Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời mời ma

Cre : đang cập nhật

Edit + Beta : Almira_MK.

.

Izami.

~

Có một tin đồn kỳ lạ. Người ta đồn rằng dạo gần đây, có một hồn ma đã xuất hiện quanh thành phố.

Những tin đồn cứ thế lớn dần theo thời gian. Họ truyền tai nhau rằng nếu như có đứa nhóc xui xẻo nào đó ra ngoài vào đêm khuya, chắc chắn hồn ma ấy sẽ lấy đi linh hồn của nó. Dần dần, các bậc phụ huynh cũng chú ý hơn và không cho phép con cái của họ ra ngoài vào buổi tối.

Nhưng mà, Izana không sợ mấy cái lời đồn vớ vẩn đó.

"Anh đang chơi cái gì vậy, Izana?"

Giọng nói của một đứa con nít đột nhiên vang lên giữa đêm tối phủ kín cả trung tâm thành phố.

Izana quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Trước mắt hắn là một đứa trẻ nhỏ hơn hắn. Em ấy có đôi mắt đen và mái tóc vàng mềm. Sự xuất hiện kì lạ của em mang theo cả một bầu trời quỷ dị. Nhưng mà Izana không nghĩ em là ma quỷ, bởi vì trông em xinh đẹp tựa như một thiên thần vậy.

"Vậy còn em, em đang làm gì ở đây?"

"Em không biết nữa. Nhưng mà hình như....em là một hồn ma hay sao ấy"

Mikey bay về phía Izana rồi nắm lấy tay hắn, môi em cong lên, khúc khích cười :"Nhưng mà em thích anh lắm. Izana đi chơi với em nhé?"

Không đợi cho hắn trả lời, Mikey đã vui vẻ dắt tay hắn đi khiến Izana không biết phải làm sao. Trong đầu hắn cũng tự hỏi vì sao mà đứa nhóc này lại biết tên của hắn được chứ? Không phải đây là lần đầu mà bọn họ gặp nhau hay sao?

Izana được Mikey dắt tay, cả hai cứ đi và đi mãi cho đến khi dừng ở biển. Nơi bãi cát trắng xóa cùng những cơn sóng đập mạnh xô qua cả những tảng đá lớn. Xa xa đó có một cái hang động sáng lên những đốm sáng của đom đóm.

Lúc này, Mikey mới buông tay Izana ra. Em lấy một chiếc túi nhựa giấu trong hang đá, hồn nhiên cười với hắn.

"Izana, em muốn đốt pháo hoa! Anh có lửa không?"

Một con ma muốn đốt pháo hoa sao...?!

Izana ngạc nhiên đến không thể thốt lên thành lời, nhưng mà hắn vẫn ngoan ngoãn đưa bật lửa cho Mikey rồi lẳng lặng nhìn những chùm sáng trên tay em lan tỏa rực rỡ trong đêm tối.

Tiếng nổ lách tách và tiếng sóng biển lấp đầy lỗ tai của hắn. Bằng một cách nào đó, Izana cảm thấy thoải mái khi ở gần em- một người mà hẳn chỉ vừa mới gặp mặt.

Tia sáng của pháo hoa nhẹ nhàng, không quá rực rỡ hay chói lóa làm ấm lên khuôn mặt của cả hai.

Vậy thì...rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?

Izana suy nghĩ một lát, quyết định đưa ra một câu hỏi.

"Em là ai?"

"Em là gia đình của anh"

"Tại sao em lại biết tên tôi?"

"Bởi vì em là người thân của anh mà..."

"Không thể nào, tôi còn không biết em là ai, vậy thì em làm sao có thể là gia đình của tôi được"

"Em-em cũng không biết tại sao anh lại quên em nữa"

Mikey im lặng không nói nữa. Bởi vì câu trả lời vừa rồi của Izana thật sự khiến em rất buồn. Hơn nữa, thành phố cũng bắt đầu nhộn nhịp rồi.

"Trời sắp sáng rồi"

Izana lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, đôi mắt nhìn về hướng mặt trời đang dần lên cao.

"Vậy em có định về nhà không?"

Không phải hồn ma nên tránh ánh sáng sao?

"Vâng. Nhưng em không có nhà để về"

Mikey nghịch tóc, đôi mắt rũ xuống buồn bã.

Izana không nỡ nhìn em như vậy, thế nên hắn tiến lại xoa đầu em, dịu dàng hỏi.

"Vậy tiếp theo em định ở đâu?"

"Em không biết, nhưng em nghĩ em muốn được ở gần bên anh"

Nói rồi, Mikey vươn tay về phía Izana. Em tặng cho hắn một chiếc vỏ sò với màu sắc lấp lánh đến kì lạ. Sau đó, em khúc khích cười với hắn rồi nói câu tạm biệt xong mới rời khỏi.

Izana ngạc nhiên cầm vỏ sò, hắn vội vàng chạy theo em nhưng mà em đã chạy đi mất rồi. Không - nói đúng hơn là em đã tan biến.

Bằng một lý do nào đó. Izana cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà hắn không vứt món quà mà em đã tặng cho hắn mà hắn cẩn thận giấu nó vào trong người của mình.

Sau khi ra khỏi hang động. Mặt trời đã lên cao đến đỉnh núi. Cũng từ đó, Izana cảm thấy yêu biển, hay nói đúng hơn là hắn yêu em.
.
.
.
Lần tiếp theo mà Izana gặp Mikey là vào ban ngày.

Sau khi một mình cân trọn cả một băng đảng. Izana mệt mỏi tựa lưng tại một con hẻm nhỏ, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không cho đến khi em xuất hiện.

"Đã lâu không gặp, Izana!"

Lại là giọng nói ngọt ngào quen thuộc đó. Izana đưa mắt nhìn Mikey - nhưng mà lần này. Khác với bộ dạng tinh nghịch vui vẻ lần đầu gặp mặt. Bé con lại xuất hiện trong bộ trang phục bệnh nhân màu trắng. . . trông em chẳng đẹp gì cả. Thật đấy. Nếu như em là một đứa nhóc bình thường, chắc chắn Izana đã xách cổ em lôi em đi mua một bộ quần áo bình thường rồi.

"Izana, bộ anh chưa thấy bệnh nhân bao giờ à?"

"Không, đột nhiên anh cảm thấy đau lòng thôi"

"Vậy anh dẫn em đi ăn bù nhé ~ Em thích ăn hamburger lắm. Cả coca nữa ~ Em muốn ăn thật nhiều thật nhiều"

"Ừ, để anh dẫn em đi"

Izana đưa Mikey ra một nhà hàng có tiếng ở gần đấy. Suốt quá trình, hắn chỉ lặng lẽ nhìn bé con vui vẻ cầm hamburger lên rồi cố gắng cắn một miếng thật to. Nhưng có vẻ như em là một đứa trẻ đã quen được nuông chiều nên thói ăn uống của em vụng về lắm. Chẳng mấy chốc mà nguyên liệu trong bánh đã rơi vụn hết cả ra bàn rồi.

Cảm giác này cứ như đang nhìn một con chuột hamster đang gặm cắn cái bánh của nó từng tí một vậy.

"Em vui lắm!! Izana~"

"Ừm, anh cũng rất vui"

Izana mỉm cười, cố gắng che giấu đi vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của mình.

Hắn thật sự rất muốn hỏi vì sao em lại nhuộm tóc bạc, hơn nữa bộ đồ bệnh nhân em đang mặc trên người là sao? Em bị bệnh gì à? Em có khó chịu ở đâu không? Hơn nữa. Tại sao em lại biến mất rất lâu rồi mới trở lại?

Cảm giác này khó chịu thật đấy...bởi vì Izana cảm thấy, hắn sợ biết được câu trả lời.

"Anh ơi, nó ngon lắm"

Mikey ăn xong liền vui vẻ đứng dậy. Trước khi Izana kịp giữ em lại, đứa nhóc đã nhanh chóng tan biến vào khoảng không.
.
.
.
Lần tiếp theo Mikey xuất hiện là khoảng vài ngày sau. Khi đó, em và Izana đã cãi nhau to.

Hắn nói hắn ghét việc em tự ý biến mất. Còn Mikey nói em bận đầy việc nên mới như vậy. Cả hai không ai chịu nhường nhịn ai. Nhưng sau cùng, đều là Izana bỏ cuộc trước rồi lại phất cờ trắng đầu hàng với em. Hắn luôn nghe theo mọi mệnh lệnh của em đưa ra dù rằng hắn biết sau khi hắn thực hiện nó xong, Mikey sẽ không nói gì rồi lại tự ý biến mất.

Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế dù rằng Izana đã nhiều lần cãi nhau to với Mikey. Và điều đó chỉ dừng lại cho đến khi Shinichiro phát hiện em trai anh dạo gần đây thường xuyên nói chuyện một mình.

"Tôi không bị điên!! Em ấy có thật, các người mới là đồ điên!"

"Rồi rồi, vậy thì cậu hãy kể cho tôi nghe về em trai của cậu đi, cậu Izana?"

Gã bác sĩ tâm lý đẩy gọng kính, đôi mắt phức tạp nhìn hắn.

"Không kể! Em ấy ghét người lạ"

Sau đó, cuộc trị liệu của Izana chẳng thu được kết quả gì. Bác sĩ cũng lắc đầu không biết nguyên nhân vì thoạt nhìn trông Izana rất bình thường, hắn chẳng giống như một gã điên chút nào cả.

Vậy nên, Shinichiro phải dành thời gian nghiêm túc nói chuyện với Izana.

"Izana, kể cho anh nghe về em trai của em đi" -Shinichiro.

"Là em trai của CHÚNG TA! Shinichiro" - Izana.

"Được rồi, là em trai của chúng ta" Shinichiro chịu thua, anh nhún nhường trước Izana và im lặng nghe hắn kể.

Đó là vào đêm tối, khi mà em ấy xuất hiện và nói rằng mọi người hình như đã quên mất em rồi. Nhưng mà em không trách mọi người đâu Em chỉ đơn thuần quấn lấy hắn vì có mỗi hắn là nhìn thấy em thôi. Em cũng không đáng sợ như những lời kể mà người ta truyền tai nhau chút nào cả. Mikey chỉ là Mikey, em vẫn là một đứa nhóc với suy nghĩ đơn giản như bao đứa nhóc khác.

Em nói em thích được xoa đầu, được khen ngợi và được ở bên cạnh hắn.

Em nói em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Izana, bởi vì hắn là người thân của em.

"Em đã từng muốn giới thiệu Mikey cho anh, Shinichiro. Nhưng mà em nhận ra không ai nhìn thấy em ấy cả. Kể cả Ema cũng không"

"Thật sao? Em tin lời của con ma đó?"

"Vâng. Bởi vì em muốn tin em ấy. Hơn nữa, không phải mọi chuyện quá rõ rồi sao? Mikey còn biết tên của cả nhà chúng ta dù cho em ấy chưa từng gặp ai cả!"

Shinichiro vò đầu. Tâm trí anh bắt đầu bị Izana làm cho lung lay. Bởi vì, khi nghe đến tên Mikey, anh cũng cảm thấy có gì đó quen thuộc đến kì lạ.

"Được rồi, anh không tính đến chuyện này nữa. Nhưng nếu như em gặp lại Mikey, hãy hỏi rõ em ấy, được không?"

"Vâng"

Izana ngoan ngoãn gật đầu. Không cần Shinichiro nói, hắn cũng đã có sẵn dự tính muốn em ở lại nhà Sano, mãi mãi.
.
.
.
Trên thực tế. Chính Mikey cũng không hề biết rằng em đã chết.

Ở thế giới của em, Sanzu Haruchiyo vẫn liều mạng ôm hi vọng, gã khoác lên người em chiếc áo bệnh nhân màu trắng và đợi chờ một ngày, em có thể mở mắt tỉnh dậy cười với gã.

Sau đó, linh hồn của Mikey lơ lửng, em lạc vào thế giới mà ở đó sự tồn tại của em bị xóa bỏ. Mọi người đều hạnh phúc: Shinichiro, Izana và Ema là một gia đình ba người. . .
Nhưng mà lúc đó, Mikey lại không nhận ra em không phải là người của thế giới này. Em chỉ ngơ ngác ngắm nhìn "gia đình" của em đang hạnh phúc cười nói bên nhau. Em tận mắt chứng kiến Shinichiro tốt nghiệp, Izana và Ema thì trưởng thành dần theo từng ngày.

Hạnh phúc thật ấy, đây là tương lai mà em luôn mong muốn mà.

Mikey mỉm cười, bàn tay đặt trước khuôn mặt của Izana, ngắm nhìn nụ cười của hắn, thì thầm.

"Izana, đối với em, anh luôn đặc biệt lắm đấy"

Ở cái thế giới mà Shinichiro và Ema đều chết. Izana là hi vọng duy nhất để em bám víu lấy và tiếp tục sống. Ngay cả lần này cũng vậy, em lại tiếp tục sống trong dáng vẻ của anh.

Hết lần này đến lần khác, cho đến khi Izana thật sự "chết". Vì vậy, em cũng chết. Và sau đó, dù cho sự tồn tại của em không được công nhận, nhưng mà Mikey vẫn vui vì hiện tại, những người quan trọng của em đều đã được hạnh phúc.

Mikey vui vẻ, em ngốc nghếch cười. Tự mình lẩm bẩm :"Đúng vậy..thật vui vì Izana còn sống..."

Cả Kenchin nữa. Anh đã mở một cửa hàng motor cho riêng mình.

Và sau đó. Đoạn kí ức kết thúc khi Izana ôm em vào trong lòng.

"Izana sẽ không chết nữa, đúng không?"

"Ừ, không chết. Vì anh còn phải ở bên cạnh Mikey"

Từ sau ngày hôm đó, nhà Sano có thêm một thành viên nữa.

<....>

Mặc mãi một bộ đồ bệnh nhân sẽ rất kì lạ. Ngay sau khi Mikey lơ lửng lượn lờ ở trong phòng hắn, Izana đã quyết định dắt em đi mua vài bộ quần áo mới.

Đó là một chiếc áo parket cùng với chiếc quần tây được phối rất hòa nhã. Trông em diện lên bộ đồ đó xinh đẹp hệt như một con búp bê sống vậy. Điều đó khiến Izana không nhịn được mỉm cười hạnh phúc.

Mikey cũng như vậy. Dù cho em từng nghĩ đó là một quyết định ngu ngốc khi để cơ thể của em rơi từ độ cao nghìn mét xuống, tiếp theo đó là tiếng gào thét tuyệt vọng của Haruchiyo. Nhưng nếu được lựa chọn lại, em vẫn sẽ không do dự nhảy xuống ngay từ đầu.

Đúng vậy. Dù cho sự tồn tại của em bị gạch bỏ. Hay là cơ thể luôn bất ổn không hoàn hảo như bình thường. Nhưng chẳng có vấn đề gì cả khi được tận mắt chứng kiến mọi người đều hạnh phúc.

Mikey mỉm cười khi nghĩ đến những tháng ngày đầu tiên khi em đặt chân đến thế giới này. Đó cũng là lúc mà lời đồn ma quỷ xuất hiện, mỗi lần có đứa trẻ nào nhìn thấy em là bọn họ lại đồn đoán em đã lấy mất linh hồn của con trai họ làm Mikey rất phiền não. Từ đó, em mới hiểu ra làm ma cũng chẳng vui vẻ gì cả.

Chỉ cho đến khi em tình cờ gặp được Izana. . .

Em đã rất ngạc nhiên khi thấy hắn. Và thật may mắn là hắn cũng nhìn thấy em.

Vào khoảnh khắc đó, Mikey đã chẳng nghĩ được cái gì cả. Em chỉ biết là Izana đang ở đó. Em muốn ôm hắn và bật khóc thật lớn ở trong cái ôm của hắn. Nhưng sau cùng, em lại mỉm cười, khuôn mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, đôi mắt ấy vẫn đen láy, đơn thuần hệt như lần đầu em gặp hắn.


"Anh đang chơi cái gì vậy, Izana?".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com