Chap 21: The End
Cảnh tượng tàn khốc làm sao khi những người dân không bị rơi xuống hố sâu vạn trượng đầy lửa đỏ thì cũng bị xé xác hoặc vào miệng quái vật. Có một số đôi tình nhân biết không thể chạy thoát liền đơn giản đứng ôm chặt nhau, cùng trải qua giây phút ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời với chiếc hôn vội và câu "Ti Amo".
Tất cả đều sụp đổ và chìm sâu trong biển lửa sôi trào, trận chiến ở thiên đàng đang diễn ra và trước mắt không đếm xuể việc thiên thần bị thương rơi khỏi chốn tín ngưỡng vọng trọng. Mây trôi cuồn cuộn mang những màu sắc u ám cùng sấm chớp giăng đầy, mưa thoáng đổ sau đó, vậy mà tất cả giọt mưa ấy, hoàn toàn không cản được ngọn lửa trào dâng, thiêu rụi tất cả.
Namjoon đã gặp được Mira, người cậu hận thấu xương tủy nên không chần chừ mà lao vào đánh nhau. Lần này cậu chuẩn bị và phòng thủ kỹ càng, hoàn toàn không có chuyện bị phong ấn lén lút như đợt trước. Cùng nhau tranh đấu qua lại, cậu cùng bà đánh đến tận sảnh của thượng đế, nhóm người của Lucifer cũng không mất quá nhiều thời gian để đặt chân đến đây.
“Các người đủ tư cách xuất hiện ở đây sao?”
Không có thượng đế, không có thiên thần nào canh giữ, nơi này chỉ duy nhất một đối tượng đang đứng chăm sóc cho đóa hoa vừa nở.
“Caldreas.”
Leviathan không mất quá nhiều thời gian để gọi tên đối phương. Beliar cau mày, đưa mắt nhìn người bạn lâu năm của mình xong lại cho mắt nhìn đến người trước mắt.
Jin chậm rãi cởi bỏ mũ trùm đầu được may liền với thân áo và xoay người lại, cùng đối mặt với bọn họ.
“Đã lâu không gặp.”
Quá nhiều sự ngạc nhiên ở đây, đặc biệt là nhóm người của Namjoon.
“Jin, anh...”
Jimin cất tiếng nhưng nói không thành câu. Sự cả kinh làm họ thấy cổ họng mình bị nghẹn.
“Trở về địa ngục nào những kẻ không phận sự."
Tay Jin vừa đưa lên búng một cái, các thảm họa ở thế giới loài người dần dần ngừng lại, mưa thôi rơi, sóng thần ở các vùng ven biển lặng xuống, lửa địa ngục cùng các quái vật, ma quỷ bị kéo ngược về lòng đất, các vết nứt lớn nhỏ gần như lành lại trong chớp mắt. Thảm cảnh không thể cứu vãn nhưng chí ít đã kết thúc, tỷ lệ người thương vong đứng yên.
“Caldreas? Tội lỗi thứ 8? Là ngươi?”
Lucifer hỏi trong nét giận dữ sau hành động Jin đã làm. Leviathan không nói không rằng mà tiến đến đứng sau lưng anh, như ngụ ý những người ở đây chẳng có quyền động chạm đến người thương của mình.
“Ngươi điên rồi hả Leviathan?”
Mammon bước về trước một bước để chất vấn đối phương.
Jin đưa mắt nhìn các đối tượng từng sai trái với mình vẫn còn đang cố tiêu hóa mọi chuyện đến độ đông cứng, xong dán chặt về hướng Lucifer.
“Lucifer ơi là Lucifer, ai tự đắc kiêu ngạo nói mình sẽ sánh ngang đấng tối cao? Xây dựng ngai vàng trên các vì sao? Cuối cùng lại phải sống dưới địa ngục, ủ kế bẩn mưu hèn?”
“Caldreas.”
Giọng của Lucifer vang lên đủ làm rung chuyển đất trời.
“Ngươi, sẽ không còn cơ hội đặt chân lên nơi này nữa đâu."
Ánh mắt của Jin sắc bén cùng giọng nói khẳng định gây sự áp chế không hề ít. Anh nâng hai tay mình lên và nói thêm:
“Hỡi kẻ đã bị trục xuất mãi mãi khỏi thiên đàng.”
Jin nói còn chưa dứt câu, Lucifer đã thấy cơ thể của mình không thể cử động.
“Ba?”
Namjoon hoang mang.
“Đừng nóng giận vô ích, các người cũng nhanh trầm mình dưới địa ngục mãi mãi thôi.”
Jin không hề cảnh cáo, mà Jin đang báo trước số phận của họ.
“Một Caldreas bị tan biến rồi tái sinh mà ở đây hăm dọa ta sao?”
Beliar thấy mình như đang xem chuyện cười còn anh hoàn toàn không để tâm đến mấy lời khinh thường đó. Căn bản không tự dưng mà anh quay trở về đây nếu không đủ bản lĩnh dẹp loạn theo cách êm đẹp, giảm thương vong lẫn nhẹ nhàng nhất có thể.
“Kim... Caldreas, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Namjoon mở lời, anh chỉ đáp:
“Giữa chúng ta không có gì để nói vào giây phút này.”
Nếu kể ra thì Suga và Namjoon không quá ngạc nhiên khi Jin xuất hiện trong thân phận Caldreas do khi họ sinh nghi ngờ rồi xâu chuỗi lại các thời gian Leviathan cảm thấy đau đớn, liền biết đối tượng trong tầm nhắm là ai.
“Có thể biến thành phố thành hoang tàn, có thể biến biển cả thành hoang mạc, thế rồi vẫn phải chấp nhận cảnh vĩnh đọa địa ngục. Thật đáng thương, nhưng không đáng dung thứ khi không biết quay đầu cho nên, ở đâu thì quay lại đó đi. Quay lại nơi ngươi thuộc về.”
Lucifer thấy cơ thể mình bị một lực mạnh mẽ kéo rơi khỏi thiên đàng, khả năng chống cự là bằng không. Xuyên qua mây ngàn cùng độ cao không xác định, tiếp đến là lớp đất sâu thẳm mới về lại chốn địa ngục lạnh lẽo âm u. Ông không cam tâm, ông muốn quay lại tiếp tục trận chiến còn chưa thật sự bắt đầu, thế nhưng chẳng có cách nào để quay trở lại mặt đất. Cuộc đời của ông chính thức bị anh giam tại đây, cơ hội đến thế giới loài người cũng mất chứ đừng nói là thiên đàng.
Namjoon muốn lao theo để xem tình trạng của ba mình nhưng chân cũng không thể nhúc nhích. Cậu gần như bàng hoàng nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh, giây phút này không thể mất rối trí.
“Các người nghĩ, các người làm nên tội tày trời nhưng sẽ nhận được tha thứ sao?”
Chống lại tín ngưỡng, chống lại thượng đế là tội không thể dung tha.
“Leviathan, ngươi vẫn còn muốn đứng bên phe của Caldreas à? Sau chuyện vừa rồi.”
Asmodeus hỏi.
Jin quay lại nhìn Leviathan, gã nửa muốn nửa lại không dám chạm lên gương mặt này của anh. Nhớ nhung, đau khổ, những cảm xúc của phút giây ban đầu quen nhau hay phút phân kỳ đều hội tụ, chỉ tiếc tất cả đã không còn như xưa, cả hai không có được kết cục tốt hơn sau lần hồi sinh hy hữu này.
“Caldreas.”
“Tôi có thể tiễn anh một đoạn. Leviathan. Đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh trong phút còn kịp này.”
Jin hơi cúi mặt để nén nước mắt. Leviathan cười nhạt đáp:
“Không cần, tôi tự đi được.”
“Leviathan, ngươi đang điên cái gì đó hả?”
Leviathan không nói gì, cứ thế trở về biển trong sự phẫn nộ của những người còn ở lại. Jin nhìn theo và nuốt xuống một ngụm khí, song lấy lại tinh thần để tiếp tục giải quyết mớ hỗn độn còn trước mặt.
Không còn bất kỳ trận chiến nào ngoài kia nên các tổng lãnh đều tập trung tại sảnh bảo vệ thiên đàng. Nếu ban nãy Namjoon không hạ thủ được với Mira vài đòn thì cơn thịnh nộ trong người càng sôi sục lên khi ở thế bị động lúc bấy giờ.
“Bây giờ phải thế nào?”
Belphegor hỏi nhỏ.
“Xông lên thôi. Chuyện đến bước này rồi.”
Không còn Lucifer cầm đầu thì vẫn còn Beliar, kế hoạch dày công sắp xếp của họ bị phá hỏng bởi một Caldreas đột nhiên quay về vẫn không thể ngừng theo cách này. Không tâm phục khẩu phục, không thể cam tâm.
“Các người nghĩ các người sẽ thoát được số phận Lucifer đang phải chịu sao?”
Không cho họ bất kỳ thời gian tiến công nào, Jin liền làm thủ tục giáng họ xuống địa ngục, không cho cơ hội thoát thân.
“Ở đâu thì trở về đó.”
Tay Jin phất ngang, những đối tượng mạnh mẽ đến đâu cũng không thể dịch chuyển.
“Không thể nào đâu, sao được chứ?”
Beelzebub không chấp nhận được, nhanh nói vài lời ở giây phút gắng gượng?
“Sao lại không?”
Giây tiếp theo, anh trả họ về nơi đáng thuộc về.
Giờ đây trước mặt anh, chỉ còn sáu con người từng làm tổn thương mình không nhiều cũng ít. Anh nên xử họ theo cách nào? Não gần như trống rỗng.
“Jin.”
Suga tiến lên.
“Sự trừng phạt dành cho các người là lệnh phong ấn dưới địa ngục 100 năm. Trong vòng 100 năm, mất sự tự do đi lại và vĩnh viễn không thể đặt chân lên thiên đàng hay vào những nơi thánh đường.”
Đó là mức cuối cùng Jin có thể đưa ra dù nỡ hay không. Anh được tái sinh với mục đích gì thì làm tròn mục đích đó, đây không phải là lúc để anh niệm tình Suga hay bất kỳ ai. Tự hỏi, đây có phải là trừng phạt thật sự của thượng đế dành cho anh vì năm ấy ngang ngạnh đến cùng, thà tan biến như chưa từng tồn tại thay vì đảm nhiệm vị trí đại diện tội lỗi tình yêu?
“Có lẽ muộn, nhưng tôi muốn xin lỗi anh.”
Jhope nói.
“Cảm ơn.”
Có làm thì có chịu, không một ai hối hận, chỉ là bước ngoặt không lường trước khiến họ tạm thời không thể đón nhận. Ai lại muốn nhận hình phạt hay sự thất bại bao giờ...
“Jin.”
Suga ôm lấy Jin trước khi xa nhau tận trăm năm.
“Sẽ nhanh, phải không?”
Jin nhẹ gật. Một trăm năm với cõi vĩnh hằng, sẽ không lâu hay đáng sợ, có điều 100 năm với người thương yêu nhau, lại là thứ kinh khiếp.
Họ tự mình rời đi, riêng Namjoon vẫn nhìn chằm chằm vào Jin. Anh không xua đuổi vì muốn nói riêng với cậu mấy lời.
“Tôi nên gọi anh bằng gì?”
“Sao cũng được.”
Jin cho tay ngắt đi đóa hoa lung linh bản thân trồng không lâu.
“Anh nhận ra tôi, từ lâu đúng chứ?”
“Lần đầu gặp, tôi đã biết rồi.”
Nói lần đầu gặp, Jin biết Namjoon là ai cũng không hẳn, anh chỉ biết cậu không thuộc về thế giới này. Là một kiểu duyên định hoặc thế nào đó chứ Suga, Jimin, Jungkook hay Taehyung, anh vẫn cảm nhận bất thành. Riêng Jhope, anh không nghĩ ngợi cũng không sợ hãi khi lá bài lần đó bốc cháy, vì nhìn cậu ngay từ đầu như một phù thủy giữa đời thực và với nguồn gốc của các người dân sinh sống ở Italy, biến điều ấy thành quá bình thường.
Namjoon gật gật đầu như kiểu hiểu được nguyên nhân mình kiêng dè mỗi khi bị Jin nhìn chằm chằm.
“Thật tiếc cho chúng ta...”
Không hiểu sao Namjoon lại muốn nói câu này.
“Có một sự thật mà tôi muốn nói với cậu rằng, tôi không phải hậu duệ cuối cùng của Mira, người đó đã sống ở một nơi khác và có một cuộc đời rất tốt.”
Cậu phì cười đến mức bả vai run run, cũng không rõ là vì hối hận cho tất cả hay thật sự buồn cười trước mức ngu ngốc của bản thân. Cái gì mà bắt anh sống không bằng chết? Đến cùng là trả thù sai người còn chính tay giết đi thứ có thể gọi là tình yêu bất chợt? Cậu đặt dấu chấm hỏi do nào rõ có nên gọi nó là tình yêu hay chăng.
“Đi đi.”
Jin quăng đó hoa trong tay đi, Namjoon bị đẩy về địa ngục như bao người. Lịch sử lại đến với cậu nhưng lần này thay vì phẫn uất thì là đau thương.
Đóa hoa đáp xuống mặt đất, tỏa ra một mảng hào quang lớn, khóa chặt những thứ không sạch sẽ sâu dưới lòng đất, sâu dưới địa ngục.
Thượng đế xuất hiện sau lưng của Jin.
“Caldreas.”
Jin hơi khom người chào rồi nói:
“Con mệt rồi.”
“Nghỉ ngơi đi.”
Một mình Jin đủ để dẹp đi tất cả thì nói thử xem, anh mệt mỏi bao nhiêu về mặt thể chất lẫn tinh thần khi phải tiếp xúc với những đối tượng ấy?
Đức chúa trời có sinh có dưỡng, ngài tạo ra được thì cũng diệt được, như cách có thể làm tất cả những phản đồ hôm nay tan thành tro bụi trong tích tắc. Chỉ là ông đã tạo ra loại triết lý nhân sinh nào? Cộng thêm chuyện chúng đều do ông tạo ra thì trách mình không thể dạy được thôi.
Dưới địa ngục đang xảy ra một trận hỗn loạn do nội bộ đấu đá nhau. Rõ là bảy hoàng tử địa ngục oai phong lẫm liệt cộng với những đứa con tài năng nhưng chưa đánh đã thua, suy ra mất mặt đến chừng nào? Không tính chuyện Leviathan vì tình cảm cũ còn vương mà chọn rút lui, không có mặt ở đây thì sáu con người ở lại không ngừng xảy ra mâu thuẫn.
“Con nói được rồi mà, mọi chuyện cũng đến nước này rồi, sao các người còn đánh nhau vậy hả?”
Jungkook lên tiếng nhưng hầu như không ai nghe thấy. Những người lớn chỉ tập trung đánh nhau và muốn Lucifer rời khỏi chiếc ghế cầm đầu.
“Thân là Lucifer lại bị đẩy lại địa ngục trước, ngươi nghĩ ngươi còn xứng đáng sao?”
Mammon bộc lộ rõ rệt sự tạo phản, giây phút này thì còn gì phải sợ? Jin chọn tiễn Lucifer vì trước đây còn không phải với mục đích làm họ thành rắn mất đầu sao?
“Ta không xứng đáng thì ai?”
Suga như người ngoài cuộc, ngồi ôm lấy trán mình vì bận suy nghĩ đến Jin. Xa anh 100 năm, cậu sống nổi sao? Thà đừng bước vào đời nhau chứ kiểu này đúng là cực hình. Những người còn lại cũng mặt ủ mày ê, tự dưng mất sạch sự tự do cả 100 năm, nói không phát điên là giả dối.
Còn Namjoon, cậu càng không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện gì khác. Bản thân chưa tự do được bao lâu đã chịu cảnh giam chân, cậu thấy thà anh để cậu ngủ trăm năm còn hơn chỉ khóa cánh cửa đến nhân gian lại. Nhưng nỗi bực dọc này chỉ là bề nổi, sâu bên trong cậu đang là nỗi đau của con tim vỡ tan. Thật khó chịu và xấu hổ nhưng phải thừa nhận, cậu đã yêu anh lúc nào chẳng hay và giờ đang hối lỗi trong muộn màng vô ích.
Hypatia lần đó nói đúng, quả thực không nên chọc con tim Jin vỡ tan.
“Đúng là không biết trước được tương lai.”
Jhope, người luôn coi được tương lai của người khác và bậc thầy bói toán lại không tính ra được hôm nay ê chề ra sao.
“Chúng ta nên sớm nhận ra anh ấy không phải nhân vật bình thường chứ?”
Taehyung uất ức và thấy bản thân đang căng thẳng tột độ, Jhope trả lời:
“Ngay từ đầu tôi không thể đoán hay đọc anh ấy, đáng lý tôi phải nghi ngờ ở lúc đó.”
“Mọi chuyện đã đành cả rồi.”
Jimin nói và nhìn Jhope đang cắn gu ngón tay.
Cuộc chiến đấu giữa người lớn với nhau vẫn chưa ngừng lại, khói lửa và những tiếng vang lên cứ xuất hiện liên tục, Jungkook thật bó tay.
Họ đã dày công chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả các thứ, đến cùng tan biến trong chớp mắt thì làm sao cam tâm? Phải chi một trận chiến ác liệt diễn ra mới quy về kết quả này thì còn tạm chấp nhận, còn hiện tại thì sao? Chỉ với vài cái phất tay và lời nói của Jin liền thua thảm hại.
Jin với chiếc áo choàng trắng tinh của mình nhẹ bước lên tảng đá ở bãi biển, Leviathan nhanh ngoi lên.
“Caldreas.”
Giọng của Leviathan trầm và chứa đầy xúc cảm dạt dào.
“Lần trước chúng ta không có thời gian để nói chuyện.”
Vốn không ai có thể làm bị thương Leviathan nên đối phương chịu rút lui trước, chúa trời và anh cũng không tính toán thêm.
“Chớp mắt đã mấy trăm năm.”
Jin ngồi xuống, đưa mắt nhìn về hướng xa xăm sau câu nói.
“Tôi đã ngủ sâu kể từ hôm đó và tôi thức dậy khi cảm nhận được nỗi đau em.”
“Tôi cũng không biết sao mình có thể quay lại một lần nữa.... có lẽ là do số phận đã định.”
Leviathan cũng ngồi xuống cạnh anh.
“Sao cũng được, không còn quan trọng nữa rồi.”
“Chúng ta vẫn có thể làm bạn.”
“Caldreas.”
Leviathan gọi một tiếng. Không phải hắn không biết cả hai sẽ phải đi con đường nào, nhưng nhất thời vẫn ưu buồn theo kiểu khó nói. Trái tim hắn đã đau khi anh phát đau, thế thiên chúa đã sắp đặt số phận oan nghiệt nào để họ ra nông nỗi này?
“Vậy nha, làm bạn.”
“Làm bạn.”
Leviathan đồng ý trong nhói lòng rồi choàng tay ngang vai Jin, cùng nhau ngắm hoàng hôn.
100 năm sau. Jin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài của mình khi ngày hết hạn phong ấn đã đến. Anh thấy sống mỗi ngày, nhìn thời gian trôi là thứ đáng sợ nên mới chọn cách trên.
Giờ đây đất nước lại trù phú và lung linh hơn xưa theo tiến bộ của khoa học và nhân loại. Nhớ lại năm đó, sự điêu tàn tang thương bao phủ một trời Italia, họ phải mất rất nhiều năm để phục hồi được như hiện tại về mức độ giàu có và tỉ lệ dân số.
Jin rảo bước đến giữa trung tâm nước Ý khi trời đã khuya, không còn bóng người.
“Đủ hạn 100 năm rồi nhỉ? Các người chính thức được tự do. Nhớ rằng hãy biết nắm bắt cơ hội được làm lại, đừng tự biến mình rơi vào cảnh hóa tro bụi.”
Jin nói xong, vầng hoa sáng lấp lánh của năm đó xuất hiện trở lại và từ từ thu nhỏ lại, quay về hình dáng ban đầu trên bàn tay anh, xong dần tan đi mất.
Sau khi xong thứ quan trọng cần làm, Jin trên đường về phòng của mình thì vô tình thấy một tiểu quỷ cùng một tiểu thiên thần đang trốn ở một góc kín để nói chuyện. Vừa được tự do đã tìm đến hàn huyên thì mức độ thân nhau chắc hẳn không còn từ diễn tả đủ. Anh không tiến đến tra khảo hay hỏi tội, ngược lại chọn nhắm mắt cho qua.
Không phải thứ không sạch sẽ nào cũng ác độc nhẫn tâm, chúng và thiên thần hoàn toàn có thể làm bạn, vì đâu mãi tuân theo cái định kiến cùng quy luật xa xưa mà đánh mất những mối quan hệ tốt đẹp?
Năm đó Jin cũng với suy nghĩ này mà cùng Leviathan tạo ra một mối tình sai trái. Anh không sửa cũng không tiếp tục do tình cảm và tất cả chấp niệm năm xưa đã chết theo lần tan biến ấy. Giờ anh là một Caldreas hồi sinh hay một Kim Seokjin ở dưới trần đều không đáng để tâm, cái cần là sự bình yên bấy lâu khao khát và muốn xây dựng. Thất tình lục dục, thiên trường địa cũ gì đó, đã đứt thì cứ để đứt, giờ đây mọi thứ đều bình thường dưới cái nhìn của anh.
Không còn gì quan trọng, không còn gì đáng bận tâm....
“Jin đã mở phong ấn rồi.”
Jimin thông báo. Namjoon liền nhanh đứng lên để đi tìm đối phương.
“Đừng gây sự nữa Namjoon à.”
Jhope lên tiếng.
“Nhưng tôi muốn nói chuyện với anh ấy.”
“Ở đây ai cũng muốn, không riêng anh.”
Jungkook bĩu bĩu môi.
“Chúng ta còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, chuyện gặp Jin chưa được đâu.”
Họ biết họ cần gầy dựng lại cơ đồ trên nhân gian của mình và đi học hỏi để tiếp thu nền văn minh ở thời điểm này cho nên thời gian rảnh trước mắt hầu như không có. Hiểu việc trên không thể đánh đồng với việc tìm Jin sau trăm năm nhung nhớ, nhưng anh đang ở thiên đàng và họ chẳng còn cơ hội đặt chân lên tầng mây ấy thêm lần nào, do đó thay vì cố chấp để thêm rắc rối ở phút vừa được thả ra, Suga muốn dùng nó cho chuyện thích đáng chứ trong tâm cậu nóng lòng nôn nao, nhớ nhung anh có thua Namjoon hay ai ở đây?
“Sao con lại lựa chọn như vậy?”
Thiên chúa hỏi Jin. Anh thở ra đáp:
“Trước đây ngài cũng không công bố sự tồn tại của con, lúc con tan biến cũng không mấy ai biết, rồi ngài tạo lại con chỉ vì ngoài con thì không ai có khả năng ngăn cản thảm họa này, đúng chứ? Ngài sử dụng con xong rồi, trăm năm qua con có làm gì khác ngoài ngủ sâu sao? Chi bằng ngài trục con khỏi nơi này đi.”
Jin không sa ngã, nhưng đây không phải là cuộc sống Jin muốn. Anh muốn đi dạo quanh khắp nơi trên thế giới, nhìn ngắm nhiều người nhiều cảnh và giúp đỡ những việc trong khả năng với các hoàn cảnh khó khăn.
“Nhưng chiến tích năm đó của con, không thể xóa được.”
“Thượng đế.”
Jin gọi.
“Được rồi được rồi, muốn đi đâu thì đi, bao giờ về thì về, cần gì phải cắt đứt với thiên đàng chứ?”
Phía Lucifer muốn lật đổ thiên chúa không phải không có lý do bởi cái tốt cái lý của ông đôi khi là một thứ gì đó rất phi lý hoặc quá sức chịu đựng.
Jin đứng trên chỗ cao nhất của đấu trường Roma. Đang là ban đêm nên bầu không khí yên tĩnh. Anh nhắm mắt lại và dang tay ra để đón làn gió nhẹ nhàng lướt qua mình, đồng thời hít sâu một hơi. Bao nhiêu ký ức ngỡ nằm sâu bên trong tâm trí, mãi mãi không bị khơi lại giờ đã ùa về nhanh chóng.
Đây không phải là nơi diễn ra sự kiện năm đó nhưng phải chăng mang tính chất là một đấu trường nên sinh ra liên kết để Jin hoài niệm.
Chung quy, sau tất cả, anh thấy chỉ còn đọng lại hai chữ vô nghĩa.
Trong không khí thoang thoảng hương khói và tro tàn, tiếng bước chân cũng vang lên mỗi lúc một gần.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không bao giờ có chuyện mãi ngủ yên.
The End
2023.05.21
𝕋𝕙𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖, 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖
𝔼𝕧𝕖𝕣𝕪𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖
𝕋𝕙𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖, 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖
𝔼𝕧𝕖𝕣𝕪𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖
𝕃𝕠𝕧𝕖 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖, 𝕗𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖
𝔼𝕧𝕖𝕣𝕪𝕠𝕟𝕖 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕖
𝕀𝕥 𝕚𝕤 𝕟𝕠 𝕤𝕥𝕣𝕒𝕟𝕘𝕖
𝕋𝕙𝕒𝕥'𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕨𝕠𝕣𝕝𝕕'𝕤 𝕤𝕙𝕒𝕡𝕖
𝕀 𝕔𝕒𝕟'𝕥 𝕓𝕖𝕝𝕚𝕖𝕧𝕖 𝕀 𝕝𝕠𝕧𝕖𝕕 𝕪𝕠𝕦 𝕠𝕟𝕔𝕖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com