Chap 18: Đưa đi
“Tay anh ấy thế nào?”
Namjoon hỏi người bạn đang kiểm tra và băng bó cho Jin.
“Vì cậu không chịu đưa đến bệnh viện nên không làm các bước chuyên sâu được, vả lại phát hiện khá muộn nên việc cầm nắm sau này sẽ khó khăn đấy.”
Namjoon gật gật đầu như đã biết.
“Được rồi, cậu về được rồi, liên lạc Taehyung, bảo em ấy thanh toán tiền cho cậu."
“Có gì cứ gọi cho tôi.”
Trước khi ra khỏi cửa, bác sĩ còn nói:
"Hãy thử dịu dàng với anh ấy, anh ấy sẽ khá hơn."
Đến một người vừa gặp mặt Jin trong lúc hôn mê còn nhận ra anh bất thường tâm lý thì chẳng lẽ Namjoon lại không? Cậu cũng thử nhẹ nhàng với anh, nhưng anh cứ thích chọc điên cậu thì đáng nhận hậu quả tương xứng với điều đó.
Gần như thở dài, cậu ngồi xuống giường, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đang bất tỉnh mà vẫn không thể giãn ra, nét đau khổ, khó chịu cứ đọng đầy.
Lúc nãy vừa về đến, Namjoon đã thấy căn phòng lộn xộn và Jin bất tỉnh trên giường với cổ tay không ra hình dạng gì, miệng cũng đầy máu do tiếp xúc với vết thương. Cậu lo lắng nhưng vờ bình tĩnh rồi liên hệ cho bạn mình. Nơi này khác Roma nên cậu chưa tìm hiểu về bác sĩ riêng hoạt động ở đây để thuê dự phòng, làm lúc gặp chuyện bất chợt như vầy chỉ còn cách liên hệ cho người bạn khá thân. Đối phương là một thiên thần sa ngã, chấp nhận nhuốm đôi cánh sang màu đen.
“Sao cứ để anh ấy làm mình bị thương vậy hả?”
Namjoon cau có hỏi người giúp việc đang dọn sự lộn xộn trong phòng.
“Thiếu gia nói với tôi cậu ấy muốn ngủ, cho nên tôi để cậu ấy ngủ...”
Bà nhỏ giọng đáp vì run sợ. Namjoon ngoài liên tục thở ra và vuốt ve anh thì chẳng còn gì...
“Jin đang ở Lecco Lombardia.”
Jhope chạy thông báo với Suga. Giờ đây cậu đã cùng đối phương và Jungkook liên minh với nhau để lật đổ Lucifer, cũng như Namjoon. Họ cứ thế thành một phe.
“Chắc chứ?”
“Chắc, người quen của tôi báo lại ở gần thị trấn Lecco xảy ra một vụ án mạng. Người thường thì nhận định đó là một vụ tai nạn hy hữu nhưng bạn tôi nhìn vào liền biết sự thiêu đốt đó không xuất phát từ lửa thường, vậy ngoài Namjoon và chúng ta ra thì còn ai khả năng dùng lửa địa ngục thiêu người khác tận Lombardia?”
Kẻ bám theo muốn làm chuyện xấu xa với Jin quả thực đã bị Namjoon dùng lửa địa ngục thiêu đến chỉ còn xương trắng. Đáng lý cả xương cốt cũng phải tiêu tan, nhưng cậu chừa lại và cho chó đến gặm, coi như tìm một chút vui vẻ.
“Đến đó thôi.”
Suga thôi chần chừ, nhanh chóng cùng Jhope đến Lecco sau câu nói.
Suga cùng Jhope không biết nhà của Namjoon ở Lecco tại đâu làm khá mất thời gian cho việc tìm kiếm. Đến khi biết rõ vị trí chính xác thì trời không còn sớm.
Suga không ngại đá cửa xông vào, Namjoon vẫn thản nhiên ngồi trên sofa đọc sách, cả việc đưa mắt nhìn cũng lười.
“Jin đâu.”
Jhope cất tiếng còn Suga chạy thẳng lên lầu để tìm kiếm vì quá rõ hỏi Namjoon chỉ tốn nước bọt.
“RM, Jin ở đâu?”
Jhope hỏi lại thêm một lần, Namjoon gấp sách lại và nói:
“Các người nghĩ tôi không biết các người đang làm gì sao?”
“RM à....”
Jhope cố nặn ra một nụ cười trước giọng điệu chết chóc của cậu.
“Tình bạn cũng có thể phai mờ theo chừng ấy năm tôi ngủ dưới đáy hồ nhỉ?”
“RM, cậu đang nói gì vậy? Tôi sợ cậu và Suga lại đánh nhau nên mới theo thôi.”
“Cậu thừa biết tôi không nói chuyện đó Hobi à....”
Ánh mắt Namjoon càng đáng sợ hơn.
Khoảng 1 tiếng trước.
“Tôi nghe Tae.”
“Anh đưa Jin đi ngay, Suga đang đến.”
Namjoon tắt điện thoại và siết chặt tay, nét mặt đầy giận dữ.
“Con mẹ nó....”
Namjoon nghiến răng, sau đó nhanh xốc Jin lên và đưa ngược lại căn nhà ở Roma trước đó. Thời gian quá gấp, cậu không tìm được nơi giam anh thích hợp khác.
Suga lục tung khắp nơi vẫn không thấy Jin nên trở ngược xuống lầu.
“Mày giấu Jin ở đâu?”
Thường tông giọng của Suga không cao, nhưng sự phẫn nộ hôm nay khiến nó thành chói tai.
“Tự đi mà kiếm.”
Namjoon nhún vai trong thách thức.
“Kim Namjoon.”
Suga nắm cổ áo của cậu, cậu nhếch mày bảo:
“Cẩn thận cái tay của anh.”
“Tao sợ mày chắc?”
Ánh mắt của Suga đầy lửa. Đôi bên sắp sửa đánh nhau đến nơi nên Jhope cho tay tách cả hai ra.
“Được rồi, gặp nhau là phải đánh mới chịu nổi à?”
“Các người cứ thông đồng đi, tôi chúc kế hoạch các người thành công.”
Dứt tiếng, Namjoon cũng biến mất sau một làn khói xám xịt. Suga định đuổi theo nhưng bị giữ lại.
“Buông tôi ra.”
“Chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm.”
“Chuyện gì quan trọng hơn Jin chứ?”
Suga giật tay về.
“Namjoon biết kế hoạch của chúng ta rồi. Đủ quan trọng chưa?"
Namjoon vừa bước vào phòng đã thấy Jin cáu kỉnh, tiếp tục khiến căn phòng trở nên lộn xộn. Sau hồi tự khiến mình bị thương, dẫn tới bản thân chỉ còn hoạt động được một tay thì anh vẫn không khá hơn nhưng cậu đang rất điên tiết, vậy là không nói không rằng tiến đến vung tay.
“Con mẹ nó anh điên đủ chưa?”
Mép miệng của Jin chảy máu sau cái tát trời giáng gây bỏng rát nơi in hằn dấu tay. Vậy mà bấy nhiêu đó chưa đủ làm anh bình tĩnh, trái lại còn kích động thêm mà cầm hẳn mảnh vỡ cạnh nơi mình vừa ngã xuống rồi gượng dậy, lao nhanh đến chỗ của Namjoon.
Sự bức bối khó chịu trong anh càng dâng lên do hết thuốc giảm đau liền lan truyền cơn nhức nhối khắp cánh tay, bản thân theo đó ngoài đập phá đồ như một đứa trẻ để giảm đau tâm trí, giảm đau cơ thể thì còn biết làm gì khác? Tuy nhiên chừng ấy loạn trí vẫn cho anh hiểu giết Namjoon là chuyện đáng phải làm, không chút hoang đường.
“Anh định giết tôi đó sao? Một trò cười ban đêm à?”
Quá dễ để Namjoon giữ chặt cổ tay của Jin lại, người mỏng manh và nhỏ bé hơn cậu một vòng cũng như đang vô cùng yếu ớt, thua một con bướm vừa phá kén.
“Anh không khiến tôi bị thương được đâu, đồ ngốc nghếch.”
Cậu gỡ mảnh thủy tinh ra khỏi tay anh.
“Tốt nhất là nên điên cho trót đi Kim Seokjin, không thì tôi sẽ khiến anh điên thật sự, đến lúc đó khó coi vô cùng.”
Namjoon hôn nhẹ lên môi Jin như một kiểu cảnh cáo ngọt ngào trước khi xô anh lùi về sau mấy bước. Anh loay hoay, cuối cùng gặp được bình hoa rồi chộp lấy, thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong phòng để quăng vào Namjoon. Lần nữa không khó để cậu tránh né, âm thanh vỡ nát gây nhức tai đã xuất hiện.
“Anh chê tôi đang hiền với anh à?”
Cậu tiến đến kéo ngược anh vào lòng sau câu hỏi với đôi mắt đầy tơ máu. Anh chán ghét và kinh tởm việc tiếp xúc nên không ngừng giãy giụa.
“Đúng là không biết điều mà.”
Thêm cái tát vào bên gò má còn lại, lần này lực đạo nặng gấp mấy lần so với cái vừa rồi, buộc Jin ngã mạnh vào lưng ghế sau khi mất thăng bằng. Có thể do anh quá nhẹ, cũng có thể do anh không còn sức chống đỡ nên cơ thể lộn nhào qua lưng sofa rồi rơi xuống khoảng trống để chân chỗ bàn trà. Choáng váng cùng đau đớn làm anh không thể ngồi dậy ngay tức khắc, vậy mà Namjoon không định buông tha, cứ thế tiến đến nắm đầu kéo lên.
“Anh nháo lắm không phải sao? Sao bây giờ lại không cục cựa nữa đi?”
Toàn thân còn vương đau nhức của Jin vốn không đủ khả năng để trải qua những hồi bạo hành kiểu này, thành ra giờ đây trông đầy thảm thương. Phải công nhận Namjoon mắng anh cứng đầu không sai, bởi cơ thể không còn khả năng chịu đựng hay phản kháng thì ánh mắt dành cho cậu vẫn thuộc dạng không khuất phục, dễ chọc sôi máu người đang nóng nảy, sắp phun trào như núi lửa.
“Tôi có thể móc mắt anh ra nên đừng có trừng với tôi.”
Jin dùng chút lực bình sinh cuối cùng để đẩy cậu ra rồi xiêu vẹo đi lại hướng cửa.
“Ai cho phép anh rời khỏi phòng?”
Namjoon chạy theo níu tay và nói thêm:
“Anh định dùng sự điên khùng này của mình để chống đối tôi sao? Anh nghĩ tôi sẽ nhẹ nhàng với tình trạng này của anh chắc?”
Jin giẫm lên chân cậu rồi bước đi tiếp tục. Phòng ở nhà cũ không có khóa, giúp anh dễ dàng ra ngoài. Cậu từ tốn đi theo sau lưng, không gấp gáp, không lo lắng vì căn bản, anh làm sao mở được cửa lớn mà lo lắng chứ?
“Mắng anh ngốc nghếch thì anh không chịu. Ra được khỏi phòng thì tôi không dạy dỗ được anh chắc?”
Jin dừng lại ở chỗ cầu thang, không bước thêm, sau đó xoay lại nhìn cậu.
“Anh định làm gì?”
Namjoon biết Jin định tự ném mình từ đây xuống lầu liền khá khẩn trương. Tuy căn nhà nhỏ nhưng theo thiết kế đặc biệt, đã biến khoảng cách giữa tầng trệt lên tầng một rất cao, nếu anh cứ thế ngã người ra sau thì không chết vì gãy cổ cũng chết vì vỡ đầu nghiêm trọng.
“Không được, Jin.”
Cậu cấp tốc bắt lấy tay Jin khi gót chân của anh đã rời khỏi vị trí an toàn.
“Jin. Dừng ngay sự điên rồ này lại.”
Namjoon siết chặt tay Jin cùng ra lệnh. Anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt hỗn độn cảm xúc. Cậu không cho anh chết vì chưa hành hạ đủ sao? Sai lầm của anh là vướng vào cậu thay vì từ chối cậu, anh là đang bị giày xéo một cách phi lý và sống với nỗi day dứt tột cùng trước chuyện của Suga. Thế mà đối phương không có ý định buông tha cho anh là đang định khiến anh thảm hại đến mức nào?
“Jin, vào lại phòng.”
Jin chỉ nhẹ lắc đầu, song còn cười một cái, chí ít ở giây phút này, anh biết được đối phương sợ mình chết. Bấy nhiêu đó là đủ rồi, dẫu nguyên nhân đằng sau là tốt hay xấu.
“Jin, nghe lời.”
Thấy Jin muốn cùng mình giằng co thì Namjoon càng giữ chặt lẫn kéo anh vào ngược trong phòng trước ngữ khí thống trị. Liệu cậu có biết một người đã muốn chết thì sức lực họ dùng để bứt gông xiềng, thoát khỏi cảnh tang thương sẽ mạnh cỡ nào không? Vì vậy cuối cùng anh đã thắng khi vẫn ngã cầu thang trước tầm mắt của cậu.
Nhìn Jin nằm dưới chân cầu thang với máu đỏ từng hồi chảy ra từ miệng, Namjoon không rõ bản thân như yếu sức đi vì cái gì. Cảm giác này, lần đầu cậu trải qua.
Thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi sau khi Jin vừa rung động hàng mi của mình. Anh không khỏi tự hỏi, bản thân đến cùng mạng lớn bao nhiêu. Thật vô lý khi cứ có thể tỉnh dậy sau bao lần cố gắng tự tử phải không?
Không rõ lăn bao vòng mới đáp được xuống tầng trệt để hiện tại toàn thân của anh như không thuộc về anh, đặc biệt vùng hông trái rất đau, muốn chuyển đổi tư thế cho thoải mái cũng chẳng được.
“Tỉnh rồi? Tôi còn tưởng phải đem anh đi hỏa táng đó chứ."
Namjoon rời khỏi bệ cửa sổ và đi lại cạnh giường.
“Gãy một cái xương sườn và nứt xương chân nên đừng có cố động đậy, nghỉ ngơi đi.”
Giờ đây không muốn nghỉ ngơi thì Jin cũng không còn cách nào khác do mí mắt cứ nặng trĩu và toàn thân vô lực, đan xen từng cơn đau nhức trải đều từng cm trên cơ thể.
Namjoon ngồi xuống, cho tay vuốt ve gò má mềm mại nhưng hốc hác của anh.
“Anh ngủ lâu lắm rồi, anh biết không? Thời gian qua không có ai để phát tiết, buồn biết bao nhiêu...”
Jin muốn phun nước bọt vào mặt Namjoon nhưng cả sức rướn cổ cũng không.
“Ngủ ngon cưng.”
Jin đã hôn mê tận một tuần và những ngày qua, Namjoon không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Nếu anh còn ngủ thêm vài hôm thì cơn thịnh nộ của cậu sẽ kéo đến rồi gây ra thiên tai ngập tràn Roma.
Đôi lúc, Namjoon rất muốn dùng năng lực của mình để giúp Jin mau bình phục, chỉ tại cơ thể anh vẫn là người phàm, nếu mãi dung nạp mấy thứ quyền năng vào thì chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nhưng thật, cậu không đủ kiên nhẫn để mãi đợi anh mở mắt theo kiểu tự nhiên và đến cùng, tất cả nóng lòng đều bị ngăn cản trước dòng suy nghĩ: An toàn nơi anh quan trọng hơn, không thể làm liều.
Jin vẫn còn quá mệt nên đôi mắt ưu buồn đó lần nữa khép lại cùng vào giấc cấp tốc. Theo tự nhiên thì phải kêu bác sĩ vào kiểm tra trong khi Namjoon đâu có quá nhiều thời gian để học đến mấy cái hiếm hoi trải qua trong cuộc đời nên quên mất điều ấy. Lắm lúc anh bị thương, cậu biết gọi bác sĩ hoặc đưa đến bệnh viện là may mắn lắm rồi.
Namjoon sống trong môi trường thân đầy thương tích có thể tự lành, bất diệt bất tử, làm mỗi lần đối diện đến cảnh con người bị thương cần băng bó, cần bác sĩ, không sẽ chết thì nào quen lẫn thấy vô cùng phiền phức.
Khi Jin thức dậy lần nữa đã không thấy Namjoon ở đâu và điều đó không đáng để bận tâm. Anh mặc kệ xương sườn phát nhức nhối khi ngồi dậy hay cái chân băng bột cứng đờ của mình dẫn đến khó di chuyển mà rời khỏi giường sau khi tháo IV. Mỗi bước đi như có một vết cắt mới xuất hiện tại vùng hông. Mắt anh cứ thế đỏ hoe nhưng điều ấy sẽ không cản được việc đang tính toán trong đầu.
May mắn Jin đã ngủ tận một tuần nên vết thương đã lành được phần nào, bằng không cơn đau anh phải gánh chịu khi nhấc chân càng khủng khiếp hơn. Mặt của anh nhăn nhó theo từng bước đi, việc chân lắc nhắc tiến bước tác động đến xương sườn chưa lành không ít.
Nhấn thang máy lên được tầng cao nhất, Jin dựa theo vách tường tìm lối thoát hiểm để đi ngược lên sân thượng. Mỗi bậc cầu thang là mỗi hồi đau.
Lên được nơi mình cần, Jin khuỵu luôn xuống do quá mệt và hết cầm cự nổi. Anh thở ra từng hơi yếu ớt với nhủ lòng cố gắng thêm một chút thôi, thêm vài mét nữa là đến được dãy lan can của sân thượng, nơi bản thân cần.
Gượng dậy lần nữa, nhấc thêm từng bước khó khăn, tay anh đã thành công đặt lên được thanh kim loại lạnh lẽo.
“Kết thúc thôi, chỉ cần nhảy xuống là được.”
Jin thì thầm trong lòng. Việc để chân qua dãy lan can kỳ thực không dễ dàng khi tình trạng của bản thân chẳng đủ điều kiện. Anh lắc lắc đầu và liên tục nén đau thử lại tại anh không bỏ cuộc như thế, đặc biệt là lúc lên được đến đây.
“Kim Seokjin.”
Giọng nói rất quen vang lên sau lưng, Jin nhất thời không phân định được của ai thì vẫn thúc ép bản thân phải nhảy nhanh lên. Tiếc thay sự đau đớn ở phần hông không cho phép đẩy nhanh tiến độ dẫn đến việc bị đối phương ôm ngược lại vùng an toàn.
Thấy mặt Jin ghi rõ chữ đau, Jungkook cũng buông tay ra và hỏi:
“Tôi làm anh đau sao?”
Jin khẽ gật.
“Anh đau ở đâu?”
Cậu hỏi để còn biết tránh né. Anh không ngại chỉ vào vùng hông và chân, một nơi có thể thấy bằng mắt thường và một nơi không.
“Tôi xin lỗi. Còn bây giờ thì đi với tôi được không?”
Jin lắc lắc đầu. Anh chỉ muốn chết thôi, anh không muốn đi đâu cả.
“Tôi sẽ không đối xử với anh như Namjoon, tin tôi.”
Không, Jin không thể tin một người xuất hiện trong vụ cưỡng hiếp mình.
“Nếu còn chần chừ, Namjoon sẽ phát hiện ra chúng ta đang ở đây, anh sẽ càng khó thoát hơn."
Jin dịu tâm trạng xuống và đưa mắt nhìn ra hướng xa xôi, bấy giờ bản thân mới nhận ra mình vẫn còn ở trong Roma, Namjoon không tiếp tục chuyển chỗ ở giống thường khi sau mọi lần anh bị thương. Cuối cùng đã có thể trở lại thủ đô mình cần, việc anh xác nhận Suga còn sống hay đã chết chỉ trong gang tấc và tùy vào vấn đề thời gian nên đành hạ quyết tâm thử liều một lần. Vốn anh không còn gì để mất.
“Được rồi, chúng ta đi nhanh.”
Jungkook nhẹ nhàng ôm anh lên để cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
Khi Namjoon quay lại thì trên giường bệnh đã trống không, chỉ còn kim truyền nước biển lủng lẳng tại không trung.
“Các người canh phòng kiểu gì vậy hả?”
Sau câu hét lên của Namjoon là một vài tiểu quỷ hiện hình.
“Xin lỗi đại thiếu chủ, chúng tôi bị đánh lén nên....”
“Đánh lén? Người của ai?”
Sắc mặt cậu càng trở nên khó coi khi nghe có người cả gan cướp Jin của mình.
“Xin lỗi, chúng tôi không kịp nhìn mặt.”
“Đồ vô dụng."
Namjoon đạp vào bụng một tên tiểu quỷ.
"Còn đứng đó làm gì? Không mau đi tìm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com