3. Khi ma cà rồng trở lại
Sau những ngày trời mưa tầm tã , bầu trời Paris cuối cùng cũng xuất hiện một vệt nắng ấm áp ..
Aguri tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài , cô chậm rãi đi đến phòng vẽ . Hít một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cửa ra
Bên trong căn phòng hoàn toàn không có ai ... cửa sổ đã được khóa chặt như chưa từng có ai đột nhập , bức tranh chân dung của Rikka đặt gần cửa sổ được che phủ bởi một lớp vải trắng
Aguri tiến lại gần kéo lớp vải trắng trên bức tranh xuống . Bức tranh ấy vẫn vẹn nguyên như khi nó vừa mới được hoàn thiện , không có vết nứt cũng không có vết mực loan ...
Aguri khẽ gọi tên Rikka
__ Rikka ! Rikka !! Cô đi đâu rồi ???
Đáp lại tiếng gọi ấy chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ ...
Aguri thất vọng định rời khỏi phòng thì một ý tưởng nảy ra trong đầu cô
Cô ngắm nghía bức tranh chân dung một lúc lâu rồi tự khen ngợi bản thân
__ Mình vẽ cũng đẹp đấy chứ ~ cơ mà bức tranh này chỉ để trưng thôi thì lãng phí quá . Vẻ đẹp này cần phải được nhiều người biết đến hơn nữa
Aguri rút chiếc điện thoại ra chụp bức chân dung rồi up lên instagram cá nhân . Ngay sau khi bức chân dung được đăng tải lượt likes lẫn lượt comments đều tăng lên nhanh đến chóng mặt , nữ họa sĩ người Nhật - Kise Yayoi để lại một bình luận dưới bài đăng của cô
" This portrait is truly a masterpiece of art, I would pay a very high price to buy it back."
Aguri thả tim bình luận của Yayoi và trả lời lại
"Okay , come to my apartment we will negotiate the price"
Aguri cười lớn :
__ Hahaaa không ngờ chỉ đăng ảnh vui vui thôi mà lại có người muốn trả giá cao để mua lại bức tranh này
Aguri vừa cười vừa đặt điện thoại xuống bàn lâng lâng vì cảm giác được công nhận mà không hề để ý rằng ngay khi màn hình tắt đi, ánh sáng từ bức tranh phía sau khẽ rung động một nhịp—như một con mắt chớp nhẹ.
Gió đêm lùa qua khung cửa sổ hé mở, làm lớp rèm mỏng bay phấp phới.
Ngọn nến trên bàn chập chờn, hắt lên tường cái bóng của Aguri… và một cái bóng thứ hai, cao hơn, mảnh hơn, đứng ngay sau cô.
Aguri quay đầu lại theo phản xạ—
Không có ai.
Phòng vẫn trống trải, im lặng đến lạnh gáy.
Cô gãi đầu, tự lẩm bẩm:
__ Đúng là tưởng tượng quá mức rồi… Thôi, đi ngủ thôi.
Nhưng khi cô quay đi, đôi mắt trong bức chân dung bỗng liếc sang nhẹ như một cái thở dài - rồi trở lại yên lặng.
Đêm đó, Aguri ngủ trong sự háo hức vì sáng mai Kise Yayoi—họa sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản thời điểm này—sẽ đến căn hộ của cô.
Cô thiếp đi mà không biết rằng bài đăng của mình đang tiếp tục bùng nổ, lan truyền cực nhanh trên khắp mạng xã hội.
Và càng không biết rằng vài người dùng đã comment những điều lạ lùng:
__ Sao mắt cô gái trong tranh ... nhìn tôi vậy ??
__ "Ai thấy đôi mắt trong tranh di chuyển chưa???"
__"Có ai để ý rằng… trong tranh có bóng người nhỏ xíu ngay góc trái?"
Aguri ngủ quá say để nhận ra điều đó
Sáng hôm sau - 8:30 , Paris ..
Tiếng gõ cửa vang lên giữa căn phòng còn vương mùi dầu vẽ.
Aguri khựng lại. Cô không hề chờ ai vào giờ này.
Khi cánh cửa mở ra, một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu kem bước vào – dáng vẻ thanh lịch, mái tóc vàng uốn nhẹ và chiếc mũ beret đặc trưng của giới họa sĩ. Đôi mắt màu hổ phách quét qua căn phòng như đang định giá từng chi tiết.
__ Xin lỗi đã đến muộn thế này. Tôi là Kise Yayoi.
Aguri sững sờ.
__ Kise Yayoi? Họa sĩ đương đại nổi tiếng nhất Tokyo? Người mà các phòng trưng bày tranh phải đặt lịch trước cả năm?
Yayoi tiến thẳng đến bức chân dung Rikka đang đặt trên giá vẽ. Ánh nến phản chiếu trên gương mặt cô, khiến nét chăm chú càng trở nên sắc sảo.
Cô đứng im rất lâu.
Aguri nuốt khan, cảm giác như từng nhịp tim của mình vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cuối cùng Yayoi thở ra một hơi:
__ Tác phẩm này… có một linh hồn. Ánh mắt đó… tôi chưa từng thấy ai nắm bắt được cảm xúc như vậy. Cô gái trong tranh — vừa như ác mộng, vừa như lời cầu cứu.
Cô quay lại nhìn Aguri, ánh mắt nghiêm túc :
__ Tôi muốn mua nó.
Aguri trợn mắt , tim suýt bay khỏi lồng ngực :
__ E-eh? Bán ạ? Nhưng bức tranh này… không thực sự để—
__ Năm mươi triệu yên.
Yayoi nói một cách bình thản, như thể đó chỉ là con số bình thường.
Aguri trợn mắt, tim suýt bay khỏi lồng ngực.
__ N-Năm mươi…?
__ Và nếu cô thấy chưa xứng, tôi có thể trả cao hơn. Bức tranh này cần được đưa ra ánh sáng. Nó không chỉ đẹp — nó có bản năng. Nó sống, thở, và đau.
Aguri nhìn bức tranh. Đôi mắt đỏ của Rikka trong lớp sơn dầu dường như đang nhìn thẳng vào cô — như đang hỏi: Ngươi sẽ để ai khác chạm vào ta sao?
Một cơn rùng mình lướt qua sống lưng.
Nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu.
__ Nếu cô thật sự muốn… vậy thì… tôi đồng ý bán.
Yayoi mỉm cười, nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa sắc như lưỡi dao của một người nhìn thấu mọi bí mật.
__ Tuyệt vời. Tác phẩm đầu tiên của Madoka Aguri mà tôi thu mua. Nhớ tên tôi nhé — từ giây phút này, sự nghiệp của cô sẽ thay đổi.
Yayoi nhẹ nhàng chạm vào mép khung tranh, như thể đang nâng niu một vật thiêng liêng
__ Và cảm ơn cô… vì đã cho thế giới thấy đôi mắt này.
Aguri cúi đầu, mà không biết rằng sau lưng mình, bức chân dung Rikka như đang mỉm cười — một nụ cười rất nhẹ, rất bí ẩn
Buổi tối hôm nay Paris phủ một ánh sáng mờ êm như lụa
Những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời, soi xuống khung cửa sổ nơi Aguri đứng, cây violin tựa trên vai.
Giai điệu cô kéo lên chỉ được vài nốt rồi vỡ vụn giữa không trung.
Không tài nào tập trung được.
Ngón tay cô run nhẹ. Trái tim rỗng như vừa đánh mất nhịp đập thứ gì đó quan trọng đến đau đớn.
Cô nhớ Rikka.
Nhớ đôi mắt đỏ lạnh như máu đông nhưng khi nhìn mình lại dịu xuống, mềm đến mức khiến Aguri mất thăng bằng.
Nhớ giọng nói trầm, hơi khàn, đôi lúc ngang tàng một cách bí ẩn:
— “Aguri, đừng cúi đầu trước bóng tối. Nếu sợ, hãy nhìn vào tôi.”
Chỉ cần nhớ lại thôi, lồng ngực cô đã thắt lại
Gió đêm Paris len qua khe cửa, phả vào da một cảm giác lạnh, nhưng không lạnh bằng khoảng trống trong lòng.
Aguri đặt cây đàn xuống, chống tay lên khung cửa sổ.
— Ngốc thật… sao lại nhớ một ma cà rồng đến mức này chứ?
Nhưng câu nói bật ra chỉ làm khóe môi cô run lên, còn trái tim thì đập loạn hơn. Cô nhắm mắt lại, khẽ thở.
__ Rikka cô đang ở đâu ?? Nếu bây giờ cô ở đây ... cô sẽ nhìn tôi với ánh mắt nào ?
Đúng lúc đó—
Một làn gió lạnh bất thường lướt qua phòng, kéo theo mùi hoa dạ lan hương quen thuộc.
Aguri mở choàng mắt.
Không gian phía sau tấm rèm trắng khẽ chuyển động.
Và giọng nói ấy — giọng nói mà cô vừa nhớ đến — vang lên ngay sau lưng, trầm và mềm như đêm:
__ Aguri .... ngươi vừa mới gọi tên ta sao ?
Aguri quay đầu lại
__ Rikka !?
Rèm cửa lay nhẹ . Từ bóng tối sau khung cửa sổ, Rikka bước ra như thể đêm đang mở đường cho cô. Vạt áo đen dài chạm sàn, mái tóc buông xuống như đang nuốt trọn ánh trăng. Đôi mắt đỏ ấy, dù đã cố kiềm lại, vẫn sáng lên một thứ ánh sáng mà Aguri không thể gọi tên — nửa đói khát, nửa… dịu dàng đến vô lý.
Aguri lùi một bước, không phải vì sợ, mà vì tim cô đột ngột đập mạnh đến mức muốn nghẹt thở.
— Cô… từ khi nào ở đây? — Aguri hỏi, giọng lắp bắp.
Rikka nhếch nhẹ khóe môi.
— Từ khi ngươi bắt đầu chơi bản nhạc đó. Ngươi kéo đàn như đang gọi ta trở về.
Câu nói khiến gáy Aguri lạnh buốt, nhưng tim thì nóng ran.
— Tôi… tôi chỉ đang luyện tập thôi.
— Đừng nói dối. — Rikka bước đến gần, bước chân nhẹ tới mức không một âm thanh vang lên. — Ta nghe rõ từng hơi thở đứt đoạn của ngươi. Ngươi nhớ ta… đến mức chính ngươi không nhận ra.
Aguri đỏ mặt, vội quay đi.
— Tôi— Tôi chỉ lo cho cô! Lần trước cô biến mất không nói lời nào…
Rikka đã đứng sát phía sau lưng cô từ lúc nào, hơi lạnh từ cơ thể ma cà rồng phả lên gáy khiến Aguri dựng hết cả da gà.
— Nếu ta bảo… ta phải rời đi vì ngươi, ngươi có tin không?
Aguri nuốt khan.
— Vì… tôi?
Rikka đưa tay lên chạm nhẹ vào lọn tóc của Aguri, giọng gần như thì thầm:
— Vì ta sợ. Sợ sẽ quay lại đây… và không thể rời khỏi ngươi nữa.
Aguri đứng chết lặng
Rikka nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đỏ run lên một tia cảm xúc hiếm thấy:
— Nhưng cuối cùng… ta vẫn quay lại.
Cô cúi sát xuống, hơi thở lạnh quấn lấy hơi thở nóng của Aguri.
— Aguri… cho ta biết.
Ngươi có thực sự muốn sự hiện diện của ta?
— Hay chỉ là… ngươi đang gọi bóng tối đến bên mình mà không tự hiểu?
Hơi thở của Rikka bao lấy Aguri lạnh đến mức khiến cô nổi da gà, nhưng lại làm tim cô đập nhanh đến hỗn loạn.
Aguri lùi một nửa bước… rồi dừng lại.
— Tôi… — Cô hít sâu, cố gom hết can đảm. — Nếu tôi không muốn cô ở đây, tôi đã không nhớ đến cô. Không nghĩ về cô. Không… gọi tên cô trong đầu.
Rikka khựng lại một giây.
Đôi mắt đỏ đã thôi lạnh hẳn, thay vào đó là một tia ngỡ ngàng mong manh — thứ ta không bao giờ nghĩ có thể xuất hiện trong mắt một ma cà rồng.
— Aguri… — giọng cô trầm xuống, nhưng không còn sắc nhọn, mà mềm như đêm mưa. — Ngươi biết ngươi đang nói gì không?
Aguri siết chặt hai bàn tay, trái tim như muốn lao khỏi lồng ngực.
— Tôi biết.
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ấy, lần đầu không né tránh.
__ Tôi biết cô là ma cà rồng , cô nguy hiểm nhưng tôi vẫn muốn cô ở đây
Rikka nheo mắt, như đang thử xem Aguri có đang nói dối.
Nhưng sự run rẩy trong hơi thở Aguri, sự chân thật trong đôi mắt cô — tất cả đều không thể che giấu.
Rikka đưa tay nâng cằm Aguri, buộc cô ngẩng lên đối diện.
— Ngươi nói vậy… mà không sợ ta sẽ nuốt chửng ngươi ngay khoảnh khắc này sao?
Aguri nuốt khan, cổ họng khô khốc.
— Tôi… vẫn sợ. Nhưng… tôi… chọn ở lại
Một thứ im lặng đặc quánh, như cả căn phòng đang nín thở.
Rikka chậm rãi cúi xuống gần hơn, gương mặt cô chỉ còn cách Aguri vài phân.
— Ngốc thật…
Giọng thì nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười rất nhỏ — nụ cười nguy hiểm, mềm mại, và đẹp đến tàn nhẫn.
— …nhưng ta thích sự ngốc nghếch đó.
Ngón tay lạnh giá của Rikka trượt khỏi cằm Aguri, rồi cô thì thầm sát tai:
— Vậy thì từ giờ… đừng gọi ta rồi bỏ ta một mình
Aguri cảm thấy toàn thân như bị kéo vào một cơn gió đen cuốn lấy, vừa choáng váng, vừa ấm áp một cách kỳ lạ.
— Tôi… tôi không bỏ cô đâu.
Rikka khẽ cười, giọng trầm hơn, sâu hơn:
— Thế thì tốt
Cô đặt một tay lên bức tường cạnh Aguri, giam cô trong vòng tay của bóng tối.
— Vì một khi ngươi đã chọn ta… thì ta sẽ không để ngươi chạy trốn nữa.
Và rồi Rikka đưa tay chạm vào ngực Aguri, ngay trái tim đang đập loạn:
— Ngươi có nghe thấy nó gọi tên ta không, Aguri?
Lời nói ấy như xuyên thẳng vào tim Aguri
__ Tôi cô cố tìm từ ngữ trong cơn choáng tôi không biết nó gọi ai. Nhưng nó… không bình thường khi cô ở đây.
Rikka nghiêng đầu, làn tóc đen trượt xuống vai cô như bóng đêm đang chuyển động
__ Không bình thường?
— Đúng….. Aguri lùi một chút, nhưng tay Rikka bám hờ lấy vai cô, giữ lại.
— Nó đập nhanh quá mức… không giống tôi mọi khi.
Rikka nhếch môi , một nụ cười đẹp và tàn nhẫn như ánh trăng bị rút cạn ánh sáng
— Đó là bản năng của con người khi đứng trước kẻ có thể hủy diệt họ.
Rikka cúi sát hơn, hơi thở lạnh phả lên môi Aguri.
— Hoặc khi đứng trước kẻ họ khao khát… đến mức không dám tự thừa nhận.
Aguri cắn môi, mặt đỏ lên, nhưng không thể quay đi.
Trái tim cô đập mỗi lúc một mạnh hơn, như muốn trả lời thay cô.
Rikka nhắm mắt lại trong một thoáng, như đang lắng nghe âm thanh ấy trọn vẹn.
— Nó đang gọi ta thật. — Cô thì thầm. Lần này… không còn nghi ngờ gì nữa
Rikka mở mắt, đôi mắt đỏ sáng lên, không còn che giấu chút nào — không rụt rè, không dè nén, mà là khao khát nguyên thủy của một sinh vật bóng tối.
— Aguri…
Giọng Rikka thấp đến mức như tan vào xương sống Aguri.
— Nếu ta nói… ta trở lại không phải vì ngươi gọi ta… mà vì ta không chịu nổi khi xa ngươi, ngươi sẽ làm gì?
Aguri mở lớn mắt.
Câu hỏi ấy như xé toạc toàn bộ khoảng cách họ cố giữ.
— Rikka… cô đang… nói gì vậy?
Ma cà rồng cúi xuống, trán kề trán Aguri, đôi môi gần đến mức cả hai hơi thở hòa vào nhau.
— Aguri…
Giọng cô vỡ thành chỉ còn là hơi thở run nhè nhẹ:
— Ta đang đói… nhưng thứ ta thèm khát không chỉ là máu của ngươi.
Ngực Aguri siết lại.
— Vậy… cô muốn gì…?
Rikka siết nhẹ tay trên vai Aguri, đôi mắt đỏ, sâu như vực tối, khóa chặt ánh nhìn của cô:
__ Ta muốn điều mà ngươi chỉ có thể cho ta
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn mỏng như một làn hơi
__ Cho ta .... cảm xúc khiến ta nhớ đến ngươi đêm nay
Rikka cuối cùng đã không còn giấu sự đói khát trong giọng nói.
— Để ta tin rằng ngươi thực sự muốn ta quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com