𝐄𝐯𝐞𝐧 𝐨𝐧 𝐑𝐚𝐢𝐧𝐲 𝐃𝐚𝐲𝐬, 𝐈'𝐥𝐥 𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮
Author: RennyyKun (ape)
Edit + Beta: KimJangYi93, X
Chifuyu x Mikey
____________________________
Chắc chắn đã có điều gì đó không ổn xảy ra.
Chắc chắn cậu có bạn bè, có người để nói chuyện, hàn huyên. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích được gì. Ở một mình với những suy nghĩ mà mọi người đều không hiểu... đặc biệt là bố mẹ của cậu.
Mùi hương của sữa tắm cùng hơi nước theo chân Chifuyu ra khỏi nhà tắm. Cậu kệ mặc mọi thứ mà trèo lên giường, rúc mình trong hơi ấm do chăn mang lại. Cố chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng những suy nghĩ về sự cô đơn vẫn không dừng lại.
Rốt cuộc cậu đã làm gì sai?
Chifuyu luôn dễ dàng tin tưởng. Luôn kết giao với những người mà tự bản thân cậu biết họ không phải là những người tốt lành gì. Tuy vậy, nhưng cậu vẫn bị họ thao túng, làm những việc trái với lương tâm. Để rồi bản thân chỉ có thể ngồi tự trách. Tại sao lại không nhận ra sớm hơn? Cứ luôn mù quáng chỉ vì muốn có bạn bè ở bên cạnh.
Chifuyu rất sợ. Sợ họ sẽ rời đi như những người khác đã làm. Bỏ lại cậu với cảm giác quặn thắt trong tim.
Là một người suy nghĩ quá nhiều, cùng với sự sợ hãi. Chifuyu luôn muốn được mọi người trấn an và nói rằng điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng cậu cũng biết nếu mình nói về nó... có lẽ cũng chẳng có ai hiểu được.
Chifuyu được cho là phiền phức và phải im lặng. Có lẽ ... Cậu đã tin những lời cay nghiệt đó.
Cậu đã cố gắng thay đổi nhưng ngày càng tệ hơn. Trở nên trầm lặng và nhút nhát hơn trước. Khiến mẹ cậu lo lắng mà hỏi 'rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?', nhưng Chifuyu không thể nói cho mẹ biết được. Cậu không muốn mình trở thành gánh nặng của mẹ với những giọt nước mắt mà bản thân không thể kiềm lại được.
Chifuyu luôn nhốt mình trong phòng, cuộn mình lại nơi góc giường, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh cũ và ảnh mèo.
Cậu biết mình không nên sống mà cứ nhớ mãi về quá khứ. Nhưng khi bạn yếu đuối thì điều đó không thể tránh khỏi.
Kết giao bạn bè, sắp xếp những cuộc hẹn với họ, cùng nhau tâm sự nói chuyện... Nhưng nếu nó đơn giản như vậy thì tốt biết mấy.
Mỗi khi cậu cố gắng lập ra một kế hoạch thì họ lại luôn bận rộn cho một điều gì đó, hoặc sẽ là đang ở với người khác.
Họ là bạn thân của Chifuyu nhưng cậu lại không phải bạn thân của họ. Mọi người chỉ tiếp cận khi họ cần Chifuyu. Và sẽ luôn tỏ ra bận rộn khi không cần đến cậu.
Cảm giác đó đối với người khác mà nói cũng chẳng đáng để bận tâm, bởi vì họ không phải người trong cuộc nên không thể hiểu rõ được cảm giác đó đau đớn đến mức nào. Họ đối với bạn là tất cả, nhưng bạn đối với họ chỉ là một người bạn bình thường, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Thật vọng không?
Tất nhiên rồi.
Chifuyu đã thất vọng đến mức phải bật khóc. Cậu rất ghét cảm giác này.
Tại sao bạn bè của tôi lại bỏ rơi tôi?
Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?
Tại sao tôi lại tin họ như vậy?
Tại sao nó lại... đau nhiều như vậy?
Các câu hỏi dường như không có câu trả lời rõ ràng. Chifuyu là một người đàn ông với một trái tim yếu đuối.
Cậu yếu đuối trước bất kỳ loại ràng buộc nào. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu luôn bám chặt lấy Baji. Nhưng rốt cuộc Chifuyu cũng không phải là bạn thân của anh ấy, mà là Kazutora. Chifuyu không bao giờ muốn xâm phạm mối quan hệ của họ.
Nhưng dần dần các cuộc trò chuyện lại trở nên vô cùng khô khan, đại loại chỉ toàn là "Chào, khỏe chứ? Và Bye". Rồi lại dần nhàm chán đến mức chỉ dừng lại ở một chữ "Chào" trong nhóm chat.
Chifuyu có thể thấy họ nói chuyện với người khác nhiều như thế nào. Có lẽ vấn đề là ở chính cậu. Có lẽ họ thấy cậu thật phiền phức và nhàm chán.
Chifuyu lướt qua những tin nhắn cũ của Baji và Takemichi. Khi ấy thật hạnh phúc làm sao. Còn bây giờ... Điều gì đã thay đổi mọi thứ vậy?
Cậu luôn bắt đầu các cuộc trò chuyện và ... họ đã phớt lờ cậu. Chifuyu không phải người quan trọng với họ. Cậu đơn giản chỉ là một người bạn. Không hơn không kém....
Bỗng điện thoại phát lên tiếng báo có tin nhắn đến. Chifuyu cố mở ra đôi mắt sưng húp vì khóc, cầm lấy điện thoại lên nhìn vào thông báo.
Mikey đã nhắn tin cho cậu?
Thỉnh thoảng họ vẫn nói chuyện, họ không thân thiết nhưng lại rất hợp nhau.
Mặc dù vậy, tại sao em ấy lại nhắn tin cho cậu?
Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ: "Muốn nói chuyện không?"
Chifuyu thực sự rất muốn ở một mình, nhưng cậu không muốn Mikey bị tổn thương. Nên đã quyết định trả lời lại cậu: "Có chứ."
Sau đó, Mikey đã đề cập đến mèo và gửi video về mèo cho cậu. Chifuyu không ngờ Mikey lại có hứng thú với mèo như vậy.
Cậu mỉm cười với màn hình của mình, những tiếng meo meo nhỏ vang vọng qua điện thoại. Nó khiến Chifuuu nhớ lại lần đầu tiên cậu tìm thấy Peke J.
Cậu di chuyển ánh mắt nhìn qua con mèo đen nhỏ bên cạnh giường, không nhịn được liền cúi xuống cưng nựng nó. Thật ra cái tên Peke J này là do Baji đặt, vì con mèo này nó luôn tỏ ra khinh thường với cái tên ban đầu mà Chifuyu đặt cho nó.
Nhớ đến cái bản mặt hờn dỗi của nó lúc đó, Chifuyu bất giác bật cười, nhỏ giọng 'meo meo' gọi nó. Cậu thật sự rất yêu Peke J, nó là người bạn duy nhất sẽ không bao giờ bỏ cậu mà đi.
Sau khi thả tim hết tin nhắn, Chifuyu liền nhắn lại cho Mikey: "cảm ơn vì tất cả các video về mèo. Làm thế nào anh biết em thích chúng?"
Mikey sau một hồi cũng trả lời lại: "Từ Baji. Cậu ấy trước đây có nói về những thứ em thích. Với lại, anh có cảm giác rằng em đang cô đơn nên..."
Cô đơn? Mikey đã đúng về điều đó.
Chifuyu mỉm cười: "Cảm ơn Mikey. Em rất cảm kích, anh thực sự rất tốt bụng."
Sự tử tế ngọt ngào mà Chifuyu luôn muốn được nhìn thấy. Cậu thực sự cảm thấy ấm áp và có chút mơ hồ, đó là một cảm giác tốt đẹp. Một cảm giác mà cậu không muốn nó sẽ biến mất.
"Không sao, cậu bé Mèo"
Mikey, nói thật là khá đáng yêu. Chifuyu được phép nghĩ như vậy mà, phải không? Có lẽ là không... Vì Mikey là tổng trưởng của cậu, là một thủ lĩnh của một băng đảng đáng sợ.
Nhưng em ấy cũng có thể là người vừa cứng rắn vừa ngọt ngào mà, đúng chứ?!
Sau đó, Chifuyu và Mikey đã nhắn tin với nhau rất nhiều. Đôi khi Mikey nhắn tin trước, và những lần khác thì Chifuyu sẽ nhắn tin trước.
Thật tuyệt khi có ai đó làm bạn với bạn theo cách mà bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được. Người đó thấu hiểu và dành thời gian để nghe bạn tâm sự. Giống như... Người đó là dành riêng cho bạn vậy.
Đúng vậy, Mikey như thể là người dành riêng cho Chifuyu. Là người luôn chịu ngồi lắng nghe khi cậu nói về sự cô đơn và sự sợ hãi của bản thân như thế nào.
Theo một cách nào đó, Mikey hiểu tất cả điều đó và nhắn cho Chifuyu một tin nhắn mà khiến cậu phải dành thời gian ra suy nghĩ lại.
"Anh biết cảm giác đó. Em không phải là người duy nhất đâu, Chifuyu."
Tất nhiên Chifuyu không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Nhưng Mikey cũng cảm thấy như vậy? Em ấy có vẻ rất cởi mở và hoà nhập với mọi người mà.
Chifuyu đang nằm trên giường cùng chiếc áo hoodie quá khổ che kín cơ thể với một chiếc quần jean bó sát. Căn phòng của cậu tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ điện thoại hắt lên khuôn mặt.
Chifuyu không biết làm thế nào để đưa ra lời khuyên cho em, khi chính bản thân mình cũng đang bị mắc kẹt trong vấn đề này.
Chifuyu hít sâu một hơi, gõ chữ: "em ở đây, Manjiro."
Ngay lập tức cậu liền nhận được tin nhắn gửi lại: "Ngày mai chúng ta hãy đi chơi với nhau nhé. Chỉ hai chúng ta thôi, được không?"
Chifuyu nắm chặt điện thoại trong tay. Chỉ có hai người họ thôi sao. Cậu không bận tâm đến yêu cầu. Đã rất lâu rồi cũng không ra khỏi nhà để đi chơi với ai cả. Takemichi có Hina, và Baji có Kazutora. Thực tế cậu chỉ có một mình.
"Được chứ. Đã lâu rồi em chưa đi chơi với ai."
Tin nhắn mà Mikey gửi tiếp theo đã khiến cho Chifuyu sững sờ: "Anh sẽ không hủy bỏ hay bỏ rơi Chifuyu đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, anh sẽ đợi cho tới khi Chifuyu đến mới thôi."
Những giọt nước mắt ấm áp bất giác chảy dài ra xuống bên huyệt thái dương. Có lẽ vì rất lâu rồi không ai nói vậy với cậu... hoặc cũng có thể Chifuyu đã tưởng tượng ra cảnh Mikey nói ra điều đó ngay trước mặt mình.
Cậu thực sự rất biết ơn em.
"Em cũng sẽ đợi anh đến mới thôi."
Sau khi bấm xong dòng tin nhắn, Chifuyu nghiêng người sang một bên. Cậu không buồn nhưng cũng không hẳn là thấy hạnh phúc.
Đó có phải là cảm giác được người khác trân trọng không?
Được ai đó mở lòng làm bạn với mình. Được ai đó muốn đi chơi cùng mình. Được ai đó muốn nói chuyện về bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ của mình.
Chifuyu nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không còn những giấc mơ đau lòng. Sự cô đơn đã được giảm bớt đi được phần nào. Hôm nay cậu đã có một giấc ngủ rất ngon....
Thời gian trôi qua thật nhanh. Những ánh sáng của buổi sớm chiếu lên rèm cửa trắng. Chifuyu giật mình tỉnh dậy. Hình như đêm qua cậu đã quên cắm sạc điện thoại?
Chifuyu đưa đôi mắt vẫn còn lơ mơ vì mệt mỏi và buồn ngủ nhìn xung quanh một chút, đến khi nhìn lên bàn mới thấy điện thoại của cậu đang được đặt trên đó và đã được cắm sạc. Cậu thở phào, chắc mẹ đêm qua đã vào phòng và thấy nó hết pin nên đã giúp cậu cắm sạc. Thật sự cảm ơn mẹ rất nhiều.
Chifuyu ngồi dậy và rời khỏi giường. Mặc dù Mikey đã nói với cậu rằng em ấy sẽ không bỏ lỡ buổi hẹn này, nhưng vẫn có chút sợ.
Tất nhiên cậu không thể ép ai đó làm bạn với mình, cũng không thể ép ai đó nói chuyện với mình. Chifuyu không phải người như vậy. Nhưng tại sao những người bạn cũ lại bỏ qua tin nhắn của cậu mà lại trả lời tin nhắn của người khác?
Dù sao cũng không còn đau nữa vì nó đã xảy ra lâu rồi. Chỉ là cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi cứ đợi chờ mãi về điều đó.
Chifuyu tiến đến tủ quần áo, lấy đại ra một bộ quần áo mới mà thay vào. Chỉ là một chiếc áo len đen và quần thể thao xám. Cậu nhanh chóng xỏ giày vào, đi lại bàn cầm lấy chiếc điện thoại đang còn cắm sạc.
Chifuyu đã khá ngạc nhiên khi mình có tận đến ba tin nhắn mới. Một là từ Baji, một là từ Takemichi và tin cuối cùng là đến từ Mikey.
Cậu mở tin nhắn từ Baji, trong đó có bức ảnh chụp anh ấy với Kazutora, kèm theo thông điệp nhỏ: "Lần sau, hãy đi chơi với bọn tao."
Cậu thậm chí còn không được mời tham gia? Chifuyu thậm chí còn không biết họ đã đi chơi với nhau đêm qua. Nhưng dù vậy, cậu không thể giận Baji hay Kazutora được. Cậu yêu họ rất nhiều, đến mức loại bỏ cảm giác buồn bã, tức giận và sợ hãi đang dâng lên trong người mình.
Chifuyu ấn vào bức ảnh thả tim và bấm trả lời lại: "Lần sau tạo sẽ đến."
Cậu tiếp tục mở tin nhắn của Takemichi. Đây chỉ là một tin nhắn ngọt ngào, nói với Chifuyu rằng: "Hãy ăn một chút gì đó và chúc một ngày tốt lành". Chifuyu đã mỉm cười khi đọc tin nhắn đó.
Sau khi trả lời lại tin nhắn kia, cuối cùng thì Chifuyu cũng mở đến tin nhắn của Mikey, được gửi khoảng mười lăm phút trước.
"Gặp ở bờ sông, chúng ta sẽ đi từ đó"
Chifuyu nhắn nhanh "Được rồi" và nhét điện thoại vào túi quần của mình. Cậu bước ra khỏi phòng, đến nơi mà mùi cà phê mới pha tràn ngập trong không khí.
"Chifuyu! Hôm nay con đi đâu thế?" Mẹ cậu ngồi ở bàn ăn trong nhà bếp, lên tiếng hỏi.
Chifuyu dừng bước, quay lại nhìn bà trả lời: "Con đi chơi với một người bạn."
"Baji-san? Chúc vui vẻ Chifuyu!" Bà mỉm cười.
"Không phải Baji-san... Mikey..." Cậu tính nói nhưng lại thôi, chỉ cười nhẹ: "Mà cảm ơn mẹ. Con đi đây."
Cậu bước ra khỏi cửa căn hộ, bước đến thang máy và ấn nút đi xuống. Cánh cửa mở ra, Chifuyu bước vào và ấn xuống tầng một.
Chifuyu đã rất mong đợi ngày hôm nay vì các kế hoạch trước kia luôn bị hủy bỏ khi có mình.
Thang máy phát ra tiếng chuông và cửa mở, Chifuyu bước ra ngoài. Cậu ra khỏi khu chung cư, một trận gió bất giác thôi qua.
Cảm giác thật tuyệt ... đôi khi nó còn tốt hơn là nằm trên giường. Nó thật êm đềm và yên bình. Chifuyu thích thời tiết này. Nó giúp cậu cảm thấy thư giãn sau những suy nghĩ đau đầu của mình.
Bất giác một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Chifuyu. Cậu muốn đi chơi với Mikey, nhưng họ sẽ nói về chuyện gì đây? Nhắn tin thật tuyệt vì nó không khó xử như gặp mặt trực tiếp.
Nó khiến cậu cảm thấy buồn khi nghĩ đến. Mikey sẽ vì thấy cậu nhàm chán mà bỏ rơi như những người kia không?
Chifuyu thở hắt ra, cố gạt đi dòng suy nghĩ tiêu cực kia. Cậu nhanh chóng đi đến bờ sông. Khi sắp đến gần thì liền bắt gặp bóng dáng của Mikey đã đứng chờ sẵn ở đó, như em đã nói với cậu hôm qua.
Như cảm nhận được, Mikey bỗng quay đầu lại và phát hiện ra Chifuyu. Em nở ra nụ cười vui vẻ, vừa vẫy tay với cậu vừa hô lớn: "Chifuyu!"
Trái tim của Chifuyu có lẽ đã vì nụ cười kia mà đập lỗi đi một nhịp. Thật vui khi thấy Mikey giữ nguyên lời hứa của mình.
Chifuyu đến gần: "Này..Mikey-kun,"
"Anh đã nói sẽ đợi Chifuyu mà. Không cần phải trông buồn bã như vậy" Mikey vừa nói vừa đập vào bả vai cậu.
Chifuyu xoa xoa bả vai hơi đau, mặc dù Mikey không có dùng sức: "Anh không cần phải làm điều đó đâu."
"Vậy thì đừng u ám nữa" Mikey mỉm cười, nắm lấy cánh tay Chifuyu kéo đi.
Chifuyu có chút bối rối, vừa nhìn lên bầu trời vừa kiếm chuyện nói: "hôm nay thật nhiều mây."
"Bởi vì thời tiết tốt." Mikey nói.
"Nhưng em không thích." Chifuyu mỉm cười.
"Ồ. Vậy em thích như thế nào?" Mikey hỏi.
Chifuyu luôn yêu thích những cơn mưa, không phải khi trời khắc nghiệt hay bão táp. Chỉ là khi trời đổ mưa, nó trông thật đẹp. Cậu cảm thấy bình yên trong thời tiết đó. Tuy nhiên, nó đã không đến trong một thời gian dài rồi.
"Trời mưa, sau cơn mưa thì sẽ có cầu vồng xuất hiện. Nó rất đẹp."
Họ đã đi bộ rất lâu, nói qua lại những chuyện nhỏ nhặt. Màu sắc yêu thích, manga, động vật, những thứ họ đã nói trước đây. Nhưng họ không cảm thấy nhàm chán. Mikey khiến Chifuyu cảm thấy thoải mái. Cậu luôn là chính mình khi ở bên Takemichi và Baji, nhưng với Mikey thì lại hơn thế nhiều. Khi ở bên cạnh em, cậu chẳng cần phải che giấu bất cứ cảm xúc nào cả, bởi vì Mikey sẽ nhận ra ngay và hỏi thăm lập tức.
Điều đó làm Chifuyu rất vui nhưng cũng rất có lỗi với em. Cùng có chung vẫn đề nhưng Mikey cứ hết lần này đến lần khác an ủi cậu, trong khi cậu không thể làm được gì cho em.
Mikey cảm nhận được bàn tay mình đang bị người kia siết chặt hơn, em liền dừng bước, quay lại nghi hoặc nhìn cậu: "Chifuyu?"
"Anh thực sự tuyệt vời... Em rất vui vì chúng ta là bạn và em cũng muốn làm gì đó cho anh." Giọng nói khàn khàn có chút nhỏ nhưng nó đủ để Mikey có thể nghe thấy.
Mikey mỉm cười, cũng siết chặt tay Chifuyu: "Anh cũng rất vui. Anh sẽ ở đây và anh sẽ không bỏ em đi."
Những lời nói đó làm cho lòng Chifuyu cảm thấy ấm áp, cơ thể cậu bỗng hơi run nhẹ. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.
Mikey có vẻ ngạc nhiên, lúng túng lên tiếng hỏi: "Chifuyu, Sao vậy? Em có sao không?"
"Không sao đâu..em chỉ là đang vui thôi" Chifuyu cười.
Nhận được sự quan tâm, điều mà trước đây cậu chưa bao giờ có được. Nó thực sự tuyệt vời và Mikey đúng là một người rất tốt.
"Em đang hạnh phúc?"
"Vâng, thực sự rất hạnh phúc." Chifuyu đưa tay gạt nước mắt, trả lời.
Mikey hít vào một hơi, mặt em cũng không có vẻ gì là căng thẳng cả, chân bắt đầu bước tiếp, tay vẫn nắm chặt tay Chifuyu: "Vậy thì tốt rồi. Chúng ta hãy mau đi đến chỗ vui hơn nào."
Nó thực sự rất ấm áp và Chifuyu không bao giờ muốn đánh mất đi Mikey.
Vậy còn Mikey, em có cảm thấy như vậy không? Cậu rất vui khi có Mikey, em ấy là một người bạn tuyệt vời. Nhưng, Mikey... Cậu không... Cậu muốn giữ chặt Mikey. Mikey rất xinh xắn và... Nó có phải là tình yêu?
Mikey đã làm cho Chifuyu hạnh phúc, cậu hiểu những cảm giác này vì cậu cũng đã trải qua chúng. Khi gặp đúng người của cuộc đời mình, họ sẽ luôn mang đển cho bạn sự thoải mái. Chifuyu chắc chắn bản thân mình không ngộ nhận về loại cảm giác này. Nhưng nếu cậu thổ lộ tình cảm của mình, Mikey sẽ chấp nhận chứ?
Không, Mikey sẽ từ chối thẳng thừng với cậu. Em tìm đến Chifuyu chỉ là muốn làm bạn, nhưng cậu lại có thứ tình cảm đó với em. Mikey nhất định cũng sẽ bỏ rơi cậu mà đi.
Chifuyu vẫn không thể cau mày hay bất cứ điều gì, bởi vì Mikey đang ở đây.
Họ đã đi bộ vào trong đường lớn của thành phố. Mikey kéo Chifuyu đến tòa nhà trò chơi điện tử. Em đẩy cánh cửa kính và giữ nó lại, quay qua nhìn cậu, lên tiếng: "Xin mời."
Chifuyu bật cười: "Anh là phục vụ hả? Trước giờ em có bao giờ thấy anh làm việc này đâu."
"Vậy anh không thể làm điều gì đó đặc biệt cho em sao?" Mikey xụ mặt, có chút bất mãn nhìn cậu.
Chifuyu đảo mắt. Mikey có biết là em làm vậy trông rất đáng yêu không? Trái tim nhỏ bé của cậu sao có thể chịu được chứ.
"Cảm ơn, Mikey" Chifuyu bước nhanh vào trong, cố gắng áp xuống tiếng tim đang đập mạnh.
Bên trong tòa nhà thật ấm áp, những đứa trẻ đang chạy đi thu vé. Nó ồn ào hơn rất nhiều so với việc đi dạo ở đây, và nó thực sự tốt hơn là ở trong ngôi nhà yên tĩnh kia.
"Chà Chifuyu, đi chơi đi. Anh cá là anh có thể nhận được nhiều vé hơn em ~" Mikey cười cười, trêu chọc.
"Anh nghĩ vậy sao, Manjiro?"
Chifuyu lập tức che miệng. Cậu không cố ý gọi em bằng tên thật, nó bất giác tự phát ra mà thôi. Mặt Chifuyu hơi đỏ lên, điều này thật đáng xấu hổ.
Mikey không hề tức giận mà bật cười khúc khích.
"Nó không buồn cười!" Chifuyu vì xấu hổ mà bất giác lớn tiếng.
"Không sao đâu, em có thể gọi anh bằng tên. Anh không phiền đâu, Fuyu." Mikey nở ra nụ cười vui vẻ.
Ôi, Cái biệt danh chết tiệt đó khiến mặt cậu nóng bừng lên. Mikey mỉm cười, lập tức lên tiếng trêu chọc: "Aw Fuyu, em đang xấu hổ sao, Fuyu ~?"
"Em không xấu hổ! Em sẽ đi lấy thêm vé." Chifuyu vừa nói vừa bước nhanh đi.
Mikey bật cười, vẫn là chạy theo lải nhải bên tai cậu.
Họ chơi một loạt các trò chơi. Chifuyu đã suýt ngã khỏi chiếc mô tô đồ chơi, cũng may có Mikey bên cạnh giúp cậu giữ thăng bằng. Trên máy DDR, Chifuyu phát hiện ra Mikey thực sự có thể ném bóng vào rổ. Và Mikey cũng phát hiện ra rằng Chifuyu chơi game bắn súng khá giỏi.
Trong thời gian dài họ ở đó, cuối cùng Chifuyu đã thực sự thu thập được nhiều vé hơn. Cậu đắc ý lên tiếng: "em đã nói với Manjiro không nên tự mãn mà."
Nhưng Mikey không để ý đến lời cậu nói mà nhìn chằm chằm về một nơi rồi bất giác chạy về hướng dàn máy gắp thú.
Mikey thích thú bông sao?
Chifuyu lập tức đi theo sau, đứng một bên khi nhìn Mikey đang cố gắng gắp lấy một con thú nhồi bông.
Chifuyu đã thất bại mấy lần nhưng hình như vẫn không có ý định bỏ cuộc. Đến khi có một con rơi xuống, mắt Mikey liền sáng lên. Em vui vẻ lấy nó ra khỏi máy và đưa cho Chifuyu: "Cho em."
Đó là một con mèo nhồi bông. Mikey cố gắng như vậy chỉ vì muốn lấy nó cho cậu sao?
Chifuyu mỉm cười, cầm lấy con thú nhồi bông: "Cảm ơn anh, Mikey."
"Anh biết em thích mèo mà, vì vậy cố lấy cho em đó." Mikey nở ra nụ cười rạng rỡ.
Mikey, em ấy thật dễ thương. Nó khiến cho Chifuyu lại càng tham lam mà muốn được nhiều hơn. Muốn yêu em, muốn ở bên em, muốn em thuộc về mình... Ước gì chuyện đó thực hiện được.
Hai người họ ở đây chơi đến khá là muộn. Vì Mikey đã mất rất nhiều thời gian cho việc đoán bộ truyện tranh Shōjo. Nhưng Chifuyu cùng không cảm thấy chán nản vì chỉ cần ở bên cạnh người mình thích thì dù có tốn bao nhiêu thời gian cũng chẳng sao cả.
Cuối cùng, họ đã tặng những chiếc vé giành được cho những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn. Không có giải thưởng nào có vẻ khiến họ quan tâm. Đó là những giải thưởng khá nhàm chán.
Ở bên ngoài toà nhà, Chifuyu nhìn Mikey có chút luyến tiếc lên tiếng: "em đoán là chúng ta phải về nhà rồi."
Mikey bĩu môi, suy nghĩ gì đó rồi bất giác lại cầm lấy tay cậu mỉm cười: "Để anh đưa em về."
Chifuyu liền nhanh chóng từ chối: "Không cần đâu."Mikey nhăn mặt, bắt đầu bỏ đi về hướng nơi Chifuyu sống, kéo cậu ở phía sau, giọng giận dỗi nói: "Anh muốn."
Chifuyu phì cười. Thật sự rất muốn nhéo lấy hai má của em mà cưng nựng. Con người này thật biết cách làm người khác yêu thích.
Cậu thực sự rất biết ơn Mikey. Em đã bước vào cuộc đời Chifuyu khi cậu đang cần một ai đó bên cạnh. Em giống như thiên sứ bay đến chiếu sáng cuộc đời đầy tăm tối kia.
Chifuyu nắm chặt lấy tay Mikey, cùng em sải bước trên con đường lớn.
Bỗng một cơn gió lớn thổi từ đằng sau đến. Tóc Chifuyu bay tá lả phủ lên mặt. Cậu rất muốn gỡ nó ra nhưng cả hai tay đều đang bận, một bên là đang ôm con mèo bông kia, một bên là đang nằm lấy tay em. Chifuyu hoàn toàn không muốn bỏ tay Mikey ra dù chỉ là một chút.
Ánh mắt khẽ liếc qua nhìn Mikey ở bên cạnh. Tóc của em cũng đang bị gió thổi mà bay lung tung. Chifuyu đã không kiềm được mà bật cười khi thấy Mikey đang cố vật lộn để giữ cho những búi tóc nhỏ đang dựng lên không bị rơi xuống mắt em.
"Cười gì?" Mikey bĩu môi nhìn cậu.
Chifuyu đã phải nhịn cười, đáp: "Xin lỗi... chỉ là thấy anh thật dễ thương."
Sau khi nói xong, cậu có thể thề rằng mình đã nhìn thấy vết đỏ trên mặt Mikey, người đang nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.
"Aw ~ Manjiro... Anh đang xấu hổ sao?" Chifuyu nghiêng đầu qua nhìn vào mắt em.
"Không! Chỉ là trời hơi lạnh thôi."
Miệng thì chối nhưng tai em lại đỏ lên khiến Chifuyu lại bật cười.
Manjiro thực sự rất dễ thương khi xấu hổ nha.
"Đến đây thôi." Mikey dừng bước và buông tay Chifuyu ra.
Chifuyu đã rất luyến tiếc muốn níu lấy tay em lại nhưng vẫn là cố nhịn xuống: "um, Cảm ơn vì hôm nay, Mikey."
Không biết lấy động lực ở đâu mà khi vừa nói xong cậu đã tiến đến hôn nhẹ lên má em một cái. Việc làm đó khiến cả hai điều tròn mắt kinh ngạc.
Chifuyu lúng túng, cười cười chào em rồi lập tức chạy đi, bỏ lại Mikey vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu sự tình gì.
Cậu bước vào khu chung cư và nhấn nút đi thang máy. Mặt nóng lên và đỏ bừng.
Đồ ngốc này. Tại sao mày lại làm như vậy? Mày có biết mày đã làm hỏng mất tình bạn giữa mày và Mikey hay không?
Chifuyu ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy con mèo bông kia vào lòng. Mikey sẽ ghét cậu, sẽ không còn muốn làm bạn với cậu nữa. Cậu không muốn như vậy.
Chifuyu bước vào phòng và nằm phịch xuống giường. Tay vẫn ôm chặt lấy con mèo bông kia. Điện thoại liên tục vang lên những tiếng tin nhắn đến. Là từ Mikey, hình như em ấy đang rất lo lắng cho cậu.
Cậu rất muốn trả lời, rất muốn xin lỗi Mikey và mong em sẽ tha thứ. Nhưng mà, tại sao những ngón tay lại không còn chút sức lực để mà trả lời lại.
Nhìn bàn tay đã được Mikey nắm chặt suốt cả buổi hôm đang dần dần mất đi hơi ấm từ em. Chifuyu đặt nó lên bên ngực trái, cuộn mình lại như thể muốn níu giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại. Đầu óc cậu mù mịt, quanh quẩn chỉ có những hình ảnh Mikey hiện lên trong tâm trí... và hình như Chifuyu đã mơ về em.
Cậu cũng không chắc nữa. Nó rất mơ hồ và cậu không thể nhớ rõ được.
Chifuyu bị đánh thức bởi tiếng mưa lớn ngoài trời. Ánh mắt ủ rũ nhìn chằm chằm ra bầu trời u ám ngoài kia. Cậu không dám cầm điện thoại lên xem. Chifuyu sợ, sợ nhìn thấy tin nhắn của em sẽ lại đau lòng.
Cậu bước ra khỏi phòng và rời khỏi nhà. Đi thẳng đến bên bờ sông mà hôm qua Mikey đã hẹn cậu. Trời thì vẫn đổ mưa nhưng cậu lại chẳng mang theo bất kỳ thứ gì che chắn.
Chifuyu đi đến bờ sông và ngồi trên bãi cỏ, mặc cho cơn mưa vẫn đang dội xuống người. Từng giọt nước mắt âm nóng hoà cùng cơn mưa lạnh chảy dài bên hai gò má.
Mikey, cậu bé tóc ngắn ngang vai rất ngọt ngào và tốt bụng. Và Chifuyu yêu sự ấm áp mà em mang lại. Cậu không muốn làm tổn thương em... Nhưng mà hình như đã lỡ làm điều đó mất rồi.
Suy nghĩ của Chifuyubị gián đoạn, khi một cánh vòng qua ôm lấy cậu từ phía sau cùng với cái đầu nhỏ màu vàng đặt lên bên cạnh vai cậu.
Chifuyu đã rất ngạc nhiên, cậu mở lớn mắt, lẩm bẩm gọi tên em: "Mikey?!"
Mikey giữ nguyên tư thế, giọng nói có chút khàn khàn và run nhẹ: "Anh đã thực sự rất lo lắng. Tại sao lại không trả lời tin nhắn của anh?... Em có biết... Anh đã rất sợ."
Nghe những lời nói đó, Chifuyu lại cảm thấy tội lỗi hơn. Cậu nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mình, lên tiếng: "em xin lỗi... Đáng ra em nên kiềm chế và chôn vùi đi thứ tình cảm không nên có này.... Nhưng mà em thích anh."
Đến câu cuối thì giọng cậu lại nhỏ đến mức như không có âm thanh phát ra vậy. Nó giống như một lời thổ lộ nhưng không muốn người kia nghe thấy.
Mikey bỗng im lặng. Hai người vẫn cứ ngồi im như vậy, mặc cho mưa đã làm ướt nhẹp hết cả cơ thể.
Phải mất một lúc sau, Mikey mới lên tiếng: "Này Fuyu... Anh biết điều này có vẻ đột ngột nhưng mà anh không muốn dấu nữa. Anh thích em... rất thích em."
Chifuyu mở lớn mắt. Cậu hoàn toàn không dám tin vào tai mình.
Mikey lại nói thêm: "Anh không phải đến để chữa lành trái tim tan vỡ của em, mà sẽ thay thế nó bằng trái tim của anh."
Đây là sự thật ư?
Chifuyu gỡ tay em ra và xoay người lại: "Đây là tỏ tình sao?"Đến hiện tại Mikey lại có chút lúng túng, đảo mắt đi chỗ khác: "Anh không biết đâu, em tự hiểu đi."
Chifuyu bật cười. Tại sao Mikey lại có thể dễ thương thế này cơ chứ? Cậu đưa tay kéo em ôm vào lòng: "Mikey, hãy làm người yêu của em nhé."
Mikey cũng vòng tay qua ôm lấy Chifuyu, nhỏ giọng "ừm" một tiếng.
Bầu trời cũng bắt đầu chuyển sắc, cơn mưa cũng dần nhỏ đi. Hai người con trai tuy đã ướt nhẹp nhưng lại không cảm thấy lạnh mà lại thấy vô cùng ấm áp.
"Này .. Chifuyu. Nhìn lên" Mikey vừa nói vừa vô nhẹ lên lưng cậu.
Chifuyu hơi ngẩng đầu. Trên bầu trời cao vút, mây đen đang dần tản đi, trả lại một bầu trời trong xanh cùng với một chiếc cầu vồng sặc sỡ.
Đây quả là một cảnh tượng rất đẹp. Họ có thể xem đây như là một lời chúc phúc từ thiên nhiên không?!
Chifuyu mỉm cười, siết cánh tay ôm chặt cơ thể nhỏ bé kia hơn, nhỏ giọng thì thầm:
"Em yêu anh, Manjirou."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com