Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực (1)


Anh Hùng – Đại diện cho phe Thiện, và Tội Phạm – Đại diện cho phe Ác.

Đó là 2 phe thường thấy nhất ở thế giới này nói chung, và ở Nhật Bản nói riêng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức không nghiêng về phe nào cả, và hoạt động dựa trên quy tắc riêng. Đó là phe Trung Lập. Và TAPOPS là một tổ chức như thế.

TAPOPS, một tổ chức trung lập tồn tại suốt hàng ngàn năm, là tổ chức lớn mạnh và lâu đời nhất trên thế giới...

À không, phải là trên toàn dải Ngân hà này.

Vì vậy, hai thế lực – Anh HùngTội Phạm – đã luôn cố kéo họ về phe mình.

Cũng đã xuất hiện một tin đồn rằng, TAPOPS sở hữu một nhóm các thành viên trẻ nhất nhưng cũng mạnh nhất. Trong nhóm đó có một đứa trẻ, được gọi là...

{ Báu Vật của TAPOPS }

TAPOPS cực kì quý cậu bé này, và bảo bọc cậu rất kĩ. Không ai biết cậu trông ra sao, thông tin của cậu thế nào, chứ đừng nói đến năng lực của cậu là gì. Chỉ biết được một điều.

Cậu không hoạt động trên Trái Đất, mà là ngoài vũ trụ.

Dù vậy, không một ai trên Trái Đất này là chưa từng nghe danh của cậu. Độ nổi tiếng của cậu cho dù có là All Might – vị Anh hùng số một Nhật Bản hiện tại – cũng không thể sánh bằng.

Một nhân vật bí ẩn khiến ai cũng tò mò...

"Tôi muốn được nghỉ việc thưa chỉ huy!"

Lại đòi nghỉ việc với vẻ mặt nghiêm túc thế này đây!!

"Hm? Muốn nghỉ việc?" Chỉ huy Kokoci của TAPOPS khó hiểu nhìn cậu bé được ví như báu vật quý giá trước mặt mình này. Không nói tới việc cậu mới gia nhập TAPOPS chưa đầy 2 năm, cậu còn trông khỏe chán, đâu có bệnh tật gì đâu, cũng chẳng có thông báo nào nghiêm trọng liên quan đến gia đình của cậu ở Trái Đất...

"Vâng." Cậu thiếu niên gật đầu chắc nịch. "Tôi muốn tạm nghỉ ngơi vô thời hạn cho tới khi ổn định lại."

Là "tạm nghỉ ngơi vô thời hạn" chứ không phải "rời khỏi TAPOPS". Tức cậu vẫn là một thành viên của TAPOPS, nhưng sẽ tạm thời không can dự vào việc của tổ chức như trước. Nó không tính là rời khỏi TAPOPS, bởi cậu có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Kokoci nhíu mày nghĩ ngợi, rồi cũng gật đầu.

"Được thôi." Ngài quay qua, bấm máy chiếu hình ảnh một quả cầu năng lượng lên. "Nhưng cậu phải hoàn thành được nhiệm vụ cuối cùng này đã."

Cậu thiếu niên ngước lên, nhìn với đôi đồng tử màu nâu đục ngầu ánh lên vẻ thờ ơ, đọc lướt qua thông tin được trình chiếu, rồi gật đầu.

"Được."

<><><>

Dọc hành lang của trường Cao trung nổi tiếng Yuuei của Nhật Bản, một thiếu niên tóc xoăn màu xanh, gương mặt có tàn nhang đang chạy tìm lớp, miệng lẩm bẩm "1A" lặp đi lặp lại.

'Hm?'

Một thiếu niên khác đội mũ trùm đầu màu đen nối liền với áo thun bên trong lớp áo đồng phục nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu bạn. Là học sinh của lớp 1A, khoa Anh Hùng đó sao?

Cảm thấy có người nhìn mình, cậu ta đứng lại, quay người nhìn về cậu thiếu niên đang đội mũ kia, hơi bối rối mím chặt môi, có lẽ là không rõ nên hỏi gì. Thấy vậy, cậu tiến tới mở miệng trước.

"Xin chào, cậu là học sinh lớp 1A, khoa Anh Hùng phải không?"

Cậu ta run rẩy, gật đầu lia lịa, lắp bắp trả lời. "Đ-đúng vậy! Mình là Midoriya Izuku, lớp 1A. Cậu là..."

"Cậu có thể gọi tớ là Boboiboy, cũng là học sinh lớp 1A. Tớ vốn là du học sinh từ Malaysia. Sau này mong được giúp đỡ nhé, Midoriya-san." Boboiboy mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay của Midoriya, thân thiện nói.

Thật may mắn, cậu đã học tiếng Nhật rất chăm chỉ suốt gần một năm trời, nên giờ cũng xem như giao tiếp khá thạo.

"Ơ, ừ! Sau này mong được giúp đỡ, Boboiboy-kun." Midoriya cười rạng rỡ đáp, đôi mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Là du học sinh sao? Vậy hẳn là cậu ấy rất giỏi!

"Được rồi, về lớp thôi. Tớ đoán thầy giáo chủ nhiệm của chúng ta sắp đến rồi đấy. Dù sao cũng sắp đến giờ rồi." Boboiboy nhìn đồng hồ rồi nói, quay lưng đi với tốc độ vừa phải để cậu bạn mới quen kia theo kịp. 

Đúng ra là cậu đã tới từ lâu rồi, chỉ là ồn ào quá nên mới ra đây, không nghĩ lại gặp được một bạn đầu bông cải xanh đang đi tìm lớp.

Họ cũng không ở xa lớp của họ là bao, nhưng khi đến gần lại nghe rất rõ tiếng ồn từ trong phát ra. Boboiboy khẽ lắc đầu, nãy giờ vẫn chưa xong sao? Cũng gần hai mươi phút rồi mà vẫn có thể cãi nhau được, đáng nể thật.

Còn Midoriya thì bận cảm thán độ lớn của cánh cửa, chắc là để ai cũng lọt chăng?

Mở cửa ra là hình ảnh hai thiếu niên đang "nói chuyện" với nhau, và nguyên một đám còn lại trong lớp ngồi hóng hớt. Midoriya nhìn thấy thì run bần bật, hoảng hết cả lên. Trong khi đó, Boboiboy lại tỏ ra bình tĩnh xen lẫn một chút bất lực, thành ra lựa chọn mặc kệ cho đời nó êm.

Khi cậu bạn tóc xanh đeo kính kia thấy họ thì cũng là lúc cả lớp quay phắt sang nhìn. Midoriya bị nó làm cho giật bắn. Boboiboy chỉ nhìn chằm chằm cậu bạn kia, có hơi ngạc nhiên và khó hiểu khi cậu ta tự dưng tiến lại gần.

Ừm, không sai, cậu bạn đeo kính mà theo như trí nhớ của cậu là Iida Tenya kia – em trai của vị anh hùng chuyên nghiệp Ingenium – đang hùng hổ tiến tới chỗ họ.

"Chào buổi sáng! Tôi đến từ Học viện Tư Soumei, Iida Tenya!"

"Ơ, à, chào buổi sáng! À thì... Mình là Midoriya. Rất vui được làm quen, Iida-kun."

"Midoriya-kun." Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên trịnh trọng. "Cậu đã nhận ra được hàm ý thâm sâu trong bài kiểm tra thực hành đúng không?"

"Hể?" Midoriya ngơ ra. Ủa? Hàm ý gì cơ?

Boboiboy liếc thấy vẻ mặt ngơ ngác với một dấu chấm hỏi to đùng của bạn mình thì thở dài, có vẻ có hiểu lầm gì đó rồi. Dù sao cậu cũng là được tiến cử vào, không cần phải làm bài thi tuyển sinh giống những người khác nên cũng chẳng biết rõ đã xảy ra cái gì. Chỉ biết có một thí sinh rất nổi bật, không giành được bất cứ điểm đánh bại robot nào, nhưng lại được chấp nhận vào khoa Anh Hùng vì cứu được một cô gái, được điểm cứu trợ cao ngất ngưởng.

Có lẽ đó là cậu bạn đầu bông cải mà cậu mới quen này.

Chìm trong suy nghĩ, cậu cẩn thận đưa mắt dò xét người bên cạnh, hoàn toàn mặc kệ người kia có đang nói cái gì đi nữa.

Ừm, trông cũng có vẻ chính trực, thuộc dạng nghĩa hiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng đến bản thân.

Chính là loại nhân vật chính anh hùng điển hình trong mấy cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc qua.

Tốt thì tốt nhưng quá ngây thơ.

Giống như cậu của lúc trước vậy...

Khẽ nhíu mày, cậu quay phắt đi về chỗ ngồi mình chọn trước ở cuối lớp, ngón tay khẽ quấn lấy một lọn tóc nâu sậm phía trong chiếc mũ trùm đầu, ngồi đợi vào tiết học.

"Nếu muốn chơi trò kết bạn thì đi chỗ khác hộ đi." Đợi được một lúc, một giọng nói trầm vang lên. Mọi người bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của... một con sâu bướm màu vàng?

"Đây chính là khoa Anh Hùng đấy." Người ở bên trong vỏ sâu bướm nói rồi cầm một gói gì đó lên hút, sau đó đứng dậy, cởi cái túi ngủ bên ngoài ra.

Là một người đàn ông màu đen từ trên xuống dưới, rất luộm thuộm. Tóc dài chẳng thèm chải, râu ria cũng chẳng thèm cạo. Cậu hơi ngước ra xem mặt cũng phải nhíu mày. 

Thật sự chẳng ra dáng một giáo viên chút nào. Nhưng được chọn để dạy ở đây thì hẳn cũng có trình độ, nên cậu không nói gì cả.

Sai lầm lớn nhất là đánh giá một ai đó chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Cậu sẽ không mắc phải cái sai lầm này đâu.

"Mất tận 8 giây để giữ trật tự cơ à? Thời gian không phải vô tận đâu. Mấy đứa không hề đủ lý tính tí nào."

Midoriya có hơi ngạc nhiên. 'Sensei? Vậy có nghĩa là... người này chính là dân chuyên sao? Nhưng mà mình chưa từng thấy anh hùng nào mà trông lờ đờ giống vậy cả...'

Thầy bấy giờ mới quay qua cả lớp, giới thiệu. "Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shota. Chào các em."

Và với hai câu, cả lớp liền đồng thanh "hể" một tiếng.

"Giáo viên chủ nhiệm?!"

Thầy vẫn mặc kệ và đưa tay vào túi ngủ của mình, lôi ra một bộ đồng phục thể dục.

"Có hơi đột xuất chút, nhưng các em hãy mặc đồng phục và xuống sân ngay."

Cả lớp hoang mang chớp chớp mắt, còn Boboiboy thì sau vài phút gục đầu xuống bàn thì cũng đứng dậy, lấy trong cặp một bộ đồng phục mà ngoan ngoãn đi thay.

Lúc chạy đi, thầy Aizawa có nhìn theo cậu một lát, nhưng rồi lại ngoảnh mặt chỗ khác.

<><><>

"Kiểm tra đánh giá năng lực?!"

"Vậy còn lễ chào mừng, định hướng thì sao ạ?" Uraraka – cô bạn tóc nâu lúc nãy – hỏi.

"Nếu đã có ý định trở thành anh hùng, thì mấy cái sự kiện nhàn nhã ấy không dành cho mấy đứa đâu." Thầy Aizawa thờ ơ đáp. "UA nổi tiếng về việc không bị hạn chế trong khuôn khổ nhà trường, và đó cũng là cách mà giáo viên bọn ta điều hành lớp học."

Thầy quay mặt với họ, nói tiếp.

"Mấy đứa đã làm những việc này từ khi còn học ở Sơ Trung đúng không nào?" Thầy lấy ra một cái bảng điện tử. "Những bài kiểm tra thể chất không được phép sử dụng năng lực."

Boboiboy khá thản nhiên, mặc dù cậu chưa từng học qua trường Sơ trung nào ở Nhật Bản (cậu vốn là người Malaysia mà). Kiểm tra thể chất, chắc cũng giống mấy bài luyện tập cậu lúc nào cũng tập qua khi ở trạm TAPOPS mà chưa có nhiệm vụ được giao xuống.

Cơ mà, lần đầu được biết đến cách con người tự đào tạo ra Anh Hùng làm việc trên Trái Đất, cậu cũng khá mong chờ. Dù sao thì đối thủ của những Anh Hùng trên Trái Đất đều là con người chứ không phải người hay quái vật ngoài hành tinh, đương nhiên sẽ có điểm khác biệt trong huấn luyện.

"Đây chính là cách mà đất nước vẫn sử dụng số liệu bình quân từ các học sinh không sử dụng năng lực. Không hề có chút lý tính nào cả. Mà cũng do Bộ Giáo Dục cứ trì hoãn hoài thôi."

Thầy nhìn sang cậu bạn tóc vàng. "Người đứng đầu trong bài kiểm tra thực hành là Bakugou đúng không?" Cả lớp liền nhìn chằm chằm vào cậu ta, trong khi thầy vẫn tiếp tục hỏi. "Hồi còn học Sơ trung, thành tích ném xa của em là bao nhiêu?"

"67 m." Bakugou đáp.

"Rồi, thử ném kết hợp với năng lực xem." Thầy đề nghị, bước sang một bên và thảy quả bóng sang cho Bakugou đang tiến tới vòng tròn theo chỉ định.

Khi Bakugou đã đứng ở trong một vòng tròn, thầy lại nói tiếp. "Chỉ cần ở yên trong vòng tròn, còn lại muốn làm gì là tùy em."

"Nhanh nào, tung hết những gì em có đi."

Bakugou nghe vậy xoay người, khởi động tay một chút rồi vào tư thế chuẩn bị ném bóng. Lúc ném, cậu ta thêm một cú nổ làm lực phóng quả bóng đi với tốc độ cao, cứ như là đang bắn một khẩu đại bác vậy. Cậu ta còn hét lên hai chữ làm tâm điểm chú ý của một số người.

"CHẾT ĐI!!"

Midoriya biểu hiện cạn lời. "Chết đi?"

Boboiboy chớp chớp mắt ngạc nhiên khi một kẻ vào trường UA này để học làm Anh Hùng vậy mà lại thốt lên cái từ đậm chất Tội Phạm đến vậy.

Thì ra Anh Hùng của Trái Đất còn có thể như thế này sao? Không hề rập khuôn chút nào. Thật khiến cậu được mở mang tầm mắt.

"Đó chính là mốc tối đa đầu tiên của em đấy." Thầy nói, quay lại giơ cái bảng điện tử lên. "Đó chính là cách có lý tính nhất để hình thành nền tảng của một anh hùng đấy."

[ 705,2 m ]

"Ồ!" Cả lớp trầm trồ, trừ một số thành phần khác biệt ra. Boboiboy thì bận tính toán xem nên dùng bao nhiêu phần trăm sức mạnh cho bài kiểm tra này. Bởi nếu dùng hết 100% thì đừng nói đến kết quả, thiệt hại là không thể tránh khỏi.

Hơn nữa, có hơi bất công...

Mải suy nghĩ, cậu vô tình bỏ lỡ câu nói quyết định cho đuổi học người xếp bét trong tổng số 8 bài kiểm tra cùng bài 'giải thích' của thầy Aizawa. Trước khi kịp nhận ra thì bài kiểm tra đầu tiên, chạy 50m đã bắt đầu.

Nhìn từng người, từng người một hoàn thành phần của mình một cách trơn tru, bắt đầu là Iida Tenya với thành tích 3,04 giây, Boboiboy âm thầm phân tích từng người một.

'Cứ lấy con số thành tích khoảng trung bình của họ làm thành tích tối đa của mình là được.'

Boboiboy không thích bản thân quá nổi bật như Bakugou, vì như vậy sẽ thu hút sự chú ý, mà cậu thì không có ấn tượng tốt với việc trở nên nổi bật đâu.

Hơn nữa, quá nổi bật sẽ khiến nhiệm vụ của cậu khó khăn hơn.

Bước vào vạch xuất phát cùng cặp cuối cùng là Bakugou và Midoriya, Boboiboy lẩm nhẩm.

"Khoảng 5,35 giây à..."

Vậy thì khoảng 3,50 giây là ổn nhỉ?

"Chuẩn bị..." Tiếng con robot vang lên và...

Vút. Boboiboy vọt đi với tốc độ vốn có của cơ thể. Có 50m mà thôi, cậu không cần phí sức mạnh nguyên tố vào cái bài chỉ cần thể lực thuần. Cậu bạn tóc vàng nóng tính kia cũng vọt theo, tay liên tục tạo ra những cú nổ làm lực đẩy, còn Midoriya chỉ hì hục chạy theo, nhất quyết không dùng năng lực. Có vẻ là không được huấn luyện bài bản nên thể lực cũng chẳng thể tốt được.

Cậu bước về chỗ, ánh mắt có phần thất vọng.

Bài kiểm tra thứ hai là Lực tay. Boboiboy vốn có thể nhờ Tanah, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thôi. Nhỡ cho cậu ta ra rồi cái máy này bị bóp nát thì phải làm sao?

Cậu vẫn là dùng sức của chính cậu. Dù sao khi không có nhiệm vụ, cậu vẫn thường đi tập luyện thể lực mà, nên chắc cũng không đến nỗi tệ đâu.

Kết quả là 94kg, không tệ. Thật không uổng công cậu tập luyện mà.

Liếc nhìn Midoriya, 56kg...

Không, hình như của cậu hơi lố rồi... Nhìn lại bản thân chỉ cao còn chưa đến vai cậu bạn đầu bông cải kia, dấu ba chấm có lẽ là thứ biểu hiện hết những gì cậu đang cảm thấy lúc này.

Cậu thở dài, lắc đầu.

Nếu như cái cậu Midoriya này là đại diện cho những con người có trải qua huấn luyện thể chất và không dùng tới năng lực, vậy thì con người nơi đây đã yếu đến mức nào rồi?

Hoàn toàn ỷ lại vào năng lực. Từ Tội Phạm cho đến Anh Hùng. 

Nếu không phải do những người có khả năng xóa năng lực tạm thời khá hiếm, và dường như đi cùng với những yêu cầu như nhìn không chớp mắt gì đấy hay phải chạm vào đối phương gì đấy thì cái đám chỉ dựa vào năng lực để xưng bá chắc chắn sẽ rớt xuống đáy.

Thật thất vọng làm sao...

Mấy bài kiểm tra phía sau như bật xa hay bật ngang gì đấy cũng chẳng có gì đáng nói. Cậu vượt qua rất dễ dàng dù chẳng dùng đến sức mạnh. Còn Midoriya thì phải vật lộn rất khổ sở mới miễn cưỡng qua được với thành tích khá thấp.

Liếc qua chỗ Midoriya đang đứng, Boboiboy khẽ nhíu mày rồi quay đi.

Dù cho có vào được nơi này bằng chút may mắn vì còn có tính điểm cứu trợ thì chí ít cậu ta cũng nên cố gắng luyện tập một chút chứ? Đằng này, lại chẳng khác người bình thường là bao.

Có tham vọng mà chẳng có thực lực, cũng không cố gắng.

Đáng thất vọng thật đấy...

Mọi ấn tượng tốt đẹp ban đầu về cậu ta gần như bị át bởi ấn tượng xấu, Boboiboy khẽ lắc đầu ngán ngẩm.

Chỉ hi vọng cậu ta có thể trình bày cái gì đó ấn tượng một chút. Ít nhất cũng nên chứng tỏ rằng bản thân có tiềm năng, vào được nơi đây là xứng đáng. 

Bài kiểm tra thứ năm, ném bóng, chính là cái Bakugou đã được gọi lên làm mẫu cho cả lớp trước đó, nên cậu ta được miễn lần này.

Nhìn vào kết quả vô cực của Uraraka Ochaco, lại lén liếc qua Midoriya với hai chữ "hoảng loạn" như được in đậm to đùng trên mặt, Boboiboy thở dài, tiến lên bước vào vòng tròn.

Những bài kiểm tra trước cậu đều cố ý dừng ở mức trung bình, có lẽ thầy Aizawa cũng đã nhận ra. Biểu hiện của cậu khác hoàn toàn so với một kẻ thật sự không thể sử dụng năng lực vì nó không có ích cho bài kiểm tra nào. Bởi vì cậu chính là cố ý.

Nhưng ai cũng được nổi bật ít nhất một lần trong bất kỳ những bài kiểm tra đó, cậu cũng nên phô diễn một chút. Mang danh là du học sinh được đặc cách tuyển vào thẳng lớp 1A khoa Anh Hùng thế này – một vị trí mà hầu hết học sinh đều mong muốn có được, vậy mà lại chẳng có điểm gì nổi bật thì có phải vô lí quá không?

Đôi mắt hơi lóe một màu vàng kim rồi biến mất, Boboiboy vào tư thế chuẩn bị.

'Giao cho cậu cả đấy...'

Cậu vung tay ném quả bóng đi.

"... Boboiboy Gempa."

Quả bóng phóng thẳng đi với tốc độ cao như tên bắn, xuyên thủng qua cả bầu trời mà lạc đi mất ngoài vũ trụ.

Boboiboy – đã trở về như cũ – khẽ nhìn sang bảng điện tử hiện kí hiệu ∞ nghĩa là vô cực, cậu có chút lo lắng.

Có phải hơi quá tay rồi không nhỉ?

Cậu biết rõ Gempa rất mạnh, nhưng không nghĩ lại có thể ném bóng ra tới ngoài vũ trụ như thế. Có lẽ cậu đã đánh giá hơi thấp về sức mạnh của nguyên tố Đất rồi, còn là bậc 2 nữa.

Thôi, cũng đã lỡ rồi thì kệ luôn đi.

Boboiboy vừa rời khỏi vòng tròn vừa đăm chiêu. Ừm... cậu chắc phải cho kiểm tra lại giới hạn sức mạnh của các nguyên tố khi về TAPOPS mới được. Cũng đã khá lâu từ lần cuối cùng cậu kiểm tra bọn họ.

... kể từ lúc đó...

A, tập trung lại, tập trung lại! Cứ mỗi lần suy nghĩ vẩn vơ là nó liền ùa về. Phải cẩn thận hơn mới được.

Cậu khẽ lắc đầu, khi ngước lên đã thấy Midoriya đứng trong vòng tròn, vẻ mặt phân vân một lúc rồi bỗng nhiên bừng bừng quyết tâm, lại nhìn qua thầy Aizawa.

...

Cậu đã bỏ lỡ cái gì rồi hả?

Nhìn Midoriya dồn năng lực vào đầu ngón tay lúc ném đi, Boboiboy dù còn hơi thắc mắc trong lòng vẫn không nhịn được nhếch khóe môi. A, cậu ta đúng thật là rất thông minh!

Nhưng mà...

Boboiboy khẽ liếc xuống ngón tay đã bị thương của Midoriya, đôimắt vô cảm ánh lên tia sắc bén.

Thật giống như...

"Sensei..." Midoriya quay người đối mặt với thầy Aizawa, nắm chặt bàn tay phải mà cậu đã dùng để ném bóng. "Em vẫn... cử động được đây!"

"Ta vẫn... cử động được đây!"

Boboiboy khẽ run lên, đôi đồng tử đục dần. Quang cảnh trước mắt cứ thế nhòa đi, thay thế bằng một khung cảnh khác.

     Cát bụi...

     Lửa...

     Cháy...

     Ánh sáng...

     Bóng đêm...

   Mọi thứ... là một đống hoang tàn...

Những hình ảnh lóe lên trong chốc lát lại khiến cậu khựng cả người.

Đôi mắt dần mất đi sức sống, chẳng thể duy trì vẻ kiêu ngạo nữa...

Cảnh tượng đánh dấu lần thất bại đến thảm hại tột cùng của cậu.

"AAHHH!"

Boboiboy giật mình, thoát khỏi cơn ác mộng trong phút chốc. Ngước lên, không ai để ý đến cậu cả, tức là cậu không có hét. Vậy là ai-

Cậu chớp chớp mắt, kia có phải Bakugou đó không? Sao cậu ta lại bị thầy Aizawa trói lại thế kia?

Thầy Aizawa thu hồi lại dây, chớp mắt một cái rồi quay đi. "Tốn thời gian quá đấy. Kế tiếp là ai thì mau chuẩn bị đi."

Boboiboy nhìn xuống tay mình một lúc, lại nhìn qua phía Midoriya đang được một số người hỏi thăm về ngón tay bị gãy, trầm mặc một khoảng thời gian ngắn rồi tiến tới, rồi lại đeo trên môi nụ cười thường ngày như một thói quen.

"Midoriya, cậu không sao chứ?"

"Ơ, ừm." Midoriya thấy cậu bạn mới quen của mình đến hỏi thăm cũng cười tươi rói, nhưng Boboiboy làm như không hài lòng, cầm tay phải của cậu ta lên xem.

"A-" Hành động bất ngờ khiến Midoriya không kịp phản ứng, nhưng chớp mắt một cái đã cảm thấy ngón tay bị gãy của mình bớt đau hơn, rồi còn có cảm giác dịu nhẹ mát mẻ như một làn gió nhỏ lướt qua trên đầu ngón tay nữa. Cậu nhìn xuống thì liền trợn mắt ngạc nhiên khi ngón tay đã được chữa lành hoàn toàn.

"Woah! Là năng lực của cậu sao Boboiboy-kun?" Midoriya hào hứng reo lên. Boboiboy chỉ mỉm cười. "Cũng không hẳn đâu."

Midoriya hơi khó hiểu trước câu trả lời đó, nhưng chưa kịp hỏi thì đã qua tới bài kiểm tra tiếp theo rồi. Cậu bạn đành tiếc nuối rời đi làm kiểm tra.

Nhìn theo bóng lưng Midoriya, Boboiboy thầm thở phào. Cậu không muốn tiết lộ sức mạnh quá sớm, sẽ rất phiền phức nếu nó lộ ra, bởi vì nó quá mạnh. Nhưng cậu cũng không muốn chỉ vì thế mà phải nói dối người khác, nó cũng rất phiền phức khi cậu phải nghĩ tiếp nhiều lời nói dối biện minh cho nhau, rồi lại tới việc giải thích nếu lỡ việc nói dối bị lộ ra.

Thật sự, rất phiền. Cực kì phiền.

Mà tránh được một lần thì cũng không thể tránh được mãi. Đành mặc kệ vậy. Được tới đâu thì tới. Đợi khi nào lộ ra rồi tính sau vậy. Nghĩ mãi cũng đau đầu.


***

A/N: Đăng lại =D

Tôi tự nhiên cảm thấy cần sửa lại bộ này nên mò qua đây, chỉ vậy thôi à. Cốt truyện cũng sẽ có chút thay đổi nữa. Tính cách của bé Boi cũng hơi khác nha.

Bản cũ thì mới gặp đã có thiện cảm với Midoriya, còn mong cậu ta được nhiều điều tốt này nọ. Bản này thì lúc mới gặp gây ấn tượng khá tệ với bé Boi nha, vì tư tưởng khác nhau í (◕‿◕)♡ 

Sau này sẽ nói rõ hơn, còn bây giờ mọi người cứ xem như thằng bé trong AU này trải qua vài việc khá là traumatic ấy, thành ra tư tưởng và suy nghĩ sẽ khác so với bé Boi bản gốc của Monsta. Vậy nên đừng hi vọng gì về việc thằng bé sẽ vẫn là bé Boi tốt bụng ngây thơ của bản gốc nữa, AU của tôi thường tiêu cực lắm á :)))

Dù sao thì cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ ('• ω •') ♡

Edit: Cầu bình luận, cầu bình luận, cầu bình luận QvQ


MiraNeisha_27/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com