Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tựa Như Gió, Tựa Như Hoa|| ReoNagi

Bầu trời tháng chín mang một sắc xanh dịu nhẹ, trải dài như tấm lụa mềm vắt ngang qua những tầng mây. Cơn gió đầu thu lướt qua cánh đồng hoa ven đường, mang theo chút hơi thở của mùa cũ, phảng phất mùi đất ẩm, mùi lá vàng và cả mùi của những điều đã qua.

Ở giữa khoảng trời yên ắng ấy, những bông hoa lưu ly nhỏ bé vẫn rung rinh trong gió. Những cánh hoa xanh biếc, mỏng manh như đôi mắt ai đó từng nhìn cậu ngày ấy- đong đầy tình cảm, nhưng chẳng thể giữ lại lâu dài.

Nagi đứng đó, đôi mắt lặng lẽ lướt qua những bông hoa. Cậu không cúi xuống, không chạm vào chúng, chỉ để ánh mắt mình trôi đi theo những cánh hoa mỏng manh ấy, như thể tìm kiếm một điều gì đó không còn thuộc về mình nữa.

Từng cơn gió thổi qua, hoa lưu ly lại khẽ rung rinh. Cậu nhớ rõ những ngón tay của Reo đã từng khẽ vuốt ve những cánh hoa này, trong một chiều nắng nhạt.

"Ngốc ạ, biết loài hoa này có ý nghĩa gì không?"

Ngày đó, Nagi chỉ nhún vai. Một loài hoa nhỏ bé như thế, có thể mang ý nghĩa gì quan trọng đến mức cậu phải ghi nhớ chứ?

"Nó có nghĩa là 'Đừng quên tôi'."

Reo đã nói như thế, giọng cậu ấy nhẹ như gió thoảng. Khi ấy, Nagi không hề để tâm. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn lại một mình, câu nói ấy lại vang lên thật rõ ràng trong tâm trí cậu.

Không nhanh. Không chậm. Tựa như những cánh hoa lưu ly cứ lặng lẽ rung rinh trong gió thu.

.

.

.

.

Cậu ấy rời đi vào một buổi chiều có nắng, nhưng Nagi chẳng hề tiễn.

Chẳng phải vì cậu không muốn, mà là vì Reo đã chẳng để cậu có cơ hội.

Khi Nagi nhận ra thì mọi thứ đã muộn màng. Cánh cửa phòng trống trơn, tủ đồ chỉ còn lại vài khoảng trống nơi những chiếc áo từng treo. Mùi hương của Reo vẫn vương lại đâu đó trong không khí, nhạt nhòa như những ký ức chưa kịp phai mờ.

Chẳng có một lời từ biệt nào cả. Không có những cuộc gọi dài dằng dặc, không có những tin nhắn để lại, không có một dòng chữ nào nhắc rằng cậu ấy đã từng ở đây.

Chỉ có những cánh hoa lưu ly vẫn còn trên bệ cửa sổ, khẽ rung rinh theo gió, như một lời nhắc nhở chẳng ai có thể lờ đi.

Liệu mình còn nhớ cậu ấy không?

Nhớ chứ.

Nhớ đến nỗi ngay cả khi mùa thu năm nay đã đến, lòng cậu vẫn cứ mãi mắc kẹt trong khoảng trời của năm cũ.

.

.

.

.

Nagi ngồi xuống giữa cánh đồng, đầu gối hơi co lại, hai tay vòng quanh nó như một thói quen cũ. Cậu không nhìn hoa nữa, cũng không nhìn bầu trời. Chỉ để mặc thời gian trôi qua, để mặc những ký ức cứ thế ùa về như một thước phim đã cũ.

Những ngày có Reo vẫn luôn đầy ắp âm thanh. Tiếng cười, tiếng nói, những cuộc cãi vã vụn vặt, cả những lần Reo nằng nặc kéo cậu ra khỏi giường, bắt cậu đi dạo dưới trời chiều.

Những ngày không còn Reo, thế giới chỉ còn lại một màu im lặng.

Nhưng cái im lặng này không còn là sự trống rỗng như trước nữa. Nó nhẹ hơn, dịu dàng hơn. Như hơi ấm còn vương trên những cánh hoa, như sự hiện diện vô hình của một người đã rời đi nhưng vẫn còn đâu đó quanh đây.

Có lẽ, Reo đã chọn cách biến mất để Nagi không phải nhìn thấy bóng lưng cậu ấy rời đi. Nhưng chính điều đó lại khiến Nagi chẳng thể nào thôi ngoái nhìn về phía sau.

Vì người đi không nói lời từ biệt, nên kẻ ở lại cũng chẳng thể nào buông tay.

Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà xa xa, nhuộm cả cánh đồng hoa bằng sắc cam buồn bã. Nagi đưa tay ra, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào một bông hoa nhỏ.

"Bạn biết hoa lưu ly có ý nghĩa gì không?"

Cậu biết chứ.

Nhưng người hỏi, lại chẳng còn ở bên cạnh cậu nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

___________________________

Ehehehehehehe 

Tui đã quay trở lại rùi đâyyyyy

Còn ai nhớ tui hemmmm

__________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com