13. Một chiều mùa lặng|| KaraOto
Otoya ngồi bên ô cửa sổ, lặng lẽ nhìn nắng rơi như bụi. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, chạm lên má em dịu dàng như một cái vuốt ve. Gió thổi nhè nhẹ, lay động từng sợi tóc, khiến cả không gian như chùng xuống trong một bản nhạc không lời.
Hắn bước vào phòng. Tiếng cửa mở rất khẽ, đủ để em biết hắn ở đó, nhưng không đủ để phá vỡ sự bình yên em đang tựa vào. Hắn không nói gì, chỉ đặt một ly trà ấm lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Khoảng cách giữa hai người vẫn là một đoạn không chạm, nhưng sự hiện diện của hắn luôn khiến tim em dịu lại.
Em không cần quay lại cũng biết hắn đang nhìn. Ánh nhìn của hắn luôn nhẹ như gió, không vội vã mà đầy ân cần. Em nghe được cả nhịp tim mình, lẫn nhịp tim hắn- không cần gần, chỉ cần thinh lặng.
Chiều dần buông. Nắng chuyển màu mật ong, trôi dài trên mái nhà, len lỏi qua từng kẽ lá. Căn phòng ngập ánh vàng ấm áp như vòng tay ai ôm lấy. Em rút nhẹ tay khỏi vạt áo, đặt lên bàn, thật gần chỗ hắn ngồi. Không tìm kiếm một cái nắm, cũng không đợi chờ. Chỉ là, em muốn hắn biết, em ở đây, và trái tim em vẫn còn đang chờ đợi.
Karasu đưa tay ra, không chạm hẳn, chỉ đặt gần thôi. Khoảng cách ấy, tưởng chừng nhỏ xíu, nhưng lại đủ làm em thấy được sự dịu dàng. Em chẳng cần lời hứa, cũng không mong điều gì xa xôi. Em chỉ muốn lưu giữ một khoảnh khắc như thế này- nơi em là em, hắn là hắn, và thế giới đủ yên để hai tâm hồn lặng lẽ va vào nhau.
Ngày trôi, ánh sáng cuối cùng cũng tan đi. Căn phòng mờ tối, chỉ còn lại hơi ấm trong tim chưa kịp phai. Em khép mắt lại, tựa đầu vào khung cửa. Hắn vẫn ngồi đó, không rời đi, không tiến gần. Nhưng em biết, chỉ cần hắn còn ở đây, thì thế giới của em sẽ không bao giờ lạnh giá.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________
Ngắn hui mấy mắ
_________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com