8.2. (series) Just like a habit|| SaeRin
Em không nhớ rõ mình đã ở quán bar đó bao nhiêu lần sau đêm đầu tiên ấy. Có những hôm chỉ ghé qua một lát, gọi một ly rượu rồi lặng lẽ quan sát dòng người đến rồi đi. Có những hôm lại nán lại lâu hơn, để cảm giác mệt mỏi từ từ trôi tuột theo từng nhịp nhạc. Và cũng có những hôm, như hôm nay, em lại vô thức tìm kiếm một gương mặt quen thuộc giữa hàng chục người xa lạ.
Anh làm việc sau quầy bar, lúc nào cũng bận rộn với những ly rượu, những lời gọi món gấp gáp, những tiếng ly chạm nhau lách cách. Nhưng thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, ánh mắt anh dừng lại trên người em lâu hơn một chút. Như thể cũng đang quen dần với sự xuất hiện của em, cũng bắt đầu nhận ra rằng em không phải một vị khách qua đường bình thường.
Hôm đó, anh lại pha rượu cho em, em chỉ nhìn màu sắc hổ phách trong ly mà bật cười. Lại là thứ rượu này. Cũng giống như cái đêm mà em từng nghĩ mình đã có một tình yêu vĩnh viễn. Nhưng lần này, khi em nhấp một ngụm, em không còn thấy đắng nữa.
Chúng mình không vội vàng làm quen, không vội vàng kể về những câu chuyện của nhau. Em chỉ đơn giản là đến, ngồi đó, và để anh đặt trước mặt mình một ly rượu. Có những hôm chẳng ai nói gì cả, chỉ có tiếng nhạc lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Nhưng em vẫn cảm thấy một thứ gì đó dần thay đổi. Một thứ gì đó chậm rãi hơn, chắc chắn hơn, như cách người ta vô tình quen thuộc với sự tồn tại của nhau.
Có một buổi tối, khi quán bar vắng khách hơn mọi ngày, anh ngồi xuống đối diện em, đặt lên bàn hai ly cocktail giống hệt nhau. Em nhìn anh, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng im lặng nâng ly lên.
Và đó là lần đầu tiên, em nghe anh hỏi về bản thân mình.
Em kể chuyện cũ không một chút ngập ngừng. Không còn những vết cắt sâu hoắm của phản bội, không còn sự uất nghẹn vì những điều không thể thay đổi. Chỉ là một câu chuyện cũ, như một vết sẹo đã lành lặn, đủ để nhắc về nhưng không còn đau nữa.
Em không biết từ lúc nào, mình đã quen thuộc với nơi này. Quen với anh.
Có lẽ là từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh qua ánh đèn quầy bar.
Có lẽ là từ lần đầu tiên em nhận ra rằng rượu chẳng còn đắng nữa.
Hoặc có lẽ là từ khoảnh khắc này, khi em nhìn vào đáy ly, thấy ánh đèn phản chiếu thành một màu đỏ rực, và em khẽ cười.
Có thể, em đã move on thật rồi.
Và có thể, lần này, em sẽ lại dám yêu thêm một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________________
Thật ra cái series này tui định cho vào một bộ khác
Khoảng 2 ngày sau khi tớ đăng truyện thì lượt đọc mới 7
Tớ cũng hơi nghi nghi
Nma lúc tớ tìm đọc mấy bộ SaeRin ý
Tớ mới phát hiện ra là không có fic mới đăng của tớ
Tớ cũng nghĩ chắc tầm ngày mai sẽ xuất hiện trên cái trang ấy
Nma không!
Nó không hề có!
Mà nó xuất hiện trong trang khác của SaeRin
Thực chất thì tớ cũng không biết đó là trang nào vì có tận 2 cái #SaeRin ý
Mà cái trang thứ 2 thì có 13 truyện mà thôi
Lúc tớ quyết định tìm lại cái thứ 2 thì không tìm thấy
Nên mới quyết định đăng trên đây nì!!!
Tớ không biết tại sao lại vậy nữa
Ai cíu tớ với!!!!
_____________________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com