Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không bao giờ lùi bước trước em

Cre: https://archiveofourown.org/works/41154516

Sanzu x Mikey

Beta + Edit : Almira_MK

_________

Sanzu bước vào phòng của Mikey dù hắn không hoàn toàn chắc chắn em đang ở trong đó. Nhưng Mikey đã xuất hiện trước mắt hắn, em ngồi ở trên giường, tóc rũ xuống vai, cơ thể để trần với một chiếc khăn tắm dưới hông. Sanzu mỉm cười, đây chắc chắn không phải là tình huống tồi tệ như mọi khi, hắn đã tới vào thời điểm thích hợp.

Sanzu hài lòng tựa vào khung cửa rồi ngắm nhìn Mikey. Một lúc sau, Mikey đã nhận ra đôi mắt nóng rực của hắn qua tấm kính cửa sổ trước mắt. Nhưng em không có động tĩnh gì cả, điều đó coi như ngầm thừa nhận Sanzu được tiếp tục ở trong phòng của em.

Sau đó, em chợt quay đầu, đôi mắt em nhìn vào Sanzu, con ngươi mang theo màu đen u ám, trông còn tối hơn cả bầu trời không sao. Nó mang lại một cảm giác phấn khích chạy dọc theo toàn bộ cơ thể của Sanzu. Da hắn ngứa ran, nhịp tim đập nhanh, con quái vật bên trong cũng như được đánh động cho thức dậy. Hắn có cảm giác dù cho bây giờ hắn có chết thì hắn cũng mãn nguyện; nếu được ngã xuống vì em thì dù đó là cái chết như thế nào, đối với hắn cũng là hạnh phúc. Hơn nữa, mọi thứ còn kỳ diệu hơn khi hắn là người duy nhất tìm thấy sự hạnh phúc nhất trong cái bẫy của bé con nguy hiểm nhất Tokyo. Ý nghĩ đó làm cho nụ cười của hắn mở rộng, và mắt Mikey nheo lại khi thấy cảnh tượng ấy.

"Có gì mà buồn cười vậy?" cuối cùng Mikey đã hỏi, mỗi lời mà em nói ra đều là mệnh lệnh, và Sanzu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi luôn tuân theo em.

"Không có gì," Sanzu trả lời Mikey bằng một cái nhún vai. "Em không nên để cửa mở. Như vậy thì em sẽ bị cảm lạnh."

Mikey không đáp lại điều đó mà chỉ quay đầu lại đối mặt với cửa sổ. Một chút kinh ngạc, Sanzu tự hỏi điều gì có thể hấp dẫn đến vậy qua khung cửa sổ đó. Thành phố Mikey đã cai trị trong vài tháng qua thật sự cuốn hút đến thế sao? Không thể nào. Nhìn khuôn mặt em ấy, không có thỏa mãn, cũng không có vui vẻ.... Đâu đó trong con ngươi đen đặc kia là những nỗi buồn mà hắn không thể nhìn thấu. Điều đó làm cho Sanzu khó chịu; hiện tại, hắn là người duy nhất ở bên cạnh Mikey, là người thân với Mikey nhất, hắn nên phá tan lớp phòng bị cuối cùng của em dành cho hắn.

"Đừng cứ mãi chỉ nhìn chằm chằm vào tao" Giọng của Mikey khiến Sanzu chú ý trở lại. Nhưng em ấy vẫn chưa rời mắt khỏi khung cửa sổ phía trước.

"Có gì sai khi nhìn em sao?" Sanzu một lần nữa mỉm cười, tiếp tục nhìn em.

Mikey hơi động mình, nhưng rất nhanh, em đã che dấu cảm xúc của mình lại. Điều đó làm cho Sanzu cảm thấy hắn như một con chó bị chủ lơ đẹp đi đến tổn thương. Hắn không muốn Mikey cứ mãi giữ khoảng cách với hắn. Em là vô giá, là bé cưng mạnh mẽ và xinh đẹp nhất trong lòng hắn; vậy nên hắn muốn bản thân có một vị trí tuyệt đối trong lòng Mikey.

Tất cả của Mikey. Từ cơ thể nhỏ bé đến làn da mịn màng, tất cả tất cả đều làm thần kinh của hắn căng chặt vì phấn khích. Vẻ đẹp ấy, khuôn mặt ấy, cả đôi mắt quyến rũ hơn bất kỳ viên đá quý nào; mái tóc của em mang theo sắc vàng mạ, nhuốm theo gam màu hồng nhạt, màu của những cánh hoa anh đào mà ta chỉ có thể bắt gặp khi hoàng hôn.

Mái tóc của em đã che mất khuôn mặt xinh đẹp khi Sanzu cố gắng nhìn toàn cảnh. Nhưng hắn nhớ, Draken đã luôn được em dung túng, gã ta được phép tùy tiện chạm vào tóc em. Và em luôn mỉm cười ấm áp mỗi khi em dựa vào Draken, để gã ta buộc tóc cho mình trong khi em đang ăn dorayaki mà gã mua. Tất cả tất cả, những kí ức ấy đã luôn khiến Sanzu phát điên mỗi khi nhớ lại.

Nhưng Draken đã không còn ở đây nữa. Cũng không còn một ai ở đây với Mikey nữa. Hiện tại chỉ còn một mình hắn- Sanzu Haruchiyo mà thôi.

Sanzu tiến thêm một bước vào phòng, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát Mikey theo cách mà một con vật hoang dã đang nhìn con mồi của nó. Và lần này, Mikey đã quay lại nhìn hắn; trong con ngươi sắc đen ấy hiện rõ vẻ nguy hiểm cảnh báo. Nhưng Sanzu không đánh giá cao nó, hắn tiếp tục bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hắn và Mikey.

"Thư giãn đi," hắn cố gắng mỉm cười để xoa dịu Mikey. "Tôi chỉ muốn buộc tóc cho em thôi. Điều đó ổn mà, phải không? " hắn nói thêm, và tất nhiên là điều đó không vượt quá giới hạn của Mikey. Sau một lúc, cái nhìn của em đã trở nên lờ đờ, đôi mắt em một lần nữa nhìn về hướng cửa sổ, cơ thể trượt dài xuống sàn như một con mèo lười biếng. Bé con ngoan ngoãn để lại một khoảng trống cho Sanzu để hắn ngồi vào và giao toàn quyền cho hắn ta.

Lấy chiếc lược và dây buộc tóc trên bàn được đặt cạnh giường, Sanzu bước vào không gian đó, ngồi xuống giường, dang rộng hai chân của mình để vừa với Mikey trong khoảng không giữa họ. Hắn lấy những lọn tóc của Mikey đặt vào tay mình, dùng ngón tay lướt qua nó. Quá mềm. Vẫn còn ẩm ướt.

"Tôi đi lấy khăn tắm," Sanzu nghiêm túc nói, nhưng Mikey đã thúc tay vào chân hắn để ngăn hắn lại. Em muốn giữ Sanzu ở yên đó, như thể em không muốn hắn rời khỏi em một giây một phút nào cả. Đúng vậy, Mikey nghĩ nếu như là Sanzu, hắn sẽ không nên chủ động rời đi mới phải. Mới nghĩ đến đây thôi, Mikey đã cảm thấy không an toàn rồi.

Vậy nên, em đã hất chiếc khăn tắm ra khỏi hông mình, để cả cơ thể trần truồng lộ ra trước mặt Sanzu. Điều này làm Sanzu ngạc nhiên đến nỗi suýt đánh trượt chiếc khăn; nhưng phản xạ của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc, hắn đã đưa tay ra và giật lấy nó.

Bây giờ, cơ thể xinh đẹp của Mikey đã hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn. Em quyến rũ đến mức gã trai ngây cả ra, đôi mắt không nỡ rời khỏi em dù chỉ nửa giây. Sanzu muốn ngắm nhìn, muốn ăn sạch, muốn cơ thể ngon lành này chỉ là của hắn, muốn hấp thụ toàn bộ Mikey.

Em ấy....thật sự giống như một thiên thần được tạc từ thạch cao, từng chi tiết đều hoàn hảo đến mức kinh ngạc, không có lấy một khuyết điểm dưới con ngươi màu lục bảo....

Sau đó Mikey bắt chéo chân một chút, đặt tay lên đùi. Em di chuyển bàn tay xuống, hơi che đi nơi tư mật của bản thân, tránh đi cái nhìn dữ dội của Sanzu.

Sanzu rũ bỏ đi cú shock ban nãy, sau đó, hắn đã lấy lại được bình tĩnh và thôi không tập trung vào nỗi thất vọng đang đè ép lên lồng ngực của hắn nữa. Hắn trùm khăn lên đầu Mikey và lau khô tóc cho em. Tất nhiên, Mikey có thể tự xử lý được nó, nhưng Sanzu thích được chăm sóc tất cả cho Mikey; thích được chạm vào em, được cảm nhận từng cái run rẩy của cơ thể em khi bàn tay hắn sượt qua từng vùng nhạy cảm như gáy và cổ. Sanzu luôn phấn khích tột độ vì điều đó, hắn biết ham muốn của hắn lớn hơn Mikey rất nhiều. Nhưng hắn vẫn luôn cố gắng kiên nhẫn từng chút một.... Hắn biết Mikey rất nhạy cảm, vậy nên hắn muốn chậm rãi tiến từng bước về phía em.

Cuối cùng, Sanzu đã hoàn thành việc lau tóc cho Mikey. Với một chút do dự, hắn lưỡng lự không biết có nên trả lại khăn tắm cho Mikey không. Nhưng sự đen tối và ích kỉ tới từ tận sâu bên trong lòng không cho phép hắn làm điều đó. Thế nên Sanzu đã quyết định chỉ để nó lại trên giường bên cạnh; tiếp tục làm như không có gì và chải tóc cho Mikey. Hắn cầm lược lên và nhẹ nhàng luồn nó qua tóc em, tận hưởng sự mềm mại như lụa một lần nữa, cố gắng hết sức để nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của Mikey trông như thế nào khi Draken làm việc đó.

"Haruchiyo," Mikey đột ngột nói khiến Sanzu sững lại, "Vâng, Mikey?"- hắn chớp mắt, trong lòng có phần hoảng loạn: "Xin lỗi, tôi có làm sai không–"

"Không." Sau đó là một khoảng thời gian dài im lặng, và Sanzu có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của chính mình trong khi chờ đợi. Cuối cùng, Mikey nói, "Đừng để ý. Tiếp tục đi"

Không phục. Không thẩm quyền. Không đủ quan trọng.

Sanzu có thể cảm thấy những điều đó đang đè nặng lên mình. "Cái gì vậy, Mikey?" hắn nặng nề nói, cố gắng giấu đi nội tâm của mình.

"Không có gì," Mikey trả lời, giọng nói của em lúc này đã trở nên thật yếu ớt.

Dù vậy. Sanzu vẫn quyết định sẽ lờ nó đi. Hắn không muốn Mikey cảm thấy khó chịu khi hắn nói về việc em đang yếu - Không, hoặc thậm chí tệ hơn là em sẽ khó chịu với chính hắn. Để có được tình yêu của em, hắn sẽ chỉ làm theo những gì mà em nói với hắn, im lặng tiếp tục chải tóc cho em đến khi em cảm thấy hài lòng với nó.

Sanzu đặt chiếc lược sang một bên và chỉnh lại tóc cho Mikey, cẩn thận để mái tóc vàng hồng của em không che đi khuôn mặt xinh đẹp ấy; con ngươi tinh tế phản chiếu lại bé con với dáng vẻ quyến rũ trước mắt.

Em ấy luôn là thiên thần của hắn, và hắn sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ em như cái cách mà Kisaki từng làm. Hắn sẽ hướng dẫn em, nắm tay em dẫn em bước tiếp từng chút một. Dù rằng kết cục của hắn sẽ giống Kisaki đi nữa, hắn vẫn sẽ không sợ.

Hắn sẽ mãi ở lại đây vì Mikey.

Sanzu thắt dây, buộc lại nó quanh tóc Mikey. Giờ đây, Mikey đã trở lại với dáng vẻ mà em ấy nên có- thủ lĩnh mạnh mẽ của băng đảng Kantou Manji, và sắp tới sẽ là cả Nhật Bản.

Sanzu chống tay lên đùi và nhìn xuống Mikey. Lưng của Mikey hướng về phía trước, nửa dưới của nó chạm vào bàn chân được quấn vải của Sanzu. Hơi ấm của em truyền qua, khiến Sanzu hạnh phúc vì nhận ra cả hai đang gần gũi đến thế nào, thân mật đến bao nhiêu. Mikey đã từng dựa toàn bộ vào Draken, và bây giờ, hắn đã thay thế gã ta; buộc sợi chỉ hồng của Mikey vào ngón tay út của hắn. Bằng mọi cách, từ bây giờ cho đến về sau, hắn sẽ giữ chặt em và để cả hai được ở bên nhau. Hắn đã quá chán ghét cái quá khứ rác rưởi kia, ghê tởm nó, muốn sạch sẽ quên đi nó.

Sau ngần ấy thời gian, Sanzu đã gần như có được Mikey, và việc của hắn bây giờ là chờ đợi.

"Đừng nhìn chằm chằm tao nữa" Mikey càu nhàu.

Em vẫn đang ngồi trần truồng ở đó. Và Sanzu tự hỏi liệu hắn có nên cho Mikey biết lý do vì sao hắn không thể rời mắt khỏi em hay không. Hắn chạm đầu lưỡi vào khóe môi, kéo sang một bên, lướt qua một trong những vết sẹo ở hai bên miệng; nhớ lại cảm giác nhức nhối kia. Đau đớn? Tuyệt vọng? Bất lực? Không hề, vết thương kia đã không còn đau nhức nữa, hắn đã chẳng còn cảm giác gì cả.

Đối với hắn bây giờ, đây chính là dấu ấn của Mikey, một dấu ấn mà chỉ riêng hắn có, bằng chứng mà hắn là của Mikey.

Sanzu mỉm cười và chạm nhẹ vào tóc em một lần nữa. "Em có một mái tóc rất đẹp. Và tôi yêu nó, Mikey."

Mikey không đáp lại điều đó và tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nhưng không sao hết. Hắn sẽ luôn ở với Mikey, cố gắng giữ cho cả hai mãi mãi được bình yên và hạnh phúc như lúc này.

Hơn nữa, vừa rồi Sanzu đã nói không hết. Tóc của Mikey vẫn đẹp, nhưng bây giờ nó đã bị em cắt ngắn đi, để lộ cái cổ trần trắng nõn quyến rũ, được tô điểm bằng hình xăm Bonten giống với hình trên cánh tay của hắn. Sanzu cảm thấy nó như được kết nối với nhau. Nhưng dù vậy, màu vàng hồng buông thả trong ánh hoàng hôn đã chỉ còn là kí ức. Thậm chí, tóc Mikey đã chẳng còn mềm mại như trước nữa, từng sợi tóc thô lại vì thuốc nhuộm; thiếu màu sắc, thiếu đi sự chăm sóc. Mikey tươi tắn rạng rỡ đã biến mất.

Mặc kệ điều đó, bản thân Mikey vẫn xinh đẹp. Ngay cả khi cơ thể em ấy đang yếu dần đi và mỏng manh như thể em sẽ bị thổi bay trong gió bất cứ lúc nào. Ngay cả khi có những quầng đen bên dưới mắt khiến đôi mắt của em trông càng u ám hơn. Ngay cả khi tất cả những gì em mặc đều là màu đen và làn da nhợt nhạt như mái tóc của em khiến ai cũng phải ái ngại.

Ngay bây giờ, tất cả những gì Sanzu nhìn thấy là hình xăm trên chiếc cổ trông rất nhợt nhạt và yếu ớt đó, lưng Mikey quay lại với hắn, nhỏ đến mức không thể tin được; nhưng đó có lẽ là do hắn đã cao hơn rất nhiều so với lúc trước. Đôi mắt Mikey lại một lần nữa nhìn ra thành phố ngoài khung cửa, trên ban công với không khí thoáng đãng xung quanh. Khắp nơi đang gào thét, ồn ào đầy sức sống, nhưng Sanzu hầu như không nghe thấy nó. Tất cả những gì hắn có thể nhìn, nghe, cảm nhận là Mikey.

Sanzu đứng với hai tay trong túi áo vest, cùng khẩu súng nằm gọn trong thắt lưng. Mikey biết hắn vẫn luôn ở đó, và có lẽ em cũng cảm thấy được cái nhìn chằm chằm của hắn. Nhưng em kệ cho điều đó, con ngươi đen sắc tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

Trong một giây ngắn ngủi nhưng lại khiến Sanzu cảm thấy kinh khủng đến ngạt thở, hắn đã nghĩ rằng Mikey muốn nhảy xuống... Nực cười, hắn quay đi, cẩn thận lấp đi suy nghĩ vô lý đó, Mikey không có lý do gì để làm như thế.

Sanzu không thể tiếp tục suy nghĩ lâu hơn về điều đó, bởi vì ngay trong khoảnh khắc ấy, như đọc được suy nghĩ của hắn, Mikey đã quay đầu lại về phía hắn. Con ngươi đen đặc và trống rỗng nhìn thẳng vào hắn, nhưng Sanzu không hề sợ hãi mà mỉm cười đáp lại em.

Hắn vẫn luôn ở đây, không giống như những người khác trong cuộc đời của Mikey. Hắn không bao giờ từ bỏ em và sẽ mãi mãi là như vậy.

—giống như hắn đã từng đứng ở phía sau, tuyệt vọng ngắm nhìn em. Suốt hàng chục năm qua....chỉ biết đứng ở phía sau.

Nhưng tất cả đã qua rồi,

Lần này, thế giới đã vận hành đúng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com