20 - bắt gà
"mày đó tự nhiên xung phong đi rửa chén làm gì?tao còn chưa dỗ được má lúm của tao" - Bỉnh Lâm và Văn Sáng ngồi trước đống chén đầy ấp ra sức mà cọ rửa,nhìn vẻ mặt của anh mới mùng một mà xụ ra một đống làm Văn Sáng chép miệng
"mày làm cái mặt tươi tỉnh miếng coi,mùng một mà làm cái mặt không thấy mùa xuân dòm là chán rồi đó" - Văn Sáng vừa nói vừa cười thị phạm cho anh
"không thích,mặt tao đó giờ cười hay không cười vẫn đẹp trai thôi" - Bỉnh Lâm nhún vai buông ra câu muốn đánh
"tết đến xuân về mà coi cái bộ nói chuyện kìa" - Văn Sáng lắc đầu ngán ngẩm
"à mà bé yêu của mày đâu?"
"trên nhà trên phụ má tao cắm bông,vẫn chưa chịu nói chuyện với tao" - Bỉnh Lâm thở dài
"ráng mà dỗ cho mày ngựa,bày đặt bí mật bất ngờ" - Văn Sáng trề môi
"bạn hiền à,hay là mày rửa hết đi tao lên dỗ má lúm của tao,tí tao dắt mày đi nhận lì xì của hàng xóm" - Bỉnh Lâm
"lì xì á?được được,để tao" - Văn Sáng nghe tới lì xì thì mắt sáng rỡ lên vỗ vỗ ngực nhận việc
Bỉnh Lâm chỉ cần nghe thấy câu đồng ý của Văn Sáng liền quăng chén chạy lên nhà trên
...
nhà trên người làm và cả bà Hồng đều tất bật sửa soạn trang trí nhà cửa,Tần Thắng thì ngồi trước nhà ngắm nghía mấy cành bông mai thi thoảng lại đứng lên giúp mọi người
Bỉnh Lâm thấy Tần Thắng tươi cười như thế cũng liền vui theo chạy lại ngồi kế cậu
"làm gì vậy má lúm?"
"chắc đang ăn cơm ha?"
câu nói của cậu khiến nụ cười trên môi anh tắt hẳn,bĩu môi một cái anh ôm eo cậu đặt cằm lên vai cậu nũng nịu
"thôi mà,đừng có dỗi tết đến xuân về rồi"
"bỏ ra,không giận dỗi gì hết á" - cậu uốn éo người né cái ôm của anh
"vậy mà còn nói không giận,không giận sao không nói chuyện với anh?"
"anh tự biết đi" - cậu đứng phắc dậy đi chỗ khác anh định đi theo thì bị bà Hồng ngăn lại
"nè nè,rảnh quá phải không?rảnh thì ra chuồng bắt gà về cho Tèo nó mần,nó đi chợ giùm má rồi"
"thôiiiii con bận rồi" - anh lắc đầu phản đối
"bận bận cái gì?đi lẹ lên,tí mà không có gà mần má đánh bây" - bà Hồng cảnh cáo
anh nhìn sang bà ngân cầu cứu
"dì ngânnn"
"cậu hai tự lo đi đa,tui bận tay cái nồi thịt kho ở dưới rồi" - bà ngân trên tay cầm cái đũa nói rồi chạy nhanh xuống nhà dưới
"ơ..."
__
"đó đó chặn nó lại nhanh nhanh" - Bỉnh Lâm banh hai chân dang hai tay lia qua lia lại canh thời cơ chụp lấy con gà trước mặt la hét ra hiệu cho Văn Sáng đối diện
"nó muốn mổ tao mày ơiii" - Văn Sáng la lên thảm thiết khi con gà nhảy bổ vào người
"đau quáaaaaa"
đúng là coi thường con quỷ gà này quá mà nó mổ chân Văn Sáng xong thì lại nhảy đến mổ ngay trán Bỉnh Lâm còn không quên vỗ cánh cho lông bay vào miệng anh
Bỉnh Lâm ôm trán ho sặc sụi nhổ lông ra
"ôi mẹ ơi cứuuu" - Bỉnh Lâm muốn ngất ra luôn rồi,đúng là dù có đẹp trai học giỏi như nào đụng độ với gà cũng tan nát
Minh Thắng qua chơi đi tìm Tần Thắng nghe tiếng la ở ngoài chuồng gà thì chạy xuống,thấy khung cảnh hoảng loạn trước mặt mà bàng hoàng,giây phút nguy cấp con gà chuẩn bị nhảy tới chỗ Văn Sáng lần nữa thì anh gấp rút chạy lại chụp lấy eo Minh Thắng trốn sau lưng
Minh Thắng mở to mắt bất ngờ nhưng rồi cũng nhận thức được nhanh gọn chụp lấy con gà chạy vào bếp cột hai chân nó lại
Văn Sáng nãy giờ vẫn vịnh chặt lấy eo Minh Thắng không buông mặt mài tái nhợt
"xong...xong rồi ạ,em đã cột gà lại rồi" - Minh Thắng lắp bắp nhẹ nhàng gỡ tay Văn Sáng ra quay người lại
lúc này Văn Sáng mới được dịp nhìn thấy rõ gương mặt của Minh Thắng,thật sự xinh đẹp quá đi mất,anh nhìn đến nỗi đơ cả người
bỗng có tiếng nói
"chuyện gì vậy?"
Văn Sáng mới hoàng hồn cùng Minh Thắng chạy ra ngoài
hơ hơ nãy giờ quên mất thằng bạn chí cốt của mình Bỉnh Lâm đang tả tơi ngồi thở hổn hển
Tần Thắng nghe Minh Thắng qua chơi thì đi tìm,người này đi tìm người kia tới đây lại thấy cảnh tượng này cậu hoảng hốt chạy lại
"anh sao thế?vào nhà thôi" - cậu dìu anh vào buồng
bỏ lại Minh Thắng và Văn Sáng ở lại đây hàn huyên tâm sự
__
"anh bị ngốc đấy à?không biết bắt gà còn đi bắt" - cậu vừa bôi thuốc cho anh vừa trách
"tại má kêu anh đi mà" - anh đau khổ khóc không ra nước mắt trả lời
"xem đi,còn gì là nhung nhan nữa,hết đẹp trai rồi" - cậu cau mày thốt lên một câu làm anh bật cười
"thế còn yêu không?" - anh bẹo má cậu cưng chiều hỏi
"bậy bạ,yêu yêu cái gì?" - má cậu khẽ ửng hồng
"thế không yêu anh à?dỗi" - anh bĩu môi
"ừm không yêu nữa,ghét,không yêu mấy người không gửi thư cho tui"
"ỏ xin lỗi mò" - anh kéo cậu sát lại gần mình
"ngồi dưỡng thương đi em đi cất thuốc đây" - cậu cười thầm định đứng dậy rời đi thì bị anh kéo lại ngồi ngay ngắn trên đùi
"hết dỗi chưa?"
"rồi rồi,trẻ con" - cậu thở dài gật gật đầu
Bỉnh Lâm cười mãn nguyện vùi đầu vào cổ cậu
"nhột nhột,chọc nữa em dỗi thêm"
anh nghe vậy thì liền ngoan ngoãn,gì chứ Tần Thắng dỗi còn đáng sợ hơn cả con gà kia
__
lo đi chơi quá nên đăng chap muộn😓
mn đọc fic vv🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com