m. Chifuyu lớn tiếng gọi ở bên ngoài, nhung mà không có ai trả lời.

Nhẹ nhàng kéo cánh cửa nặng nề. Khi Chifuyu bước vào phòng, hắn cảm nhận được không gian bên trong yên tĩnh hơn bao giờ hết, cùng với mùi hương vani ngọt ngào kích thích vào trong mũi khiến hắn phát say.

Toàn bộ căn phòng của Sano Manjirou được chiếu sáng bởi những chiếc đèn chùm lấp lánh treo trên trần nhà. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận biết khắp phòng đều là đồ nội thất hạng nhất, đây đều là đồ mà Izana đã chuẩn bị. Trên thực tế, không biết là từ lúc nào nhưng Sano Manjirou đã hoàn toàn phụ thuộc vào Izana và chấp nhận để gã ta bao nuôi em.

Chifuyu thở dài chẳng muốn nghĩ nữa, không một chút do dự đi tới bên giường. 

Sano Manjirou - chủ nhân của căn phòng này và đồng thời, em cũng là người đứng đầu tổ chức mà Chifuyu trực thuộc. Em đang nằm ngủ trên một chiếc giường cỡ King được đặt ở giữa phòng, em cũng không còn mặc mấy bộ đồ ngủ đơn giản rộng rãi như trước kia nữa, hiện tại, toàn bộ quần áo của Sano Manjirou đều được các nhà thiết kế đứng đầu đảm nhiệm. Vì thế, em luôn xinh đẹp và lộng lẫy kể cả khi em đang ngủ.

Những sợi tóc vàng được thả xõa xuống tấm khăn trải giường trắng tinh, nhìn em tựa như một thiên thần đang say giấc. Chifuyu đứng cạnh giường nhìn em một lúc lâu. Bình thường, Mikey đã được Izana dạy dỗ cẩn thận, vậy nên giấc ngủ của em rất nông, em sẽ tỉnh dậy ngay khi có người đến gần em. Nhưng hôm nay, em lại không có dấu hiệu tỉnh dậy. 

Chifuyu suy nghĩ về những gì đang xảy ra trong khi vẫn duy trì tư thế thẳng đứng bất động. Hắn tự hỏi có nên đánh thức Mikey không? Hắn đã được chính em gọi đến căn phòng này. Điều đó có nghĩa là có 50% khả năng Mikey cần hắn làm việc gì đó và 50% khả năng em chỉ gọi hắn đến đây cho vui. Nhưng mà không thể không nghĩ tới đây có thể là một trường hợp cấp bách. Tuy nhiên, thật bất thường khi Mikey lại chìm vào giấc ngủ sâu như vậy. Đáng ra em ấy không nên như thế.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Chifuyu vẫn chọn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường mà không đánh thức Mikey dậy, hắn nghĩ tốt hơn hết vẫn là nên đợi Mikey rồi hỏi em sau. Sâu trong thâm tâm, Chifuyu không muốn phá hoại giấc ngủ của em.

Nhìn khuôn mặt non nớt đang say ngủ của Mikey cùng với đôi má hồng hào của bé con đang vùi sâu vào chiếc nệm êm ái. Tiếng thở nhè nhẹ của em quẩn quanh với khóe mắt hồng hồng như vừa mới khóc. Chifuyu có một nỗi xúc động không nói nên lời.

Em đã không còn giống như lúc trước nữa. Cơ thể em đã gầy đi thật nhiều cùng với quầng thâm quanh mắt mãi vẫn không biến mất. Chifuyu nghĩ rằng hắn là một kẻ thất bại trong việc chăm sóc em. Dù cho hắn nhớ rõ ràng Draken-kun và mọi người đã làm rất tốt trong việc này mà... Nhưng chỉ riêng hắn là không.

Có lẽ là do sự thất bại đó, cho nên Mikey đã không còn là vị tổng trưởng mạnh mẽ kiêu ngạo như trước nữa, em thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, càng không bao giờ kết thân với bất cứ người nào khác. Không biết là do em muốn thay đổi, hay là Izana không cho phép em làm như thế. Nhưng có một sự thật là càng ở bên cạnh Izana lâu, Mikey càng trở nên yếu đi, em như bị gã ta hút hết sinh lực, ngoài Izana ra, em không nghe lời bất cứ ai cả.

Kể cả là hắn- Matsuno Chifuyu, kẻ duy nhất là thành viên của Toman còn ở bên cạnh em, Manjirou cũng chẳng xem trọng hắn. Thế nên, Chifuyu cũng biết hắn sẽ chết bất cứ lúc nào nếu như đó là mệnh lệnh của Izana dành cho em.


Chifuyu cố gắng giữ im lặng hết mức có thể, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Mikey. Hiện tại, căn phòng này đang vô cùng yên tĩnh vì chỉ có duy nhất hai người, nếu có thể nghe thì cũng chỉ có tiếng thở khẽ cùng với tiếng động cơ nhẹ của máy lạnh. 

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ bất ngờ vang vọng xuống đất. Chifuyu giật mình, theo bản năng quay lại để kiểm tra nó rốt cuộc có phải tiếng súng hoặc tệ hơn là tiếng bom nổ hay không, nhưng mà đó không phải là tiếng động nguy hiểm như hắn nghĩ.

Đây là một âm thanh khác.

"Pháo hoa?"

Chifuyu đứng dậy rời khỏi ghế và đi tới cửa sổ lớn chiếm gần hết bức tường của căn phòng. Hắn kéo tấm rèm màu tối sang một bên và nhìn ra ngoài qua khe hở. Ngay lập tức, những ánh sáng đầy màu sắc tỏa sáng rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt Chifuyu.

Ánh sáng của pháo hoa lần lượt nhuộm đỏ màn đêm Tokyo. Chifuyu đã lâu không còn nhìn thấy pháo hoa nữa kể từ ngày hắn chọn con đường xa cách Toman cũ và đi theo Mikey. Vậy nên, Chifuyu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì lần này, khi vô tình nhìn thấy pháo hoa rực rỡ như vậy, hắn vẫn cảm thấy nó rất đẹp chứ không vô cảm như tất cả các thành viên khác của Tokyo Manji. Sâu trong lòng hắn, Toman vẫn luôn chiếm trọn một vị trí quan trọng không thể thay thế.

"Đẹp nhỉ? Pháo hoa ấy"

Đang chìm vào trong những suy nghĩ mơ hồ của bản thân, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói làm Chifuyu giật mình, hắn vừa quay lại thì đã nhìn thấy Mikey đang đứng đó. Không biết em ấy đã thức dậy từ lúc nào... Bởi vì hắn mải ngắm pháo hoa nên đã không để ý đến sự xuất hiện của em.

"Cảm ơn vì đã đến đây, Chifuyu"

"Sao em có thể không đến được. Đây là yêu cầu của Mikey-kun mà"

Mikey không nói gì nữa, em im lặng đứng cạnh Chifuyu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng của pháo hoa phản chiếu rực rỡ vào đôi mắt đen láy của Mikey, tựa như chúng đang cố gắng hút hết cả dải ngân hà để tô điểm cho màu đen đặc ấy.. Và, vì một lý do nào đó, Mikey rơi vào ảo tưởng bản thân em cũng như vậy- em muốn rơi xuống và biến mất thật nhanh như pháo hoa.

Chifuyu nhìn vào khuôn mặt yên tĩnh của em, đột nhiên, hắn có cảm giác hoảng sợ. Bàn tay hắn vội vàng cầm lấy tay em, những ngón tay đan xen quấn lấy nhau chặt đến khó có thể tách rời.

Mikey sững sờ. Có vẻ như em bị bất ngờ vì hành động này của Chifuyu. Nhưng em không tức giận vì nó mà chỉ nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu.

"Có chuyện gì sao?" 

Chifuyu không thể trả lời những câu tương tự như "em có linh cảm Mikey-kun sắp biến mất, và em đã sợ lắm" thế nên, trong lúc vội vàng, hắn đã nghĩ ra một lý do không thể thích hợp hơn.

"Chúng ta cùng đi xem pháo hoa nhé?"

*

Chifuyu đứng ở bên ngoài chờ đợi Mikey thay đi bộ đồ ngủ thường ngày. Trong lúc đó, hắn xuống thang máy và nói với những thuộc cấp trên danh nghĩa của Mikey- những kẻ được Kurokawa điều đến với lý do muốn "bảo vệ" em. Nhưng Chifuyu biết Izana chỉ đang muốn kiểm soát Mikey mà thôi.

Sau khi giải thích với thuộc cấp xong. Bọn chúng do dự một lúc rồi mới miễn cưỡng đồng ý sẽ không điều động bất cứ một ai đi theo Mikey cả. Chifuyu mỉm cười nói cảm ơn rồi chờ đợi Mikey xuống, sau đó cả hai cùng ra ngoài đóng cửa thang máy.

Chifuyu lo lắng đi bên cạnh Mikey, trong lòng tự hỏi không biết tại sao vừa rồi bản thân lại yêu cầu thuộc cấp ở lại nữa. Bởi vì sẽ rất kì lạ khi chỉ có hắn và Mikey đi ngắm pháo hoa cùng với nhau.

"Bây giờ là khoảng thời gian diễn ra hội hè đúng không?" 

Mikey đi trước Chifuyu, em vừa đi vừa hỏi hắn mà chẳng ngoảnh đầu quay lại.

"Vậy à?" Chifuyu nhẹ nhàng đáp lại "Em cũng không biết nữa. Vì vào khoảng thời gian này. Em vẫn đang làm việc"

"Là hội hè thật đấy Chifuyu. Lúc trước tao cũng thường hay đến đây"

"Vậy à?"

"Cùng với Ken-chin." 

Không khí ngột ngạt lập tức bao trùm toàn bộ không gian ngay sau khi Mikey dứt lời. Chifuyu có cảm giác như ngực hắn đang bị cái gì đó chèn ép khiến hắn không thể thở nổi. Thậm chí, bầu không khí lúc này yên tĩnh đến mức chẳng còn nghe thấy tiếng pháo hoa đâu nữa. Nó làm cho Chifuyu hơi phần lưỡng lự đi tiếp, không lẽ pháo hoa đã kết thúc rồi sao?

Người người tấp nập ra ra vào vào. Phần lớn đều là những người trẻ tuổi: các cặp trẻ em đi cùng bố mẹ, những cặp đôi mặc yukata, học sinh tiểu học nô đùa, trên tay là gấu bông hoặc kẹo bông gòn.

Mikey đi trước Chifuyu một chút, rất nhanh, em đã bị lóa mắt trước những cảnh tượng như vậy. Nhớ lại thì cũng đã từ rất lâu rồi, em đã không còn được đi lễ hội ở những nơi đông người như vậy nữa.

Chifuyu nhìn dòng người qua lại ngày một đông đúc, hắn phải cố gắng lắm mới tiến lên và đuổi kịp theo Mikey. Hắn không thể để mất dấu em được.

Lướt qua những quầy hàng xếp dài ở phía cuối con đường. Mùi hương thơm đặc trưng vờn quanh không khí khiến người ta ngửi qua đã cảm thấy đói bụng. Mikey im lặng nhìn nó vài giây rồi quay sang hỏi Chifuyu.

"Chifuyu, có muốn ăn gì không?" 

"Dạ?" Chifuyu giật mình khi thấy Mikey đột nhiên hỏi đến mình. Vốn dĩ, hắn muốn trả lời là "không" nhưng Mikey lại tiếp tục nói "Đừng có ngại" khiến hắn muốn nói cũng không nói được.

Và sau đó, trước khi hắn định trả lời lại bất cứ một câu gì, Mikey đã đứng trước quầy hàng rồi gọi "yakisoba".

Tuy nhiên, Chifuyu biết Mikey không có tiền. Em ấy từ lâu đã bị Izana cấm sử dụng tiền và các phương thức liên lạc khác, vì vậy, Chifuyu chủ động nhìn bảng thanh toán rồi đi về phía ông chủ.

"Một yakisoba, cảm ơn"

Một yakisoba là 500 yên. 

Ngay sau khi Chifuyu đưa cho chủ quầy năm đồng 100 yên. Món yakisoba nóng hổi được giao ngay lập tức, nó vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm lượn lờ quanh sống mũi.

Mikey không nhìn vào món mì xào mới làm và bắt đầu quay đi bước dọc theo dòng người. Chifuyu thấy vậy, hắn vội vàng đuổi theo em.

"Mikey-kun!!! Anh không ăn ạ?" 

"Ừ." 

Mikey trả lời, em cứ tiếp tục đi mà không dừng lại. Điều đó làm Chifuyu lo sợ, hắn có cảm giác nếu bây giờ, hắn chỉ cần rời mắt khỏi Mikey một chút thôi, em ấy sẽ biến mất...

"Mikey-kun, nếu anh không thích thì anh có thể ăn một nửa thôi cũng được. Nếu không sẽ phí phạm lắm"

Chifuyu đi nhanh hơn một chút, cố gắng thu hút sự chú ý của Mikey.

"Chifuyu, tao không phải là Baji. Tao thật sự không cần nó"

Đôi mắt mèo đen của Mikey đã không thể nhận ra rõ tình cảm trong đáy mắt của Chifuyu.

Chifuyu sững sờ, hắn khẽ lẩm bẩm "Em biết chứ", Mikey-kun khác Baji-san đến thế cơ mà. Baji-san sẽ không bị thực tại nghiền nát, cũng không bị vài lời tẩy não mà phải chịu khuất phục, càng không bao giờ bị người khác thao túng đến gục ngã như Mikey. Mikey thật ra rất yếu đuối, em ấy yếu hơn bất cứ ai khác, khác xa hoàn toàn với Baji-san.

Vậy nên làm sao hắn có thể nhìn nhầm được chứ?

"Chifuyu. Thật ra thì đến tận bây giờ, tao vẫn luôn ghen tị với mày."

Khi Chifuyu bước xuống đường, Mikey đột nhiên nói điều đó bằng giọng khác thường khiến Chifuyu ngây ra, vội vàng hỏi lại một lần nữa.

"Mikey-kun. Ý anh là sao?"

Chifuyu nghĩ hắn chỉ vừa bị ảo giác. Rõ ràng, Mikey đã có được tất cả mọi thứ. Em có một người "anh trai" sau khi gia đình em đã tan nát, dù gã ta khác thường, mâu thuẫn và luôn kiểm soát em. Nhưng Chifuyu không thể không thừa nhận Izana rất chiều chuộng Mikey, chỉ cần đó là điều mà Mikey muốn, Izana sẽ không từ chối em. Trên thực tế, Izana đã cố gắng để trở thành một người anh tốt.

Nhưng mà, khi nhìn vào con ngươi đen láy cùng đáy mắt hơi rung lên của Mikey, Chifuyu đã chắc chắn đó không phải là nhầm lẫn, vừa rồi, Mikey đã nói điều đó với khuôn mặt ửng hồng.

"Bởi vì ở bên Chifuyu luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Khi ở với mày, tao cũng đã rất vui"

"Vậy ạ?" 

Chifuyu bâng quơ trả lời. Hắn không biết vì sao Mikey lại nói như vậy, hơn nữa, trông Mikey cũng chẳng giống như đang vui vẻ chút nào cả.

"Nếu như điều mà Mikey-kun nói là sự thật, vậy thì hãy cứ lợi dụng em đi. Em tin dù anh có như thế nào, mọi người trong Toman vẫn luôn mong anh được hạnh phúc" Chifuyu nói, và trong khoảnh khắc đó, Mikey dừng lại.

Từ tận sâu trong lòng, Chifuyu vừa muốn vừa không muốn Mikey nghe được những lời nói đó. Hắn sợ hãi bản thân sẽ vô tình chạm vào vết thương cũ chưa lành ở trong lòng của em.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, lướt qua đôi mắt hơi ươn ướt của Mikey. Ánh mắt của Chifuyu cũng vô tình bị Mikey thu hút đến mức quên đi cả tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh ở đằng xa. Thế giới như cô đặc lại trong đôi mắt đen đặc ấy. Chifuyu đã luôn nghĩ rằng đôi mắt của em rất đẹp, năm tháng qua đi, vẻ đẹp của nó đã biến thành vũ khí và xé nát trái tim hắn.

"Không muốn đi tiếp sao?" 

Mikey từ phía trước nói vọng lại. Khoảnh khắc ấy, Chifuyu lấy hết can đảm của bản thân mình trong suốt những năm qua. Hắn thả gói yakisoba xuống đất, chạy về phía Mikey và nắm chặt lấy cánh tay em.

"Có chuyện gì vậy?" Mikey rất bình tĩnh lên tiếng hỏi, kể cả đối với những hành vi bất bình thường như thế này. Điều đó như tiếp thêm can đảm cho Chifuyu, ít nhất, em đã không hề né tránh hay cảm thấy kinh tởm vì cái động chạm này của hắn.

Từng chút một, những câu từ cứ ngỡ như đã bị chủ nhân của nó vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy họng được cất lên, thổn thức đến đau lòng.

"Em xin lỗi! Mikey-kun!!!"

"Tại sao lại xin lỗi?" Mikey hơi mỉm cười hỏi. 

Đã từ rất lâu rồi, Chifuyu đã không còn được nghe thấy giọng nói vui tươi của Mikey. Hắn tự hỏi những năm qua hắn đã làm gì? Rõ ràng, hắn là người mong muốn được nhìn thấy em cười hơn bất cứ ai hết, nhưng mà bước chân hắn cứ mãi lùi xuống, cứ đánh lừa chính mình chỉ cần tiếp tục sống cùng Mikey như thế này cũng là quá đủ.  

Chỉ là, Chifuyu nhìn Mikey một lúc cũng không thể mở miệng nói một lời nào hết. Vậy nên sau cùng vẫn là em lên tiếng trước. 

"Người cần xin lỗi là tao mới đúng. Tao luôn cảm thấy có lỗi với Chifuyu kể từ ngày hôm đó...Đấy cũng là lý do tại sao tao nghĩ Chifuyu rất giống Baji, cả hai nên được hạnh phúc mới phải, đáng ra không nên dính đến một kẻ như tao..." 

"Không. Mikey-kun. Em mãi mãi không thể so sánh được với Baji-san, em đã không thể bảo vệ Mikey-kun thật tốt, cũng không thể khiến anh cười" Chifuyu vội vàng lên tiếng giải thích. 

Hắn không muốn nhìn thấy một Mikey như thế này... Sau tất cả, dù cho hắn là người hiểu rõ hơn ai hết về tội ác của em, về tất cả những gì em đã làm. Hắn không thể biện hộ cho em cũng không thể nói với Chúa em ấy vô tội. Nhưng mà hắn vẫn rất sợ... Rất sợ Mikey tự trách bản thân mình rằng em ấy có lỗi, tất cả là do em ấy. Nhưng sau tất cả, đáp lại Chifuyu chỉ có nụ cười tự giễu của Mikey. 

"Điều đó không đúng. Chifuyu biết trước kết cục khi ở bên loại người như tao nhưng mà vẫn chọn ở lại đây, mày đã rất mạnh mẽ rồi" 

Không phải đâu. . . 

Mikey mới là người sai rồi. 

Vào khoảnh khắc ấy, Chifuyu thật sự muốn hỏi tại sao Mikey lại luôn dịu dàng với tất cả mọi người như thế, dù cho tất cả bọn họ kẻ thì giam nhốt em ở trong một cái lồng vô hình, kẻ thì khoanh tay cười tiếp tay cho cái hành động đánh kinh tởm ấy, lại có kẻ biết em đang chết dần nhưng vẫn trơ mắt bất lực chẳng làm được gì cả.

Chifuyu ôm chầm lấy Mikey. Lắng nghe nhịp tim của em vẫn còn đập, bằng giọng nghẹn ngào như sắp khóc, hắn thổ lộ với em: "Em ước gì em có thể nhận ra sớm hơn. Em cũng muốn anh được hạnh phúc, cũng muốn giống như Takemichi sẵn sàng vươn tay cứu anh bất kể kẻ thù có là ai đi chăng nữa. Nhưng em quá hèn nhát. Hết lần này đến lần khác, em chỉ biết lùi xuống"

Sau đó, Mikey đã khóa lại môi Chifuyu bằng một nụ hôn, bởi vì em không muốn nhìn thấy một Chifuyu đã triệt để gục ngã như vậy.

.

.

.

Tận đáy lòng của Chifuyu, sau cái chết của Baji và mọi người, hắn đã từng oán hận Mikey. Tuy nhiên, Chifuyu chưa bao giờ có suy nghĩ hắn sẽ giết chết em dù cho hắn có rất nhiều cơ hội để làm được điều đó đi chăng nữa.

Chifuyu ý thức được, nguyên nhân mà mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tồi tệ như thế này không hoàn toàn là lỗi do Mikey. Vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy em lún lút ôm mặt khóc vì mệnh lệnh của Izana, thấy em xăm lên cổ hình xăm của Draken, thấy em vẫn luôn đặt Toman ở một góc tối trong trái tim nơi Izana không nhìn thấy, Chifuyu biết Mikey đã không hạnh phúc. Và Takemichi đã đúng, Mikey xứng đáng được những thứ tốt đẹp hơn cái thế giới chỉ có một màu u ám này.

Nhưng mà, Chifuyu đã chẳng thể làm gì hơn ngoài ở một bên đứng nhìn hết lần này đến lần khác.

.

.

.

Khẽ nhếch môi và nhìn biểu cảm của Mikey, Chifuyu ngạc nhiên khi em ấy đang mỉm cười với đôi môi ướt át.

"Phải học cách nhẹ nhàng một chút chứ, Chifuyu," Mikey nói, bàn tay nhỏ nhắn của em vươn lên xoa đầu Chifuyu. 

Chifuyu mím môi, có chút ngại ngùng quay đi và nói "Em xin lỗi" - Nhưng đó là do môi của Mikey vừa ngọt vừa mềm, khiến em chỉ muốn cắn mãi thôi.

Đương nhiên, câu cuối cùng Chifuyu chì dám thì thầm cho một mình hắn nghe. Đôi mắt bối rối cúi xuống không dám nhìn thẳng vào Mikey.

Tiếp đó, Mikey đặt tay lên má Chifuyu, hai bàn tay em áp vào mặt hắn nâng lên, ngón tay cái vuốt lên khóe mắt của hắn.

"Em lưu manh quá, không giống ngoại hình của em một chút nào"

"... Em xin lỗi." 

"Đồ ngốc, nó không đáng để xin lỗi" 

Mikey mỉm cười vui vẻ.

Chifuyu đỏ bừng mặt, Mikey rất hiếm khi cười lên như vậy. Hắn yêu khuôn mặt cùng với nụ cười rạng rỡ này, yêu đến chết đi sống lại. Hắn muốn bảo vệ nó cả đời, muốn Sano Manjirou mãi cười lên như lúc em đang ở tuổi 15.

Kiêu ngạo, rạng rỡ và xinh đẹp. Đó chính là Sano Manjirou mà hắn luôn mơ đến.

Tuy nhiên, nụ cười đột nhiên biến mất khỏi khuôn mặt của Mikey. Chifuyu bất ngờ, theo hướng ánh mắt của em để nhìn về phía nơi đó, tìm hiểu nguyên do của nó và thấy một nhóm cảnh sát trong bộ đồng phục của bọn họ.

"Chạy nào! Mikey-kun!!"

Chifuyu nắm lấy cổ tay Mikey và bắt đầu chạy mà không cần chờ đợi câu trả lời của em. Mikey cũng rất ngoan và chạy theo sau Chifuyu mà không phản kháng.

Mặc dù đang chạy trốn khỏi cơn khủng hoảng, lại còn mang trong mình tội danh giết người hàng loạt. Nhưng Mikey không hề sợ hãi dù chỉ một chút, thậm chí vừa rồi, em còn chẳng nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Dường như, Mikey cảm nhận em đang muốn từ bỏ một điều gì đó, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra đó là gì cả.

"Em sẽ liều mạng với bọn chúng nếu như anh bị bắt, Mikey"

Chifuyu vừa chạy vừa nói. Sẽ không tốt hơn nếu Mikey phải ở trong tù, hoặc tệ hơn là phải đối diện với cái chết. Vì thế, Chifuyu nghĩ Mikey vẫn nên tiếp tục cuộc sống như hiện tại dù phải ngoan ngoãn phục tùng Izana.

"Đừng nói mấy lời ngu ngốc như thế".

Mikey khẽ lên tiếng mắng hắn. Em biết không dễ dàng gì để Chifuyu có được sự tin tưởng của Izana và tiếp tục làm việc trong Tokyo Manji dù thân phận của hắn vẫn còn là một ẩn số.

Ít nhất, em đã nghĩ như vậy.

Chifuyu mỉm cười và nói "Em xin lỗi". Ngay sau đó, pháo hoa một lần nữa đã được bắn lên trên bầu trời đêm của Tokyo.

Nhiều phát bắn liên tiếp khiến âm thanh tê dại toàn thân vang vọng, mọi người đều dừng lại hành động của mình và ngẩng đầu nhìn lên trời.

Tuy nhiên, Chifuyu và Mikey vẫn không ngừng chạy. Dù cả hai đều không quan tâm đến việc chạy trốn khỏi cảnh sát nữa, nhưng bước chân vẫn không thể dừng lại. 

"Chifuyu! Nhìn kìa, pháo hoa rất đẹp đúng không?"

"Đúng, rất đẹp!"

Lần này, bước chân của Chifuyu chậm lại. Nhưng hắn vẫn nắm tay em tiếp tục bước đi dù cho bản thân không biết đích đến là đâu.

Nhưng nếu như ngay từ đầu, vốn dĩ bạn biết trước bạn sẽ không bao giờ có thể trốn thoát bất kể bạn có đi đến điểm tận cùng của trái đất đi nữa. Vậy thì ít nhất, hãy chạy càng xa càng tốt để biết bạn đã từng cố gắng can đảm chống cự như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com