8.4. (series)
Anh không vội đáp lại. Chỉ lặng lẽ nhìn ly cocktail trước mặt, rồi khẽ cong môi cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất mơ hồ, nhưng đủ để khiến lòng em xao động.
Em nghĩ, nếu anh từ chối thì sao nhỉ?
Nếu anh chỉ đẩy ly rượu về phía em, mỉm cười như mọi khi và nói một câu gì đó khách sáo như "Uống đi, đừng nghĩ nhiều quá." thì sao nhỉ?
Có lẽ em sẽ ngượng ngùng một chút, có lẽ sẽ bật cười xua đi cảm giác bối rối trong lòng, rồi lặng lẽ uống cạn ly rượu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng anh không làm vậy.
Anh không đẩy ly rượu về phía em. Không nói những câu nhẹ bẫng để xóa đi sự căng thẳng trong không khí.
Anh chỉ cầm lấy ly rượu đó, nhấc lên, và chạm nhẹ vào thành ly của em.
Một tiếng cạch rất khẽ vang lên trong đêm.
Và ngay khoảnh khắc ấy, em biết mình đã có câu trả lời.
.
.
.
Từ hôm đó, mọi thứ không thay đổi quá nhiều.
Em vẫn đến quán bar như trước, vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn gọi những ly rượu mà anh pha. Chúng mình vẫn lặng lẽ cùng nhau lấp đầy những khoảng trống của đối phương bằng những câu chuyện rời rạc, những cái liếc mắt vô tình, những lần tay chạm nhẹ vào nhau qua quầy bar.
Nhưng cũng có gì đó đã khác đi.
Em không còn chỉ là một vị khách ghé ngang.
Và anh cũng không còn là một bartender xa lạ.
Có một lần, em đến muộn hơn bình thường, và nhận ra anh đang đứng dựa vào quầy, đôi mắt khẽ lướt qua cửa ra vào mỗi khi có ai đó bước vào. Em lặng lẽ quan sát khoảnh khắc ấy, lòng chợt dâng lên một niềm vui nhỏ bé nhưng dịu dàng.
Anh đang đợi em.
Có lẽ chính anh cũng không nhận ra điều đó.
Em không gọi đồ uống ngay. Chỉ chống cằm nhìn anh, bật cười trước cái nhíu mày khó hiểu của anh khi thấy em cứ im lặng quan sát mình.
Hôm nay anh mệt không?
Hôm nay có khách nào phiền phức không?
Hôm nay có nhớ em không?
Em muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói một câu:
"Làm cho em một ly như mọi khi nhé."
Anh không nói gì, chỉ cười khẽ, rồi quay đi pha rượu.
Khoảnh khắc ấy, em biết mình đã yêu.
Vậy là...
Chúng mình cứ thế mà bên nhau, không cần một lời xác nhận rõ ràng, không cần một cuộc tỏ tình chính thức.
Chỉ là từng chút một, lặng lẽ bước vào cuộc đời nhau, như thể mọi thứ vốn dĩ nên như vậy.
Có lẽ tình yêu không cần phải mãnh liệt hay điên cuồng.
Có lẽ, chỉ cần một người luôn đứng ở đó, đợi em vào mỗi buổi tối, nhớ em thích uống gì, và lặng lẽ chạm ly với em giữa những đêm dài.
Như thế thôi, là đủ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com