Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.5. (series) You leave me alone|| SaeRin

Hồi đó, tụi mình yêu nhau bằng tất cả những gì chân thành nhất.

Tình yêu của tụi mình không ồn ào, không phô trương, chỉ đơn giản là ở bên nhau và cảm thấy bình yên. Anh thích uống cà phê không đường, còn em thì ghét vị đắng ấy, nhưng sáng nào em cũng làm thêm một cốc cho anh. Em thích ôm anh từ phía sau, vùi mặt vào lưng anh và cảm nhận nhịp tim vững chãi của người mà em thương. Còn anh, dù lúc nào cũng tỏ vẻ cứng rắn, nhưng mỗi lần em làm nũng, anh đều lẳng lặng đưa tay xoa đầu em, chẳng nói một lời nhưng đủ để em hiểu—anh cưng chiều em nhiều đến mức nào.

Tụi mình từng hứa với nhau thật nhiều điều.

Hứa sẽ cùng đi thật nhiều nơi, thử những món ăn ngon, ngắm mặt trời lặn ở bờ biển nào đó xa lạ. Hứa sẽ già đi cùng nhau, sáng sáng càm ràm chuyện cuộc sống, tối tối ôm nhau xem một bộ phim dở tệ nào đó. Hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông tay.

Vậy mà...

Lời hứa ấy, cuối cùng cũng chỉ là lời hứa mà thôi.

...

Ngày hôm ấy, trời u ám.

Lẽ ra em không nên rủ anh ra ngoài vào hôm ấy. Lẽ ra em phải nhận ra rằng những cơn gió mang theo hơi lạnh không phải là một dấu hiệu tốt. Nhưng em vẫn vô tư, vẫn nắm tay anh đi trên con đường quen thuộc, vẫn cười khi thấy anh nhăn mặt vì gió quá mạnh.

Rồi... chiếc xe ấy lao tới.

Anh buông tay em.

Đẩy em ra.

Chắn trước mặt em.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Một cú đẩy đủ mạnh để em lảo đảo, một khoảnh khắc em trơ mắt nhìn thân ảnh quen thuộc ấy ngã xuống. Máu loang ra nền đường, đỏ rực, chói mắt, như muốn thiêu đốt cả thế giới của em.

Hình như anh đã nói gì đó. Nhưng tiếng còi xe, tiếng gió rít, tiếng tim em vỡ vụn quá ồn ào, khiến em chẳng thể nghe được gì nữa.

.

.

.

Anh đi rồi.

Bỏ lại em với những tháng ngày chông chênh.

Bỏ lại những thói quen chẳng biết sửa thế nào.

Bỏ lại một lời hứa mà đến tận bây giờ, em vẫn chẳng thể nào thực hiện.

Em vẫn đến những nơi tụi mình từng ghé qua, vẫn giữ lại tách cà phê không đường trên bàn mỗi sáng, dù em biết chẳng còn ai uống nữa. Em vẫn hay lẩm bẩm những câu than phiền vô nghĩa, rồi mới nhận ra chẳng còn ai để đáp lại.

Thế giới vẫn quay, chỉ có em là kẹt lại giữa những ngày tháng cũ kỹ.

"Giá như hôm ấy em không rủ anh đi chơi..."

"Giá như em nhận ra điềm xấu, có lẽ mọi chuyện đã khác..."

"Giá như em là người bước lên trước, người nằm đó đã không phải là anh..."

"Và giá như... giá như anh đừng yêu em..."

Đêm nay, em lại trở về nơi tụi mình gặp nhau lần đầu tiên.

Quán bar vẫn vậy. Vẫn ánh đèn vàng mờ ảo, vẫn những bản nhạc trầm buồn. Chỉ khác một điều-anh không còn ở đây nữa.

Nhưng không sao.

Sẽ sớm thôi.

Lời hứa năm xưa, em sẽ cố gắng thực hiện nốt.

Nhưng chẳng phải tất cả những lời hứa ngọt ngào ấy đều phải thực hiện bằng hai người sao?

Vậy thì em sẽ làm kiểu gì?

Có lẽ... là em sẽ tìm anh

Bất kể là ở đâu hay ở tận nơi cuối chân trời...

Chờ em nhé, Sae!

_ The end_

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

______________________

Đột nhiên cảm thấy dạo này bị mê viết SE á

Tác giả tốt nhất năm xin được gọi tên: Kazuko!!! (Thích viết SE nhưng khi mình đọc mấy fic khác thì bắt buộc phải là HE🤡🤡🤡)

Tình hình là mai kiểm tra môn Toán hình mà t vẫn ngồi đây làm chill guy<333

______________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com