Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Huấn Luyện Chiến Đấu (1)


Bữa ăn trưa diễn ra khá tẻ nhạt. Cậu dù là ăn chung nhưng chỉ lặng lẽ ăn cho xong phần của mình. Còn nói chuyện là việc của nhóm ba người kia. Họ nói rất hăng say nên cậu chỉ cần lắng nghe, lâu lâu đáp lại một hai câu là được.

Bọn họ thì chẳng để tâm mấy, cho rằng cậu là một người kiệm lời mà thôi. Ừ thì cậu đúng là kiệm lời thật...

'Này. Tớ có thể cảm nhận được ánh mắt của các cậu đấy! Ngưng nhìn tớ như vậy lại đi.'

Cậu dùng suy nghĩ nói chuyện với các nguyên tố. Hừ, gì chứ cái ánh mắt kì cục của họ, cậu chắc chắn cảm nhận được.

Đâu phải lỗi của cậu khi cậu không thể nói nhiều với người ngoài đâu chứ! Cũng đã gần nửa năm kể từ lần cuối cậu kết bạn mới rồi mà...

- Chính xác là 5 tháng 18 ngày 7 giờ 46 phút, Ori à.

'Cậu còn đếm từng phút nữa hả Ice?!'

Thở dài, cậu nhanh chóng ăn cho xong bữa trưa, rồi lặng lẽ đi theo nhóm Midoriya về lớp.

...

Buổi chiều, tiết học mà hầu hết cả lớp Anh Hùng này đều mong chờ - tiết 'Anh hùng cơ bản' do All Might phụ trách đã đến. 

"Ta đây bước vào bằng cửa một cách hết sức bình thường!"

Boboiboy nhìn cái người được tung hô như thần thánh gì đó làm màu mà không nghĩ ra được gì để bình luận nữa.

Gì đây? 'Bình thường'? Là bình thường chỗ nào vậy? Đi dạy học thôi, có cần phải làm đến mức này không?

Thật không hiểu nổi ổng có cái gì mà khiến cho đám con người ở đây cuồng đến vậy. Trông chẳng khác gì đám anh hùng trong mấy bộ phim dành cho con nít. Làm màu làm mè đến phát ngại. Bộ mặt ổng chai lì qua bao năm tháng hành nghề Anh hùng rồi nên chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa rồi sao?

Hay là do cậu ở ngoài vũ trụ quá lâu nên thành người tối cổ ở đây rồi?

Cúi mặt thở dài, cậu bỏ ngoài tai những lời cảm thán của các bạn học xung quanh, tai vẫn chăm chú nghe để không bỏ lỡ bất cứ thông tin quan trọng gì như lần trước nữa.

"... Đây là môn học tạo nên nền tảng anh hùng cho các em, cũng là môn chiếm nhiều điểm nhất. Vậy nên, không chậm trễ nữa, hôm nay ta sẽ học [ Huấn luyện chiến đấu ] !"

Huấn luyện chiến đấu?

Cậu có nghe nhầm không?

Hơi nhíu mày khó hiểu, cậu khoanh tay nhìn All Might tạo dáng làm trò các kiểu, từng dòng câu hỏi lướt qua trong đầu.

Gì thế này? Huấn luyện chiến đấu ngay từ ngày thứ hai đến trường sao? Có quá sớm cho việc đó hay không? Chẳng phải nên học cách điều khiển năng lực và làm chủ năng lực bản thân trước ư?

Khác với cậu, lũ nhóc này chỉ mới chân ướt chân ráo tập tành làm anh hùng mà thôi. Chưa từng trải qua thực chiến khốc liệt quyết định sống còn hay đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm sẵn sàng giết người, cũng chưa phải học cách làm chủ những năng lực bẩm sinh nguy hiểm. Cứ thế ném chúng vào sân đấu như vậy, không phải là còn quá sớm sao?

Sử dụng được năng lực theo ý mình là một chuyện, điều khiển và làm chủ được nó là một chuyện hoàn toàn khác. Ở đây cũng chỉ có All Might là người có đủ quyền sử dụng năng lực bất cứ lúc nào để giám sát. Nhỡ có chuyện không may xảy ra, năng lực bộc phát hay gì gì đó thì sẽ thế nào?

Thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mấy tên này!

Cậu tặc lưỡi. Thôi thì cứ để xem sao đã. Nếu có chuyện thì ổng chịu, cậu chắc sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu.

Mà nếu nguy hiểm quá thì cậu sẽ nhúng tay vào vậy.

"Thay đồ xong thì lần lượt tập trung ở sân tập Beta nhé!"

All Might sau khi cho học sinh thấy chỗ để mấy trang phục chiến đấu được đặt may theo bản thiết kế và hồ sơ năng lực mà họ từng nộp trước khi nhập học thì lập tức rời đi đến sân tập Beta. Boboiboy nhìn các bạn học ồ ạt đi lấy đồ thay, rồi nhún vai.

Đối với cậu thì trang phục nào cũng có thể trở thành trang phục chiến đấu, miễn thoải mái là được, nên việc đặt thiết kế trang phục chiến đấu riêng là không cần thiết. Mà, thay thì thay. Cậu ôm túi đồ được chỉ huy Kokoci chuẩn bị sẵn cho cậu đi thay.

Áo thun đen ôm bên trong, hoodie cam khoác bên ngoài phối với quần thể thao nam màu đen và đôi giày nâu được ông Aba tặng nhân dịp sinh nhật năm cậu lên 15. Cậu có chút vừa mừng vừa hận, vì bản thân từ đó đến giờ vẫn chẳng lớn thêm được nữa, nên đôi giày vẫn vừa vặn.

Nhưng tại sao? Tại sao cậu ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục đều đặn mà vẫn không lớn thêm được nữa? Chẳng lẽ cậu bị chững lại tại cái chiều cao gần ba mét bẻ đôi này sao?

Mừng thì có mừng đấy, nhưng hận thì vẫn hận nha. Chuyện nào ra chuyện nấy.

Hừ, đáng ghét. Cậu nguyền rủa lý do bí ẩn nào đó đã khiến cậu không lớn được nữa! Cậu nguyền rủa nó!!

Lặng lẽ dùng khăn quấn tóc lại rồi đội mũ trùm đầu lên, cậu hậm hực bước về phía sân tập Beta.

Càng nghĩ lại càng bực, cậu lắc đầu, tiến đến chỗ tập trung với những người khác. 

...

"Được rồi. Tới lúc huấn luyện chiến đấu rồi!"

Boboiboy hướng mắt về phía All Might, nhưng rồi lại dời về phía cậu chàng mặc trang phục na ná mấy con robot cậu từng thấy (hình như tên là Iida thì phải) khi cậu ta giơ tay xin phép đặt câu hỏi.

"Thưa thầy, đây là nơi diễn tập lúc thi tuyển sinh, không lẽ chúng ta lại tiến hành 'diễn tập mô phỏng thành phố' nữa sao ạ?"

Ồ? Đây là nơi thi tuyển sinh à? Cậu giờ mới chú ý hơn mà quan sát xung quanh.

Không tệ. Khá rộng đấy chứ.

"Không, lần này chúng ta sẽ lên 2 bậc. Tuy chúng ta chủ yếu thấy việc đánh nhau với tội phạm ở ngoài trời, nhưng theo thống kê thì tỉ lệ tội phạm xuất hiện trong nhà lại nhiều hơn cả.."

Nghe 'bài giảng' dài dòng của All Might, Boboiboy cố kiềm bản thân không được ngáp. Đối với cậu thì mấy cái này là kiến thức thông thường, đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, giờ nghe thành lời thì cũng có phần hơi chán. Cơ mà đối với tụi học sinh chân ướt chân ráo mới tập tành làm anh hùng thì việc nhắc nhở chúng về những vấn đề như thế này là cần thiết.

Biết sao được. Trẻ con thường háo thắng mà, cũng dễ bốc đồng nữa. Tư duy vẫn còn ngây thơ, rập khuôn theo những kiểu mẫu do người lớn áp đặt vào, hơn nữa còn thiếu kinh nghiệm và trải nghiệm. Vì vậy, cần phải dạy chúng hiểu bản chất của vấn đề trước.

"... Tiếp theo đây, các em sẽ được chia thành nhóm Tội phạm và nhóm Anh hùng, sau đó tiến hành thi đấu 2 chọi 2 trong nhà."

"Không cần mấy cái huấn luyện cơ bản luôn sao?" Tsuyu thắc mắc, và câu trả lời đến ngay sau đó.

"Thực chiến là để giải thích mấy cái cơ bản đó. Tuy nhiên, quan trọng là lần này các em sẽ không đối đầu với những con robot phá hoại nữa."

Từ từ. Boboiboy nhíu mày, nhìn lên ông thầy đang nói, không nhịn được mà hỏi.

"Nhưng lớp có tận 21 học sinh, thưa thầy. Sẽ có một người bị lẻ ra."

"Không sao hết. Các em cứ bốc thăm chọn cặp. Thầy đã tính cả rồi."

Cậu ngậm miệng ngay sau câu trả lời của All Might, không biết nên nói gì hơn nữa. Thở dài, cậu gật đầu chấp thuận.

Thế nhưng những người khác thì không. Họ liên tục thay phiên nhau hỏi thêm nhiều câu hỏi khác nhau khiến All Might còn chẳng kịp load chứ đừng nói đến trả lời.

Bất đắc dĩ, thầy lôi một cuốn sổ nhỏ ra mà đọc.

"Được rồi. Tình huống là Tội phạm sẽ giấu vũ khí hạt nhân vào một nơi nào đó trong cứ điểm, và các Anh hùng sẽ phải cố gắng phá hủy chúng. Anh hùng cần phải bắt được kẻ xấu hoặc đoạt lấy vũ khí hạt nhân trong thời gian cho phép, còn Tội phạm thì phải bảo vệ tốt vũ khí hạt nhân hoặc bắt được Anh hùng trong thời gian cho phép đó."

...

Tình huống, ừm, cũng... xem như tạm được vậy. Có phần hơi... sao nhỉ? Typical quá chăng? Từ đó trong tiếng Nhật gọi là gì thì cậu quên rồi.

All Might lôi ra một cái hộp bốc thăm mà nói tiếp. "Đồng đội và đối thủ sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm."

"Tùy ý vậy sao?" Iida hơi ngạc nhiên mà thắc mắc, nhưng sau đó được Midoriya giải thích cho nên mau chóng xin lỗi.

Sau đó, các cặp cũng được được chọn ra, chỉ duy Boboiboy bị chừa đến cuối nên trở thành người bị lẻ ra. Cậu nhìn lên vị anh hùng số một Nhật Bản mà ai ai cũng ngưỡng mộ kia như thể đang yêu cầu giải thích.

"Boboiboy, ta có nghe nói về trò. Hồ sơ của trò cũng đặc biệt lắm. Vì thế, trò sẽ đấu 1 chọi 1 với ta. Đương nhiên, ta sẽ kiềm chế năng lực mình lại. Ý trò thế nào?"

Nghe nói vậy, ánh mắt cả lớp ngay lập tức hướng về cậu. Có vài thành phần còn tỏa ra chút địch ý. Chân mày cậu khẽ giật khi đột ngột nhận được sự chú ý.

** *** *** ông All Might. Tôi đã cố gắng không làm bản thân nổi bật quá, vậy mà ông dám phá công sức của tôi chỉ trong vài giây. ** ****!

Cậu cố kiềm lại những câu nói 'thân thương' trong lòng, bình tĩnh gật đầu. "Vâng. Hi vọng thầy đảm bảo được không có quá nhiều thiệt hại."

Một câu nói với ý tứ không rõ ràng cùng với tông giọng hòa nhã, dễ dàng khiến không ai nhận ra ý móc mỉa phía sau. Cậu hừ nhẹ một tiếng.

Đã dám chọc vào cậu, cậu sẽ dạy cho ông ta biết, không phải lúc nào bô bô cái mồm nói về điểm đặc biệt của người ta cũng là việc tốt.

...

Bước vào tòa nhà, cậu ngó nghiêng xung quanh. Cấu trúc không tệ. Nhún vai, cậu thận trọng bước từ từ lên từng tầng một.

Hừ, vì cậu với All Might là cặp mạnh, nên cũng là cặp xuất phát để 'làm mẫu' cho đám bạn học còn lại của cậu. Sau bốc thăm, cậu làm Anh hùng còn All Might làm Tội phạm. 

Cũng may. Làm Anh hùng thì cậu chỉ cần chạm vào cái vũ khí kia là được, không nhất thiết phải dùng đến sức mạnh. Tuy nhiên, dù All Might có hay làm màu làm mè thật, nhưng không thể phủ nhận là ổng phải rất mạnh để có thể đứng vững vị trí Anh hùng số một Nhật Bản trên bảng xếp hạng Anh hùng. Cậu tuyệt đối không thể xem thường mà chủ quan.

Hơn nữa, cậu phải đấm ổng một cái vì cái tội dám làm cậu bị chú ý thì mới hả dạ được.

Nổi bật và bị chú ý, cậu đều không thích. Không thích tí nào hết.

Cho nên, All Might à, ông nên chuẩn bị tinh thần cho thật tốt đi. Tôi sẽ cho ông thấy vì sao không ai trong TAPOPS dám kêu ca khi tôi được xếp làm một trong những thành viên mạnh nhất tổ chức.

...

"Hãy kiểm tra qua thực lực của cậu bé được TAPOPS gửi đến. Tôi tò mò muốn biết cậu bé ấy mạnh đến mức nào mà được xem là 'báu vật' mà cả TAPOPS quý trọng đến như vậy."

All Might thở dài một hơi. Nezu à, cậu ta thật biết cách sai khiến người khác. Cơ mà anh cũng chẳng phàn nàn gì đâu. Anh cũng rất tò mò về nó mà.

Trông một cậu nhóc thấp bé thế kia, lại còn hiền lành ít nói, cũng chẳng thể hiện gì nhiều, thế mà lại là kẻ được mệnh danh là 'báu vật' nổi tiếng của TAPOPS, ai mà tin được cơ chứ? Hơn nữa, hầu như chẳng ai ngoài TAPOPS biết được gì về cậu nhóc cả. Bây giờ đã có cơ hội, làm sao anh dám bỏ phí kia chứ?

Chẳng cần Nezu nhắc, All Might cũng tự khắc làm rồi.

Đứng sừng sững trên tầng 5 canh cái 'vũ khí hạt nhân', All Might nhìn chằm chằm về lối vào, nụ cười đặc trưng vẫn duy trì trên môi.

Tới đây nào, 'báu vật' quý giá của TAPOPS. Để ta xem nhóc làm được gì.


___

A/N: Hơi ngắn, cơ mà dừng ở đây thôi. Tặng mọi người một chương mới trước kì thi cuối học kì I để mọi người biết tôi còn sống nhá ;)

Ban đầu tôi không định để All Might với bé Boi solo đâu. Tính cho bé bị TAPOPS triệu hồi gấp rồi bỏ qua khúc này vì nó chán thấy mồ hà. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ thì tôi quyết định làm vầy luôn. Cốt truyện vì vậy nên sẽ thay đổi theo để phù hợp logic nè =v=

Tới đây thôi. Chúc mọi người thi tốt nha! Hẹn gặp lại vào năm sau ^^ (Hoặc có thể vào cuối năm nay nếu tôi chăm)


MiraNeisha_12/8/2024.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com