Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1. Unspoken Hearts {KuniChigi}

Unspoken Hearts: Những trái tim thầm lặng

_____________________________________

Chigiri Hyoma, một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi khá nổi tiếng trong ngành. Em mang trong mình nét đẹp phi giới tính không dễ gì nhận ra khiến bao người phải ngoái nhìn, . Mái tóc đỏ suôn mượt như tơ, đôi mắt đỏ ruby sáng rực phản chiếu cả bầu trời ước mơ và hy vọng của em. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh và sự quyết đoán mà chẳng ai thấy được. Chẳng ai có thể đoán được em là nam hay nữ, vì chính sự mơ hồ đó khiến em trở nên đặc biệt, khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ ai.

Sự nghiệp thành công, vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết, nhưng dưới cái lớp vỏ dày cộp của sự hoàn hảo ấy là một tâm hồn khao khát được yêu thương. Em chưa bao giờ nhận được tình yêu trọn vẹn từ gia đình, dù không thiếu thốn vật chất nhưng lại thiếu đi thứ tình cảm ấm áp nhất. Em lớn lên với cảm giác cô đơn, tự mình tìm cách vượt qua và tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt. Và trong những khoảnh khắc ấy, em nhận ra đam mê của mình- thời trang. Thời trang với em không chỉ là những bộ quần áo đẹp mắt, mà là cách em thể hiện bản thân, những cảm xúc sâu thẳm mà em không thể diễn tả bằng lời.

Nhưng có lẽ cũng chính vì tuổi thơ không mấy vui vẻ mà đã hun đắp lên trong em nhiều tâm tư hay điều gì khó tả. Để mà tả chính xác được Chigiri, có lẽ chỉ có một từ duy nhất: "cuồng".

Em cuồng nhiều thứ lắm!

Cuồng ăn, cuồng được nuông chiều, cuồng được yêu thương, cuồng có những năm tháng thư giãn mà chẳng phải làm gì...

Nhưng trong tất cả những thứ ấy, có lẽ cái em cuồng nhất chính là thần tượng của mình- Kunigami Rensuke.

Hắn là ngôi sao sáng, một ngọn hải đăng đứng ở vị trí trung tâm trong cuộc đời em, và em , chỉ là một người đứng dưới đất, ngước nhìn lên hắn với ánh mắt ngưỡng mộ không thể thỏa mãn. Nhưng dù biết rất rõ rằng giữa hai người là cả một vực thẳm không thể nào vượt, em vẫn không ngừng mơ ước về những giây phút có thể ở bên hắn. Không phải vì sự nổi tiếng hay ánh hào quang, mà vì những cảm xúc mãnh liệt mà hắn thắp lên trong lòng em- những cảm xúc dạt dào, day dứt mà em chưa từng được trải qua.

Đối với em, Kunigami bước vào cuộc đời em một cách thật vô tình, như một luồng gió mới thổi bùng lên những cảm xúc chưa từng có. Kunigami, với nụ cười rạng rỡ và trái tim nhân hậu, đã trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt em. Hắn không chỉ là một ngôi sao thể thao, mà còn là người mà em ngưỡng mộ, là nguồn cảm hứng vô tận cho những bộ sưu tập mới của em. Nhìn vào hắn, em chỉ thấy một hình bóng hoàn hảo- một người mà em khao khát được ở bên, yêu thương và nhận lại tình cảm đó.

Thế nhưng, cuộc đời vốn chẳng phải là một bức tranh hoàn hảo, và khoảng cách giữa em và Kunigami lại càng chứng minh điều đó. Hắn, một người có tài năng, có ánh hào quang của mình, và chắc chắn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Còn em, dù có cố gắng đến đâu, cũng chỉ là một người hâm mộ đứng bên lề, cố gắng níu lấy từng chút, từng chút một ánh sáng từ ngọn hải đăng ấy.

Đôi khi, em tự hỏi liệu mình có quá tham lam hay không khi khao khát nhiều đến vậy. Có lẽ chỉ cần đứng từ xa, ngắm nhìn hắn qua màn hình hay những lần tình cờ gặp gỡ là đã đủ rồi. Nhưng trái tim em không chịu nghe theo lý trí. Mỗi lần hắn xuất hiện, mỗi lần nụ cười ấy nở trên môi hắn, em lại cảm thấy như cả thế giới ngừng quay.

Hắn không biết em là ai, và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ biết. Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần hắn tồn tại, chỉ cần hắn hiện hữu trên thế gian này, chỉ cần hắn tiếp tục chạy trên sân cỏ, tiếp tục cống hiến cho những điều mà hắn yêu, là đủ để em có thêm động lực bước tiếp rồi.

Có những đêm, em ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình, lặng lẽ phác thảo những bộ sưu tập mới. Trên bàn làm việc, tấm hình của Kunigami được đặt ngay ngắn, như một lời nhắc nhở em rằng hắn là lý do khiến em không bỏ cuộc. Mỗi đường kim, mũi chỉ em đặt vào những bộ quần áo không chỉ là sự sáng tạo mà còn là hy vọng, là những mảnh ghép cảm xúc mà em chẳng thể thốt ra bằng lời.

Em từng mơ, một ngày nào đó, em sẽ có đủ can đảm để bước đến trước mặt hắn, trao cho hắn một bộ trang phục mà em tự tay thiết kế. Em không mong nhận được lời khen ngợi hay sự công nhận, chỉ cần hắn nhận lấy và mỉm cười là đủ. Nhưng em biết, giấc mơ đó có lẽ sẽ mãi chỉ là giấc mơ.

Bởi lẽ, em không phải là ngôi sao, mà chỉ là một nhà thiết kế thời trang, là một người thường giữa biển người hâm mộ. Còn hắn, Kunigami Rensuke, sẽ luôn là ánh sáng rực rỡ nhất trong trái tim em- một ánh sáng mà em biết mình không bao giờ có thể với tới.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ mà ta chẳng thể lường trước được.

Một buổi chiều khi ánh nắng nhạt dần, em lặng lẽ ngồi trong Atelier – nơi làm việc của riêng mình. Đó là một không gian rộng lớn, nằm giữa trung tâm thành phố, nơi em dành trọn tâm huyết cho từng thiết kế. Đôi tay em nhẹ nhàng khâu từng đường chỉ trên chiếc áo vest, hòa vào tiếng nhạc du dương từ chiếc loa nhỏ và tiếng kim máy khâu đều đặn. Không gian yên bình ấy như ngưng đọng lại, cho đến khi tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, kéo em trở về thực tại.

- Chigiri Hyoma, có phải không? – Giọng nói trầm ấm từ phía cửa vang lên. Em bối rối bước ra ngoài, lòng thầm chửi rủa tên khách hàng nào lại đến lúc giữa trưa thế này.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt em khiến cả thế giới như ngừng lại. Đôi mắt đỏ ruby mở to, trái tim em như ngừng đập. Đó chính là hắn- Kunigami Rensuke- người mà em đã dành cả tuổi thanh xuân để ngưỡng mộ.

Kunigami nhìn em, đôi mắt hắn ánh lên sự ấm áp và chân thành, nụ cười rạng rỡ vẫn luôn xuất hiện trên gương mặt thanh tú của hắn. Cũng chính bởi nụ cười ấy mà khiến một Chigiri vốn nổi tiếng lạnh lùng lại trở nên lạc lối đến lạ kì. Hắn bước vào, mang theo cả một bầu trời ấm áp tựa những tia nắng đầu xuân trong những ngày cuối đông.

- Anh biết em qua một bài báo nổi tiếng. Trên đó có đề cập đến sự thành công của em . Anh muốn thử hợp tác cùng. Nói thật thì anh ngưỡng mộ em lắm ấy. Tại mới 22 tuổi mà đã được đưa lên báo làm nhà thiết kế đầy triển vọng rồi.

Em không tin vào tai mình. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Còn được người mình yeu quý ngưỡng mộ nữa cơ mà!!! Trái tim em hiện giờ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nếu đang ở một mình thì chắc chắn Chigiri sẽ nằm lăn quay ra dãy đành đạch mất! Nhưng chút lí trí cuối cùng của em đã giúp em giữ bình tĩnh.

- Vâng... vâng, rất hân hạnh! – Em đáp, giọng hơi run run.

Những ngày sau đó, em bắt đầu làm việc với Kunigami. Và đó cũng chính là lần đầu mà em có cơ hội nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần đến như thế. Kunigami giờ chẳng còn là ngọn hải đăng xa vời vợi, chẳng còn là ngôi sao sáng trên bầu trời cao xanh kia nữa, hăn dần dần trở nên gần gũi hơn- một con người với những nét đẹp giản dị, thanh thoát nhưng vẫn thật cuốn hút.

Hắn chia sẻ với em nhiều thứ lắm! Hết về những ý tưởng độc đáo, rồi thì lại là những ước mơ, hay là cả những khó khăn mà hắn đã từng trải qua. Em nhận ra rằng, dù có là một ngôi sao nổi tiếng thì hắn vẫn có những nỗi lo lắng và áp lực riêng, nhưng chính sự kiên trì đã giúp hắn vượt qua, giúp hắn có một chỗ đứng vứng trong xã hội khắc nghiệt ngoài kia.

Trong quá trình làm việc cùng nhau, em dần hiểu hơn về tình cảm của bản thân dành cho hắn. Nó không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ, mà nó còn là tình yêu- một tình yêu mà đến chính bản thân em cũng không ngờ đến nhưng lại hiện hữu rõ ràng trong từng khoảnh khắc bên hắn.

... to be continued...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

________________________

Hihi 10 điểm Anh nì ✌️✌️✌️

Ét o ét mai thi Văn với KHTN

Mai tui thi văn tốt thì ra chap típ<333

________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com