Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Nga Đen

Author: Tae_and_Kookies17 

Edit + Beta: Almira_MK, X

Kokonoi x Mikey

_______________________________

Kokonoi nhận ra cái ngày đen tối kia lại lặp lại một lần nữa —— cái ngày mà Mikey sẽ đột ngột biến mất khỏi trụ sở chính và tự nhốt mình lại trong phòng em với tình trạng hết sức tồi tệ và chẳng có hứng thú tiếp chuyện với ai cả. Đó là trạng thái " Xung kích đen tối " mà Mikey đã và đang phải trải qua.

Lúc trước, Kokonoi có thể không biết về thứ này, nhưng hiện tại, hắn đã tự học được cách nhận biết các tín hiệu mà nó sẽ mang tới cho Mikey trước khi bắt đầu một cuộc chiến, cũng như các dấu hiệu sau khi nó kết thúc. Kokonoi đã nhìn thấy Mikey trong cơn xung động đen tối kia một vài lần rồi, nhưng hiện tại, tình trạng tồi tệ ấy ngày một tăng dần lên.

 Mặc dù Mikey đã đưa cho hắn và Sanzu một lời cảnh báo về bản năng đen tối trong em trước khi cả ba về một đội, nhưng nó rất trừu tượng và mơ hồ. Nhất là khi Mikey vốn ít nói và chẳng giỏi trong việc phải giải thích bất cứ một điều gì cả. Vậy nên cả hai đều gần như là không biết cho đến khi tận mắt chứng kiến em trở thành một con người khác — không, đúng hơn là do ai đó hoặc thứ gì đó đã thay thế và sử dụng cơ thể của em, một thực thể đen tối và u ám.

 Nó đáng sợ đến mức chính Mikey cũng phải phòng bị lại nó và ra lệnh cho Kokonoi Hajime, Sanzu Haruchiyo phải tránh xa em ngay lập tức, cả hai không được tiếp cận em cho đến khi em đưa ra ám hiệu rằng cơ thể em đã bình thường trở lại. Trong khoảng thời gian đen tối ấy, em không khác gì một con quái vật hành động theo bản năng tàn bạo của nó, em đáng sợ và còn mạnh hơn cả cái danh " bất khả chiến bại " mà em có. 

 Kokonoi không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình trong các cuộc chiến của băng đảng, nhưng hắn đã không thể phủ nhận rằng hắn thực sự cảm thấy sợ hãi và khiếp sợ khi chứng kiến bộ dạng này của Mikey.

 Và hôm nay, rõ ràng nó đã một lần nữa quay trở lại.

 Nhưng Kokonoi để ý lần này có vẻ nghiêm trọng hơn: đã rất nhiều ngày trôi qua mà Mikey vẫn không rời khỏi căn phòng đó và quay trở lại dáng vẻ bình thường của em. Điều đó khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, cộng thêm việc Mikey không đụng đến phần cơm mà hắn chuẩn bị cho em ở ngoài cửa khiến tâm trí Kokonoi ngày một loạn hơn.

 Nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn, cơ thể Mikey sẽ không trụ nổi nữa đâu. Suy nghĩ đó khiến cho Kokonoi đưa ra quyết định mạo hiểm, hắn chọn cách phớt lờ đi mọi cảnh báo nguy hiểm trước đây của Mikey và bước vào phòng của em. 

 Kokonoi đứng trước cửa phòng và gõ cửa, một lần, hai lần. Nhưng đứng chờ rất lâu vẫn không có bất cứ âm thanh nào ở phía bên kia của cánh cửa cho thấy Mikey phản ứng lại. Vậy nên, hắn gõ thêm nhiều lần nữa, và lần này, Kokonoi đã nói rõ tên của mình và hỏi thẳng liệu hắn có thể vào trong phòng cùng với em được không.

 Một lần nữa, không có phản hồi.

 " Boss " Kokonoi kiên nhẫn gọi : " Tôi biết em đang ở trong đó. Vậy nên ít nhất thì trả lời lại một câu đi. Tôi đã làm bữa tối cho em và có cả taiyaki làm món tráng miệng nữa. Vậy nên nếu em lười không muốn ra ngoài thì để tôi đem vào phòng cho " .

Bình thường, Mikey sẽ xuất hiện trong tích tắc mỗi khi nhắc đến món ăn vặt yêu thích của em - taiyaki. Nhưng bây giờ, chiêu trò này lại không nhận được bất kỳ một sự hồi đáp nào. Sự bất lực tràn đầy tâm trí, Koko chuẩn bị rời đi cho đến khi -

"... Koko?"

Trước sự ngạc nhiên của hắn, cánh cửa cọt kẹt từ từ mở ra, mặc dù khe hở không đủ lớn để Koko nhìn vào trong. Hắn chỉ thấy một phần khuôn mặt của Mikey và nhiều hơn là những lọn tóc dài màu vàng của em. Trông như thể là một thằng nghiện vậy.

"S-Sếp? Em... ổn chứ? " Koko ngập ngừng hỏi.

Mikey không nhìn hắn. Đôi mắt em vẫn lạnh lùng và đen tối, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.

Koko định hỏi thêm nhưng hắn không biết liệu hắn đang nói chuyện với Mikey - sếp của hắn hay với con quái vật bên trong em.

"..."

Mikey thì thầm điều gì đó nhưng Koko không nghe rõ. Sau đó, em lặp lại nó, lần này to hơn một chút.

"Tao mệt." Lông mày Mikey nhíu vào nhau. Em không chỉ nói về tình trạng thể chất của mình.

"Tao không thể tiếp tục làm điều này  nữa, Koko." 

Kokonoi nuốt nước bọt. Hắn chưa bao giờ nghe Mikey nói về những điều phiền muộn này trước đây.

"Tao cảm thấy... bên trong thật trống rỗng..."

Lầy này em nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt Koko. Trái tim hắn đau thắt lại khi nhìn thấy nỗi đau và gánh nặng không nói nên lời mà tổng trưởng của hắn đã phải gánh chịu trong nhiều năm nay. Koko ước gì có thể mang"nó" đi khỏi Mikey, để "nó" tan biến vào hư không. Hắn cảm thấy hoàn toàn bất lực, nhưng hắn sẽ làm bất cứ điều gì cho em nếu điều đó giúp em xua đuổi được con quỷ bên trong mình.

"Mikey..." 

Koko đã vứt bỏ kính ngữ vào lúc này, vì dù sao thì Mikey cũng không quan tâm đến chúng.

"Đừng làm những việc mà em không muốn làm, dù sao thì em cũng là sếp mà."

Mikey nhếch môi. "Tao không thể kiềm chế được, gần đây tao đã không thể kiểm soát được những cơn bốc đồng của mình. Tao hầu như không nhớ mình đang làm gì trong một trận chiến cho đến khi nó kết thúc."

Koko biết em đang nói về cái gì. Lần cuối cùng hắn thấy Mikey ra tay giải quyết một số băng đảng mới, những người nghĩ rằng nó là một ý hay khi đi khiêu khích thủ lĩnh của Kantou Manji cho một cuộc chiến một chọi một. Mikey đã một mình cân cả trận nhưng lại bị thất thế vì một thủ đoạn bẩn thỉu. Sau đó, em cố tình để bản thân bị tiêu biến bởi xung động đen của mình, để đưa ra lời cảnh báo cho bọn họ, em đã đứng yên một giây trước khi thứ bên trong xuất hiện và tự di chuyển. Con quái vật bên trong em tàn nhẫn, không ngán bất cứ một kẻ cản đường nào. Trong tình trạng đó, Mikey không phản ứng với môi trường xung quanh, thậm chí cũng không phản ứng với những người thân cận. Chỉ sau khi đối thủ không thể động đậy, con quái vật đó mới cho là đã đủ và rút lui. Đến khi Mikey thực sự trở lại, em đã tỏ ra bối rối trong tích tắc.

"Em có cần thứ gì ngay bây giờ không?"

Hắn biết câu trả lời là không, như mọi khi, nhưng điều đó không ngăn được Koko mỗi lần đều hỏi nó. Mikey mất vài giây để suy ngẫm trước khi trả lời.

"Có lẽ. Vào trước đi. " Em mở hé cánh cửa đủ rộng để Koko bước vào trong. Ngạc nhiên trước câu trả lời, Koko nhận lời và bước vào phòng Mikey. 

Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn với một tiếng lách cách nhẹ nhàng và hắn chờ đợi những lời tiếp theo của Mikey. Cậu trai tóc vàng bước tới giường của mình, đá rớt đôi dép trên chân rồi ngả lưng xuống mặt giường mềm mại, thở dài một hơi. Em đưa tay lên vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, giục Koko nằm xuống cùng mình. Hắn đang đoán xem chuyện gì đang diễn ra.

 Nhưng Koko không ngại làm mọi thứ theo lời Mikey. Hắn đến gần giường rồi cởi giày của mình trước khi ngả lưng xuống cạnh em. Cả hai đều mặc trang phục thường ngày thay vì bang phục vốn chỉ dành cho các cuộc chiến và gặp gỡ đối tác. Koko liến ngang để nhìn qua người con trai tóc vàng, xem xương quai xanh của em nhô ra bên dưới chiếc áo phông đen như thế nào. Nó trông rõ ràng hơn bao giờ hết và Koko cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ muốn nhắc nhở Mikey ăn uống đúng cách, tuy nhiên đây không phải là thời điểm thích hợp để thảo luận về thói quen ăn uống.

Họ đã nằm đó một thời gian đáng kể trong im lặng, sự hiện diện của đối phương khiến cả hai được an ủi phần nào. Trong hai năm họ quen biết nhau, Koko biết rằng hắn có nhiều hơn một nhiệm vụ trong Kantou Manji. Tất nhiên, thực hiện và giám sát các giao dịch - hầu hết là các giao dịch bất hợp pháp - là công việc chính của hắn, nhưng theo thời gian, hắn cũng trở thành người chăm sóc tinh thần cá nhân cho sếp của mình. Có thể là do Mikey không còn Draken ở bên cạnh nữa, hoặc đơn giản là Sanzu không đủ tư cách để giúp em đi đúng hướng hoặc có thể là cả hai. Sự thật là Mikey và Koko đang dần dần phát triển theo mối quan hệ cá nhân hơn, họ tìm thấy sự thoải mái và tin tưởng vào sự hiện diện của nhau. 

Koko thường có những cuộc đấu tranh tâm lí và kì lạ thay, hắn cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi nói về chúng với Mikey vào những lúc họ ở một mình. Mặc dù đưa ra lời khuyên không phải là điểm mạnh của Mikey, nhưng em ấy là một người biết lắng nghe.

Một cái chạm nhẹ trên cánh tay đã phá vỡ dòng của hắn, Koko nhìn xuống thì thấy một vòng xoáy tóc vàng trải dài trên khuôn ngực hắn. Hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt của Mikey, vào những lúc như thế này, khi sự tổn thương của em xuyên qua bức màn đen tối trong tâm hồn, Koko mới nhớ ra rằng bọn họ chỉ là những đứa trẻ mới lớn.

Hắn luồn ngón tay mình qua những lọn tóc vàng mềm mại khiến người kia thoai mái gầm gừ trong cổ họng như một chú mèo con. Chân của Mikey vòng lấy chân Koko, tay đặt lên bụng hắn.

"Mikey." Koko thì thầm. "Nói chuyện với tôi đi."

"Đéo muốn."

Koko thở dài, tự nhắc nhở mình về khía cạnh trẻ con và nông nổi của sếp. Nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc.

"Tôi không thể giúp em nếu tôi không biết chuyện gì đang xảy ra"

"Tao ổn - "

"Không, em không ổn."

Mikey phớt lờ phản ứng của Koko và bám chặt hơn vào cơ thể hắn, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo hắn hơn. Koko nghĩ rằng cuộc trò chuyện sắp đi đến hồi kết cho đến khi Mikey lên tiếng một lần nữa, giọng nhỏ lại.

"Koko... mày có bao giờ ước mình có thể quay ngược thời gian để thay đổi mọi thứ không?"

Koko không trả lời ngay. Hắn để câu hỏi ấy chìm nghỉm vào bầu không khí giữa hai người, tò mò không hiểu tại sao em lại hỏi những điều như thế này. Kiến thức của hắn về lai lịch của Mikey trước khi họ gặp nhau không đủ để đưa ra bất kì câu trả lời hợp lí nào. Hắn không phải là một cuốn bách khoa.

Hắn không biết Mikey đã trải qua những gì khi còn nhỏ, nhưng hắn biết em mang gánh nặng và chấn thương tâm lí lớn đến mức thay đổi một đứa trẻ vốn thiện lương như em.

"Sẽ rất tuyệt vời...Tôi... tôi đoán vậy, ừ." Cuối cùng thì Koko cũng trả lời. Nếu hắn thực sự có thể, hắn sẽ thay đổi được rất nhiều thứ, hầu hết đều liên quan đến một cô gái tóc vàng nào đó mà hắn đã cố quên đi trong cuộc đời mình.

Mikey ậm ừ đồng ý. "Tao cũng thế. Nhưng không thể, lúc này tao cần phải suy nghĩ xem phải giải quyết mọi thứ như thế nào, tao ra sao."

Koko im lặng.

"Đôi khi tao không biết mình đang làm gì nữa..."

"Không ai trong chúng ta thực sự biết điều đó, và sẽ không sao đâu Mikey."

 Koko cố làm ra vẻ trấn an tuy nhiên hắn không biết liệu mọi chuyện có ổn không. Phản ứng của Mikey rất khó để đoán ra được em ấy đang nghĩ gì.

"Koko." Lần đầu tiên giọng em có vẻ không ổn định. "Mày sẽ ở lại với tao chứ?"

Mikey quay đầu lại, đôi đồng tử đen quyến rũ bắt gặp đôi mắt nâu sẫm của hắn. Có một sự rung cảm kỳ lạ trong hắn, điều mà Koko không thể nghĩ tới. Khuôn mặt em đột nhiên gần đến mức hắn có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt em. Ai cũng biết điều gì đến sẽ đến và Koko không ngần ngại chồm người vào để môi họ dán vào nhau. 

Nụ hôn bắt đầu một cách chậm rãi, lười biếng, gần như dịu dàng. Koko cảm thấy Mikey chống người lên để giữ thăng bằng, hai tay đặt bên đầu hắn. Chính tay của hắn vẫn đang quấn lấy tóc của em. Mikey nuôi tóc rất dài khiến cho Koko không thể không để tâm trí của mình lang thang một chút với Inupi, trở lại những ngày hắn khuyến khích người kia nuôi tóc dài để thỏa mãn nhu cầu tuyệt vọng của bản thân. Mikey chẳng giống Inupi và Koko cũng chẳng giống Draken. Tuy nhiên điều này càng thu hút người đàn ông cắn môi dưới, phát ra những tiếng thở hổn hển từ vị trí giao nhau. 

Mikey nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào bên trong để tiếp tục khám phá. Lưỡi của họ đan vào nhau rồi triền miên quấn lấy trước khi em quyết định đẩy nhanh mọi thứ. Động tác của Mikey trở nên thô bạo hơn, giật mạnh mái tóc đen như mực của Koko rồi xoay người đưa tay kia chống lên ngực hắn. Em luôn có cách khiến hắn dễ dàng gục ngã, trước khi kịp nhận ra thì hắn đã rên rỉ trong nụ hôn. Rõ ràng, nụ hôn này cũng ảnh hưởng đến sếp của Koko khi hắn cảm thấy người con trai tóc vàng mài hông của mình lên vùng dưới của hắn, khiến cho thứ dưới quần của hắn nóng đến bốc cháy. Cả hai đều rất khó khăn vào thời điểm này nhưng Koko không hành động vì hắn biết - Mikey vẫn là sếp của hắn. 

Nụ hôn gần như bị phá vỡ bởi Mikey, người không lãng phí thời gian và định vị lại vị trí của mình để ngồi giữa hai chân Koko. Tay em khéo léo làm việc với khóa kéo quần của hắn và cởi bỏ chúng một cách ngẫu hứng. Koko rít lên khi vật cương cứng của hắn bung ra trong không khí lạnh, nắm lấy tấm trải giường chặt hơn một chút. Koko quan sát cách Mikey liếm môi trong khi nhìn vào dương vật của hắn với ánh mắt lấp lánh khiến hắn hơi bất an. Nhưng Mikey sẽ không bao giờ làm tổn thương hắn, trừ khi em có lý do chính đáng cho việc đó.

"Mikey, em không cần phải -"

"Suỵt, để tao."

Không có ích gì khi tranh luận với sếp của mình, nhất là khi em ấy đang ở trong tình trạng không ổn, ít ra lúc này vẫn còn tốt chán so với khi con quái vật trong em ấy trỗi dậy. Bây giờ, tất cả những gì hắn muốn nói với Mikey là hãy quên đi những kí ức không vui trong mấy ngày qua rồi tự thỏa mãn mình bằng những gì em muốn.

Mikey nắm lấy dương vật của Koko rồi bắt đầu tuốt lộng, đôi mắt của em nhìn chằm chằm phản ứng của hắn một cách nghiêm túc. Vai Koko thả lỏng rồi để đầu mình ngả về sau, thể hiện sự hài lòng bằng những cái vuốt ve và tiếng gầm gừ trầm thấp. Sau đó, bàn tay của Mikey được thay thế bằng một thứ gì đó ẩm ướt và mềm mại, liếm một đường từ quy đầu đến tinh hoàn rồi lại dịu dàng mút nhẹ.

Suy nghĩ đầu tiên của Koko là miệng của Mikey được sinh ra để bú liếm, cách đôi môi mềm mại của em vuốt ve dương vật hắn. Suy nghĩ thứ hai xuất hiện trong đầu hắn là sự thuần thục của Mikey có thể đến từ Draken, Sanzu hay thậm chí là thằng lõi Takemichi đó. Koko cảm thấy đầu khấc của mình chạm đến tận cùng cổ họng của Mikey nhưng em không hề tỏ ra khó chịu hay buồn nôn. Mikey hít một hơi thật sâu bằng mũi rồi bắt đầu nhấp nhô lên xuống theo chiều dài gậy thịt của hắn, âm thanh ướt át ái muội tràn ngập căn phòng.

Kokonoi không thể cưỡng lại với việc lần nữa vươn tay cuốn lấy những sợi tóc vàng của em, hắn thỉnh thoảng giật mạnh mái tóc vàng tơ khiến Mikey đáp lại bằng những tiếng ú ớ đầy khó chịu. Tay của em nhanh chóng di chuyển đến đùi của Koko rồi cấu chặt lấy chúng, có lẽ đã để lại những vết bầm tím. Nhưng Koko không quan tâm đến nó; tâm trí hắn vẩn đục vì sự sung sướng khi hắn cảm thấy cơn cực khoái của mình gần đến. Các ngón tay đang nắm lấy tóc của em siết chặt lại như một lời cảnh báo. Mikey hiểu và nhả cái côn thịt ướt đẫm đó ra kèm theo một tiếng "chậc" tục tĩu, khuôn miệng nhỏ nhắn hoạt động trong thời gian dài không thể khép lại được khiến nước bọt chảy thành chuỗi rồi rơi xuống ga giường. Koko rùng mình rỗi ưỡn người lên phóng thích.

" Đm" hắn thở hổn hển, nhìn chất lỏng đặc sệt trên bụng mình đang dần khô lại.

Theo bản năng, hắn vươn tay đến chiếc tủ đầu giường tìm khăn giấy thì đột nhiên cảm thấy có một ngón tay nhỏ chạm vào bụng mình. Koko quay lại và thấy Mikey đang đút một ngón tay dính đầy tinh dịch của hắn vào miệng, xoay nó vài lần và ngâm nga bằng một cách hài lòng, như thể những gì em nếm được giống như một món tráng miệng đối với mình.

"Em thật diên rồ." Kokonoi nói, vẻ kinh tởm hiện rõ trên khuôn mặt. Mikey cười hì hì đáp lại, một chút gì đó của em thời niên thiếu vụt qua trong khoảnh khắc.

"Em có muốn làm điều gì đó khác không?" Đôi mắt của hắn lại tràn đầy dục vọng.

Sau khi Koko lau sạch vết tích đã khô của mình và vứt giấy đi, hắn ngồi dậy cúi đầu về phía trước để áp môi mình lên môi Mikey. Koko đưa đẩy chiếc lưỡi một cách điêu luyện đồng thời áp tay lên má e, khiến Mikey có thể thư giản một chút trong tư thế này. Tuy nhiên hắn không dừng lại ở đó mà chuẩn bị thực hiện một hành động mạo hiểm có thể kéo dài đến sáng hôm sau. 

Koko từ từ di chuyển bàn tay xuống dưới, lướt qua xương quai xanh, ngực , bụng cho đến lúc gần chạm vào "chỗ đó" thì đột ngột ngừng lại. Bàn tay của hắn thận trọng với thứ mà hắn đã hạn chế chạm vào mỗi khi bọn họ quan hệ. Không phải vì không thích mà là hắn không được phép - một mệnh lệnh nghiêm ngặt mà giờ đây hắn muốn trái ý.

Koko lẩm bẩm bằng giọng nói khàn khàn "Mikey" trong miệng trước khi hắn cảm thấy tự tin để nắm lấy dương vật em, vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. Quả nhiên, không lâu sau Mikey bối rối và mạnh bạo hất tay hắn ra.

Tư thế thoải mái của em ngay lập tức thay đổi theo hướng căng thẳng, sự thèm khát trong mắt biến mất thay vào đó là sự do sự và khó chịu. Hắn đã vượt qua ranh giới.

"Mikey, tôi chỉ muốn -"

"Không."

"Tôi cũng muốn làm hài lòng em, em xứng đáng được như vậy." Koko nhanh chóng nói luyên thuyên, hắn biết mình đã đánh mất cơ hội.

Mikey đứng dậy khỏi đùi và quay lưng về phía hắn, em nhanh chóng mặc lại chiếc quần vừa rơi vãi trên mặc đất. Sau đó quay lại, bằng một giọng trầm và trịch thượng, nói: 

"Tao không xứng đáng với bất cứ thứ gì..." 

Mikey là kẻ tự ngược nhất mà hắn biết, Koko nghĩ. Em không bao giờ cho phép người khác chạm vào người mình dù có đau đớn đến đâu. Đó là cách mà em tự trừng phạt bản thân dù cho bản thân mình rất ghét đau đớn. Mikey tin chắc rằng em không xứng đáng có được những cảm xúc như vui vẻ hay sảng khoái - đó là thứ dành cho người bình thường chứ không phải với một kẻ sống chung với con quái vật trong tam trí và cơ thể mình.

Koko không đồng ý suy nghĩ này của Mikey nhưng mọi nỗ lực của hắn đến tận bây giờ đều không thành công. Những buổi hoan lạc của họ luôn kết thúc với việc hắn hoàn toàn đắm chìm trong cơn mê sảng khoái lạc trong khi em mặt không đổi sắc mặc lại quần áo. Đôi khi Koko sẽ ở lại đó vài tiếng để nằm cùng Mikey, không nói một lời, cho đến khi hắn chắc chắn rằng em đã ngủ. Cầu nguyện rằng những cơn ác mộng sẽ không tìm tới em, và trong những dịp hiếm hoi khi cảm thấy đủ dạn dĩ. Hắn sẽ đặt một nụ hôn lên trán Mikey trước khi rời khỏi phòng.

Hôm nay chắc chắn không phải là một trong những dịp đó.

Koko quan sát từ khóe mắt mình, nhìn thấy Mikey đi về hướng cửa sổ, mở một bao thuốc rồi cầm lấy điếu thuốc châm lửa. Những vệt khói trắng bay lơ lửng trong không khí se lạnh bên ngoài.

Hắn thở dài, rời khỏi giường để mặc lại quần áo của mình, âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng vải sột soạt và tiếng Mikey rút điếu thuốc. Koko đổ lỗi cho Sanzu vì đã dụ dỗ sếp của họ học thói hư này.

Khi cảm thấy sự lạnh lẽo của tay nắm cửa tiếp xúc với da mình, hắn do dự. Koko không muốn bước đi như thế này, bất chấp việc tình hình thay đổi thành như này là lỗi của bản thân. Hắn nghiến răng quay đầu về phía người con trai tóc vàng vẫn đang quay mặt về phía cửa sổ.

"Em xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn những gì em biết, Mikey ..."

Tuy chỉ là một lời thì thầm nhưng Koko khẳng định rằng Mikey đã nghe thấy. Không chờ đợi một câu trả lời không bao giờ đến, hắn rời khỏi với tiếng đóng cửa sau lưng.

*

Ngày hôm sau, Koko lại tiếp tục với công việc của mình như bình thường, vừa gõ máy tính trong văn phòng vừa nhấp một ngụm cà phê. Nhiệm vụ trong ngày của hắn khá tẻ nhạt và không tốn nhiều công sức để hoàn thành chúng, nhưng tâm trí của hắn cứ quay về đêm qua, khuôn mặt đau khổ của Mikey hiện lên trước mắt hắn.

Koko xoa thái dương rồi thở dài, đóng máy tính xách tay và đứng dậy thêm cà phê vào chiếc cốc trống rỗng. Trong khi cà phê đang được rót hắn lại nghĩ về sáng nay, Koko đã bất ngờ chạm mặt Mikey trên hành lang. Hắn ngạc nhiên khi thấy sếp của mình cuối cùng đã ra khỏi phòng, thậm chí còn ăn mặc đầy đủ với chiếc áo khoác trắng khoác hờ trên vai. Koko mong Mikey sẽ ở trong nhà lâu hơn, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn thấy sự vô hồn biến mất, thay vào đó là một vệt sáng màu nâu sẫm mềm mại. Em chào Koko như ngày thường nhưng không ở lại lâu để bắt chuyện. Koko không biết liệu em có còn giận hắn hay không nhưng ít nhất em đã không phớt lờ hắn. hắn đoán đây là một điều tốt.

Đột  nhiên, cánh cửa bên cạnh mở ra, một gã đàn ông tóc hồng bước vào.

"A, mày đây rồi." Gã thốt lên khi thấy Koko đứng cạnh chiếc máy pha cà phê.

Người đàn ông tóc hồng chìa ra một phong bì nhỏ màu trắng. 

Mikey đã ra lệnh cho tao đưa cái này cho mày."

Koko nhướng mày, nhận lấy phong bì, tự hỏi nội dung trong đó là gì. Hắn trực tiếp đặt nó vào túi của mình khiến Sanzu rất thất vọng, gã có lẽ rất háo hức muốn biết Mikey đã nói gì với Koko.

"Mày đã làm điều đó như thế nào?"

Koko ngạc nhiên nhìn Sanzu, người đang nhìn chằm chằm hắn xen lẫn kích động và tò mò.

"Làm gì?"

"Đưa sếp ra khỏi căn phòng của em ấy. Mikey đã ở trong đất ít nhất một tuần nhưng sáng nay em đột nhiên trở lại làm việc, nói rằng đó nhờ mày. Vậy nên, mày đã làm điều đó như thế nào?"

Gã khoanh tay, chờ câu trả lời từ hắn. Koko cũng hoang mang vì câu nói đó, hắn không hiểu mình đóng vai trò như thế nào trong sự trở lại của Mikey trong khi hắn chắc chắn rằng mình chỉ làm cho nó tồi tệ hơn. Nhưng có lẽ lời nói đêm qua của hắn đã tác dụng.

Koko cười khúc khích. "Muốn biết không?"

Hắn rất thích trêu chọc người khác, đặc biệt là Sanzu vì những biểu cảm của gã rất thú vị. Gã nhíu mày, cáu kỉnh bước ra khỏi văn phòng.

"Tốt thôi, cứ ngậm cái mỏ của mày đi." Sanzu lẩm bẩm đóng cửa một cách mạnh bạo. Khi chắc chắn rằng gã đã đi, Koko cầm phong bì lên và mở nó ra, hắn nhanh chóng nhận ra nét chữ cẩu thả này là của Mikey.

Em xin lỗi vì đêm qua. Tối nay anh có muốn đi ăn cùng em không? Bữa tối của chúng ta.

Thời gian và địa chỉ được viết nghuệch ngoạc bên dưới khiến hắn nhận ra nơi này ngay lập tức: đó là nhà hàng sushi yêu thích của Koko. Hắn mỉm cười, tự cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất Mikey đã không giận hắn, em còn xin lỗi hắn dù đó không phải là điểm mạnh của mình.

Koko quay trở lại làm việc, lần này hiệu suất hoàn thành công việc của hắn còn cao bất thường hơn hẳn hằng ngày, hắn mong chờ một buổi tối chỉ có hai người họ: chỉ Koko và Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com