Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyệt vời thật, giấc mơ mùa xuân

Author: Nanase Nanako (pixiv)

Edit: X

Beta: Almira_MK

KakuMi - SanMi
______________________________
Sanzu đã ghét mùa xuân từ khi hắn còn là một đứa nhóc. 

 Làn gió ấm áp của mùa xuân khiến hắn cảm thấy khó chịu. Và hắn ghét cả lũ côn trùng thường bay nhặng cả lên ở cái tiết trời này nữa. 

 Đó là lý do tại sao Sanzu Haruchiyo cảm thấy ghét chính cái tên của mình vì nó có một chữ "xuân" trong đó. 

 Tuy nhiên, kể từ khi gặp em — Sano Manjirou. Sanzu lại nghĩ rằng mùa xuân cũng không tệ. 

 "Khi trời ấm lên, mày có thể đi chân trần " 

 Manjiro nói. Em thả mái tóc vàng của mình trong gió xuân và ném giày ra, bước đi nhẹ nhàng trên nền đất. 

 Sanzu nghe theo em, hắn bỏ giày và đi chân trần trên bờ. Nơi hoa anh đào đang nở rộ cả một vùng trời. 

 Những ngón chân gầy guộc trắng trẻo của Manjirou như chất gây nghiện, nó khiến Haruchiyo không thể rời mắt, vô thức cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm như vậy rất lâu.

 Em xinh đẹp một cách kì lạ . . . 

 Những cánh hoa trắng phất phơ trên bầu trời mùa xuân ấm áp. 

 Manjiro trong mắt Haruchiyo như một thiên thần nhỏ, em bước qua bầu trời, dịu dàng như trong một giấc mơ.

 * 

 Thứ sáu cuối tháng được ấn định là ngày họp thường kỳ của Phạm Thiên.

 Trong khi dùng bữa tại một khách sạn ở Tokyo. Các thành viên trong tổ chức vẫn phải tranh thủ kiểm tra thành tích thanh toán và hạn ngạch.

 Ngay cả đối với những tên quản lý cấp cao, nếu không đạt đủ mục tiêu được đề ra vẫn sẽ bị xử lý một cách nghiêm khắc. Do đó, sau giữa tháng, nhiều giám đốc điều hành đã phải phá hủy các câu lạc bộ rượu và cửa hàng tình dục để lấy tiền dưới sự kiểm soát của tất cả những người khác có mặt tại đó.

 Anh em nhà Haitani đang có doanh thu cao hơn cả tháng này và vượt xa cả mục tiêu đề ra từ đầu.

Ban đầu cả hai chỉ chiếm trọn cả Roppongi. Cộng thêm có nhiều người quen biết ở nơi này. Anh em Haitani đã mở các câu lạc bộ biểu diễn tạp kĩ và đạt được doanh thu cao ngất ngưởng. 

 Nhưng nguồn thu nhập chính vẫn là mua bán ma túy. 

 "... Vậy thì, cuộc họp thường kỳ của tháng này sẽ kết thúc " 

 Khi thủ lĩnh— Manjirou Sano tuyên bố, tất cả đều đồng loạt giải tán.

 Takeomi Akashi và Kanji Mochizuki ngay lập tức đi đến địa phận mà họ đã được phân. Có vẻ như cả hai chẳng muốn hợp tác với ai cả . Bọn họ rời khỏi phòng mà không nhìn lại, mặc kệ thủ lĩnh vẫn ngồi ở đó.

 Thức ăn đã nhanh chóng được dọn sạch trên chiếc bàn màu đỏ son, nhưng mùi rượu và thuốc lá vẫn còn quanh quẩn trong không khí.

 "............" 

 Sanzu và Kakuchou đang đứng sau Manjiro. 

 Tất cả đều đang đợi em đứng lên. Nhưng em vẫn ngồi lại trên ghế và không có dấu hiệu sẽ di chuyển. 

 Haruchiyo nghĩ rằng hiện tại, hắn sẽ chẳng có thời gian để bận tâm về mấy thứ nhỏ nhặt đâu. Nhưng đôi mắt phản chủ lại vô thức để ý đến Manjiro, lộ liễu nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ nhắn trước mặt hắn. Mái tóc em gần với màu trắng, phần gáy sau cổ trắng và mịn có lưu một hình xăm giống với đôi khuyên của Izana.

 Dáng vẻ của Manjirou bây giờ gần như không thể phân biệt được với Izana nữa. Tuy nhiên, trong mắt Haruchiyo, điều đó chẳng quan trọng. Manjirou vẫn là Manjirou và em vĩnh viễn là vị vua duy nhất trong lòng hắn.

 "............" 

 Nhưng, riêng Kakuchou thì khác.

 Haruchiyo theo thói quen trừng mắt lườm Kakuchou đang đứng bên cạnh.

 Khi Manjiro bắt chước Izana, Kakuchou là kẻ vui mừng hơn bất cứ ai khác mặc dù cho chuyện đó chẳng có gì đáng để vui cả. Nó trắng trợn đến mức khiến hắn vô cùng khó chịu.

 Vẫn còn đó hai vị vua trong lòng Kakuchou.

 Haruchiyo không thể tha thứ cho bất cứ ai ở dướng trướng của em mang theo cái suy nghĩ tương tự như muốn lợi dụng em thế. Nó khiến hắn cảm thấy bực mình.

 Không ai được hai lòng với vua của hắn!

 " Mikey "

 Ran Haitani, người đang ngồi cách xa cả ba một chút, gọi. 

 Manjiro quay mặt lại. Đôi mắt thâm quầng nhìn Ran đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn ngay trước mặt em. Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi mở nắp hộp.

Manjiro nhìn chằm chằm cái hộp, đặt tay lên cạnh bàn. 

 "... Được rồi "

 Ran đứng dậy và tiến đến chỗ ngồi của Manjiro cùng với đứa em trai đang ngồi ngay bên cạnh hắn.

 Rindou lóc cóc đi theo Ran, nó đẩy nhẹ Haruchiyo — người đang đứng bên cạnh mình ra xa. Rin nhìn hắn, đôi mắt cong lên hiện ý cười.

 Haruchiyo tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt mà không chút giấu diếm.

 Hắn không thích tất cả những người thuộc "Thiên Trúc" trước đây.

 Bởi vì Manjirou thương hại bọn chúng, em chấp nhận biến chính mình trở thành Izana, thỏa mãn chúng.

 Vậy mà, bọn chúng luôn hiểu sai về lòng bao dung của em.

 Haruchiyo tức giận, nhưng thực tế luôn luôn khó chịu, hắn buộc phải thừa nhận Phạm Thiên phải dựa vào lũ này, không chỉ về vấn đề tiền bạc mà còn có cả " chuyện kia " 

 . . . .Ran ngồi xuống bên Manjiro và mở nắp hộp trên bàn.

 Trong hộp, có một ống tiêm và một lọ chất lỏng.Ran đã quá quen với việc cắm kim tiêm vào lọ và hút chất lỏng bên trong đó. Sau khi làm xẹp ống tiêm, hắn hướng mũi kim về phía Manjiro.

 Còn Rindou ở bên cạnh giúp xắn tay áo em lên và đưa cánh tay gầy guộc của em về phía anh trai nó.

 " Dừng lại đã, tao nghĩ nó có vẻ đáng ngờ "

Haruchiyo nhìn chằm chằm vào mũi kim sắc nhọn trước khi nó cắm xuống làn da tái nhợt của em. 

 " Này, mày mới đáng ngờ ấy " 

 Rindou trả lời thay cho Ran đang bận đẩy kim tiêm. Ran cũng không nhịn được bật cười, thì thầm với Rin. 

 "... Chà, xấu xa quá Rin. Dù sao nhiệm vụ của nó cũng là nghi ngờ mọi thứ tiếp cận với Mikey mà " 

 "Cái gì ?!!! " 

 Gân xanh nổi đầy trán Haruchiyo. Và Kakuchou ở bên cạnh cũng chẳng khác biệt, gã bắt đầu lên tiếng. 

 "Dừng lại, Sanzu " 

 Kakuchou vừa dứt lời, gã đã ngay lập tức quay sang chỗ mọi người và anh em Haitani, đánh mắt ra hiệu cả hai đi theo gã để kiểm tra lại thứ thuốc đó.

 Chết tiệt, anh em Haitani nghiến răng. Mẹ nó Haruchiyo! Thằng đó đã đầu độc vào đầu cả bọn với suy nghĩ " Vua là trên hết ", cái đếch gì cũng cần phải cẩn thận từng li từng tí.

 Danh tính thực sự của loại thuốc này, rõ ràng Haruchiyo hiểu rõ hơn bất cứ ai. Và ngay cả bọn hắn cũng đã gửi nó đi kiểm tra xét nghiệm không biết bao nhiêu lần.

 Nó tương tự như một chất gây ngủ được kê đơn trong bệnh viện và hoàn toàn không bất hợp pháp. 

 Anh em Haitani chiếm trọn cả Roppongi, đương nhiên không chỉ đơn thuần rành về ma túy. Cả hai chỉ cần nhìn qua cũng đủ nhận ra thứ thuốc trong lọ kia là thuốc ngủ, và nó sẽ chẳng gây hại gì cho cơ thể của em cả. 

 Vậy nên vốn đếch cần phải " kiểm tra " cái mẹ gì hết.

 "............"

 Chất lỏng từ ống tiêm đi vào cơ thể Manjiro bởi bàn tay của Ran. 

 Haruchiyo nhìn chằm chằm động tác của Ran với vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu gì. Nhưng mà hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao Manjiro cho những kẻ giống như Ran — kiểu người vừa đáng ngờ, đầu óc cũng chẳng được trong sạch. 

 Mikey của hắn sẽ bị vấy bẩn bởi những kẻ như vậy sao? 

 Haruchiyo nắm chặt khớp tay.

 "... Đừng nhìn tao với con mắt như muốn xé tao ra như thế. Mày có thể để ý đến Manjiro vào đêm nay. Nhưng tao dám cá sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. À, ngoại trừ mộng du "

 Ran thì thầm và đặt lại ống tiêm rỗng vào hộp.

 Những người đã quá quen thuộc với việc dùng thuốc ngủ có thể sẽ mộng du. 

 "Đã hiểu" 

 Haruchiyo và Kakuchou không chút do dự trả lời. 

 Kakuchou đã luôn để mắt đến Manjirou. 

 Bên cạnh đó, Ran đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Hắn rời khỏi phòng cùng với em trai của hắn - Rindou.

 Khi Ran rời đi, Rin có vẻ muốn trêu tức Haruchiyo nên nó đã quay lại nhìn hắn và nhếch môi cười tự mãn. 

 Haruchiyo cũng thừa biết Rin luôn cậy nó được anh trai chống lưng nên hống hách, vậy nên hắn càng thêm ghét nó hơn.

 Nếu không phải đang trước mặt vua, anh em Haitaini ấy, mỗi đứa sẽ vinh dự được hắn tặng nguyên một phát đạn vào đầu. 

 "............"

 Tóc của Manjiro đã bắt đầu rũ xuống, lắc lư. Cơ thể vốn thiếu ngủ cực kỳ dễ tiếp nhận thuốc.

 Kakuchou vội vàng ôm lấy thân hình mảnh mai của em trước khi nó kịp ngã xuống, nhưng gã cảm giác thật chẳng khác gì đang đỡ lấy một con búp bê giấy. 

 "Ngài có thể đi được không?" Kakuchou lên tiếng hỏi. 

 Manjiro lặng lẽ lắc đầu. Chân em đã bắt đầu loạng choạng rồi. Mí mắt em cũng sắp sụp xuống đến nơi, em muốn ngủ ngay bây giờ. 

 Biết rồi còn hỏi - Haruchiyo chửi rủa trong đầu. 

 "... Này, ôm tao. ..."

Manjiro nhỏ giọng lẩm bẩm, nhỏ nhẹ như một đứa nhóc đang xin kẹo. 

 Kakuchou không đáp, hai tay gã nhẹ nhàng nâng người của em lên. Nhưng khi đầu hắn vùi mặt xuống cổ Mikey, tranh thủ ngửi mùi hương thoang thoảng trên da thịt của em. Hắn nhận ra Haruchiyo đang trừng mắt lườm về phía hắn. 

 Kakuchou không cười, đôi mắt gã nhìn về phía Haruchiyo, coi như xin lỗi cho cái hành động phạm lễ với vua đó. Mặc dù gã biết thừa cái việc đó chẳng đáng để gã phải bận tâm. Bởi vì hiện tại, Manjiro đang hết lòng vì một Izana đã chết, em đã cố gắng thu hẹp lại khoảng cách giữa em với những thành viên quyền lực trong " Thiên Trúc " trước đây. Em sẽ không có ý kiến gì đâu cho cái hành động vừa rồi của gã.

 Nhưng một no.3 như gã lại chẳng thể nào hiểu được lý do cho hành động này của em.

 Cánh tay của Manjiro dần mất sức và buông thõng xuống. Kakuchou thấy vậy vội vàng giữ chặt lấy tay em. Gần như, trong lúc còn mơ màng, em nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng của gã.

 "Yên tâm ngủ đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em" Kakuchou thì thầm vào tai em. 

 Gã ôm lấy thân hình mảnh mai của em và bắt đầu bước đi. Nhưng gã không quên gọi Haruchiyo - người đang đứng ngây ngốc ở gần đấy. 

 "Nghỉ đi, Sanzu. Vua để một mình tao trông là đủ rồi" 

 "........."Haruchiyo cắn răng, buộc phải lùi xuống nhường chỗ cho cả hai người. Nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn không rời nhìn chằm chằm Kakuchou đang ôm lấy vua của hắn, thậm chí gã còn ngang nhiên cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán của em. 

 Haruchiyo cảm thấy buồn nôn, hắn vô cùng ghét nó, kinh tởm nó. 

 Kakuchou chỉ thích lớp mặt nạ Izana của em thôi, hắn biết thừa điều đó. Vậy nên, Haruchiyo dự định vào một ngày nào đó, hắn chắc chắn sẽ chỉ cho Manjiro cái nội tâm xấu xí dơ bẩn của gã.

 Khi đó em chắc chắn sẽ thức giấc và nhận ra. Kakuchou vốn chẳng tốt đẹp như thế, gã chỉ đang lợi dụng em.

 * 
12h đêm. Haruchiyo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nó reo lên inh ỏi, chiếu một mảnh sáng trắng trong căn phòng tối tăm yên tĩnh.

 Haruchiyo bực mình khi nhớ ra đây không phải phòng hắn mà là phòng khách sạn. Đêm qua, hắn đã không thể trở về Phạm Thiên vì hắn đã uống rượu. Đó cũng là lý do vì sao hiện tại hắn lại cảm thấy buồn nôn.

 "... Chết tiệt ..." 

 Haruchiyo vẫn còn nhập nhèm chưa muốn mở mắt, tay lơ quơ tìm đại cái điện thoại của mình trong bóng tối.

 "............" 

 Phải mất một lúc sau, hắn mới tỉnh ngủ và mở điện thoại ra. Nhưng thứ hiển thị trên màn hình lại là tên anh trai của hắn - Takeomi Akashi. Gã quở trách phía bên kia của điện thoại khi hắn vừa ấn nút nhận.

 " Này! Mày đang ở đâu thế hả?! "

 Haruchiyo vừa nghe giọng Akashi, hắn đã bực mình. Bởi vì hắn ghét ông anh trai ồn ào này của hắn. Hiện tại Haruchiyo biết hắn chỉ cần trả lời lại một từ thôi là gã sẽ đáp trả lại nhiều hơn gấp mười lần. Điếc cả tai. .

 " . . . Có gì thì nói mau " 

 Haruchiyo thẳng thừng lẩm bẩm, ngay lập tức vào luôn chủ đề chính vì hắn đoán rằng chuyện tiếp theo mà Takeomi nói cũng chẳng phải tin tốt đẹp gì. Bởi vì đáng lẽ ra hiện giờ Takeomi phải rời khỏi khách sạn rồi và đang có việc ở bên ngoài chứ gã chẳng rảnh mà gọi gấp vào lúc nửa đêm thế này đâu.

 " Kakuchou đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Nó không bắt máy của tao! "

 Takeomi bực bội hỏi. 

 Chậc. Lại là tên khốn phiền phức Kakuchou.

 Sanzu lẩm bẩm trong miệng, nhưng hắn chẳng có thời gian đâu mà phát tiết qua điện thoại với Takeomi. Ngược lại, hắn còn mong Takeomi đừng có mà nhiều chuyện xen vào việc này.

 " . . . Chắc nó đang bận để ý đến Mikey nên không rảnh nghe điện. Tao sẽ tìm nó " 

 Haruchiyo miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường dù bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Hắn siết chặt lấy cái điện thoại trong tay, tay còn lại bóp chặt chai rượu rồi ném mạnh đi. Hắn tìm đại chai nước khoáng uống để nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

 Haruchiyo nhấp một ngụm. Nước âm ấm chảy xuống cổ họng nhưng vẫn chưa đủ để khiến hắn bình tĩnh lại. Ở đầu dây bên kia, Takeomi cũng bắt đầu sốt ruột nhắc nhở. 

 "Gọi lại cho tao sớm nếu tìm ra Kakuchou. Hiện tại đang có tranh chấp giữa bang mà nó đang quản lý "

 " ... Biết rồi " 

 Haruchiyo ngay lập tức cúp máy sau khi đã nghe Takeomi lải nhải xong. Hắn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng để bản thân không vô tình vào phòng Mikey trong lúc em ngủ rồi lại lỡ đánh thức em.

 Haruchiyo vội vàng ra khỏi phòng khi chỉ cầm điện thoại và thẻ phòng, hắn hoàn toàn không có thời gian để nhìn lại bản thân trong gương. Mái tóc dài của hắn rối kinh khủng. 

 Tuy nhiên, dù sao nó cũng chỉ là đi gặp Kakuchou. Dù cho bộ dạng của hắn có tệ hơn thì vẫn ổn thôi, gặp bình thường. 

 Haruchiyo đi bộ xuống dãy hành lang được thắp đèn sáng trưng và nhắm thẳng vào căn phòng ở cuối.

 Luôn luôn là như vậy, Manjiro của hắn sẽ chỉ chọn một căn phòng ở trong góc tối. 

 Bởi vì nơi đó có thể nhìn toàn cảnh Tokyo về đêm. . . 

 "............" 

 Haruchiyo đứng trước cửa phòng. Nhưng tấm thẻ vàng không có dấu vân tay sáng lên - hắn không thể vào phòng!!! 

 Haruchiyo bị chọc cho tức giận, hắn điên cuồng nhấn chuông mặc dù biết sẽ có thể khiến Manjiro bị thức giấc. Nhưng chẳng có lý do nào mà cả hai lại ở trong phòng và cấm hắn vào cả! Hơn nữa, những rắc rối của tổ chức luôn được ưu tiên. Chính em đã nhắc nhở hắn điều đó.

 "... Mẹ kiếp mở ra!! "

 Haruchiyo hét lên và nhấn chuông một lần nữa.

 Nhưng trước khi hắn bỏ cuộc và có ý định trở về phòng. Cánh cửa bị khóa và xích lại cẩn thận đã được mở ra, nhưng dây xích thì vẫn còn đó. 

 Người mở là Kakuchou. Bộ dạng của gã cũng chẳng vừa, chiếc áo sơ mi bị xộc xệch và cà vạt thì bóp méo. Haruchiyo rủa thầm trong lòng, mẹ kiếp không phải đã nói là mở căng cái mắt ra trông Mikey rồi sao? Bộ dạng này của Kakuchou chắc chắn là vừa mới ngủ dậy!

 Với suy nghĩ đó, Haruchiyo còn cảm thấy điên tiết hơn

 Kakuchou nhìn thấy đối phương là Sanzu, gã mới tháo dây xích ra và mở cửa. Nhưng Haruchiyo quá khẩn trương, hắn đã nhanh chóng nắm lấy cánh cửa và đẩy nó ra một cách thô bạo, không thèm liếc mắt tới Kakuchou lấy một cái mà xông thẳng vào trong.

 Cánh cửa đóng sầm lại.  

" Có một cuộc tranh chấp trên hòn đảo của mày. Lão Akashi vừa gọi với tao nói là cần mày đến giải quyết gấp " 

 Haruchiyo vừa đi vừa nói với Kakuchou cũng đang theo sát ngay bên cạnh. 

 Sau khi Kakuchou nghe xong, gã đã ngay lập tức khoác áo khoác lên để chuẩn bị ra ngoài, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía phòng sau. Không lẽ đó là phòng ngủ của Mikey?

 "... Tao sẽ trông chừng vua"

 Haruchiyo nói, vẻ mặt phức tạp nhìn Kakuchou. 

 Gương mặt gã hiện giờ khó coi giống như một con chó chuẩn bị mất đi miếng mồi của nó vậy.

 Tởm thật. 

 " Tao nghĩ mày nên cút nhanh lên. Đừng có mà kéo dài thời gian " 

 Haruchiyo không dè chừng nói thẳng vào mặt Kakuchou, và lần này, gã thật sự phải bỏ cuộc.

 Kakuchou với lấy chiếc điện thoại và chìa khóa xe trên tay. Gã đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn chẳng đi vội mà nhìn chằm chằm vào mặt Haruchiyo, lẩm bẩm. 

 "... Nhớ trông chừng Mikey cẩn thận " 

 Về điểm này, Kakuchou phải thừa nhận Haruchiyo là người mà gã có thể tin tưởng, bởi vì tuyệt đối không thể nghi ngờ lòng trung thành của hắn đối với Mikey. Dù cho tổ chức có đứng đầu và lớn mạnh đến đâu thì cũng chẳng ai có thể thay thế no2 Sanzu Haruchiyo cả, kể cả đối phương có là gã đi chăng nữa. 

 ---- Trông chừng Mikey cẩn thận? 

 Điều này còn phải nói nữa à? Câu này đáng ra nên là hắn nói với Kakuchou mới phải. Nhưng hiện tại, không hiểu sao Haruchiyo lại có cảm giác như Kakuchou đã nói với hắn một ẩn ý gì đó . . .

Haruchiyo chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ về lời nhắc nhở của Kakuchou đến như vậy.

 Hắn vốn muốn hỏi cho kĩ ý của Kakuchou là gì. Tuy nhiên, Kakuchou đã mở cửa ra ngoài và cướp lời của hắn.

 " Đừng bao giờ chạm vào Mikey "

 "... Mày nói gì cơ?! "

 Haruchiyo trừng mắt hỏi ngược lại, nhưng Kakuchou đã ngay lập tức rời đi và đóng cửa lại rồi.

 Cánh cửa lặng lẽ đóng lại, và Haruchiyo bị bỏ lại trong phòng.Nhưng hắn vẫn còn chưa kịp hiểu hết. Vừa rồi Kakuchou nói gì? Không được chạm vào Mikey??? 

 Haruchiyo nghĩ lại những lời đó và cảm thấy điên hết cả người. Nó giống y như một lời cảnh báo, một câu tuyên bố quyền sở hữu vậy. Ngu ngốc thật sự, đế vương sẽ chẳng dễ động lòng đâu. Nhất là khi đó là Mikey. . . 

 Thừa nhận đi. Chẳng có tình yêu gì ở đây cả. Kakuchou chỉ xem em là thế thân cho Izana thôi. Và, chỉ có hắn -- Sanzu Haruchiyo mới là người duy nhất nhìn em là Sano Manjiro thật sự .

 Kakuchou không thể mãi mãi nhầm lẫn giữa thực tế và mộng tưởng.

 Nực cười lắm, Haruchiyo tự cảm thấy bản thân vô cùng tốt khi hắn là người duy nhất tỉnh táo ở đây.

 Ánh đèn bên giường ngủ chiếu sáng mờ căn phòng tới tận nơi mà Haruchiyo đang đứng.

 Trên chiếc giường rộng lớn, hắn có thể nhìn rõ chiếc chăn phồng lên và tiếng thở dài yếu ớt. Mikey đang ngủ. . . 

 Haruchiyo kéo ghế lại và ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt ngây ngốc cứ đơ ra hồi lâu, tranh thủ nhìn ngắm em thật kĩ. 

 Bàn tay Manjiro được gối dưới đầu nhỏ và gầy. Chậc, thật chẳng hợp lý chút nào cả. Đáng lẽ ra nó không nên thuộc về một người mạnh mẽ như em, lại còn đứng đầu cả một băng đảng mafia lớn như thế.

 Tuy nhiên, lưng của Manjiro to lớn và khỏe hơn bất kỳ ai khác. Nó đã không thay đổi kể từ thời của Tokyo Manji. Ai ai cũng bị thu hút bởi nó, đương nhiên không ngoại trừ Haruchiyo. Nhưng đồng thời, có một số thứ đã biến mất. Có lẽ đó là dáng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ hư như em khi vừa cười vừa nói với hắn hãy giúp em trở thành người mạnh nhất. Tuy vậy, Haruchiyo nghĩ bản chất vẫn không thay đổi, em vẫn là Manjiro, em vẫn là vua và hắn vẫn ở đây giúp em trở thành người mạnh nhất. 

 Haruchiyo bao lấy đôi tay của Mikey.Trời trở lạnh mất rồi.

 Sanzu cố gắng đan tay của hắn vào tay em để giúp em sưởi ấm. Bàn tay buông thả đặt trước ngực của Mikey. 

 Và lúc này, hắn mới để ý.

 Manjirou, em đang nằm trên giường và . . . mặc đồ ngủ của khách sạn???

 Đáng lẽ ra đó là chuyện của riêng em và chẳng đáng để hắn phải bận tâm. Tuy nhiên, Haruchiyo để ý nút áo giữa mặt trước bị lộn xộn. 

 Sau mỗi cuộc họp như thường lệ, Manjiro rất ít khi tỉnh táo. Vì vậy, nếu thay đổi y phục, chắc chắn chỉ có thể là Kakuchou giúp em. Nhưng Haruchiyo không thể tìm ra lý do nào hợp lý cho việc Kakuchou đã cởi bộ quần áo cũ của em ra và mặc cho em một bộ đồ ngủ mới. Kakuchou không phải kiểu người rảnh đến mức làm chuyện thừa thãi như thế. Hơn nữa lại còn mặc vội đến như vậy? Vội cái quái gì. . . ???

 Haruchiyo đột nhiên nhớ lại thời điểm hắn nhấn chuông cửa phòng, phải mất rất lâu sau đó , Kakuchou mới đi ra.

 "............"

 Mồ hôi chảy ra đầy tay Sanzu. Trong một khoảnh khắc, hắn đã bị suy nghĩ của chính mình dọa cho sợ hãi. Mặc dù Sanzu nghĩ tốt hơn hết là nên đợi đến khi trời sáng rồi hỏi thẳng. Dù chuyện này rất đáng ngờ nhưng hắn vẫn muốn tin Kakuchou không phải kẻ khốn nạn như thế . . . mẹ kiếp! 

 Nhưng nếu Kakuchou dám vượt qua ranh giới, hắn sẽ giết chết gã. 

 "... "

 Và sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Haruchiyo vẫn quyết định cởi quần áo của Manjiro để kiểm tra.

 Dưới tay hắn, chiếc áo choàng ngủ của em không thương tiếc bị ném rơi xuống thành giường. Thân thể của em rất nhanh đã không một mảnh vải lộ ra trước mắt Haruchiyo.

 Dưới bộ đồ ngủ với hàng cúc sai lệch, đôi chân trần mảnh mai được ánh đèn chiếu sáng và Sanzu có thể nhìn thấy rõ mồn một mạch máu qua phần đùi trắng nõn của Manjiro lộ ra ngoài.

 " Gì đây . . . ?! " 

 Haruchiyo hét lên trong cổ họng.Em thậm chí còn không mặc đồ lót bên dưới bộ đồ ngủ ngổn ngang ??

 Không đúng, phải là có người đã cởi nó ra mới đúng.

 Haruchiyo điên tiết đến mức vùng thái dương của hắn đau như búa bổ.Theo phản xạ, hắn vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, chọn số điện thoại của Kakuchou và ngay lập tức ấn nút gọi.

 Gã cần hỏi thằng khốn đó về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, ngón tay gõ vào số run đến mức nhầm lẫn. 

 "............" 

 Em đang ở trước mặt hắn mà. . . Manjiro. Dáng vẻ đơn thuần chìm vào giấc ngủ say, nó giống như quay lại thời điểm khi cả hai còn nhỏ, thật chẳng thể nhìn ra nổi hiện tại em đã hơn hai mươi tuổi rồi. Trong mắt Haruchiyo, em vẫn như vậy, vẫn là một đứa trẻ.

 "Umm ..." Manjiro rên nhỏ, em quay lưng lại với Haruchiyo và trở mình.

 Vạt chăn bị hất lên và giữa hai đùi em, lỗ nhỏ đỏ rực trong ánh đèn ngủ. Nơi đó ẩm ướt một cách kì lạ . . . đáng lẽ việc đó là không thể xảy ra . . .

 Haruchiyo ném điện thoại của hắn sang một bên. Bàn tay vô thức đưa ra trượt trên làn da trắng nõn của em và chạm vào nơi đó, có một chất lỏng ấm nóng từ trong cơ thể em tiết ra ngoài.

 Haruchiyo nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay ướt đẫm của hắn

 Manjiro không phải là con gái, em không thể bị ướt, vì vậy đây chắc chắn là "kết quả" của người khác.

 ----- " Đừng bao giờ chạm vào Mikey " 

 Haruchiyo đột nhiên nhớ lại lời của Kakuchou trước khi gã đi.

 Vậy nên, đây là lý do đằng sau câu nói kia của gã?

 Haruchiyo nghĩ, hắn điên rồi.

Kakuchou hẳn đã đem Manjiro ra để thay thế cho Izana. Chắc chắn rồi, bởi vì gã đã rất hạnh phúc khi thấy em thay đổi ngoại hình của mình để giống với Izana mà.

 " Thằng khốn chết tiệt. . .!! Tại sao không giữ luôn các xác của Izana đi chứ mẹ kiếp !? "

 Haruchiyo căm phẫn lầm bầm trong cổ họng. Hắn đẩy vai Manjiro lại và giúp em nằm ngửa, muốn mặc lại quần áo cho em. Nhưng lúc này, ánh mắt lại cứ như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào cơ thể em. Ngực và bụng em đều trắng nõn, chắc chắn sờ sẽ mềm mại lắm. Em cũng không giống bất cứ ai trong Phạm Thiên cả, người em không có lấy một vết sẹo nào bởi vì bọn họ đã bảo vệ em rất tốt mà. Haruchiyo bắt đầu đảo mắt xuống một chút còn thấy cả dương vật của em đã buông thõng xuống.

 Chết tiệt. Suy nghĩ Kakuchou đã chạm vào thân thể Mikey ám lấy cả đầu Haruchiyo khiến hắn muốn băm nát những ngón tay của gã vì đã chạm vào em. Không đủ, còn cả cái lưỡi dơ bẩn đã mơn trớn dọc làn da mềm mại này nữa, cắt đi.

 Vị vua vô tội đã bị ô uế.

 "... Mikey " 

 Haruchiyo thì thầm vào tai Mikey. Nhưng em không trả lời hắn mà chỉ thở dài một tiếng nhỏ nhẹ. 

 Em vẫn còn ngủ à? Haruchiyo đoán, và điều này tiếp thêm can đảm cho hắn cúi đầu trườn môi lên chiếc cổ trắng ngần của em. 

 " Mikey, tôi sẽ giúp ngài dọn sạch mọi thứ mà tên khốn ấy đã chạm vào "

 Haruchiyo lần theo xương quai xanh và bò lên ngực của em, đè em xuống. Nhưng vẫn không có bất cứ phản ứng nào từ Manjiro cả. Cơ mà không sao, em ngủ càng tốt. Bởi vì vị vua trong lòng hắn không nên mở mắt vào lúc này và chìm đắm trong thứ dục vọng ô uế.

 Haruchiyo đưa lưỡi liếm một bên ngực, đầu vú theo phản xạ liền cứng lại. Những ngón tay hắn cũng không rảnh rỗi lướt xuống dưới bụng của em sờ sờ nắn nắn.

 " Ha. . . " 

 Con chó điên loạn cúi xuống liếm láp cơ thể em như thể đang dùng bữa. Thậm chí còn lớn gan há miệng ngậm lấy dương vật nhỏ của em, chơi đùa với nó ở trong miệng, dụ dỗ em trở nên cương cứng vì cảm giác kích thích mê loạn mà hắn mang lại.

 Khi bị Haruchiyo động chạm vào nơi đó, thân thể của Mikey hơi rùng lên, run rẩy. Tuy nhiên, em vẫn chưa thể thức giấc.

 . 

 Haruchiyo kéo chiếc gối gần đó lại và đặt nó dưới eo Manjiro. Hắn chèn ngón tay của hắn vào giữa hai chân đang mở rộng của em, thọc tay vào cái lỗ ẩm ướt phía dưới, nó hiện tại còn nóng hơn rất nhiều so với thời điểm hắn đã sờ vào trước đó. Hai bên vách thịt cũng siết chặt lại khi Haruchiyo đưa ngón tay vào, mềm mại và ẩm ướt.

 " . . . Đừng vào trong là được . . . "

 Haruchiyo vừa lẩm bẩm vừa nới lỏng thắt lưng. Hắn kéo chiếc quần và quần lót xuống dưới đầu gối.

 Dương vật cương cứng bật ra.

 Haruchiyo cọ xát dương vật của hắn vào trong đáy quần nhớp nháp của Manjiro. Hắn cố gắng kéo hai chân em khép chặt lại để dương vật có thể chà xát giữa hai đùi của em.

 "Hah, hah ..."

 Haruchiyo thở dốc, hắn đặt tay lên hai bên ngực của em mà nắn bóp, lúc thì cúi xuống ngậm nuốt lấy nó. 

 Khi Haruchiyo đã đạt đến đỉnh điểm và lỡ xuất tinh lên mặt em, Manjiro đã nuốt lấy một chút của hắn mà không có bất kì phản ứng nào cả.

 Vì vậy, Haruchiyo cứ thế thoải mái di chuyển hông qua lại một cách kịch liệt, động tác ra vào cũng vô cùng trơn tru. Hắn điên loạn trước cảm giác nhớp nháp này. Mồ hôi của hắn chảy dài từ cổ, rơi xuống cả bên ngực trắng nõn của Manjiro.

 "............"

 Cơ thể của Manjiro hơi đỏ ửng, mí mắt em vẫn khép chặt lại. Em còn ngủ và thậm chí còn không biết mình đang làm gì.

 Haruchiyo muốn biết giấc mơ hiện tại của Manjiro trong khi em ngủ. Đó hẳn phải là một giấc mộng tốt đẹp và ấm áp lắm, bởi vì em ngủ say đến vậy mà, dường như còn chẳng muốn thức dậy vào sáng hôm sau đâu. 

 "Hah, hah ..." 

 Nghĩ đến đây, Haruchiyo đã gần đạt đến giới hạn, gã nắm chặt đôi chân gầy của em kéo mạnh em xuống, nhấp dương vật vào đến tận eo của Mikey. Tiếng nước đục ngầu vang lên, khi sự phấn khích lên đến đỉnh điểm.Haruchiyo nhìn lên trần nhà, rên rỉ.

 Ôi, cảm giác này tốt đẹp giống như một giấc mơ. Có lẽ từ lâu hắn đã luôn muốn làm điều này. Bởi vì niềm vui và sự phấn khích khi đem dương vật của mình chơi đùa với cơ thể em đã được thể hiện quá rõ ràng rồi. 

 " . . . đây là ?" 

 Haruchiyo đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ dưới cơ thể của hắn, gương mặt hắn đầy cáu kỉnh nhìn xuống, nhưng bắt gặp lại là em đang nhìn thẳng vào mắt hắn dưới đôi mi mỏng hé mở.

 Trước khi Manjiro bỏ lỡ một điều gì đó, em đã tỉnh dậy và phát hiện Sanzu.Manjiro mở miệng, nhàn nhạt nói. 

 " Đây có phải là giấc mơ của mày không? Sanzu Haruchiyo . . . "

 * 

 " MIKEY !? " Haruchiyo đột nhiên hét toáng lên.

 Hắn mở mắt và thất thần nhìn xung quanh. Hắn đang ngồi trên xe hơi à? Cái cảnh này đã quá quen thuộc khi mà các giám đốc điều hành thường xuyên sử dụng nó để di chuyển. . . 

 Có lẽ chiếc xe đang di chuyển trên đường cao tốc?! Khi Haruchiyo nhìn ra ngoài cửa kích xe, hắn có thể thấy vài cái biển báo ở đằng xa.

 Hệ thống định vị ô tô gắn vào ghế lái xe cho hắn biết địa điểm tiếp theo sẽ đến đâu. Hắn đang trên đường đến xem một khu đất để làm căn cứ mới của Phạm Thiên.

Haruchiyo cuối cùng cũng nhớ ra.

 Nhưng hắn đã kịp thời im lặng trở lại mà không có bất cứ hành động quá khích nào. Chỉ là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực to hơn mọi ngày bình thường, và cả trên mặt hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

 "... Này, Sanzu "

 Lại là Mikey gọi hắn. Haruchiyo quay lại nhìn, em vẫn đang ở đó, mái tóc trắng mềm mượt để thả trên khuôn mặt. Em vẫn thế, mặc một đồ đen từ trên xuống dưới và chân là đôi dép thường ngày của em.

 " Mày ngủ quên đấy à? Bất thường quá "

 Manjiro lẩm bẩm ngay bên cạnh. Lúc này Haruchiyo mới để ý em và hắn đang cùng ngồi trên hàng ghế sau.

 Kakuchou ở trên ghế phụ cũng quay đầu lại nhìn. 

 "Mồ hôi nhiều quá. Mày ốm à?"

 Kakuchou đưa chiếc khăn đã được chất trong xe cho hắn nhưng Haruchiyo lắc đầu từ chối. 

 " Không, tao không sao "

 " Nhưng trông mặt mày ghê lắm "

 Kakuchou lẩm bẩm rồi quay người trở lại ghế phụ.

 Haruchiyo im lặng, tự tay lau mồ hôi trên trán. 

 Nó là một giấc mơ . . . ? 

 Hắn ngả người dựa vào ghế. Lát sau, hắn mới quay sang hỏi Manjiro.

 " Mikey, tao có nói chuyện gì quan trọng không? Trong lúc ngủ ấy . . .? "

 Haruchiyo vừa hỏi vừa nghĩ thật tốt khi anh em nhà Haitani không có ở đây, nếu không cả hai đứa nó chắc chắn sẽ đem chuyện này ra làm trò cười cho cả đám. 

 "Không. Tao nghĩ mày đang ở trong một cơn ác mộng nên đã đánh thức mày, vì trông mặt mày có vẻ khổ sở "

 Manjiro lặng lẽ nói. Bên cạnh đó, em cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên Haruchiyo lúc hắn tỉnh táo, em sẽ có cảm giác như mình đang được bảo vệ an toàn. 

 " Này, tao cũng vậy, vừa rồi đã mơ một giấc mơ tồi tệ "Manjiro tiếp tục nói khiến Haruchiyo giật mình. 

 Này, Sanzu. 

 " Đây có phải là giấc mơ của mày không? " Trong cơn ác mộng tồi tệ kia, Manjiro cũng đã nói như vậy khi bị hắn đè ra làm tình.

 "Đó không thể là giấc mơ của tao ..." 

 Haruchiyo thì thầm.

 Hắn tự trấn an bản thân bằng cách mở cửa sổ hàng ghế sau. Gió ấm tràn vào. Những bông hoa anh đào đã bắt đầu rơi rụng.

 Haruchiyo nghĩ rằng có lẽ mùa xuân sắp đến rồi. .

 Hắn luôn yêu thích nó. Bởi vì nó khiến hắn nhớ đến hình bóng Manjiro đi chân trần mà cách đây rất lâu, hắn cứ vô thức ngây ngốc ngắm nhìn.

 Haruchiyo vẫn nhớ rất rõ, dường như chỉ vừa mới hôm qua thôi. Những ngón chân và mái tóc trắng của em như hòa vào trong gió. Thân hình mỏng manh dịu dàng tựa thiên sứ, quay lại nhìn hắn và nở một nụ cười rạng rỡ.

 Nó tỏa sáng một cách chói lọi, đẹp như trong một giấc mơ. Nhưng giấc mộng ấy vừa đẹp vừa đau lòng, vì vĩnh viễn chẳng thể chạm vào nó. 

 Haruchiyo nhìn thẳng vào mắt Manjiro.

 " Mikey, tao ..." 

 Hắn cố nén những lời nói không hay thốt ra khỏi cổ họng khát khô của mình. 

 " Tôi đã mơ thấy bản thân đưa em rời xa Nhật Bản, bởi vì thế giới ngoài kia rộng lớn, nơi đây lại không đủ tốt "

 "........." 

 "... Cho em xem phong cảnh từ trên cao, giấc mơ cũng từ đó vỡ tan, kết thúc "

 Manjiro im lặng lắng nghe hắn nói.

 Kakuchou đương nhiên cũng nghe thấy những lời Haruchiyo nói với em, nhưng gã không nói gì cả.

 Mặc dù cả hai thường xuyên bất đồng ý kiến về nhiều thứ, kể cả chuyện này. Nhưng thực tế vẫn là đồng nghiệp.

 "... Oh, tao nghĩ nó rất tuyệt "

 Manjiro thì thầm, đó là một giấc mơ thật đẹp, không giống như của em.

 Lặng lẽ nhắm mắt lại và để cơ thể tựa vào ghế xe. Em muốn nhìn thấy giấc mơ đó đằng sau đôi mắt nhắm nghiền này, vì vậy, em nghĩ về hắn - Sanzu Haruchiyo.

 Haruchiyo nhìn em, hắn chắc rằng Manjiro có thể cảm nhận được và nhìn thấy trong giấc mơ của hắn, em như một nhà vua cô độc đứng trên cao, còn mọi người ở dưới kéo lại ngắm nhìn em.

 Còn hắn, một kẻ thuộc hạ trong vô vàn những tên khác ở phía dưới ngước mắt lên ngưỡng mộ em khao khát em. Mang theo một suy nghĩ riêng, vẩn đục và tầm thường.

 Và, chỉ có như vậy. Haruchiyo mới có thể chân chính nhìn rõ em của hắn tỏa sáng và vĩ đại đến nhường nào.

 Manjiro sẽ nhìn xuống những người phía dưới và nở một nụ cười, có lẽ trong đôi mắt đó của em cũng có thể có cả hắn nữa.

 Haruchiyo đã hình dung ra một giấc mơ như thế. Trong đó, hắn loay hoay góp nhặt lại hết những điều tốt đẹp để dành tặng cho riêng em.

 Bên cạnh đó, Manjiro lên tiếng, kể tiếp về giấc mơ của hắn.

 "... Nếu tao ngã xuống từ trên đó. Tao nghĩ " Mikey bất khả chiến bại " sẽ chết " .

 Và nó sẽ chỉ còn là Mikey của Haruchiyo.

 Ngày hôm ấy, khuôn mặt của Haruchiyo hạnh phúc hơn bất cứ những ngày tầm thường nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com