1/3
Dạo này Metawin cứ hay bị bóng đè, mà không phải đè bình thường, chính là bị đè ra làm tình, cậu rất bức bối khi mà vừa bị ép buộc vừa không thể nhìn được mặt của cái kẻ cô hồn dám cướp đi cuộc đời con trai của cậu.
Thứ duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của cậu mỗi khi thức dậy, chỉ là một phân thân căng cứng trướng đầy của hắn ta bên dưới huyệt đạo của bản thân, và không ngoại lệ là một chiếc quần lót ướt đẫm tinh dịch vì khoái cảm của chính cậu.
Cậu mắng chửi mình một câu, hà cớ gì cứ luôn mong mỏi mỗi đêm sẽ bị hắn ta mơn trớn rồi đè ra chứ, cậu là con trai, đã thế còn là trai thẳng. Cậu nghĩ chắc do cậu cô đơn lâu quá nên vạn vật vô hình tìm tới mong muốn thỏa mãn cùng cậu thôi.
- Điên thật.
Chuẩn bị vệ sinh cá nhân để đến trường, hiện tại cậu đang là sinh viên năm hai Y Khoa, Win sinh ra trong một gia đình nghèo khó lại ham học, ba mẹ thì mất sớm nên cậu một mình từ dưới quê lên Bangkok học tập và tự trang trải cuộc sống bằng những công việc lặt vặt bán thời gian, cậu hiểu rõ mình hiện tại nếu không nhờ vào bản thân thì nhờ vào ai bây giờ??.
- Win, sao dạo này cậu cứ uể oải thế, sắc mặt cũng xanh xao hẳn.
Cậu bạn hay ngồi cạnh cậu ở giảng đường lo lắng hỏi thăm, đáp lại chỉ là cái phẩy tay chẳng có gì của Win.
- Dạo này mình làm việc nhiều, lại thêm thức khuya học bài nên hơi mệt mỏi thôi.
Cậu nói có phần đúng, nhưng đúng 3 phần còn 7 phần là xạo đấy, cậu chẳng thức khuya đến mức hại thân như này đâu, còn không phải do cái bóng một tuần nay đều đặn 12 giờ đêm đè cậu ra mà làm tình hay sao, mặc dù có chút mệt mỏi thật, nhưng mà cũng rất sướng.
Nghĩ đến đây, cậu tự tát vào mặt mình, khi không lại nghĩ tới xúc cảm lăn lộn đêm qua làm chi, thành ra bây giờ thằng em của cậu hưởng ứng ngóc đầu, Hôm nay không phải thứ hai, đừng có mà chào cờ như vậy chứ.
Cuối cùng cậu xin chào thua.
- Mình vào nhà vệ sinh đây, nếu có trễ giờ thì đừng lo nhé, mình đi ngủ bù ở đâu đó thôi.
- Ờ ờ, cậu đi đi.
Cậu nói xong liền khép nép cầm áo khoác đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thằng nhỏ lúc này đã bán cương rồi, không thể tự xuống cũng không thể để vậy mà chờ, cậu đành kéo khoá quần bắt lấy em trai nhỏ mà giãi bày tâm tư.
Metawin cố tưởng tượng lấy những hình ảnh nữ nhân đẹp đẽ trong đầu để thôi thúc sự hứng tình của bản thân, nhưng tập trung một lúc lâu cũng không thể nào đến được phút giây cao trào, ngay cả một xíu cảm giác lâng lâng cũng không hề có.
Thế là cậu nghĩ đến những nguyên do khiến bản thân phải ở trong tình thế này, dù cậu không muốn nghĩ tới vật thô to của người kia và càng không muốn suy nghĩ của mình lệch lạc, vì cậu suốt 20 năm qua luôn tin rằng bản thân mình là trai thẳng.
- Thẳng hay không cái gì chứ, quan trọng lắm đâu, thoải mái là được.
Quá mệt mỏi đấu tranh tư tưởng với thằng nhỏ, cậu mặc kệ cứ để nó xuống trước cái đã.
(...)
4 giờ chiều, đều đặn sau giờ tan học, cậu sẽ đến cửa hàng tiện lợi, thay quần áo và trực ca tối ở đấy.
Công việc tuy không quá mệt nhưng mệt nhất là các nữ sinh cấp 2, cấp 3 rất yêu thích cậu, số lượng người xin số điện thoại cậu cả nam lẫn nữ đếm không xuể, ấy vậy mà chẳng có một mống nào làm quen cậu nữa là làm người yêu, đúng là lắm mối tối nằm không, cho nên đừng ai hỏi cậu có người yêu chưa nhé, cậu sẽ khóc cho xem.
Cậu cũng đã nghĩ tới chuyện cậu bị duyên âm rồi, nhưng mà cách thức hoá giải thì nhọc công quá, nên cậu mặc kệ, không có người yêu không chết, không có tiền chắc chắn chết đói.
Vậy là đến tối muộn cậu mới tan ca về, cậu mệt mỏi đờ đẫn len bước theo cảm tính và sự quen thuộc về đến nhà, vừa tới phòng ngủ cậu đã ngã ập xuống giường trong trạng thái 1s nữa sẽ ngủ mất, cậu không thèm thay đồ, cứ để vậy mà ngủ luôn.
Đồng hồ tích tắc đến 12 giờ đêm như mọi ngày, Metawin trong cơn mê cảm thấy đâu đó thân thể mình là sự mơn trớn trần trụi từ bàn tay lành lạnh của ai đó.
Người nọ lại xuất hiện như một cái bóng lột sạch thân thể cậu, cậu tuyệt nhiên lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể nằm im cho hắn trồng hoa hồng bên dưới đùi trong của mình, cậu cố gắng rướn cổ nhìn hắn, dù mờ nhạt cũng muốn nhìn, hắn đúng là quỷ ma, thấy cậu khó khăn liếc nhìn liền thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cậu, ngậm lấy cánh môi khô của người bên dưới mà phủ lên một lớp nước bọt bóng loáng, trong lúc hôn nhau mặn nồng thì bàn tay hắn bên dưới nắm lấy phân thân của cậu xoa nhẹ đến tuốt lộng.
Cậu rên rỉ từng âm thanh đứt quãng trong cổ họng, hắn tách khỏi môi cậu để những âm thanh trầm bổng bật lên thành tiếng.
- Có nghe thấy tôi nói không??
Hắn thì thầm vào tai cậu, hơi thở lạnh lẽo nhưng chất giọng lại ấm áp khiến cậu bấn loạn, nhất thời quên mất phải trả lời lại với bóng đen trên người mình.
- Nghe hay không??
Thanh âm lần này bắt đầu gằn nhẹ từng tiếng, cậu cũng vì thế mà sợ hãi, cậu đang bị ma dọa còn bị nó quấy rối, vô thức bật ra âm thanh ú ớ chẳng nghe thấy rõ, rõ làm sao nổi khi bàn tay lạnh của hắn đang không ngừng vuốt ve thằng nhỏ của cậu. Vật thì nóng, người thì lạnh đối lập nhau khiến cậu thở còn không có hơi sức.
Cuối cùng cậu cũng ra trên tay hắn, cậu thở dốc nhìn người nọ lấy tinh dịch của cậu bôi lên vùng huyệt đạo.
- Tôi là Bright, hãy nhớ tên tôi.
Hắn cho một ngón tay vào hang động chật hẹp, cậu co rút cả người đón nhận dị vật lạ có phần rõ ràng hơn so với những ngày trước.
- Ưm... Bright...
Cậu rên rỉ kèm theo tên gọi của hắn, quái thật, tên thì ấm như mặt trời, mà người lại lạnh toát.
À, cậu quên mất hắn ta không phải người.
Hắn khuếch trương chán chê liền đâm vào bên trong cậu lút cán.
- Mấy hôm rồi không ngừng tốn sức làm tình cùng cậu, vậy mà cái lỗ này vẫn chật chội như vậy, đã thèm đàn ông bao nhiêu lâu rồi hả?
Dưới câu mắng này của hắn, cậu chỉ có thể cắn răng khóc trong lòng, cậu đâu có ngờ sẽ có một ngày thân trai tráng bị người ta đè banh mung ra mà dập tơi tả như thế này đâu, hắn ta chịch free cái mông của cậu mà còn ý kiến nữa chứ?? cậu giận hết sức!!
Dỗi thì dỗi, nhưng mà sướng thì vẫn rên.
- Chậm một chút...huhuhu..
Cậu khóc lóc khi bản thân sắp không chịu được nữa, mà hắn lại càng lúc càng mài mòn bên trong, mồ hôi cậu vã ra ướt đẫm thân thể, đôi lúc sướng đến mức muốn hét lên nhưng nghĩ lại còn chút lý trí nhớ rằng bây giờ là đêm khuya, không thể cứ như vậy mà la oai oái được, cái phòng trọ nhỏ bé của cậu đâu phải là tường cách âm.
- Bảo tôi chậm một chút, mà lại không ngừng rên rỉ thế này sao thỏ con.
Hắn vỗ mông cậu mấy cái, cái mông căng nảy dần đỏ ửng lên, âm thanh khi vỗ cũng thật vui tai.
Cậu bị hắn trêu chọc muốn khóc đến nơi, hắn ta còn nói thêm lời nào nữa nhất định cậu sẽ tìm thầy đuổi hắn đi, không cho hắn ta trộm ân ái nữa bây giờ.
- Sao vậy...bị tôi nói vài câu liền không rên nữa à?? Hay tôi không đủ làm cậu sướng.
Vừa dứt lời hắn càng nhanh chóng ra vào hơn, cậu rơi nước mắt uất ức, rên anh cũng nói, không rên anh cũng nói, anh muốn kiếm chuyện với tôi à.
- Ngày mai...còn phải kiểm...tra...
Cậu khóc lóc khi hắn ta đè cậu ra làm lần thứ ba, mắc cái giống gì mọi hôm có một lần thôi mà hôm nay tới ba lần, ngày mai cậu còn phải kiểm tra năng lực giữa học kỳ nữa đó.
- Khỏi cần, rớt tôi nuôi.
Hắn vừa nắm chặt eo cậu đưa đẩy vừa nói, tuy nhiên câu nói đầy chắc nịch này đây đối với Win không mấy hữu dụng, cậu còn chẳng biết hắn ta là ai ngoài cái tên Bright, đến bản mặt hắn ta còn mờ ảo thì tin hắn chắc cậu tự mình vào bệnh viện tâm thần luôn là vừa.
Thế là xong nốt lần thứ ba bơm tinh hoa vào đầy trong bụng cậu, còn Win thì đến ra không nổi nữa hắn mới chịu buông tha, tầm này cũng gần 5 giờ sáng, cậu được hắn tha bổng liền lịm đi luôn mặc kệ thân thể bị người nọ lột sạch từ khuya.
- Khi nào tỉnh lại, tôi nhất định sẽ tìm em.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com