Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan chảy trong cơn sốt ngọt ngào

Author: 御縁 (pixiv)

Edit: X

Beta: Almira_MK

Sanzu x Mikey

____________________________

Sanzu Haruchiyo bị ốm mất rồi. 

 Tin tức đó nhanh chóng được lan truyền khắp nơi từ trên xuống dưới, và rất nhanh sau đó đã đến tai các giám đốc điều hành của Phạm Thiên. Nhưng chính xác mà nói, bọn họ còn cảm thấy thích thú khi nghe tin No.2 bị cảm lạnh. 

 Nhưng lần này thì khá là phiền phức khi mà trong cả tuần trời chưa ai được thấy mặt Haruchiyo cả, trong khi tính cách của hắn vốn không thích bị ràng buộc cả ngày ở trong phòng ( ngoại trừ việc được ở cùng với Mikey ) . 

 " Nè, Rindou. Anh tò mò không biết nó đã chết chưa nhỉ? " 

 " Không dễ vậy đâu anh trai. Theo em thấy thì nó còn lì hơn cả gián nữa. Mà không biết lão Akashi đã biết tin này chưa " 

" Nhắc đến gián mới nhớ. Dạo này chúng mày hơi chểnh mảng trong việc xử lý mấy con gián trong tổ chức đấy. Tiền của tao không nhiều đến mức đem ra dọn rác cho chúng mày cả đời đâu."

 Kokonoi vừa phàn nàn vừa lướt điện thoại, đến khi ánh mắt hắn dừng trước tin nhắn chờ của Sanzu. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười cợt nhả, bàn tay vẫy anh em Haitani và Kakuchou lại. 

 " Nhìn này, tin nhắn của Sanzu "

 | Tao bị cảm nên không thể đi làm được. Nhưng với tư cách là cấp trên của mày, tao ra lệnh cho mày mỗi ngày đều phải gửi ảnh của boss cho tao | 

 Ảo thật đấy. 

 Cả bốn người đều im lìm trước tin nhắn của Sanzu cho đến tận khi Sano Manjirou bước vào, khuôn mặt em hiện rõ vẻ khó hiểu khi thấy cả bốn đứa đều chụm đầu vào một cái màn hình điện thoại và cười.

 " Có chuyện gì à? "

 Manjirou cất tiếng hỏi. Lần này, cả bốn đứa kia mới ngẩng mặt lên nhìn em. Nhưng bọn chúng không cho Manjirou bất kì một câu trả lời nào cả. Kể cả Kokonoi. 

 Kokonoi cầm điện thoại, với một thao tác nhanh chóng, hắn gửi lại tin nhắn cho Sanzu => | Tao sẽ cân nhắc gửi ảnh boss cho mày, thưa " cấp trên " |. 

 Sau đó, không có sau đó nữa. 

Kokonoi mặc kệ Sanzu rảnh rỗi gửi lại hàng trăm tin nhắn càu nhàu, hắn cũng không thèm để ý.

 .

 " Boss không định đến thăm Sanzu sao? " Kakuchou bất ngờ lên tiếng hỏi. 

 " Hở? Tại sao?"

 " Boss không biết à? Sanzu bị ốm, và có lẽ hắn sẽ rất vui nếu như ngài đến thăm hắn " 

 Kakuchou nghiêm túc đến bất thường khiến cho Mikey ngẩn người trong giây lát. Nhưng rất nhanh sau đó, em đã đồng ý với lời đề nghị của gã.

 " Được rồi ".

  *

Cơn sốt luôn được duy trì ở mức 38 độ khiến Sanzu cảm thấy cơ thể vừa mệt mỏi vừa nặng nề. Cả người hắn rã rời đến mức chẳng buồn làm gì hết, kể cả việc xuống giường tìm đồ ăn. Nhưng hắn vẫn có sức canh điện thoại hàng giờ liền chờ Kokonoi sẽ gửi cho hắn thứ mà hắn đã yêu cầu.

 Chợt. Chuông cửa bên ngoài phát ra âm thanh the thé thu hút sự chú ý của Sanzu. Bình thường, hắn luôn nhìn kỹ màn hình của hệ thống liên lạc nội bộ để xem kẻ ngoài cửa là ai, nhưng hiện tại, hắn lười. Vậy nên trong đầu Haruchiyo nghĩ nếu đối phương là kẻ thù, hắn sẽ lập tức giết nó mà chẳng cần nghĩ xem mục đích của tên đó là gì.

 Sanzu mở cửa với một cái đầu đờ đẫn chỉ có giết chóc và mệt mỏi. Nhưng khi tầm nhìn của hắn dừng trước có thể nhỏ nhắn trước mặt, đôi mắt Haruchiyo mở lớn. 

 Là ảo giác à? 

 Mikey? . . . 

 " H.....hả ....?!!!! " 

 Sanzu giật mình nhìn Mikey mạnh tay kéo hắn vào trong phòng mà chẳng cần để ý ai mới là chủ nhà. Bởi vì em cũng đã từng đến phòng Haruchiyo nhiều lần để giải quyết vấn đề về công việc rồi, vậy nên em đã thuộc hết cách bài trí trong phòng của hắn. Vì thế, chẳng có gì là khó khăn để lôi hắn trở lại về giường và đẩy hắn nằm xuống. 

 "Đừng lo lắng cho tôi " Sanzu với tay giữ lấy Mikey trước khi em kịp quay người rời đi. 

 "Xin lỗi, nhưng đó là lỗi của em— " Mikey nhỏ giọng nói, nhưng trước khi em kịp nói tiếp, lời xin lỗi của em đã bị chặn lại bằng nụ hôn của Sanzu. Nếu là bình thường, sau khi nụ hôn này kết thúc, Sanzu sẽ ôm lấy em và kéo em vào những thứ thô bạo hơn cả thế — tình dục. Nhưng lần này không giống như vậy. Trước khi Sanzu kịp tiến xa hơn, Mikey đã đẩy hắn ra.

 "Nếu làm tiếp thì em sẽ bị lây bệnh cảm của anh đấy ..." Mikey thở dài nhắc nhở : " Haruchiyo, anh đã dùng cơm chưa? "

 " Hở?...tôi mới chỉ uống nước thôi ..." 

 " Vậy em sẽ làm món gì đó từ trong tủ lạnh của nhà anh....." 

 " Mikey .... Tủ lạnh nhà tôi trống rỗng..... " 

 " Hả? " 

 " Tôi xin lỗi vì không kịp chuẩn bị đồ ăn. Bởi vì tôi không biết em sẽ đến....." 

Sanzu vừa thì thầm vừa vòng tay qua ôm chặt lấy Mikey. Rõ ràng, hắn thích cảm giác này hơn nhiều; cảm giác được người yêu của mình chăm sóc. Nhưng Mikey nhanh chóng kéo hắn nằm lại xuống giường và bước ra ngoài chuẩn bị bữa tối.

 Mắt Sanzu dần cụp xuống nhìn theo bóng dáng Mikey dần ẩn mất.

 Đã lâu rồi chưa được ngủ. . . 

 *

" Này Haruchiyo. Dậy ăn cháo đi " 

 Sanzu chớp mắt tỉnh dậy khi nghe thấy giọng nói của Mikey. Hắn cố gắng chống tay ngồi dậy mặc dù đầu hắn hiện tại đau như bị búa bổ. 

 Bát cháo bốc khói nghi ngút thơm mùi trứng bông và mùi nước lèo nhẹ nhàng được đặt ở trước mắt Sanzu, hắn nghĩ có lẽ đó là do chính tay Mikey làm; bởi vì hắn có thể nhìn ra được đôi mắt đen láy của em đang nhìn chằm chằm hắn, mong hắn có thể thử nó và khen em.

Đáng yêu thật đấy. Sanzu nhếch môi cười.

 "Oh? Thơm quá" 

 Sanzu vui vẻ nói, nó khiến cho Mikey thoáng giật mình. Trong một khoảnh khắc thoáng qua khi nhìn thấy nụ cười của Haruchiyo, Manjirou đờ đẫn. Em chợt nhớ lại về gia đình cũ của em, về năm tháng mà bản thân đã không thể quay trở lại. 

 Bỗng nhiên cảm thấy đau lòng thật. 

 Mikey chớp mắt lấy lại tâm trạng bình thường vốn có, em xúc một thìa cháo đặt trước môi Sanzu, ra lệnh.

 " Mở miệng ra "

 Sanzu ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy thìa cháo và nhai nó. Tay nghề của Mikey không tệ, hoặc là, có lẽ cảm giác quá đỗi yên bình và ngọt ngào này đã khiến Haruchiyo nghĩ đây là món ngon nhất trên thế giới mà hắn được ăn. Mọi thứ được duy trì đều đặn như thế cho đến khi Sanzu ăn hết nửa bát cháo, và Mikey cũng định sẽ dùng nốt phần còn lại. 

 " Ngon lắm đó Mikey ".

 Sanzu mỉm cười khi đã ăn xong, đôi mắt hắn lấp lánh như mong chờ được Mikey khen. Mikey cũng chiều theo ý Haruchiyo và xoa đầu hắn. Còn em ngồi một chỗ múc cháo và đưa lên miệng ăn. 

 Sẽ chẳng có gì xảy ra cả nếu Haruchiyo không nhìn chằm chằm Mikey và nghĩ em thật dâm đãng. Khi em ăn xong, liếm môi và đặt bát xuống, Sanzu nuốt ực một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi. Mikey luôn có sức quyến rũ khó cưỡng dù trong bất kì hoàn cảnh nào. 

 " Haruchiyo ! "

 " H. . . hả?! " Mikey đột nhiên lên tiếng khiến Haruchiyo giật mình. 

 " Em lỡ dùng chung một cái thìa với anh rồi. Không biết có sao không " 

 Mikey lo lắng em sẽ bị lây bệnh cảm của Sanzu. Nhưng rất nhanh sau đó em đã bỏ qua vấn đề đó và dọn dẹp lại bát đũa. Còn Sanzu cứ thế ngây ngốc nhìn em cho đến khi em làm xong và ngồi lại phía giường với hắn. 

 " Anh muốn em làm gì nữa không? " Mikey hỏi. 

 " Ừm . . . " Haruchiyo suy nghĩ một lát rồi thở dài ảo não : " Mikey, tôi muốn em ở lại với tôi. Ở một mình chán lắm "

 " . . . cũng được " 

 .

 Rầm.

 Sanzu kéo Mikey vào giường và vồ lấy cơ thể em. Hắn hôn em, ôm em và để cơ thể của em và hắn quấn quýt lấy nhau. Tiếng nước nhanh chóng vang vọng khắp trong căn phòng. Haruchiyo gấp gáp đến mức sau khi hôn xong liền nhanh nhẹn thoát y cho cả hai, bàn tay hắn thuần thục cọ sát dương vật của cả hai vào nhau.

 "Ah . .Kh....không, Ha~Haruchiyo ..."

 Thật xinh đẹp.Sanzu thích thú nhìn đôi mắt mờ mịt của Mikey đỏ hồng lên, một tay hắn bận chăm sóc dương vật cho cả hai, tay khác mơn trớn cơ thể của em, cởi bỏ dần từng lớp áo của cả hai người.

 Ngay khi Mikey đạt đến giới hạn, âm thanh của sự sung sướng được phóng lên, tinh dịch nhớp nháp chảy dọc lên cơ thể của em. 

 "Hức....ah, s....sướng " Mikey rên rỉ ngay sau khi Sanzu tiếp tục cọ sát : " K....không, ah, Haru....chiyo, đừng chà xát nó.....huh " 

 " Nhưng em rất sướng mà, phải không? "

 Sanzu mỉm cười mò mẫm đầu ngực của Mikey và kéo mạnh núm vú của em lên khiến Mikey rên lớn một tiếng, em lắc đầu ngọ nguậy khi sắp đạt đến cao trào lần hai. 

 " Hức....kh....không, em không....ah, thích nó......" 

 " Nhưng tôi đã sẵn sàng đụ em " 

 Công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, vậy nên Mikey khó mà có thể từ chối Sanzu ngay lúc này. Em miễn cưỡng mở rộng chân ra trước con mắt đòi hỏi của Sanzu. 

 "Tôi biết em sẽ làm tốt mà ~" 

 Dương vật của Sanzu đẩy sâu vào bên trong lỗ hậu, nhét nó vào hết cỡ để có thể đạt được sung sướng. Nhưng mặc dù đã qua chuẩn bị trước, Mikey vẫn cảm thấy đau đớn ngay sau khi bị đụ bởi kích thước to lớn của đối phương. 

 " Ha....haruchiyo ....n....nóng quá ... ah...em nóng " 

 Mikey run lên bần bật, mỗi khi Sanzu giã mạnh vào lỗ sau của em, một làn sóng khoái cảm ngọt ngào lại ùa vào. Thế giới trong mắt như mờ ảo vì sức nóng. Cộng thêm chuyển động của hông càng ngày càng mãnh liệt, khuôn miệng Mikey liên tục rên rỉ vì sung sướng, tiếng da thịt ẩm ướt va chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng.

 "N... Haru, Chi, Yo ♡, ah, em muốn....ah, ra cùng với anh .... ?" 

 Chẳng có lý do gì để từ chối lời đề nghị ngọt ngào đó cả. 

 " Hửm? Vậy, Mikey à. Tôi có thể xuất tinh vào bên trong cơ thể của em được không? "

 " Đ.... được♡ "

 Ngay sau đó, lực giã của dương vật bắt đầu nhanh và mạnh hơn. Cơ thể Mikey lên lên xuống xuống theo chuyển động cho đến khi dương vật của Sanzu co giật bên trong cơ thể em và bắn tinh. Nó nhiều và nóng đến mức Mikey như muốn nổ tung. Đôi mắt ướt át của em ngước lên nhìn gương mặt đầy thỏa mãn của Sanzu trước khi tầm nhìn chuyển sang mờ dần.

 ** 

 Ngày hôm sau. Sanzu và Mikey cùng nhau phát sốt ngay sau khi Kakucho gợi ý boss nên đến thăm bệnh No.2. Các giám đốc điều hành không hẹn cùng nhìn nhau và cười: đó không thể là trùng hợp được ha. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com