4
Kì thi của Tòn Tòn rất nhanh đã đến, cậu dành hết thời gian của mình ở lì trong phòng để học, ăn uống một bữa nhiều nhất cũng chỉ nửa chén. Điều đó khiến cho mẹ Nguyễn rất lo, bà lại nghĩ đến việc nhờ cậu Quế sang nhà làm gia sư, vừa kèm cho thằng con nhà mình vừa khuyên nó ăn uống đúng bữa. Nhưng lại chợt nghĩ lại...Quế Ngọc Hải hắn là Chủ Tịch một tập đoàn lớn mà nhỉ ? Lấy đâu ra thời gian đi kèm một thằng nhóc lớp 7 ?
Thôi thì chuyện đó tính sau, quan trọng là phải hỏi thử trước đã.
Khoảng 9 giờ tối hôm đó, mẹ Nguyễn rình mò trước cổng nhà Quế Ngọc Hải, ừ thì... trông chẳng khác gì muốn trộm vật gì đó từ nhà người ta vậy.
Hừ, tự bản thân cảm thấy mình không làm trái với lương tâm là được.
Tiếng xe ngày càng gần, mẹ Nguyễn cũng nhanh chóng lia mắt sang. Quế Ngọc Hải xuống xe, bước đến gần mẹ Nguyễn lễ phép hỏi.
- Mẹ v...à..Bác tìm cháu có việc gì ạ ? _ Quế Ngọc Hải cảm thấy may mắn vì không lỡ lời
- Mẹ...à..Bác định nhờ cháu giúp một chuyện... _ Mẹ Nguyễn cũng mém nữa lỡ lời
- Bác cứ việc nói, nếu được cháu sẽ giúp ! _ Quế Ngọc Hải nhanh chóng đáp, phải lấy lòng mẹ vợ trước đã
- Thằng con trai nhà bác lo ôn thi mà không chú ý đến việc ăn uống của bản thân, đã vậy còn học ngu. Bác nghĩ, dù nó có ở lì trong nhà 100 ngày cũng chẳng thông minh lên được. Bác định nhờ cháu làm gia sư cho nó, đồng thời khuyên nó ăn uống đúng bữa...Cơ mà cháu là chủ tịch một tập đoàn lớn, hẳn là không có thời gian cho ba chuyện vặt vãnh này đâu đúng không ? _ Mẹ Nguyễn cười trừ
_ Cũng không còn gì để nói nữa, thôi bác về đây, làm phiền cháu rồi. Cháu ngủ ngon nhé. _ Mẹ Nguyễn xoay người toang rời đi
- Khoan đã ! Cháu có thể sắp xếp lại thời gian ạ ! _ Người ta có câu " Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử ", hắn thử một lần vậy
- Thật sao ? Vậy thì tốt quá rồi, khi nào cháu có thể kèm cho nó ? _ Mẹ Nguyễn không giấu được sự vui mừng
- 4 giờ chiều ngày mai cháu sẽ đến ạ. _ Quế Ngọc Hải không nhanh không chậm đáp lại
- Được được. Cũng trễ rồi, cháu nghỉ ngơi đi nhé, bác về đây. _ Mẹ Nguyễn tươi cười
- Vâng ạ, bác cũng thế nhé ! _ Quế Ngọc Hải cũng mỉm cười
" Dám không xem chú ý bản thân sao...Xem ra phải dạy vỗ vợ tương lai rồi ! " - Hắn trầm ngâm, trên gương mặt điển trai cư nhiên lại xuất hiện một nụ cười quái gở...
Đúng 4 giờ chiều ngày hôm sau, tiếng chuông cửa nhà Văn Toàn vang lên. Mẹ Nguyễn nhanh chóng đi ra mở cửa cho con rể tương lai.
Chà, anh Quế nhà ta thăng cấp rồi.
Nghe có tiếng gõ cửa, Nguyễn Văn Toàn đột nhiên cảm thấy buồn cười.
- Chị mẹ à...có khi nào chị vào phòng em mà gõ cửa sao ? Hôm này chị uống nhầm thuốc hay đập đầu vào đâu rồi đấy ? _ Văn Toàn vừa hỏi vừa đâm chọt
Câu đó cũng như là cho phép vào phòng nhỉ ? Quế Ngọc Hải mở cửa ra tiến đến chỗ Nguyễn Văn Toàn.
Đang ngồi học thì nghe tiếng thở sau lưng, hơi thở có vẻ nam tính...ừ thì cậu cũng chỉ là thông minh xuất chúng nhận ra được thôi.
Trong lòng Văn Toàn dâng lên một nổi bất an, mồ hôi lạnh túa ra chảy dọc xuống hai bên thái dương...Không phải là ăn trộm hay tên biến thái nào đấy chứ ? Hắn ta đã làm gì mẹ Nguyễn rồi ?
Mắt Nguyễn Văn Toàn lướt trên bàn, tay nhanh như cắt cầm lấy thước quay về phía sau nhắm mắt huơ loạn xạ.
- Tên kia !! Ngươi đã làm gì Mama Đại Nhân của ta rồi hả ??!! _ Văn Toàn vừa khua tay múa chân vừa lớn giọng
Chợt cảm thấy có một lực nắm lấy tay mình lại, Nguyễn Văn Toàn hoảng sợ vùng vẫy. Tất cả hoạt động ngừng lại khi giọng nói đó vang lên...
- Chồng tương lai của em đây ! _ Quế Ngọc Hải không ngượng mồm nói một cách thản nhiên
:)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com