Sống là đau khổ (1)
Cre: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=18473237
Edit + Beta : Almira_MK
Izana x Mikey x Mob
_____
"Này, kia không phải là tổng trưởng của Toman đó sao?" - Một trong những thành viên của đội mới thành lập tại Shibuya- Scream, hét lên.
"À, đúng vậy!! Thằng đĩ đó còn được gọi là Mikey bất khả chiến bại. Mặc dù trông nó nhỏ nhắn thế thôi, nhưng nó đủ mạnh để tự mình tiêu diệt cả một đội đấy"
"Em ta rất đáng sợ, phải không?"
"Nhưng mà chúng ta không thể phủ định được, cơ thể của Mikey vô địch trông rất ngon"
Cả năm thành viên của Scream đều khúc khích cười cợt nhả, bọn chúng không hẹn mà cùng nhau đi theo sau Mikey. Khi em ấy rẽ vào một góc phố── và, bụp!! Một cú đập mạnh của gậy bóng chày và một cơn đau nhói xuyên qua đầu đã khiến Mikey ngất đi.
"...Thật đáng tiếc phải không, Mikey-chan?"
"Nhưng bọn anh nhất định sẽ làm cho em sướng ~~~" - ...và cứ thế, Mikey đã bị bắt đi bởi những gã đàn ông ấy.
****
"...hmm...?" Mikey từ từ tỉnh dậy. Đầu em vẫn còn ong ong đau nhức. Bên cạnh đấy, có vẻ như cơ thể của em đã bị người ta làm gì đó nên em nhất thời không thể cử động linh hoạt như lúc bình thường được....
"...Yo, em đã tỉnh rồi sao, Mikey-chan?" Một trong những gã đàn ông ở đó đã lên tiếng với Mikey.
"Mấy người là gì vậy?" Nhận thấy bầu không khí xung quanh mình không bình thường, Mikey tỉnh táo hẳn lại. Em hoang mang nhìn mấy gã đàn ông trước mắt, cơ thể vô thức run lên.
"Bọn anh là thành viên của Scream. Nghe quen không? Cưng đã từng đánh tổng trưởng của bọn anh đến cha mẹ còn đếch nhận ra đấy. Vậy nên cưng phải bù đắp cho bọn anh"
"Arh!!! Chúng mày-!!"Mikey cố gắng giãy dụa xé dây trói ở hai cổ tay ra, nhưng nó đã quấn quá chặt và em không thể làm gì được. Thậm chí nó còn chẳng bị rách hay xước lấy một chút "Bọn mày định làm gì tao...? Trả thù ư? Muốn đánh chết tao à?!" Mikey hỏi. Và ngay lập tức, em đã được bọn chúng trả lời lại: "Oh. Bọn anh không nhàm chán đến mức đấy đâu bé yêu ~ Mikey biết đó, em có một khuôn mặt rất dễ thương, vì vậy bọn anh sẽ cưỡng hiếp em và phát tán đoạn video đó lên mạng cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng cái cơ thể dâm đãng đáng yêu ấy của em!!"
Sau khi gã đàn ông kia vừa dứt lời, đôi mắt Mikey đờ đẫn nhìn một trong số lăm gã đang có mặt tại đây chĩa điện thoại về phía mình. "Vậy giờ anh sẽ cởi quần áo cho bé nhé!"Gã đàn ông nói- và bằng một động tác dứt khoát, gã cởi quần dài và quần lót của Mikey xuống trước đôi mắt sợ hãi của em "Đ-Đừng mà...! Đừng có giỡn với tao! Không!!!!!!!!"
"Mikey-chan~? Em chỉ được rên rỉ chứ không được ra lệnh đâu biết chưa? " Nói rồi, gã đàn ông nhấc tay tát vào mông Mikey. "Ah!!!!...!"
Mikey càng rên rỉ, tất cả càng sung sướng. Bọn chúng cười cợt nhả cởi áo em ra, để em trần truồng đĩ điếm nằm dưới sàn, và chúng bắt đầu hành động
"Vậy anh sẽ là người đầu tiên của Mikey nhé, lỗ xinh của Mikey phải ngoan ngoãn ngậm cặc đấy biết chưa?" Tâm lí Mikey bị dày vò triệt để bởi cảm giác sợ hãi khi một vật cứng nóng đang cố gắng ấn vào bên trong lỗ hậu của em trong tình trạng mà em thậm chí còn chưa được nới lỏng đúng cách. "Ahh...! Không thể nào... chuyện đó! Nó sẽ đi vào mất--!!đừng mà"
"...thì anh đang muốn nó đi vào mà. Đã địt nhau thì cặc phải được đút vào lỗ chứ!!"
"Bé yêu hãy nhiệt tình lắc mông để cặc anh được đút vào trong cho dễ đi~"
Đau đớn. Đau đớn và đau đớn
Mikey muốn bọn chúng dừng lại ngay lập tức. Cơ thể của em như đang bị xiên ra thành hai nửa vậy... Và càng nhục nhã hơn khi em đang bật khóc chỉ vì bị cặc đút vào lỗ.
"Yo, thật sự rất chặt đấy...Chưa thằng nào đút cặc vào đây thật đấy à?Mẹ kiếp!! Mau lắc mông đi con đĩ!!! Nhanh lên!!!"- Vừa nói, gã ta vừa điên cuồng đẩy hông nhấp cặc và đánh vài cái tát vào mông Mikey. "Ư, a...!"Mikey đau đớn rên rỉ, em đã khóc đỏ cả hai mắt nhưng lũ quái vật kia không hề có ý định dừng lại, vì vậy, em chỉ có thể cắn chặt môi chịu đựng những cơn đau đang liên tục giáng xuống vào lỗ đĩ và mông mình
"Oh~ tốt đấy. Hãy ngoan ngoãn phục vụ bạn anh và uống tinh trùng cho đàng hoàng nhé?"
"Haha, tao xong rồi. Thằng tiếp theo đi!"
Cặc đàn ông tạm thời rút cái phốc ra khỏi lỗ của Mikey, đồng thời cơ thể em cũng rệu rã ngã phịch xuống. Tiếp theo đó, lần lượt từng thằng một tiến lên và tiếp tục địt cặc vào lỗ của em.
<...ba tiếng sau...>
"Có vẻ nó mệt rồi đấy, vậy cởi trói cho nó đi" -Một gã đàn ông lên tiếng và cởi trói cho Mikey. Ngay khi hai tay em được tự do, bọn chúng liền cầm tay em lên, đặt vào con cặc của bọn chúng. Cả hai bàn tay mềm mại phải sục cặc.
"Wahhhh. Đáng yêu quá đi ♡ Mikey cưng cười lên nào. Để anh chụp lại khoảnh khắc em đang vui vẻ với cặc đàn ông nào♡♡♡" - Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, lưu lại hình ảnh Mikey đang banh rộng chân trước ống kính, còn hai tay là hai con cặc đang dí vào mặt em.
(...Tôi muốn về nhà) - Mikey đờ đẫn thều thào. Cơ thể em đang vụn vỡ và niềm kiêu hãnh của em cũng đã vỡ nát hoàn toàn chỉ trong một khoảnh khắc... Và em chỉ muốn trở về nhà, ở một mình và không phải liên quan đến bất cứ ai cả.
"...oh, sớm thế. Em không muốn sướng nữa sao?"
" Câm miệng đi!!!!! Chúng mày không cảm thấy ghê tởm hay mệt mỏi khi làm những việc như vậy sao? Mau cút cho khuất mắt tao!!!!!!"
"Oh, được thôi. Dù sao thì bọn anh cũng có được thứ mà mình muốn rồi"「・・・・・・」 Nói xong, những gã đàn ông nhún vai rồi rời khỏi hiện trường, bỏ lại Mikey và cơ thể nhớp nháp tinh trùng.
(Về nhà....) Mikey lảo đảo mặc lại quần áo và đứng dậy. Em muốn về nhà.... Em rất muốn trở về, em ghét cái nơi bẩn thỉu này. Nhưng vừa đứng dậy, cái lỗ phía sau của em ọc ra một mảnh tinh trùng lớn thấm ướt cả quần lót.
[ Sano Manjirou càng thêm chán ghét cơ thể mình ]
Khi em về đến nhà, Izana đã đứng sẵn trước cửa để chờ em.
"Chào mừng trở lại, Manjirou...Khoan-chuyện gì thế này?! Cơ thể em bị sao vậy? Ai đã đánh em sao?" - Izana bất ngờ trước bộ dạng tơi tả của em trai hắn. Dù nghĩ thế nào, Izana cũng không thể hiểu nổi... Nói Mikey bị đánh thì cũng quá gượng gạo đi, ai mà đánh nổi em ấy chứ?
"Em bị ngã.. Vậy nên em muốn tắm, Izana...." Mikey phớt lờ Izana và lướt qua hắn.
Izana sững sờ. Dù hắn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với em, nhưng hắn có thể nhận ra tâm trạng của Mikey rất bất thường. Vậy nên, hắn tiếp tục nói :" Dù anh không biết vừa rồi em đã trải qua những chuyện gì. Nhưng em hãy nhớ anh luôn ở bên cạnh em, Manjirou"
Trong khoảnh khắc đó, bước chân Mikey dừng lại. Em quay lại, với một đôi mắt đỏ hồng, em gượng gạo nở một nụ cười với Izana. Nhưng Izana thấy em như vậy, trong lòng hắn càng thêm hoảng loạn.
(Không biết có phải em ấy lại vướng vào một mớ hỗn độn kỳ lạ nữa hay không...) Nghĩ vậy, Izana quyết định từ bây giờ, hắn sẽ để mắt đến Mikey hơn...Trong khi đó, trong phòng tắm, Mikey đang cố gắng rửa sạch số tinh trùng mà những gã đàn ông vừa rồi đã bắn vào bên trong lỗ dâm của em.
(Bên trong thực sự nhầy nhụa... Thật kinh tởm khi nó liên tục chảy ra ngoài khi tay em đang moi móc để lấy nó ra...) Cảm giác kinh khủng này thậm chí còn khiến Mikey nôn ra. Em không muốn chạm vào tinh trùng của những gã đàn ông mà em không quen biết. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là em nên làm gì với những bức ảnh và đoạn video mà chúng nó đã chụp lại đây!? ...Không biết liệu tất cả đã bị phát tán hết chưa... Sau khi tắm rửa sạch sẽ và lau khô người, Mikey đi thẳng vào phòng của mình. Em mở điện thoại lên và tìm kiếm những ký tự có liên quan đến em.
"...Không thể nào, cái này..." Mikey cuối cùng cũng tìm thấy một bài đăng trên một tài khoản mang tên Riimu Suku, và khi biết những bức ảnh và video làm nhục cơ thể mình bị lộ, em tuyệt vọng ném điện thoại xuống sàn nhà.
Đó không phải là một lời nói dối. Bọn chúng không lừa em... Chúng thật sự đăng video của em lên web sex. Với một tài khoản SNS công khai như thế này, chắc chắn ai cũng có thể nhìn thấy nó... Và thậm chí, chúng nó còn đăng lên cả web sex của thế giới.
Mikey khó khăn hít thở. Em không thể đối mặt được với sự thật này, nó quá kinh khủng với một đứa nhóc còn chưa đến 16 thổi như em. Cơ thể em co ro trên giường, nước mắt liên tục trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt, em không chấp nhận được cái loại trả thù này... Thà rằng bọn chúng cứ đánh chết em đi. ..
Cốc cốc cốc.
Izana đứng trước cửa phòng của Mikey và gõ cửa :"Manjirou. Anh đã dọn sẵn cơm tối cho em rồi đấy. Em ổn không? Hãy xuống ăn cùng anh nhé"
"Izana...." Mikey ôm ngực khóc nấc. Điều đó làm Izana lo lắng, hắn vội vàng đá cửa xông vào và nhìn thấy em của hắn đang run rẩy "Em đau...Izana...em muốn chết.... "
Izana sững sờ, hắn vội vàng ôm chặt lấy cơ thể em, gấp gáp hỏi "... Manjirou, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy!? Có thể nói cho anh biết được không? Kể từ khi em từ bên ngoài trở về... Em đã bất thường như thế rồi..."
Mikey không muốn nói chuyện này cho bất cứ ai cả. Nhưng em biết chuyện lớn như vậy, kiểu gì rồi Izana cũng sẽ biết thôi. Em không thể nào giấu hắn suốt đời được. Vậy nên, em quyết định bảo Izana nhìn vào màn hình điện thoại của mình.
"Điện thoại của em?" Izana khó hiểu nhấc điện thoại của Mikey từ trên sàn lên. Và những gì đập vào mắt hắn là có một người có vẻ như là Mikey đang khỏa thân khoe vú, cùng với câu tiêu đề trên trang nhất < Cả năm người chúng tôi đã giã nát cái lỗ đĩ đượi của em Manjirou xấc xược >
Cái gì thế này!? Izana sững sờ hốt hoảng, "Hôm nay....em đã trải qua cái chuyện kinh khủng như thế này sao?" và Mikey đã gật đầu trước câu hỏi của Izana.
"Vâng.... Izana, đời em như vậy là xong rồi, đúng không? Em ....thật bẩn thỉu" Mikey tuyệt vọng cúi đầu.
Izana lấy điện thoại của hắn ra, sau khi kiểm tra di động của Mikey một lượt, hắn mới bắt đầu gõ để báo cáo về bài viết và đoạn video trên. - "Manjirou... Em có muốn anh báo cảnh sát không? Bọn chúng đã làm nhục cơ thể em.... Chúng không xứng đáng có một cuộc sống bình thường"
Chỉ cần báo cảnh sát, bọn chúng sẽ không thể nhởn nhơ vui vẻ trong khi em đang phải dằn vặt trong đau khổ nữa.... - "Vâng..." Mikey mệt mỏi đáp lời. Và ngay lập tức, Izana đã gọi cảnh sát, còn vụ việc sẽ được điều tra và giải quyết một cách bí mật để em không bị đả kích hay tổn thương.
"... Manjirou, bây giờ chúng ta cùng xuống dùng bữa được không?" Izana hỏi, nhưng cả một lúc lâu sau cũng không thấy em trả lời, vậy nên hắn đành phải nói :" Anh hiểu rồi, vậy anh sẽ để phần của em dưới bếp, em nhớ xuống ăn nhé"
" Hãy nghỉ ngơi thật tốt, Manjirou "
Izana nói xong liền rời đi, đóng cửa phòng lại để cho em được yên tĩnh. Cùng lúc đó, vừa thấy Izana bước ra, Ema đã vội vàng chạy lại kéo tay hắn, vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi :" Anh trai, Mikey bị làm sao vậy? Em thấy cảnh sát vừa tới đây, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? "
"Không cần lo lắng đâu Ema. Mikey sẽ nhanh chóng ổn thôi. Bây giờ, em hãy để em ấy yên tĩnh một lúc, nhé? "
Izana nghĩ Mikey cần phải bình tĩnh trước đã, hắn biết chuyện này đối với em vô cùng kinh khủng.... Nhưng em cũng không thể mãi dằn vặt về nó cả đời này được. Ít nhất, chỉ cần là Mikey muốn, hắn sẽ luôn ở bên cạnh em, cùng em trải qua việc này.
,,,,,Sáng hôm sau. Izana vào phòng Mikey để kiểm tra tình trạng của em. Hắn trèo lên giường, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của em vén sang mông bên, dịu dàng hỏi :" Manjirou, em đang ngủ sao"; "Cả ngày hôm qua anh thấy em không ăn chút gì, hay là em thử dậy và ăn sáng nhé?"; " Manjirou... Anh đã làm bữa sáng cho em rồi, em phải ăn thì mới khỏe được..."
Cơ thể Mikey co lại, đôi mắt sưng hồng vẫn nhất quyết nhắm chặt, với giọng nói khàn khàn, em khẽ đẩy tay Izana:" Anh trai, em xin lỗi...."
"Manjirou, em cần xin lỗi vì đã dằn vặt bản thân mình chứ không phải là xin lỗi anh" Izana nói xong liền rời khỏi phòng.
Mikey lau nước mắt, đôi mắt nhập nhèm nhìn màn hình điện thoại hiển thị giờ. . . bây giờ đã gần 9h sáng rồi, đã quá giờ đi học. Kenchin không đến đây, có lẽ là do Izana đã xin nghỉ học giúp em. . . nhưng mà, Izana vẫn ở nhà, điều đó đồng nghĩa với việc Izana cũng đã xin nghỉ học vì em.
Mikey buồn bã, em không muốn Izana phải lo lắng cho em. Nhưng em cũng không đủ dũng cảm để vượt qua được chuyện này... Em không muốn đi học vì em chắc chắn rằng những hình ảnh dâm dục ấy của em đã được lan truyền, em không muốn thu hút sự chú ý hay trở thành tin đồn để người ta bàn ra bàn vào.
Hít một hơi thật sâu. Mikey mở điện thoại của mình và kiểm tra tài khoản của các thành viên Scream. Bài đăng ngày hôm qua đã bị xóa, nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không được tải lên lại một lần nữa; em hiểu một khi những hình ảnh này bị phát tán trên internet thì nó sẽ được lưu trữ lại mãi mãi, có thể là trong điện thoại của một kẻ nào đó hay là ai đó đã lưu và giữ lại chúng. Hơn hết, em thậm chí còn không biết có những ai đã xem nó- đó chính là điều đáng sợ nhất.
Mikey nắm chặt mép khăn trải giường. Tất cả những gì em có thể cảm nhận được lúc này là cơ thể nặng nề cùng với tinh thần sụp đổ như bị dập nghiến. Một lúc sau, Izana trở về từ cửa hàng tiện lợi, hắn mở cửa vào phòng và đặt túi đồ mà hắn đã mua cho em ở lại trên bàn, tâm trạng của em mới tốt lên một chút.
"Manjirou, anh đã mua một ít thạch này, dậy ăn nhé?."
Izana vừa nói vừa lấy thạch nho ra khỏi túi rồi bóc cho em ăn. Mặc dù hắn vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn, nhưng Mikey thật sự không thể cảm nhận được mùi vị gì của nó, có lẽ là do vị giác của em không ổn. Thứ duy nhất em có thể nếm được là sự nhạt nhẽo. Nhưng em không muốn làm Izana buồn, vậy nên em vẫn ngoan ngoãn ăn hết chúng.
Izana trông có vẻ nhẹ nhõm hơn khi thấy Mikey đang ăn. Vừa nhìn em, Izana vừa nói "Cảnh sát nói rằng họ sẽ điều tra, nhưng trong thời gian này, chắc chắn nó sẽ vô cùng khó khăn đối với em. Vì vậy anh nghĩ tốt hơn hết thì em nên ở nhà một thời gian."
Mikey im lặng không trả lời; ngay cả khi Izana không nói, em cũng đoán trước được mọi chuyện kiểu gì cũng sẽ diễn ra theo chiều hướng này. . .
"Vậy nên- " Izana tiếp tục nói, mặc kệ Mikey nghe hay là không nghe lời hắn :" Trong thời gian này, anh sẽ ở bên cạnh em"
~~~
Sau khi ăn thạch, Mikey đờ đẫn ngồi trên ghế sofa. Lẽ ra em nên làm gì đó, hoặc ít nhất là hãy động đậy một chút. Nhưng cơ thể em chẳng nhúc nhích chút nào cả, ngay cả đầu óc cũng ngừng trệ. Mặc dù vậy, việc em bị cưỡng hiếp tập thể và những bức ảnh của em bị tung lên mạng vẫn cứ ám ảnh và quay cuồng trong đầu em khiến em không thể nghỉ ngơi được, cơ thể em liên tục mất sức, chán nản và mệt mỏi.
Trong khoảnh khắc đó, một chiếc thùng hàng chứa đầy những dụng cụ thủ công đập vào mắt em- Mikey đoán có lẽ những thứ đó là để Ema chuẩn bị cho lễ hội ở trường sắp tới. Nhưng mà nó là thu hút em đến kì lạ. Cứ thế, Mikey đi về phía chiếc thùng và lục lọi được một con dao sắc nhọn bên trong.
Tíc tắc... Chỉ trong vài giây, lưỡi dao đã cắt mạnh lên cổ tay trái của em, máu liên tục rỉ ra từ vết thương dài. Nhưng ngay cả khi cơn đau đang từ từ ăn mòn cơ thể, tước đoạt đi mạng sống của chính mình, Mikey lại chẳng cảm thấy gì cả.... Điều duy nhất mà em cảm nhận được là sự nhẹ nhõm. Càng ấn sâu lưỡi dao, em càng dùng nhiều lực, càng cảm thấy bản thân đang được giải thoát. Mikey không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng trước khi em kịp tiến xa hơn, Izana đã xuất hiện trước mặt em và hét lên.
"MANJIROU!!! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!????"
Izana sợ hãi, trái tim hắn đã đập loạn hết cả lên. Nhưng hắn vẫn bỏ qua nó, cố gắng tự lừa dối bản thân Manjirou của hắn không muốn chết... Rõ ràng em còn có hắn ở bên cạnh em mà, vậy nên em sẽ không nỡ đâu...
"Manjirou- em bị đứt tay đúng không? Em không sao chứ? Để anh băng vết thương lại cho em nhé" Izana lục lọi tìm kiếm hộp sơ cứu. Sau đó mới cẩn thận khử trùng vết thương cho em bằng băng bông tẩm dung dịch sát trùng, tiếp đó, cổ tay Mikey được Izana dán một miếng thạch cao dính lớn.
Chỉ cho đến khi điều trị xong, Izana mới đau lòng cầm lấy cổ tay em, lo lắng hỏi : "...Manjiro, chúng ta đến bệnh viện nhé? Em đã đau lắm phải không?"
"Em không sao, Izana. Vậy nên đừng lo lắng cho em nữa"
"Đừng nói như vậy, Manjirou.. Nhìn thấy em đau đớn, anh cũng rất đau..." ''
Nước mắt Mikey chảy dài trên khuôn mặt em, nó thi nhau rơi xuống, rơi vào trong trái tim của Izana khiến nó đau thắt lại.
Cuối cùng thì hắn vẫn không thể trốn tránh được sự thật. . .
"Ra vậy... Manjirou của anh đau đến muốn chết..." Izana nhẹ nhàng xoa đầu Mikey. Hắn ôm chặt cơ thể run rẩy của em vào trong lòng.
(Anh nhất định sẽ bảo vệ Manjirou...) Izana thì thầm, hắn không biết hắn có thể làm gì để chữa lành vết thương trong lòng em, nhưng ít nhất, hắn sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, làm đồng minh duy nhất của em.
Một ngày nọ, Mikey tiếp tục tìm kiếm trên mạng các cách để tâm trạng trở nên tốt hơn, và em đã nhận được một thông tin rằng chỉ cần uống một lượng lớn thuốc ho, vậy là em có thể vui vẻ được cả một ngày dài. Về số thuốc ho này, Mikey nhớ nó có nằm trong tủ thuốc của nhà mình... Vừa hay bây giờ không có ai ở nhà, quá thích hợp để em có thể dùng thử nó. Mikey đi vào phòng khách, lấy trong tủ thuốc ra một lọ thuốc ho và cho khoảng 20 viên vào miệng rồi nuốt xuống. Sau một thời gian, thuốc dường như thật sự có tác dụng, và em cảm thấy bản thân đang dần biến đổi. . .
. "Anh về rồi đây Mikey"
"Ah~~~~~ mừng anh trở lại~! Anh Izana~!"
"Manjirou?" Izana ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Mikey, em ấy có vẻ gì đó rất là khác thường .... "Có chuyện gì vậy Mikey? Vừa rồi em không làm gì kì lạ chứ?"
"Hmmmmmm em vừa uống rất nhiều thuốc ho."
"Hả? Thuốc ho à? Tại sao? Này!!! Manjirou. Chúng ta đến bệnh viện nhé? Anh có cảm giác tình trạng của em đang rất tệ...."
Đến bệnh viện? Vậy có nghĩa là em sẽ phải ra ngoài rồi... Mikey do dự trả lời :"Lỡ đâu có người nhận ra em thì sao Izana...em có nên đi thật không? Em sợ lắm...."
"Kh ông sao đâu. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà "
Mikey miễn cưỡng đồng ý và quyết định đi theo Izana đến bệnh viện, vì vậy hắn đã gọi điện cho bác sĩ để đặt lịch hẹn riêng.
・・・Vào ngày hẹn, cả hai đến bệnh viện bằng taxi. Sau một cuộc kiểm tra kéo dài, Mikey được chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm và nghi ngờ mắc chứng PTSD, đồng thời em được kê đơn thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ.
"Không biết thuốc này có hiệu quả không..." Mikey vừa lẩm bẩm vừa kiểm tra thuốc trong khi về đến nhà. "Cơ mà có lẽ là có còn hơn không, anh ha" - bé con mỉm cười quay sang Izana.
Sau đó, Mikey tạm thời nghỉ học và dành phần lớn thời gian của em để lười biếng trên giường. Ngay cả Izana cũng như vậy, trừ khi ở trên trường, hắn sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để rúc vào ổ chăn của Mikey.
"Được rồi, rửa bát xong anh sẽ lại tới đây."
"Vâng...." (Mikey tự hỏi liệu em có thể ngủ ngon với cái này không...)
Nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Mikey cảm thấy giấc ngủ của mình có vẻ đã nhẹ nhàng hơn trước, có lẽ thuốc đã có tác dụng. Ngày hôm sau, khi em thức dậy vào đầu giờ chiều và đi vào phòng khách, có một mảnh giấy trên bàn có vẻ là chữ viết tay của Izana.
"Ăn xong nhớ uống thuốc."
Mikey thở dài, đã qua một khoảng thời gian kể từ ngày hôm ấy. Em nghĩ em nên trở về với cuộc sống bình thường để Izana không phải lo lắng nữa. Vậy nên, em mở điện thoại và kiểm tra các bài đăng về bản thân mình. . . nhưng sau đó, em lại nhìn thấy những hình ảnh tục tĩu về em một lần nữa. . .
Nên làm gì đây......
Không chỉ là thở gấp. Mikey đã không thể ngăn cơ thể run rẩy của mình, một nỗi sợ hãi không tên bao trùm và nhấn chìm em. Phải mất một lúc sau, em mới lấy lại được bình tĩnh và uống thêm một ít thuốc an thần mà bác sĩ kê.
Nhanh chóng báo cáo bài viết đó và lấy lại ổn định. Nhưng đầu óc em vẫn còn choáng váng, em không thể nào cảm thấy nhẹ nhõm được khi cái bài đăng đó chưa biến mất.
Em muốn cắt....
Để bình tĩnh lại, Mikey muốn cắt cổ tay của em một lần nữa. Chỉ như vậy, em mới cảm thấy ổn hơn. Vậy nên em trở lại phòng và lấy con dao ra khỏi hộp rồi ấn mạnh lưỡi dao xuống cổ tay mình. Khi máu từ da thịt tuôn ra, nỗi đau đã làm tê liệt mọi giác quan khiến Mikey thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Để không phải nghĩ bất cứ thứ gì tồi tệ hơn nữa, Mikey đã thay đổi chỗ cắt nhiều lần, và trước khi em nhận ra cơ thể em đã tệ đến thế nào, một vũng máu đã hình thành nơi em đang ngồi, và cánh tay trái của em bê bết máu. . .
Muốn chết thật đấy.
Mikey gục xuống sàn, mở điện thoại ra một lần nữa. Bài đăng vừa rồi đã bị xóa, nhưng em không chắc em còn sức để chơi cái trò mèo vờn chuột này với bọn chúng nữa. . . em đã kiệt sức rồi.
Đúng lúc ấy, ở trên trường. Izana có dự cảm không lành nên hắn đã trốn học và về nhà sớm với Mikey. Nhưng những gì mà hắn thấy khiến tim hắn như muốn ngừng đập theo em.
"Manjiro, cánh tay đó... Đ-để anh chữa lại cho em"
Izana luống cuống, hắn tiếp tục lấy hộp cứu thương ra. Vừa băng lại vết thương nham nhở trên cánh tay trắng nõn của em, hắn vừa khóc, khóe mắt hắn đỏ lên khiến tâm trạng của em cũng trở nên tồi tệ theo hắn.
Mikey ước gì em đã không làm như vậy... Nhìn thấy nước mắt của Izana, em càng cảm thấy đau khổ hơn là cái bài viết kinh tởm kia. Càng ngày, Mikey càng cảm thấy bản thân em ghê tởm, cơ thể em đã bẩn thỉu, mà em lại còn tiếp tục trở thành gánh nặng cho những người yêu thương em.
Thuốc ngủ theo toa ngày càng kém hiệu quả trong khi đối với Mikey, màn đêm dường như kéo dài vô tận. Izana vừa ngủ vừa ôm chặt cơ thể bé con vào trong lòng, ngăn chặn từng cơn run rẩy của em. Nhưng đêm nay lại khác.
Mikey tỉnh lại vào nửa đêm, cơ thể em cọ xát vào người Izana, cố tình dính chặt lấy người gã trai làm hắn cũng bừng tỉnh.
"Có chuyện gì vậy?"
"...Em muốn ôm anh, được không?" Mikey lí nhí nói, em cảm thấy xấu hổ lắm nhưng em thật sự muốn gần gũi với hắn.
Izana mở rộng vòng tay ôm em vào lòng, bé con cũng ngoan ngoãn nũng nịu dụi dụi vào người Izana. Lúc này, em mới cảm thấy dễ chịu hơn. Sau đó, cả hai cứ thế ôm nhau ngủ rất nhiều đêm cho đến một đêm nọ. . .
Mikey nhận thấy có thứ gì đó cứng cứng đập vào mông mình, đôi mắt đen láy của em lờ mờ nhìn Izana, hỏi :" Izana, anh cương sao?"
"À.. chà, gần đây anh đã không để ý....."
"Vậy để em chăm sóc dương vật hộ cho anh nhé?" Mikey thủ thỉ, bàn tay nhỏ xíu xoa xoa dương vật cương cứng sau lớp quần của Izana.
"Kh-khoan đã!!! Manjirou!! Em đang —" Izana ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột của Mikey, nhưng chưa kịp để hắn dứt lời, bé con đã kéo chiếc quần boxer của Izana xuống, em cúi đầu, ngậm dương vật trong miệng và dùng lưỡi di quanh đầu khấc.
"..." Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ miệng Izana. Hắn đã chẳng thể cưỡng lại sự ngọt ngào của Mikey. Một lúc lâu sau, Izana vội vàng kéo tóc của Mikey xuống, giọng nói nặng nề thoát ra:"...Đợi đã, dừng lại Manjirou...đến lúc rồi..." - Sau đó, Manjirou cảm thấy có thứ gì đó đang phun vào trong miệng mình, nhưng mãi đến khi uống sạch tinh trùng của Izana, em mới buông hắn ra.
"Manjirou, bây giờ anh sẽ mang khăn giấy cho em, nhưng vì sao vừa rồi em lại không nhổ nó ra?"
"...em muốn uống." Mikey thè lưỡi trêu chọc Izana khiến hắn đỏ bừng mặt, sau đó em lấy khăn giấy lau quanh miệng mình, tiếp tục nói :".. Với lại, em luôn gây rắc rối cho anh, làm phiền anh đủ điều. Thế nên em chỉ có thể làm được chuyện này cho anh mà thôi"
Izana xoa đầu Mikey, nhìn bé con ngoan ngoãn cúi đầu hưởng thụ, hắn mới hỏi :"Em có muốn tiếp tục không?"
"....vâng, gần đây em có cảm thấy như em đã mất đi ham muốn tình dục....nhưng nếu Izana muốn làm điều đó thì em luôn sẵn lòng"
Izana không trả lời lại câu nói đó của Mikey, hắn nhẹ nhàng chỉnh sửa lại quần áo cho em và ôm lấy cơ thể em :"Chúc ngủ ngon, Manjirou"
"Vâng... chúc Izana ngủ ngon." Mikey thật sự không quan tâm nếu Izana muốn em. Bởi vì em cũng yêu Izana nữa.... Trong khi suy nghĩ những điều như vậy, Mikey nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
[...]
Theo kết quả điều tra của cảnh sát, tất cả các thành viên của Scream , kẻ đã cưỡng hiếp tập thể Mikey đều đã bị bắt. ...Nhưng một khi những hình ảnh kia đã được đăng tải lên internet, Mikey biết chắc chắn nó sẽ không bao giờ biến mất; kể cả đó là vết thương tinh thần hay là vết thương trên cổ tay của em. Mỗi khi đêm xuống, em đều muốn tìm đến cái chết, em sợ màn đêm dài đằng đẵng sẽ kéo theo những kí ức ám ảnh ấy quay lại. Nhưng cứ mỗi lần như thế, Kurokawa Izana- người anh trai không cùng huyết thống của em lại xuất hiện và ngăn em lại, với bàn tay ấm áp ấy, anh ôm lấy em và nói yêu em.
<>
Sau đó, cảnh sát đến đón Mikey để lấy những thông tin cần thiết và đưa em về nhà
Khoảng thời gian kinh khủng khi đối mặt với năm kẻ kia thật sự là nỗi ám ảnh đối với Mikey. Em thầm cảm ơn Chúa vì thật may khi Người đã đưa Izana tới và để anh ở bên cạnh em.
"Em xin lỗi Izana...." Mikey ôm Izana, thủ thỉ :" Izana.... cuộc sống này đối với em thật kinh tởm. Em nghĩ mình sẽ chết..... nhưng giờ thì em muốn sống"
"Đó thật sự là tất cả những gì mà em nghĩ sao?"
Không biết, không biết, em thật sự không biết nữa.
Cảm thấy bản thân được cứu rỗi ngay cả khi không thể thay đổi được quá khứ, Sano Manjirou quyết định sẽ sống vì Kurokawa Izana...Đó là lý do tại sao em vẫn còn sống đến ngày hôm nay, dù cho cơ thể em luôn muốn thối rữa và tan biến mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com