Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực (2)


Sau một hồi thì cả tám bài kiểm tra đều đã hoàn thành. Ba bài kiểm tra cuối cùng cũng không có gì đáng để nói cả. Dù vậy, vừa phải đảm bảo kết quả không quá tệ mà vừa phải kiềm chế khả năng, quả thật cực kì mệt, thành ra trông cậu biểu hiện cũng chẳng khác những người khác mấy. Mà, ít ra cũng vì thế mà khiến tất cả đều tin rằng cậu đã cố gắng hết sức.

Cuối cùng, đã tới lúc công bố kết quả. Boboiboy nhìn một số người vẻ mặt tràn đầy căng thẳng mà không khỏi thắc mắc. Bộ thầy Aizawa đã nói gì đó trong lúc cậu không tập trung sao?

Nhớ lại lúc trước đô đốc Tarung mỗi lần huấn luyện đều đưa ra điều kiện, nếu thất bại là toi mạng như chơi, cậu không khỏi rùng mình. Chắc không phải như cậu nghĩ đâu ha? Bọn họ đây là học làm Anh Hùng trong trường đào tạo Anh Hùng thì chắc hình phạt cũng không đến nỗi ảnh hưởng tính mạng hay sức khỏe đâu...

Chắc vậy...

Nhìn qua, Midoriya cũng hồi hộp cùng căng thẳng không kém. Cậu nhíu mày khó hiểu, lon ton chạy tới bên cậu ta mà nhỏ giọng hỏi.

"Nè Midoriya, sao mặt mọi người ai cũng căng thẳng hết vậy?"

Midoriya ngạc nhiên nhìn cậu, đáp với giọng như không thể tin được. "Cậu không nhớ sao? Thầy Aizawa có nói ai xếp bét trong tổng số tám bài kiểm tra sẽ bị đuổi học đó!"

...

Một cảm giác déjà vu chạy dọc sống lưng. Cái này... không phải quá quen thuộc rồi đi?

Boboiboy khẽ "à" một tiếng, cảm ơn cậu bạn rồi ngước lên nhìn chằm chằm thầy Aizawa. Chắc là lúc nãy cậu lơ là nên không để ý.

Nhưng thật sự ấy! Tại sao lúc nào cậu cũng gặp trúng giáo viên hay dọa học sinh theo kiểu này vậy!?

Cũng may mà cậu đã quyết định giữ thành tích ở mức trung chứ không đi xa tới mức đứng bét lớp. Không thì toang mất! 

Biết là dù cậu có xếp bét đi nữa thì thầy cũng khó có thể đuổi được cậu, bởi nhẽ chính hiệu trưởng là người đồng ý tuyển cậu vào, hơn nữa còn có TAPOPS đứng sau chống lưng, nhưng mà tốt hơn hết vẫn là ở trong vùng an toàn đi.

Nhìn lên bảng điểm, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, một số lại mừng đến nhảy cẫng cả lên vì vui mừng, lại có duy nhất một người khóc không ra nước mắt.

Boboiboy ngước lên. A, cậu xếp thứ 7, cũng không quá tệ. Midoriya, ừm, thứ 20, suýt soát luôn sao? Còn thứ 21 là...

Minoru Mineta? Là ai vậy nhỉ?

Eh, là ai cũng không liên quan đến cậu. Boboiboy nhún vai, đợi thầy Aizawa tiếp tục.

"Sẵn nói luôn, thầy đã nói xạo vụ đuổi học đó."

Chỉ bằng một câu, thầy đã thành công khiến cả lớp phải hét lên trong bất ngờ. Cũng phải, ở đây dù sao cũng là trường đào tạo Anh Hùng có tiếng dành cho con người để đấu với con người, hẳn cũng không đến nỗi khắc nghiệt như trên TAPOPS - nơi huấn luyện để đấu với quái vật đâu... 

Boboiboy nhìn quanh biểu cảm cả lớp khi thầy Aizawa vừa làm một bộ mặt hết sức... ờm... không thể tả nổi mà nói thêm. "Một lời nói dối hợp lí để kích thích năng lực của các em."

Thầy ơi, thầy cười trông đáng sợ quá đi...

Có vài người trong lớp thì rất tỉnh táo, cô bạn tóc đen còn quay ra hỏi như không hỏi. "Rõ ràng là nói dối cơ mà. Chỉ cần động não tí là biết rồi."

Nhưng cũng không hẳn. Có thể thầy ấy lúc đầu nói thật, nhưng suy xét lại thì có lẽ có gì đó khiến cho thầy ấy bẻ ngược lại lời nói của chính mình. Boboiboy đưa mắt nhìn chằm chằm thầy Aizawa mà trầm ngâm.

Bản chất như thế nào thì chỉ có chính chủ mới hiểu rõ thôi. Mà, cậu không bị đuổi là được rồi.

Phải nhớ rõ, cậu ở đây là để làm nhiệm vụ, không nên quá gắn bó với những người khác ở đây. Vì dù sao thì cuối cùng cậu cũng phải rời đi mà thôi.

Boboiboy thở dài, lắc đầu xua đi những suy nghĩ đang có dấu hiệu chuyển biến tiêu cực, rồi chợt quay sang nhìn chằm chằm một góc khuất gần đó, nhưng lại không thấy gì cả. 

Cậu hơi nhíu mày, rõ ràng cậu có cảm giác như có ai đang nhìn mình vừa mới đây thôi.

Mà thôi, kệ vậy. Dù sao cũng không có sát ý. Cậu không nên bận tâm quá làm gì. Chắc chỉ là thầy cô nào trong học viện biết tới cậu qua hiệu trưởng Nezu nên có chút hứng thú mà dừng lại ngó thử thôi. Cậu cũng gặp nhiều rồi.

"Kiểm tra đến đây thôi." Thầy Aizawa lại lên tiếng, quay người rời đi. "Trong lớp có tài liệu liên quan tới thời khóa biểu, về xem đàng hoàng đấy nhé."

Boboiboy nhìn thầy rời đi qua cái chỗ cậu vừa nhìn thì hơi nghiêng đầu thắc mắc một chút, nhưng cũng nhún vai mặc kệ mà đi thay đồ rồi về lớp xem thời khóa biểu. Lúc đi lướt qua, cảm giác có ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm mình khiến cậu hơi giật mình mà ngoảnh lại, rồi lại chớp chớp mắt ngạc nhiên khi thấy một cậu tóc hai màu với vết bỏng ở mắt khá nổi bật đang rời đi.

Ánh mắt cậu cảm nhận được chắc chắn là từ cậu ta rồi, vì ngoài cậu ta ra không ai ở phía đó hết. 

Cơ mà, vì sao lại nhìn cậu? 

Cậu hầu như cái gì cũng không quá nổi bật, tới chiều cao cũng thấp hơn các bạn đồng trang lứa, sức mạnh cũng chưa dùng tới nhiều. Nếu là vì sức mạnh chữa trị cho Midoriya thì nó cũng không quá hiếm thấy, trường còn có Recovery Girl kìa. 

Là do cú ném bóng hồi nãy? Cũng có thể, vì khác với Uraraka dùng sức mạnh làm cho quả bóng không bao giờ chạm đất, cậu dùng sức mạnh thể chất tuyệt vời của nguyên tố Đất (trong mắt người nhìn là của chính cậu), nên hẳn sẽ khá nổi bật.

Nhưng chỉ vì vậy thôi ư?

Không, cậu có cảm giác đó không phải lý do. Cái ánh mắt cậu cảm nhận được, là sự dò xét...

Thở ra một hơi, cậu lắc đầu rồi quay đi. Để lát về nhà suy nghĩ sau vậy. Đứng đây như trời trồng hoài có khi lại khiến người ta tưởng mình bị bệnh tâm thần thì nguy.

...

Boboiboy nằm dài trên chiếc nệm êm ái, thở dài. Thật là một ngày mệt mỏi mà. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía trên cánh cửa phòng, đã hơn chín giờ tối rồi...

Sau khi tan trường thì gặp nhóm Midoriya cùng với cô bạn Uraraka và cậu bạn đeo mắt kính Iida. Lúc đó cậu đã tính né đi, nhưng cuối cùng vẫn thất bại vì Midoriya nhìn thấy cậu trước và chạy tới để cảm ơn rối rít việc chữa cái ngón tay bị thương giúp cậu ta không bị xếp bét. 

Ừm... nếu không chữa thì khả năng cậu ta xếp bét khá cao, nên được cảm ơn cũng không sai. Có điều... Cảm ơn quá nhiều lại khiến cậu thấy hơi ngại... Cậu cũng chỉ là tiện tay giúp thôi mà...

Nói qua nói lại một hồi, cậu bạn đầu bông cải kia cuối cùng mới chịu buông tha cho cậu về nhà. Mà về đến nhà rồi, cậu lại thả cho các nguyên tố ra ngoài để đo lường sức mạnh của họ lại một lần nữa. Cũng xem như TAPOPS chu đáo, chuẩn bị hẳn một sân tập khá rộng với công nghệ tiên tiến, có thể chịu đựng được sức tàn phá của đám nguyên tố nhà cậu. 

Lúc đó thật sự là loạn cào cào hết cả lên. Những lúc như vậy, cậu cảm thấy thật biết ơn nguyên tố Đất đã kiềm bọn họ lại. Nếu không chắc cái phòng tập được xây bằng chất liệu kháng các nguyên tố cũng sẽ bị phá tanh bành cho mà xem...

Dù rằng bọn họ rất nghe lời và tôn trọng cậu, nhưng cậu muốn ít nhất là họ được thoải mái làm điều mình thích. Thành ra chỉ khi nào họ quá khích thì cậu mới xen vào để giúp họ bình tĩnh lại.

Sau khi đo lường sức mạnh hiện tại của họ, cậu cho họ vài bài huấn luyện rồi bỏ đi nấu bữa tối. Xong thì quay qua ôn tập cấp tốc lượng kiến thức cần thiết để vượt qua mấy kì kiểm tra khi học ở đây, chủ yếu là lý thuyết cơ bản và nâng cao về mấy môn học như Lịch sử hay Quốc ngữ. Còn mấy môn như Toán hay Khoa học thì cậu vốn đã nắm khá chắc rồi.

Học xong thì cũng tới tầm 7 giờ rưỡi tối nên cậu xuống hâm lại đồ ăn lần nữa, sau đó gọi các nguyên tố lên ăn, vì sân tập được xây dưới lòng đất mà. 

Bọn họ còn kì kèo nhau về đủ thứ nữa cơ, nhất là Blaze và Halilintar, Taufan thì ở bên đổ dầu vào lửa còn Duri thì cổ vũ rất nhiệt tình, còn cổ vũ cho ai thì không biết. Ais với Solar thì bàn bạc về vấn đề gì đó mà làm lơ cả lũ còn lại. Gempa nói mãi cũng mệt nên mặc kệ luôn, khi nào sắp đánh nhau mới ra can, còn không thì 'bây muốn làm gì kệ bây', rồi quay ra chăm cậu cực kì ân cần.

Ừm, cảm giác được quan tâm chăm sóc cũng không tệ. Mặc dù cái tính cách của Gempa là phân nhánh từ cậu mà ra, nhưng phần tính cách đó đã được khuếch đại, cộng thêm bản chất nguyên tố ảnh hưởng nên Gempa vừa giống cậu, lại vừa không giống cậu. Các nguyên tố khác cũng như vậy.

Boboiboy vùi mặt vào gối, ngửi ngửi lấy cái mùi thanh thanh dễ chịu của nó rồi lại thở ra, cảm nhận cơ thể dần thả lỏng hơn một chút. Ừm, vẫn là mùi hương từ loại bột giặt ông Aba hay dùng để giặt đồ cho cậu là tốt nhất. 

Tự nhiên nhớ ông quá...

...

Cậu lắc nhẹ đầu. Giờ không phải lúc để đắm chìm vào hồi ức lúc nhỏ nữa. Ông qua đời cũng lâu rồi. Ông Aba sẽ không thể yên nghỉ nếu cậu lúc nào cũng dùng cái bộ dạng ủ rũ này để nhớ về ông đâu.

Nhìn qua chiếc đồng hồ trên tay đang rung rung vì tin nhắn gửi tới, cậu với tới mở chúng lên.

Ah-

Ánh mắt cậu hơi dịu xuống. Vẫn là các nguyên tố quan tâm lo lắng cho cậu nhất, nhỉ? Cậu khẽ cười.

"Đừng lo. Tớ ổn mà. Chúng ta ngủ sớm ha?"

Một tin nhắn lần nữa gửi tới, như để đáp lời cậu vậy. Cậu mỉm cười, đứng dậy tắt đèn rồi trèo lại lên giường, kéo chăn lên đắp gọn gàng.

Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ dài hạn, không quá áp lực về thời gian. Dẫu sao cũng là nhiệm vụ cuối cùng, cậu vẫn còn nhiều thời gian.

Chỉ mong lần này không bị vướng vào quá nhiều rắc rối.

Cậu đã đủ mệt mỏi rồi...

...

Ngày hôm sau, buổi sáng trôi qua khá nhạt nhẽo. 

Cậu bước vào cửa lớp, nhìn quanh, chẳng có ai cả. Ừm, cậu đến hơi sớm quà rồi nhỉ?

Nhún vai, cậu tiến về chỗ ngồi, sắp xếp cặp sách đàng hoàng rồi lôi sách vở cho môn đầu tiên - Ngoại ngữ ra, để lên bàn gọn gàng rồi lấy sách Khoa học ra đọc trong lúc ngồi đợi.

Được một lúc thì những người khác cũng tới.

"A, Boboiboy-san, cậu tới sớm vậy?"

Bắt đầu từ Yaoyorozu, từng người từng người một kéo vào lớp. Cậu hơi ngẩng lên, gật đầu chào lại cô. "Ừm, chào buổi sáng, Yaoyorozu-san." Rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp.

Cô cũng hiểu mà không làm phiền cậu, chỉ về chỗ ngồi của mình. Những người sau cũng không làm phiền cậu, chỉ chăm chăm nói chuyện với nhau hoặc làm việc riêng.

Trừ vài người...

"A, Boboiboy-kun! Chào buổi sáng!"

Thở dài, cậu ngước lên nhìn cậu bạn đầu bông cải xanh kia đang tiến tới chỗ mình, theo sau là cô bạn tóc nâu tên Uraraka gì đó. Cả hai người này như thể nói hoài không mệt được ấy, mặc cho cậu có nghe hay không. Họ nói chuyện, bàn tán rất hăng say ngay cạnh bàn của cậu. 

Biết bản thân sẽ không được yên bình, cậu lặng lẽ cất quyển sách đi, chống cằm ngồi đợi cho tới khi vào lớp. Tất nhiên, cậu đã được dạy phải luôn lắng nghe và đáp lời người khác theo phép lịch sự từ khi còn nhỏ, nên cậu sẽ không cho hai người này ăn bơ đâu.

Chỉ mong họ mau chóng hết cái để nói mà về chỗ đi cho cậu được yên thôi...

Được một lúc, tiết đầu tiên cũng bắt đầu. Cậu thầm cảm thấy rất thán phục bản thân vì có thể duy trì được nụ cười và thái độ thân thiện suốt cuộc nói chuyện, nhắc khéo hai người kia về chỗ để bắt đầu tiết học.

Sau mấy năm chỉ toàn huấn luyện và chiến đấu, việc được ngồi lại tham gia những tiết học bình thường thế này khiến cậu cảm thấy lâng lâng sao ấy. Những khoảnh khắc bình yên này dù không hiếm hoi, nhưng đối với cậu, lại rất đáng quý.

Ít nhất, cậu cuối cùng cũng được trải nghiệm một cuộc sống đúng với độ tuổi của bản thân.

...

Sau mấy tiết học buổi sáng thì đến giờ ăn trưa. Cậu lẳng lặng lôi hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ra, ngồi ăn tại lớp luôn. Gì chứ, cậu không muốn xuống căn tin ăn đâu, ồn ào lắm.

Các nguyên tố với các bạn của cậu ồn ào thì cậu chịu, chứ cậu tuyệt đối không chịu được sự ồn ào của toàn những người xa lạ đâu. Cậu cũng có tiêu chuẩn riêng đó!

- Trông cậu y như đang đóng vai kẻ tự kỉ ấy Ori. 

Nhìn tin nhắn mới gửi đến trong đồng hồ chằm chằm một lúc, rồi cậu xách hộp cơm đứng dậy, mỉm cười nhìn nhóm Midoriya.

"Cho tớ theo với."

Gì chứ, cậu không có tự kỉ! Các cậu cứ chống mắt lên mà xem kĩ năng kết bạn của tớ đi!


***

A/N: Chương khá ngắn. Tôi đã cố sửa cho dài hơn nhưng hơi bí ý tưởng :'))

Dự kiến chương tiếp theo cũng khá lâu, vì hiện tại tôi còn chưa bắt tay vào viết nháp nữa là TvT Đừng hi vọng quá nhiều, sẽ thất vọng lắm đấy. Tôi còn sắp phải thi giữa kì, rồi còn một đống hoạt động trên trường nữa...

Hi vọng tôi sẽ có đủ động lực để viết tiếp bộ này=))

Vậy nha, chúc mọi người buổi tối an lành~~


MiraNeisha_27/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com