Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. You got me Moonstruck

Tâm sự mỏng

Thật sự không biết viết về cp nào ýyyyyy!!!

Nên là chap này, mọi người thích cp nào thì cứ coi 2 nhỏ trong này là cp đó đi heng! 

Chứ thực sự hết idea về cp r ấyyyyy!!!

_____________________

Trăng đêm nay sáng đến nao lòng. Một vầng sáng lặng lẽ vắt ngang bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng bạc dịu dàng phủ lên vạn vật. Nó khiến mặt đất như phản chiếu ánh sao, khiến từng ngọn cỏ, từng tán lá như được nhuộm một lớp ánh sáng mỏng manh.

Hắn đứng đó, ngước nhìn bầu trời xa xăm. Trăng từng là thứ mà hắn yêu thích- một vẻ đẹp vĩnh hằng, một sự hiện diện trầm lặng nhưng luôn luôn có đó. Thứ ánh sáng ấy chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Nó không chói lóa như mặt trời, cũng chẳng rực rỡ như pháo hoa. Chỉ đơn giản là một vầng sáng dịu dàng, đủ để khiến người ta muốn đắm chìm.

Nhưng đêm nay, hắn nhận ra mình đã lầm.

Ánh trăng đẹp thật. Nhưng vẫn chưa đủ.

Bởi vì ở ngay dưới ánh trăng ấy, em đang hiện hữu.

Em ngồi trên bậc thềm, một tay đặt lên đầu gối, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay. Ánh trăng phủ lên em, làm làn da em sáng lên như ngọc, làm đôi mắt em ánh lên những tia sáng mềm mại.

Hắn đã nghĩ rằng mình yêu trăng. Nhưng khoảnh khắc này, hắn nhận ra bản thân chỉ đang say mê một thứ phản chiếu từ ánh sáng ấy- giống như cách em đang phản chiếu những gì đẹp nhất mà hắn từng biết.

Gió đêm khẽ thổi qua. Những cành cây khẽ lay động, tạo ra những bóng hình đan xen trên nền đất. Một cánh hoa bị gió cuốn bay, lướt qua gò má em trước khi rơi xuống nền đất lạnh. Em chớp mắt, rồi lại tiếp tục ngước nhìn bầu trời, như thể đang lắng nghe một bản nhạc vô hình nào đó vang lên giữa khoảng không vô tận.

Hắn đứng yên tại chỗ, chẳng muốn phá vỡ sự yên tĩnh này. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tim hắn đập nhanh hơn.

Có một điều gì đó đang dâng trào trong lồng ngực hắn- một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Có lẽ... đó là sự choáng ngợp.

Hắn đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái ấy- cái cảm giác tim lỡ mất một nhịp, cái khoảnh khắc mà toàn bộ thế giới dường như thu hẹp lại, chỉ còn lại một người duy nhất.

Nhưng em đã khiến hắn cảm nhận được điều đó, một cách tự nhiên nhất.

Một lần nữa, hắn ngước nhìn ánh trăng.

Hắn đã từng muốn chạm vào nó.

Nhưng giờ đây, khi đứng dưới bầu trời này, bên cạnh em, hắn nhận ra một sự thật hiển nhiên- trăng chỉ là một thứ xa xôi, chỉ có thể nhìn, không thể giữ. Nó mãi mãi sẽ ở đó, nhưng cũng mãi mãi không thuộc về riêng ai.

Vậy thì, có lẽ... hắn không cần trăng nữa.

Hắn muốn chạm vào một thứ khác. Một thứ không xa vời đến thế. Một thứ có thể chạm vào, có thể cảm nhận, có thể giữ trong lòng bàn tay.

Thứ ánh sáng mà hắn từng nghĩ là đẹp nhất hóa ra chỉ là một ảo ảnh xa xôi, một thứ không thể nào thuộc về hắn. Trăng dù có rực rỡ đến đâu, dù có lung linh đến nhường nào, cuối cùng cũng chỉ là một sự hiện diện lặng lẽ, vĩnh viễn cách xa, chỉ có thể ngước nhìn mà không bao giờ chạm tới.

Nhưng em thì khác.

Em không phải là một vầng trăng trên cao, cũng chẳng phải một giấc mộng hư ảo. Em ở đây, ngay trước mặt hắn, là một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng chân thật. Một thứ có thể cảm nhận bằng từng nhịp tim, có thể giữ chặt bằng chính đôi tay này, có thể len lỏi vào từng góc khuất trong hắn và xua đi mọi tăm tối.

Hắn không cần ánh trăng để soi sáng đêm đen.

Bởi vì ánh sáng duy nhất mà hắn cần... là em.

Là hơi ấm tỏa ra từ bàn tay em khi vô tình lướt qua hắn. Là nhịp thở khẽ khàng hòa vào không gian tĩnh lặng. Là ánh mắt phản chiếu cả dải ngân hà, khiến hắn không còn muốn nhìn về bầu trời nữa.

Là tất cả những gì thuộc về em.

Trăng có thể đẹp, có thể vĩnh cửu, nhưng sẽ chẳng bao giờ thuộc về riêng ai.

Còn em thì có thể.

Và ngay lúc này, dưới bầu trời lặng lẽ, giữa khoảng không chỉ có hai người, hắn muốn thử một lần ích kỷ giữ lấy ánh sáng xinh đẹp ấy cho riêng mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

________________________

Ê mắ biết gì không???

Nay trường t mời vận động viên thể thao về bây oiii

Có ông được giải Olympic hay sao ý

Còn có ông nào là cầu thủ nước ngoài ấy

Người Pháp

Nói chung là trong đấy nữ ai cũng xinh, nam ai cũng đẹp

Nhìn lại bọn con trai lớp mình tự cảm thấy ghen tị với người mù<333

Đột nhiên cảm thấy trường cũng không lon lắm😇😇😇

Nhưng lúc đi xin chữ kí thì lại nói dối là mấy cô chú vận động viên sẽ lên từng lớp kí cho để giải tán cái lũ đang bâu vào bàn của mấy cô chú đó đó!

R oke, lon lại r đó😇😇😇

Do toi đã đặt quá nhiều niềm tin vào trường

Nhưng mình vẫn xin được chữ kí của 2 chú chơi bóng rổ<333

________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com