Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng Máu

Author: Nanase Nanako (pixiv)

Edit: X

Beta: Almira_MK

Takeomi x Mikey 

Sanzu x Mikey

_______________________________________

Nửa đêm ở Tokyo. Trên tầng cao nhất của khách sạn. 

 " Manjiro " 

 Trên hành lang dải thảm đỏ, Manjiro quay đầu lại khi thấy có người gọi tên em. Mái tóc trắng di chuyển mềm mại trên gương mặt, không còn là mái tóc vàng nhạt màu nắng mà em đã từng nuôi khi còn là một đứa bé hư nữa.

 "Mikey bất khả chiến bại" đã trưởng thành và hiện là biểu tượng của sự kinh hoàng khi em thống trị cả Tokyo. Và chính gã là người đã đưa em ra khỏi cái quá khứ đơn thuần đó và luyện cho em một dáng vẻ tuyệt đẹp này --- một vị vua.

 Takeomi Akashi phấn khích khi nghĩ về điều đó.

 "... Có chuyện gì sao, Takeomi ? "

 Tất cả đám thành viên cốt cán trong Phạm Thiên đi ngang qua Manjiro, nhưng tầm mắt hơi hướng về em, bọn chúng tự hỏi không biết có chuyện gì mà em lại dừng lại. 

 .

 Hôm nay là ngày cuộc họp hàng tháng diễn ra và các giám đốc điều hành sẽ gặp nhau trong phòng họp của khách sạn. Và như một điều luật bất thành văn, sự vắng mặt của các giám đốc điều hành là không được phép, và ngay cả thủ lĩnh Manjiro này cũng chẳng phải là ngoại lệ. 

 "... Sao hôm nay không đến phòng tôi? " Takeomi hỏi.

 "Cố vấn " gom lại bằng tám năm làm việc chăm chỉ. Phạm Thiên lớn lên thành một tổ chức to lớn và quyền lực như vậy không chỉ nhờ tài năng của Manjiro mà còn nhờ những nỗ lực của lũ thành viên cốt cán luôn bên cạnh và ủng hộ em. Và Takeomi -- gã đã đi theo em từ hồi Phạm Thiên còn mới lập, ngay cả khi em đang còn là một đứa nhóc mới trưởng thành. Gã lúc trước chính là người hiểu biết hơn ai cả trong đám cốt cán đang học cách làm người lớn kia. 

 Chỉ với thành tích kia, Takeomi giờ đã lên chức "Cố vấn", người gần với người đứng đầu hơn là giám đốc điều hành.

 Và đó là một trong những đặc ân của Takeomi khi có thể gọi "Mikey" là "Manjiro".

 "... Tôi sẽ đến"

 Manjiro trả lời ngắn gọn khi em buộc phải đáp lại câu hỏi của Takeomi

 Trong lúc các giám đốc điều hành còn đang thong thả đi chơi trong sảnh thang máy ở cuối dãy hành lang. Còn Takeomi thì hướng đến quán bar sau khi đã nói với Mikey những điều cần nói.

 Trong số họ, chỉ có một người hướng mắt về Takeomi. 

 Đó là Sanzu Haruchiyo với mái tóc dài buông xõa sau lưng. 

 Chỉ có Manjiro mới biết rằng, Sanzu là em trai của Takeomi. Nhưng hiện tại, gương mặt u ám của hắn khi nhìn " anh trai " mình chẳng giống như của một người " em trai " chút nào cả.

 Takeomi không để tâm đến Sanzu cho dù hắn có là em trai gã, và mặc dù gã thừa biết rằng Haruchiyo đã luôn lo lắng cho thủ lĩnh và Phạm Thiên trong một thời gian dài. 

 Tuy nhiên, gã không có ý định giao Manjiro cho Haruchiyo.

 "... Đi thôi "

 Takeomi quay lưng lại với Haruchiyo và đặt tay lên vai Manjiro .

 Manjiro đã quen với điều đó. Vậy nên em không có ý kiến gì cho hành động này của Takeomi, mặc kệ cho cánh tay mình bị gã thản nhiên ôm lấy và kéo đi.

 Sự ghen tuông từ đứa em trai chính là niềm vui của gã.

 Takeomi cười nhẹ và đưa Manjiro về phòng mình.

  *

Quay trở lại phòng của Takeomi, Manjiro lần đầu tiên cởi giày và tất của em ra để đi chân trần. Đôi chân em trắng và nhỏ hơn rất nhiều so với tấm thảm lông dài trong phòng Takeomi

 Takeomi nằm xuống chiếc ghế sofa bọc da trước một chiếc TV lớn. Hành động có chút trẻ con này của gã đã luôn giữ nguyên không thay đổi từ khi còn ở nhà Sano.

 "...Có muốn uống gì không?"

 Manjiro hỏi trong khi lấy chai rượu mạnh trong tủ ra.

 Takeomi vặn vẹo thân hình mảnh khảnh của mình và trả lời:

 " Chà, Manjiro . . . "

 Đứa trẻ vốn chỉ thích đồ ngọt này đã lớn thật rồi nhỉ. 

 Mặc dù cảm thán là thế, nhưng nguyên nhân vẫn là do gã -- chính gã là người dạy em uống rượu sake.

 Giống như anh trai của em--- Shinichiro, mỗi khi uống say trông em sẽ hệt như người đó. Takeomi cảm thấy phấn khích khi nghĩ đến chiếc gáy trắng ngần của em sẽ chuyển sang đỏ ửng.

 " Thấy chưa Manjiro? "

 Takeomi muốn một ly đá với một ít rượu sake.

 Và khi Manjiro nhận được rượu và đưa đồ uống mà Takeomi yêu cầu. Em ngồi xuống và liếm phần rượu của em bằng chiếc lưỡi đỏ hồng của mình như một con mèo kén ăn.

 Takeomi vừa nhấm nháp ly sake vừa nhìn nghiêng.

 " Manjiro, có muốn ngay bây giờ không? "

 Takeomi hỏi, rót thêm rượu sake từ chai vào ly.

 " Huh? Gì cơ .....? "

 Manjiro quay sang hỏi lại Takeomi trong khi khuôn mặt em đã đỏ bừng vì ngà ngà say rượu.

 Ấn tượng này không khác mấy so với khi gã gặp em lần đầu và cho em thử chút rượu trong nhà Sano.

 Hơn nữa, gương mặt của Manjiro dường như vẫn chẳng thay đổi nhiều lắm so với trước đó. Vẻ trẻ con non nớt như học sinh cấp 2 của em thường xuyên khiến đối tác kinh doanh lâm vào tình trạng hoang mang. Vậy nên, Manjiro đã phải học cách đối xử với mọi người như một người trưởng thành thực thụ.

 Tất nhiên, vẫn là do Takeomi để ý và dạy em điều đó. 

 Gã là người đã nhìn em từ trong quá khứ lớn lên, để ý cơ thể em dần phát dục và trưởng thành như bây giờ. Với suy nghĩ đó, những khó khăn trong tám năm qua là không đáng kể. 

 "Tháng trước là sinh nhật của em sao? Bởi vì chú đi công tác nước ngoài nên không làm được gì cho em "

Takeomi đặt ly rượu lên bàn thủy tinh, thành công thu hút sự chú ý của Manjiro.

 Gã nghĩ --- Thật dễ dàng khi không có con mắt của đứa em trai ngày nào cũng chỉ biết ghen tị.

 Manjiro nhìn gã, bật cười với một hơi rượu. 

 "... Fu. . .chú nhớ sao? Thật sự. . . Takeomi giống như anh trai của em vậy " 

 "Em có ghét điều đó không? "

 Takeomi hỏi trong khi chờ đợi câu trả lời của em. 

 " Em không ghét chú, em rất vui "

 Manjirou ngại ngùng nói. Mùi hương ngọt ngào phát ra từ cơ thể của em quyện với mùi rượu thoáng qua những kẽ hở trên quần áo.

 Takeomi có thể nhìn thấy rất rõ ràng chiếc cổ nõn nà của Manjiro từ đường viền cổ áo khi em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen.

 Gã nghiêm túc quan sát và kiểm tra cơ thể mà gã sẽ giữ lại vào tối nay. 

 "Takeomi, em muốn ..."

 Manjiro ngước mắt nhìn gã, đôi mắt đen láy của em trông giống hệt như một con mèo.

 Tất cả lũ cốt cán đều giống nhau cả thôi và chẳng ngoại trừ gã. Bọn họ sẽ không bao giờ nói " KHÔNG " khi Mikey đưa ra yêu cầu. Và chính Takeomi cũng đã nhiều lần chứng kiến ​​khuôn mặt mất liêm sỉ của thằng nhãi Haruchiyo khi em muốn một thứ gì đó từ hắn.

 "Hmm, em muốn gì? Một chiếc xe hơi hay một căn hộ cao cấp ? "

 Takeomi không muốn nhắc bất cứ điều gì liên quan đến những người khác. Gã trở mình, nằm lên đùi của Manjiro.

 Bàn tay Takeomi vươn lên chạm qua lớp vải mỏng trên áo của em, gã khép hờ mắt mân mê nó. Oh, gã đã nhiều lần cởi áo em ra rồi và giờ chỉ nhìn thoáng qua thôi là không đủ. Manjiro gạt tay Takeomi ra trước khi gã kịp tiến xa hơn, em đứng lên và tiến về phía cửa sổ lớn.

 .

 Takeomi đi theo em, có lẽ vì rượu nên bước chân gã có phần loạng choạng hẳn.

 Tại sân thượng bên ngoài, Manjiro nhìn ra cảnh quan ngoài thành phố Tokyo.

 "Chú nghĩ gì vậy?"

 Manjiro bước chân lên sân thượng với mái tóc trắng bồng bềnh, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.

 Hôm nay là ngày rằm. Mặt trăng có thể được nhìn thấy ở đây.

 Chậc, cùng em ngắm trăng cũng không tệ. Takeomi đứng sau Manjiro, nghĩ.

 Tất cả những người phía dưới thành phố đi qua, theo bản năng ngước mắt lên nhìn khách sạn tầng cao nhất sân thượng đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ban ngày.

 Manjiro cười, ánh trăng lờ mờ chiếu xuống khuôn mặt em.Xét cho cùng, vẻ ngoài của em thật sự rất giống Shinichiro -- anh trai em ấy.

 -----. người đã vĩnh viễn biến mất. Không bao giờ quay trở lại.

 Và hơn hết,Shinichiro đã từng yêu gã.

 "............"

 Takeomi đi theo sau Manjiro, đặt một ly rượu lên lan can của sân thượng.

 Từ dưới lan can nhìn xuống, gã có thể thấy hồ bơi của khách sạn ở phía xa. Hình như trái vụ nên không có nước à. . . ?

 "... Mặt trăng thật đẹp ..."

 Manjiro tựa người vào ngay bên cạnh gã. Làn gió đêm thu mát rượi thổi qua mái tóc em khiến nó rối lên. Takeomi thở dài đưa tay ra giúp em chỉnh lại tóc. Những sợi tóc trắng mềm mượt của em luồn vào giữa những kẽ tay gã, mềm mại và dịu dàng khiến Takeomi có chút không nỡ buông. 

 "... Manjiro, em đã trưởng thành đến mức nào rồi? "

 Takeomi cất tiếng hỏi. Manjiro theo vậy nghiêng đầu nhìn gã, cười.

 "Chú biết rõ nhất mà"

 Em nói và nghiêng người về phía gã. Takeomi cau mày, em rõ ràng vẫn còn vướng mắc về quá khứ, gã nghĩ vậy.

 "... Manjiro, Shinichiro chết rồi "

 " Đúng vậy, Shinichiro đã chết "

 Manjiro lặp lại.

 "... Và, em còn sống đến lúc này có lẽ là vì em chắc rằng chú sẽ luôn ở bên cạnh em "

 Manjiro hiếm khi nói nặng lời về cái chết của em như vậy.

 "Nhờ sự giúp đỡ của chú, em đã có thể tạo ra Phạm Thiên và giúp nó ngày càng to lớn đến tận bây giờ. Đều là nhờ chú "

 Manjiro trông trưởng thành một cách đáng sợ. Lâu nay vẫn thế. Có lẽ đó đã luôn là em.

 " Uhm.....vậy nên em rất biết ơn chú, Takeomi "

 Manjiro lại nhìn gã và cười một lần nữa. Em chưa bao giờ cảm ơn gã một cách chân thành đến như vậy.

 Cảm thấy rằng nỗ lực của mình đã được đền đáp, Takeomi khép hờ mắt, ẩn ý nhìn Manjiro. 

 "... Bởi vì xung quanh em đã không còn ai nữa nên tôi mới là người duy nhất, đúng chứ Manjiro?."

 " Hóa ra chú cũng biết ..."

 Manjiro trả lời và di chuyển ra khỏi cánh tay của Takeomi.

 Khuôn mặt đỏ hồng vì rượu sake của em dần giãn ra, nhợt nhạt trở lại, có lẽ là vì ánh trăng.

 " .. Tôi có quyền hỏi em muốn gì vì tôi là cố vấn của em, đúng không Manjiro? " Takeomi nhìn em, hỏi.

 Manjiro im lặng, gật đầu trả lời lại gã.

 Có một bóng đen dưới chân Manjiro, mờ ảo và kì lạ thật đấy. Takeomi mơ hồ nghĩ lại rằng lẽ ra gã chưa nên say mới phải. 

 "Em muốn gì?"

 Takeomi hỏi.

 Cho đến nay, Manjiro đã đưa ra rất nhiều yêu cầu đến mức chẳng ai có thể đếm nổi về những gì em muốn với tư cách là thủ lĩnh của Phạm Thiên. Tuy nhiên, trong số đó, gần như chẳng có cái gì Manjiro yêu cầu là để dành riêng cho bản thân em cả. Thay vì sống một cách thật tích cực với cương vị là " vua " và nắm trong tay quyền lực, em lại thờ ơ một cách đáng sợ với thế giới xung quanh. 

 Đó là lý do tại sao Takeomi lập luận rằng thứ mà Manjiro muốn có lẽ rất dễ thương và sẽ gây bất ngờ cho gã đấy.

Manjiro cười một cách kỳ quái trong khi ánh mắt em đen láy nhìn chằm chằm Takeomi, ngón tay em đưa lên, chỉ thẳng vào gã.

 "...Em muốn mạng sống của chú."

 Takeomi ngạc nhiên trước câu trả lời thì thầm của Manjiro dành cho gã 

 " Sao ...?Em nói gì cơ Manjiro??!! Em đang đùa à?"

 Takeomi cười gượng. Tuy nhiên, biểu hiện của Manjiro không hề nới lỏng chút nào. 

 "Em nghiêm túc. Để làm cho tổ chức lớn hơn, các giám đốc điều hành cũng cần được thay đổi, chú hiểu ý em không ? "

 Đó không phải là khuôn mặt của đứa nhóc mà gã luôn biết.

 Manjiro --- với tư cách là thủ lĩnh, em đã thay đổi một cách lạnh lùng khi cho gã một bản án hành quyết.

 "Này... em thật sự muốn vậy sao?"

 Cảm giác lạnh lẽo chảy dọc sống lưng Takeomi. Gã hét lên, gần như quát thẳng vào mặt em. 

 "Em có biết tôi vì em mà cống hiến hết mình cho Phạm Thiên như thế nào không? Manjiro!!!??? "

 Manjiro thậm chí còn chẳng chớp mắt khi nghe Takeomi nói. Quyết định của thủ lĩnh là tuyệt đối. Takeomi hiểu điều đó từ tận đáy lòng gã.

 "...... Manjiro, dù em có như vậy...... tôi vẫn không thể ra tay với em ngay thời điểm hiện tại "

 Takeomi luôn như vậy, gã vừa là người của tổ chức cũng vừa là bạn tình của em. Gã rất tốt .

 Em không thể phủ nhận điều đó. 

 Không gian im lặng một lúc lâu, Manjiro thả lỏng biểu cảm của mình và trở lại khuôn mặt hiền lành trông giống hệt Shinichiro.

 "... Đùa đó, Takeomi là bạn thân nhất của Shinichiro mà, nên em sẽ không giết chú "

 "Manjiro"

 Takeomi thả lỏng vai, khi em vừa dứt lời. Gã mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm.

 Nhưng Manjiro lại tiếp tục nói. 

 " Đó là lý do tại sao tên này sẽ giết chú " 

 Em liếc nhìn về phía sau.

 Một kẻ khác xuất hiện dưới ánh trăng từ căn phòng tối.

 Mái tóc dài tung bay trong gió. Và hắn mỉm cười với cái miệng có 2 vết sẹo cân đối đặc trưng. 

 "... Mặt trăng thật đẹp, đúng không anh trai? " Sanzu Haruchiyo xuất hiện từ phía sau Manjiro.  


 "Haruchiyo, sao mày lại ở đây ??! ..."

 Takeomi trố mắt nhìn em trai gã đột nhiên lại xuất hiện ngay lúc này.

 Tuy nhiên, Manjiro, người đứng cạnh Haruchiyo thậm chí còn không cho gã thấy một chút ngạc nhiên nào từ vẻ mặt luôn thờ ơ đó của em. 

 Cùng lúc Takeomi nghĩ rằng đó chỉ là một đùa mà thôi, tầm mắt gã lại chiếu xuống đến thứ mà Haruchiyo đang cầm trên tay. 

 "... Đây là người thứ hai tôi giết bằng cách này đấy "

 Haruchiyo rút lưỡi kiếm ra khỏi bao kiếm. Lưỡi kiếm tuyệt đẹp lấp lánh dưới ánh trăng, phản chiếu lại bóng hình của gã trên đó.

 Ánh sáng lạnh lẽo hắt xuống, Takeomi vô thức lùi lại.

 " Tại sao. ..... ... ? "

 Gã nén giọng và buộc phải bỏ chạy. Nhưng Haruchiyo -- đứa em trai của gã nhiệt tình cầm hung khí đuổi theo.

 Rất nhanh sau đó, Takeomi đã bị dồn vào lan can sân thượng chật hẹp, gã đã không thể thoát được nữa.

 " Nghe rồi chứ? Đó là mệnh lệnh của boss, sự thay đổi là điều hiển nhiên rồi. Nó sẽ giúp tổ chức được cân bằng đó anh trai "

 Haruchiyo cười toe toét. Hắn nhẹ nhàng tiếp cận Takeomi, bàn tay đưa đến cọ xát vào gương mặt hoảng loạn của gã.

 " À quên đấy anh trai, trước khi chết có muốn biết thứ tôi muốn là gì không? " 

 Chân phải của Haruchiyo phát ra tiếng động đạp giẫm thật mạnh. 

 " Cút khỏi Mikey!!!!!!"

 Tiếng hét cắt ngang bầu trời, tia sáng trắng xẹt một tiếng, xé nát cơ thể của vị " cố vấn ".

 Không có tiếng la hét thảm thiết nào ngoài tiếng gào phẫn nộ của Haruchiyo. Máu bắn lên tung tóe.

 Cơ thể bị chém bởi katana vẫn chuyển động. Bàn tay Takeomi nắm lấy lan can bị trượt ra vì máu.

 Cơ thể lảo đảo, Takeomi trượt tay rơi xuống khỏi sân thượng. 


Một lúc sau, âm thanh buồn tẻ cất lên. 

 "... Oh, " anh trai " tôi đã nhảy xuống hồ bơi rồi." 

 Haruchiyo bước ra khỏi lan can và nhìn xuống hồ bơi, nơi thấm đầy máu thịt lẫn lộn. Dù sao thì một chút nữa đám người của Phạm thiên sẽ vào dọn dẹp thôi. Thay vào đó, nghĩ tích cực hơn một chút thì địa điểm là hồ bơi sẽ dễ dàng hơn trong công cuộc thủ tiêu cái xác.

 "............" 

 Haruchiyo lau lưỡi kiếm thấm máu bằng khăn tay trong túi rồi ném chiếc khăn đó xuống sàn nhà ngay dưới chân hắn.

 Manjiro chứng kiến cận cảnh " cố vấn " của em --- người đã giúp em trong một thời gian dài kể từ khi Phạm Thiên được thành lập đến tận bây giờ chết một cách nhanh chóng sau khi bị em trai của mình chém. 

 Nhưng không có lấy một chút cảm xúc lay động nào trong mắt Haruchiyo mặc dù người vừa chết là anh trai hắn và hung thủ lại chính là hắn. 

 Haruchiyo luôn bí ẩn và khó hiểu. 

 " Ngài có hài lòng với nó không? Mikey "

 Haruchiyo đặt lại thanh kiếm vào bao và tiến đến gần Manjiro. 

 " Có lẽ. Nhưng không biết Takeomi có hài lòng không "

 Manjiro trầm giọng nói.

 "... Tao ước gì người giết gã là tao. Một thằng khốn kinh tởm, gã đã nghĩ cái gì trong đầu khi thích chính em trai của người mình yêu chứ? Khốn nạn "

 Haruchiyo nheo mắt nhìn em.

 " Hm, tởm thật đấy..."

 Manjiro không nói gì với Haruchiyo khi hắn buông một câu nhận xét và bước chân thì ngày càng tiến gần hơn về phía em.

 "Mikey"

 Haruchiyo đưa tay về phía Manjiro. Hắn kéo vòng eo gầy của em lại gần mình, ôm lấy em thật chặt.

Haruchiyo có thân hình nhẹ nhàng hơn em tưởng tượng rất nhiều, thân nhiệt của hắn cũng ấm áp. Và Manjiro đã không bỏ chạy. Thay vào đó là tiếng cười khúc khích từ em.

 "... Thật nhanh. . . khi mà ngài đã giúp tất cả hội tụ ở dưới đó . . . "

 Haruchiyo thì thầm vào đôi tai trắng ngần của Manjiro. 

 " Sao cũng được, giờ tao muốn ăn món tráng miệng "

 Manjiro lẩm bẩm trong miệng, nhàn nhạt nói tiếp.

 " Sanzu, nếu mày bỏ cuộc chỉ vì một thứ sau này sẽ xuất hiện rồi trở thành vật cản. Mày sẽ hối hận chứ? " Manjiro nói, dù cho nó chỉ là mấy lời tẩy não .

 Haruchiyo đặt tay lên cằm em, mỉm cười --- và Manjiro đã có câu trả lời.

 Đó là tất cả những gì Haruchiyo có thể cảm giác được, sự run rẩy, chịu đựng, niềm vui và phấn khích.

 . 

 Hắn đã có trong tay một cơ thể thân yêu mà anh trai hắn luôn nâng niu bảo vệ. Điều đó khiến suy nghĩ trong đầu Haruchiyo chỉ còn là cảm giác muốn xâm lược và chiếm hữu.

 Mikey, em không phải là người của anh trai tôi, em chỉ là của riêng một mình tôi.

 "... Tôi sẽ không thất bại như anh trai của mình."

 Manjiro nhắm mắt, đặt một nụ hôn lên môi Haruchiyo và thì thầm bên tai hắn. 

 " Mày có biết không? Hầu hết những gã đến gần tao đều nói vậy " 

 Haruchiyo mím chặt môi không đáp lại cái hôn của em, giống như thầm lên tiếng để phủ nhận lời nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com