Sự Lựa Chọn
Cre: Nanase Nanako (pixiv)
Edit + Beta : Almira_MK
: X
Izana x Mikey
______________
Có một nhà hàng cũ ở ngoại ô Khu Phố Tàu của Yokohama.
Nó giống như một phòng khách trong một tòa nhà nào đó, và nó rất cũ.
Chiếc đèn lồng đỏ tươi được treo bên cửa hàng đã bạc màu.
Một bông hoa mẫu đơn lộng lẫy được sơn bằng vàng. Đó là một trong số ít những thứ mà người chủ đầu tiên đã qua đời của cửa hàng mang đến Nhật Bản từ Trung Quốc đại lục.
Những chiếc đèn lồng cũng được treo trên cửa sổ trên tầng hai. Vợ của ông chủ, người đã tiếp quản cửa hàng, đã chịu khó đưa nó ra ngoài cho ngày hôm nay.
*
Ngoài cửa sổ vẫn còn nắng hè. Mặc dù thời gian đã là khoảng 7 giờ, nhưng dường như nó vẫn chưa đến nơi đến chốn. Đồ trang trí câu cá trên đèn lồng tạo ra tiếng động lách cách trong gió lạnh của máy điều hòa.
Kakucho nghe thấy nó trong phòng riêng ở tầng hai, tương tự như tiếng bông tai của Izana. Đồ đạc trong phòng hơi rám nắng và cũ kỹ nhưng ấm cúng.
Khi Kakucho ở ghế cuối cùng ngẩng mặt lên, những chiếc đĩa với nhiều kích cỡ khác nhau được xếp trên bàn tròn. Hầu hết các đĩa đều trống rỗng vì thức ăn đã được ăn hết.
"Không ăn được nữa à? " Hắn nghe thấy giọng nói của Izana trên bàn.
Ngồi ở ghế trên, gã hướng mắt về phía "em trai" bên cạnh.
Em trai gã tên là Manjiro Sano. Kakucho vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm em được gọi là "Mikey bất khả chiến bại."
Nhưng bây giờ em rời khỏi cuộc chiến, và các thành viên mới sẽ không biết tại sao người con trai nhỏ nhắn, mảnh mai này được gọi là bất khả chiến bại. Hắn không biết sức mạnh cũng như tinh thần của em ấy.
Điều này là do anh trai của em là Izana và Kisaki Tetta, người đã xây dựng lại tổ chức, đã tách Manjiro ra khỏi giới yakuza một cách triệt để.
Với cái danh Mikey bất khả chiến bại và khả năng phán đoán hoàn hảo trên cương vị tổng trưởng, phần còn lại là vô ích.
Ngoài ra, Tokyo Manji hiện tại không còn là một tổ chức nhỏ nữa, do chủ tịch trực tiếp ra tay
"... Hừm, không sao đâu,"
Manjiro dùng những ngón tay gầy guộc đẩy chiếc đĩa gốm đựng đậu hũ hạnh nhân ra xa.
Manjiro gần như không chạm vào thức ăn trên bàn. Ban đầu em ấy có một chế độ ăn uống không cân bằng khủng khiếp, nhưng hiện nay chế độ ăn uống của em ngày càng giảm đi.
Izana thì ngược lại, gã ăn uống ngon lành. Phần lớn thức ăn trên bàn đều trọng bụng Izana.
Đặc biệt là hôm nay, gã có tâm trạng tốt. Đó luôn là trường hợp của Izana khi hắn đến cửa hàng này.
Izana ưu ái nhà hàng này hơn những chỗ khác, nơi có một tòa nhà cũ và có đầy đủ các món ăn bình thường được nấu tại nhà.
Nó không thay đổi kể từ thời "Thiên Trúc". Khi gã không có tiền, Kakucho cũng được chăm sóc tại cửa hàng này.
Chủ cửa hàng được cho là trẻ mồ côi đến Nhật Bản. Có vẻ như anh ấy và vợ đã gặp rất nhiều rắc rối ở Nhật Bản.
Biết được nguồn gốc của Izana, họ đã đối xử tử tế với gã.
Vì vậy, đối với một lễ kỷ niệm tương đối, Izana vẫn sử dụng cửa hàng này.
Đèn lồng đỏ dành cho lễ kỷ niệm
"Hôm nay có phải là sinh nhật của Manjiro không?"
Izana nhìn chằm chằm vào người em trai của mình trong bộ đồ phù hợp với em. Gã lau đôi môi ướt của Manjiro bằng khăn ăn.
"Em muốn gì? " Nhìn vào mặt Manjiro.
Manjiro khẽ lắc đầu. Mái tóc đen dài lòa xòa đến vai em. Tương tự như anh trai Shinichiro của mình, em có mái tóc xoăn và bồng bềnh
"... Em không biết mình muốn gì."
Izana cho người làm một chiếc đồng hồ đắt tiền và đặt may riêng rất nhiều bộ quần áo cho Manjirou.
Hôm trước, gã mua một căn hộ ở trung tâm thành phố để sống với em. Izana nói rằng gã muốn có một biệt thự ở nước ngoài, vì vậy gã sẽ sớm có được nó.
Izana không muốn sống một cuộc sống xa hoa.
Gã chỉ muốn làm cho "gia đình" của mình hạnh phúc. Nó giống như những gì gã đã nói với Kakucho ở trại trẻ mồ côi khi cả hai còn nhỏ.
Tiền và quyền lực của Izana chỉ ngày càng tăng lên.
"Em rất vị tha, Manjiro. Tổng trưởng của Tokyo Manji sẽ gặp rắc rối vì điều đấy, phải không?"
Izana mỉm cười. Trái ngược với những gì gã ta nói, Izana trông có vẻ hạnh phúc
"... Không sao. Bây giờ Izana đang ở bên cạnh em. Đối với em như vậy là đủ rồi. " Manjiro hướng đôi mắt đen láy về phía Izana.
Izana là người duy nhất chấp nhận xem Manjiro như em trai ruột của mình.
"Manjiro ...... "
Izana nắm lấy bàn tay trắng nõn của Manjiro và hôn lên nó ngay trước mặt Kakucho.
Hai anh em rúc vào khung cửa sổ sáng sủa trông như tranh vẽ.
Ánh sáng chói lòa rơi xuống như một lời chúc phúc. Izana đã có được những gì gã muốn.
Cho dù nó bị nguyền rủa thế nào từ quan điểm của người khác, Kakucho vẫn có ý định bảo vệ họ.
"Ừ, tối nay anh sẽ ngủ với em. "Izana vén mái tóc đen của Manjiro lên và thì thầm vào tai em.
Đôi mắt Manjiro bàng hoàng trong giây lát, nhưng ngay sau đó em đã quay trở lại thành cậu em trai ngoan ngoãn của Izana. Biểu hiện đó khiến Izana rất hài lòng.
Chỉ riêng mối liên hệ huyết thống này thì Kakuchou không thể nào làm khác được. Đó là lý do tại sao hắn cũng hợp tác với Kisaki để có được "Mikey".
"Bác ơi!"
Izana không bấm chuông mà gọi người bán hàng bằng một giọng quen thuộc. Lúc này người phụ nữ chủ cửa hàng đã ngoài sáu mươi nhưng trông già hơn tuổi thật cùng với mái tóc trắng như tuyết bước ra.
Izana đứng dậy và đi sang một bên. Vuốt ve đôi vai của người phụ nữ như muốn xoa bóp cho mẹ già
Izana nói thì thầm một cái gì đó rất nhanh khiến người phụ nữ bật cười với khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Gã lấy ra một chiếc phong bì dày từ trong bộ đồ của mình. Có thể bên trong là tiền nhưng lại quá nhiều cho một bữa ăn bình thường.
Kakuchou biết Izana đang bí mật hỗ trợ bà chủ cửa hàng này.
"Đây là chút thành ý của con." Gã vừa nói vừa nhấn phong bì vào tay người phụ nữ rồi lại thì thầm vào tai bà nói cái gì đó.
Kakuchou không hiểu bọn họ đang nói gì vì vốn dĩ hắn không biết tiếng Trung. Tuy nhiên hắn có thể đoán được đại khái nội dung từ biểu hiện của người phụ nữ.
Izana học tiếng Trung theo cách riêng của gã từ những kẻ xấu ở Yokohama, những người đã trở nên thân thiết trong thời đại Thiên Trúc.
Bên cạnh đó, gã đã tìm hiểu lại thêm về nó từ lần Kisaki tuyên bố mở rộng hoạt động ra nước ngoài vài năm trước. Bây giờ Izana có thể nói tiếng Anh và tiếng Trung khá chính xác. Vốn dĩ Izana là một người đàn ông giỏi.
Ngay lập tức người phụ nữ bưng một ly kiriko(*) nhỏ trên khay. Khi Izana cầm nó lên, người phụ nữ cúi chào và rời khỏi phòng một lần nữa.
Chất liệu thủy tinh khuếch tán ánh sáng xanh khi nó được chiếu qua ánh sáng. Izana có thói quen ngắm và yêu thích những thứ đẹp đẽ phù du như vậy.
"............"
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ Kakucho.
Izana lại ngồi xuống và cau mày khó chịu. Kakucho vội vàng lấy điện thoại của mình ra, màn hình LCD có dòng chữ "Kisaki Tetta".
Ngay cả khi Izana có tâm trạng tồi tệ, hắn cũng không thể bỏ qua cú điện thoại này. Izana hôm nay không có ý định làm việc. Gã thậm chí còn vứt điện thoại của mình trong phòng khách sạn, đó là lý do tại sao Kisaki lại gọi cho Kakucho. Hắn biết đó là một vấn đề khẩn cấp trước khi nhận cuộc gọi.
"Xin lỗi, Izana."
Kakuchou đứng dậy rồi bước ra cửa để nhận điện thoại. Tiếng trả lời thì thầm ở bên ngoài vọng vào.
[...]
"Có."
"Izana đang ở đây?" Kisaki hỏi với giọng điệu nghi ngờ.
"Có việc gì?"
"Có cuộc tranh chấp đang diễn ra ở một nhà hàng Shinjuku. Gọi gã đến ngay."
[...]
Kakuchou chợt nhớ ra rằng nhà hàng đó đã liên kết với bọn xã hội đen từ tuần trước. Tuy nhiên đã đến giờ, thay vì ngồi suy nghĩ hắn nên chuẩn bị tinh thần để bị ăn đòn bởi Izana. Cần phải có rất nhiều can đảm mới có thể báo nhiệm vụ mới cho gã ngay lúc đang tổ chức sinh nhật cho Manjirou.
Tiếng cười của Kisaki vang lên từ đầu dây bên kia, có lẽ y cũng hiểu được sự ngập ngừng nhất thời của Kakuchou.
"Đừng lo lắng, Izana sẽ đến với tâm trạng tốt." Nói xong Kisaki liền cúp máy.
Kakuchou quay người lại nhìn về phía Izana.
"Có chuyện gì?"
"Một cuộc tranh chấp đang diễn ra ở nhà Shinjuku..."
Tuy Kisaki đã nói là không cần lo lắng nhưng hắn vẫn khá sợ...
Đau chưa phải là đáng sợ, đáng sợ nhất là cảm giác bị ghét bỏ và bỏ rơi.
Tuy nhiên Izana lại không, người tưởng chừng như sẽ nổi giận đến mức đập bàn đập ghế lại thản nhiên "Ừm" một tiếng rồi đứng dậy. Đúng hệt như Kisaki dự đoán.
"...này Manjirou."
Gã đặt chiếc ly vừa đùa nghịch xuống trước mặt em rồi từ từ đổ thứ chất lỏng trên từ chai rượu trên bàn. Chất lỏng màu hổ phách thoạt nhìn rất giống rượu nhưng trên chai lại không có nhãn mác gì cả.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua ly nước khiến nó càng thêm sáng chói một cách ma mị.
"Anh thích chó."
Izana thì thầm, liếc nhìn Manjirou.
"Chó?"
Gã khẽ mỉm cười trước câu hỏi ngày ngô của em.
"Đúng vậy, một con chó trung thành hết mực với chủ nhân."
Izana đặt cốc chất lỏng trước mặt Manjirou
"...Nhưng dù sao chó cũng chỉ là động vật nên đôi khi chúng có thể sẽ phản bội chủ mình."
".........."
Manjirou im lặng nghe Izana nói. Em nhìn thứ nước sóng sánh đang lắc lư trước mặt.
"Em có biết khi nào một con chó sẽ nhe nanh với chủ không?"
Gã nắm lấy tay em rồi từ từ đẩy cốc nước vào trong, rất tận tình phục vụ.
Đây là lần đầu tiên Manjirou bị ép phải uống rượu.
"...Em không biết..."
"Fufu~ em không biết thật sao? Đáng yêu quá đấy."
Izana vén mái tóc đen dài của em rồi đặt lên chiếc cổ trắng ngần ấy một nụ hôn.
"Đã đến giờ ăn rồi. Em hiểu nó có nghĩa là gì không?"
"Em- Izana...ah"
Gã đặt răng lên cổ em rồi cắn, lực đạo chưa đủ mạnh để chảy máu.
Dù vậy Manjirou vẫn vô cùng khó chịu. Ngón tay cầm lấy ly run lên, từ góc nhìn của Kakuchou, khuôn mặt em đầy sợ hãi.
"...Anh không thể chịu được cảm giác khi con thú trong người mình đói. Nó thậm chí còn không phân biệt con mồi và gia đình đâu."
Izana thích dùng lưỡi để vân vê những chỗ mình vừa cắn.
Manjirou tái mặt nhìn xuống cửa sổ. Em cản thấy rằng nếu em phớt lờ yêu cầu của Izana một lần nữa, gã sẽ làm thịt em mất.
"....."
Em nhắm chặt mắt uống cạn thứ chất lỏng trên tay, mùi vị cay nồng xộc thẳng lên đại não đến mức làm em ho sặc sụa.
"Cay quá..."
Izana nâng khuôn mặt đau đớn của Manjirou về phía mình, gã liếm lấy đôi môi ẩm ướt của em rồi dùng lưỡi quét một vòng trong miệng nhỏ. Bàn tay hư hỏng trượt vào trong áo sơ mi. Izana rong đuổi trên cơ thể Manjirou cho đến khi em vùng vẫy cố gắng thoát khỏi chỗ ngồi.
Izana nhìn Manjirou, người đang thở dốc vì thèm muốn, bộ dạng của em ấy trông tệ đến mức thê thảm. Nhưng mà gã lại không chán ghét nó. Sâu trong con ngươi màu đen đặc của em, Izana có thể nhìn thấy bộ dạng của gã bây giờ không khác gì một con chó, và nó sắp hóa điên vì em.
"Nhìn em bây giờ khiến anh phát đói cả lên đấy"
"Izana....anh đang nói gì vậy ..."
" ... Rồi em sẽ hiểu thôi "
"Kakucho!" Izana bất ngờ quay lại và gọi tên hắn ta một cách gay gắt.
"Nhìn Manjirou của tao đi"
Cơ thể của Manjirou được Izana ném vào vòng tay của Kakuchou, lúc này, trông em ấy quả thật không ổn. Khuôn mặt em hồng hơn bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao như đang bị sốt.
"Izana, tôi không hiểu Mikey đang bị làm sao cả. . ." Kakuchou với vẻ mặt vô cùng lo lắng nói.
Izana lơ đi không trả lời lại Kakucho, gã cầm lấy áo khoác từ trên giá xuống, biểu hiện muốn đi ra ngoài.
"Hãy trói Manjirou lại nếu nó có bất cứ hành động gì kì lạ, ok?"
Izana nói rồi đóng sầm cửa rời khỏi phòng. Gã thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại nhìn Manjirou và Kakucho lấy một cái dù tiếp đó cả hai sẽ ở riêng với nhau, bởi vì gã tin tưởng Kakucho sẽ không làm gì Manjirou của gã cả.
Gã sẽ không bao giờ nghi ngờ Kakucho.
"... Em có sao không, Mikey?" Sau khi Izana đi rồi, Kakucho mới vội vàng kéo một chiếc ghế gần đó qua và bắt Manjirou ngồi xuống. Hắn cố nén giọng nói khàn khàn nghẹn đi vì lo lắng và sợ hãi :"Làm ơn hãy nói cho tôi biết em cần gì, Mikey..."
"Kakucho ..n...nước." Mikey há miệng thở dốc, khó khăn rên rỉ :"Em muốn nước...."
Kakucho nhanh chóng rót nước vào một chiếc ly mới gần đấy rồi đưa cho Manjirou. Manjirou ực một hơi cạn sạch nước.
Khi tận mắt nhìn thấy em đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, Kakuchou mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt dị sắc vẫn luôn không rời khỏi cơ thể và quan sát tình trạng của em.
"............"
Tiếp đó, thấy Manjirou không còn biểu hiện gì nữa ngoài co ro ngồi trên ghế. Kakucho mới đi quan sát nguyên nhân của sự việc vừa rồi- đó là do ly nước Kiriko mà Kisaki mới mang tới. Sau khi Manjirou uống nó, cơ thể em ấy mới xảy ra tình trạng kì lạ như thế.
Cẩn thận ngửi mùi hương trong ly Kiriko, Kakucho thoáng ngửi thấy có mùi rượu. Quả thật nó rất đáng để lo ngại. Nhưng mà, Kakucho chắc chắn Izana và Kisaki sẽ không bao giờ để Manjirou gặp những vấn đề nguy hiểm đến tính mạng, vậy nên có lẽ điều này không đáng để hắn phải lo lắng quá mức.
"... Chúng ta về khách sạn thôi, Mikey. Em nên nghỉ ngơi một chút." Kakucho đỡ lấy cơ thể Manjirou, nhẹ nhàng nói với em.
***
Kakucho lái xe đưa Manjiro về khách sạn. Toàn bộ quá trình mất khoảng ba mươi phút. Tuy nhiên, khi vào đến phòng, Manjirou yếu ớt đến mức thậm chí em còn không thể tự đứng vững được. Vì thế, Kakucho phải đỡ em nằm xuống giường.
"Mikey, em ổn thật không đấy?"
Kakucho vừa nói vừa giúp em cởi áo khoác trên người xuống dù em đã nói là em có thể tự cởi bỏ nó. Tiếp đó là nới lỏng cà vạt và thắt lưng của Manjirou. Vừa làm, Kakucho vừa quan sát biểu hiện của em, em ấy vẫn còn rất yếu, hơi thở chốc chốc lại đứt quãng, nhưng Izana đã cảnh báo trước cho hắn nếu em có bất cứ hành động nào bất thường, hắn có thể sử dụng bạo lực và trói em lại.
Nhưng mà, Kakucho biết Manjirou không có lý do gì để hành động bạo lực như thế. Em ấy không giống như Izana, không bao giờ sử dụng bạo lực vô lý với cấp dưới của mình. Izana là một kẻ tàn độc, gã ta đã từng đánh hắn rất nhiều kể từ khi cả hai còn nhỏ. Đôi khi, Kakuchou nghĩ việc trở thành bao cát cho đức vua là lý do tồn tại duy nhất của hắn, hắn là người duy nhất có thể chịu đựng tính cách của Izana- cho đến khi Sano Manjirou xuất hiện.
Em ấy đã phục vụ Izana, từ linh hồn đến thể xác, Manjirou đã làm rất tốt, tốt đến mức đáng thương.
Kakucho đã luôn mong muốn sẽ có người đến và ở bên cạnh Izana, sưởi ấm cho trái tim khô cằn của gã ta. Hắn đã ước điều đó từ rất lâu, nhưng đến khi Manjirou xuất hiện và làm điều ấy. Có gì đó trong trái tim hắn lại vỡ nát, Manjirou không đáng để nhận hết tất cả những điều tồi tệ đó, dù cho em luôn âm thầm chịu đựng, nhưng hắn biết; từ khi Tokyo Manji ra đời, em đã chẳng thể hạnh phúc.
"Kakucho ..." Manjiro nhỏ giọng rên rỉ, cơ thể buông thõng trên giường. Cho đến khi Kakucho tới gần em, em mới tiếp tục hỏi.
"Khi nào thì Izana sẽ trở lại ...?"
Kakucho không biết nên trả lời thế nào cho câu hỏi đó. Bởi vì Izana không có phương tiện liên lạc. Những ai muốn trao đổi với Izana đều sẽ thông qua Kisaki- mà, Kakucho lại chẳng muốn tiếp xúc gì với Kisaki cả, hắn ghét gã ta, nhưng tình huống bây giờ khiến Kakucho không thể làm gì khác được. Vậy nên, khi hắn nhắn tin cho Kisaki để hỏi về tình trạng hiện tại của Izana, câu trả lời đã xuất hiện trên màn hình ngay lập tức.
"Mikey, có vẻ như Izana sẽ trở lại sau hai giờ nữa"- Kakucho nói và nhìn Mikey đang nằm trên giường, hơi thở của em ngày càng mệt nhọc, ngày càng kiệt sức. Điều đó dấy lên một hồi chuông cảnh báo cho Kakucho.
"Sao vậy? Em đau lắm à?" Kakucho vội vàng trèo lên giường và sờ trán Manjirou, có lẽ do em đang say rượu, vậy nên da em vừa đỏ lại vừa nóng.
"..Không....Kakucho,...em đã rất sợ... Izana ... anh ấy bắt đầu muốn vượt quá giới hạn với em ..." Manjirou đột nhiên thì thầm những lời tận sâu trong đáy lòng em làm Kakucho sững sờ trong vài giây kế tiếp.
"Mikey?"
Sau khi Kakucho hỏi lại với một vẻ mặt khó hiểu, Manjiro tự chạm vào cổ mình, kéo cổ áo xuống, - nơi đó có một dấu hôn đỏ do Izana để lại.
" Anh ấy đã làm điều này ...." Manjirou tiếp tục "Mặc dù em là em trai của anh ấy. Anh ấy vẫn không tha cho em"
Kakucho nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Manjirou, hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng sau cùng, khi nghĩ lại những ánh mắt khác lạ gần đây của Izana, hắn lại nuốt những lời đó vào trong cổ họng.
"... À, tôi cũng nghĩ vậy."
"Ừ ..."
"Izana không giỏi chịu đựng"
Và trùng hợp em lại là người duy nhất không chịu khuất phục trước bạo lực của gã ta. Vậy nên, rồi một ngày chuyện này sẽ xảy ra cũng không có gì khó hiểu cả.
Chỉ là, điều mà Kakucho căm thù nhất chính là Kisaki. Nếu không có Kisaki, Izana chắc chắn sẽ không động đến cái trò dơ bẩn như thế này. Gã vốn không quan tâm đến tiền bạc, điều duy nhất mà Izana nhắm đến chính là Manjirou.
Nhưng Tokyo Manji ngày càng bành trướng, Izana lại càng thêm sa ngã chính là do Kisaki!
"Kakucho ... Này, anh có nhớ Izana đã từng nói gì không ...?" Tóc đen rối tung trên giường, Mikey ôm lấy khuôn ngực phập phồng lên xuống của mình, hơi thở ngày một nhanh hơn.
"... Anh ấy đã bảo hãy trói em lại nếu em có hành động gì bất thường." Manjirou loạng choạng đứng dậy.
Thấy vậy, Kakucho vội vàng đỡ lấy em,
"Mikey, em ..."
"...làm ơn hãy trói em vào chiếc ghế đằng kia." Manjirou rút cà vạt ra và đưa cho Kakucho.
"Tại sao... chuyện như vậy?" Bàn tay của Kakucho run rẩy, không dám nghĩ đến những việc sẽ xảy ra tiếp theo.
"... Kakucho....Em nghĩ..em cũng sắp không chịu nổi nữa rồi ..." Manjirou cúi đầu lẩm bẩm. Mái tóc đen che đi khuôn mặt nghẹn ngào đỏ ửng đó.
Em đã cầu xin hắn một cách đáng thương. Và đây cũng là lần đầu Kakucho gặp phải trường hợp này. Từ trước đến giờ, Kakucho đã quen với việc bị cấp trên đánh đập và bị đối xử tệ bạc. Vậy nên, hắn đã rất ngỡ ngàng với một Manjirou không bao giờ đánh cấp dưới hoặc làm những điều tàn ác. Em ấy thậm chí còn không biết ra lệnh cho ai mà chỉ đáng thương cầu xin sự giúp đỡ.
"Tôi hiểu rồi."
Kakucho đứng dậy và kéo một chiếc ghế từ chiếc bàn nhỏ trong phòng khách ra. Hắn ôm lấy cơ thể đang phát sốt của Manjirou và để em ngồi trên chiếc ghế đó. Cẩn thận buộc hai tay Manjirou ra sau lưng bằng cà vạt và buộc cơ thể em vào lưng ghế bằng dây áo choàng tắm. Kakucho kéo những tấm rèm dày phủ kín toàn bộ cửa sổ lớn để làm căn phòng trở nên tối hơn. Sau đó, hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Manjirou. Nhưng em nói em không thích bóng tối, vậy nên hắn đã bật đèn sáng cả căn phòng. Ngay khi cả căn phòng bừng sáng, Kakucho đã có thể nhìn thấy Manjirou rõ hơn, nhất là ở cái góc độ này. Cơ thể em ấy gầy hơn cả hắn tưởng tượng. Vì phải chịu cảm giác nóng hơn 30° khiến da thịt em đỏ ran, khuôn mặt cùng đôi mắt ướt át làm ướt chiếc áo sơ mi mỏng
"... Izana... hứ-hức..em muốn I..zana..." Manjiro khàn giọng rên rỉ, cơ thể của em sắp đạt đến giới hạn chịu đựng rồi.
Kakucho cũng gấp gáp không kém, hắn hết nhìn màn hình điện thoại lại nhìn em :" Izana sẽ quay trở lại sau một giờ nữa..." Hắn khàn giọng nói, thật sự, hắn cũng giống như em đang ngồi trên chảo lửa, thậm chí hắn đã không còn cảm giác nào về khái niệm thời gian nữa.
"Nh...nhưng em kh..khó chịu l...lắm ..." Manjirou cuộn tròn cơ thể của mình lại, đôi mắt ửng đỏ ngước lên nhìn Kakucho.
Kakucho cũng nhìn thẳng vào mắt em, hắn sững sờ, cảm nhận cổ họng của mình khô khốc nóng ran. Lại nhìn cái lưỡi ửng đỏ của Manjirou đang hé mở, em ấy đã ướt đẫm dục vọng... Nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài ở bên cạnh em cho đến khi Izana trở về và đưa ra một mệnh lệnh nào đó.
Sau khi Tokyo Manji được thành lập. Bất cứ ai cũng hiểu Izana là người duy nhất được phép quyết định tất cả những gì liên quan đến Manjirou. Và hắn- Kakucho là người thân cận với Izana nhất, cho nên hắn càng biết suy nghĩ của Izana bắt đầu trở nên lệch lạc như thế nào.
Gã ta xem việc dạy dỗ Manjirou như là huấn luyện chó. Gã dạy cho em sự trung thành, ngoan ngoãn và bắt buộc phải vâng lời gã trong mọi hoàn cảnh dù cho đó có là mệnh lệnh vô lý đến thế nào. Mặc dù vậy, tâm lý của Manjirou quá mức yếu đuối, em đã mất hết gia đình của mình. Hiện tại, em chỉ còn một mình Izana, vậy nên em đã không bao giờ rời khỏi gã ta dù cho gã không khác gì con quái vật ngày ngày đày đọa thể xác và linh hồn của em.
Manjirou là của Izana, chỉ thuộc quyền sở hữu của một mình gã ta. Izana đã cảnh báo trước điều đó từ rất lâu, và đó cũng là lý do chỉ cần bất cứ kẻ nào dám tơ tưởng đến em ấy dù chỉ trong suy nghĩ, Izana cũng sẽ không tha thứ cho điều đó. Chính vì Kakucho hiểu rõ cái luật lệ ấy hơn ai hết, vậy nên bàn tay hắn bấu chặt lấy đầu gối của mình, ngăn cho cảm giác khao khát nguyên thủy nhất của đàn ông trỗi dậy. Hắn chỉ là đầy tớ của vua, hắn không có quyền chạm đến người của vua.
"Haah ... haah ..."
Manjirou càng chịu nóng càng phóng khoáng rên rỉ dâm đãng, khuôn miệng nhễu nhãi dịch vị thơm ngọt. Em ấy thật sự rất có năng lực quyến rũ đàn ông, ngay lúc này, Kakucho phải hết sức kìm chế quay mặt sang nơi khác, để đôi mắt không tập trung của mình lang thang vào khoảng không với cái đầu mơ hồ, dù rằng hắn biết hắn đang mất tỉnh táo.
"À, Uh, Kakucho ..."
"... Mikey...?." Kakucho đứng dậy khỏi ghế sofa, cùng lúc đó, Manjirou ngước khuôn mặt đỏ bừng vì mồ hôi và nước mắt của em nhìn hắn.
"... Ah, Kakucho...cởi cái này ra cho em ..." Manjiro vặn vẹo cơ thể đang bị trói vào trong ghế làm lưng ghế kêu lên cót két.
"... nó cứ cọ xát... đau lắm." Manjiro nức nở nhìn xuống đáy quần của mình. Em không muốn ở trong trạng thái này một chút nào cả,.... Em thấy cái chết có khi còn tốt hơn rất nhiều
Kakucho đương nhiên hiểu hết tất cả. Manjirou đã bị chuốc thuốc, lại còn bị trói chặt lại như vậy, chắc chắn nó là một nỗi dày vò không nhỏ với cơ thể của em. Hắn rất muốn thả em ra, nhưng hắn lại bị ràng buộc với mệnh lệnh của Izana.
"Không, không ... Izana ...không cho phép.." Kakucho thất thần nói.
Izana sẽ phát điên lên nếu hắn vì Manjirou mà phạm phải điều cấm, vậy nên điều đó thật sự không thể. Izana đã tin tưởng hắn, và hắn tuyệt đối không được phá vỡ nó.
"S...sẽ ổn thôi mà....Kakucho" Ư ư rên rỉ một cách quằn quại, Manjirou bắt đầu mất khống chế nức nở : " H-hức...c..cứu em với...Izana vẫn chưa quay lại mà....."
"Không...Mikey." Kakucho lùi xuống, lắc đầu.
"Nhưng em sắp phát điên rồi ... ah!"
Lý trí bị che mờ bởi dục vọng và sự điên rồ. Giống như lớp phòng thủ cuối cùng cũng bị cắt trong tay Manjirou. Kakucho nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn trở nên đen tối và u ám, nó từng chút một bị dục vọng vấy bẩn. Nhìn chiếc lưỡi đỏ au của Manjirou, cơ thể của Manjirou, khuôn mặt dâm đãng của Manjirou khiến tâm tư của Kakucho cũng dần trở nên vặn vẹo.
"V...vậy ..." Kakucho đưa tay ra chạm vào Manjirou, khoảnh khắc ấy, hắn có thể cảm nhận được đôi tay của hắn cũng đang run lên.
"Mikey ..." Kakucho đặt tay lên khuôn mặt ướt đẫm của em, bàn tay hắn trườn từ trên xuống, dừng ở đôi môi đỏ hồng ngọt ngào tựa cherry, tất cả đều khiến hắn phải rùng mình vì sự ướt át của nó.
"Em...."
"Kakucho..." Manjirou đột nhiên há miệng cắn mạnh vào tay Kakucho khiến hắn giật mình rụt tay lại, em ấy dùng sức mạnh đến không thể tưởng tượng được làm hắn vô cùng ngạc nhiên, bởi vì vừa rồi em ấy rất yếu ớt cơ mà...
"... Kuh" Kakucho cau mày. Máu chảy từ vùng da bị rách nhuộm đỏ cả chiếc áo. Tất nhiên, môi của Manjiro cũng vương máu của Kakucho.
"Mikey, em vừa làm gì vậy....?"
Manjirou không trả lời mà chỉ nâng khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình lên và mỉm cười với đôi môi đỏ mọng. Còn Kakucho- kẻ đang bị choáng váng bởi màu sắc và mùi hương của em cũng đang dần bị em chi phối bởi nỗi đau và sự phấn khích. Hắn đã mất đi khống chế, không thể cưỡng lại được cơ thể của em, bước chân cũng dần dần đi về phía em.
Nhưng ngay sau đó, Manjirou mở to mắt, lầm bầm : "...Kh...không... Anh ấy đang trở về ..."
"Cái gì?"
"Izana đã trở về ..."
Kakucho ngạc nhiên quay đầu lại, hắn nhìn về phía cánh cửa đang đóng nhưng mà không có ai ở đó. Ngay cả hành lang của khách sạn cũng đã trải thảm nên không dễ để có thể nghe thấy tiếng bước chân được. Nhưng mà, Manjirou lại sợ hãi hét lên.
"Nhanh lên, cởi trói, Kakucho!!!!!"
Kakucho lúng túng, theo bản năng mà vâng lời với cấp trên. Hắn quỳ sau Manjirou, vội vàng cởi trói cho em.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.
Leng keng- Kakucho cảm thấy tim hắn như đứng sững lại. Đó đúng là âm thanh đôi khuyên tai của Izana- thật sự thì, Kakucho không hiểu là bằng cách nào nhưng mà Manjirou đã đúng, Izana thật sự đã trở lại.
"Izana"
Manjirou đẩy Kakucho ngã ra sau và chạy về phía Izana. Bộ dạng vẫy đuôi như chó ngoan chờ chủ về này của em khiến Izana vô cùng hài lòng, gã xoa đầu Manjirou, vui vẻ hỏi.
"Manjirou, vừa rồi em có ngoan không?"
Izana nhìn xuống khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của Manjirou, đáy mặt vụt qua tia nghi ngờ "Sao không trả lời?"
Izana cười, rõ ràng, hắn cũng đã đạt đến giới hạn chịu đựng, muốn ngay lập tức nuốt em vào bụng. Nhưng mà hắn vẫn muốn đợi Manjirou chủ động hơn, một con chó ngoan như em đáng ra phải biết cách chiều lòng chủ nhân của mình và hắn đang mong đợi điều đó.
Manjiro rất sợ..., nhưng em nhanh chóng đầu hàng với dục vọng bên trong của mình, hơn nữa từ nãy đến giờ, thứ thuốc trong người cũng đã dày vò cơ thể em đến đau đớn rồi.
"... ah, ugh, Izana ... Em." Manjirou nhìn dương vật phía sau lớp quần của Izana, dịch vị chảy ra khỏi khóe miệng.
"Em có muốn nhiều hơn nữa không?"
Izana nới lỏng thắt lưng, bàn tay trượt xuống chiếc quần boxer căng phồng, đôi mắt nhếch lên khiêu khích Manjirou.
Không một chút chần chừ, ngay sau khi nhận được đèn xanh của Izana, Manjirou lập tức vùi mặt vào giữa hai chân gã để bú mút dương vật gã. Em điêu luyện vừa dùng tay sục lên sục xuống vừa dùng lưỡi liếm láp toàn thân dương vật khủng bố.
Âm thanh xì xụp do hành động bú dương vật vang lên khắp cả phòng. Chẳng bao lâu, dương vật của Izana đã sướng đến cứng phồng lại muốn bắn, gã nắm lấy tóc Manjiro, đè đầu em lại để em bú sâu hơn, toàn bộ kích cỡ khủng bố cũng vì vậy mà chui tận sâu xuống cổ họng làm Manjirou đau đớn, em có cảm giác như cổ họng em vừa bị xé toạc ra vậy.
"A, ưm...mm"
Izana thỏa mãn nhìn em trai của gã sau khi dương vật đã phóng tinh ngập cả miệng em, bé con thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng vì khó thở, cái lưỡi đỏ au thè ra đem theo chút ít dịch trắng rơi xuống sàn nhà.
"Có vẻ như thuốc hiệu quả quá nhỉ? Em từ cún ngoan biến thành chó cái rồi"
"Izana ..."
Kakucho đứng một bên, cuối cùng cũng lấy hết sức lực đứng dậy và tiến lại gần Izana. Nói thật thì những lời nói vừa rồi mà Izana thốt lên sẽ làm tổn thương Manjirou rất nhiều, dù cho hắn chỉ là kẻ ngoài cuộc nhưng lương tâm của hắn không cho phép hắn cứ đứng im mãi như thế.
"Chuyện như vậy, Mikey ..."
Kakucho còn chưa dứt lời, Izana đã trừng mắt lườm hắn:"Mày thương hại nó đấy à?"
Khuôn mặt Izana hững hờ nhìn Kakucho, lại vô tình đảo mắt nhìn thấy vết thương trên cổ tay hắn, gã hạ thấp giọng, âm lượng nhỏ đến mức không biết là đang tự nói cho mình nghe hay là nói cho Kakucho.
"... Chính vì mày cứ như vậy nên mới bị nó cắn lại đấy, thằng ngu"
***
Khi Kakucho rời khỏi phòng, Izana kéo theo cơ thể của Manjirou đang suy yếu ném phịch lên giường. Bởi vì em ấy đã chịu đựng cảm giác bị thuốc hành hạ quá lâu, vậy nên em hầu như chẳng chống cự hay động đậy gì cả mặc cho Izana tùy ý quyết định tất cả về cơ thể của em.
Trước tiên, Izana cởi quần lót ướt đẫm dịch dâm của Manjirou xuống, bàn tay vỗ vài cái vào mông em, trong đầu thầm suýt xoa vì độ đàn hồi của nó.
"Anh Izana ..."
Manjirou nằm ngửa trên giường, miệng xinh liên tục gọi Izana. Các ngón tay của em rục rịch vươn lên muốn cởi áo nhưng em quá yếu, cơ thể em mệt mỏi đến mức em chẳng thể cởi nổi cúc áo sơ mi của mình nữa.
"... Em nóng quá....I...izana"
Manjirou vươn tay nhào lên muốn ôm Izana, gã ta cũng chiều theo ý em rồi cúi người xuống, để cho bàn tay yếu ớt của Manjirou vòng qua thắt lưng mình. Gã yêu đứa em trai không cùng huyết thống này của gã đến phát điên dù cho gã biết chuyện tiếp theo mà gã làm có thể sẽ khiến cho em kinh tởm gã, nhưng gã cần tình yêu của gã được hồi đáp lại.
Nhìn dương vật cứng ngắc của Izana cương lên chọc đến tận bụng mình, cơ thể Manjirou run lên, vừa rồi bú nó em đã cảm thấy sợ rồi, vậy nên em thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu bị nó chịch vào thì em sẽ như thế nào.
"Ah, anh trai... ..."
"Fufu, em đã chuẩn bị xong chưa?"
Izana nhìn xuống và hỏi, khuôn mặt của Manjirou đỏ bừng lên, lắp bắp trả lời : "D...dương vật của anh lớn quá ..."
"Vậy giờ chúng ta vào thẳng việc chính nhé?"
Izana hỏi xong cũng không đợi Manjirou trả lời, gã đã nhanh chóng cởi áo của em ra và sờ nắn vú em, nó có màu sắc hồng và đẹp đến mức bất cứ thằng nào nhìn vào cũng muốn bú, vì vậy, Izana há miệng ra và ngậm núm vú của Manjirou, đầu lưỡi di quanh phần vú mềm làm Manjirou thở dài một tiếng dâm đãng, cái mông tròn tròn lắc lư một cách vặn vẹo cầu xin Izana.
"Này, Izana, phía dưới của em trống quá..."
"Gì cơ? Nói rõ ra đi Manjirou" Izana đứng dậy và lấy ra một cái lọ kì lạ từ ngăn kéo đầu giường.
Gã đổ toàn bộ chất lỏng trong lọ vào bàn tay của mình rồi xoa lên mông Manjirou. Lần đầu tiên khi Izana đút ngón tay vào, cái lỗ của Manjirou khít vô cùng, nó chặt chẽ đến mức Izana vô tình rít lên một tiếng khó khăn. Đến ngón tay thứ hai và thứ ba mới miễn cưỡng được coi là trơn tru. Manjirou đón nhận cả ba ngón tay của Izana, em thở hồng hộc vì cảm giác nghẹn ngào đến kì lạ, mồ hôi chảy dọc xuống cặp đùi dâm đãng mở rộng.
"Ah, ah"
Manjirou kêu lên đau đớn làm Izana phải kéo cơ thể em lại để em không cố gắng thoát ra, ngón tay hắn lùng sục khuấy động vách thịt dâm ướt của em làm bé con quằn quại cả người, dương vật lỏng lẻo chảy ra tinh dịch trắng đục. Đồng thời, em vừa dạng chân vừa tự mút ngón tay của mình, có lẽ vì em đang muốn đánh lạc hướng bản thân nghĩ về điều khác, bởi vì từ trước đến giờ, em chưa bao giờ phải chịu đựng cảm giác đau đớn nào bằng cảm giác dày vò như hiện tại.
Izana mở rộng đôi chân gầy của Manjirou và chà dương vật vào cái lỗ ướt đẫm của em. "Ah, Izana ..."
Manjiro rên rỉ tên Izana với một tiếng thở dài ngọt ngào.
"Manjiro, có gì muốn nói với anh không?"
Manjirou ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Izana, giọng nói ngọt ngào cầu xin hắn "Bỏ vào đi. Em muốn dương vật của Izana."
Chỉ có như vậy, khoảng trống của em mới được lấp đầy. Manjirou há miệng hét lên đầy sung sướng ngay sau khi được Izana chịch vào bên trong
"A.....a...a.." Nước mắt chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt của Manjirou. Izana dùng ngón tay lau sạch cho em rồi nhẹ nhàng hỏi lại "... Có đau không? Manjirou?"
Manjirou ngay lập tức đáp lại gã bằng cái lắc đầu với vẻ mặt trống rỗng. Thấy vậy, Izana kéo vòng eo thon thả của em lại gần mình, đẩy toàn bộ kích thước dương vật vào bên trong.
"Anh hiểu rồi... Anh cũng rất sướng, em trai"
"Ah ah!"
Tia lửa lóe lên sau đôi mi nhắm chặt của Manjirou. Em run rẩy đón nhận dương vật to lớn, siết chặt cái lỗ dâm dục lại để được sướng.
"Ahhhhh!!!!!!.."
Phụt, lần này Manjirou sướng đến xuất tinh, cơ thể em đờ ra, đôi mắt thẫn thờ nhìn người đàn ông vẫn đang ôm chặt lấy mình. Bàn tay gã vẫn lướt trên da em, dừng ở nơi vú mềm rồi tiếp tục nắn bóp.
"Manjirou, có muốn nuốt tinh của anh trai em không?"
Izana hỏi, vuốt mái tóc buông xõa của em. Với tầm nhìn mơ hồ của mình, Manjirou mỉm cười ôm lấy đầu của Izana, chúi gã xuống vú của mình để gã bú.
"Xin hãy lấp đầy em, anh trai ..." Izana mỉm cười thỏa mãn cắn lên núm vú cương cứng.
"Bé yêu của anh ngoan quá."
Sau khi Izana dứt lời. Gã chịch em một cách dữ dội khác xa lúc đầu làm căn phòng rộng lớn chỉ còn vang mỗi tiếng hét rên rỉ của Manjirou.
***
Kakucho- kẻ đã bị Izana đuổi ra khỏi phòng Manjirou, bị Kisaki chặn lại trong khi hắn đang rời khỏi khách sạn. Hắn và Kisaki đã được giao cho nhiệm vụ dọn dẹp xác chết của người đàn ông mà Izana vừa giết ở Shinjuku. Vậy nên, có vẻ như đêm nay hắn sẽ bận rộn không được ngủ.
Kakucho ngồi vào ghế phụ của chiếc xe do Kisaki lái. Những tấm bạt màu xanh, dây thừng, áo mưa, đèn chiếu sáng công trường được chất đầy ở hàng ghế sau. Với tốc độ này, Kakucho đoán Kisaki đang đi trên đường ngoài ngoại ô mà không chọn đường cao tốc để tránh camera. Vậy nên, dù hàng đống đồ nghề chất đầy ở cốp xe sau, nhưng chiếc xe vẫn chạy êm ru trên đường vắng về đêm. Bên trong xe, bản tin radio được phát nhẹ nhàng.
Trong khi lái xe, giác quan nhạy cảm của Kisaki nhanh chóng nhận ra hôm nay Kakucho không ổn, khuôn mặt hắn cau có khác xa bình thường, vậy nên gã ta mở miệng hỏi.
"Tức giận sao Kakucho? Bởi vì tao đã cho Izana làm chuyện đó với Mikey à?"
Vết thương do vết cắn của Manjirou vẫn còn rất đau. Kakucho siết chặt cổ tay, miễn cưỡng trả lời "... Izana đã chọn nó. Mikey cũng tự nguyện. Vậy nên không có lý do gì để tôi phải tức giận cả."
"Haha, thật sự là như vậy sao?" Kisaki nhanh chóng rút lại tiếng cười khi Kakucho quay sang phía gã, đôi mắt dị sắc kia chứa đầy oán hận. Rõ ràng là như vậy, không khó để nhận ra điều đó dù Kakucho hết lần này đến lần khác đều phủ nhận.
"Xin lỗi nhé, đáng ra tao không nên trêu đùa mày"
Trong khi dừng đèn đỏ, Kisaki quay mặt về phía Kakucho, tiếp tục nói.
"Mày là một thằng ngu tốt bụng. Vậy nên những suy nghĩ trong lòng mày, tao chỉ cần liếc mắt lướt qua là đã nhìn thấu rồi" Kisaki mỉm cười ẩn ý rồi tiếp tục đạp ga chạy thẳng về phía trước.
Kakucho không thể đoán được Kisaki đã biết được những gì. Tuy nhiên, hắn biết Kisaki không nói dối, đôi mắt của gã ta thật sự đã nhìn thấu hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã nghe được nhiều tin đồn về Kisaki, gã ta thật sự là một gã nguy hiểm.
"... Nói về điều này" Kisaki bất ngờ mở miệng sau khi im lặng một lúc.
"Mày đã nghe về khái niệm chó con từ Izana chưa?" - người ta nói rằng một con chó đói cũng có thể ăn thịt chủ nhân của nó. Và Izana nói rằng sẽ rất thú vị nếu được nuôi một con chó như thế.
"... Mikey không phải là chó" Kakucho bình tĩnh nói lên những gì mà hắn nghĩ.
"Đó là những gì mày muốn nói sao?"
Kisaki mỉm cười quay tay lái về phía bến cảng, đích đến tiếp theo là một khu nhà kho của tổ chức.
"Có vẻ như chúng ta không giống nhau rồi" Kisaki lẩm bẩm.
Làn gió ấm áp của biển đập vào khung cửa kính khép hờ mang theo mùi tanh ngai ngái của máu, có vẻ như những con cá đói đang tích cực rỉa cái xác đấy. Kisaki hài lòng khi đã đạt được kết quả như mong muốn. Chỉ cần cơ thể tan chảy thôi, sự sống sẽ biến mất vĩnh viễn và những gì chứng minh họ từng tồn tại cũng trở nên vô nghĩa.
"... Tao đã luôn muốn nhìn xem, khuôn mặt của gã ta khi khóc vì một con chó sẽ thú vị như thế nào"
"Ý mày là gì?"
"... Hãy để thời gian giải đáp đi"
Lúc đó, những lời của Kisaki đã bị tiếng động cơ xe át đi và không bao giờ đến được với Kakucho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com