29 - em nấu anh khen
hôm nay ông hoàng và bỉnh lâm không phải ra xưởng mà ở nhà nghỉ ngơi một bữa
một ngày bình thường của bỉnh lâm sẽ không có gì đáng nói nếu tần thắng không đòi trổ tài nấu nướng
bà ngân và bà hồng đã sớm đi chơi rồi nên chuyện nấu ăn nhờ vào gia đinh trong nhà, nhưng tần thắng lại bỗng có hứng nói người hầu trong nhà không cần nấu đích thân cậu sẽ vào bếp
bình thường thì cậu cũng vào phụ giúp mẹ mình nhưng mà chỉ là mấy việc nhỏ thôi chứ chưa bao giờ nấu gì cả
bỉnh lâm nghe thấy cậu sẽ làm bữa trưa thì tá hỏa trong bụng phản đối kịch liệt ra sức nhờ ông hoàng nói giúp nhưng dù ai nói ngả nói nghiêng tần thắng vẫn cười tươi cầm nguyên liệu đi vào bếp
người hầu đòi giúp cũng không cho
ông hoàng và bỉnh lâm ngồi trước nhà uống trà nhưng lòng không yên
một lúc lâu sau thì thấy tần thắng bưng lên một mâm cơm nhưng trong đó chỉ có duy nhất món cá "hơi" khét được rưới nước sốt như nước của thịt kho vậy, c-chắc sẽ ngon thôi...
bỉnh lâm khẽ nuốt nước bọt, toát mồ hôi gượng cười khen ngợi tầng thắng
"trông ngon quá..."
"haha đúng đúng, nhìn đẹp mắt quá" - ông hoàng cũng cười tấm tắc khen
"ngon vậy tía với anh ăn đi"
"ờ...ừm tía ăn trước đi" - bỉnh lâm gắp miếng cá bỏ vào chén ông hoàng
"con cũng ăn đi nè" - ông hoàng cũng chẳng thua gắp hai miếng cá đầy ụ vào chén anh
"đừng đưa đẩy nữa, cá to lắm á" - tần thắng thấy hai người cứ đưa qua đẩy lại liền lên tiếng
"ừm...ừm...ăn" - bỉnh lâm gật đầu gắp một miếng cá cho vào miệng, mặt liền biến sắc muốn nhè ra
nhưng ngước lên lại thấy cặp mặt long lanh của má lúm đang mong chờ thì không nỡ cố gắng nuốt hết vào bụng
"ngon không anh?"
"n-ngon lắm, má lúm nấu gì cũng ngon"
tần thắng được khen thì cười toe toét
"vậy thì anh ăn nhiều vào nhé, tía cũng ăn nhiều vào" - cậu dùng đũa gắp thêm vào bát của cả hai
ông hoàng ăn được một ít thì nói là no, để lại mình bỉnh lâm cân hết đĩa cá
__
sau giờ cơm trưa tần thắng với bỉnh lâm lại vào buồng
bỉnh lâm thì ngồi xem sổ sách còn tần thắng thì ngồi trên đùi anh nghịch
thi thoảng lại thơm má anh một cái
"này má lúm, em đừng có thơm má anh nữa, anh chịu không nổi đâu" - bỉnh lâm nhéo nhẹ mũi tần thắng
"sao? anh không thích hả? thế thôi em đi chỗ khác chơi đây" - tần thắng bĩu môi định tót xuống thì bị bỉnh lâm nắm eo giữ lại
"em mà đi xuống anh đè em ra đấy"
"..."
chỉ một câu nói thôi đã làm má lúm đỏ mặt vùi đầu vào cổ anh
"anh thích má lúm thơm lắm đa, nhưng mà lúc tập trung mà thơm thế anh thích quá là phân tâm đấy biết không?"
"dạ" - tần thắng vẫn vùi đầu vào cổ anh lí nhí trả lời
bộ dạng y hệt chú mèo con
__
sr vì quên ra chap mới nha, hqua tui chạy quanh xóm xem pháo hoa nên quên mất tiêu luôn💆
chúc mọi người năm mới vui vẻ và cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic này của tui🥳💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com