Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nhìn đâu cũng thấy sai trái.

Chương 20.

Nhìn đâu cũng thấy sai trái.

.

Đó là một ngày xuân ấm áp. Đứa nhóc tì tóc đỏ ngồi trên sàn phòng chơi piano, đang nghịch mấy viên bi mà anh trai đã đưa cho thằng bé chơi. Bài hát Santa Lucia vang vọng khắp căn phòng, những nốt nhạc tươi tắn âm vang theo nhịp ngón tay của người thiếu niên tóc xanh da trời trên cây đàn màu đen của người ông quá cố.

Karma tò mò nhấc một viên bi trong suốt lên và nhìn xuyên qua nó. Nhóc cười khúc khích, tiếp tục lia viên bi xung quanh căn phòng, rồi dừng lại trước anh trai mình. Như thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của nhóc, trong khi tay vẫn đàn, Nagisa quay sang nhìn nhóc, mỉm cười dịu dàng…

"Ê cu Karma, làm gì ngủ miết cả ngày vậy mày, ăn hamburger không?"

"Eegh..." Karma khịt mũi và miễn cưỡng mở một mắt liếc ra ngoài cửa sổ xe nhìn. "Lấy tôi combo tặng kèm sữa dâu ấy."

“Đừng có ngủ nữaaa," Hiroto Maehara đang ngồi ở ghế phụ lái lên tiếng, quay lại tạt nửa chai nước vào mặt Karma. Thằng tóc đỏ bực bội chửi thề và nhăn nhó. "Tới đó đừng có làm gì ngu ngu đấy. Anh biết mày và Shiota Nagisa từng sống chung với nhau, nhưng anh không có nhu cầu nghe người ta khiếu nại về thái độ của mày đâu nhé. Mày phải hành xử chuyên nghiệp vào–"

"Hee, anh có quyền nói vậy à, ai là người đã mặt mũi bí xị cả buổi hồi lúc phỏng vấn Asano chỉ vì bạn nhậu của anh bị cuỗm đi mất… hnnn ai vậy nhờ?" Itona Horibe nói với tông giọng đều đều và vẻ mặt không cảm xúc cất lời, khiến Hiroto chỉ có thể im lặng.

Để tránh bị tên Hiroto cằn nhằn tiếp, Karma chán nản miễn cưỡng đọc lại danh sách các câu hỏi phỏng vấn.

"Có nhất thiết phải hỏi anh ấy bao nhiêu tuổi không? Làm màu quá, tôi thừa biết đến tháng Bảy này là ảnh hai mươi bảy tuổi rồi mà."

"Hừ, nếu mày thấy phiền thì anh mày đổi người khác nhé–"

"Hỏi về tuổi, cung hoàng đạo… mẫu phụ nữ lý tưởng, nhóm máu, rồi còn gì nữa anh nhỉ?" Karma giả ngơ vội vàng lướt lại danh sách câu hỏi lần nữa.

Akabane Karma, mười sáu tuổi, tháng mười hai này sẽ tròn mười bảy tuổi. Hắn hiện đang học năm cuối cấp ba, và vì hắn có tham gia các hoạt động truyền thông trong trường, nên để phục vụ cho chương trình phát thanh thì hắn thường phải đi phỏng vấn nhiều người khác nhau. Karma không gặp khó khăn gì nhiều cho lắm vì hồi còn học ở Anh với nhiều sự kiện ngoại khóa, hắn đã có kha khá kinh nghiệm trong mảng truyền thông đa phương tiện.

Mới đó mà đã mười năm trôi qua kể từ ngày hắn chia tay Nagisa. Dù cho nếu muốn thì hắn hoàn toàn có thể giữ liên lạc với anh qua các phương tiện hiện đại ngày nay. Nhưng kể từ khi chia tay, Karma hoàn toàn không biết phải nói gì với người anh trai cũ của mình khi nói chuyện qua tin nhắn hay gọi video. Hơn nữa, Nagisa xem chừng rất bận rộn và có lẽ anh đã vứt cái việc liên lạc với Karma ra sau đầu.

Dù sao thì anh ấy bỏ đi cũng là không thể chịu nổi cảm giác dằn xé khi thấy mình, Karma nhớ lại cuộc cãi vã giữa cả hai mười năm trước.

Nhưng bây giờ hắn đã lớn rồi. Không còn là một đứa bé, cũng không còn là một đứa trẻ tiểu học ngây ngô không biết cảm thông với cảm xúc người khác nữa. Hắn hiểu lý do vì sao Nagisa lại lựa chọn như thế. Và Karma cũng không trách anh. Nagisa đã cảm thấy ngột ngạt khi phải cố gắng mở lòng với ai khác ngoài bà nội. Đặc biệt là khi có Karma ở bên thì anh sẽ càng không thể sống thoải mái, vì Nagisa cần phải đeo cái mặt nạ 'anh trai lớn' thật chặt trước mặt Karma.

Dĩ nhiên là có rất nhiều điều đã xảy ra trong khoảng thời gian mười năm vừa qua. Ví dụ như, Karma đã kết thêm nhiều bạn mới. Hắn đã học cấp hai ở Anh và cũng có hiểu biết ít nhiều ở mảng truyền thông đa phương tiện. Karma đã từng làm phát thanh viên trên đài thanh niên nhưng không nhiều người biết mặt hắn cho lắm (nếu khán giả biết cậu phát thanh viên có giọng nói trầm ấm như thiên thần thực chất lại là côn đồ trường học, chúa tể nắm đấm thì nhà đài sẽ nhận được cơn mưa đánh giá một sao thảm hại mất). Hắn cũng có quen biết với một tiền bối, Maehara Hiroto - một cựu sinh viên đã bỏ học và thành lập nên đài phát thanh March20. Và ở đây, hắn cũng gặp lại Itona, hiện đang là một kỹ thuật viên bán thời gian dù cho vẫn còn là học sinh trung học.
 
Nhưng sau tất cả mọi thứ, dù cho Karma có khiến bản thân bận rộn đến mức nào đi chăng nữa, hay dù hắn đã cố gắng mở lòng và quen biết nhiều người hơn trong thế giới của mình, cơ mà sao… nó vẫn…

"Cảm ơn vì đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn cùng chúng tôi nhé, Shiota-kun!"

"À, đừng khách sáo… Tôi cũng rất vui khi nhận được đề nghị của mọi người." Khi hình bóng người con trai với mái tóc xanh màu trời mà Karma chỉ ngắm nhìn qua ảnh hoặc video trong cả chục năm, giờ đây đã xuất hiện trước mặt hắn, cùng nụ cười dịu dàng, vóc dáng vẫn chẳng khác gì ngày cuối cùng mà Karma gặp anh là bao…

Lạ thật... Nó vẫn...

Biết là nghe tình tiết có vẻ khá teenfic, nhưng vào cái khoảnh khắc khi mà mắt sapphire bắt gặp ánh mắt màu đồng kia, cảm tưởng như thể trái đất ngừng quay trong một khắc. Nỗi nhung nhớ chôn giấu thời gian qua đột nhiên tuôn trào ra đến ngạt cả thở, đến nỗi hắn phải nắm chặt tay để ngăn bản thân không lao đến ôm chầm lấy Shiota Nagisa vào lòng.

Người đàn ông nhỏ bé đối diện trầm mặc, nở một nụ cười lịch sự và gật đầu chào Karma. Karma không thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt nước mùa thu ấy.

"Còn đây là người sẽ phỏng vấn cậu! Tôi nghe bảo là Shiota-kun biết cậu ấy phải không nhỉ?" Maehara vẫy tay với Karma, Nagisa lại gật đầu.

"Lâu rồi không gặp, Karma." anh nở nụ cười rạng rỡ. "Waah… giờ em lớn quá trời rồi. Thôi, chúng ta bắt đầu phỏng vấn luôn nào."

~ .X. ~

"À… phải rồi, tình cảm của em dành cho anh cũng không thể tránh khỏi."

Dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng Nagisa, Karma chớp mắt, không phải vì không nhìn rõ, mà là để chắc chắn rằng mình vẫn còn đang tỉnh chứ không mơ. Nagisa cười buồn, rồi xoa đầu mái tóc đỏ.

"Em không thể bám dính lấy anh mãi được, Karma. Có lẽ bởi vì thế nên em mới muốn cưới anh đúng không?"

Karma chỉ im lặng.

"Nhỡ đâu sau này em sẽ lại thích con gái thì sao? Có rất nhiều người khác tốt hơn và sẽ yêu thương em nhiều hơn anh trong thế giới này, em hiểu không?"

Hai tay nhóc nắm lại thành nắm đấm. Giọng nói của Nagisa nhẹ như tơ hông, vậy mà khi lọt qua tai Karma lại hóa thành lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua tâm hồn non nớt của thằng bé. Nagisa quỳ xuống ngang tầm mắt với em trai mình, giữ chặt lấy vai nó.

"Có lẽ nếu chúng ta rời xa nhau, em có thể quen biết được nhiều người hơn, Karma. Hãy tạo nên thế giới rộng lớn xoay xung quanh em, đừng lúc nào cũng chỉ chăm chăm đeo bám anh mãi như vậy. Anh biết, vì bà mới mất nên em mới càng không muốn để anh đi. Nhưng đó là điều cần thiết cho em… Em cần có một thế giới quan rộng lớn hơn, có nhiều bạn bè hơn. Đừng quá bám víu và phụ thuộc vào duy nhất một người như vậy - kể cả dù cho đó là anh. Nên đó là lý do tại sao–"

Nó không đau gì cho cam, nhưng vẫn đủ mạnh khiến cậu sững người. Thằng nhóc học sinh lớp một đấm mạnh một cú vào mặt thiếu niên tóc xanh trong uất ức. Má cậu hơi sưng lên, tê tê như kiến cắn, nhưng không phải đó là cái đau từ cơ thể, mà là đau thấu từ trong ruột gan.

"Nagisa chỉ đang kiếm cớ mà thôi!" Karma hất cả hai tay anh trai mình ra rồi lập tức chạy khỏi phòng. "Đừng có giả vờ như là muốn tốt cho em nữa! Nếu anh muốn đi thì cứ đi quách đi!! Em cóc thèm quan tâm làm gì nữa!"

Nagisa mím môi, ngay lập tức thằng nhóc kia đóng sầm cửa phòng ngủ và nhốt mình trong đó.

Tiếc thay, lần này bà nội không còn ở đây để làm hòa cho hai đứa nữa. Đây là lần thứ hai mà hai đứa cãi nhau to kể từ cái lần Karma nhúng điện thoại của Nagisa vào chậu nước. Lúc đó Karma đã biết mình sai nên đã xin lỗi. Còn bây giờ…

Buổi sáng hôm sau, khi Karma vừa chạy bộ một vòng trở về, bữa sáng đã được dọn ra sẵn trên bàn. Tiếng đàn piano vang lên trong thư viện. Thằng nhóc ăn xong rồi đi học trước mà không nói lời nào. Không lâu sau đó, Nagisa dọn dẹp phòng ăn, khóa cửa rồi rời đi. Lễ tổng kết học kỳ cứ thế trôi qua. Kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu.

Tối đó, khi bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Nagisa không gọi Karma xuống ăn cơm, mà chỉ lặng lẽ mang phần ăn của mình đi vào thư viện. Karma vừa tắm ra xong, liền lấy bữa tối của mình lên phòng để vừa ăn vừa xem anime.

Sáng hôm sau, khi Karma vừa cột dây giày thể thao xong, chuẩn bị bắt đầu chạy bộ sáng sớm như thường lệ. Thằng nhóc thấy cửa không khóa. Nó tưởng Nagisa tối qua quên khóa cửa, nhưng khi ra ngoài thì mới thấy hóa ra cậu đang làm vườn, gieo vài hạt giống trồng trước sân nhà. Karma quay mặt và cứ thế bắt đầu chạy đi.

Đến lúc trở về, nó thấy Nagisa vẫn đang bận rộn chăm chút cây hoa trong vườn. Nhưng khi Karma vào nhà, nó đã ngửi thấy mùi bữa sáng thơm phức trên bàn phòng bếp. Thằng nhóc nhíu mày, nhưng rồi khịt mũi và đem bữa sáng của mình lên phòng.

À đúng rồi, quên mất tối qua mình chưa mang bát đĩa ăn tối xuống bếp, thằng nhóc thầm nghĩ.

Nhưng dĩa thức ăn bên cạnh tivi đã biến mất. Karma nhìn xuống, tất nhiên nó thừa biết Nagisa đã dọn chúng đi rồi vì thường ngày hai đứa chỉ xài có bốn bộ chén đĩa thôi. Nhưng thứ làm nó khó chịu hơn hết chính là những bông hoa Dạ Lan Hương màu tím, chêm thêm vài nhành cây Đậu Hoa màu hồng ngọt ngào đang cuộn tròn trong lọ hoa nhỏ, nằm chễm chệ trên bàn học của nó.

“Khó chịu thật." nó càu nhàu trong cổ họng, lấy chiếc bình hoa đặt lên nóc kệ tivi, rồi ngồi chơi điện tử vài giờ sau đó.

Thằng nhóc bắt đầu thấy hơi chán khi lặp đi lặp lại chuyến hành trình khám phá bản đồ trong trò chơi điện tử của mình, liền tạm dừng. Nó nhớ rằng Nagisa hình như vẫn đang làm vườn, nhưng cũng đã giữa trưa rồi. Karma ngó qua cửa sổ. Khoảng sân trước nhà trông đã thưa cỏ dại và có sức sống hơn hẳn. Dù cho cũng phải mất một khoảng thời gian để các khóm hoa mọc lên, tô điểm cho sân vườn. Nagisa làm vườn xong rồi. Đó là một ngày nắng nóng đến đổ mồ hôi, gió từ biển thổi vào cũng chẳng mát hơn tí nào, ngược lại còn thoang thoảng hơi nóng khô ngày hè. Đột nhiên Karma thèm ăn cái gì đó lành lạnh mát mát.

Khi Karma mở cửa phòng mình và thấy trên sàn, ngay trước cửa nó là một cốc nước chanh đá cùng một cây kem vị muối biển nằm trên khay. Karma nghiến răng. Thoáng nghe tiếng tivi từ tầng một.

Nó bưng cái khay xuống lầu, đặt lên bàn ăn, cầm theo ly nước chanh và cây kem đi vào phòng khách. Nagisa đang nằm dài trên ghế sofa, lười biếng chuyển kênh tivi liên tục. Karma ngồi phịch xuống một bên ghế, và Nagisa ngồi thẳng dậy.

“Nóng quá,” Nagisa rên rỉ, đánh ánh mắt mong chờ về phía máy điều hòa.

Karma nhấp ngụm nước chanh đá và thở dài thoải mái. "Hnn… Bộ chúng ta đang tập sức chịu nóng như Saitama à?"

Nagisa cười khúc khích. "Thật ra tại anh lười đứng dậy nhặt cái điều khiển trên bàn quá thôi…"

Karma đảo mắt, thò chân ra rồi lấy cái điều khiển điều hòa bằng ngón chân. Anh trai nó cười và cầm lấy cái điều khiển. Khi điều hòa bật lên và không khí mát mẻ tràn ngập khắp phòng, hai cái đầu đỏ và xanh thở phào nhẹ nhõm.

Bằng cách nào đó, có vẻ như hai đứa đã làm hòa. Cả hai có thể nói chuyện lại với nhau bình thường, chỉ là không bao giờ nhắc lại cái chuyện "Đi Úc du học" lần nào nữa. Hoạt động sinh hoạt của cả hai vẫn diễn ra bình thường. Nagisa mỗi ngày đều chăm sóc cho các bình hoa trang trí trong nhà. Karma vẫn chạy bộ mỗi sáng sớm, và đôi khi cả buổi tối. Nhóc tóc đỏ thầm nghĩ có lẽ Nagisa không nhắc đến chuyện đi du học nữa vì cậu đã từ bỏ ý định đó.

Đến tận khi Nagisa tốt nghiệp vào tháng ba năm sau và chuẩn bị sẵn sàng xách vali đến Úc, Karma mới nhận ra rằng Dạ Lan Hương mang ý nghĩa là "Hãy tha thứ cho anh" còn cây Đậu Hoa có nghĩa là "Tạm biệt".

Trái với kỳ vọng của Nagisa, Karma nhỏ bé ngày càng tách biệt với các quan hệ ở trường hơn. Dĩ nhiên là nó biết cách để thể hiện một khuôn mặt thân thiện với mọi người, nhưng để thân thiết hơn thì không ai làm được. Tình trạng đó kéo dài đến tận khi học kỳ hai của lớp hai bắt đầu.

Nó thực sự cảm thấy như bị phản bội. Nagisa đã quyết định rời bỏ nó, và cái tên hèn nhát ấy chỉ dám nói lời tạm biệt qua ngôn ngữ của loài hoa.

~ .X. ~

“27 tuổi là một độ tuổi rất trẻ trong nghề nhạc trưởng anh nhỉ." Karma nói với giọng vui vẻ. "Khi còn ở Úc, lúc nào anh cũng tập luyện chăm chỉ để gặt hái được danh hiệu nhạc trưởng thành công như bây giờ sao? Anh có thể cho tôi biết vài bí quyết của anh được chứ? Ở Úc anh đã làm những gì?"

"Hừm..." Ngón trỏ của Nagisa xoa xoa cằm. "Thật ra, tôi vẫn tập luyện đều đặn mhư thường thôi. Không có bí quyết gì đặc biệt hết cả. Thực chất, tôi còn từng làm nhân viên bán thời gian ở trạm xăng và nhận chơi nhạc Jazz ở các quán cà phê địa phương để kiếm thêm chút thu nhập."

"Ồ? Bộ học bổng không cung cấp đủ tiền sinh hoạt cho anh sao?"

"À, họ cung cấp tiền phóng khoáng lắm! Nhưng tiếc là không đủ để mua vé xem ca nhạc của Maroon 5…" cả hai cùng bật cười. Sau đó, họ thảo luận đôi chút về thể loại nhạc hoặc bài hát và Shiota Nagisa thích.

"Vậy thì… À đúng rồi, Lotus Orchestra. Tại sao anh lại chọn cái tên Lotus? Ý anh là hoa sen, phải không?"

"Đúng vậy, Akabane-kun… Ừm…" Karma chợt khựng lại khi thấy khuôn mặt thoáng ửng hồng của đối phương khi anh đang cố gắng sắp xếp lời nói của mình. "Sự thật thì, tôi đã chọn cái tên đó vì một người… Cậu biết đấy, tôi rất có hứng thú với ngôn ngữ của các loài hoa. Dù đối với mỗi quốc gia thì sẽ thường có các ý nghĩa khác nhau. Ừ thì, hoa sen ấy…"

"Tôi chọn hoa sen… là vì ở một số văn hóa châu Á, hoa sen tượng trưng cho… Karma."

Karma mở to mắt và sững sờ trong một lúc lâu. Phòng thay đồ trong Tokyo Opera City bỗng im lặng như tờ, dù máy ghi âm trên bàn vẫn đang đếm từng giây trôi qua. Nagisa nheo mắt tránh né ánh mắt người kia bằng cách nhìn lên đồng hồ treo tường.

"Là một chuyện khá là… cá nhân, ha." Karma cố gắng tập hợp lại đống tế bào não đang chạy loạn xà ngầu trong đầu mình, rồi hắng giọng. Thế là hắn lại tiếp tục hỏi nốt các câu hỏi cho đến khi hết thời gian. Sau đó là đến lượt phỏng vấn các nghệ sĩ dương cầm khác, và đến lượt Hiroto-senpai lo liệu.

Khi ra khỏi phòng, Karma không kiềm được mà bật cười thành tiếng một cách ngạo nghễ.

~ .X. ~

Nagisa thở phào nhẹ nhõm khi phòng thay đồ của nghệ sĩ giờ đây không còn ai nữa, chỉ còn lại anh. Nói thật thì anh thấy bản thân cũng không có gì đặc biệt, anh chỉ học theo kỹ thuật chơi của Waldemar Malicki là chủ yếu. Anh nghĩ bản thân có thể tiến xa đến mức này đều là nhờ dàn nhạc tài năng và tốt bụng đã đồng hành cùng anh đến tận bây giờ.

Nagisa rũ bỏ căng thẳng và xem Family Guy để giết thời gian. Một lúc sau, người lao công bước vào định khóa cửa dọn dẹp, nhưng khi thấy anh liền vội vàng xin lỗi và xin mời anh một ly trà.

“À, không sao đâu, tôi cũng chuẩn bị đi rồi." Nagisa cười trừ và sau khi kiểm tra lại vật dụng cần thiết cá nhân, anh rời khỏi phòng.

Cửa thang máy mở ra, Nagisa bất ngờ khi thấy Akabane Karma đang ở bên trong, trông cũng ngạc nhiên không kém gì anh. Anh cố rặn ra một nụ cười và bước vào.

"Chưa xong việc sao?"

“Hiroto-senpai vẫn đang bận phỏng vấn giám đốc của tòa nhà này." Karma nhún vai, rồi liếc nhìn bông hồng trắng được cắm trên túi áo khoác bên ngực Nagisa. "Cái đó… Nagisa có bạn gái rồi, à?"

"Hnn?" Nagisa trố mắt. "Không, không, làm gì có, ai đồn ác vậy?"

Karma không nói gì, chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trên cửa thang máy. "Cái đó, có phải là nghệ sĩ dương cầm người Nga, cô Jelavic không? À, chắc đây là thông tin cá nhân không thể tiết lộ sao?"

"Không, không phải!" Nagisa nhanh chóng phủ nhận. "Cậu hiểu sai rồi! Irina-san hơn tôi tận mười tuổi, tôi xem cô ấy như một người giáo viên và một người chị, với cả cô ấy cũng đã kết hôn rồi! Nhưng thường thì nghệ sĩ dương cầm như bọn tôi không hay tiết lộ quan hệ cá nhân cho tới khi kết hôn…"

"Hnn ..." Karma nở một nụ cười nhẹ. "Vậy thì tốt rồi."

"May quá, cậu hiểu rồi thì tốt. " Nagisa thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, anh cau mày, và quay sang nhìn Karma. "Ý cậu 'tốt rồi' là tốt thế nào?"

Karma không trả lời. Hắn bất ngờ nắm lấy tay Nagisa, hắn đã muốn làm điều nãy từ nãy đến giờ đến nỗi tay hắn ngứa ran cả lên rồi. Hắn hít một hơi, cảm giác như cảm xúc tuổi thơ tràn về. Đây là bàn tay của Nagisa. Bàn tay đã từng nắm tay hắn, ôm hắn, bế hắn, đôi bàn tay đã chải tóc, đã cho hắn ăn. Đây là bàn tay của Nagisa. Nó man mát lạnh một cách dễ chịu, có chút vết chai, ngón tay thon dài.

Bất chợt đèn thang máy phụt tắt, và chiếc thang máy ngừng di chuyển.

"... Rồi xong."

~ .X. ~

Sau khi liên lạc với bộ phận quản lý bằng hệ thống khẩn cấp trong thang máy, họ nói rằng kỹ thuật viên thang máy sẽ đến đây trong khoảng hai giờ nữa. Đèn bên ngoài thang máy vẫn còn sáng, tức vấn đề hiện tại hai người gặp phải không phải là hệ thống thang máy gặp trục trặc, mà là là xui xẻo sao chui vào trúng ngay chiếc thang máy bị hỏng. Karma mở lỗ thông hơi trên cửa thang máy ra để không khí và ánh sáng bên ngoài tràn vào. Rồi cả hai ngồi trên sàn thang máy trong im lặng.

Karma lại nắm lấy tay Nagisa.

Nagisa cười khúc khích. "Hehe, làm anh nhớ cái hồi cậu còn bé xíu ghê ấy." anh nắm lại tay Karma. "À, cậu biết không, ngày đó câu cửa miệng của cậu là 'ahuhii' ấy?"

Karma cau mày. "Abu... hii?"

"Anh cũng chẳng hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng chắc cũng đa nghĩa lắm. Ví dụ như abuhii, đòi được bế nè. Đòi ôm cũng là abuhii. Lỡ làm rơi đồ cũng abuhii. À, à, còn cái lúc mà em đói…" Nagisa bật cười trong khi Karma cau mày, mặt càng ngày càng đỏ hơn khi nghe từng câu chuyện.

Đó là điều bình thường khi mà Karma không có kí ức gì về những ngày thơ bé của mình.

"Bây giờ em học năm ba trung học rồi cơ à? Sau này em định học gì?"

"Quản trị kinh doanh." Karma thấy nhẹ nhõm khi cuộc trò chuyện chuyển chủ đề. "Làm việc trong công ty, làm CEO… kiểu không cần phải đi công tác nước ngoài nhiều, làm việc gần nhà là tốt nhất…"

Khi hắn giải thích dự định tương lai của mình, bạn bè ở trường thường sẽ cười vào mặt hắn hoặc im lặng chờ hắn cười vì tưởng đấy là trò đùa. Thế nhưng Nagisa chỉ mìm cười dịu dàng và gật đầu.

"Hmm, hợp với em lắm, Karma. Em có phong thái lãnh đạo nè, mặc dù cũng hơi khôn lỏi… Anh chỉ không ngờ là em lại không thích đi công tác xa đó. Anh tưởng em sẽ thích đi du lịch xa giống như bố mẹ em cơ."

Karma lắc đầu, rồi quay sang đối mặt với Nagisa. "Em muốn trở thành một giám đốc giàu có, có thể làm việc tại nhà, có thể đi họp bất cứ khi nào em muốn, nghỉ ngơi khi em muốn… Nagisa sẽ thường về nhà vào buổi tối sau một buổi trình diễn nhạc nhưng cũng sẽ có nhiều ngày trống lịch hoặc dạy nhạc ở trường âm nhạc…"

"H-Hả...?"

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Karma áp trán vào Nagisa. Hơi thở của hắn nặng nề như tiếng tim đập thình thịch bên tai.

"... Khi nghỉ hè, bọn mình sẽ đi nghỉ dưỡng ở Ý. Cưỡi Gondola, hoặc cắm trại ở Albania. Vì bận rộn công việc nên em hiếm khi đến xem các buổi hòa nhạc của anh, thường khoảng ba lần một năm. Nhưng Nagisa không bận tâm cho lắm…"

“Karma,” Karma dừng lại, nhìn chằm chằm vào môi Nagisa, như đang chờ xem anh định nói gì tiếp theo. Có điều Nagisa cũng không biết phải nói gì, anh chỉ muốn Karma đừng nói nữa.

Đột nhiên, mọi lý trí trở nên vô nghĩa, thay thế bằng ham muốn tuổi trẻ cuồn cuộn dấy lên khiến Karma lao đến chiếm lấy đôi môi của chàng trai tóc xanh một cách thô bạo. Mềm. Trời ơi, mềm quá đi mất. Đôi môi đã hôn lên má hắn ngày nào giờ đây như tan chảy khi được bao bọc trong đôi môi hắn.

Karma không dừng lại, dù cho Nagisa liên tục gọi tên hắn, cố gắng bảo hắn dừng lại. Gã trai tóc đỏ bắt đầu rải những nụ hôn lên mặt anh, hôn lên má, trán, mũi, mắt, cằm, rồi đến cổ. Một mùi hương nhẹ nhàng như hoa. Cái ngày khi mà thế giới của hắn chỉ có hắn và Nagisa, cớ sao Karma chưa từng để ý đến mùi hương này.

Những gì Nagisa đã nói với hắn mười năm trước, sau trận cãi nhau đó, đa phần đã đúng.

Đúng vậy, một thế giới rộng lớn hơn không phải chuyện xấu. Có nhiều bạn bè hơn cũng tốt. Thế giới của hắn hiện tại không chỉ còn xoay quanh mỗi Nagisa nữa. Hắn bây giờ là một phát thanh viên trên đài phát thanh bán thời gian. Sau này hắn sẽ học quản trị kinh doanh. Hắn sẽ trở thành giám đốc điều hành của một công ty lớn và sống một cuộc sống giàu có như ý, và sau đó…

Rốt cuộc tất cả lại trở về với Nagisa. Nagisa đã sai ít nhất một chuyện.

Sau mười năm, hóa ra lời Nagisa nói đã sai hoàn toàn. Karma không muốn cưới Nagisa chỉ vì bản thân quá gắn bó của anh đến mức không thể rời. Dù hắn cũng rất mừng vì bản thân đã có cơ hội để chứng minh rằng tình cảm của mình còn nhiều hơn như thế.

Thời gian đã chứng minh, đến tận bây giờ, hắn vẫn chỉ muốn người nghệ sĩ dương cầm với mái tóc xanh như bầu trời ngày nắng này mà thôi.

Karma bắt đầu di chuyển cái miệng hỗn lên vờn lưỡi quanh tai Nagisa, thích thú tận hưởng những tiếng rên rỉ ngọt ngào anh không kiềm được mà phát ra.

"Karma! Dừng lại-"

Hắn chợt nhớ cách mà bản thân đã nói không khi còn bé. "Naa~" hắn cười khúc khích, hôn lên cổ Nagisa lần nữa rồi lại quay sang gặm dái tai của Nagisa.

"Kar... ma..." Nagisa thở dài nóng bỏng, tay mò tới cúc áo của Karma.

Thằng tóc đỏ như muốn nổ tung, hắn chắc chắn mặt mình đang đỏ bừng như thiêu lửa nếu không nhờ ánh sáng lập lòe trong thang máy không đủ để ai thấy được. Hắn không ngờ rằng Nagisa sẽ–

“Em cài lộn nút áo này, giờ anh mới để ý." Nagisa thì thầm, sửa lại cúc áo cho Karma.

Karma như bị té cái oạch từ trên đỉnh xã hội xuống đáy. Bầu không khí nóng bỏng từ nãy giờ cũng tụt dốc không phanh, lao thẳng xuống lõi trái đất. Hắn tập tễnh ngồi dựa lưng vào thành thang máy. Im lặng. Chẳng biết họ đã kẹt trong đây bao lâu rồi nữa. Chắc cũng đã phải hơn hai giờ đồng hồ rồi.

Nagisa hắng giọng. "Em không thấy kỳ hả?" Karma quay đầu lại, dù hắn không thực sự nhìn được biểu cảm của Nagisa vì căn phòng không đủ sáng. "Thì, ý là… anh vốn là anh trai của em mà."

Karma lầm bầm một lúc, thử cố gắng đặt mình vào vị trí của Nagisa. Tất nhiên đối với Karma thì hắn không thấy vấn đề gì. Nhưng với bên lớn tuổi hơn, như Nagisa, đã nuôi dạy Karma từ khi mới biết bò, quả nhiên sẽ thấy ái ngại. Cảm giác thật sai lầm khi bị hôn bởi người từng là một đứa trẻ nhỏ nằm gọn trong tay cho anh bế.

"Với em thì em không vấn đề khi làm tất cả chuyện này và vẫn coi anh như một người anh trai." hắn nói, gãi mái tóc đỏ. "Nhưng… Nagisa có lẽ nên ngừng xem em như nhóc con ngày xưa đi là vừa~"

"Sao anh lại phải ngừng làm thế…"

"Vì nếu không thì, Nagisa không thể hôn em được đâu đấy~ hehe…"

Nagisa muốn phi ra ngoài thang máy càng sớm càng tốt, vì quỷ thần ơi, nhìn đâu cũng thấy sai trái kinh khủng. Trong khi ngược lại, Karma lại muốn ở trong đây càng lâu càng tốt. Và dù cho sau này khi họ đã thoát khỏi đây đi chăng nữa, hắn cũng nhất định sẽ không để Nagisa lọt khỏi tầm tay lần nữa.

Rốt cuộc, Nagisa vẫn chưa biết sau này sẽ có điều gì bất ngờ đang chờ đợi sau khi hội ngộ với con quỷ tóc đỏ này đâu.

"Nagisa-kun!" Chihiro Fujisaki thốt lên nhẹ nhõm khi thấy người em trai cùng mẹ khác cha của mình bước ra từ thang máy. Nagisa bật cười gượng rồi ôm chầm lấy anh trai mình, cả người cũng thả lỏng hơn hẳn. "Chà, Karma-kun cũng ở đây sao!?" Chihiro cười vui vẻ. "Hai em không sao đúng không? Chắc là khát lắm rồi ha… Hay là mình đi ăn tối trước khi về căn hộ nhé? Karma-kun cũng đi cùng cho vui nha? Dù sao cũng lâu rồi mình chưa gặp nhau…"

"À, em xin kiếu nhé." Karma cười khúc khích. "Ngày mai em còn phải đi học, nên chắc giờ em phải về thôi." Hắn gật đầu nhìn Nagisa với cái nhìn đầy ám muội. "Hẹn gặp lại nhé, a-ni-ki yêu dấu~"

Karma thầm cười trong lòng khi thấy sắc mặt của Nagisa lập tức thay đổi, rồi quay lưng rời đi, tay ung dung đút vào túi. Hắn phải đi bộ một đoạn từ nhà hát Tokyo Opera City để đến trạm xe buýt - hiện hắn không có hứng bắt taxi cho lắm, và khi tìm được chỗ ngồi trên xe buýt, hắn nhớ lại những sự kiện vừa trải qua.

Hoa sen tượng trưng cho Karma.

Thanh niên tóc đỏ bật cười một mình, lấy hai tay che mặt rồi hai vai run lên vì phấn khích.

Đúng là điên thật chứ.

~ .X. ~

.
.
.

Thằng chả vã đến nỗi tự viết fanfic tổng tài bá đạo x nghệ sĩ dương cầm trong đầu luôn các bạn ạ =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com