Chương 22: Hoa cúc đỏ (1)
Chương 22: Hoa cúc đỏ (1)
.
Tiếng bản nhạc Allemande du dương vang vọng khắp căn phòng. Hòa cùng tiếng leng keng theo nhịp tay của người nhạc trưởng, một bản nhạc du dương diết da lòng người. Những âm điệu nốt nhạc trầm bổng lên xuống theo từng chuyển động uyển chuyển của bàn tay người nhạc trưởng. Lần này, dàn nhạc Hoa Sen sẽ biểu diễn cho một buổi tiệc khiêu vũ, họ đã được đặt lịch biểu diễn cùng với một nhóm nghệ sĩ múa ba lê hiện đại tại Thụy Sĩ vào tháng Hai sắp tới.
...
Đó là buổi sáng đầu tiên của đầu tháng giêng năm mới. Nagisa cảm thấy vô cùng sảng khoái, lâu lắm rồi anh mới được ngủ một giấc ngon như vậy. Thời tiết se se lạnh nhưng anh lại thấy vô cùng ấm áp khi được bao bọc trong một mùi hương dễ chịu. Nagisa ngáp dài và lăn người sang, nép mình đến gần hơi ấm hơn...
"Mmn," Karma lầm bầm và siết chặt vòng tay quanh Nagisa, đến nỗi mặt anh áp vào khuôn ngực trần rắn chắc của hắn.
Quả thật là một buổi sáng đẹp trời.
Đúng. Một buổi sáng thật là–
"ÁAAAAAAAAAAAHHHH!?"
JRENG! Tiếng đàn piano đột ngột đánh vào phím A đến chói tai, và cả ban nhạc dừng lại. Nagisa mở to mắt nhìn cây đàn trước mắt mình, các ngón tay và vai anh căng cứng như thể một nhân viên mát xa người Thái đang chuẩn bị đấm bóp cho khách hàng. Đừng hỏi tại sao tôi lại so sánh như vậy.
Cả phòng tập chìm vào tĩnh lặng.
"Shiota...san?"
Nagisa chớp mắt, như vừa quay trở lại thực tại. Anh quay sang các thành viên trong dàn nhạc với khuôn mặt đỏ bừng và nụ cười ái ngại.
"À...uh...m-xin lỗi...tôi có hơi mất tập trung một chút, hehe..."
"Đây là lần thứ ba trong tuần rồi đấy, thằng ngốc này." Irina khoanh tay khó chịu, ưỡn bộ ngực cỡ đại của mình trông còn to hơn, mặt cô ả cau có. "Xem chừng cậu đang bị phân tâm bởi chuyện khác. Cứ thế này thì chúng ta không thể tiếp tục luyện tập được đâu."
"Em xin lỗi," Nagisa vụng về nghịch gấu áo sơ mi của mình. Khi thấy ánh mắt lo lắng của mọi người, anh mỉm cười hiểu ý. "Được rồi, tôi xin lỗi... Bây giờ tôi sẽ nghỉ ngơi để lấy lại sức trước khi tập tiếp."
"Giỏi lắm, Shiota-kun,"
"Ha ha ha, cuối cùng cậu ấy cũng học được cách không nên làm việc quá sức rồi cơ à!"
Nagisa cười bẽn lẽn, và các thành viên khác cũng bật cười. Trước đây, anh vốn thường xuyên tự ép bản thân làm việc quá sức kể cả khi không thể tập trung hay mệt mỏi, nên giờ Nagisa cũng đã hiểu được rằng việc dừng lại một chút để nghỉ ngơi và sắp xếp lại suy nghĩ của mình cũng không có gì là sai, ngược lại còn là điều nên làm.
Rồi giờ sao? Nagisa rời phòng tập nhạc và nhìn xung quanh với tâm trạng mông lung. Đi thư viện? Ra rạp chiếu phim? Hay dạo công viên? Nói thật thì anh muốn về nhà, nhưng hơn đâu hết, căn hộ của anh lại chính xác là nơi anh muốn né xa ngàn thước nhất lúc này. Mỗi lần nhớ lại chuyện đó, đầu anh lại thấy choáng váng, mặt nóng bừng.
"Aaaaaaaaggghhh tại sao vậy hả!?" Nagisa đột nhiên quay sang đập đầu vào cột đèn bên đường, khiến những người qua đường xung quanh tròn mắt nhìn anh.
Tại sao mình lại ngủ với Karma!? Cái quái gì đã xảy ra vậy chứ!? Có phải là do anh bị cái rượu sake ấy làm lú rồi không!?
Đã gần một tuần kể từ khi sự kiện xấu hổ đó xảy ra, cứ mỗi khi Nagisa mơ màng là y như rằng kí ức về nó lại ập đến. Một trong những cách để làm xao nhãng đầu óc anh là nói chuyện phiếm với ai đó. Nhưng ai đây? Các bạn bè trong nhóm nhạc thì vẫn đang luyện tập, những người khác thì có lẽ đang bận... Nagisa thế là cứ đi lang thang không mục đích, đi mua ít kem và xem tivi qua cửa sổ của một cửa hàng điện tử. Chợt điện thoại trong túi quần anh rung lên.
"Nagisa? Con có bận không?" Giọng của Fujisaki Hiromi reo lên từ phía bên kia. "Nếu con vẫn còn đang bận luyện đàn thì..."
"A! Không ạ, hôm nay con được nghỉ. " Nagisa vội đáp, thầm mừng trong lòng. "Sao vậy mẹ?"
"Thôi nào... thì... muốn đi dạo với mẹ chút không?" nghe giọng thì có vẻ người phụ nữ đang rất miễn cưỡng, và có lẽ nếu Nagisa có thể nhìn thấy bà, hẳn là mặt bà đang đỏ bừng. Người thanh niên tóc xanh cười toe toét, cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Hai người quyết định hẹn gặp nhau ở hiệu sách Marimo.
~.X.~
Giờ thì chúng ta quay lại từ đầu một chút nào...
Buổi sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới bắt đầu bằng tiếng hét kinh hoàng vang khắp căn hộ. Karma ngáp dài tỉnh dậy, và đập vào mắt hắn là Nagisa đang nép sát vào tường, nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt kinh hoàng và mặt tái mét.
"Cái-quái-gì-vậy-chứ... chúng ta... sao em–..." Nagisa tự tát vào mặt mình để bình tĩnh lại, và Karma cũng hoảng hồn nhìn anh theo. Thế là hai đứa căng mắt ra nhìn nhau không thốt nổi lời nào.
Đột nhiên Nagisa lùi về phía nhà vệ sinh và chui vào đó chốt cửa bên trong.
Karma bừng tỉnh, vội vã chạy đến đập vào cửa phòng tắm. "N-Nagisa!?" hắn áp tai vào cửa nhà vệ sinh và nghe thấy một tiếng thét ầm trời nghe như Nagisa đang ụp mặt vào đống quần áo trong phòng mà thét lên.
Lặng lẽ nuốt nước bọt, Karma vội rời khỏi căn hộ của Nagisa.
Và trong vài ngày tiếp theo, thiếu niên tóc đỏ nhận ra rằng Nagisa đang cố tránh mặt hắn thấy rõ. Nếu hắn đi ngang qua hành lang phía trước căn hộ, Nagisa sẽ vờ như đang bận nói chuyện điện thoại. Nếu Karma mở lời chào hỏi, anh ấy sẽ đáp lại lời chào bằng một nụ cười sượng trân và khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua, rồi vội vàng chạy vào phòng mình (mặc dù lúc đấy anh đang xách bịch rác ra định đem vứt và rốt cuộc lại đem nó vào trong nhà.)
Cũng vì thế, mà khán giả của Đài Phát thanh March20 vào khung giờ 10 giờ sáng và 7 giờ tối hiện đang khá hoang mang, khi mà cậu phát thanh viên với giọng nói trẻ trung, tích cực thường ngày giờ đã hóa bi sầu đến nặng lòng người nghe. Sau khi Karma lại bật thêm một bài hát khác (Someone that I used to know của Gotye), thì Hiroto không thể im lặng được nữa.
"Oi, Karma. Từ mai anh sẽ tạm thế chỗ mày, ok?" Hiroto thản nhiên nói, nhìn thấy vẻ mặt quạu quọ của tên quỷ đỏ, anh tặc lưỡi. "Thế giờ mày muốn tạm nghỉ hay nghỉ luôn?" anh cười gằn, khiến Karma không còn cách nào khác ngoài nghe theo.
Vậy là hắn sẽ chẳng có việc gì để làm ngoài học và coi tivi. Chưa bao giờ Karma thấy hối hận đến mức này, giá như hắn đã không ngủ cạnh Nagisa khi chưa được phép.
Bỗng nhiên, Karma quay sang đấm mạnh vào tường của hành lang nơi thu âm khiến nó vỡ ra một mảng lớn.
Có cái quần què hắn mới hối hận vì đã làm thế! Hắn không bao giờ hối hận về điều gì–
"VÃI CẢ...!? THẰNG KIA! MẮC GÌ MÀY PHÁ TƯỜNG NHÀ TAO!??"
Bây giờ Hiroto senpai thực sự không muốn thấy mặt thằng Karma bén mảng đến gần đài phát thanh của mình trong ít nhất là một tuần tới.
Lạc lõng giữa đường phố tấp nập và bối rối không biết đi đâu, cậu trai tóc đỏ quyết định tạt qua quán kiếm gì đó ăn trước rồi tính tiếp. Chắc là hắn sẽ ghé vào quán thức ăn nhanh nào đó, mang theo máy tính xách tay, vừa ăn vừa xem HowToBasic... Một ý tưởng không tồi. Thế là Karma rời khỏi sân ga March20.
Xem mấy cái video kiểu đập phá, phá hủy cái gì đó đôi khi lại mang lại cho hắn một cảm giác thoải mái khó hiểu. Karma cứ thế lướt qua các video HowToBasic trong thích thú, đặc biệt là cái đoạn phá hủy máy tính xách xách tay là đoạn hắn thích nhất. Hắn cười một mình trong khi thi thoảng nhai chiếc burger trên tay. Bỗng một cuộc gọi video từ bố mẹ hắn hiện lên thanh thông báo. Karma liền dừng video lại để trả lời cuộc gọi. Chẳng mấy chốc máy tính đã kết nối, hiện ra cảnh một cánh cổng nhìn như di tích lịch sử và trời thì lộng gió, hắn quan sát ánh sáng nới đó và xem xét múi giờ...
"Là Petra, ở Jordan đúng không?"
"Chính xác! Rất khen!" Bố hắn kêu lên, bất ngờ xuất hiện với nụ cười toe toét, kéo mẹ hắn vào màn hình chung. Ông nhìn xuống chiếc burger trên tay Karma."Chà! Lâu lắm rồi mình không ăn món này em nhỉ?" Người đàn ông với đôi mắt đồng nhạt phàn nàn với vợ mình, bà đang xách một chiếc ipad trên tay.
"Rồi rồi, ngày mai sau khi trực thăng đến đón thì chúng ta sẽ hạ cánh ở Burger King được chứ? Hi Karma, năm mới vui vẻ nha con! Mẹ nghe Fujisaki-kun nói rằng Nagisa đã chuyển đến sống ở căn hộ bên cạnh con hả?" Mẹ hắn nháy mắt với một nụ cười đầy ẩn ý.
Karma cười biết tỏng. "Thế mà con đã tưởng đó là Chihiro-san làm chứ... Hóa ra là do mẹ à!"
Mẹ hắn cười khúc khích và vuốt mái tóc đỏ của mình. "Hí, biết nói gì giờ, mẹ đẩy thuyền hai đứa hơi bị nhiệt tình luôn đấy. Ngày nào mẹ cũng mong ngày mai sẽ nghe tin hai đứa thành đôi hết~"
(Lưu ý trước khi mấy bà đổ hết trách nhiệm lên tác giả: Mẹ Karma không phải tác giả, bà ấy chỉ là một bà mẹ Akabane ủng hộ chuyện tình hơi quá khích với con trai mình thôi.)
"Ủa mà... bố mẹ vừa mới ở Papua New Guinea rồi giờ lại vọt tới Jordan hả? Thế chuyện về bộ tộc Korowai thế nào rồi?"
"À! À! Bố mẹ đã gặp một trong số họ!" Khuôn mặt của bố Karma lộ vẻ ngạc nhiên và kinh hoàng. "Sau khi lột da và cắt thì họ hấp tên xấu số đó lên, rồi đến hộp sọ thì–"
"Thôi im! Nhớ lại làm em chẳng muốn ăn gì trong hôm nay mất!" mẹ hắn phản đối kịch liệt, trong khi Karma thì cứ tiếp tục ăn mà không thấy vấn đề gì.
Trước khi gặp bộ tộc Korowai, mẹ của Karma vốn không hề ngại nhìn thấy xác chết, nhưng có vẻ như là khi nhìn thấy đồng loại của mình đi chặt, hấp và ăn não của người khác là quá sức với bà. Cả bà người họ trò chuyện thêm một lúc về không khí ở Petra, và cuối cùng là về trường đại học.
"Vẫn học Luật à? Con thật sự muốn làm viên chức nhà nước sao?"
"Hnn... Thì hoặc cái đó hoặc làm thám tử," Karma nheo mắt, thoáng đỏ mặt. "Miễn là công việc không nhàm chán và buộc con phải động não nhiều một chút.*
"Hoo~ sao tự nhiên nay lại đòi làm thám tử vậy ta?" mẹ hắn mỉm cười ẩn ý.
"Mẹ biết rồi mà còn hỏi làm gì..."
Bố cười. "Karma thật sự không thể cưỡng lại Nagisa được mà." nhìn thấy cậu con trai quý tử cúi gằm mặt xấu hổ, cả hai đều bật cười ra sức trêu chọc hắn.
"Bố mẹ... có thấy ổn không nếu con... ừm. Ý con là, hai bọn con đều là con trai." Karma lúng túng gãi đầu. "Bố mẹ là trẻ mồ côi mà, không lẽ bố mẹ không muốn có cháu để nối dõi dòng máu hay gì đó à...?"
"Heh~ Đó đâu phải việc mà bố mẹ có quyền quyết định." mẹ hắn cười toe toét, nụ cười giống y đúc nụ cười của hắn. "Dĩ nhiên là mẹ rất vui khi con được sinh ra trên đời, con yêu của mẹ. Nhưng có thể kiếm được một người đem lại cuộc sống vui vẻ và thoải mái ngắm nhìn mọi ngóc ngách trên thế giới này mới là một cuộc sống trong mơ mà mẹ mong con được sống." Người phụ nữ tóc đỏ hôn lên má chồng, khiến ông cười khúc khích như trẻ con.
"Sau này già rồi, khi không còn đủ sức đi đây đi đó nữa, mẹ và bố sẽ cùng nhau sống trong núi cho đến khi tan thành cát bụi. Tưởng tượng thôi cũng thấy quá tuyệt vời rồi. Với cả, nếu con muốn có con cái thì con có thể nhận nuôi, và bố mẹ sẽ vẫn coi cháu nó như cháu ruột của mình." Bố hắn cười, đôi mắt màu đồng lấp lánh.
"Phải rồi! Sau đó, trong giờ kể chuyện trước khi ngủ, con có thể kể cho con mình nghe về câu chuyện Huyền thoại Akabane và Năm Lục địa! Con thử nghĩ xem, kiểu: Con trai, bố đã bao giờ kể cho con nghe chuyện ông bà của con đã sống với những Kẻ ăn thịt người Korowai như thế nào chưa? Hay là cái lúc mà ông bà con đã thâm nhập được vào Bắc Triều Tiên?"
Cả người Karma rung lên vì cười. Bố mẹ hắn thật tuyệt biết bao, sống một đời tự do tự tại, trong thế giới của riêng hai người. Nhưng Karma lại không hề cảm thấy như bị bỏ rơi. Hắn hiểu cảm giác sống theo cách mình muốn là thế nào, và Karma vẫn hạnh phúc không kém gì những ai có bố mẹ bên cạnh.
Vì rốt cuộc thì, họ vẫn là... bố mẹ của hắn. Tất nhiên là ngoài Nagisa ra.
~.X.~
Nagisa không thể nhớ lần cuối anh cùng mẹ đi dạo chơi là khi nào nữa. Hai người đi dạo gần khu mua sắm trong khí trò chuyện về công việc và kì nghỉ đông. Loanh quanh một hồi, mẹ anh chợt dừng lại để ngắm nhìn những chiếc mũ xinh xắn trong gian hàng quần áo trẻ em.
"Ồ... Cái này giống cái của con khi con còn bé nè, Nagisa." Hiromi nói, mỉm cười và chỉ vào chiếc mũ len màu hồng. "Bố mẹ đã nghĩ con là con gái nên thành ra đã lỡ mua tất cả đồ dùng cho bé gái để chuẩn bị cho ngày con chào đời, hahaha..."
"Eeh, con không nhớ gì hết." Nagisa cầm chiếc mũ len mẹ đưa, sau đó mẹ anh kiếm một chiếc cỡ lớn hơn và đội lên đầu con trai mình. Nagisa cười ngại ngùng. "T-trông thế nào ạ?"
Hiromi cười trong niềm hạnh phúc và vuốt ngực. "Ôi.. con trai mẹ đẹp quá đi mất."
"Mẹ à."
"Thử mang cái này đi con."
"Mẹ, đó không phải mũ, nó là ruy băng hình nơ mà."
"Đi mà? Con yêu? Coi như mẹ năn nỉ?"
Nagisa không thể không nghe theo. Tuy hơi xấu hổ nhưng cũng rất vui vì hiếm khi Nagisa thấy mẹ mình thoải mái và cười nói vui vẻ đến vậy. Nhưng sau khi Hiromi cầm hai chiếc váy trên tay và nhìn anh với ánh mắt mong chờ, Nagisa liền dắt mẹ ra xa trung tâm thành phố (nhất là cách xa cửa hàng quần áo một chút). May thay là mẹ anh cũng không phản đối gì.
Đã lâu lắm rồi hai mẹ con mới đi xe buýt cùng nhau, và thật vui biết bao khi có thể trò chuyện với nhau về những tòa nhà vừa mới được xây, về cái cách mà khu phố đã thay đổi thế nào từ khi Nagisa còn thơ bé. Hai mẹ con dừng chân tại một phố nhỏ để ăn trưa, không khí nơi đây rất thoáng đãng, đem lại cảm giác như khi ở làng vậy. Hiromi đã kể với Nagisa biết sự thật ai đã sắp xếp chọn căn hộ nơi anh sống khiến anh đỏ mặt.
"À...hóa ra là Akabane-san..." Nagisa thở dài, có chút tội lỗi vì đã nghi ngờ Chihiro (anh trai cùng mẹ khác cha của anh vốn hoàn toàn không biết gì), rốt cuộc sự thật lại là do bố mẹ Karma đứng sau tất cả. "Ưmm..."
"Có vấn đề gì hả con?" Hiromi nói trong khi lật trang menu. "Mẹ tưởng con sẽ rất vui khi được ở gần nhóc Karma đó lần nữa chứ."
"Hnnghh..." Nagisa chợt thấy nặng nề khi mẹ nhắc đến cái tên đó, dù là anh dường như đã suýt quên đi chuyện ấy vài phút trước. Anh cúi mặt vào cuốn menu mình đặt trên bàn. "Chỉ là... ehh... thằng Karma đó là một đứa khá là... kỳ quặc, mẹ có thấy vậy không?"
"Hửm?" Hiromi lắc đầu, trông tỉnh bơ. "Vì nó muốn cưới con à? Thì có gì kỳ đâu?"
Cuốn menu trước mặt Nagisa vô lực ngã xuống bàn, cậu thanh niên tóc xanh mắt mở to nhìn mẹ với gương mặt bất ngờ tột độ. Mặt anh thoáng chốc lại đỏ ửng định mở miệng hỏi nhưng mẹ anh đã cắt lời.
"Ừ, thằng nhóc đó đã nói mẹ biết."
Nagisa ngậm miệng lại.
Rồi lại mở miệng-
"Ừ, mẹ nói mẹ không ý kiến gì, quyết định là ở Nagisa."
"Bộ mẹ không giận sao?"
Hiromi không trả lời ngay. Bà vẫy tay gọi nhân viên đến ghi món. Nagisa vội vàng đọc lại menu và quyết định món của mình. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, bà mới trả lời.
"Mẹ nghĩ là chúng ta đều hiểu." Hiromi cười gượng. "Người có hôn nhân không mấy tốt đẹp như mẹ thì đâu thể có đủ quyền để quyết định hạnh phúc của con mình, đúng chứ?"
Nagisa im lặng một lúc. Phải rồi...
"Nhưng cuộc sống hiện tại của mẹ đã tốt hơn rồi mà, Fujisaki-san yêu mẹ, và mẹ cũng-"
"Suỵt," Hiromi nhanh chóng bịt miệng Nagisa lại, mặt đỏ bừng. "Mẹ vẫn chưa thể chịu nổi khi nghe mấy câu đó đâu...!!"
Đúng là một bà mẹ tsundere mà.
"Thì tóm lại là, mọi chuyện đều là do con quyết định." Mẹ anh thở dài. "Và mẹ đã nói với con nhiều năm trước rồi. Dù không có mẹ ở bên dìu dắt, thì bạn vẫn đã tự mình trưởng thành. Nên là đối với chuyện này, đó cũng là cuộc sống mà con tự quyết định. Chắc chắn một ngày nếu con có con–, ủa khoan, nếu con cưới Karma thì đâu thể có con được đâu...?"
"Ai bảo con sẽ cưới nó!?"
Hiromi run bần bật vì nhịn cười. Khuôn mặt Nagisa giờ đã đỏ ửng đến tận mang tai.
"Vấn đề không phải là con người của nó đâu mẹ! Mà nó là đứa nhóc con đã chăm sóc từ hồi bé xíu!" anh liếc nhìn trái phải rồi thì thầm rất khẽ. "Nó... nó nhỏ hơn con tận mười tuổi... Đây là ấu dâm đó...!"
"Vớ vẩn, thời xưa cách nhau mười tuổi là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Nếu con có đọc tuyển tập Ngôi nhà nhỏ, Laura Ingalls Wilder và Almanzo Wilder cũng cách nhau mười tuổi đấy thôi?"
"Đây là thời đại nào rồi hả mẹ? Làm gì có ai lại như thế nữa."
"Nếu Karma đến tuổi hợp pháp thì đâu có vấn đề gì. Ai ép con phải cưới nó trước khi nó tròn mười tám tuổi đâu mà ấu với chả dâm?"
Nagisa im lặng trong khi mẹ anh mỉm cười chiến thắng. Người con trai tóc xanh ngại ngùng ngồi im lặng đến khi người phục vụ đưa món của họ đến..
"Giờ con đã hiểu lý do tại sao bà nội lại hoảng loạn rồi..." Nagisa thở dài. "Đã gay còn ấu dâm, còn tổ hợp nào tệ hại hơn nữa không..."
"Nếu con đã cân nhắc rằng điều đó đúng hay là sai, thì tức là con đã muốn nhích đến rồi." Hiromi nói, nhấp một ngụm trà hạt dẻ. Bà lại bật cười khi thấy mặt con trai mình lại ửng đỏ thêm. "Ăn mau đi nào, vẫn còn nhiều nơi để đi dạo lắm."
.
.
.
Tui dịch hết chương r nma sợ dài quá lười đọc nên mai đăng nốt đoạn sau nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com