Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hoa cúc đỏ (2)


Chương 22: Hoa cúc đỏ (2)

.
.
.

~.X.~

Khi Karma cuối cùng cũng quay về căn hộ của mình, hắn tình cờ gặp lại một người quen cũ. Ấy là một người phụ nữ tóc vàng đang đứng chống nạnh trước cửa nhà Nagisa, và khi nhìn thấy Karma đi lên từ cầu thang, cô ấy nhìn vui thấy rõ.

"Ồ! Karuchi!"

"Hừm..." Karma nheo mắt. "Nakamura-nee-san sao?"

"Tưởng mày quên bà chị già này rồi chớ!" Nakamura cười trêu chọc con quỷ tóc đỏ. "Nagisa nói là cậu ấy hôm nay được nghỉ tập, nhưng hình như lại không có ở nhà. Chị muốn gửi thiệp mời cho cậu ấy mà… à, mày cũng có phần đấy nhóc con." người phụ nữ cười toe toét và đưa hắn một chiếc thiệp mời đám cưới. Karma quan sát nó một lúc.

"Eeeh? Hóa ra cuối cùng chị chọn Sakakibara sao? Thế Terasaka-nii nhảy cầu tự vẫn vì tình rồi à?"

"Ê tao nghe được đấy." Terasaka tình cờ nghe được khi đang đi xuống cầu thang từ tầng trên, theo sau là Itona. "Thằng quỷ này bao nhiêu năm rồi mà mồm mày vẫn xấc xược như ngày nào. Nagisa chịu được mày cũng lạ."

"Đúng vậy nhỉ." Itona nói tỉnh bơ. "Có lẽ Nagisa-nii sẽ thấy thoải mái hơn nếu tui là em trai của ảnh ấy. Đáng tiếc là tui có anh trai Ryouchan rồi."

"Ý MÀY LÀ GÌ HẢ THẰNG RANH?!"

Karma nở một nụ cười nguy hiểm. "Tiếc quá, Nagisa là một người hoàn hảo, nên chỉ có tui - người thiếu thốn nhiều thứ, mới có thể làm em trai của anh ấy, không như ông." 

Itona và Karma lườm nhau tóe mắt cho đến khi Nakamura hắng giọng cắt ngang màn kịch nhảm nhí này lại.

"Vậy nhóc biết Nagicchi đi đâu rồi không? Ý là chị muốn mời dàn nhạc của cậu ấy về chơi cho đám cưới của chị á mà chẳng thấy cậu ấy đâu."

Karma nhíu mày. "Thế chị không lưu số điện thoại hay email của anh ấy à?"

"Chị có chứ. Nhưng mày nghĩ chị ở đây làm gì nếu chị gọi được cho cậu ấy hả?" Nakamura đảo mắt, Karma thử liên lạc với Nagisa nhưng anh không bắt máy. "Ừ thì, nói chung là, nhờ nhóc chuyển lời cho cậu ấy hộ chị nhé?Nè, giữ thiệp của cậu ấy hộ chị. Giờ thì, bộ đôi chấn bé đù kia! Cùng chị đi gặp mẹ chồng nào."

"Dạ chị là nhất…" Terasaka và Itona liền theo sau đuôi cô gái tóc vàng như vịt con đi theo vịt mẹ. Karma nhún vai và vào nhà mình.

Nakamura sắp kết hôn rồi. Dạo này chị ấy đang làm phiên dịch viên nước ngoài, hẳn là bận rộn lắm. Điều không ngờ là chị lại quyết định quay lại với người yêu cũ thời cấp ba. Quả nhiên chuyện tình yêu không ai lường trước được gì. Karma mỉm cười nhẹ và đặt hai tấm thiệp mời từ Nakamura lên bàn trước khi đi tắm.

Một số quan hệ thì kết thúc dang dở như bố mẹ của Nagisa, và một số khác vẫn có thể tái hôn và kết thúc trong hạnh phúc như mẹ Nagisa và bố Chihiro. Có những người lại là một chặng đường dài không có hồi kết như bố mẹ Karma. Nhưng sự thật rằng, một mối quan hệ khi đã có sự gắn kết bền chặt không đồng nghĩa với kết thúc, mà ngược lại, đó là sự khởi đầu cho hành trình mới. Như cha mẹ của Karma đã biến cuộc hôn nhân của mình thành một chuyến phiêu lưu bên người mình yêu. Còn đối với Nakamura và Sakakibara, trang sách đầu tiên chỉ vừa mới được mở ra.

Và đối với một số người khác, chặng đường ấy thậm chí còn chưa bắt đầu.

Karma thở hắt một hơi dài khi cảm nhận dòng nước nóng ngấm qua tóc và chạy dọc cơ thể mình.

Vẫn còn chưa xuất phát… hắn trầm tư. Karma đã đứng sẵn sàng ở vạch xuất phát, cơ mà Nagisa của hắn thì vẫn đi đi lại lại vòng vòng và chưa sẵn sàng.

Trong bữa tiệc tất niên cuối năm, Akari đã hỏi Karma một điều.

"Ông vẫn theo đuổi Nagi-nii á? Bộ ông không nghĩ nhỡ anh ấy thích người khác rồi thì sao?"

“Không đâu." Karma nhún vai, trả lời tỉnh bơ. "Người muốn Nagisa là tui, vậy thì tui phải bận tâm mấy người khác làm gì? Nếu đến mức đó, tui sẽ đơn giản là kéo anh ấy lại vào lòng mình."

"Ý ông là cướp lại?"

"Không, cần gì. Là lấy lại thứ thuộc về mình." Đôi mắt đồng nhạt của Karma lóe lên. "Nagisa là của tôi."

Từ thuở bé đến nay. Nagisa, là bố mẹ của hắn, là anh trai của hắn. Và giờ là, người của hắn.

"Haaahhh mình đang nghĩ cái quái gì thế này..." Karma, mặt đỏ bừng, đập đầu vào bức tường kính của buồng tắm (làm nó bị nứt một chút). Hắn thấy mình như mất trí đến nơi. Sau khi tắm xong, hắn định sẽ tìm những địa điểm thú vị để mai đi dạo (vì hắn dù sao cũng bị ép nghỉ việc vài ngày rồi) trong lúc chờ Nagisa để đưa thiệp mời cho anh (mong là họ có thể nói chuyện bình thường trở lại).

Hắn ngủ gật vài giờ, và khi tỉnh dậy thì đã gần nửa đêm. Karma ngáp dài và lén nhìn sang phòng bên cạnh qua cửa sổ ngoài ban công, nhưng đèn phòng vẫn chưa bật. Khi ra cửa trước kiểm tra, thì đèn ngoài cửa bên căn hộ của Nagisa cũng không sáng. Nagisa vẫn chưa về.

Karma ngay lập tức gọi điện cho anh, nhưng anh vẫn không bắt máy. Hắn liền khóa cửa nhà mình rồi vội vã chạy xuống cầu thang, trong khi vẫn cố liên lạc với Nagisa. Tuy nhiên tất cả những gì hắn nghe là tiếng tổng đài thông báo số điện thoại này đã nằm ngoài vùng phủ sóng. Điện thoại di động anh ấy hẳn đã chết máy.

Nagisa… anh đang ở đâu?

~.X.~

Vài tiếng trước, Hiromi và Nagisa cuối cùng đã xem xong phim chiếu rạp. Hai người vừa thử vào một rạp chiếu phim sang chảnh, chỗ mà có ghế nằm và nệm để người xem có thể ngả lưng khi xem hay thậm chí ngủ luôn. Nhưng bộ phim quá gay cấn nên tất cả mọi người trong rạp đều bị cuốn vào đến quên cả thời gian.

"Hhh, mẹ phải kêu Chihiro lắp một chiếc TV màn hình lớn ở nhà để mẹ có thể vừa nằm vừa coi mới được."

"Ừm, nhưng ở nhà thì lại không có bỏng ngô hay nước ngọt đâu mẹ..."

"Thì có gì mình đi mua về ăn thôi."

"Con thích bộ phim vừa rồi quá đi! Mấy pha nguy hiểm của sonic ninja đúng là đỉnh của chóp!"

"Mà kết chán quá, phản diện lại là anh ruột nữ chính. Xem nửa chừng là người xem đoán được hết rồi."

Hai mẹ con vừa đi bộ vừa thảo luận về bộ phim vừa xem. Trời đã chập tối, Hiromi lại muốn ghé sang tiệm hoa. Kất khoảng mười lăm phút để hai mẹ con bắt taxi đi đến cửa hàng hoa trong thành phố.

"Mẹ mua hoa làm gì vậy ạ?"

Hiromi nở nụ cười buồn. "Mộ của bố con ở gần đây…" Bà chỉ đáp vỏn vẹn như thế, và Nagisa giữ im lặng cho đến khi họ đến nơi.

Mẹ của Nagisa mua một bó hoa cúc. Từ cửa hàng hoa thì họ có thể đi bộ đến ngôi mộ của bố Nagisa, và người chủ tiệm hoa tốt bụng đã cho hai người mượn một cái đèn lồng nhỏ cầm tay, vừa đủ để thắp sáng đường đi.

"Nagisa, đi thôi con?"

Nagisa vân đang thích thú ngắm nhìn những bông hoa trưng bày trong tiệm, nghe tiếng gọi, anh mỉm cười với mẹ. "Con sẽ theo sau, mẹ cứ đi trước đi."

Hiromi nhướng mày, rồi cũng gật đầu. Nagisa muốn mẹ có chút không gian riêng với người cha quá cố của mình. Sau khi bà rời đi, người con trai tóc xanh bắt đầu lựa vài bông hoa.

"Anh cần giúp gì không?"

"Tôi muốn tìm một vài bông hồng màu hồng đậm.”

Chủ tiệm hoa giúp Nagisa kiếm những bông hoa anh cần. Nagisa đã luôn thích thú với ngôn ngữ các loài hoa, đó là điều mà anh đã từng được bà và mẹ mình truyền lại. Nhìn cách cắm hoa của Nagisa khiến chủ tiệm hoa phần nào hiểu ra, và lấy thêm cho anh hai loại hoa nữa.

"Mẹ của anh là một người đáng quý nhỉ?"

Nagisa cười toe toét. "Đúng vậy, cảm ơn cậu."

Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi, nhờ ánh đèn từ chiếc đèn lồng nên Nagisa có thể nhìn thấy nơi mẹ mình đang đứng. Anh không biết mẹ mình đang nghĩ gì, nhưng anh thật sự rất vui khi nghe bà muốn ghé thăm mộ cha dù có hơi đột ngột.

"Sao lâu thế con?" Mẹ anh hỏi, Nagisa giấu bó hoa mình cầm trên tay sau lưng, màn đêm tối tăm phần nào giúp anh giấu nó khỏi tầm mắt mẹ. "Con có muốn nói chuyện với bố con không?"

"Dạ không," Nagisa lắc đầu. Anh đã hiểu tấm lòng cha mình qua những bức thư mà bà nội đưa cho anh, nên cũng không còn gì để nói với cha nữa. "Sao mẹ lại đột nhiên muốn đến đây vậy? Trong khi mẹ đâu có…" anh chợt ngập ngừng.

"Haha… ừ… Mẹ đã không có mặt ở lễ tang của bố con." Hiromi chua chát nói. "Nagisa à, mẹ đã cưới bố con mà không phải vì tình cảm sâu đậm gì cả. Mẹ quen bố con cũng lâu, và bố mẹ cũng vốn là bạn bè thân thiết… Mẹ cũng chẳng mơ mộng gì nhiều về tình yêu hay gì đó tương tự. Mẹ chưa từng là một người phụ nữ tình cảm cả. Thành ra khi bố con cầu hôn mẹ, mẹ đã cứ thế đồng ý, vì mẹ nghĩ đó là điều nên làm. Chỉ có điều…"

“Bố con đã rất nghiêm túc với chuyện này." Giọng người phụ nữ khẽ run rẩy. "Bố con thật sự đem lòng yêu mẹ, dù cho anh ấy tự ti vì sợ bản thân không xứng. Mẹ đã quá vô tâm. Mẹ chỉ suy nghĩ nghiêm túc sau khi bố mẹ ly hôn, và mẹ biết mình đã là một người mẹ tệ bạc với con, Nagisa. Mẹ… Mẹ xin lỗi con."

"Vâng, con hiểu mà." Nagisa đến gần mẹ mình, đứng bên cạnh bà đối diện căn mộ của cha. "Có lẽ nếu quá khứ không như vậy, thì liệu con có còn là con người của ngày hôm nay? Có những thứ không thể thay đổi. Cho nên mẹ đừng lo, con không còn giận mẹ nữa đâu…"

"Con… cũng muốn nói là… cảm ơn mẹ đã mang con đến thế giới này. Chúc mừng sinh nhật mẹ."

Dạ lan hương trắng, hồng đậm, cúc đỏ, bồ công anh như tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh đèn lồng vàng mờ ảo. Hiromi run run, một tay nhận lấy bó hoa.

Bà bật cười và kéo đứa con trai ruột của minh vào lòng ôm chặt. Cái ôm đầu tiên của hai mẹ con sau biết bao năm tháng xa cách. Hiromi đã cố tình muốn dành ít thời gian cùng con trai mình trong ngày sinh nhật của bà, điều bà không ngờ là bản thân lại được nhận một món quà chan chứa tình cảm ấm áp đến vậy từ đứa trẻ đã lớn lên với sự thiếu vắng tình thương từ bà.

Cảm ơn con đã sinh ra, đã là một phần trong cuộc sống của mẹ. Mong cho mọi điều hạnh phúc nhất trên đời sẽ đến với con.

Mẹ yêu con, con trai của mẹ.

"Nagisa-Oh," Hiromi bắt gặp hình ảnh cậu thanh niên tóc đỏ cao ráo đang thở hổn hển sau khi leo lên ngọn đối từ phía sau. Nagisa quay lưng lại, mắt xanh mở to khi thấy Karma đang ở cách anh vài mét. “A… chắc là con…”

"Ha, mẹ giao con trai yêu của mẹ cho cậu đấy, Akabane-kun.” Mẹ Nagisa nói, đột ngột đẩy con trai mình đến gần Karma hơn. “Coi chừng đấy, cậu mà dám làm công chúa mẹ khóc thì–”

"Mẹ à–”

"-thì coi chừng cái mạng của cậu đó nhé.”

“Con hứa với mẹ, Fujisaki-san.” Karma nghiêm túc trả lời, rồi cả hai cười toe toét khi nghe tiếng Nagisa giãy đành đạch.

“Đùa hay thật, nhưng căn bản đó là ý kiến của mẹ.” Hiromi ôm bó hoa sinh nhật của mình và mỉm cười với hai thằng ngốc trước mặt mình. “Đừng để mẹ biết cậu làm con trai mẹ buồn đấy. Giờ thì, xe chồng mẹ đến đón rồi.”

"Fujisaki-san có vẻ lúc nào cũng biết mẹ đang ở đâu ha…” Nagisa cười ái ngại khi thấy chiếc Bentley đang đậu trước cổng nghĩa trang phía xa xa.

"Ừ, mẹ chỉ chấp nhận tình cảm của người đàn ông đó sau khi ổng theo dõi mẹ ba tháng trời mà lị.”

Chuyện tình gì mà nghe cảm lạnh vậy má con ơi? Nagisa rùng mình thất thần trước thông tin vừa nghe.

Ồ, nghe có vẻ đáng để thử một lần nhỉ. Karma cảm giác như vừa được giác ngộ.

"Đừng có mà thử!” Nagisa đập vai con quỷ tóc đỏ bên cạnh. Sau khi chúc ngủ ngon và dõi theo chiếc xe của Fujisaki-san lăn bánh đi, hai đứa quay lại chỗ cửa tiệm hoa để trả chiếc lồng đèn rồi đi đến trạm xe buýt chờ xe. Đến lúc đó, người con trai tóc xanh mới sực nhận ra rằng Karma bằng cách nào đó đã đến tận nghĩa trang đón anh.

"Sao em biết anh ở đây…?"

"Anh đã đi đâu vậy hả đồ ngốc này?" Karma cau có mắng nhiết, khác hẳn vẻ mặt ngoan ngoãn như cún trước mặt Hiromi khi nãy. "Sao anh không bắt điện thoại em gọi? Em đã chạy một vòng quanh thành phố để kiếm anh rồi đấy. Xong em mới gọi cho Chihiro dò xem anh đang ở đâu, thì ảnh gửi em một tấm ảnh tự sướng anh đang mặc một chiếc váy dễ thương cute phô mai que–”

"XÓA NÓ NGAY CHO ANH-”

“Thì sau đó em mới biết là anh đang đi với mẹ sau khi hỏi Fujisaki-san…! Đừng lo em để em ngắm thôi.” Karma giơ điện thoại lên cao khiến Nagisa không thể với tới nên phải nhảy lên nhảy xuống như con thỏ tội nghiệp (Karma rất thích cảnh này). “Nếu anh đi xa hay ra khỏi thành phố như thế này thì chí ít cũng nhắn em một tin để biết đường chứ…”

"Urrggg… Anh đi chơi xa như thế là vì em làm mấy chuyện kì cục còn gì!!” Nagisa ngừng nhảy lên xuống và chỉ vào mặt thằng nhóc tóc đỏ trong bực tức. “Nếu anh tiếp tục nói chuyện với em thì anh sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn, tất cả là lỗi của em mà! Mắc gì giờ lại đi mắng anh!”

"Em không có giận anh, mà em lo lắng cho anh– khoan đã, ý anh nói làm chuyện kì cục là sao?” Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai của Nagisa dưới ánh đèn ven đường, Karma bất giác cũng đỏ mặt theo. “Em thề là em có làm gì đâu! Em chỉ ngủ bên cạnh… với ôm Nagisa thôi… hết rồi.”

“Thế tại sao em không mặc áo?”

"Tại em quen hồi sống ở Anh người ta toàn cởi trần lúc ngủ mà.”

Nagisa nhìn hắn với vẻ hoài nghi.

Karma thở dài. “Em không hề nói dối! Anh xem em có nấc cụt đâu?”

"Đừng có đột nhiên lại tạo thêm drama nữa!” Nagisa định nói gì thêm nhưng lại chợt im bặt. Anh kinh ngạc nhìn cậu thanh niên cao ráo tóc đỏ trước mắt. Nét mặt Karma vừa khó chịu lại vừa có phần lo lắng.

Từ khi nào mà đứa trẻ này đã biết lo lắng cho người khác vậy chứ?

Thật ra đã từ lâu rồi, chỉ là bây giờ Nagisa mới nhận ra điều đó.

"Ừm thì, nói chung là, anh không sao.” Nagisa nói, đã bình tĩnh lại. Karma im lặng và gật đầu. Nhưng có nghĩa lý gì nếu sau này Nagisa tiếp tục làm điều tương tự?

"Và ừ, anh hứa là mỗi khi anh ra khỏi thành phối hay đi nước ngoài, anh sẽ báo mọi người biết, được chứ Karma.”

Karma mỉm cười nhẹ nhõm và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người con trai tóc xanh một cách thích thú. Nagisa, nhận ra ánh mắt trơ trẽn này, liền nhìn sang hướng khác, mặt chợt nóng bừng.

"Có– Có chuyện gì?”

Karma nhích lại gần để ngồi gần Nagisa hơn.

"Cho em ôm anh nha?"

Nagisa nuốt nước bọt, sắp phì khói tới nơi vì xấu hổ trước thái độ trơ trẽn khó tin của con quỷ đỏ này.

Không, không hề. Không, sao mình lại hoảng loạn chứ. Chuyện này bình thường mà. Ừ, bình thường thôi mà. Suy cho cùng thì Karma, vốn là, em trai mình mà.

"Hnn… ừm.”

Đôi mắt màu đồng nhạt lóe lên vui vẻ, và không chút do dự, hắn vươn hai cánh tay to lớn của mình ra ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của Nagisa, đầu hắn tựa vào làn tóc xanh da trời. Nagisa trong khi đó thì như đang bốc khói trong lòng. Thật ra cái ôm khá là ấm cúng, giữa màn đêm giá lạnh này.

“Karma?"

"Hnn~?"

"Làm thế nào để em có thể ngừng xem anh như một người anh trai vậy?”

Karma buông cái ôm ra và nghiêm túc nhìn Nagisa. "Em không phải là ngừng xem anh như anh trai, nhưng… em lại không muốn anh chỉ xem em như một đứa em trai nữa.” hắn cười.

Nagisa nhìn xuống mũi giày của mình, hai tai anh đỏ bừng. "Bộ em không thấy lạ hả? Anh lớn hơn em đến mười tuổi, rồi anh sẽ đến tuổi già trước em, còn em thì vẫn còn trẻ, chuẩn bị sẽ học đại học, sẽ còn cả chặng đường dài để theo đuổi ước mơ…”

"Thế thì chẳng phải tốt quá sao. Em còn trẻ còn khỏe thì Nagisa sẽ không chán em, và em thì có một nơi để trở về. Với cả, nhìn Nagisa bây giờ, anh trông vẫn dễ thương như thường, chẳng thay đổi gì nhiều so với trước. Có khi mốt em sẽ thành ông già sớm hơn cả Nagisa đấy chứ.”

Cuộc trò chuyện của họ dừng lại khi nghe tiếng xe buýt chở khách đến, Xe tương đối vắng vì cũng đã khuya. Mọi người trên chuyến xe đều im lặng, chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Nagisa dần ngủ thiếp đi vì mệt. Khoảng một tiếng rưỡi sau, xe buýt cũng dừng tại thành phố.
Karma bế người con trái tóc xanh một cách dễ dàng từ trạm xe buýt về căn hộ của họ. Hắn lấy chiếc chìa khóa sau tấm thảm lót chân trước căn hộ để mở cửa vào, rồi đặt Nagisa xuống giường. Đôi mắt đồng nhạt của hắn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trong giây lát. Karma mỉm cười, xoa đầu anh, một tay khẽ ôm lấy Nagisa và hôn lên trán anh đầy yêu chiều trước khi rời đi và đóng cửa lại.

Nagisa mở mắt, rồi cuộn tròn trong chăn, cảm thấy xấu hổ tột cùng. Tất cả những gì Karma vừa làm với anh, đều là những gì Nagisa đã làm cho Karma. Anh buộc bản thân phải nhắm mắt ngủ, nhưng trong đầu anh cứ vang mãi một câu.

Karma không còn là một đứa nhóc nữa.

Và rồi lời nói của mẹ cứ lặp đi lặp lại bên tai anh.

Nếu con đã cân nhắc rằng điều đó đúng hay là sai, thì tức là con đã muốn nhích đến rồi.

Đêm đó Nagisa thật sự không thể chợp mắt nổi. Cảm tưởng như cả vũ trụ đang chống lại anh.

.
.
.

Đúng rùi Nagichaaa giờ anh là em bóe của Karuchi sjdjdjdjdjdjss hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com